Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

“Heart Alert 2” sắp kết thúc tuần đầu tiên của buổi livestream. Có lẽ cũng vì vậy mà sáng nay hiếm khi thấy mọi người đều dậy sớm, tụ tập ở phòng khách tầng một. Chu Vân Bạch cảm khái: “Cảm giác thời gian trôi nhanh thật.” Điền Dương cũng có cảm giác ấy. Rõ ràng mới hôm qua họ còn vừa đặt chân đến căn nhà nhỏ này — sạch sẽ, gọn gàng như phòng mẫu. Vậy mà đến hôm nay, mỗi góc trong phòng đều đã in dấu sinh hoạt của mọi người. Kết thúc tuần livestream này, các khách mời sẽ có sáu ngày nghỉ, không cần lên sóng. Khoảng thời gian đó để họ xử lý những công việc riêng bên ngoài chương trình. “Tiểu Trì, cậu định khi nào về thành phố Lâm Tuyền? Đi chung không?” Điền Dương quay sang hỏi Ôn Trì. Ôn Trì vẫn đang được TưởngTư Hành đút bánh mì que. Cậu còn ngái ngủ, chỉ cảm giác có gì đó được đưa đến bên môi, liền theo phản xạ há miệng cắn một miếng. Nghe Điền Dương hỏi, cậu mở mắt to hơn, quay đầu lại: “Hả? Gì cơ?” “Tôi phải đến Lâm Tuyền tìm một người bạn. Cậu về cùng tôi chứ?” “Được mà, tôi lúc nào về cũng được. Mai hoặc ngày kia đều ổn.” Ôn Trì đáp. Má cậu bị bóp nhẹ một cái. Tưởng Tư Hành khẽ hỏi: “Về Lâm Tuyền rồi định làm gì?” “Không biết nữa, chắc chờ đợt livestream tiếp theo?” Ôn Trì nói. Tưởng Tư Hành “ừ” một tiếng. “Vậy còn thầy Tưởng thì sao?” Ôn Trì hỏi xong mới sực nhớ hình như mình còn chẳng biết Tưởng Tư Hành là người ở đâu. “Làm việc.” Tưởng Tư Hành đáp. Ôn Trì ngây ngẩn gật đầu: “Ồ…” Thấy dáng vẻ đờ đẫn ấy, Tưởng Tư Hành hỏi tiếp: “Muốn đi không?” “Đi đâu?” “Đi theo tôi làm việc.” Ôn Trì lập tức dịch sang bên cạnh một chút, mặt đơ ra: “Thôi… cảm ơn.” Bình luận trong phòng livestream chính: [ Aaaa tuần đầu sắp hết rồi! Mong lần livestream tiếp theo mau mau đến ] [ Công nhận mùa này mời khách mời ai cũng dễ thương, không khí siêu hòa hợp ] [ Bạn phía trên quên đầu chương trình hai anh Đồng Hiện Ân với Ôn Trì đấu đá nhau rồi à? ] [ Ôi cái nết nóng của tôi chứ, Tiểu Trì đâu có đấu với Đồng Hiện Ân! ] [ Đúng đó, rõ ràng Đồng Hiện Ân tự phát điên ] [ …Bây giờ người ta còn coi như bạn tốt rồi, fan các bạn đừng cãi nhau nữa ] [ Khoan đã, đừng cãi, câu “chờ lần livestream tiếp theo” của Ôn Trì là sao vậy? ] [ Tức là sáu ngày tới sẽ không livestream, nhưng sẽ chiếu bản dựng của tuần đầu ] Ôn Trì vốn tưởng hôm nay tổ chương trình sẽ đưa những phong thư mà họ viết tối qua cho mọi người xem. Ai ngờ đợi đến chiều vẫn không thấy. Cậu cố nhịn sốt ruột chờ đến tối, vậy mà vẫn chẳng có gì. Ôn Trì bèn chui lại gần Chu Vân Bạch, hỏi nhỏ: “Chị Tiểu Bạch, mấy lá thư tối qua khi nào mới cho xem vậy?” “Thư hả? Phải đợi đến lần livestream sau.” Chu Vân Bạch đáp. Ôn Trì kinh ngạc: “Không phải nói hôm nay sẽ đưa à?” “Ai nói với em hôm nay chứ?” Chu Vân Bạch cười rồi ghé lại hỏi nhỏ: “Em tham gia chương trình mà không xem trước mùa một à?” “Xem rồi, nhưng… nhưng mà… em không nhớ ra nữa.” Ôn Trì sắp phát điên luôn rồi, rõ ràng là từng xem mà giờ lại không nhớ nổi mình xem ở đâu. Chu Vân Bạch nhìn biểu cảm của cậu cảm thấy buồn cười, định đưa tay xoa đầu nhưng lại thấy không tiện cho lắm nên đành thôi. Phòng livestream của Ôn Trì: [Hu hu hu, phải đợi một tuần không được thấy em trai rồi] [Không sao, chúng ta còn xem chính tập] [Chính tập chắc chắn sẽ có thêm nhiều cảnh] [Nhất định!] [hhhh nhìn mặt em ấy kiểu bị “cuộc đời dạy dỗ” thật đáng yêu] [Là ai!!! Rốt cuộc là ai lừa gạt Tiểu Trì của tôi!!!] [… Hình như… là tôi QAQ] Dù tuần sau vẫn phải quay lại căn nhà nhỏ để tiếp tục livestream, nhưng Ôn Trì và mọi người vẫn quyết định thu dọn hành lý mang về luôn. Đồng Hiện Ân và Chu Vân Bạch phải chạy lịch trình nên hơn chín giờ đã về phòng nghỉ ngơi. Tần Tức Vũ thì ăn xong là rời đi. Ôn Trì và Điền Dương ngồi trên tấm thảm, hai cái đầu dí sát vào nhau nhìn vé máy bay đi Lâm Tuyền ngày mai. Ôn Trì nói: “Có thể đừng đặt sớm thế được không? Tôi sợ mai không dậy nổi.” “Tôi cũng nghĩ vậy. Vậy tôi đặt vé buổi chiều đi, cậu cũng không vội.” –Điền Dương đáp. “Được.” Trong lúc hai người ríu rít bàn bạc, Tưởng Tư Hành ngồi bên cạnh nghe hết. Đến lúc Điền Dương nói “OK”, Ôn Trì vươn vai một cái, anh biết hai người đã đặt vé xong rồi. Điền Dương quay đầu lại, thấy Tưởng Tư Hành đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt có phần lạnh nhạt. Ban đầu anh chẳng hiểu gì, đến khi thấy khoảng cách giữa mình và Ôn Trì khá gần mới nhận ra — rồi còn hì hì hai tiếng. Ôn Trì ngơ ngác: “Anh cười gì thế?” Điền Dương vỗ vai cậu: “Tôi đi livestream đây.” Ôn Trì chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn gật đầu “Ừ”. Phòng livestream chính: [Bye bye chị em, tuần sau gặp lại] [Bye bye bye bye] [Sheep mở live rồi, tôi qua xem] [May quá Tiểu Trì và lão Tưởng chưa rời đi ngay] [Tưởng ca đang bàn phim mới với đạo diễn Từ hả?] [Tưởng ca sắp nhận phim mới???] [Ủa, có phải có nhãn hàng tìm Tiểu Trì làm đại diện không?] [Hả? Không biết luôn, tin vỉa hè à?] Tưởng Tư Hành thấy Ôn Trì vẫn ngồi nghịch điện thoại, bèn đứng dậy đi tới chỗ Điền Dương vừa ngồi xuống. Có người ngồi cạnh mà Ôn Trì chẳng thèm ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn quẹt màn hình: “Thầy Tưởng.” “Ừ.” Tưởng Tư Hành ngồi ung dung, tựa nghiêng vào sofa, một cánh tay đặt lên lưng ghế, cổ tay khẽ động. Phòng livestream của Tưởng Tư Hành: [Tổn hại quá, không ngờ luôn…] [Anh Tưởng chiếm hữu mạnh phết ha] [Tưởng Tiểu Trì bám fame anh Tưởng, giờ tôi chỉ sợ anh Tưởng bắt nạt em nhỏ] [Bám buộc??? Trời ơi có bondage play thật à??] [???? Đừng nghĩ bậy chứ mấy bà!] “Mai mấy giờ bay?” – Tưởng Tư Hành vọc vọc mái tóc ngắn của cậu, lạnh lạnh mềm mềm. “Chiều hai giờ.” Ôn Trì vẫn đang “chọt chọt chọt” màn hình nhắn tin với Điền Dương. “Thầy Tưởng còn thầy thì sao? Khi nào đi?” “Sớm mai.” Thật ra anh muốn trễ hơn để tiễn Ôn Trì ra sân bay, nhưng chiều nay Chu ca đã gửi vé máy bay cho anh rồi, lịch trình gấp quá. “Vậy anh còn không mau nghỉ đi.” Ôn Trì nói mà không thèm liếc qua anh lấy một cái, còn đưa tay định đẩy anh ra. Không thèm nhìn làm gì, và kết quả là… chạm ngay vào cơ bụng cứng rắn nóng hổi của người ta. Ôn Trì khựng lại. Tưởng Tư Hành giật giật mí mắt. Hả? Ôn Trì quay đầu, thấy bàn tay mình đang đặt trên bụng dưới của Tưởng Tư Hành, hơi ấm và độ rắn chắc xuyên qua lớp vải truyền tới. Tưởng Tư Hành tưởng cậu sẽ rút tay lại. Ai ngờ — không những không rút, Ôn Trì còn bỏ điện thoại xuống, gương mặt trở nên nghiêm túc, tập trung. “Trời đất…” Ôn Trì hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, “Thầy Tưởng, thầy có cơ bụng thật luôn!” Tưởng Tư Hành: “…” Ôn Trì thu tay lại, còn cúi xuống nhìn chăm chăm phần bụng kia, như thể còn muốn sờ thêm. Tưởng Tư Hành từng nghĩ Ôn Trì có thể thích anh một chút. Đến khoảnh khắc này anh mới hiểu — Cậu thật sự không hề xem anh là đối tượng mập mờ. Một xíu xiu cũng không có. Ôn Trì thì vẫn có lòng tham nhưng chẳng có gan. Vừa nãy chỉ là… vô tình chạm phải. Cậu sờ bụng mình — tuy không có mỡ nhưng mềm mềm, chẳng săn chắc tí nào. Ừm… thôi kệ, đừng đòi hỏi cao quá. Ánh mắt của Ôn Trì chẳng hề che giấu, Tưởng Tư Hành nhìn rõ mồn một. Anh đưa tay phủ lên mắt cậu: “Nhìn cái gì?” “Đâu có nhìn gì.” Ôn Trì lắc đầu, lông mi cọ nhẹ qua lòng bàn tay anh. Bàn tay rời ra, tầm mắt trở lại, Ôn Trì ngước lên, đối diện đôi mắt nâu trầm của anh: “?” Khoan? Thầy Tưởng biểu cảm kiểu bị đàn ông khác “làm nhơ bẩn” là sao hả??? Tưởng Tư Hành thấy Ôn Trì ngơ như gà, cảm xúc nhịn không nổi bật cười khẽ. Ôn Trì: “?” Cậu phản ứng ngay, tức quá vỗ cái bộp lên đùi anh: “Tưởng Tư Hành! Anh có thôi đi không!” Rồi xong. Bị chọc tức thật rồi, gọi thẳng cả họ tên. “Xin lỗi.” Giọng xin lỗi mà nghe cái vẻ chẳng chân thành tí nào. Phòng livestream chính: [Sheep trốn lẹ ghê] [Trời ơi ngọt quáaaaaaaaaa] [Tháng này quyết định đúng nhất của tôi là ship Hành – Ôn] [SZD câu này tôi nói mỏi miệng rồi] [Nhưng chẳng phải họ sẽ không gặp một tuần sao?] [Yêu xa mà, gặp lại là dính nhau liền] Ôn Trì thở dài một hơi, làm Tưởng Tư Hành thấy cậu như một đứa nhỏ chẳng hiểu chuyện. Cậu tắt màn hình: “Thầy Tưởng ngủ sớm đi, mai còn phải ra sân bay sớm.” Câu này nghe như… đang đuổi khách. Tưởng Tư Hành nhìn cậu vài giây. Ôn Trì suýt không giữ được nét mặt, mím môi. “Ừ.” Anh đứng dậy. “Ngủ sớm, đừng thức khuya chơi game.” Ôn Trì giật mình: “Sao anh biết tôi thức khuya chơi game?!” Tưởng Tư Hành cố tình không đáp. Ôn Trì chỉ có thể nhìn bóng lưng anh đi lên cầu thang. Rốt cuộc là biết kiểu gì chứ aaaaaa— Về phòng rồi mà Ôn Trì vẫn nghĩ mãi. Cuối cùng, mở Wechat lên, thấy một dấu đỏ ở mục bạn bè. 【Tưởng Tư Hành】đã thích bài đăng【Thắng liên hoàn lúc nửa đêm – lên Vinh Diệu!(ảnh chiến tích)】 Thời gian đăng: 3:30 sáng. Ôn Trì: “……” Phá án thành công. Hừ, không chơi nữa! Có lẽ cứ nghĩ đến việc sáng Tưởng Tư Hành phải bay chuyến sớm, nên cả đêm Ôn Trì ngủ không sâu. Gần năm giờ trời vừa hửng, cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Từ 11 giờ tối là hết livestream rồi, không còn camera, nên cậu chẳng cần giữ ý tứ. Ví dụ như bây giờ — cậu co một chân, ống quần rộng tuột lên tới tận bắp đùi, mép quần lót cũng lộ ra. Ôn Trì lắng nghe động tĩnh ngoài hành lang. Không biết bao lâu, cuối cùng nghe thấy tiếng mở cửa, liền bật dậy xỏ dép chạy ra. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai và khẩu trang, mặc áo hoodie đen, quần jean sáng màu, cạnh chân đặt vali. Nghe tiếng động, Tưởng Tư Hành quay lại. Khác với anh, Ôn Trì mặc đồ ngủ, tóc rối bù, mắt còn lờ đờ. Ôn Trì không ngờ ngoài Tưởng Tư Hành còn có người nữa. Thấy bên cạnh anh là một người đàn ông hơi quen mắt, hơn nữa còn mỉm cười thân thiện với mình —— Ôn Trì đơ toàn tập. Sương mù vừa tan, Tưởng Tư Hành liếc nhìn Chu ca một cái, rồi bước đến trước mặt Ôn Trì, kéo khẩu trang xuống khẽ hỏi: “Sao dậy sớm vậy?” Ôn Trì đưa tay gãi cái mũi hơi ngứa: “Anh phải dậy sớm ra sân bay mà… Tôi ra tiễn anh.” Tưởng Tư Hành chắn tầm nhìn mà Chu ca đang len lén nhìn về phía họ, ánh mắt dịu dàng rơi vào đáy mắt Ôn Trì. Anh không nói mấy câu kiểu “không cần tiễn đâu”, chỉ bảo: “Tiễn đến cửa thôi, rồi quay về ngủ tiếp.” Ôn Trì gật đầu: “Vâng.” Tưởng Tư Hành chẳng hề hạ thấp giọng. Mà bây giờ trên tầng ba, ngoài bọn họ, những người khác vẫn còn ngủ say nên Chu ca nghe rõ từng chữ. Chu ca: “…” Thiệt sự coi tui như người vô hình luôn hả? Bực mình đến mức kéo vali của Tưởng Tư Hành đi xuống trước, còn hai người kia thì vừa đi vừa cà kê: Ôn Trì thì ngái ngủ, còn Tưởng Tư Hành thì cố ý đi chậm để giữ nhịp cho cậu. Đến cửa, Ôn Trì dừng lại, hơi ngẩng đầu nhìn anh. Tưởng Tư Hành kéo khẩu trang lên lại, giọng nói vì bị che nên mơ hồ: “Tôi đi nhé?” “Vâng.” Ôn Trì gật đầu. “Sáu ngày không gặp, có nhớ tôi không?” Câu này nghe quen ghê, nhưng Ôn Trì vẫn gật đầu: “Có.” Chu ca nhìn hai người dính nhau như keo, thật sự không dám nhìn nữa. Mấy giây sau chịu hết nổi liền gọi: “Tưởng Tư Hành, đi thôi!” Ôn Trì nghiêng đầu liếc Chu ca một cái, mặt Chu ca đang đen như mực liền lập tức đổi thành nụ cười rạng rỡ: “Thầy Ôn bao giờ về Lâm Tuyền vậy?” “…” Ôn Trì gãi đầu, “Gọi tôi Ôn Trì là được, tôi bay chuyến chiều.” “Ồ ồ, vậy chú ý an toàn nha.” “… Vâng.” Tiễn hai người đi khuất, Ôn Trì mới quay vào trong nhà và đóng cửa lại. Ở quê nhà Ôn Trì… “Huệ Tú, nghe nói con trai chị hôm nay về hả?” “Tiểu Trì về à?” “Ôi, đại minh tinh về rồi nha~” “Đúng rồi.” Người phụ nữ trung niên mặc đồ giản dị, xách giỏ đi chợ, mỉm cười trả lời từng người: “Hôm nay nó về.” Đến quầy thịt quen thuộc, chủ quầy vừa thấy bà liền cầm ngay miếng ba chỉ ngon nhất: “Lấy như cũ hả?” “Ừ, phiền anh.” “Lần nào Tiểu Trì về chị cũng mua đầy ắp đồ nó thích ăn, lão Ôn không ghen tị hả?” Chủ quầy đùa. “Ghen gì, từ sáng sớm hôm qua ông ấy đã giặt sạch chăn, gối, ga giường của Tiểu Trì rồi, phòng cũng dọn sạch bong.” Bà Huệ Tú bất đắc dĩ nói. Bà chủ quầy bên cạnh – dì Trần – chen vào: “Mà này, tôi nghe con gái tôi nói, thằng nhỏ nhà chị lên chương trình rồi kiếm được người yêu luôn rồi phải không?” “Không phải người yêu.” Huệ Tú biết rõ chương trình con trai tham gia là gì, Tiểu Trì trước khi đi còn giải thích rất kỹ. “Không đâu! Tôi xem video con gái tôi gửi nha, cái cậu cao cao đẹp trai kia nhìn thân mật lắm, chắc chắn là người yêu rồi!” Dáng vẻ chắc nịch của dì Trần làm bà Huệ Tú lung lay: “Thật… thật vậy hả?” “Trời ơi, chị cứ hỏi con chị cho rõ. Nó ngoan thế, chị hỏi nó sao giấu nổi.” Dì Trần nói. Huệ Tú ngoài mặt thì cười gật gù, chứ trong lòng vẫn tin con trai mình. Mua xong đồ, về đến nhà nhìn đồng hồ, bà ước chừng Tiểu Trì cũng sắp hạ cánh. “Lão Ôn.” Bà Huệ Tú gọi chồng đang đi ngang. “Gì thế?” “Tôi nghe dì Trần ở chợ nói… hình như Tiểu Trì nhà mình quen bạn trai rồi. Tối nay mình có nên hỏi nó không?” Ông Ôn nhíu mày: “Bà ấy biết kiểu gì?” “Bảo con gái bà ấy cho xem video, thấy Tiểu Trì với bạn diễn thân mật lắm.” “Thôi đừng hỏi vội. Con trai vất vả lắm mới xong việc, để nó nghỉ ngơi cái đã.” “Haiz… tôi cũng tính vậy.” Trong khi đó, Ôn Trì mới vừa hạ cánh… Cậu hoàn toàn không biết ở quê nhà mình đã bị lan tin “có người yêu” khắp nơi. Ra khỏi sân bay, lên taxi xong, cậu mở điện thoại đã tắt chế độ máy bay gần hai tiếng. Mạng vừa kết nối, tin nhắn nhảy liên tục làm máy bị lag luôn. Kim ca  còn gọi cho cậu mấy cuộc. Ôn Trì gọi lại — vừa bấm, bên kia bốc máy liền. Không chờ Ôn Trì nói câu nào, tiếng gào như sấm của Kim ca vang lên: “Cậu với Tưởng Tư Hành đang yêu nhau THẬT đó hả?!!!” Cả chiếc taxi nghe rõ mồn một.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa