Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tưởng Tư Hành chỉ im lặng: “……”. Hả? Ôn Trì ngơ ngác nhìn trái nhìn phải. Ai cơ? Vợ? Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Cố Dục đang nhìn mình, liền ngẩn người: “Tôi á?” “Đúng rồi, chẳng phải hai người đang quay chương trình à?” Cố Dục chớp mắt vô tội, “Sao thế, anh nói không được à?” “À…” Ôn Trì hơi luống cuống, vô thức nhìn sang Tưởng Tư Hành. Cậu thật sự không biết phải trả lời thế nào. Cậu nhớ mình đang quay chương trình hẹn hò, nếu phủ nhận ngay lúc này thì… có phải sẽ không ổn lắm không…? Tưởng Tư Hành để Ôn Trì tiếp tục ăn tráng miệng: “Không cần để ý đến anh ta.” Sau đó, anh liếc nhìn Cố Dục một cách lạnh lùng, ra hiệu hắn câm miệng. Cố Dục sờ mũi, cười trừ. Nhân viên phục vụ đến tìm Cố Dục, trò chuyện vài câu, Cố Dục nói mình có việc phải rời đi một lát. Trong phòng livestream của Ôn Trì: 【Nói đi nói lại, ông chú bắt gà kia nói không sai đâu】 【Ôi, Tiểu Trì có phải là đang thẹn thùng không】 【Ảnh đế Tưởng: Bảo vệ vợ ta!】 【Các chị em ơi, tôi vừa vào phòng livestream của Ảnh đế Tưởng, người đàn ông bắt gà đó là bạn của Ảnh đế Tưởng】 【Cũng là chủ nhà hàng, họ Cố】 【Mọi người không phát hiện ra là Ảnh đế Tưởng không hề phủ nhận lời ông chủ Cố nói Ôn Trì là vợ anh ấy sao...】 【Phát hiện rồi, nên bây giờ tôi cười rất vui vẻ hehe~】 Sau khi Cố Dục đi, Ôn Trì sợ câu nói vừa rồi của Cố Dục về việc anh là "vợ" của Tưởng Tư Hành sẽ khiến anh ấy không vui, sợ Tưởng Tư Hành nghĩ anh đang cố tình ké fame, đang định giải thích với Tưởng Tư Hành thì anh đã hỏi anh món dừa dầm sương sáo  có ngon không. Chủ đề được khơi gợi hơi đột ngột, Ôn Trì chậm hơn nửa nhịp mới gật đầu, "Ngon." Tưởng Tư Hành không thích ăn đồ ngọt lắm. Ôn Trì đã ăn hết phần kem dừa của mình, còn phần của anh mới chỉ ăn được một hai miếng. "Còn muốn ăn nữa không?" Anh hỏi Ôn Trì. Ôn Trì đang dùng thìa vét những miếng kem dừa còn sót lại trên thành bát, nghe vậy, ngẩng đầu lên, mắt sáng rực, "Tôi có thể gọi thêm một phần nữa không?" Tưởng Tư Hành nhìn phần kem dừa của mình, "Nếu cậu không ngại, cậu có thể ăn phần của tôi." Ôn Trì chớp chớp mắt, có chút ngây ngốc, "À?" Tưởng Tư Hành gọi phục vụ mang đến một chiếc thìa mới, múc bỏ phần mà anh đã ăn, rồi đặt chiếc bát trước mặt Ôn Trì, "Như vậy được không?" Ôn Trì ngơ ngác nhìn Tưởng Tư Hành thực hiện một loạt động tác, đợi đến khi Tưởng Tư Hành hỏi, anh mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Được, được ạ." Mặc dù phần Tưởng Tư Hành đã ăn đã bị múc bỏ, nhưng Ôn Trì càng ăn mặt càng đỏ, đầu càng cúi thấp, cuối cùng cả khuôn mặt gần như chôn vào trong bát. Tưởng Tư Hành nhìn thấy tất cả, nhưng anh không nói gì, chỉ sợ chàng trai sẽ xấu hổ đến mức muốn chết. Sau khi ăn xong, thời gian còn khá sớm. Bạn thân dẫn "vợ" đến nhà hàng của mình ăn cơm, Cố Dục cảm thấy với tư cách là chủ nhà hàng, đương nhiên phải đưa họ đi tham quan môi trường xung quanh nhà hàng. Chủ yếu là dẫn Ôn Trì đi, còn Tưởng Tư Hành thì... không quan trọng. Đến bãi cỏ phía sau nhà hàng, Ôn Trì nhớ lại những gì mình vừa nhìn thấy, quay đầu hỏi Cố Dục: "Vừa nãy anh có phải là đang bắt gà không?" Cố Dục sững sờ một chút, "À đúng rồi, sao cậu biết?" "Tôi nhìn thấy ạ." Ôn Trì chỉ vào vị trí mình vừa ngồi. Cố Dục nhìn sang, rồi lại nhìn vị trí mình đang đứng, chỉ có thể nói, góc nhìn hoàn hảo, "......" Là một người đàn ông trưởng thành, Cố Dục đối mặt với chuyện xấu hổ này vẫn bình tĩnh tự nhiên. Hắn mặt không đổi sắc nói: "Mấy con gà vượt ngục, hết cách rồi." Ôn Trì cười nhẹ nhàng, "Cảm thấy khá thú vị." "Thế à ha ha ha ha." Cố Dục cười xong, quay đầu thấy Tưởng Tư Hành đang nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc. Tưởng Tư Hành hỏi: "Nói xong chưa?" Cố Dục sợ hãi: "...... Nói xong rồi." Phòng livestream của Tưởng Tư Hành: 【Anh Tưởng: Nụ cười tử thần】 【Người phía trước, đây trực tiếp là Ánh mắt tử thần, Anh Tưởng còn không thèm cười với Cố Dục】 【Cho nên... Anh Tưởng thật sự thích Ôn Trì đúng không #khóc lớn#】 【Tôi sớm đã không còn là fan nữ bạn gái của Anh Tưởng nữa rồi, từ sau khi anh ấy công khai giới tính (thở dài)】 【Đúng vậy, bây giờ tôi biến thành fan mẹ lo lắng Anh Tưởng không thoát ế được】 【Ảnh đế Tưởng vừa đẹp trai, tính cách lại tốt, không thể nào không thoát ế được】 【Tôi chỉ muốn hỏi bạn đã thấy tin đồn tình cảm của Anh Tưởng chưa? Không có, chưa một lần nào】 【Tôi là người qua đường, fan đừng mắng tôi. Tôi từng gặp Tưởng Tư Hành rồi, tôi thấy anh ấy tuy nhìn có vẻ ôn hòa thân thiện, nhưng tôi luôn cảm thấy có một chút cảm giác xa cách】 【Tôi cũng vậy!!! Cứ cảm giác như không ai có thể thực sự khiến Anh Tưởng bận tâm】 Cố Dục thầm thì trong lòng sao Tưởng Tư Hành lại hay ghen đến vậy, liền quay sang nói với Ôn Trì: "Thầy Tưởng nhà cậu cũng là ông chủ ở đây, cậu để anh ấy dẫn cậu đi tham quan đi." Thầy Tưởng nhà tôi... Ặc, sao ông chủ Cố lại nói nghe ám muội thế. Ôn Trì mặt đỏ ửng nhìn Tưởng Tư Hành: "À à, ông chủ Cố, anh có việc thì cứ đi làm đi." Cố Dục: "Tôi không bận, tôi cứ đi theo sau hai người thôi." Ôn Trì: "...... À, cũng được." Ôn Trì quay lại nhìn chuồng gà. Số gà được nuôi không nhiều, khoảng hai mươi con. "Thầy Tưởng, những nơi này có cho khách hàng vào trải nghiệm việc cho gà ăn không ạ?" "Không." Tưởng Tư Hành kéo Ôn Trì ra xa một chút, để tránh làm bẩn quần áo. "Chúng tôi không phải làm nông trại du lịch, những khu vực này sẽ không cho phép khách hàng vào." "Ồ ồ." Ôn Trì gật đầu hiểu ra. "Bên kia có một ao cá nhỏ, muốn đi xem không?" "Muốn muốn!" Cố Dục nghe điện thoại, chờ hắn nói chuyện xong, quay đầu lại thì thấy Ôn Trì và Tưởng Tư Hành đã biến mất. Người đâu rồi??? Phòng livestream của Ôn Trì: 【Hay quá, ông chủ Cố cái bóng đèn đã đi rồi!】 【Thật ra ông chủ Cố cũng tốt bụng mà...】 【Ông chủ Cố tốt mà, không ai nói hắn không tốt】 【Ha ha ha ha mọi người có để ý khuôn mặt của Thầy Tưởng vừa nãy không?】 【Thấy rồi, chỉ có thể nói là mặt đen sì】 【Thầy Tưởng: Kẻ nào quấy rầy thế giới hai người của tôi và vợ, giết không tha #doge#】 【Tôi nói này, mọi người tốt nhất đừng quá nhập tâm... biết đâu chỉ là hiệu ứng chương trình thôi】 【Người phía trước vừa nhìn đã biết không hiểu Tưởng Tư Hành. Những người khác tôi có thể đồng ý, nhưng với Tưởng Tư Hành, tôi nghĩ anh ấy thực sự có】 【Có cảm tình với Tiểu Trì (chịu, giới hạn ký tự trên bình luận)】 Ao cá nhỏ trong lời Tưởng Tư Hành thực ra cũng không hề nhỏ. Bên bờ ao có một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Ngay cả khi muốn bắt cá, đôi khi cũng cần chèo thuyền gỗ ra giữa ao. Ôn Trì ngồi xổm bên bờ ao như một đứa trẻ. Tưởng Tư Hành cúi người, một ngón tay móc vào cổ áo phía sau của Ôn Trì, nhưng khán giả phòng livestream nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người không được an toàn cho lắm. Hơn nữa, tại sao lại cảm thấy khung cảnh này Tưởng Tư Hành giống như đang dắt một chú chó nhỏ thế này á á á á á. Ôn Trì nhìn những chú cá nhỏ thỉnh thoảng bơi qua trong ao, nhìn một lúc đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Êy da" một tiếng. Nếu là người khác có lẽ đã bị Ôn Trì làm cho giật mình, nhưng Tưởng Tư Hành chỉ nhìn sang cậu ấy, hỏi: "Sao vậy?" Hoàn toàn không bị phản ứng đột ngột của Ôn Trì làm cho sợ hãi. Ôn Trì đứng dậy, Tưởng Tư Hành thuận thế buông tay. Anh chỉ nhìn Ôn Trì kéo khóa túi bánh bao ra, lấy từ bên trong ra một chiếc hộp nhỏ. Ôn Trì đưa chiếc hộp nhỏ cho Tưởng Tư Hành, "Thầy Tưởng, đây là quà tặng thầy." Tưởng Tư Hành nhướng mày, "Cậu tặng tôi sao?" Rõ ràng người đàn ông đã biết chuyện này từ hôm qua. Anh hỏi vậy chắc chắn lại muốn trêu chọc cậu. Ôn Trì mím môi, trực tiếp nhét chiếc hộp nhỏ vào tay Tưởng Tư Hành, "Đúng vậy, tôi tự làm đấy." Giọng điệu không hề có chút tình cảm nào, vẻ mặt còn có chút hung dữ. Tưởng Tư Hành mở hộp ra, nhìn thấy mô hình Pikachu gốm nhỏ, có chút ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại muốn tặng tôi Pikachu?" "Bởi vì......" Ôn Trì theo bản năng muốn nói bởi vì ảnh đại diện WeChat của anh là Pikachu, nhưng rất nhanh anh lại nhận ra, nếu Tưởng Tư Hành hỏi làm sao biết ảnh đại diện WeChat của anh, anh không thể nói là mình vô tình nhìn thấy được? "Ừm?" Tưởng Tư Hành nhìn anh. "Bởi vì tôi thấy Pikachu rất dễ thương." Ôn Trì bình tĩnh nói. Tưởng Tư Hành "ồ" một tiếng, không biết là tin hay không. Ôn Trì có chút căng thẳng, giây tiếp theo đã bị người đàn ông xoa đầu. Giọng nói ấm áp, dễ nghe của người đàn ông vang lên bên tai: "Cảm ơn." Mô hình Pikachu được làm không quá tinh xảo, kỹ thuật có hơi thô kệch. Có thể thấy chủ nhân làm ra nó là lần đầu tiên làm đồ thủ công. Lại bị vuốt ve rồi. Ôn Trì vui vẻ nói: "Không có gì đâu." Ở bên ngoài không lâu, bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa nhỏ, cuối cùng hai người quyết định quay về. Tưởng Tư Hành dường như thực sự rất thích Pikachu. Ôn Trì nhìn thấy Tưởng Tư Hành lên xe xong lại lấy Pikachu ra nhìn một lần nữa rồi mới cất đi. Ôn Trì thầm nghĩ món quà này của mình thực sự đã tặng đúng rồi. Phòng livestream của Tưởng Tư Hành: 【Anh Tưởng thích Pikachu á?】 【Tôi là fan cứng năm năm mà quái nào tôi lại không biết Anh Tưởng thích Pikachu?】 【Vậy Ôn Trì biết Anh Tưởng thích Pikachu từ kênh nào vậy?】 【Mấy người hiểu gì đâu, người ta đâu phải là thích Pikachu】 【Đúng đấy, rõ ràng là Tưởng Tư Hành chỉ cần là vợ tặng là anh ấy đều thích】 【666】 【Tôi sắp không nhận ra ba chữ Pikachu này nữa rồi...】 Trên đường về, Ôn Trì nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mưa càng lúc càng lớn, cảm thấy rất may mắn vì họ đã đi sớm. Ngôi nhà nhỏ bật đèn. Bãi đậu xe cách ngôi nhà một đoạn, trong xe lại chỉ có một chiếc ô. Ôn Trì xuống xe trước, đợi Tưởng Tư Hành đỗ xe xong xuống xe, anh lập tức bung ô đi tới. Một chiếc ô không lớn lắm che cho hai người đàn ông trưởng thành. Mưa rất lớn, chỉ một đoạn đường ngắn cũng đi rất khó khăn. Tưởng Tư Hành nhìn thấy Ôn Trì cố gắng nâng cao và di chuyển chiếc ô về phía mình, trong lòng thở dài một hơi. Anh nhận lấy chiếc ô từ tay Ôn Trì, rồi dưới ánh mắt khó hiểu của cậu nhóc này, ôm người vào lòng. Khoảng cách đột nhiên được kéo gần lại. Phía sau vai là hơi ấm cơ thể của người đàn ông. Ôn Trì cứng đờ cả người, thính giác dường như tự động chặn mọi thứ khác ngoại trừ tiếng thở của người đàn ông. Tưởng Tư Hành dẫn anh đi đâu, anh liền cứng đờ đi theo đó. Tưởng Tư Hành dường như nhận ra sự căng thẳng và không thoải mái của Ôn Trì, cười một cách bực bội: "Làm gì thế, tôi cũng đâu có bán cậu đi." "%...&#@*..." Ôn Trì nói gì đó, nhưng giọng cậu quá nhỏ, tiếng mưa trực tiếp che lấp mất. Vì không nghe rõ, Tưởng Tư Hành theo bản năng áp sát vào Ôn Trì, "Gì cơ?" Khoảng cách lại được kéo gần hơn nữa. Ôn Trì hít một hơi lạnh, tai tê dại, má nóng bừng, cố gắng nâng cao giọng, câu chữ hơi run rẩy: "Tôi nói, anh dựa quá gần rồi..." Tưởng Tư Hành nhìn cậu, có vẻ như chưa kịp phản ứng. Ôn Trì nhắm mắt lại, vẻ mặt như đã từ bỏ giãy giụa: "Anh dựa quá gần, tôi sẽ xấu hổ đó!"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa