Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
77
Khi Ôn Trì tỉnh lại, cậu chỉ cảm thấy mắt mình đau rát kinh khủng, như thể có một lớp keo dính chặt lên mí mắt khiến cậu chẳng thể mở ra nổi. Thế nhưng còn chưa kịp cố gắng mở mắt, một chiếc khăn ấm mềm mại đã được đặt lên đôi mắt cậu. Vài giây sau, có người nhẹ nhàng dùng khăn lau mắt cho cậu, rồi lại lau sang cả khuôn mặt.
Ôn Trì lập tức cảm thấy cả khuôn mặt trở nên dễ chịu, sảng khoái hơn hẳn. Mi mắt khẽ động, cậu chậm rãi mở mắt ra. Có lẽ vì ngủ quá lâu nên mắt vẫn chưa quen với ánh sáng, cậu theo phản xạ lại nhắm mắt, nheo nheo một lúc lâu rồi mới mở ra lần nữa.
“Dậy rồi à?”
Tưởng Tư Hành thấy Ôn Trì tỉnh, liền đặt chiếc khăn lên tủ đầu giường, vươn tay luồn qua nách cậu, bế cả người cậu vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình, hạ giọng hỏi:
“Có đói không? Hay muốn ngủ thêm một lát nữa?”
“Không ngủ nữa.”
Ôn Trì vừa mở miệng đã bị chính giọng nói của mình dọa cho giật mình. Giọng cậu khàn đặc, khô rát, nghe như giọng vịt đực, khó nghe vô cùng.
“Được, anh đút em uống chút nước mật ong nhé.”
Tưởng Tư Hành nói rất khẽ, dịu dàng đến mức sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút cũng sẽ làm Ôn Trì giật mình.
Ôn Trì ngoan ngoãn “ừ” một tiếng. Nước mật ong hơi ngọt chảy xuống cổ họng, làm dịu đi cảm giác khô khốc vì đã lâu không uống nước.
Tưởng Tư Hành nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Ôn Trì mà chẳng hề vui lên chút nào. Nếu là bình thường, Ôn Trì đã sớm dính lấy người anh, lẩm bẩm làm nũng rồi, chứ không phải như bây giờ — cúi đầu, đôi mắt đỏ sưng, im lặng không nói lời nào.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, giọng của Kim ca vang lên, sau đó là tiếng bước chân vội vã đi vào:
“Ôn Trì, nghe nói cậu tỉnh rồi—”
Câu nói chưa dứt thì anh ta đã khựng lại, khi nhìn thấy Ôn Trì đang nghiêng người ngồi trong lòng Tưởng Tư Hành.
Kim ca run run đưa một ngón tay chỉ vào hai người đang ôm nhau, vẻ mặt chấn động:
“Hai… hai người…”
Ôn Trì thò đầu ra khỏi lòng Tưởng Tư Hành, nhìn thấy Kim ca xuất hiện ở đây thì vô cùng ngạc nhiên:
“Kim ca? Sao anh lại ở đây?”
Tưởng Tư Hành liếc nhìn Ôn Trì một cái, đợi cậu nói xong lại đút cho cậu uống thêm một ngụm nước mật ong.
“Tôi lo cho cậu.”
Anh Kim tạm thời đè nén sự chấn động về mối quan hệ của hai người, bước đến bên giường nhìn sắc mặt Ôn Trì tiều tụy đi không ít:
“Cậu không sao chứ?”
Ôn Trì lắc đầu:
“Không sao.”
Kim ca hoàn toàn không tin lời này. Anh ta gãi đầu, cố gắng phớt lờ sự thật rằng Ôn Trì đang ngồi trong lòng Tưởng Tư Hành nói chuyện với mình:
“Nói bừa, sao có thể không sao được. Nhưng bây giờ cậu cứ yên tâm đi, mọi chuyện đều ổn rồi. Đã có người đưa ra chứng cứ giúp cậu, mà tôi còn nghe nói những kẻ đó đều đã bị cảnh sát bắt hết rồi.”
Đầu óc Ôn Trì vừa tỉnh dậy vẫn chưa kịp phản ứng, hơi ngơ ngác:
“Bắt… bắt gì cơ?”
Nhắc đến chuyện này, Kim ca liền kích động hẳn lên, gần như quên mất trong phòng còn có người thứ ba, ngồi phịch xuống mép giường nói:
“Chính là lão đạo diễn biến thái hai năm trước từng có ý đồ với cậu, tên trợ lý đạo diễn đồng lõa, còn cả đám người lần trước ra tay với cậu trong khách sạn — tất cả đều bị bắt rồi!”
“…!”
Ôn Trì chớp chớp mắt:
“… Hả?”
Kim ca mặc kệ Ôn Trì đã hiểu hay chưa, tiếp tục nói:
“Thầy Tưởng với Tần tổng đúng là đỉnh thật! Bọn họ tra ra được mấy chuyện bẩn thỉu mà đám người kia âm thầm làm trong mấy năm nay, một mẻ tóm gọn luôn!”
Sau đó Kim ca còn nói rất nhiều, lúc thì chuyện này, lúc thì chuyện kia. Ôn Trì nghe nghe rồi thấy đầu óc mình bắt đầu rối tung cả lên. Không lẽ ngủ một giấc dậy xong, IQ của cậu tụt luôn rồi sao?
“Em còn nhớ mấy ngày trước anh nói với em chuyện gì không?”
Giọng Tưởng Tư Hành vang lên ngay trên đỉnh đầu. Không hiểu vì sao, Ôn Trì cảm thấy chỉ cần Tưởng Tư Hành mở miệng, cậu liền không nghe lọt tai bất cứ âm thanh nào khác, trong mắt trong lòng chỉ còn mỗi anh.
Ôn Trì hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Tưởng Tư Hành:
“Chuyện gì cơ?”
“Đêm đó anh đã nói với em, chuyện của Từ Ngọc Thanh anh đã biết từ sớm, anh và Tần Tức Vũ cũng đang thu thập chứng cứ.”
Tưởng Tư Hành nói rồi khẽ thở dài, dường như nghĩ đến điều gì đó, vòng tay ôm cậu siết chặt hơn vài phần:
“Trì Trì, hai năm trước Từ Ngọc Thanh là fan cuồng riêng tư của anh. Vì một chuyện, anh đã đưa hắn vào tù. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là anh, chỉ là anh không ngờ hắn lại kéo em vào chuyện này.”
Ôn Trì bỗng mở to mắt, tay nắm chặt lấy áo Tưởng Tư Hành, vẻ mặt không thể tin nổi, như muốn xác nhận thêm lần nữa:
“Anh nói gì? Mục tiêu của hắn là anh?”
Tưởng Tư Hành nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh, giọng khàn đi khi trả lời:
“… Đúng.”
Vậy nên tất cả những chuyện này đều là tai họa từ trên trời rơi xuống của em, là tai họa do anh mang đến cho em.
Tưởng Tư Hành từ đầu đến cuối đều không muốn giấu Ôn Trì sự thật. Việc anh nói ra lúc này, vừa như đang giải thích nguyên nhân, lại vừa như đang đưa cho Ôn Trì quyền lựa chọn — tiếp tục ở bên người đã mang tai họa đến cho mình, hay là rời bỏ anh.
“Vậy sao anh không nói với em sớm hơn?!”
Không ngoài dự đoán, sắc mặt Ôn Trì dần dần nhuốm giận dữ, trừng mắt nhìn Tưởng Tư Hành.
Đôi tay vừa siết chặt của người đàn ông buông lỏng ra, chỉ hờ hững đặt trên eo cậu, như thể đã mặc định rằng Ôn Trì sẽ chọn phương án thứ hai.
Tưởng Tư Hành khép mắt lại rồi mở ra, giọng khàn khàn:
“Tiểu Trì, xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì! Tưởng Tư Hành anh phiền quá đi, chuyện gì cũng không nói cho em biết. Nếu anh nói sớm hơn, em còn có thể giúp anh mà!”
Tưởng Tư Hành vốn đã chuẩn bị tinh thần để Ôn Trì tức giận đẩy anh ra, ai ngờ lại nghe được câu này. Anh cúi mắt nhìn xuống, cậu vẫn đang rất tức giận.
Ôn Trì đúng là tức đến chết người. Tức xong lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, mông nhúc nhích một chút, chủ động dựa sát hơn vào lòng người đàn ông, ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe hỏi:
“Anh nói Từ Ngọc Thanh là fan cuồng của anh? Hắn đã làm chuyện gì tội ác tày trời vậy?”
Lần này đến lượt Tưởng Tư Hành không phản ứng kịp trước thái độ của Ôn Trì. Bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, anh chỉ có thể theo phản xạ trả lời:
“Ừ.”
Ôn Trì nghe xong liền nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ:
“Vậy là hắn đã làm gì với anh sao?”
Tưởng Tư Hành thật sự không muốn nhớ lại đêm hôm đó, cũng không muốn bạn trai mình biết đến chuyện ghê tởm ấy. Nhưng bị Ôn Trì nhìn mãi, anh đành kể lại chuyện năm xưa.
Theo từng lời của Tưởng Tư Hành dần nhỏ đi, đôi mắt Ôn Trì lại càng lúc càng mở to hơn. Thấy biểu cảm này của cậu, Tưởng Tư Hành bất lực thở dài:
“Anh vốn không muốn nói cho em biết, vì chuyện này thật sự quá buồn nôn.”
Ôn Trì im lặng vài giây, hơi thẳng lưng lên, đưa tay xoa xoa đầu người đàn ông:
“Anh chịu thiệt rồi.”
Tưởng Tư Hành nói:
“Người chịu thiệt là em.”
Nói xong anh mím môi, hỏi khẽ:
“Em… vẫn sẽ ở bên anh chứ?”
Ôn Trì còn đang chấn động vì không ngờ một người bề ngoài thanh cao như Từ Ngọc Thanh lại là loại người đó. Nghe Tưởng Tư Hành hỏi, cậu nhất thời chưa kịp phản ứng:
“Hả?”
Tưởng Tư Hành cho rằng Ôn Trì cố tình giả vờ không nghe thấy, các ngón tay đặt trên đùi khẽ co lại, anh quay mặt đi, lắc đầu:
“Không có gì.”
Kim ca — người đã bị hai người hoàn toàn lơ đi từ lâu — im lặng nhìn họ.
Hello? Có ai còn nhớ là tôi vẫn đang ở đây không vậy?
Kim ca ho khan một tiếng để thu hút sự chú ý:
“À… cái đó, tôi còn có chuyện muốn nói với Tiểu Trì.”
Ôn Trì lúc này mới nhớ ra Kim ca vẫn còn ở đây, thò đầu ra khỏi lòng người đàn ông, nhìn anh ta:
“Chuyện gì ạ?”
“Bố mẹ cậu với ba người bạn của cậu đều đã đến đảo Dương Vân rồi, hiện đang nghỉ ngơi ở phòng tầng ba.”
Kim ca nói.
“Bố mẹ tôi đến rồi sao?”
Ôn Trì nghe xong liền muốn xuống giường, Kim ca thấy vậy vội ngăn lại.
“Họ xuống máy bay lúc nửa đêm, sang thăm cậu một lát, sau đó được thầy Bạch và mấy người khác khuyên đi nghỉ rồi.”
Ôn Trì dừng lại, hỏi:
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Hơn sáu giờ.”
Tưởng Tư Hành liếc nhìn điện thoại.
“Buổi sáng à?”
“Đúng vậy, đã là sáng rồi.”
Giọng Kim ca cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, không còn nặng nề như trước.
Ôn Trì không ngờ mình ngủ một giấc lại ngủ thẳng sang ngày hôm sau. Kim ca ngáp một cái, nói:
“Tôi về nghỉ trước đây, tôi cũng gần như thức trắng một đêm rồi, phải bù giấc.”
Sau khi Kim ca rời đi, Ôn Trì quay đầu nhìn Tưởng Tư Hành:
“Anh canh em cả đêm sao?”
“Ừ.”
Từ đầu đến cuối, Tưởng Tư Hành chưa từng buông Ôn Trì ra.
Nghe được câu trả lời chắc chắn này, Ôn Trì do dự một giây:
“Vậy anh… đã gặp bố mẹ em rồi?”
“Gặp rồi.”
Ôn Trì cúi đầu, tay túm lấy áo Tưởng Tư Hành, vừa túm vừa hỏi:
“Anh giới thiệu bản thân với bố mẹ em thế nào?”
Tưởng Tư Hành im lặng một giây, đáp:
“Bạn của em.”
“Ồ.”
Ôn Trì ngẩng đầu, liếc nhanh Tưởng Tư Hành một cái, lẩm bẩm:
“Nhà ai lại ôm ‘bạn bè’ vào lòng như thế chứ.”
Tưởng Tư Hành: “……”
Ôn Trì nhìn quanh phòng:
“Thầy Tưởng, điện thoại của em đâu rồi?”
Tưởng Tư Hành nghiêng người, lấy điện thoại của cậu từ tủ đầu giường phía sau đưa cho cậu:
“Đừng dùng lâu quá.”
Ôn Trì nhận lấy, nói “vâng”, sau đó lại nhìn nhìn mình và Tưởng Tư Hành:
“Thầy Tưởng, anh thả em xuống trước đã.”
Tưởng Tư Hành không đồng ý:
“Không.”
Ôn Trì nghẹn lời. Cậu nhìn Tưởng Tư Hành mấy giây, thấy người đàn ông vẫn giữ thái độ kiên quyết, cuối cùng đành chịu thua, tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh rồi mở khóa điện thoại.
Từ tối qua đến giờ cậu hoàn toàn chưa xem điện thoại của mình. Chuyện phía sau rốt cuộc đã phát triển đến mức nào, chính cậu — người trong cuộc — lại không hề hay biết.
Hot search #Ôn Trì cút khỏi giới giải trí# đã hoàn toàn biến mất. Những từ khóa liên quan đến cậu vẫn còn treo trên hot search bây giờ chỉ còn #Thương Ôn Trì#, #Ôn Trì Từ Ngọc Thanh#.
Những việc Từ Ngọc Thanh làm đã bị phơi bày toàn bộ. Ban nãy Kim ca cũng nói, Từ Ngọc Thanh đã bị cảnh sát đưa đi ngay trong đêm. Đạo diễn Mã chỉ sau một đêm mà trông như già đi hơn chục tuổi — dù sao ông ta cũng không ngờ chương trình của mình lại có một kẻ tồi tệ đến vậy. Còn Đồng Hiện Ân — người từng hợp tác với Từ Ngọc Thanh — cũng bị ảnh hưởng, Điền Dương sau khi biết chuyện thì luôn ở trong phòng cùng Đồng Hiện Ân.
Về phần Chu Vân Bạch và những người khác, bọn họ đều dự định sáng nay sẽ lên máy bay rời đi. Việc tập cuối của chương trình rốt cuộc có còn quay hay không thì vẫn chưa thể xác định.
Ôn Trì đọc hết tất cả các bài Weibo liên quan. Người bóc trần toàn bộ chuyện Từ Ngọc Thanh làm là một tài khoản phụ, ID chỉ là tên người dùng kèm một dãy số. Người đó dùng bốn bài Weibo để kể chi tiết từng việc một, còn nói rằng nếu cư dân mạng vẫn chưa hiểu thì anh ta có thể làm hẳn một bản PPT cho xem.
Những người hôm qua nhảy ra tự xưng là “nạn nhân” trong sự kiện của Ôn Trì cũng đã đăng Weibo xin lỗi, nói rằng vì bị tiền bạc dụ dỗ nên mới đồng ý giúp Từ Ngọc Thanh vu khống Ôn Trì, thực chất họ hoàn toàn không quen biết cậu.
Dường như mọi chuyện đã hoàn toàn lắng xuống.
Ôn Trì mím môi, mở phần tin nhắn. Hộp thư riêng của cậu vẫn liên tục có tin mới nhảy ra. May mà hiện tại Weibo quy định trong vòng 24 giờ, khi đối phương chưa được trả lời thì chỉ có thể gửi một tin nhắn, nếu không thì hộp thư của cậu chắc chắn đã nổ tung rồi.
Chỉ là… những tin nhắn mới này khiến Ôn Trì cảm thấy hơi khó hiểu.
【Không fan minh tinh, vào xem thử “đoàn sủng” ngoài đời trông thế nào】
【Ghê thật, thân phận của Ôn Trì thật sự chỉ là minh tinh thôi à?】
【Đến bái lạy】
【Trời ơi, hóa ra cậu lợi hại đến vậy sao?】
Ôn Trì đọc hơn chục tin nhắn, không phải nói cậu “trâu bò”, thì cũng nói cậu là “đoàn sủng”.
Đoàn sủng? Đoàn sủng cái gì? Cậu trâu bò chỗ nào chứ?
Không hiểu thì đi hỏi. Ôn Trì ngẩng đầu hỏi Tưởng Tư Hành. Nghe xong câu hỏi của cậu, Tưởng Tư Hành im lặng một lát rồi nói:
“Công ty của anh dùng tài khoản chính thức chuyển tiếp bài Weibo gần nhất của em.”
Ôn Trì: “?”
“Không chỉ Tưởng thị, mà cả Tần thị và Chu thị cũng chuyển tiếp.”
Không cần nói đâu xa, chỉ riêng Tưởng thị chuyển tiếp Weibo của một tiểu minh tinh đã đủ khiến người ta rợn người rồi. Thế mà không lâu sau đó, Tần thị do Tần Tức Vũ quản lý và Chu thị của nhà Chu Nhược Dao cũng lần lượt chuyển tiếp Weibo của Ôn Trì. Họ dùng cách đơn giản nhất để nói cho tất cả mọi người biết — họ đứng về phía Ôn Trì.
Nghe xong, Ôn Trì lẩm bẩm:
“Em có đức có tài gì đâu…”
Tưởng Tư Hành thấy biểu cảm của cậu thì bật cười. Anh liếc nhìn thời gian, thấy đã hơn bảy giờ, bèn nói:
“Xuống dưới ăn chút gì nhé? Em gần một ngày rồi chưa ăn gì.”
Ôn Trì chớp chớp mắt:
“Được.”
Trước khi đi ăn sáng, Ôn Trì vẫn đơn giản đi tắm một chút, tiện thể đánh răng rửa mặt, rồi mới cùng Tưởng Tư Hành xuống lầu.
Nông gia trang rất yên tĩnh, nhưng nhân viên phục vụ đã đi làm từ sớm. Nhân viên đang lau bàn thấy Tưởng Tư Hành và Ôn Trì thì dừng tay, chào buổi sáng hai người.
“Hai vị dùng bữa sáng chứ ạ?”
Thái độ phục vụ vẫn vô cùng cung kính.
“Lấy hai phần. Phần của cậu ấy làm nhạt một chút.”
Tưởng Tư Hành nói.
“Vâng.”
Ôn Trì được Tưởng Tư Hành dắt tay đi vào nhà ăn, hai người tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống. Ôn Trì hỏi:
“Chúng ta không cần nói với họ là muốn ăn sáng gì sao?”
Tưởng Tư Hành sờ thử bình nước, thấy nước còn nóng mới rót cho Ôn Trì một cốc, rồi đáp:
“Bữa sáng ở đây không khác nhau là mấy.”
Tuy lời anh nói nghe chẳng liên quan lắm đến câu hỏi của cậu, nhưng Ôn Trì cũng không để ý. Chỉ là bữa sáng thôi, không cần phải quá để tâm.
Không để hai người chờ lâu, nhân viên đã mang bữa sáng lên. Khi nhìn thấy khay đặt trước mặt, Ôn Trì cuối cùng cũng hiểu vì sao Tưởng Tư Hành lại nói “bữa sáng ở đây không khác nhau là mấy”. Dù anh đã dặn phần của Ôn Trì phải thanh đạm, nhưng bữa sáng của cậu cũng không hề đạm bạc:
một bát hoành thánh nhỏ, một cốc sữa đậu nành táo đỏ, một phần bánh nhỏ, cùng một đĩa cam đã cắt sẵn — mỗi thứ đều vừa vặn.
Ôn Trì cắn một miếng hoành thánh. Vỏ mỏng, nhân đầy, nước dùng thấm trọn vào thịt, mặn nhạt vừa phải.
“Ngon không?”
Tưởng Tư Hành hỏi.
Ôn Trì vốn tưởng mình chẳng có khẩu vị gì, nhưng xem ra không phải vậy — cậu đói thật rồi.
Cậu gật đầu:
“Ngon.”
Ăn xong bữa sáng, Tưởng Tư Hành lại dắt Ôn Trì đi dạo một vòng để tiêu cơm. Hai người dường như chẳng để tâm đến việc mối quan hệ của họ có bị người khác phát hiện hay không.
Ban đầu Ôn Trì còn hơi không quen. Khi bị nhân viên nông gia trang nhìn thấy cảnh cậu và Tưởng Tư Hành nắm tay đi bộ, cậu theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng người đàn ông không hề buông ra.
Ôn Trì ngước mắt nhìn Tưởng Tư Hành. Người kia thần sắc thản nhiên. Thấy anh như vậy, Ôn Trì bỗng cảm thấy… hình như cũng chẳng có gì to tát?
Đi một vòng quanh nông gia trang, Ôn Trì cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn hẳn, nụ cười cũng không còn là kiểu cười nhạt nhẽo trước đó.
Vừa nắm tay Tưởng Tư Hành vừa cười nói quay về phòng, Ôn Trì không ngờ lại đúng lúc đụng phải bố mẹ mình — Ôn Chính Đức và Lâm Huệ Tú — vừa tỉnh dậy, xuống lầu tìm con trai.
Ánh mắt của Ôn Chính Đức và Lâm Huệ Tú rơi vào hai bàn tay đang nắm chặt của họ.
Lông mày Lâm Huệ Tú dần dần nhíu lại.