Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 83
Sau một trận náo loạn tối qua, sang ngày hôm sau Ôn Trì hoàn toàn không thể dậy nổi. Dù bị Tưởng Tư Hành lôi ra khỏi chăn, cậu vẫn chỉ mơ màng mở mắt nhìn anh một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
“Muộn rồi đấy, dậy nữa là ăn luôn bữa trưa được rồi.” Tưởng Tư Hành biết rõ tối qua mình “bắt nạt” người ta quá tay, nên buổi sáng không nỡ gọi Ôn Trì dậy ăn sáng, để cậu ngủ một mạch đến hơn mười giờ, gần mười một giờ.
Bữa sáng đã bỏ, chẳng lẽ bữa trưa cũng không ăn?
Ôn Trì đang trong cơn cáu vì mới ngủ dậy, bực bội vô cùng, mở mắt ra là trừng Tưởng Tư Hành bằng ánh nhìn đầy tức giận.
Tưởng Tư Hành lập tức nhận sai, thái độ cực kỳ thành khẩn: “Anh sai rồi.”
“Bây giờ em sẽ chiến tranh lạnh với anh ba phút.” Nghĩ đến chuyện tối qua Tưởng Tư Hành không chỉ làm cái đó mà còn dùng cả chân với cậu, Ôn Trì tức đến mức đẩy anh ra, tự mình xuống giường. Mũi chân vừa chạm đất, vùng da giữa hai đùi – nơi vốn mỏng manh hơn những chỗ khác – lập tức truyền tới cảm giác rát bỏng, khiến cậu không nhịn được hít mạnh một hơi.
Tưởng Tư Hành vội vàng bế người lên, rồi không ngoài dự đoán bị đá cho một cái.
“Tưởng Tư Hành!”
Chỉ trong chưa đầy một ngày, số lần Ôn Trì gọi thẳng họ tên đầy đủ của anh đã nhiều hơn tổng cộng trước đây.
“Anh bế em đi rửa mặt.” Tưởng Tư Hành mặc kệ chuyện vừa nãy Ôn Trì còn đòi chiến tranh lạnh, trực tiếp bế ngang cậu đi vào phòng tắm, đặt xuống trước bồn rửa.
Ôn Trì nhìn anh giúp mình bóp kem đánh răng lên bàn chải, rót nước vào cốc rồi đưa tới.
Cậu khẽ hừ một tiếng, ngang ngược nói: “Dù anh có lấy lòng thế nào, em vẫn sẽ chiến tranh lạnh với anh đủ ba phút.”
Tưởng Tư Hành: “Vâng, thưa Ôn tiểu thiếu gia.”
Ôn Trì mắt lim dim buồn ngủ, uể oải đánh răng, phía sau lại đeo thêm một “bao tải hình người”, cái “bao tải” ấy còn vùi đầu vào cổ cậu, không ngừng hít ngửi.
Vốn định đánh răng cho tử tế, nhưng hơi thở ấm nóng phả lên da gây ra từng đợt tê dại, Ôn Trì không nhịn được bật cười, hơi nghiêng đầu nhìn cái đầu kia: “Anh làm gì vậy?”
“Ôm em.” Tưởng Tư Hành rất thích tiếp xúc thân thể với Ôn Trì.
Ôn Trì nhìn mình trong gương, trên làn da cổ trắng có mấy dấu hôn, màu không đậm nhưng vì da cậu quá trắng nên trông đặc biệt rõ.
Cậu thở dài một tiếng, đúng là sắc đẹp hại người. Tối qua khi Tưởng Tư Hành đè cậu trên giường mà hôn, dáng vẻ người đàn ông mang theo dục vọng ấy khiến cậu hoàn toàn không có sức chống cự.
“Chiều anh mấy giờ bay?” Người vừa nãy còn ầm ĩ đòi chiến tranh lạnh lại chủ động mở miệng hỏi.
“Ba giờ rưỡi, đưa em về nhà xong ra sân bay vẫn kịp.” Tưởng Tư Hành đáp.
“Ừ.”
Ôn Trì đáp xong, nhúng ướt khăn định lau mặt, kết quả bị Tưởng Tư Hành cầm lấy, xả lại dưới nước ấm rồi nói: “Ngẩng đầu.”
Ôn Trì hơi ngẩng đầu, nhắm mắt ngoan ngoãn để Tưởng Tư Hành lau mặt cho mình.
“Khi nào anh về?”
“Ngày kia.”
“Ừ.”
Vì không đủ thời gian, bữa trưa là Tưởng Tư Hành gọi đồ ăn ngoài ở nhà hàng. Vừa hay Ôn Trì rửa mặt xong thì đồ ăn cũng được giao tới.
“Thơm quá.” Ôn Trì bước ra khỏi phòng, nhìn từng hộp đồ ăn bày trên bàn, mùi thức ăn lan tỏa khắp không gian.
“Uống chút nước rồi hẵng ăn.”
Tưởng Tư Hành đưa cho cậu một cốc nước. Ôn Trì nhấp một ngụm nhỏ, không lạnh không nóng, vừa vặn dễ chịu.
Món ăn rất phong phú nhưng khẩu phần đều không nhiều. Nước sốt thịt chan lên cơm trắng, chỉ riêng ăn cơm thôi Ôn Trì cũng đã thấy ngon lành.
Tưởng Tư Hành chú ý thấy điều đó, thỉnh thoảng lại gắp thêm đồ ăn cho cậu, sợ cậu ăn hết cơm mà chẳng đụng tới món.
“Thầy Tưởng ơi, nhà hàng này tên gì thế, có xa không?” Trong lòng Ôn Trì bắt đầu tính toán nho nhỏ.
Tưởng Tư Hành liếc cậu một cái, nói: “Lát nữa anh gửi địa chỉ cho em.”
“Dạ~ nhưng mà em vẫn mong anh gửi luôn cho em thông tin liên hệ đặt đồ ăn của họ nha~” Ôn Trì giơ tay làm hình trái tim với anh.
Tưởng Tư Hành bật cười: “Vẫn là không muốn ra ngoài ăn à.”
Ôn Trì đáp gọn: “Đúng vậy.”
Chẳng mấy chốc, Ôn Trì nhận được tin nhắn WeChat do Tưởng Tư Hành gửi tới. Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện, mím môi cười khẽ.
Có bạn trai thật là tốt.
Ăn xong nghỉ ngơi một lúc, thấy thời gian đã không còn sớm, Ôn Trì liền thúc giục Tưởng Tư Hành xuất phát.
Xe đã đợi sẵn trước cửa. Tiểu Béo đứng bên cạnh xe, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Dù biết nơi này bảo mật rất tốt, nhưng vẫn sợ có cá lọt lưới.
Tưởng Tư Hành đeo khẩu trang và mũ, nắm tay Ôn Trì—người cũng chỉ đeo khẩu trang—đi ra ngoài. Tiểu Béo vừa thấy họ liền chạy tới xách vali của Tưởng Tư Hành: “Anh Tưởng, thầy Ôn.”
Ôn Trì cười tươi chào: “Chào Tiểu Béo nha.”
Tiểu Béo cười hề hề, khóe mắt vô tình liếc thấy trên cổ Ôn Trì có mấy nốt nhỏ trông giống như vết muỗi đốt. Cậu ta cúi đầu lục trong túi, lấy ra một tuýp thuốc mỡ đưa cho Ôn Trì.
Ôn Trì ngơ ngác nhận lấy: “Đưa em cái này làm gì?”
Tiểu Béo chỉ vào cổ mình, nói: “Cổ anh không phải bị muỗi đốt à?”
Ôn Trì sững người mấy giây mới phản ứng lại. Tuýp thuốc trong tay lập tức trở thành “củ khoai nóng”. Cậu đỏ bừng mặt, ném thuốc cho Tưởng Tư Hành: “…Em không cần.”
Lần này đến lượt Tiểu Béo ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu vì sao Ôn Trì lại phản ứng dữ như vậy.
Trong số những người có mặt, chỉ có hai người biết rõ chân tướng, mà kẻ đầu têu chính là Tưởng Tư Hành. Anh bật cười, nhét tuýp thuốc lại vào tay Tiểu Béo, rồi để Ôn Trì ngồi vào ghế sau, nói: “Không phải vết muỗi đốt.”
Tiểu Béo: “???” Không phải muỗi đốt thì là… cỏ?!
Để lại không gian hàng ghế sau cho đôi tình nhân, Tiểu Béo—không dám quay đầu nhìn—bảo tài xế đưa Ôn Trì về nhà trước rồi mới ra sân bay. Giờ này xe cộ không nhiều, đường đi thông suốt, chẳng mấy chốc đã tới cổng khu nhà của Ôn Trì.
Ôn Trì rút tay mình ra khỏi tay Tưởng Tư Hành, nhìn anh: “Vậy em đi nhé.”
“Hôn một cái rồi đi.” Tưởng Tư Hành nắm chặt cổ tay Ôn Trì không buông, ánh mắt nhìn cậu có chút cố chấp.
Ôn Trì bất lực mà cũng chiều chuộng nhìn anh: “Hôn hôn hôn.”
Nửa người Ôn Trì đã ở ngoài xe, cậu dứt khoát xuống hẳn, quay người lại, một tay chống lên nóc xe, cúi xuống “chụt” một cái lên má trái của Tưởng Tư Hành, rồi nhanh chóng lùi lại một bước, vẫy tay: “Đi đi đi, bái bai, thượng lộ bình an~”
Tưởng Tư Hành khựng lại một chút, sau đó bật cười: “Ừ, bái bai.”
Xe lại tiếp tục lăn bánh. Tiểu Béo ngồi ghế phụ phía trước, cố gắng cắn chặt mu bàn tay. Vừa rồi cậu ta lỡ nhìn thấy dáng vẻ anh Tưởng đòi hôn bạn trai—chết tiệt, sao lại thấy hơi… làm nũng thế này? Là do cậu ta nhìn nhầm sao?
Ôn Trì đứng nhìn chiếc xe đi xa dần, đến khi không còn thấy nữa mới quay người bước vào khu nhà. Giờ này bảo vệ trực ca là người cậu quen, như thường lệ cậu chào hỏi, không ngờ bảo vệ lại gọi cậu lại: “Anh Ôn, có một kiện hàng của anh.”
“Kiện hàng của tôi?” Ôn Trì thấy lạ, “Tôi đâu có mua đồ online.”
“Cái này tôi không rõ. Nghe đồng nghiệp nói là có một người đàn ông trung niên mang tới, dặn là đợi anh về thì giao cho anh.”
Ôn Trì nhìn thấy kiện hàng dài dài mà bảo vệ lấy ra, lập tức đoán được đó là gì: “À đúng rồi, là của tôi.”
Bảo vệ tò mò nhìn thêm mấy cái, nói: “Đây có phải là lá cờ thi đua người ta tặng anh không?”
Ôn Trì ngạc nhiên nhìn ông: “Sao anh biết?”
Bảo vệ ngượng ngùng gãi đầu, cười nói: “Tôi có theo dõi anh trên mạng. Tôi còn biết là vì anh cứu người ở nước ngoài, người ta tặng cờ thi đua cho anh với bạn trai anh.”
Nghe đến hai chữ bạn trai, tim Ôn Trì hẫng đi một nhịp. Thấy biểu cảm của bảo vệ không giống như đã phát hiện cậu và Tưởng Tư Hành đang yêu nhau, chắc là nghĩ họ đóng chương trình kia thì là một cặp, hiểu ra xong cậu khẽ thở phào, nói: “Đúng vậy, vất vả lắm mới lấy về được.”
Bảo vệ gật đầu tán thành: “Thế thì phải treo cẩn thận trong nhà, vẻ vang tổ tông.”
Ôn Trì cười gượng hai tiếng, cảm ơn bảo vệ rồi ôm “sự vẻ vang tổ tông” về nhà.
Vừa mới về tới, giày còn chưa kịp thay thì điện thoại đã vang lên tiếng thông báo WeChat. Ôn Trì cầm máy lên xem, là Kim ca gửi tin.
【Kim ca: Về nhà chưa #mỉm cười#】
【Kim ca: Lá cờ thi đua của cậu tôi để ở phòng bảo vệ rồi, nhớ lấy nhé #mỉm cười#】
Ôn Trì nhướng mày, trả lời: 【Lấy rồi】
【Kim ca: Lấy rồi là tốt, tốt nhất cậu chụp một tấm hình đăng Weibo nói qua một chút #mỉm cười#】
【Ôn Trì: Ờ… sao câu nào anh cũng kèm cái mặt cười vậy?】
【Kim ca: Cậu nói xem #mỉm cười#】
Ôn Trì không nhịn được bật cười. Làm theo lời Kim ca tối qua, cậu tìm chỗ ánh sáng tốt, nền đẹp một chút, rồi… phát hiện tự chụp thì không ra ảnh đẹp.
Ôn Trì ôm lá cờ thi đua xuống lầu, quay lại phòng bảo vệ. Bảo vệ thấy cậu quay lại thì hơi ngạc nhiên: “Anh Ôn, có chuyện gì vậy?”
“Ờ… cho tôi hỏi có thể giúp tôi chụp vài tấm hình được không?” Ôn Trì ngại ngùng hỏi.
“Chụp hình à?” Bảo vệ gãi đầu, có chút khó xử vì đang trong giờ trực. Ông nhìn quanh một vòng, vừa hay thấy một nhân viên quản lý khu nhà, liền gọi: “Lão Lâm, qua đây một chút!”
Nhân viên quản lý nghe gọi liền đi tới, thấy Ôn Trì thì chào: “Chào buổi chiều, anh Ôn.”
Ôn Trì: “Chào buổi chiều.”
Bảo vệ chỉ sang người kia nói: “Anh Ôn nhờ cậu ấy chụp giúp đi, tôi đang trực không tiện rời vị trí.”
Ôn Trì áy náy: “À, vậy được, được ạ, xin lỗi đã làm phiền công việc của anh.”
“Ôi, có gì đâu.”
Nhân viên quản lý hỏi Ôn Trì muốn chụp kiểu ảnh thế nào. Ôn Trì hỏi có chỗ nào ánh sáng tốt, nền đẹp, lại không mang tính chỉ hướng địa điểm hay không.
Người kia ngẫm nghĩ một chút mới hiểu ý, liền dẫn cậu tới phòng tiếp khách VIP của trung tâm bán hàng. Ánh nắng bên ngoài chiếu qua cửa kính lớn sát đất, khiến cả căn phòng tràn ngập ánh sáng, mà bên ngoài cửa kính lại là các tòa nhà cao tầng khác, người ngoài nhìn vào hoàn toàn không nhận ra đây là chỗ nào.
“Ở đây được không?”
Ôn Trì gật đầu: “Hoàn toàn được ạ, làm phiền anh chụp giúp tôi vài tấm.”
Nhân viên quản lý cầm điện thoại của Ôn Trì, không biết bước tiếp theo nên làm gì: “Tôi chụp thẳng vậy được không?”
“Vâng, chỉ cần chụp có tôi và lá cờ là được.”
Ôn Trì cũng không biết nên tạo dáng thế nào, chỉ đành làm theo cảm giác. May mà cậu đẹp trai, dù kỹ thuật chụp của đối phương ra sao, chỉ cần có khuôn mặt chống đỡ là ổn.
Chụp ba tấm, Ôn Trì nhận lại điện thoại mà chưa xem ảnh, cảm ơn người kia rồi chuẩn bị về nhà. Nhân viên quản lý không biết lấy từ đâu ra giấy bút, xin Ôn Trì ký tên.
“Ký tên à.” Ôn Trì cầm bút, trước khi viết còn nói: “Chữ tôi có thể không đẹp lắm.”
“Không sao.”
Ký xong, lại nhận thêm một lời cảm ơn, trên đường về Ôn Trì mở album xem mấy tấm ảnh vừa chụp—cũng ổn đấy chứ, còn đẹp hơn cậu tưởng. Xem ra anh quản lý này chụp ảnh cũng có tay nghề thật.
Ôn Trì chỉnh sửa lại ba tấm ảnh một chút rồi mới đăng lên Weibo, kèm theo dòng chữ.
【@ÔnTrì: Tôi nhận được cờ thi đua rồi nha #đắc_ý#, đã hỏi ý kiến thầy Tưởng và tiện tay P thầy ấy vào luôn, làm tròn số thì coi như thầy cũng nhận được cờ rồi #doge# [ảnh][ảnh][ảnh][ảnh]】
【Aaaa! Là Tiểu Trì tươi rói nè!!!】
【Tiểu Trì đáng yêu quá đi】
【Hôn hôn Tiểu Trì bảo bảo #môi#】
【hhhh thầy Tưởng bị P vào nhìn mắc cười ghê】
【CP Hành Ôn hợp thể——】
Các fan đang mải mê “hít” nhan sắc của Ôn Trì thì đột nhiên lướt thấy một bình luận khiến cả đám đồng loạt gào lên.
【@TưởngTưHành: Đợi anh về rồi chụp lại một tấm chung nhé】
【@ÔnTrì trả lời @TưởngTưHành: hahaha được luôn】
Fan CP nghe tin kéo tới như thủy triều, chỉ vỏn vẹn hai câu thôi cũng đủ khiến họ kích động không thôi.
A a a a a a a a a — CP Hành Ôn vậy mà chịu “hoạt động” rồi!!!
Ôn Trì vẫn chưa thoát Weibo, chỉ đọc chữ thôi cũng cảm nhận được sự phấn khích của fan CP giữa cậu và Tưởng Tư Hành. Nhìn dòng bình luận liên tục hiện lên, cậu bật cười không ngừng.
“Đinh” một tiếng, trên đầu màn hình hiện ra thông báo WeChat.
【A Hành [trái tim]: Đến sân bay rồi [thỏ tạo tim.jpg]】
Dù cả thế giới đều thấy Ôn Trì và Tưởng Tư Hành tương tác trên Weibo, nhưng chỉ có hai người họ mới biết—đằng sau mạng xã hội và màn ảnh, mối quan hệ của họ thân mật đến mức nào.