Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

“Khụ khụ!” Một tiếng ho nhẹ kéo hồn hai kẻ “bỏ nhà đi” về lại hiện thực. Nhà sản xuất bước lên trước: “Nào, để xem mọi người đã viết gì rồi.” Nhà sản xuất cũng biết điều, cố ý vòng đến nhóm của Chu Vân Bạch và Tần Tức Vũ trước, chừa cho Ôn Trì và Tưởng Tư Hành thêm chút thời gian để bình tĩnh lại. Ôn Trì mặt đỏ tai đỏ, rụt đầu lại từng chút một. Cậu co người như một con tôm vừa luộc chín, cả người cuộn tròn, tim đập thình thịch át đi mọi âm thanh chung quanh. Tưởng Tư Hành lần này cũng không nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như mọi khi. Anh im lặng ngồi thẳng dậy, mí mắt hơi rũ xuống nhìn vào tấm bảng nhỏ, dáng vẻ như thể hoàn toàn không để tâm đến “sự cố” vừa rồi – ít nhất là với người ngoài nhìn vào thì là vậy. Trong livestream của Tưởng Tư Hành [Tưởng ca anh đừng giả vờ nữa, cái tai đỏ của anh đã tố anh sạch rồi kìa] [Cứu với, hai người này đúng là kiểu ngọt ngào thuần khiết] [Hu hu, đáng yêu quá, cho tui ship mạnh] [Trời ơi, nhìn cảnh vừa rồi mà tui bật dậy khỏi giường bệnh luôn! Y như phép màu y học!] [Bạn phía trước… bạn bị gì vậy?] [À, viêm dạ dày cấp, đang truyền nước] [A a a a sao tui đỏ mặt vậy trời?? Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi mà…] Chu Vân Bạch thực ra không hiểu Tần Tức Vũ lắm. Nếu giờ phải viết về đối phương, có khi cô chẳng biết phải viết gì. Tần Tức Vũ cũng thế. Nhưng trong ấn tượng của anh, hình như Chu Vân Bạch chẳng có món gì không thích ăn. Nếu nhất định phải nghĩ ra một thứ thì… “Ủa? Tổng Tần, anh viết món Tiểu Bạch không thích ăn là… hành lá? Hành lá tính là món ăn sao?” Chu Vân Bạch hơi ngượng, nghe nhà sản xuất hỏi lại thì cố gắng giữ vững quan điểm: “Hành đương nhiên tính là thực phẩm chứ. Đã cho vào chảo xào chung với nguyên liệu khác được thì vẫn tính là thức ăn mà.” “……Ừm, cũng được.” Nhà sản xuất cúi nhìn thẻ ghi chú trong tay, trên đó là thông tin cá nhân sáu vị khách mời đã điền trước khi ghi hình. Quả thật ở mục ‘món không thích ăn’, Chu Vân Bạch có viết hành lá, và đáp án cô ghi trên bảng con cũng là hành lá. Xung quanh có cả trai gái trẻ lẫn các chú, các cô, các ông bà trong thôn. Đám thanh niên mắt tinh hơn nhìn một hồi bỗng phát hiện một chuyện buồn cười: người dẫn chương trình cầm loa thì đang nói chuyện với người bên phải, nhưng ánh mắt lại cứ liên tục đảo sang hai chàng trai ngồi tận bên trái. Rồi cũng phải đến lượt hai người đó thôi. Nhà sản xuất bước tới trước mặt Tưởng Tư Hành, khẽ ho một tiếng: “Thầy Tưởng, Tiểu Trì, nào, mời hai người giơ bảng con lên.” Ôn Trì lập tức giơ bảng, mắt không dám nhìn về phía Tưởng Tư Hành. Nhà sản xuất nheo mắt liếc bảng của Ôn Trì: “Ui chao, Tiểu Trì, chữ em viết hơi thử thách mắt tôi đấy. Để tôi xem của thầy Tưởng trước. Thầy Tưởng viết: món Tiểu Trì thích ăn là gà rán, còn món không thích là cà rốt.” Chữ của Ôn Trì không phải nguệch ngoạc, nhưng nhỏ, từng nét một như chữ tiểu học. Nghe xong đáp án, Ôn Trì vui mừng reo một tiếng nhỏ, vội vàng giơ bảng cao hơn: “Đúng rồi! Em và thầy Tưởng viết giống hệt nhau!” Lúc nãy Ôn Trì đã nghĩ không biết Tưởng Tư Hành sẽ viết gì, chợt lóe lên ý tưởng: có lẽ anh ấy sẽ dựa trên những món đã ăn mấy hôm nay. Nếu cậu nhớ không nhầm, lần đi ăn ở quán chú Cố, cậu đã nói với Tưởng Tư Hành rằng cậu không thích cà rốt trong món đó. Tưởng Tư Hành thấy bộ dạng vui mừng của cậu, chính mình cũng không nhịn được mà bật cười. Ôn Trì vừa quay sang thì đúng lúc chạm phải ánh mắt Tưởng Tư Hành—không biết là tình cờ hay anh vốn đã nhìn cậu từ trước. Nụ cười nơi khóe môi anh rõ ràng là vui, giờ lại phảng phất thêm chút ngại ngùng. Ôn Trì quên luôn cả xấu hổ, líu ríu nói với Tưởng Tư Hành: “Thầy Tưởng, tôi đoán ngay là thầy sẽ viết gà rán với cà rốt!” “Rất giỏi.” Ôn Trì cười híp mắt: “Chứng tỏ chúng ta là bạn…!” Tưởng Tư Hành đưa tay bóp nhẹ miệng cậu, ngăn không cho nói nốt hai chữ kia. Ôn · vịt ngơ · Trì: “……” Livestream phòng Ôn Trì: [Là cái gì thì nói nốt đi chứ!!!] [Thầy Tưởng thả em nó ra để nó nói cho hết!!!] [Bạn tốt? Người yêu tốt? Chồng tốt??] [Hả? Mơ gì vậy] [Với tính Tiểu Trì á… chắc là bạn tốt thôi (mặt đơ)] […… haizz, hiểu rồi] “Rồi rồi, chuẩn bị vòng hai.” Nhà sản xuất đẩy Ôn Trì về chỗ. “Đi mau, về chỗ mau.” Ôn Trì bị đẩy lùi lại, ngơ ngác: “Hả? Còn nữa hả? Chưa xong sao?” Cậu xụi lơ ngồi xuống ghế. “Mệt à?” Tưởng Tư Hành nghiêng người, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu. “Tôi đã…” Ôn Trì đếm đếm, “Tôi đã ra ngoài hơn một tiếng rồi đó.” Giờ cậu chỉ muốn quay về giường nằm lăn ra ngủ. Nhà sản xuất đọc xong câu hỏi thì nhận ra hai người bên trái đang xì xầm: “Khụ! Hai bạn kia, đừng nói chuyện riêng nữa.” Ôn Trì ngẩng đầu, thấy mọi người đều nhìn mình và Tưởng Tư Hành, cậu chớp mắt rồi mím môi ngượng ngùng nói: “Thầy Tưởng, mình… tạm đừng nói chuyện nữa.” Tưởng Tư Hành: “Ừ.” Sao nghe giọng còn giống kiểu bị ủy khuất vậy. Nhà sản xuất đọc lại câu hỏi: “Có năm hoạt động vui chơi, hãy viết trên bảng một hoạt động bạn thích và một hoạt động bạn nghĩ đối phương có thể thích.” Năm hoạt động gồm: lướt sóng, tàu lượn siêu tốc, khinh khí cầu, đường trượt kính, nông trại cánh đồng lúa. Với mục “Ôn Trì có thể thích”, Tưởng Tư Hành không cần nghĩ, viết luôn nông trại cánh đồng lúa. Còn Ôn Trì thì hơi đau đầu—cậu không biết anh thích kiểu thư giãn dưỡng sinh hay kích thích mạnh. Cậu từng lướt Weibo của Tưởng Tư Hành, toàn là tin phim với quảng bá, mà cũng chưa chắc do anh ấy tự đăng; gần như không có chút hơi thở đời thường nào. Ôn Trì lén liếc nhà sản xuất, thấy không để ý, liền nhỏ giọng gọi: “Thầy Tưởng…” Tưởng Tư Hành đáp lại ngay. Chưa để Ôn Trì hỏi, anh đã nói: “Tôi không thích các trò quá mạo hiểm.” Một câu thôi, Ôn Trì lập tức hiểu. Bên cạnh, Điền Dương nghe thấy thì trợn tròn mắt—hóa ra còn có thể chơi kiểu này?! Anh cũng phải học theo! “…Bốn, ba, hai, một! Hết giờ! Mời giơ bảng!” Ôn Trì lập tức đứng bật dậy, nhào sang bên anh, ngồi thụp xuống nhìn bảng của Tưởng Tư Hành. Rồi phát hiện đáp án mình viết về Tưởng Tư Hành và anh ấy viết về mình không giống nhau: “Á, tôi viết anh có thể thích… khinh khí cầu.” Tưởng Tư Hành thấy đôi mắt mở to của cậu thì bật cười, hỏi: “Vì sao không viết nông trại?” Ôn Trì lại nhìn sang chữ nông trại cánh đồng lúa mà anh viết cho mình—y hệt như đáp án cậu viết cho bản thân—liền đáp: “Tôi thấy nó… dưỡng sinh quá?” Tưởng Tư Hành bật cười nhẹ: “Không sao.Cậu viết đúng phần của cậu là được.” Livestream chính: [Hai người này lại thì thầm rồi!!!] [Hiểu rồi, từ từ rồi về phòng nói riêng nhé?] [Có cái gì không nói trước mặt mọi người được sao, để tối về giường nói không tốt chắc?? #doge#] [Nói nữa đi, tui nghe hết, không chê dài] [Ai hiểu được chứ, mắt tui dán lên tổ của Tiểu Trì nguyên buổi luôn…] Vòng sau thêm vài câu hỏi nữa. Chu Vân Bạch và Tần Tức Vũ vô tình lại ăn ý lạ thường; trái lại, Đồng Hiện Ân và Điền Dương thì mỗi người trả lời một kiểu. Điền Dương phân trần rất nghiêm túc: “Đừng nhìn Ân Ân trông hiền, trông ngoan vậy, chứ chơi lên là quậy lắm. Fan xem livestream hôm qua đều biết cả.” Đồng Hiện Ân chỉ bật cười nhạt. Ôn Trì bị họ chọc đến bật cười trên sóng, cười đến mắt cong như trăng khuyết. Đồng Hiện Ân nhìn Ôn Trì từ nãy đến giờ cứ cười mãi, gò má trắng trẻo vì nóng mà hồng hồng, bèn bất lực hỏi: “Cậu cười đủ chưa?” “Tôi…” Ôn Trì cố gắng mím môi nhịn cười, động tác khiến hai má cậu phồng lên đôi chút—đáng yêu muốn xỉu. Đồng Hiện Ân nhìn vài giây rồi buông tay: “Thôi, cậu cứ cười đi.” Tuy nhiều người dân không hiểu họ đang chơi gì, nhưng không ngăn họ xem vui vẻ. Một nhóm người náo nhiệt như thế, không khí rộn ràng hẳn lên. Không biết từ lúc nào, trời đã chạng vạng, hương củi đốt và mùi cơm chiều tỏa khắp nơi. Sáu người từ từ quay về, chẳng ai hỏi tối nay ăn gì. Gió chiều thổi đến, hất tung mái tóc trước trán Ôn Trì, để lộ vầng trán trắng mịn. Điền Dương vô tình nhìn sang, khựng lại: “Ủa? Tiểu Trì, cậu không để mái nhìn… đẹp trai ghê á.” Ôn Trì: “???” Điền Dương vừa nói xong, mọi người lập tức quay nhìn. “Hả? Ý gì đó?” Ôn Trì bắt đầu muốn nổi loạn. “Ý cậu là tôi để mái thì không đẹp trai đúng không? Về phòng là tôi xoẹt cắt mái liền!” Điền Dương nhìn Ôn Trì đang muốn nhào lên đánh người mà bị Tưởng Tư Hành giữ lại, dở khóc dở cười giải thích: “Không phải, cậu để mái… thì dễ thương.” Ôn Trì: “……” Cậu phụng phịu, chui ra sau lưng Tưởng Tư Hành, muốn tự kỷ đến nơi. Tưởng Tư Hành thì lại rất hưởng thụ hành động nép vào người anh đó. Điền Dương và những người khác tiếp tục trêu chọc, Ôn Trì thỉnh thoảng lại thò đầu ra phản bác. Đáng yêu hết sức. Chu Vân Bạch tò mò, muốn xem mặt Ôn Trì không để mái trông như thế nào. Giọng cô dụ như mấy cô dì dỗ trẻ con: “Tiểu Trì, lại đây cho chị xem dáng vẻ đẹp trai nào?” Ôn Trì đáp tỉnh bơ: “Xem đi.” Chu Vân Bạch nhìn mái tóc đen mượt được vuốt gọn của cậu, “ừm” một tiếng, rồi nói: “Hay là… em nâng mái lên một chút?” Điền Dương: “HAHAHAHAHAHA!!!” Ôn Trì thật sự bị tổn thương, nhưng vẫn đưa tay hất tóc mái lên, thoải mái để mọi người nhìn. Không có tóc mái, các đường nét trên khuôn mặt Ôn Trì hiện rõ hơn, sắc sảo, góc cạnh tăng thêm vài phần. Nếu có mái là hình tượng “cậu bạn nhà bên”, thì không mái chính là “tiền bối học đường”. Đúng là kiểu chuyển từ cún con nhỏ xíu sang chó sói con A bùng nổ. Livestream của Ôn Trì: [Ôi đệt ôi đệt! Em trai sao tự nhiên A dữ vậy!!!] [Aaaaa em ơi quay thẳng mặt lên cho chị xin cái visual!] [Sheep nói đúng đó, Tiểu Trì không để mái nhìn đẹp trai muốn xỉu] [Tui yêu chết mất rồi, xin ảnh không mái ngay và luôn!] [Trời ơi tui rung động quá, vợ tui đột nhiên hóa thành chồng rồi #nosebleed#] Chu Vân Bạch khẽ hít một hơi, nhìn Ôn Trì rồi lại nhìn sang Tưởng Tư Hành. Tưởng Tư Hành nhận ra nét mặt ngày càng “không ổn” của cô, khóe miệng giật nhẹ: “Chị đang nghĩ gì thế?” Chu Vân Bạch nghe thấy tiếng anh thì giật mình, vội bóp chết cái CP “đen tối” vừa nảy lên trong đầu, cười gượng: “Không nghĩ gì hết…” Ôn Trì vuốt vuốt phần mái loạn xạ của mình. Vuốt một hồi, cậu lại thấy… không để mái cũng mát thật. Mặc dù cơ địa cậu ít đổ mồ hôi, nhưng gió lùa qua trán trống trải đúng là… sảng khoái. Huống chi mọi người đều bảo cậu không để mái thì siêu soáiii ah “Chị Bạch, chị có dư cái kẹp tóc nào không?” Ôn Trì hỏi. “Có chứ, em cần mấy cái?” “Hai cái ạ.” “Lúc về chị đưa.” Ôn Trì gật đầu: “Vâng~” Tưởng Tư Hành nhìn sang: “Cậu lấy kẹp làm gì?” Ôn Trì chỉnh lại phần mái bị mình vò rối, đắc ý lắc đầu lắc não: “Kẹp mái đó! Nhìn siêu ngầu đờ~~” Đi được một đoạn, mùi cơm tối càng nồng. Bà Lý đang bưng từng đĩa thức ăn lên bàn, thấy bọn trẻ quay về thì vui vẻ gọi lớn: “Về rồi đấy à? Mau lại ăn cơm!” “Tối nay ăn cơm à?” Điền Dương lập tức chạy vào. Nhìn bàn đầy ắp thức ăn, cậu đếm sơ cũng phải tám, chín món, lại còn có cả canh. Ông Lý từ bếp bước ra, bê theo đĩa cải thìa xào: “Đói rồi phải không? Nhanh vào ăn đi, vừa nấu xong đấy.” Bà Lý lấy tám cái bát đặt lên bàn, thấy nhóm thanh niên còn đứng ngượng nghịu thì cười bảo: “Đứng làm gì? Nhanh ngồi xuống, thức ăn nguội bây giờ.” Bàn ăn lớn, tám người quây quần—ở nông thôn kiểu náo nhiệt thế này thường chỉ có vào ngày lễ. Thức ăn không đẹp mắt như nhà hàng, nhưng thơm nức và hợp khẩu vị: thịt kho tàu, thịt ba chỉ xào lại, cá hấp, cải bắp xào chua cay, khoai tây sợi xào giấm… toàn món đưa cơm. Một giờ thì không thể nấu xong từng này đâu, chắc ông bà Lý chuẩn bị từ rất sớm. Livestream tổng: [May quá tui cũng đang ăn cơm hộp] [Đáng ghét, nhìn cái bàn ăn này làm tui lại mở bịch snack] [Gia đình ông bà Lý tốt bụng quá đi] [Ân Ân ăn nhiều vô, em gầy quá rồi đó] [Nhìn thôi cũng biết ngon, Tưởng ca ăn tới bát thứ hai rồi] [Chuẩn luôn, Tổng Tần cũng xin thêm cơm] [Tiểu Trì tập trung ăn cơm nhìn đáng yêu xỉu] Ôn Trì vừa gắp miếng khoai tây xào giấm—chua, cay, giòn, đúng kiểu đưa cơm—chưa kịp nuốt thì trước môi đã xuất hiện một con tôm đã lột vỏ. Ôn Trì ngẩng mắt, bắt gặp đôi tay thon dài trắng trẻo của Tưởng Tư Hành còn dính chút nước sốt. Ánh mắt anh đang hướng thẳng về phía mình.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa