Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 64
Ôn Trì lại hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa. Đến lần thứ ba cầm được tín vật không thuộc về tổ mình, cậu dứt khoát ngồi phịch xuống chiếc ghế dài bên cạnh, dáng vẻ như đã hoàn toàn buông xuôi.
Fan trong livestream cười đến sắp phát điên, thi nhau hiến kế cho Ôn Trì — hay là thầy Ôn đừng làm nhiệm vụ nữa, chuyển sang buôn bán tín vật đi, một tay giao tiền một tay giao hàng.
Chu Vân Bạch gọi điện tới, giọng điệu đặc biệt phấn khởi:
“Tiểu Trì, chị lấy được ba tín vật rồi nhé! Hai cái là của chị, một cái là của em. Bây giờ em đang ở đâu vậy? Mình tập hợp trước đi.”
Cũng cầm được ba tín vật nhưng không có cái nào thuộc về tổ mình, Ôn Trì: “……Dạ vâng.”
Phòng Livestream của Ôn Trì:
[Cười chết tôi rồi]
[Đề nghị em trai đi buôn bán đúng là quá tàn nhẫn]
[Vừa từ livestream của Tiểu Bạch quay về, chỉ có thể nói thiết lập cá chép may mắn của giới giải trí không phải nói suông]
[Em trai mau đi ké vận may đi]
[Cố lên!]
Ôn Trì theo vị trí Chu Vân Bạch gửi tới, tới nơi thì thấy cô đang ngồi dưới chiếc ô che nắng. Cô gái nhàn nhã uống nước trái cây, thấy Ôn Trì liền hơi nhổm dậy vẫy tay:
“Ở đây này!”
Ôn Trì bước tới ngồi xuống đối diện. Chu Vân Bạch đẩy ly nước trái cây còn lại về phía cậu. Đá vụn va vào thành cốc phát ra tiếng leng keng, những ngón tay thon dài cầm chiếc cốc nhựa trong suốt, làn da trắng mịn tương phản mạnh mẽ với màu đỏ tươi của nước ép.
“Sao thế?” Thấy Ôn Trì thở dài một tiếng, Chu Vân Bạch vừa quan tâm vừa tò mò hỏi.
Ôn Trì đặt tất cả tín vật mình có lên bàn:
“Vận may của em cũng tệ quá rồi đó.”
Chu Vân Bạch cầm lên xem, hai cái là của Đồng Hiện Ân, một cái là của Chu Nhược Dao, lập tức hiểu ra, không nhịn được cười:
“Không sao không sao, chị lấy được của tụi mình là được rồi.”
Ôn Trì uống một ngụm nước ép dưa hấu ướp lạnh, vị mát lạnh sảng khoái của nước trái cây lập tức xoa dịu tâm trạng nóng nảy vì chạy nắng nãy giờ:
“Vậy bây giờ mình có bao nhiêu cái của chính mình rồi?”
Chu Vân Bạch để tín vật của người khác sang một bên, lấy ra của tổ họ:
“Chị có ba, em có hai.”
Ôn Trì gật đầu.
Chu Vân Bạch nói tiếp:
“Lúc nãy tổ chương trình có gửi một bản đồ trong nhóm, nói là khi công bố luật chơi đã quên gửi. Chị xem rồi, đó là bản đồ vị trí các điểm nhiệm vụ trên đảo. Những điểm được khoanh tròn màu xanh là đã hoàn thành.”
Lúc nãy Ôn Trì không để ý xem điện thoại lắm:
“Để em xem.”
Chu Vân Bạch lại nói:
“Ba mươi điểm nhiệm vụ thì bây giờ đã hoàn thành mười ba, còn mười bảy điểm. Hơn nữa lúc nãy trên đường chị có gặp nhóm của Hiện Ân.”
Ánh mắt Ôn Trì khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô:
“Họ không qua cướp tín vật của chị chứ?”
“Không.” Chu Vân Bạch nhớ lại lúc đó. “Họ cũng vừa mới tách ra hành động giống như mình.”
“Vậy là được rồi.”
Hai người vừa nói chuyện, tổ chương trình lại gửi thêm một bản đồ mới, có thêm ba điểm nhiệm vụ được khoanh, chỉ còn lại mười bốn điểm.
“Chúng ta phải tranh thủ thôi. Nếu tìm được người thần bí, có khi không cần tốn thêm thời gian đi tìm tín vật nữa.” Chu Vân Bạch nói.
Nghe vậy, Ôn Trì mới sực nhớ ra nhiệm vụ lần này còn có một nhánh phụ là tìm ra người thần bí:
“Nếu chị không nhắc, chắc em quên mất luôn rồi.”
Chu Vân Bạch vừa buồn cười vừa bất lực.
Ôn Trì lại nhìn vào bức hình manh mối của người thần bí. Dù nhìn bao nhiêu lần, trên đó vẫn chỉ là một quả đào đơn giản bị cắn một miếng.
Quả đào…
Đào…
Ôn Trì nhìn chằm chằm vào quả đào mấy giây, từ một góc sâu trong trí nhớ lật ra một chi tiết mà cậu đã bỏ sót:
“Chị Tiểu Bạch, em hỏi chị một câu.”
Chu Vân Bạch đang uống nước, liếc cậu một cái:
“Gì thế?”
“Trong tập đầu tiên của chương trình, có khách mời nào họ Diêu không?”
“Diêu?” Chu Vân Bạch chớp mắt, bỗng hiểu ra. “Có, có đấy. Chị nhớ cô ấy tên là… Diêu Nghệ Linh!”
Phòng Livestream của Chu Vân Bạch:
[Khoan đã!!! Mọi người ơi hình như tôi biết người thần bí là ai rồi!]
[Trời ơi, tôi hình như cũng biết rồi?!]
[Hả???]
[Người thần bí chính là Diêu Nghệ Linh đó!!! Trời ơi trời ơi, fan của cô ấy đôi khi gọi là Tiểu Đào Tử, mà manh mối của Tiểu Bạch từng xuất hiện trên “Hải nguyệt chi thượng” nữa!]
[Chết tiệt, giới hạn chữ khó chịu thật. Manh mối của Tiểu Bạch từng xuất hiện trên Hải Nguyệt Chi Thượng, có một lần trong buổi dạ tiệc, nền múa của Diêu Nghệ Linh chính là trăng trên biển.]
[Đỉnh thật, tổ chương trình quá cao tay, mời cả khách mời mùa một quay lại!]
[Phát tán suy nghĩ một chút, người thần bí còn lại có khi nào là Trần Bùi Chi không?]
[A a a a a, CP Đào Trấp chính là ánh trăng trắng của tôi trong show hẹn hò!!!]
Diêu Nghệ Linh…
Quả đào bị cắn một miếng…
Từng xuất hiện trên biển dưới ánh trăng…?!
“Chị biết rồi! Người thần bí chính là Diêu Nghệ Linh!” Chu Vân Bạch ngồi sát lại bên Ôn Trì, vẻ mặt kích động nói. “Chị nhớ trước đây cô ấy từng nhảy một điệu múa dân tộc trong một buổi tiệc, nền phía sau chính là trăng trên biển, vừa khớp với manh mối của chị.”
Ôn Trì vốn vẫn còn chút do dự, nhưng nghe Chu Vân Bạch nói vậy, độ chính xác cho dù không phải một trăm phần trăm thì cũng phải bảy, tám mươi phần trăm.
Nói cách khác, đây là ghép các manh mối lại với nhau.
“Nhưng… làm sao chúng ta tìm được cô ấy bây giờ?” Chu Vân Bạch hỏi.
Quả thật, hiện tại họ chỉ biết người thần bí là ai, nhưng lại không biết người đó đang ở đâu. Ôn Trì chống cằm suy nghĩ, ánh mắt vô tình rơi vào bộ đồ gấu bông mà quán trà sữa bắt nhân viên mặc để làm hoạt động quảng bá.
Con gấu bông bất ngờ bắt gặp ánh nhìn của Ôn Trì, thân hình to lớn khẽ run lên, giả vờ như không chú ý nhưng lại luống cuống xoay người đi chỗ khác.
Ôn Trì: Ừm???
Chu Vân Bạch thấy Ôn Trì nhìn chằm chằm về một hướng, nghi hoặc hỏi:
“Tiểu Trì, em đang nhìn gì thế?”
“Để em xác nhận chút đã.”
“Hả?”
Trong ánh nhìn khó hiểu của Chu Vân Bạch, Ôn Trì đi về phía con gấu. Con gấu thấy cậu tiến lại gần thì vô thức lùi lại một bước, sau đó mới nhận ra như vậy càng khả nghi, liền dừng lại, nhón chân vẫy vẫy đôi tay ngắn ngủn.
Ôn Trì dừng trước mặt con gấu, quan sát một lượt mà chẳng nhìn ra được gì, suy nghĩ một giây rồi hỏi:
“Bạn có phải là ‘người thần bí’ của chương trình không?”
Người trốn trong bộ đồ gấu tim khẽ nảy lên, lại nghĩ Ôn Trì không thể thấy được biểu cảm của mình, liền lắc tay phủ nhận.
“À, tại tôi thấy có mấy anh quay phim đang quay bạn, nên tưởng bạn là ‘người thần bí’.” Ôn Trì cười cười. “Không phải thì thôi vậy.”
Con gấu cố nhịn không quay đầu xem có thật là có cameraman đang quay mình hay không, hai tay ngắn nắm lại trước ngực, gật gật đầu.
Chu Vân Bạch đi tới:
“Tiểu Trì, em đang làm gì thế?”
“Không có gì, chắc là em nghĩ nhiều quá.” Ôn Trì trả lời Chu Vân Bạch, nhưng ánh mắt lại lén liếc về phía con gấu. Thấy hai người không chú ý tới mình, con gấu giả vờ tò mò nhìn quanh bốn phía.
“Nghĩ nhiều cái gì chứ?”
Ôn Trì tiến thêm một bước về phía con gấu, động tác rất nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nó, rồi trong chớp mắt như sét đánh, nhanh đến mức không kịp phản ứng, cậu giật phăng cái đầu gấu ra. Một gương mặt thanh thuần xinh đẹp lập tức lộ ra trước ống kính.
Diêu Nghệ Linh hoàn toàn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đầu óc còn đang mơ hồ. Không phải vừa rồi cậu ta còn nói là mình nghĩ nhiều sao? Sao đột nhiên lại lật đầu gấu của cô thế này?!
Chu Vân Bạch kinh ngạc đến tròn mắt:
“Trời ơi…”
Ôn Trì thấy người bên trong đúng là Diêu Nghệ Linh, trong lòng thở phào một hơi — may mà không đoán sai.
Diêu Nghệ Linh vừa buồn cười vừa bất lực, chỉnh lại mái tóc bị làm rối, cười nói:
“Tôi còn tưởng mình trốn rất kỹ cơ, vì thấy cô ngồi ở đó lâu như vậy mà vẫn không phát hiện ra tôi.”
Chu Vân Bạch hoàn hồn, “ôi chao” một tiếng:
“Gọi tôi là Tiểu Bạch là được rồi” Cô đưa cho Diêu Nghệ Linh một tờ giấy ăn.
Diêu Nghệ Linh nhận lấy, nói cảm ơn, rồi nhìn Ôn Trì đầy thắc mắc:
“Rốt cuộc cậu làm sao biết người bên trong là tôi vậy?”
Đứng dưới nắng quá lâu, Diêu Nghệ Linh tháo bộ đồ gấu ra liền thở phào:
“Cuối cùng cũng không phải mặc cái này nữa rồi, nóng chết tôi.”
Ba người quay lại ngồi dưới ô che nắng. Ôn Trì uống một ngụm nước ép dưa hấu rồi mới nói:
“Thật ra ban đầu em cũng không để ý, nhưng sau đó phát hiện chị nhìn về phía bọn em không ít lần.”
Diêu Nghệ Linh chống cằm, hứng thú nhìn cậu:
“Cũng có khả năng là nhân viên thấy các cậu quay chương trình nên tò mò nhìn nhiều hơn mà?”
“Đúng là cũng có khả năng đó.” Ôn Trì xấu hổ sờ mũi. “Cho nên em mới đi qua xác nhận thử. Lúc đi tới em để ý thấy camera dưới mái hiên của quán trà sữa, rồi lúc em nói có mấy cameraman đang quay chị, sau đó chị không nhịn được mà nhân lúc em và chị Tiểu Bạch nói chuyện liền quay đầu nhìn sang hai bên.”
Diêu Nghệ Linh cảm thán:
“Cậu thật sự rất thông minh.”
Ôn Trì cười hì hì:
“Không có đâu. Thật ra em cũng không chắc ‘người thần bí’ là ai, nhưng nghĩ lại thì đã là ‘người thần bí’ rồi, là ai cũng không quan trọng lắm.”
“Được thôi.” Diêu Nghệ Linh thò tay vào túi sau, lấy ra một túi gấm đưa về phía Ôn Trì. “Cái này cho cậu.”
Ôn Trì vội vàng đưa hai tay ra, ra hiệu cho Chu Vân Bạch:
“Chị Tiểu Bạch, chị cầm đi, chị cầm đi.”
Diêu Nghệ Linh chớp mắt, không hiểu sao Ôn Trì lại không tự cầm, nói:
“Sao vậy? Tôi đâu có xì hơi.”
Ôn Trì: “……”
Phòng Livestream của Ôn Trì:
[A a a a a đúng là Diêu Nghệ Linh thật rồi!!]
[Em trai đỉnh quá, ghê thật sự!!]
[Trời ơi, tôi nhớ Diêu Nghệ Linh là khách mời mùa một đúng không? CP của cô ấy là Trần Bùi Chi đó!]
[Đúng rồi, hồi đó tôi mê CP Đào Trấp lắm!]
[Hahaha em trai biết mình vận đen nên mới để Tiểu Bạch mở, trời ơi tôi khóc luôn]
[Cứu mạng hahahaha, Diêu Nghệ Linh hài ghê, nói ngay trên show là mình không đánh rắm]
[Cô ấy đúng là rất buồn cười, dù tôi không phải fan nhưng hồi mùa một ấn tượng khá tốt]
“Không phải vì lý do đó…” Ôn Trì có chút ngại ngùng giải thích. “Em chỉ là… tay em hơi đen.”
Diêu Nghệ Linh theo phản xạ nhìn sang tay cậu:
“Không phải một đôi tay rất đẹp sao?”
Ôn Trì:
“Ý em nói ‘tay đen’ không phải là tay bẩn, mà là vận may của em hơi kém.”
“À, ra vậy. Thật ra tôi cũng không biết trong đó là gì.”
Nếu đã thế…
Diêu Nghệ Linh xoay túi gấm, đưa cho Chu Vân Bạch:
“Vậy đưa cho cô.”
“Cảm ơn nhé~” Chu Vân Bạch mở ra ngay tại chỗ, Ôn Trì nghiêng đầu nhìn theo.
Bên trong túi gấm có hai tấm thẻ. Một tấm là tín vật của khách mời, tên là Ôn Trì. Tấm còn lại là một thẻ trắng tinh, không hoa văn, trên đó in một dòng chữ đen.
【Thẻ Ước Nguyện: Thông qua việc ước nguyện, bạn có thể nhận được một thẻ tín vật tùy chỉnh】
【Số lần ước: 0/1】
Phòng Livestream của Ôn Trì:
[Woc, chị Tiểu Bạch đỉnh quá!!!]
[Cái này thật sự không phải kịch bản à?]
[Nhìn phản ứng của Diêu Nghệ Linh chắc là không có kịch bản đâu…]
[Lần đầu tiên tôi thấy may mắn vì người mở túi không phải Tiểu Trì]
[Cái này đâu liên quan ai mở, bên trong đã cố định là thẻ này rồi, đâu phải Tiểu Trì mở thì biến thành tín vật người khác]
[Người ta cũng chỉ đùa vui thôi, bạn nghiêm túc làm gì]
[Ồ, nhưng tôi thấy chẳng buồn cười tí nào #mỉmcười#]
Chu Vân Bạch cầm hai tấm thẻ, vui mừng nhìn Ôn Trì:
“Quá tốt rồi, như vậy chúng ta chỉ cần thêm bốn tấm nữa là hoàn thành nhiệm vụ.”
Diêu Nghệ Linh cười tươi:
“Nếu dùng thẻ ước nguyện thì sẽ còn lại ba tấm thôi.”
Chu Vân Bạch:
“Cũng đúng. Nhưng thẻ ước nguyện để lát nữa hãy tính, bây giờ chưa vội.”
Ôn Trì nhìn thẻ ước nguyện được đưa tới trước mặt, ngơ ra:
“Ơ?”
“Thẻ này cậu cầm đi, vì chính cậu là người tìm ra ‘người thần bí’.” Chu Vân Bạch nói.
Diêu Nghệ Linh nhìn Ôn Trì, thầm nghĩ chờ đến khi tập này phát sóng, nhất định cô phải xem lại xem mình rốt cuộc đã bị phát hiện như thế nào.
Diêu Nghệ Linh chỉnh lại quần áo:
“Chúng ta chụp một tấm ảnh nhé, tôi còn phải gửi cho bên tổ chương trình nữa.”
“Được thôi.”
……
Trò chơi nhiệm vụ này kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ, từ lúc trời sáng cho đến khi ánh chiều dần buông xuống. Về cuối, tổ của Ôn Trì và Chu Vân Bạch mãi không lấy được tín vật cuối cùng của Chu Vân Bạch, hai người đoán rất có thể nó đã bị người khác lấy đi rồi giấu kín. Họ cũng không biết liệu người bí ẩn còn lại có thẻ ước nguyện hay không, để tránh bị người khác nhanh tay hơn, tổ của Ôn Trì dứt khoát sử dụng quyền ước, trực tiếp xin một tín vật của Chu Vân Bạch.
“Đinh—”
Điện thoại của tất cả khách mời đồng loạt vang lên một tiếng, tổ chương trình thông báo trong nhóm rằng trò chơi nhiệm vụ lần này chính thức kết thúc, tổ của Ôn Trì và Chu Vân Bạch giành được điểm số.
“Má ơi, cuối cùng cũng xong rồi.” Chu Nhược Dao nằm sấp trên bàn, uể oải buông điện thoại xuống.
Điền Dương ngồi bên cạnh, chống cằm suy nghĩ một lát rồi hỏi Chu Nhược Dao:
“Cậu nói xem, sao hai đứa mình cứ mỗi lần chơi game được nửa chừng là lại buông xuôi thế nhỉ?”
Chu Nhược Dao liếc anh ta một cái, đáp:
“Tôi là vì gần mực thì đen.”
Mấy giây sau Điền Dương mới kịp phản ứng, “hừ” một tiếng:
“Ý cậu là tôi làm hư cậu à?”
Chu Nhược Dao quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Điền Dương: “……” Được rồi, cậu là thiếu gia nhà giàu, tôi không thèm cãi.
Phòng Livestream chính:
[Phải nói thật, đúng là hai người nên tự kiểm điểm lại đi]
[Hai người tự kiểm điểm đi]
[Hoan hô! Chúc mừng em trai và chị Tiểu Bạch chiến thắng!]
[Rốt cuộc Đồng Hiện Ân với Từ Ngọc Thanh đã xảy ra chuyện gì vậy? Trời ơi, nhiệm vụ tổ đội mà hai người họ chơi như game offline luôn]
[Tôi đếm rồi, cả ngày hôm nay hai người họ nói chuyện với nhau chưa tới mười câu, có quá đáng không chứ?]
[Không ship nổi nữa rồi……]
Tập ba, tổ chương trình mời cặp đôi “Đào Trấp” — cặp đôi đã trở thành người yêu thật ngoài đời ở mùa một — Trần Bùi Chi và Diêu Nghệ Linh quay lại làm khách mời.
Trước bữa tối, mọi người đều trở về phòng thay quần áo rồi mới xuống dưới. Trên bàn ăn đã bày sẵn các món, hương thơm ngào ngạt.
Chu Nhược Dao quen biết Diêu Nghệ Linh, trước đây từng gặp cô trong một buổi tiệc từ thiện. Từ Ngọc Thanh thì có vẻ rất thân với Trần Bùi Chi và Diêu Nghệ Linh, vừa gặp đã cười nói rôm rả.
Từ Ngọc Thanh nhìn hai người họ, trong mắt mang theo ý cười:
“Thật sự không ngờ hai người lại quay về, fan của chương trình chắc chắn sẽ phấn khích chết mất.”
Trần Bùi Chi là một mỹ nam da ngăm khỏe khoắn, nghe vậy liền cười nói:
“Theo cách nói của fan thì là tôi với A Linh ‘về nhà mẹ đẻ’ đó.”
Từ Ngọc Thanh cười:
“Nghe cũng đúng thật.”
Đồng Hiện Ân ngồi cạnh Từ Ngọc Thanh, nét mặt lạnh nhạt, lặng lẽ ăn cơm không nói lời nào.
Ôn Trì ngồi đối diện chú ý thấy nhưng cũng không nói gì. Đến tối, mọi người lần lượt về phòng nghỉ ngơi. Ôn Trì tắm xong, nằm lên giường, đang định gọi video cho bạn trai thì ngoài cửa đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ.
Ôn Trì hơi ngạc nhiên, xỏ dép lê đi ra mở cửa. Vừa mở ra liền thấy Đồng Hiện Ân đứng trước cửa phòng mình, cậu có chút bất ngờ:
“Cậu tìm tôi có việc à?”
“Ừ.” Đồng Hiện Ân thấy Ôn Trì đã tháo mic thu âm rồi, “Tôi vào trong nói chuyện được không?”
Ôn Trì do dự một chút, cuối cùng vẫn nghiêng người nhường lối cho Đồng Hiện Ân bước vào.
Cửa phòng khép lại, Đồng Hiện Ân nhìn nam sinh mặc bộ đồ ngủ cotton trắng, khí chất dịu dàng trước mặt, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.
Ôn Trì hôm nay thật sự rất mệt, đi lại chạy nhảy suốt mấy tiếng đồng hồ. Cậu kéo ghế ngồi xuống, nhìn Đồng Hiện Ân:
“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
“Có.” Đồng Hiện Ân hơi cụp mắt, giọng nói lạnh nhạt bình thản, “Tôi đến để nhắc cậu… hãy cẩn thận người tên Từ Ngọc Thanh.”