Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16
Khán giả trong livestream của Tưởng Tư Hành còn chưa biết anh có phát điên hay chưa, nhưng bọn họ thì điên thật rồi.
Livestream của Ôn Trì:
[Ôi phắc phắc phắc phắc phắc!!!]
[Bảo bối Tiểu Trì thật sự là tiểu otaku hả? Rõ ràng là cún con đánh bóng thẳng mà!!]
[Bây giờ tôi đi giành vợ với Tưởng Tư Hành còn kịp không?]
[Hu hu hu ai hiểu cho tôi, vừa nãy tôi thật sự bị Ôn Trì bắn trúng tim rồi…]
[Tưởng Tư Hành mà còn nhịn được á? Hôn luôn đi má ơi!!!]
Livestream của Tưởng Tư Hành:
[Tôi… tôi đi bình tĩnh lại chút.]
[Thế này nhé, your wife fine, next second mine.]
[Tôi điên mất rồi!!!]
[Yêu chết mất thôi yêu chết mất thôi!]
[Tôi vĩnh viễn động tâm trước mấy cậu em thẳng thắn kiểu cún con.]
[Mọi người, tối nay chúng ta cùng đi bắt cóc Ôn Trì nhé.]
Nói xong, Tưởng Tư Hành vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Đi đến mái hiên, anh thu ô lại, vẫn không nói gì.
Ôn Trì đưa tay vén tóc, chợt nhớ ra mình mới tham gia chương trình mà đã bị dính mưa hai lần.
“Thầy Tưởng anh…”
Cậu vừa định hỏi Tưởng Tư Hành có bị ướt không, quay đầu lại liền thấy tai anh đỏ bừng.
Ôn Trì: “……?”
Bị Ôn Trì nhìn chằm chằm, Tưởng Tư Hành hơi mất tự nhiên: “Sao thế?”
“Không… không sao.” Ôn Trì lắc đầu lia lịa, “Tôi muốn nói là mình về nhanh chút đi, tắm nước nóng rồi thay đồ.”
“Ừ.”
Chu Vân Bạchđang xem phim trong phòng khách, nghe tiếng mở cửa thì ngẩng lên. Ôn Trì nhảy vào trước, phía sau là Tưởng Tư Hành.
“Về rồi à.”
“Chị Tiểu Bạch buổi tối tốt lành~” Chào xong, Ôn Trì lập tức nhận ra ánh mắt Chu Vân Bạch nhìn họ rất kỳ lạ.
Bị Ôn Trì nhìn đến mức chột dạ, cô ”á” một tiếng, vội thu nụ cười lại.
Tưởng Tư Hành gật đầu chào Chu Vân Bạch, rồi đẩy nhẹ Ôn Trì lên lầu: “Đi tắm trước.”
“Thầy Tưởng anh tắm trước đi.” Ôn Trì nói.
Tưởng Tư Hành đưa tay xoa tóc Ôn Trì—ướt sũng—nhíu mày: “Nghe lời.”
“Không được, tối nay nhất định anh phải tắm trước. Đồ anh ướt hơn tôi nhiều.” Ôn Trì cố chấp nhìn anh, “Không thì… tôi khóc cho anh coi luôn đó.”
Cậu tưởng Tưởng Tư Hành sẽ chịu thua, ai ngờ anh im lặng một giây, rồi như có chút mong đợi: “Thật sự sẽ khóc?”
…Gì vậy trời? Sao tự nhiên thấy sai sai rồi đó??
“Giỡn thôi. Tôi đâu phải muốn khóc là khóc được.” Ôn Trì lạnh mặt, xoay người đi về phòng.
Tưởng Tư Hành nhìn bóng lưng cậu, bật cười bất lực. Trước khi vào phòng, Ôn Trì còn nhắc anh nhớ đi tắm nhanh.
“Biết rồi.”
Tưởng Tư Hành không biết rằng, ngay khi đóng cửa lại, Ôn Trì liền ngồi thụp xuống đất, hai tay che mặt. Vài giây sau, cậu khe khẽ rên lên một tiếng: “Ôiiii—”
Livestream của Ôn Trì:
[Vừa nãy cứng bao nhiêu thì bây giờ mắc cỡ bấy nhiêu.]
[Tôi cười chết mất.]
[Em trai đừng làm nũng như vậy chứ, không thì tôi khóc thật cho em coi.]
[Hay quá, học nhanh ứng dụng nhanh.]
[Vừa nãy ánh mắt Tiểu Bạch nhìn hai người họ là biểu cảm cắn CP đó hả?]
[Nhìn là biết chưa xem livestream sáng nay rồi.]
Ôn Trì hít sâu một hơi, xoa xoa mặt, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại…
Tưởng Tư Hành tắm xong rất nhanh rồi đến gọi Ôn Trì. Ôn Trì ôm bộ đồ ngủ đi tắm, Tưởng Tư Hành đi phía sau.
Ôn Trì bước chậm rì, thỉnh thoảng liếc ra sau—Tưởng Tư Hành vẫn đi theo. Gần đến cửa phòng tắm, Ôn Trì dừng lại, quay lại nhìn anh: “Thầy Tưởng, anh làm gì vậy?”
Tưởng Tư Hành mặt không đổi: “Tôi để quên đồ trong phòng tắm.”
“Ồ ồ.” Nhìn biểu cảm “không chút nghi ngờ” của Ôn Trì, thậm chí còn né sang một bên cho anh đi trước. “Vậy Thầy Tưởng vào lấy trước đi.”
…Sao có thể ngoan như vậy chứ.
Tưởng Tư Hành thở dài: “Cậu vào tắm đi,tôi lấy sau cũng được.”
“Vâng.”
Lần này anh không đùa—anh thật sự có đồ để quên.
“Tên này, thích chọc người ta quá nhỉ.” Giọng trầm lạnh của Tần Tức Vũ vang lên sau lưng.
Tưởng Tư Hành không đáp. Anh quay sang camera gần nhất, giơ tay ra hiệu: “Tôi với Tổng Tần có chuyện muốn nói.”
Chương trình hiểu. Khán giả cũng hiểu.
Hai người đi đến nơi không có camera.
Tần Tức Vũ tắt mic thu âm, ánh mắt lạnh nhạt: “Muốn nói gì?”
Nếu không quen lâu, Tưởng Tư Hành chắc tưởng hắn đang có ý kiến với mình.
“Ba tôi nhắn, nói lão gia nhà anh tháng sau tổ chức thọ thất tuần. Bảo tôi đến dự thay họ.” Tưởng Tư Hành nói.
“Đầu tháng sau.” Tần Tức Vũ xem lịch. “Ba mẹ cậu lại đi nước ngoài?”
“Ừ.”
“Biết rồi.” Hắn gật đầu, rồi nhớ ra gì đó, ánh mắt trở nên trêu ghẹo: “Mà trưa nay cậu ôm người ta ngủ là sao?”
Tưởng Tư Hành: “?”
Tần Tức Vũ thấy Tưởng Tư Hành trừng mình như thể mình nói chuyện ngu ngốc, cũng chẳng giận, mở điện thoại, lôi album ảnh ra, đưa cho anh xem.
Đó là ảnh chụp màn hình điện thoại của người khác. Tưởng Tư Hành nhìn vài giây, mặt không đổi, móc điện thoại ra: “Làm tổng tài thì bớt hóng chuyện đi. Gửi ảnh đây.”
Tần Tức Vũ: “……”
Tổng Tần cạn lời, nhưng vẫn gửi.
…
Ôn Trì tắm xong, đi đến trước phòng Tưởng Tư Hành gõ cửa. Gõ mấy lần không ai đáp. Xuống lầu cũng không thấy đâu.
Chu Vân Bạch vẫn đang cày phim, vừa thấy Ôn Trì liền nói:
“Tiểu Trì tắm xong rồi hả?”
“Dạ.” Vừa trả lời, Ôn Trì vừa đảo mắt nhìn quanh.
“Em kiếm gì vậy?” Chu Vân Bạch hỏi.
Bị ánh mắt nghi hoặc nhìn thẳng vào, Ôn Trì chợt nhớ tới vẻ mặt kỳ quái lúc nãy cô dành cho mình khi họ vừa về đến nhà, cậu hơi mất tự nhiên: “Tôi tìm anh Tưởng.”
Quả nhiên, vừa nghe thấy hai chữ anh Tưởng, Chu Vân Bạch lập tức “ồ~” một tiếng đầy hàm ý: “Anh Tưởng không có ở tầng một đâu.”
Đúng là kỳ lạ quá trời quá đất luôn đó!!!
Ôn Trì chỉ biết cười gượng: “Vâng.”
Phòng livestream chính:
[Chu Vân Bạch sắp sửa trở thành đại fan của CP Hành–Ôn rồi đúng không???]
[Cười muốn xỉu, khách mời đang đi show hẹn hò mà quay sang ship CP nhà bên]
[Ân Ân vẫn chưa về nữa hả]
[Ân Ân và Sheep còn đang tung hoành ở khu vui chơi kìa]
[Ôn Trì là chú cún dính người chính hiệu rồi!]
Tóc Ôn Trì vẫn còn nhỏ nước, cậu định lên phòng sấy tóc. Nhưng chưa kịp bước lên cầu thang, nhân viên chương trình đã gõ cửa gọi cậu ra ngoài một chút.
Ôn Trì bước ra, thấy Tang Tang đứng trước cửa thì hơi bất ngờ: “Sao em lại qua đây?” rồi vô thức liếc lên trời.
Tang Tang làm trợ lý cho Ôn Trì đã lâu, chỉ cần nhìn một động tác nhỏ là hiểu cậu đang nghĩ gì: “Anh Trì, em không bị ướt mưa đâu, lúc em ra cửa trời tạnh rồi.”
“Ồ, vậy à.” Ôn Trì tắt micro, “Thế em tìm tôi có chuyện gì?”
Tang Tang nhìn tóc cậu còn ướt, sợ cậu bị cảm, do dự: “Hay anh vào sấy tóc trước nha?”
“Không sao.” Ôn Trì lấy khăn lau sơ qua, “Em nói đi.”
Sang Sang đưa điện thoại của mình cho cậu, dù biết micro đã tắt vẫn nhỏ giọng: “Anh Kim có chuyện muốn nói với anh.”
“Hả? Anh Kim tìm tôi sao không gọi thẳng vào máy của tôi?”
Tang Tang lắc đầu: “Em cũng không rõ nữa… chắc ảnh nghĩ anh đang quay, không tiện dùng điện thoại riêng?”
Ôn Trì gọi lại, giọng đầy tươi cười: “Anh Kim buổi tối vui vẻ ạ.”
Bên kia lại là một giọng nói hiếm khi nghiêm túc, hơi nặng nề: “Tiểu Trì, em đang quay đúng không?”
Nụ cười của Ôn Trì thu lại: “Dạ, em tắt micro rồi. Anh cứ nói đi.”
Tang Tang thấy sắc mặt cậu đổi liền căng thẳng.
Ôn Trì im lặng hồi lâu, chỉ nghe tiếng thở. Cuối cùng cậu thở dài, vẻ bất đắc dĩ: “Em biết rồi. Anh về nói sếp là tôi không đồng ý đâu, đừng ăn mấy củ cải to nữa.”
Anh Kim quá hiểu tính Ôn Trì nên chẳng bất ngờ, còn hơi vui: “Biết rồi. Anh chỉ truyền lời thôi. Em yên tâm quay đi, phía sếp để anh lo.”
Ôn Trì khẽ cười: “Vâng, cảm ơn anh.”
Cúp máy, cậu quay lại thì thấy Tang Tang nhìn mình lo lắng. Tim cậu mềm nhũn, đưa tay xoa đầu cô: “Tôi không sao. Anh Kim cũng không sao. Công việc vẫn bình thường, đừng lo.”
Tang Tang mới thở phào: “Lúc nãy em sợ muốn nghẹt thở á.”
Ôn Trì trả điện thoại cho cô. Cô cầm lấy: “Vậy em về trước nha?”
“Ừ, cẩn thận trơn trượt.”
“Biết rồi~”
Phòng livestream Ôn Trì:
[Ôn Trì dịu dàng quá trời huhuhuhu]
[Quan hệ giữa anh Trì và Tang Tang tốt ghê!]
[Chị trợ lý dễ thương xỉu luôn]
[Gì vậy ta? Sao hai người nghiêm túc dữ?]
[Đừng nói là chuyện xấu liên quan đến chương trình nha…]
[Tui còn chưa ship đủ cặp Hành–Ôn mà!!!]
Ôn Trì đứng ngoài cửa hơi lâu, Chu Vân Bạch liếc ra xem thử. Thấy cậu quay vào liền hỏi: “Có chuyện gì không? Ổn chứ?”
“Ổn ạ. Quản lý tôi gọi nói chút chuyện thôi.”
Thấy sắc mặt cậu không thay đổi, Chu Vân Bạch cũng không hỏi thêm.
Ôn Trì mang máy sấy về phòng, đóng cửa lại. Tiếng máy sấy ù ù, nhưng trong đầu chỉ văng vẳng lời của anh Kim.
Vừa sấy vừa vô thức giật tóc mình.
Bực muốn chết.
Tưởng Tư Hành quay lại, thấy phòng tắm trống nên đi thẳng sang phòng Ôn Trì. Gõ mấy tiếng mà mãi không ai mở.
Phòng livestream chính:
[Ôi trời hai người này… đúng là “tướng phu thê” luôn đó…]
[Đừng nói nữa, tôi mềm tim thật rồi…]
[Mấy cảnh mập mờ trước tôi còn nhịn được, chứ kiểu hành động giống nhau thế này… tim r ụ p…]
[Cuối show hai người đi đăng ký kết hôn giùm đi!!!]
Trong phòng bắt đầu yên tĩnh, Ôn Trì hình như nghe tiếng gõ cửa, kéo dép lê ra mở.
“Anh Tưởng?”
“Tôi tưởng cậu không có trong phòng.” Tưởng Tư Hành vẫn đứng ngoài cửa, không bước vào.
“Tôi sấy tóc nên không nghe.” Ôn Trì cũng chẳng mời vào, “Anh tìm tôi có việc gì không?”
Không biết có phải ảo giác không, Tưởng Tư Hành cảm thấy thái độ của Ôn Trì hình như quay về y như lúc đầu—lễ phép, đúng mực, và… xa cách.
“Không có gì, tôi xem xem cậu tắm xong chưa.”
Khoảng cách giữa họ không xa, nên Tưởng Tư Hành có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên người cậu.
Anh vô thức đưa tay định xoa đầu Ôn Trì. Những tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn như trước, để anh vuốt tóc—
Nhưng Ôn Trì lại hơi nghiêng đầu.
Khẽ tránh.