Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 88
“Thầy Tưởng!” Ánh mắt Ôn Trì lập tức sáng lên, cậu bước nhanh tới, cười rạng rỡ hỏi: “Anh đến từ lúc nào vậy ạ?”
“Trước em năm phút.” Tưởng Tư Hành đứng dậy, kéo ghế đối diện ra, động tác vô cùng lịch thiệp.
Ngược lại, chính sự chu đáo ấy lại khiến Ôn Trì có chút không quen. Cậu sờ mũi, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn. Chẳng bao lâu sau, có người gõ cửa. Người đàn ông mặc lễ phục đuôi tôm sau khi được cho phép liền đẩy cửa bước vào, phía sau còn có hai người nữa, mỗi người bưng một món ăn.
Khi nhìn thấy những món được dọn lên bàn, trong đó có mấy món quen mắt, Ôn Trì khựng lại một chút — chẳng phải đây là món cậu làm sao?
Nghĩ lại mới nhớ ra, trên thẻ nhiệm vụ có ghi là nấu cho bạn đồng hành một bữa tối.
“Chúc hai vị dùng bữa ngon miệng.” Người đàn ông mặc lễ phục không nói thêm lời nào, thấy thức ăn đã được bày đủ thì dẫn người rời khỏi phòng.
Ôn Trì chỉ vào mấy món: sườn rang muối tỏi, tôm xá xíu xào trứng mềm, rau luộc, nói:
“Ba món này là em làm.”
“Anh biết.” Tưởng Tư Hành đáp.
Ôn Trì lại nhìn sang hai món còn lại:
“Vậy hai món này là anh làm à?”
Tưởng Tư Hành liếc nhìn qua rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt:
“Ừm.”
“Anh biết nấu ăn sao?” Ôn Trì có chút kinh ngạc.
“Không.”
“Vậy mấy món này…?”
Tưởng Tư Hành thành thật nói:
“Lần đầu làm món Trung.”
Ôn Trì nhớ lại tập đầu tiên, Tưởng Tư Hành từng nói mình chỉ biết nấu vài món Tây. Nhưng cậu chẳng hề chê bai bạn trai, gật đầu cười nói:
“Vậy cũng vừa hay, em ít khi ăn đồ Tây lắm.”
Cuộc đối thoại nghe có vẻ hơi khó hiểu, nhưng ý nghĩa thực sự thì chỉ hai người mới hiểu.
Ôn Trì nhìn căn phòng được trang trí vô cùng lãng mạn và ấm áp, chợt chậm nửa nhịp mới phản ứng lại:
“Vậy… chương trình là cho tụi mình một buổi hẹn hò à?”
Nến, hoa hồng đỏ, rượu vang, ly chân cao…
“Chắc là vậy.” Tưởng Tư Hành đáp.
Ôn Trì bật cười:
“Cho hẹn hò mà bữa tối vẫn bắt tụi mình tự nấu. Thầy Tưởng, lát nữa ăn xong em muốn xuống dưới xem thử.”
“Được.”
Tưởng Tư Hành làm hai món: thịt kho tàu và khoai tây xào chua ngọt. Hai món này là vì trước đó có lần anh đi ăn cùng Ôn Trì, thấy cậu đặc biệt thích nên mới quyết định học nấu.
Ban đầu Ôn Trì không đặt quá nhiều kỳ vọng vào món thịt kho. Nhìn thì đơn giản, nhưng làm ngon lại không hề dễ, huống chi bạn trai cậu còn là tay mơ.
Sợ làm đối phương buồn, Ôn Trì giả vờ tỏ ra rất hứng thú, dù thật ra cậu cũng khá thích ăn thịt kho, chỉ là ăn nhiều sẽ ngấy.
Thấy Ôn Trì gắp một miếng thịt kho, tim Tưởng Tư Hành chợt căng thẳng.
Thịt kho tan ngay trong miệng, béo mà không ngấy, nước sốt thấm đều, mặn ngọt vừa phải.
“Ngon lắm!”
Tưởng Tư Hành khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Thầy Tưởng, xem ra anh cũng có năng khiếu nấu món Trung đấy.” Ôn Trì cười híp mắt.
Nhớ lại buổi chiều bị bà cụ “chỉ đạo” tới mức hoài nghi nhân sinh, khóe miệng Tưởng Tư Hành giật giật, quyết định không đáp lại câu này.
Ăn xong, hai người cùng xuống sân vườn dạo bước. Khi đi tới đài phun nước ở giữa sân, Ôn Trì chợt nhớ tới buổi bắn pháo hoa ở nước Ý mà cậu chưa kịp xem.
Thật ra cũng chẳng biết có pháo hoa thật hay không.
“Sao vậy?” Thấy Ôn Trì đột nhiên dừng lại, Tưởng Tư Hành hỏi.
Ôn Trì lắc đầu:
“Không có gì.”
“Tiểu Trì—”
Từ phía trên phía sau vang lên tiếng gọi. Ôn Trì và Tưởng Tư Hành cùng quay đầu nhìn lên.
Chu Vân Bạch đứng sau cửa sổ một phòng ở tầng năm, vẫy tay với họ. Một lúc sau, Tần Tức Vũ đứng phía sau cậu ta.
Lúc này Ôn Trì mới hiểu ra — hóa ra mỗi người đều được chương trình sắp xếp cho một buổi hẹn hò… Khoan đã, nếu ai cũng có đôi, vậy Chu Nhược Dao thì sao? Em ấy chỉ có một mình mà?
Thấy sắc mặt Ôn Trì có gì đó không đúng, Tưởng Tư Hành cảm giác cậu đang giấu mình chuyện gì đó:
“Tiểu Trì?”
Ôn Trì nhìn anh:
“Thầy Tưởng, nếu chúng ta đều ghép cặp từng đôi, vậy Tiểu Dao một mình thì làm sao?”
Không ngờ lúc này Ôn Trì lại nghĩ tới người đàn ông khác, sắc mặt Tưởng Tư Hành lập tức tối sầm, lạnh lùng nói không biết.
Chu Vân Bạch chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, chống cằm nhìn xuống, khó hiểu nói:
“Sao hai người họ chẳng thèm để ý tới mình vậy?”
Tần Tức Vũ cúi mắt nhìn Tưởng Tư Hành phía dưới. Dù không nghe được họ đang nói gì, nhưng thấy nét mặt khó chịu của đối phương, tâm trạng anh ta ngược lại lại khá hơn, đáp:
“Có lẽ đang trò chuyện thôi.”
Chu Vân Bạch quay sang nhìn Tần Tức Vũ, hỏi:
“Tần tổng, tôi hỏi anh một chuyện được không?”
“Gì?”
“Tiểu Trì với thầy Tưởng có phải là…?”
Dù không nói rõ, Tần Tức Vũ vẫn hiểu ý, chỉ mỉm cười mà không đáp.
Ngày mai là buổi quay cuối cùng. Về sau, những người khác cũng lần lượt xuống sân. Họ thấy Tưởng Tư Hành đang chụp ảnh cho Ôn Trì, liền đứng bên cạnh cười nói rôm rả.
“Chụp giúp tôi với anh Tiểu Trì một tấm!” Chu Nhược Dao chạy tới, đứng sát bên Ôn Trì, trực tiếp vào khung hình.
Tưởng Tư Hành hạ tay xuống, lặng lẽ nhìn Chu Nhược Dao. Ôn Trì nhịn cười.
Chu Nhược Dao chẳng hề sợ anh, không những chụp ảnh cùng Ôn Trì mà còn gọi mọi người tới chụp chung. Thế là Tưởng Tư Hành bỗng dưng trở thành nhiếp ảnh gia chuyên trách cho cả nhóm.
Ôn Trì đứng ở giữa, những người khác đứng xung quanh hoặc phía sau, ai nấy đều cười rất tươi. Ngay cả khóe miệng Tần Tức Vũ cũng khẽ cong lên.
Ban đầu Tưởng Tư Hành vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhưng khi thấy cậu thiếu niên đứng giữa, cười đến cong cả mày mắt, lộ hàm răng trắng đều, thì việc làm nhiếp ảnh gia cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Ôn Trì không phải người vô tâm. Chụp xong ảnh chung, cậu chạy tới kéo Tưởng Tư Hành vào chụp cùng.
Hai người đứng cạnh nhau, cậu hơi nghiêng đầu, tóc chạm nhẹ lên vai người đàn ông, nụ cười rạng rỡ.
Đây là đêm áp chót cuối cùng của họ trong chương trình hẹn hò.
Sau đó, Ôn Trì cùng mọi người dạo quanh vườn hoa. Ánh đèn trong trang viên sáng rực, ngay cả ban đêm cũng có thể thấy hoa hồng và tường vi rực rỡ như sắp nhỏ máu.
Hành lý đã được tổ chương trình mang về phòng từ sớm. Trời đã muộn, Ôn Trì ra mồ hôi đầy người, liền quay về tắm rửa. Khi bước ra, thấy có người đang ngồi trên giường mình, dù nhận ra là Tưởng Tư Hành, cậu vẫn giật mình.
“Trời ơi, thầy Tưởng! Anh vào từ lúc nào vậy?” Ôn Trì ôm ngực, vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn.
“Vừa nãy.” Tưởng Tư Hành đưa cho cậu một ly sữa ấm, rồi cầm máy sấy nhìn cậu.
Ôn Trì hiểu ý, ngồi xuống giường, vừa uống sữa, chẳng bao lâu sau bên tai đã vang lên tiếng máy sấy ù ù.
“Thầy Tưởng, chương trình kết thúc rồi anh sẽ đi đâu?” Ôn Trì hỏi.
“Vào đoàn phim.”
“Bao lâu vậy?”
“Chắc hai ba tháng.”
Ôn Trì “ồ” một tiếng rồi không nói gì thêm.
Tưởng Tư Hành cũng im lặng, cho đến khi sấy khô tóc cho cậu, đặt máy sấy sang một bên, từ phía sau ôm lấy Ôn Trì, tay chạm vào làn da ấm áp mịn màng nơi cổ cậu:
“Sao vậy?”
Ôn Trì lắc đầu, một lúc sau lại nhỏ giọng nói:
“Vậy là mấy tháng liền em không gặp được anh rồi.”
Tưởng Tư Hành nhướng mày:
“Bộ phim này anh đâu có đi xa hay vào núi.” Ý là sao có thể không gặp nhau mấy tháng.
Ôn Trì cười hì hì:
“Vì em cũng sắp vào đoàn phim rồi.”
Tưởng Tư Hành sững lại:
“Khi nào?”
“Vài ngày nữa.”
“Công ty sắp xếp à?”
“Không.” Ôn Trì lắc đầu, “Đạo diễn bên đó liên hệ trực tiếp với Kim ca, rồi Kim ca nói lại với em. Nghe nói là vai phụ khá quan trọng đó.”
Tưởng Tư Hành “ừm” một tiếng:
“Lần này quản lý của em đã điều tra rõ đoàn phim và đạo diễn chưa?”
Ôn Trì cười:
“Yên tâm đi thầy Tưởng, lần này đảm bảo chính quy.”
Nghe thấy ý cười trong giọng cậu, Tưởng Tư Hành cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.
“Được.” Anh xoa đầu cậu, “Ngủ sớm đi, nghe nói hôm nay em dậy từ năm rưỡi sáng.”
Nghe đến đây, Ôn Trì đơ mặt:
“Đừng nhắc nữa, nhắc nữa là em giận đó.”
Trong mắt Tưởng Tư Hành ánh lên ý cười. Anh giơ một tay nâng cằm Ôn Trì lên, buộc cậu ngửa đầu nhìn mình, còn bản thân thì cúi xuống, chuẩn xác dán môi lên môi cậu.
“Ưm…! Máy quay, máy quay đó!” Ôn Trì giãy giụa muốn tránh đi.
Tưởng Tư Hành ngậm lấy môi cậu, nói không rõ chữ:
“Che bằng khăn rồi.”
Động tác giãy giụa của Ôn Trì khựng lại, cơ thể dần thả lỏng, ngoan ngoãn để mặc Tưởng Tư Hành hôn mình.
Dáng vẻ thuận theo ấy khiến dục vọng trong lòng người đàn ông được thỏa mãn. Tưởng Tư Hành không còn hài lòng với những nụ hôn hờ hững nữa, anh bế Ôn Trì đặt lên giường, đè người xuống. Một tay vuốt ve mái tóc mềm mại, thơm mát của cậu, tay kia men theo sau lưng, luồn vào trong vạt áo rộng thùng thình.
Một luồng tê dại lan dọc sống lưng, Ôn Trì không nhịn được khẽ rên lên. Âm thanh kéo dài, ngọt lịm như mật ong kéo sợi. Cậu hé mắt nhìn người đàn ông phía trên.
Cậu phát hiện rồi — Tưởng Tư Hành dường như rất thích chạm vào lưng cậu.
“Muốn thử lại cái lần trước không?” Khi lên tiếng lần nữa, giọng người đàn ông đã khàn đi đôi chút.
Hỏi thì hỏi, đừng vừa sờ vừa hỏi chứ…
Ôn Trì trừng mắt nhìn Tưởng Tư Hành. Cậu nghĩ mình trừng rất hung dữ, nhưng trong mắt Tưởng Tư Hành, dáng vẻ ấy lại là đôi mày mắt quyến rũ hiện rõ, khóe mắt nhuốm sắc đỏ tình ý, ngoan ngoãn như đang chờ người ta hái lấy cánh hoa non mềm nhất.
Tưởng Tư Hành khẽ cười:
“Em không nói thì anh coi như em đồng ý nhé.”
Anh giơ tay vén tóc mái của Ôn Trì. Mái tóc vừa được anh sấy khô giờ đây phần ngọn đã ướt mồ hôi — mà tất cả đều do chính tay anh gây ra.
“Cạch” một tiếng, đèn phòng tắt đi, ngay sau đó đèn đầu giường ánh vàng ấm được bật lên. Trong chăn vang lên tiếng sột soạt. Một chiếc áo thun trắng bị ném ra sàn, tiếp theo là quần thể thao rộng, cuối cùng là món ôm sát nhất, cũng là mảnh vải ít ỏi nhất, bị vứt sang một bên.
“Tưởng Tư Hành, anh mà còn dám dùng miệng… mẹ nó!” Ôn Trì nhấc chân đá vào bụng dưới rắn chắc của anh, tức giận trừng mắt.
Ngón cái Tưởng Tư Hành dịu dàng xoa nhẹ điểm đỏ trên làn da trắng mịn, giọng nói cũng mềm mỏng như động tác của anh:
“Anh không có, thầy Ôn đừng oan cho anh.”
Ôn Trì mím môi, nhịn cảm giác tê dại kèm chút đau nhẹ, ngước mắt nhìn người đàn ông phía trên vẫn ăn mặc chỉnh tề, bỗng nhiên thấy cực kỳ khó chịu:
“Vì sao anh vẫn còn mặc quần áo?”
“Ừm?” Tưởng Tư Hành đang mải đắm chìm trong thân thể hoàn mỹ của bạn trai nên chậm nửa nhịp mới phản ứng, sau đó không nhịn được bật cười vài tiếng. Anh buông cậu ra, thẳng lưng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Ôn Trì, lời nói thốt ra lại mập mờ vô cùng:
“Nếu bạn trai đã không hài lòng như vậy, thì phiền bạn trai giúp anh cởi ra nhé.”
( H TỚI..H TỚI... :>> )