Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 76
Về những chuyện xảy ra sau đó, Ôn Trì bị đá khỏi đoàn phim, lại còn bị công ty chèn ép, buộc phải bồi thường một khoản viện phí khổng lồ. Suốt một thời gian rất dài sau đó, cậu không nhận được bất kỳ công việc nào.
Không phải Ôn Trì chán ghét hay mệt mỏi nên không muốn đi làm, mà là bởi mỗi bản lý lịch cá nhân mà anh Kim gửi tới các đoàn phim lớn đều nhanh chóng bị trả lại. Cho dù có đoàn phim cho Ôn Trì cơ hội thử vai, thì cũng vĩnh viễn không có lần liên lạc tiếp theo.
Khi ấy, Ôn Trì hiểu rất rõ, mình đã đắc tội với một nhân vật lớn trong giới giải trí và bị “phong sát”.
Chuyện xảy ra ở thành phố Lâm Tuyền, cậu không hề nói cho bố mẹ biết. Nhưng Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời có lẽ đã nhìn thấy tin tức trên mạng, trực tiếp gọi điện tới tra hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ôn Trì vốn không phải kiểu người thích than nghèo kể khổ với người khác, cậu định nói qua loa cho xong, nào ngờ Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời lại chẳng tin nổi lời giải thích của cậu, nhất quyết bắt cậu nói rõ mọi chuyện.
Đối diện với sự truy hỏi của bạn bè, Ôn Trì biết mình không thể trốn tránh được nữa, đành phải kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho hai người nghe.
Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời nghe xong, một người tức giận chửi ầm lên, người còn lại thì trầm mặc một lúc lâu. Sau đó Hoắc Nhân Thời lên tiếng:
“Tiểu Trì, hay là… cậu về đi.”
Về sao?
Ôn Trì chưa từng nghĩ tới chuyện quay về. Không phải quê nhà có gì không tốt, chỉ là cậu cảm thấy mình không thể vì chuyện này mà giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, hễ bị ức hiếp là chỉ biết chạy về nhà.
Vì thế, Ôn Trì từ chối.
Do không có đoàn phim chính thức nhận, nửa năm nay Ôn Trì chỉ có thể nhận đóng phim ngắn hoặc chạy vai quần chúng cho các đoàn phim nhỏ. Tiền lương không cao, lại cực nhọc, thời lượng lên hình có khi chưa đến năm giây, nhưng ít nhất cũng đủ để đảm bảo cuộc sống.
…
Tưởng Tư Hành nhẹ nhàng khép cửa lại, xoay người nhìn Tang Tang, Chu Nhược Dao và Tần Tức Vũ đang đứng tụ tập ngoài hành lang, nói:
“Ngủ rồi.”
Tang Tang vừa thấy chuyện trên hot search Weibo đã muốn chạy tới tìm Ôn Trì, nhưng lại được báo rằng cậu bị đạo diễn gọi đi, không có ở đây. Cô đành kiên nhẫn vừa lướt Weibo xem bình luận cập nhật theo thời gian thực, vừa chờ Ôn Trì quay về.
Kim ca cũng đã biết chuyện này, gọi điện cho Tang Tang dặn cô nói với Ôn Trì rằng chuyện này không cần cậu ra mặt, anh sẽ tự giải quyết. Nói xong liền vội vàng cúp máy.
Nghe vậy, Tang Tang thở phào nhẹ nhõm:
“Ngủ rồi cũng tốt.”
Chu Nhược Dao cau mày hỏi:
“Vậy rốt cuộc là tình huống thế nào? Tôi có xem hot search, nhưng xem mà chẳng hiểu gì cả, mấy hình ảnh với chữ kia rốt cuộc là sao?”
Tưởng Tư Hành không trả lời Chu Nhược Dao, chỉ quay đầu nhìn Tang Tang, nói:
“Cô theo tôi một chút.”
Chu Nhược Dao: “?”
Câu này sao nghe quen thế?
Chu Nhược Dao nhìn ba người quay lưng rời đi, vội vàng đuổi theo. Ngay lúc Tưởng Tư Hành chuẩn bị đóng cửa, cậu ta mạnh mẽ chen vào trong.
Tưởng Tư Hành cúi mắt nhìn cậu, giọng điệu lạnh nhạt:
“Có việc?”
“Tôi cũng muốn vào nghe cùng! Anh Tiểu Trì là người tôi thích đã lâu, nếu có chuyện gì tôi có thể giúp được!” Chu Nhược Dao sốt ruột nói.
Tưởng Tư Hành nhìn cậu một cách hờ hững, giọng lạnh lẽo lặp lại:
“Thích đã lâu?”
Chu Nhược Dao nghẹn họng, nhận ra mình lỡ lời:
“Tôi… không phải cái đó…!”
Ai ngờ Tưởng Tư Hành lại buông tay khỏi tay nắm cửa, xoay người đi vào trong phòng, dường như ngầm cho phép Chu Nhược Dao vào nghe cùng.
Tang Tang đứng trong phòng, đoán được Tưởng Tư Hành muốn hỏi gì, liền chủ động nói:
“Thầy Tưởng, nếu thầy muốn hỏi về chuyện năm đó của anh Tiểu Trì, em nghĩ thầy nên đi hỏi Kim ca thì hơn. Vì lúc đó em vẫn chưa làm trợ lý cho anh Tiểu Trì.”
Không ngờ phản ứng của Tưởng Tư Hành lại vô cùng bình thản. Anh chỉ khẽ “ừ” một tiếng, coi như đã biết, dường như chẳng hề có hứng thú đào sâu tìm hiểu chuyện năm xưa của Ôn Trì.
Anh nhìn sang Tần Tức Vũ, hỏi một câu khiến Tang Tang và Chu Nhược Dao đều có chút mờ mịt:
“Chuẩn bị xong chưa?”
“Lão Lục đã cho người chuẩn bị rồi, khi nào phát?” Tần Tức Vũ ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, nhìn Tưởng Tư Hành.
“Bây giờ.”
Tang Tang hơi sững người:
“Thầy Tưởng… mọi người định làm gì vậy?”
Chu Nhược Dao trầm ngâm một lát, bước lên phía trước một bước, nói:
“Có cần tôi giúp không?”
Tưởng Tư Hành:
“Không cần.”
“Ý tôi nói không phải là tôi tự giúp.” Chu Nhược Dao nói tiếp, “Tôi có thể nhờ ba tôi hỗ trợ.”
Tưởng Tư Hành:
“…Cảm ơn, nhưng vẫn không cần.”
Tần Tức Vũ gửi đi một tin nhắn, phía bên kia rất nhanh đã trả lời một chữ “OK”.
Tưởng Tư Hành quay sang Tang Tang, hỏi:
“Cô có thể giúp tôi một việc không?”
Anh còn chưa nói là nhờ giúp chuyện gì, Tang Tang đã lập tức gật đầu:
“Thầy Tưởng cứ nói.”
“Có thể sẽ hơi vất vả. Tôi muốn cô và Tiểu Béo đến khách sạn Vĩnh Thành ở thành phố Hà Lạc lấy một thứ.” Tưởng Tư Hành nói.
Tang Tang ngẩn ra:
“Khách sạn Vĩnh Thành?”
“Ừ, đó là khách sạn lúc ấy Trì Trì ở. Tôi đã cho người liên hệ với quản lý khách sạn rồi, sau khi đến nơi các cô cứ trực tiếp tìm ông ấy.”
Giọng Tưởng Tư Hành vẫn rất bình thản, nhưng Tang Tang lại có cảm giác mình chẳng hiểu nổi lấy một chữ…
“Lấy… lấy quản lý để làm gì ạ?”
“Lấy camera giám sát.”
.
Sau khi cãi nhau kịch liệt với ông chủ công ty, Kim ca đập cửa bỏ đi, mua chuyến bay sớm nhất tới đảo Dương Vân để xem tình hình của Ôn Trì. Nghe Tang Tang nói Ôn Trì được Tưởng Tư Hành bế về phòng, trông như đã ngất đi, anh suýt thì sợ đến đứng tim.
Trước khi lên máy bay, Kim ca gọi điện cho Tang Tang. Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, hơn nữa âm thanh nền khá ồn ào.
“Tang Tang, em đang ở đâu?”
Có lẽ bên kia quá ồn, Tang Tang phải lớn giọng trả lời:
“Kim ca, em vừa xuống máy bay.”
“Xuống máy bay? Em đi đâu đấy? Không ở bên Tiểu Trì mà chạy lung tung làm gì?” Kim ca không khỏi nổi cáu.
“Là thầy Tưởng bảo em đi.” Tang Tang vừa đi vừa nói, “Thầy ấy bảo em đi lấy camera.”
“Lấy camera gì?”
Đoạn hội thoại này nghe quen đến lạ.
Tang Tang hạ thấp giọng:
“Camera của khách sạn Vĩnh Thành.”
Ba chữ “khách sạn Vĩnh Thành” vừa thốt ra, Kim ca lập tức im lặng. Tang Tang cũng không nói gì thêm, yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, Kim ca mới lên tiếng, giọng có phần khàn đi:
“Anh biết rồi.”
Tang Tang lo lắng hỏi:
“Kim ca, anh không sao chứ?”
“Anh không sao.” Kim ca day day giữa trán, “Vậy bây giờ Tiểu Trì vẫn ở đảo Dương Vân à?”
“Vâng, thầy Tưởng đang ở bên cạnh anh ấy.”
Tưởng Tư Hành cũng chính vì muốn tự mình trông chừng Ôn Trì, nên mới phải nhờ Tang Tang và Tiểu Béo chạy một chuyến. Nếu không, anh đã tự đi lấy rồi.
“Thầy Tưởng ở bên Tiểu Trì?” Kim ca ngập ngừng, “Quan hệ của họ… vẫn tốt như vậy sao?”
Tang Tang do dự không biết có nên nói cho Kim ca biết chuyện Tiểu Trì ca và Tưởng Tư Hành đang ở bên nhau hay không. Nghĩ lại thì dù sao lát nữa Kim ca cũng sẽ đến đảo Dương Vân, sớm muộn gì cũng phát hiện ra. Thôi, vẫn là không nói thì hơn.
Cúp máy, Kim ca không để ý đến biểu tượng WeChat góc phải trên cùng với con số 99+, trực tiếp mở Weibo.
Kể từ khi Ôn Trì bị treo lên mạng bôi đen đã trôi qua hai tiếng. Chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi đó, Kim ca đã nhận được không ít tin nhắn từ các nhãn hàng vốn định hợp tác với Ôn Trì, nội dung đều là tạm hoãn hợp tác. Nếu “hắc liệu” của Ôn Trì thực sự bị đóng đinh, thì các nhãn hàng tuyệt đối sẽ không hợp tác với một nghệ sĩ có vết nhơ.
Kim ca lướt Weibo, phát hiện hot search đứng đầu lúc này lại không phải Ôn Trì, mà là một cái tên quen mắt:
#Từ Ngọc Thanh#
Hot search chỉ có duy nhất một cái tên, không kèm theo bất kỳ từ khóa liên quan nào. Ngay bên dưới là hot search thứ hai:
#Ôn Trì cút khỏi giới giải trí#
Thật trùng hợp, hiện tại Ôn Trì và Từ Ngọc Thanh đang tham gia cùng một chương trình. Cũng thật trùng hợp, hot search của Từ Ngọc Thanh lại có liên quan đến Ôn Trì. Tối nay, cư dân mạng giống như lũ khỉ trong ruộng dưa, nhảy nhót không ngừng, liên tục qua lại giữa hot search của Ôn Trì và Từ Ngọc Thanh.
【Trời ơi, kích thích thế này à?】
【Nội ngu đúng là đáng sợ thật…】
【A a a a a Từ Ngọc Thanh bị điên à? Chuyện này là phạm pháp đấy biết không!】
【Mặc dù Từ Ngọc Thanh hơi thế thật, nhưng Ôn Trì hình như cũng chưa rửa sạch được mình? Đừng quên là Ôn Trì sập nhà là do tự mình làm】
【Ôn Trì chưa được minh oan mà, hai tiếng rồi công ty anh ta vẫn không lên tiếng, rõ ràng là biết chuyện này là thật nên mới im lặng chứ gì?】
Kim ca chẳng có tâm trí đi quan tâm đến hot search của người khác, liền bấm vào hot search của Ôn Trì. Cho dù đọc bình luận của cư dân mạng có thể khiến anh tức chết, anh vẫn phải theo sát diễn biến dư luận. Thế nhưng khi nhìn vào phần Weibo thời gian thực, anh lại phát hiện… tất cả đều là những lời xót xa cho Ôn Trì.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vì sao tên của Ôn Trì lại bị đặt chung với Từ Ngọc Thanh? Hai người này có liên quan gì với nhau sao?
Kim ca mang theo vẻ mặt đầy hoang mang, bấm vào hot search của Từ Ngọc Thanh. Xem xong, cả người anh run lên vì tức giận, không nhịn được mà thấp giọng chửi:
“Đm cái thằng ngu này!”
Vừa chửi xong, Kim ca đã nghe thấy phía sau vang lên giọng một cô gái:
“Vãi thật, Từ Ngọc Thanh đúng là thằng ngu à? Hắn không biết làm thế này là phạm pháp sao? Có bệnh à?!”
Chủ nhân của giọng nói hoàn toàn không có ý định hạ thấp âm lượng, khiến không ít hành khách xung quanh đều nghe thấy.
Bạn đồng hành của cô gái hỏi xảy ra chuyện gì, cô gái lập tức thao thao bất tuyệt:
“Chính là cái Từ Ngọc Thanh mà tớ từng kể với cậu đó. Tập trước của ‘Heart Alert 2’ không phải quay ở nước Ý rồi gặp bạo loạn à? Hắn ta dùng tiền mua chuộc người nước Ý, dụ mấy khách mời khác tới cái quảng trường nhỏ kia, rồi dùng cách thần không biết quỷ không hay đó khiến Ôn Trì bị thương.”
Hành khách xung quanh không khỏi sững sờ. Trong đó có không ít người trung niên không hiểu biết về show giải trí, nghe xong liền bàn tán với người thân hoặc bạn bè bên cạnh. Còn những người trẻ vì vội ra sân bay nên chưa kịp lướt Weibo thì trực tiếp mở điện thoại lên xem.
Chẳng bao lâu sau, khắp sảnh chờ vang lên những tiếng thì thầm bàn tán.
Kim ca không còn tâm trí nghe người khác đánh giá chuyện này ra sao. Anh nhìn chằm chằm vào những gì trước mắt, không thể tin nổi — hóa ra tất cả những chuyện xảy ra với Ôn Trì… đều không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố ý sắp đặt?
…
“Rốt cuộc mày đang làm cái quái gì vậy hả? Không phải đã nói là mọi chuyện đều xử lý xong rồi sao?!”
Từ Ngọc Thanh nghe trong điện thoại truyền đến những lời chửi rủa không ngừng nhắm vào mình. Dù những lời đó có độc địa đến đâu, ánh mắt hắn vẫn trống rỗng, không gợn sóng.
Người ở đầu dây bên kia dường như cũng nhận ra Từ Ngọc Thanh có thể căn bản không nghe, hoặc là hoàn toàn phớt lờ, liền thấp giọng chửi một câu:
“Từ Ngọc Thanh, tao có xảy ra chuyện cũng sẽ kéo mày chết chung!”
Nói xong liền cúp máy.
Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Từ Ngọc Thanh không biết mình đã nghe bao nhiêu cuộc gọi, cũng không biết đã bị cúp máy bao nhiêu lần. Lúc này hắn giống như một con búp bê hỏng, không động đậy, không nói, cũng không cười.
Ngay khi tên mình xuất hiện trên hot search, Từ Ngọc Thanh đã biết… mình xong rồi.
Không biết qua bao lâu, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, rồi dần dần biến thành tiếng cười ngửa đầu vang dội, lan ra cả bên ngoài cửa.
Trợ lý của Từ Ngọc Thanh đứng ngoài cửa, tay vẫn giơ lên trong tư thế chuẩn bị gõ. Khi nghe thấy tiếng cười đó, động tác của cô đột ngột khựng lại, một luồng lạnh lẽo bất ngờ dâng lên sống lưng.