Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 49
Những người khác sau khi biết Ôn Trì và Tưởng Tư Hành không đi cùng chuyến bay với họ cũng không có ý kiến gì. Mọi người đã thu dọn hành lý xong xuôi, chào tạm biệt hai người cùng ông bà chủ nhà, rồi lên xe đi sân bay.
Đoàn chương trình cũng rời đi cùng lúc. Đoàn đã đi nghĩa là buổi ghi hình livestream kỳ thứ hai của Heart Alert 2 chính thức kết thúc.
Tất cả camera trong homestay đều đã được tháo xuống, Ôn Trì cũng không cần đeo mic nữa. Cuối cùng cậu có thể đường đường chính chính chơi điện thoại, chơi game rồi.
Tưởng Tư Hành vừa bước vào phòng Ôn Trì, đập vào mắt anh là cảnh cậu con trai nằm sấp trên giường, hai chân dạng ra, một chân co lại, để lộ ra một đoạn bắp chân trắng mịn.
“Bà chủ hỏi hai ngày tới có cần đặt bữa sáng, trưa, tối không.”
Tưởng Tư Hành ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ lên sau đầu cậu.
Ôn Trì đang chơi game, nghe vậy liền quay đầu lại, mắt sáng rỡ:
“Không cần tự nấu cơm ạ?”
Biểu cảm của cậu khiến Tưởng Tư Hành bật cười:
“Ừ, không cần.”
Đột nhiên lại có thể quay về cuộc sống cá mặn trước khi tham gia show, Ôn Trì vui đến mức không tả nổi. Cậu lại lật mình làm cá mặn, mỹ mãn nói:
“Thế đến giờ ăn anh nhắn WeChat cho tôi nhé, tôi đi chơi game đây!”
Những lời cậu nói tự nhiên đến mức không hề ngại ngùng, Tưởng Tư Hành cũng chẳng thấy có gì không ổn. Thấy tinh thần cậu khá hơn, chỉ thỉnh thoảng hắt hơi vài cái, anh nhắc:
“Đừng chơi điện thoại quá lâu.”
Ôn Trì lẩm bẩm “Ừ ừ ừ, được được được”, mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi màn hình.
Tưởng Tư Hành xuống lầu. Bà cụ đang chuẩn bị bữa trưa, lúc ra lấy đồ thì thấy anh đi xuống, liền hỏi tình hình của Ôn Trì.
“Khá hơn nhiều rồi.”
Tưởng Tư Hành bước tới giúp bà cầm đồ, “Để cháu giúp cho ạ.”
Bà cụ có chút ngạc nhiên:
“Cháu biết nấu ăn sao?”
Tay cầm rau của Tưởng Tư Hành khựng lại một giây. Chỉ chần chừ đúng một giây, bà cụ liền hiểu ra.
Thấy bà cười, Tưởng Tư Hành bất lực nói:
“Cháu giúp bà sơ chế nguyên liệu thôi ạ.”
Bà cụ người nước ngoài cười gật đầu:
“Được.”
…
Ôn Trì chơi vài ván game rồi cũng không chơi nữa. Một mình solo chẳng có gì vui, Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời đều bận, nhất thời không tìm được ai chơi cùng.
Vừa xuống đến tầng một, Ôn Trì đã nghe thấy từ phía bếp truyền ra tiếng cười sảng khoái của bà. Ông cụ thấy cậu xuống liền cười chào một tiếng, sau đó chỉ chỉ về phía nhà bếp.
Ôn Trì lê dép đi tới cửa bếp, liền thấy Tưởng Tư Hành đang bị bà cụ chỉ huy chạy đông chạy tây. Gương mặt vốn luôn ung dung tự tại lúc này lại có chút luống cuống hiếm thấy.
Ôn Trì tò mò nhìn, không lên tiếng cũng không tiến lại gần, chỉ đứng ở cửa. Cho đến khi Tưởng Tư Hành dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn, mới phát hiện không biết từ lúc nào Ôn Trì đã đứng ở cửa.
Bị phát hiện, Ôn Trì cười hì hì đi vào đứng bên cạnh anh. Tưởng Tư Hành theo phản xạ giơ tay xoa đầu cậu, rồi chợt nhớ tay mình dính nước, thế là lại thôi.
“Đang làm gì vậy? Tôi giúp được không?”
Ôn Trì nhìn quanh xem có gì mình có thể làm.
“Không cần, sắp xong rồi.”
Tưởng Tư Hành tiện tay lấy một miếng bánh mì không dùng tới, đưa đến miệng cậu.
Ôn Trì há miệng cắn lấy. Bánh mì có vị ngọt nhàn nhạt, nhai nhai rồi hỏi:
“Tôi ăn thêm một miếng nữa được không?”
Tưởng Tư Hành dứt khoát đưa luôn cái bát nhỏ cho cậu, bên trong đầy bánh mì.
Bà cụ dừng tay, nhìn hai chàng trai tương tác với nhau, ánh mắt tràn đầy nụ cười hiền từ.
Đến lúc nấu ăn, cả Ôn Trì lẫn Tưởng Tư Hành đều bị “đuổi” ra khỏi bếp. Ông cụ bảo họ trông nhà, rồi chậm rãi đi vào bếp giúp bà.
Ôn Trì luôn cảm thấy nằm chờ ăn không hay lắm, thế là kéo Tưởng Tư Hành đi lau bàn, chỉnh lại bàn ghế.
Tưởng Tư Hành mặc cho cậu kéo mình đi làm việc này việc kia. Cuối cùng anh nhìn cậu đứng ngẩn người giữa phòng khách, đợi một lát rồi hỏi:
“Còn việc gì nữa không?”
Ôn Trì lắc đầu, thở dài:
“Hết rồi.”
“Không có việc gì thì ngồi xuống nghỉ ngơi cho đàng hoàng.”
Tưởng Tư Hành đã thấy từ nãy Ôn Trì thỉnh thoảng lại sụt sịt mũi, rõ ràng là cảm vẫn chưa khỏi.
“Ồ.”
Ôn Trì ngồi xếp bằng trên sofa, chân mang tất, ôm điện thoại nhắn tin cho người khác. Một lúc sau cậu ngẩng đầu nói với Tưởng Tư Hành:
“Mọi người lên máy bay rồi.”
Tưởng Tư Hành nhìn cậu:
“Sao cậu biết?”
“Tiểu Dao nhắn WeChat cho tôi, nói họ đã ngồi lên máy bay rồi.”
Ôn Trì lắc lắc điện thoại.
Tưởng Tư Hành “ồ” một tiếng:
“Cậu thân với cậu ta thật.”
Ôn Trì ngẩng đầu:
“……”
Tưởng Tư Hành vẫn đang nhìn cậu.
Ôn Trì khẽ ho một tiếng, liếc người đàn ông một cái rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại:
“Sao anh lại nhìn tôi kiểu đó?”
Tưởng Tư Hành quay mặt đi, giọng có hơi trầm:
“Không có gì.”
“Xì—”
Ôn Trì thò đầu sang đuổi theo nhìn anh, Tưởng Tư Hành liếc cậu mấy lần rồi giơ tay ấn đầu cậu về lại.
.
Lịch trình về nước của khách mời Heart Alert 2 đã bị lộ. Fan các nhà tra chuyến bay buổi sáng từ Y quốc về Hải Ninh, rồi các trạm chị fan đều đến sân bay từ sớm để đón.
Máy bay hạ cánh đúng vào sáng sớm trong nước. Dù giờ còn sớm, lượng hành khách trong sân bay vẫn không ít, chưa kể còn có từng nhóm nữ sinh lục tục xuất hiện.
Nhiều hành khách đã quen cảnh này. Hải Ninh vốn là thành phố các ngôi sao thường xuyên tụ tập quay show, đóng phim. Ban đầu còn thấy lạ, lâu dần cũng thành quen,nhiều nhất chỉ tò mò liếc nhìn xem là nghệ sĩ nào.
Đợi hơn nửa tiếng, fan các nhà cuối cùng cũng đón được idol của mình. Từng người giơ máy ảnh, giơ điện thoại lao lên. Nhất thời chẳng phân biệt nổi ai là fan nhà ai, may mà mọi người đều khá trật tự, không gây phiền hà quá lớn cho hành khách khác.
Thế nhưng trong đám đông nữ sinh vừa rồi, có một bộ phận fan lúc này lại lặng lẽ rời khỏi đám đông, đứng sang một bên nhìn nhau đầy hoang mang.
Nhà tôi Tiểu Trì / Tưởng ca đâu rồi??
Một Tiểu Trì / Tưởng ca to thế của tôi đâu rồi???
Fan hai bên nhìn những gương mặt xa lạ của đối phương, thấy biểu cảm nghi hoặc giống hệt nhau, lập tức hiểu ra đối phương là fan nhà ai.
Trùng hợp ghê, bạn cũng không tìm thấy idol nhà mình à?
Một nữ fan dẫn đầu do dự một giây, chủ động chào hỏi fan bên cạnh:
“Chào các bạn, các bạn là… fan của Ôn Trì sao?”
Các “Trì Đường” nhìn nhau, rồi rất đồng bộ đẩy ra một cô gái mặc hoodie trắng, váy xếp ly xám.
“Đệch?”
Cô gái váy xếp ly tròn mắt, không thể tin được quay đầu nhìn những người khác.
Những người khác: quay mặt đi.gif
Chuyện đã đến nước này cũng không còn cách nào khác. Bị ép làm “nhà ngoại giao”, cô gái váy xếp ly bất lực thở dài:
“Đúng vậy, bọn mình là fan của Ôn Trì.”
Nữ fan kia vui vẻ nắm lấy tay cô:
“Chào chào, bọn mình là fan của Tưởng Tư Hành. Nhưng bạn yên tâm, bọn mình không phải độc fan đâu.”
Nữ fan kia trông như gặp người thân. Cô gái váy xếp ly nghĩ nghĩ, hiện tại hai nhà fan họ đúng là hai nhà duy nhất không tìm thấy idol, nói là người thân… hình như cũng không sai.
Mười phút sau, fan xác nhận là không đợi được idol nữa, cũng không tiện tiếp tục ở lại sân bay để tránh gây hỗn loạn trật tự.
Không lâu sau, những fan không đi đón máy bay liền thấy trong group tin nhắn nói rằng các chị em đi đón máy bay không đón được Ôn Trì / Tưởng Tư Hành.
【Cái gì? Chẳng lẽ Tiểu Trì không đi chuyến này?】
【Cũng có thể Tiểu Trì không bay về Hải Ninh】
【Đệch, tôi thấy fan của Tưởng lão sư nói anh ấy cũng không xuất hiện ở sân bay】
【??? Ý bạn là Tiểu Trì với Tưởng lão sư… bỏ trốn riêng hả?】
【Không có đâu nha [chọc tay.jpg]】
【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha】
【May mà trong group toàn chị em là mama fan của Tiểu Trì】
【Không phải! Người ta là fan chị gái đó nha [chọc tay.jpg]】
【Bạn lại ăn trộm sticker của tôi rồi】
【Tôi cũng không phải mama fan đâu nhé [mỉm cười]】
Trước khi lên xe thương vụ, Chu Vân Bạch quay đầu nhìn thoáng qua nhóm fan đến đón. Lúc nãy cô đã để ý thấy có hai nhóm fan lặng lẽ rời đi. Nghĩ một chút, cô gửi cho Ôn Trì — người vẫn còn ở Ý— một tin nhắn.
Khi Chu Vân Bạch gửi tin, bên Ý vẫn là nửa đêm. Đến lúc điện thoại trên đầu giường vang lên tiếng chuông báo thức, Ôn Trì theo phản xạ tắt đi.
Không biết đã ngủ thêm bao lâu, đang mơ mơ màng màng, Ôn Trì bỗng giật mình ngồi bật dậy, tưởng mình ngủ quên. Cậu chộp lấy điện thoại liếc nhìn, may quá, vẫn còn trước lần báo thức tiếp theo.
Vừa định ngã người xuống ngủ tiếp thì có người gõ cửa phòng mấy tiếng. Người bên ngoài đợi khá lâu không thấy ai đáp, liền đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trên giường là một “cục” chăn phồng lên.
Rèm cửa dày che nắng kín mít. Tưởng Tư Hành kéo rèm ra, cả căn phòng lập tức sáng bừng, thời tiết đẹp bên ngoài cũng mang đến cảm giác dễ chịu cho cả ngày.
Ngoại trừ Ôn Trì.
Cậu vốn quay mặt về phía cửa sổ mà ngủ, rèm vừa kéo ra, ánh sáng chói chang khiến cậu vô thức cau mày.
“Dậy đi.”
Tưởng Tư Hành bước tới bên giường, vỗ vỗ vào “cục” chăn kia, cũng chẳng biết vỗ trúng chỗ nào, liền bị Ôn Trì đạp cho một cái bằng chân trần.
Ôn Trì kéo chăn lên cao hơn, nhắm mắt lẩm bẩm:
“Chưa tới giờ báo thức mà…”
Tưởng Tư Hành nhìn chiếc điện thoại bị nhét vào tay mình. Màn hình nhận diện khuôn mặt tự động sáng lên, phía dưới hiển thị đếm ngược cho báo thức tiếp theo cùng thông báo WeChat chưa đọc.
3 phút 31 giây…
Thấy con số này, Tưởng Tư Hành không nhịn được cười một cái. Dù sao thì cũng còn sớm, để Ôn Trì ngủ thêm ba phút rưỡi cũng chẳng sao. Anh đặt điện thoại lại bên gối cậu, rồi kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.
Ba phút rưỡi không dài, nhưng với Ôn Trì còn chưa tỉnh ngủ, ba phút rưỡi với ba giây cũng chẳng khác nhau mấy — cậu chỉ cảm thấy vừa mới nhắm mắt thì chuông báo thức đã vang lên.
Chuông reo lần nữa, Ôn Trì không thể không dậy. Cậu cực kỳ miễn cưỡng mở mắt, cực kỳ miễn cưỡng ngồi dậy. Theo thói quen, bước tiếp theo lẽ ra là ôm chăn ngồi đờ ra đó, xả một phút “cáu kỉnh khi mới ngủ dậy”.
Nhưng rồi Ôn Trì nhìn thấy Tưởng Tư Hành đang ngồi ngay bên giường.
Ôn Trì: “……”
Cơn cáu kỉnh lập tức bị nuốt ngược trở lại.
“Tưởng… à không, thầy Tưởng, sao anh lại ở đây?”
Tưởng Tư Hành:
“Đến gọi cậu dậy.”
Ôn Trì liếc thật nhanh thời gian trên điện thoại, rồi rất có khí thế nói:
“Tôi...không có trễ đâu nhé.”
“Ừ, cậu giỏi lắm.”
Tưởng Tư Hành khen một câu, rồi đứng dậy đi tới chiếc vali đang mở toang dưới đất, ngồi xổm xuống, quay đầu hỏi:
“Muốn mặc bộ nào?”
“Tôi lấy sẵn rồi, bộ ở trên cùng ấy.”
Ôn Trì ôm chăn ngồi ngay ngắn trên giường, trông ngoan ngoãn đến lạ.
Tưởng Tư Hành nhìn qua, lấy bộ quần áo đưa cho cậu:
“Tôi xuống dưới đợi cậu.”
Ôn Trì:
“Òoo.”
Sau khi thay đồ xong, Ôn Trì cầm điện thoại lên xem, phát hiện Chu Vân Bạch đã gửi WeChat cho cậu từ mấy tiếng trước.
【Chu Vân Bạch: Tiểu Trì, bọn chị vừa hạ cánh. Ở sân bay có rất nhiều fan ra đón, chị còn thấy fan của em nữa】
【Chu Vân Bạch: [ảnh]】
Bức ảnh được chụp từ trong xe hướng ra ngoài, không quá rõ, hơi mờ. Nhưng trong ảnh, Ôn Trì vẫn nhận ra một gương mặt rất quen.
Một cô gái đã trở thành fan của cậu từ những ngày đầu mới ra mắt. Sau này dù cậu quay phim ở đoàn nào, bay tới thành phố nào, gần như lần nào cậu cũng nhìn thấy cô ấy.
Ôn Trì trả lời tin nhắn của Chu Vân Bạch rồi lưu tấm ảnh lại. Hôm nay cậu và Tưởng Tư Hành dự định về nước.
Sau khi thu dọn xong toàn bộ hành lý, Ôn Trì đứng giữa phòng nhìn quanh một lượt, xác nhận không bỏ sót thứ gì, rồi kéo vali xuống lầu.
Vali của Tưởng Tư Hành đã đặt sẵn cạnh cửa. Ôn Trì đẩy vali của mình đến, đặt song song với vali của anh.
Biết hai người hôm nay sẽ rời đi, ông bà chủ nhà chuẩn bị bữa sáng rất thịnh soạn, thanh đạm không dầu mỡ nhưng ăn rất no. Sau bữa sáng, hai người con trai của ông bà lái xe đưa họ ra sân bay.
Họ tạm biệt cặp vợ chồng già hiếu khách ở homestay, rồi lại tạm biệt hai người con trai của họ ở sân bay.
Tưởng Tư Hành lấy hai chiếc vali của mình và Ôn Trì xuống khỏi xe. Vừa quay đầu lại, anh liền nhìn thấy cậu con trai út của ông bà — đúng vậy, chính là người từng khen Ôn Trì trông rất đáng yêu.
Cậu ta mỉm cười nhạt với Ôn Trì, hai tay hơi mở ra, dường như muốn ôm cậu một cái.
Ôn Trì lịch sự ôm nhẹ cậu con trai út, sau đó hai bên nói lời tạm biệt.
Cho đến khi vào phòng chờ, Ôn Trì mới nhận ra Tưởng Tư Hành — người từ nãy đến giờ trông như đang suy nghĩ điều gì đó — đột nhiên dang hai tay về phía cậu.
Ôn Trì: “?”
Người đàn ông mặt không cảm xúc nói:
“Ôm một cái.”