Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 67

Ngủ thêm một giấc nữa, khi tỉnh lại, Ôn Trì cảm thấy cả người như vừa hôn mê xong, đầu óc choáng váng, mí mắt nặng trĩu. Cậu cố gắng gượng dậy, lê thân đi rửa mặt, đến khi lấy khăn thấm nước lạnh áp lên mặt mới thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Ôn Trì quay lại phòng, đứng giữa phòng nhìn chiếc giường bừa bộn vài giây, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ— Trên giường này… ban đầu có phải nên có người thứ hai không? Ôn Trì: “……” …Tưởng Tư Hành đâu rồi?! Cậu vội vàng thay quần áo rồi chạy xuống lầu. Rõ ràng bây giờ cũng không còn sớm nữa, còn chưa kịp xuống đến tầng một đã nghe thấy tiếng bàn luận rôm rả từ dưới vọng lên. Phòng livestream chính: [Ồ, cuối cùng em trai cũng dậy rồi à?] [Ghê thật, cả đoàn chỉ có mỗi phòng livestream của cậu là chưa mở, Ôn Trì tự kiểm điểm đi] [Gần mười một giờ rồi đó, nhóc con này mới ngủ dậy, chắc đến lúc chồng tới cũng không hay biết đâu ha] [Ủa khoan, anh Tưởng với tổng tài Tần về từ khi nào vậy?] [Chiều nay mọi người đều ra biển chơi! Tuyệt quá!] Ôn Trì nhìn người đàn ông ngồi trên chiếc sofa nhỏ, tư thế lười nhác. Rõ ràng mới không lâu trước đó, hai người còn ôm nhau ngủ, vậy mà lúc này trong lòng cậu lại bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Chu Vân Bạch nhìn thấy cậu, cười nói: “Tiểu Trì, em tỉnh rồi à? Có phải hôm qua mệt quá không?” Ôn Trì đáp một tiếng: “Vâng, cũng ổn ạ…” Trên sofa vẫn còn chỗ trống. Ôn Trì vốn định ngồi xuống cạnh Chu Nhược Dao, cậu vừa định mặt không đổi sắc đi ngang qua Tưởng Tư Hành thì liếc mắt thấy người đàn ông kia bỗng dịch sang một chút, vẻ mặt bình thản. Bước chân Ôn Trì khựng lại. Cậu mơ hồ hiểu được ý của Tưởng Tư Hành, đồng thời cũng vì những động tác nhỏ kín đáo, không ai hay biết giữa hai người mà cảm thấy hơi căng thẳng. Cậu giả vờ như mọi chuyện đều rất tự nhiên, rồi ngồi xuống bên cạnh Tưởng Tư Hành. Chu Nhược Dao — người đã chuẩn bị tinh thần rằng Ôn Trì sẽ ngồi cạnh mình — lập tức dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Tưởng Tư Hành. Chiếc sofa đôi vừa đủ chỗ cho hai người đàn ông cao lớn chân dài, nhưng cũng chính vì cả hai đều có vóc dáng quá nổi bật, nên khi ngồi lên lại trông có phần chật chội. Đầu gối Ôn Trì và Tưởng Tư Hành chạm vào nhau. Phòng livestream chính: [Chị em ơi! Chụp màn hình mau!!!] [Quá được luôn, ảnh nền WeChat có rồi, hình nền máy tính, điện thoại, tablet cũng đủ cả] [Làm luôn avatar couple đi chứ còn gì nữa!] [Mấy người có điên không vậy…] [Không thể không nói, khung cảnh này đúng là mãn nhãn] Vì trên cổ áo có gắn micro thu âm nên Ôn Trì cũng không tiện mở miệng hỏi Tưởng Tư Hành dậy từ khi nào. Cậu nghe Chu Vân Bạch và Diêu Nghệ Linh bàn về chuyện chiều nay ra biển, cứ tưởng là hai cô gái tự hẹn nhau, liền tò mò hỏi: “Ra biển làm gì vậy? Đi chơi à?” “Cũng không hẳn.” Diêu Nghệ Linh cười nói, “Chiều nay ra biển chơi game, sau đó mọi người cùng nhau đến một nhà hàng ven biển ăn bữa tối, hóng gió biển, nghe sóng vỗ.” Điền Dương nghe xong liền nói: “Nghe cô miêu tả xong, tự nhiên thấy chơi game cũng trở thành một hoạt động tao nhã ghê.” “Lần gần nhất tôi ra biển chơi là chuyện hai năm trước rồi.” Chu Vân Bạch nói. Ôn Trì “ồ” một tiếng. Tuy biểu cảm không thay đổi nhiều, nhưng Tưởng Tư Hành ngồi bên cạnh lại dường như cảm nhận được tâm trạng của cậu có chút sa sút. Tưởng Tư Hành nghiêng người lại gần hơn, nhìn hàng mi dài cong vút của cậu, cố kìm nén xúc động muốn đưa tay chạm vào, hỏi: “Sao thế? Đói rồi à?” “Hả? Không phải.” Ôn Trì lắc đầu, rồi nhìn Tưởng Tư Hành. Vài giây sau, đôi mắt cậu cong lên, khẽ cười không thành tiếng. Ôn Trì cuối cùng cũng hiểu vì sao vừa nãy mình lại có cảm giác kỳ lạ đến vậy. Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu và Tưởng Tư Hành ở chung trong chương trình sau khi đã trở thành người yêu. Thấy Ôn Trì đột nhiên cười, Tưởng Tư Hành cũng không nhịn được mà bật cười theo: “Cười cái gì vậy?” Ôn Trì mím môi: “Không có.” Chiếc sofa nhỏ này dường như trở thành thế giới riêng của hai người. Giống như có một bức tường vô hình bao quanh, khiến người khác có cảm giác hoàn toàn không thể chen vào. Đồng Hiện Ân cầm một chai nước khoáng đứng phía sau sofa, đối diện với Ôn Trì và Tưởng Tư Hành. Từ Ngọc Thanh đi tới đứng cạnh cậu ta, nhìn Đồng Hiện Ân từ hôm qua đến giờ vẫn luôn không cho mình sắc mặt tốt, giọng nói ôn hòa: “Đang nhìn gì vậy?” Đồng Hiện Ân lạnh nhạt liếc anh một cái, rồi dời tầm mắt đi, thờ ơ đáp: “Không nhìn gì cả.” “Từ hôm qua đến giờ hình như tâm trạng cậu không được tốt lắm.” Từ Ngọc Thanh vừa nói vừa suy nghĩ, biểu cảm nghiêm túc, dường như rất coi trọng nguyên nhân khiến Đồng Hiện Ân không vui, “Là tôi có chỗ nào làm cậu không hài lòng sao?” Phòng livestream của Từ Ngọc Thanh: [Hu hu hu A Ngọc dịu dàng quá!!! Xin hỏi làm sao để anh ấy làm chồng tôi, online chờ gấp] [Trước hết, chị em phải đi đổi giới tính đã rồi hẵng hỏi] [Tôi hận vì mình không phải con trai #khóc lớn##tức giận#] [Làm con gái cũng tốt mà…] [? Tôi có nói làm con gái không tốt đâu, bạn bắt bẻ cái gì vậy?] [6, bạn nhìn bằng con mắt nào thấy tôi đang bắt bẻ bạn thế?] [Chị đây là kiểu bắt bẻ mà không tự biết đó] [Cãi nhau làm gì vậy, A Ngọc nói rồi, đều là người một nhà không được cãi nhau, mấy người muốn làm anh ấy buồn sao?] [Đúng đó, muốn cãi thì ra ngoài cãi, đừng lên đây phát điên] Đồng Hiện Ân nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa của Từ Ngọc Thanh chỉ thấy buồn nôn. Nhưng dù sao cậu ta cũng không thể biểu lộ trước ống kính, chỉ lạnh nhạt nói: “Không có.” Cậu ta vốn định nói thêm một câu “không liên quan đến anh”, nhưng ngay giây tiếp theo lại chợt nghĩ, quả thật là có liên quan đến Từ Ngọc Thanh. Cậu ta không thể trái lương tâm mà phủ nhận điều đó. Đồng Hiện Ân không hề biết rằng hai chữ đơn giản “không có” của mình lại giống như một ngòi nổ, trực tiếp châm ngọn lửa phẫn nộ trong đội ngũ fan của Từ Ngọc Thanh. Trong một nhóm fan nào đó của Từ Ngọc Thanh, số lượng thành viên không nhiều, chỉ hơn mười người, nhưng đều là những fan lâu năm hoặc đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc, công sức. Trong cộng đồng fan, họ đều là những người có tiếng nói nhất định. 【[Quản lý] Tiểu Thiềm – thích anh Ngọc Thanh: Tên Đồng Hiện Ân kia là cái quái gì vậy? Cậu ta bị ngu à?】 【[Quản lý] Cháo Cháo và Thanh Thanh: Tiểu Thiềm đừng để ý, chỉ là một tên ngu ngốc chỉ biết đọc thoại thôi [lắc mông.gif]】 【[Quản lý] Tiểu Thiềm – thích anh Ngọc Thanh: Em thương A Ngọc quá… Em chưa từng thấy anh ấy quan tâm ai đến vậy, tại sao người đó lại không thể là em chứ [khóc to][giết hết.jpg]】 【A Ngọc là ngọc Hòa Điền: Chính vì A Ngọc đối xử với người khác dịu dàng và chân thành nên chúng ta mới thích anh ấy. Ưu điểm của anh ấy không nên trở thành lý do để người khác công kích [bắn tim]】 【Hôn một cái anh Ngọc Thanh: Đúng vậy. À mà này các chị em, trước đó A Ngọc không phải từng nói anh ấy thấy đôi giày thể thao bản giới hạn nhà NA sắp ra mắt rất đẹp sao? Em vừa xem trên trang web của NA, thời gian mở bán là 10 giờ tối ngày kia. Hay chúng ta cùng mua tặng anh ấy một đôi đi? Tạo bất ngờ cho anh ấy, thế nào?】 【[Chủ nhóm] 99 lần yêu A Ngọc: Được đó, đôi giày đó bao nhiêu tiền?】 【[Quản lý] Tiểu Thiềm – thích anh Ngọc Thanh: Em không vấn đề gì, vừa hay bố em gửi tiền sinh hoạt tháng này rồi】 【Hôn một cái anh Ngọc Thanh: 730.000】 …… Trong phòng livestream chính, điện thoại của Từ Ngọc Thanh rung lên mấy tiếng. Anh ta liếc nhìn Đồng Hiện Ân, để lại một câu: “Nếu có chuyện gì không vui, cậu có thể tìm tôi tâm sự bất cứ lúc nào.” Nói xong liền xoay người rời đi, biểu cảm lúc nói giống như thể Đồng Hiện Ân là người anh ta yêu thương nhất trên đời. Đi bộ thêm vài trăm mét từ homestay là đã có thể nhìn thấy biển xanh mênh mông không che chắn. Từ Ngọc Thanh đứng dưới một gốc cây, lấy điện thoại ra, vuốt nhẹ để mở khóa màn hình. 【Trợ lý Tiểu Đường: Anh Thanh, em đã làm theo chỉ thị của anh, tổ chức fan rồi】 【Trợ lý Tiểu Đường: [ảnh]】 【Trợ lý Tiểu Đường: Nhưng đôi giày đó đắt quá, chỉ dựa vào mười mấy người bọn họ thì e là không đủ, anh thấy…?】 Từ Ngọc Thanh tựa lưng vào thân cây, một tay đút túi quần, tay kia gõ chữ trả lời. Khóe môi anh ta khẽ cong lên, trong mắt người khác trông chỉ như đang nhắn tin trò chuyện bình thường. 【Từ Ngọc Thanh: Fan của tôi chỉ có từng đó người thôi sao? Fan khác chết hết rồi à?】 【Từ Ngọc Thanh: Nếu bọn họ chẳng có chút giá trị gì thì xứng đáng làm fan của tôi sao?】 【Từ Ngọc Thanh: Tôi giao quyền quản lý fan cho cô là để cô phát huy nó đúng nghĩa】 【Từ Ngọc Thanh: Hiểu chưa, đồ phế vật?】 Ở đầu bên kia màn hình, tay Tiểu Đường siết chặt lấy điện thoại. Người bạn đứng cạnh thấy sắc mặt cô có chút lạ, liền tò mò hỏi: “Sao thế?” Tiểu Đường lắc đầu, mỉm cười nhạt: “Không sao.” Bạn cô “ồ” một tiếng, ánh mắt vô tình liếc qua hình nền điện thoại của Tiểu Đường — là một người đàn ông trẻ tuổi. Cô ta khẽ “a” lên: “Anh ta chẳng phải là minh tinh đó sao? Tên gì nhỉ? Hình như rất lâu trước đây lúc cậu tới tìm mình chơi, ở sân bay cậu suýt bị fan nhà ai đó chen ngã, chính là anh ta đỡ cậu đúng không? Trông người cũng khá tốt.” “Ừ, tên là Từ Ngọc Thanh.” Bạn cô không mấy hứng thú, thu lại ánh mắt: “À à, biết rồi.” Tiểu Đường mở lại WeChat, nhấn vào người liên hệ duy nhất được ghim lên đầu, trả lời: Tôi biết rồi. Ngay từ khi biết tập này được quay trên đảo, Ôn Trì đã tự chuẩn bị cho mình một bộ đồ đi biển rất phù hợp. Chương trình không phát quần áo cho họ, điều đó cũng có nghĩa là có thể mặc đồ của mình. Tưởng Tư Hành đứng đợi Ôn Trì ở tầng dưới. Anh cầm điện thoại lướt qua giao diện WeChat một cách vô thức, phát hiện khung chat buổi sáng nhắn cho phó đạo diễn đã biến mất. Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, nhét điện thoại vào túi rồi tiếp tục đợi. “Chị Tiểu Bạch! Chị Tiểu Bạch! Chị có kem chống nắng không, xịt cho em một chút đi?” Điền Dương lẽo đẽo theo sau Chu Vân Bạch. Dù biết ra biển là để làm nhiệm vụ game, nhưng ai nấy đều vô cùng háo hức. “Bùi Chi, quay người lại, ngồi xổm xuống một chút, anh cao quá rồi.” Diêu Nghệ Linh vô thức làm nũng với Trần Bùi Chi. Trần Bùi Chi bất lực nói: “Anh không cần xịt chống nắng.” “Không được! Lỡ bị cháy nắng thì sao? Nhìn bên ngoài nắng không to nhưng tia UV ở biển rất mạnh.” Diêu Nghệ Linh trừng mắt. “Được được được.” Trần Bùi Chi hoàn toàn phục tùng bạn gái. Tưởng Tư Hành đứng một mình giữa phòng khách, nhìn Trần Bùi Chi và Diêu Nghệ Linh công khai ve vãn nhau, một lúc sau không nhịn được mà “chậc” một tiếng. Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tưởng Tư Hành quay đầu nhìn lên, hai bắp chân thon trắng mịn lọt vào tầm mắt. Ôn Trì mặc áo sơ mi hoa graffiti hình sứa nền trắng, bên trong là áo phông trắng ngắn tay, quần đi biển cùng bộ với áo, chân mang giày vải trắng. Cả người trông vừa mát mẻ, thoải mái lại đẹp trai. “Thầy Tưởng, em thay đồ xong rồi!” Còn hai bậc cầu thang cuối cùng, Ôn Trì định nhảy xuống luôn. Tưởng Tư Hành giật mình, theo phản xạ sải bước tới, hai tay vòng qua nách cậu, giống như bế một đứa trẻ, rồi đặt cậu xuống đất thật vững vàng. Buông tay ra, giọng nói mang theo chút trách móc: “Nhảy cái gì, lỡ trẹo chân thì làm sao?” Ôn Trì giậm giậm chân, có chút kích động: “Không sao không sao, em giữ thăng bằng tốt lắm.” Tưởng Tư Hành: “……” Ôn Trì thấy Tưởng Tư Hành vẫn mặc áo khoác buổi sáng, bên trong là áo phông và quần jeans, liền hỏi: “Thầy Tưởng không thay đồ à?” Cặp chân trắng phau của Ôn Trì thật sự quá chói mắt, đường nét lại rất đẹp — không gầy yếu, cũng không có cơ bắp lộ rõ như những chàng trai khác. Tưởng Tư Hành cụp mắt xuống, che đi ánh nhìn đã trở nên u tối: “Thay làm gì?” “Ra biển chơi thì phải mặc đồ rộng rãi thoải mái chứ, giống như bộ em đang mặc này nè.” Tưởng Tư Hành “ồ” một tiếng. Ôn Trì nhìn chằm chằm anh vài giây, sau đó hừ nhẹ một tiếng. Phòng Livestream của Tưởng Tư Hành: [… Nói thật, vừa rồi Ôn Trì với anh Tưởng giống y hệt mẹ tôi hừ một tiếng vì không hài lòng với thái độ qua loa của bố tôi] [Vợ chồng già, tôi nói mệt rồi] [Tôi muốn hỏi Tưởng Tư Hành có phải là cuồng chân không? Tôi đếm sơ sơ rồi, chưa tới mười phút mà anh ta nhìn bắp chân Ôn Trì sáu lần đó!!] [Hả? Tự nhiên thấy… hơi dâm] Ôn Trì nhờ Tưởng Tư Hành chụp cho cậu mấy tấm ảnh, để gửi cho bố mẹ và hai người bạn đang đi làm xem — đặc biệt là để cho Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời biết cậu sắp ra biển chơi. Ôn Trì lật tìm khung chat nhóm bị những tin nhắn khác đè xuống phía dưới, kết quả lại thấy… mình đã từng trò chuyện với phó đạo diễn vào lúc hơn sáu giờ sáng? Cậu nghi hoặc mở khung chat ra, nhìn thấy những tin nhắn do “chính mình” gửi đi, suýt nữa thì tối sầm mắt, muốn ngất luôn tại chỗ. Cái quái gì thế này a a a a a?!!

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Một ngày ra 2 ,3 chap được không tác giả ơi~Mỗi ngày đăng 1 chap em đọc không có đã.QAQ

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66

Chương 67

Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao