Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 87
Website chính thức của chương trình đăng thông báo trên Weibo rằng, sau tập cuối của Heart Alert 2, chương trình sẽ ngừng phát sóng trực tiếp trong ba ngày, chuyển sang hình thức ghi hình trước.
Tin tức vừa được công bố, cộng đồng fan vốn quen xem livestream lập tức bùng nổ. Chỉ trong nháy mắt, khu bình luận dưới bài đăng đã hoàn toàn “thất thủ”.
【Cái gì cơ? Sao lại không livestream??】
【Không chấp nhận! Tôi muốn xem trực tiếp!】
【Livestream livestream livestream!!】
【Ba ngày không có livestream tôi thật sự sẽ phát điên mất】
【Đừng màaaa, đã là tập cuối rồi còn bày vẽ gì nữa】
【Livestream!! Livestream!!!】
【Không cần ghi hình, chỉ cần livestream thôi!】
Dù fan trên mạng gào thét dữ dội đến đâu, tổ chương trình vẫn không thay đổi quyết định.
Sáng sớm năm giờ rưỡi, nhân viên gõ cửa phòng của Ôn Trì bằng động tác rất nhẹ. Chẳng mấy chốc, bên trong vang lên tiếng dép lê sột soạt.
“Chào buổi sáng, thầy Ôn.”
Cửa mở ra, Ôn Trì ăn mặc chỉnh tề. Dù trong mắt còn vương vẻ buồn ngủ, nhưng rõ ràng cậu đã dậy từ khá lâu.
“Chào buổi sáng. Hành lý tôi có cần tự mang không?” Ôn Trì hỏi.
“Thầy thu dọn xong chưa ạ?”
Ôn Trì liếc nhìn chiếc vali đã được sắp xếp gọn gàng từ tối qua.
“Xong rồi.”
“Lát nữa bọn tôi sẽ giúp thầy mang hành lý. Đây là thẻ nhiệm vụ và chi phí của thầy.”
Ôn Trì nhận lấy, nhưng chưa vội xem. Trời vẫn chưa sáng hẳn, cả căn nhà yên tĩnh đến lạ thường. Cậu lặng lẽ theo chân nhân viên rời khỏi ngôi nhà Tâm Động.
Lên xe, Ôn Trì ngáp một cái. Đèn trong xe bật sáng, cậu lấy thẻ nhiệm vụ ra xem.
【Nhiệm vụ của bạn là: dùng khoản chi phí do chương trình cung cấp để mua nguyên liệu, và nấu cho bạn đồng hành của mình một bữa tối. Không giới hạn khẩu phần.】
Chỉ vài dòng ngắn ngủi đã khiến Ôn Trì sững sờ. Cậu không tin lật mặt sau ra xem có bỏ sót gì không, nhưng… không có.
“Các anh bắt tôi dậy trước năm giờ rưỡi tối qua, là chỉ để tôi nấu bữa tối à?”
Ôn Trì nhìn nhân viên với vẻ mặt kiểu mau nói cho tôi biết đây là trò đùa đi, không thì tôi sẽ nổi giận đó.
Nhân viên cố nhịn cười, gật đầu.
Ôn Trì không thể tin nổi:
“Vậy là tôi phải dậy từ năm giờ sáng để đi mua đồ, chỉ để nấu bữa tối buổi tối sao…”
Nhân viên ho khẽ một tiếng, giải thích:
“Thật ra là do rút thăm quyết định thứ tự thức dậy của các thầy.”
“Ai rút?” Ánh mắt Ôn Trì sắc bén.
“Trợ lý của thầy ạ.”
Ôn Trì: “……”
Tang Tang, anh thật sự… cảm ơn em nhé.
Xe của chương trình đưa thẳng Ôn Trì tới chợ. Dù mới hơn sáu giờ sáng, nhưng chợ đã rất nhộn nhịp. Các sạp hàng lần lượt bày biện, không ít ông bà lớn tuổi xách theo giỏ tre, túi vải đi mua đồ ăn sáng.
Trên đường đến chợ, Ôn Trì đã tranh thủ tìm trên mạng vài món ăn đơn giản, mang tính gia đình. Sau hơn mười phút, cuối cùng cậu cũng mua đủ nguyên liệu cần thiết.
Cứ nghĩ mua xong là về thẳng Tâm Động Tiểu Ốc, nhưng xe mới đi được nửa đường, Ôn Trì đã nhận ra tuyến đường này hoàn toàn không giống lúc đi đến.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Ôn Trì bình thản hỏi.
“Đến nơi thầy sẽ biết. Nếu mệt thì thầy có thể ngủ thêm chút, còn khoảng một tiếng nữa mới tới.”
“Vậy à.” Ôn Trì gật đầu, trượt người xuống một chút, tìm tư thế thoải mái, nghiêng đầu tựa vào lưng ghế rồi ngủ thiếp đi.
Gần đến nơi, nhân viên gọi cậu dậy:
“Thầy Ôn, sắp tới rồi.”
Ôn Trì ngủ không sâu, vừa nghe gọi liền mở mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe dừng trước một căn nhà dân tự xây.
Mang theo đầy nghi hoặc, Ôn Trì xuống xe. Tiểu Trâu vác máy quay xuống trước để theo sát ghi hình. Trong sân nhỏ, một ông bà già đang ngồi, thấy một nhóm người bước vào cũng không hề hoảng sợ. Bà cụ nhìn thấy Ôn Trì liền đứng dậy đi vào trong nhà, chẳng bao lâu sau dẫn ra một cặp vợ chồng trung niên.
Người phụ nữ thắt tạp dề quanh eo, vẻ mặt có phần lúng túng.
“Chào các anh.”
“Hả? Chào chị chào anh, tôi là Ôn Trì, tôi đến…”
Ôn Trì hơi khựng lại, hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt là gì. Cậu quay đầu nhìn nhân viên, ánh mắt đầy dấu hỏi — mình rốt cuộc đến đây để làm gì vậy?
Nhân viên giải thích:
“Thầy Ôn, nhiệm vụ hôm nay của thầy sẽ được hoàn thành tại đây.”
“Ở đây sao?” Ôn Trì ngẩn ra vài giây, rồi như chợt hiểu, “Tôi mượn bếp nhà họ à?”
“Vâng.”
Ôn Trì sờ sờ sống mũi. Dù không hiểu vì sao chương trình lại đưa cậu đi xa đến tận nhà một hộ dân chỉ để nấu ăn, nhưng nhìn phản ứng của gia đình kia thì hẳn mọi thứ đã được sắp xếp từ trước.
“Tôi hiểu rồi.”
Ôn Trì lần lượt chào hỏi từng người trong nhà. Khi tự giới thiệu với ông bà, cậu còn hơi cúi người, lễ phép vô cùng.
Nhân viên quay trở lại xe, không tiếp tục lên hình nữa. Qua giới thiệu, Ôn Trì biết gia đình này họ Trương.
Dì Trương và chú Trương vừa nấu xong bữa sáng trong bếp, liền mời Ôn Trì, Tiểu Trâu cùng một cameraman khác ngồi ăn chung. Ôn Trì cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống.
Hai anh quay phim vì phải làm việc nên lịch sự từ chối.
Lần đầu tiên ăn sáng mà có người quay hình, dì Trương và chú Trương trong chính ngôi nhà của mình lại có chút gượng gạo, trái lại ông bà Trương vẫn rất tự nhiên, dường như đã quen với ống kính.
Ôn Trì để ý thấy, liền nói:
“Dì Trương, chú Trương không cần căng thẳng đâu, cứ coi họ như không tồn tại là được.”
Chú Trương cười khổ:
“Nói thì nói vậy, chứ thật sự vẫn chưa quen.”
Ôn Trì cũng chẳng biết làm sao hơn, cũng không thể bảo Tiểu Trâu ra ngoài ăn sáng để đoạn này khỏi quay.
May mà thời gian đúng là liều thuốc tốt nhất, về sau dì Trương dần dần cũng tự nhiên hơn trước ống kính.
Nguyên liệu Ôn Trì mua được dì Trương cất vào tủ lạnh giúp. Bà còn dẫn cậu lên vườn rau nhỏ trên sân thượng, nói rằng cần loại rau gì thì cứ tự tay hái.
Dì Trương hỏi:
“Cháu định nấu món gì?”
Ôn Trì vừa bẻ ngón tay vừa đếm:
“Sườn nướng muối tiêu tỏi, tôm xá xíu trứng tráng mềm, với rau luộc ạ.”
Dì Trương gật đầu:
“Mấy món này đều khá đơn giản, gia vị với dụng cụ trong bếp đều có đủ.”
Dù biết nấu ăn, nhưng đã rất lâu không vào bếp, Ôn Trì vẫn có chút chột dạ.
“Là nấu bữa tối đúng không?” dì Trương lại hỏi.
“Vậy cháu có muốn nghỉ ngơi không? Hay đi dạo xung quanh một chút?” bà quan tâm.
Ôn Trì hơi ngại:
“Cháu muốn ngủ một lát, hôm nay dậy sớm quá.”
Biểu cảm của cậu khiến dì Trương bật cười. Bà rất có thiện cảm với Ôn Trì:
“Được chứ, cháu ngủ phòng khách nhé, chăn gối đều là đồ mới.”
“Vâng, cảm ơn dì Trương.”
Dì Trương dẫn Ôn Trì vào phòng khách. Phòng được dọn dẹp sạch sẽ, giường chiếu gọn gàng.
“Cháu ngủ đi, đến trưa dì gọi dậy ăn cơm.” Nói xong, dì Trương đóng cửa lại.
Trong phòng có lắp camera, rõ ràng chương trình đã chuẩn bị từ sớm.
Điện thoại bị chương trình “tịch thu”, nói là tối mới trả lại. Ôn Trì nằm trên giường, nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Lúc này đã hơn tám giờ, không biết bạn trai cậu đang làm gì, chắc cũng giống cậu, ở trong nhà một hộ dân nào đó.
Không có việc gì làm, cơn buồn ngủ dần kéo tới. Ôn Trì kéo chăn đắp kín người, vẫy tay với một chiếc camera trong phòng:
“Tôi ngủ đây.”
Trong một chiếc xe khác đậu bên ngoài, vài nhân viên ngồi trước hàng loạt thiết bị. Trên màn hình máy tính hiển thị hơn mười khung hình, tương ứng với các camera lắp đặt trong nhà dì Trương.
Một nhân viên nhìn thấy cảnh Ôn Trì vẫy tay với camera rồi tháo micro, không nhịn được ôm tim:
“Thầy Ôn dễ thương quá đi.”
Người bên cạnh quay sang nhìn anh chàng cao to lực lưỡng kia bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
Anh ta mặt không cảm xúc quay lại, đeo tai nghe liên lạc với Tiểu Trâu và cameraman còn lại, bảo họ đi quay thêm vài cảnh ngoại cảnh.
Nhiệm vụ có giới hạn thời gian, phải hoàn thành bữa tối trước sáu rưỡi.
Ôn Trì sợ tay nghề bị mai một, hơn nữa chương trình cũng không nói là không được nhờ giúp đỡ, nên cậu nhờ dì Trương đứng bên cạnh xem giúp.
Cậu làm món sườn muối tiêu tỏi trước. Sườn được dùng giấy thấm khô nước, sau đó ướp gia vị. Ôn Trì mượn lò nướng, lót giấy bạc lên khay rồi cho sườn vào nướng.
Dì Trương đứng bên quan sát. Dù Ôn Trì nói muốn bà chỉ dẫn, nhưng nhìn động tác xử lý nguyên liệu của cậu — tuy không thuần thục nhưng không hề sai. Ví dụ như khi xếp sườn, cậu tách từng miếng ra để nướng cho đều.
Với người biết nấu ăn như Ôn Trì, nhiệm vụ này xem như khá nhẹ nhàng. Nhưng với người không biết nấu, thì chẳng khác nào lấy mạng.
Tưởng Tư Hành mặt đơ ra.
Tay phải cầm xẻng, anh hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên làm gì. Bên cạnh là một bà cụ, đang dùng ánh mắt “hận sắt không thành thép” nhìn anh.
“Con cho nhiều dầu quá rồi, rất dễ biến thành chiên ngập dầu.”
Bà cụ chống gậy, vừa nói vừa gõ “cộp cộp” xuống nền nhà.
“Vậy… con đổ bớt ra?” Tưởng Tư Hành hỏi.
Bà cụ gật đầu.
Tưởng Tư Hành dùng xẻng múc bớt dầu ra bát, rồi tiếp tục nghe bà dạy nấu ăn.
Mười phút sau—
“Con lại cho nhiều nước rồi!”
Tưởng Tư Hành: “……”
Bà cụ thở dài:
“Muốn làm xong trước sáu rưỡi, có hơi khó đấy.”
Tưởng Tư Hành nói:
“Vẫn kịp mà.”
Bà cụ chỉ anh đổ bớt một nửa nước đi, hỏi:
“Con nấu cho ai ăn vậy?”
“Cho…” Tưởng Tư Hành khựng lại một giây, “cho một cậu con trai rất tốt.”
Bà cụ “à” một tiếng:
“Vậy chắc hai đứa thân nhau lắm.”
Tưởng Tư Hành cười khẽ:
“Vâng, rất thân.”
Nhà bếp im lặng vài giây, rồi lại vang lên tiếng gõ gậy “cộp cộp”.
“Lửa to quá rồi!”
Tưởng Tư Hành: “……”
…
Nấu một bữa ăn thực sự tốn không ít thời gian. Ôn Trì cho ba món đã hoàn thành vào hộp giữ nhiệt do chương trình cung cấp, rồi đặt tất cả vào túi cơm, giao cho nhân viên.
Chào tạm biệt gia đình dì Trương xong, Ôn Trì lên xe rời đi.
Rèm cửa xe được kéo kín, khách mời không được phép tự kéo ra. Không có điện thoại, cũng không nhìn thấy bên ngoài, Ôn Trì hoàn toàn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, càng không rõ mình đang được đưa tới đâu.
Đến khi nhân viên lại nói “tới rồi”, Ôn Trì mới từ trạng thái ngẩn ngơ hoàn hồn.
Xuống xe, tầm mắt cậu lập tức bị công trình trước mặt thu hút.
Một tòa lâu đài trang viên kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Hoa văn chạm khắc trên cổng tinh xảo và cao quý. Bước vào trong là khoảng sân rộng và khu vườn tráng lệ. Hai bên sân là bồn hoa trồng đầy hoa hồng và tường vi đủ màu, ở trung tâm là đài phun nước. Ánh đèn rực rỡ của tòa lâu đài phản chiếu lên làn nước, lấp lánh như sao.
Ôn Trì bước đi trong sân, gần như bị phong cách xa hoa ấy làm cho choáng ngợp.
“Chào buổi tối, ngài Ôn tôn quý. Rất hân hạnh được gặp ngài.”
Trước cửa chính của tòa nhà, một người đàn ông cao ráo, dung mạo tuấn tú đứng đợi. Anh mặc áo đuôi tôm đen, đeo găng tay trắng, thái độ lễ độ chuẩn mực.
Ôn Trì khựng bước:
“…Xin chào?”
Người đàn ông mỉm cười:
“Mời ngài theo tôi.”
Dù cảm thấy rất kỳ lạ, Ôn Trì vẫn đi theo. Người đàn ông dẫn cậu vào tòa nhà chính, đi thang máy thẳng lên tầng năm.
Tầng năm có rất nhiều phòng. Ôn Trì giẫm lên tấm thảm đỏ dày nặng. Người đàn ông dừng trước một căn phòng, mở cửa, nghiêng người nhìn cậu, từ đầu đến cuối nụ cười vẫn không đổi:
“Thưa ngài Ôn, mời vào.”
Ánh đèn trong phòng ấm áp, không khí phảng phất mùi hương dịu nhẹ. Trên bàn ăn phủ khăn bàn, bày hoa trang trí, chân nến thủy tinh, và hai bộ dao nĩa.
Một chỗ ngồi đã có người.
Người đàn ông nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại — và nhìn thấy Ôn Trì.
Sau một ngày không gặp, đôi tình nhân cuối cùng cũng gặp lại nhau, trong tòa trang viên lộng lẫy này.