Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 68

Phòng livestream chính: [Ồ, đây là hiện trường bạo lực gia đình cỡ lớn à?] [Hai người các anh liếc mắt đưa tình mà chẳng coi ai ra gì luôn kìa] [Vậy rốt cuộc thầy Tưởng làm gì mà khiến cậu ấy tức đến mức treo cả người lên anh ấy thế?] [Lần đầu xem livestream, cảm giác chỉ có hai cậu con trai đang ôm nhau kia là có cảm giác CP thôi, mấy người khác thì không hề] [Ha ha chết mất, dù sao tôi cũng chỉ biết là Điền Dương với cậu ấm kia chắc chắn không có tí CP nào đâu] [Trời ơi, hai người này thân thiết đến mức thành anh em luôn rồi…] [Tự nhiên nhớ hồi đầu lúc Điền Dương còn ở với Đồng Hiện Ân ghê] Diêu Nghệ Linh vừa xịt xong lớp kem chống nắng cho Trần Bùi Chi, nghe bên cạnh có người lải nhải ồn ào, quay đầu lại thì thấy Ôn Trì nhảy phốc lên người Tưởng Tư Hành, treo cả thân người trên đó, hai tay túm chặt lấy tai người đàn ông, vẻ mặt sụp đổ không biết đang gào cái gì. Trớ trêu thay Tưởng Tư Hành còn đưa tay đỡ lấy mông Ôn Trì để cậu khỏi rơi xuống. Dù bị kéo tai như vậy, anh chẳng hề tức giận, ngược lại trong mắt còn ánh lên ý cười cưng chiều, mặc cho Ôn Trì tùy ý làm loạn. “Em hết đường nhìn mặt thiên hạ rồi! Tưởng Tư Hành! Em! Hết! Mặt! Rồi! Anh có nghe không!!” Chỉ cần nghĩ đến chuyện Tưởng Tư Hành dùng điện thoại của cậu nhắn tin cho phó đạo diễn, từng câu từng chữ đều như đang công khai nói với người ta rằng tài khoản WeChat này không phải do Ôn Trì tự tay sử dụng, Ôn Trì đã muốn phát điên. Sáu giờ hơn vào buổi sáng, WeChat của cậu lại không phải do chính cậu sử dụng! Chỉ cần không phải kẻ ngốc, nghĩ sâu thêm một chút là chắc chắn sẽ nhận ra có gì đó không ổn. Tưởng Tư Hành: “Ừ, anh nghe rồi.” Ôn Trì: “……” Cậu cảm thấy như mình tung một cú đấm vào bông gòn, rõ ràng tức đến chết mà lại chẳng làm gì được. Huống chi cậu còn chẳng nỡ thật sự làm Tưởng Tư Hành đau, ngay cả việc kéo tai cũng không dám dùng lực. “Khát nước không, có muốn uống nước không?” Ôn Trì nhìn Tưởng Tư Hành mấy giây, đột nhiên thở dài một tiếng, giãy giụa muốn xuống đất, nhưng phát hiện người đàn ông ôm mình rất chặt. Cậu sững người một chút, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tưởng Tư Hành, nhỏ giọng nói: “Thầy Tưởng, thả em xuống đi.” Tưởng Tư Hành bình thản đặt Ôn Trì xuống. Ôn Trì chỉnh lại quần áo, lại gãi gãi đầu, đứng cạnh Tưởng Tư Hành chờ những người khác. Chu Vân Bạch cầm chai xịt chống nắng đi tới: “Tiểu Trì, có muốn xịt chống nắng không?” Ôn Trì lắc đầu: “Em không cần.” “Vậy được, chị để đây nhé, khi nào cần thì cứ lấy dùng.” Một nhóm trai xinh gái đẹp vừa cười nói vừa đi về phía bãi biển, bên cạnh có cameraman quay phim. Du khách đi du lịch nhìn thấy cảnh này đều tò mò ngoái lại xem, dần dần lấy các khách mời làm trung tâm, xung quanh tụ lại không ít người. Tổ chương trình cho dựng một dải phân cách, đồng thời cử vài nhân viên và bảo vệ đứng canh, sợ trong đám du khách có fan quá khích lao vào. “Trời ơi! Là Tưởng Tư Hành kìa!!!” “A a a a a chụp hình mau! May mà tôi kéo cậu đi du lịch chỗ này, không thì sao gặp được thần tượng đang quay show chứ!” “Nếu biết trước họ tới đảo Dương Vân, tôi nhất định đã đến đây ngồi chờ từ cả tuần trước rồi! A a a anh đẹp trai quá!” “Cô bé, mấy người kia là ai thế? Sao nhiều người chụp ảnh họ vậy?” “Họ là minh tinh đó, chắc đang quay chương trình.” “À, ra là minh tinh, bảo sao ai cũng đẹp thế. Ối, hai cô cậu kia trắng thật đấy, nhưng gầy quá rồi.” Bỗng nhiên trong đám đông có người hét lên rất to: “Ôn Trì!!! Cậu lấy được cờ khen thưởng chưa?!” Tiếng hét quá đột ngột, Ôn Trì giật mình run cả người, quay đầu nhìn về phía đám đông, muốn xem là ai vừa gọi. “Cờ khen thưởng gì cơ?” “Thì cái cậu mặc áo sơ mi hoa trắng đó, cậu ấy cứu một phụ nữ mang thai ở nước ngoài đấy, lợi hại lắm!” “Thật hả? Cậu không phải nói họ là minh tinh sao?” “Đúng rồi, lúc họ quay chương trình ở nước ngoài thì xảy ra tai nạn, rồi cậu mặc áo hoa đó trong lúc hỗn loạn đã cứu một phụ nữ mang thai và một đứa trẻ.” Khách du lịch đến đảo Dương Vân phần lớn là các gia đình, cũng có một số đi cùng bạn bè. Nghe có người hỏi, những người biết chuyện liền trả lời luôn, chẳng cần quen biết đối phương. Ôn Trì nhìn quanh một vòng vẫn không tìm ra người vừa hét, dứt khoát hét trả lại: “Chưa lấy được! Khi nào lấy được tôi sẽ đăng Weibo cho mọi người xem!” “Được——” giọng hét đó lại vang lên. Ôn Trì trợn tròn mắt nhìn sang, rốt cuộc là ai đang gào vậy chứ? Phó đạo diễn thấy khách mời và du khách, fan tương tác cũng gần đủ rồi, liền lấy loa ra bấm công tắc: “A lô a lô, nghe rõ không? Ồ, được rồi. Nào, các vị khách mời chú ý nghe tôi nói nhé.” Phó đạo diễn chỉ về phía hồ bơi phao dựng ngay cạnh bờ biển: “Hiện tại chúng ta có năm tổ, trò chơi chia làm ba vòng. Trước tiên sẽ là bốn tổ khách mời của mùa hai thi đấu, hai người giành chiến thắng sẽ đối đầu với CP Đào Trấp của mùa một để PK chung kết. Khách mời thắng cuộc cuối cùng sẽ nhận được một phần quà bí ẩn do tổ chương trình cung cấp.” “Luật chơi đối mặt: mỗi đội cử một người đứng đối diện nhau trên tấm ván nổi, dùng tay đẩy đối phương. Lưu ý, trong quá trình này chân không được di chuyển, tức là chỉ có thể dùng phần thân trên. Ai đẩy được đối phương rơi xuống nước trước thì thắng.” Diêu Nghệ Linh “a” lên một tiếng: “Phải xuống nước à?” Trần Bùi Chi nhìn chiếc áo phông hồng rộng rãi bạn gái đang mặc, nghĩ tới cảnh quần áo bị ướt có thể phác họa đường cong đẹp của cô, không khỏi nhíu mày, mở miệng nói: “Tiểu Linh, hay em quay về thay đồ khác đi?” Diêu Nghệ Linh cũng có suy nghĩ đó, nhưng đi về thay đồ rồi quay lại cũng tốn thời gian, để mọi người chờ một mình cô thì không hay. “Không cần đâu, không cần về thay.” Phó đạo diễn vung tay một cái, mấy nhân viên cầm vài bộ đồ đi lên, “Bên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.” Trang phục tổ chương trình chuẩn bị giống như áo ghi-lê, màu huỳnh quang rất nổi bật, có tính chống nước. Sau khi cài dây sẽ ôm sát cơ thể, dù quần áo bên trong có ướt thì mặc áo ghi-lê ra ngoài cũng không nhìn ra gì. Ôn Trì cầm chiếc áo ghi-lê màu xanh, cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi hoa mình đang mặc mà đau đầu. Vừa nãy cậu còn nghĩ, nếu mặc thẳng áo ghi-lê ra ngoài thì cách phối đồ này trông có hơi ngốc. Phó đạo diễn thúc giục: “Mọi người nhanh chóng mặc áo ghi-lê vào nhé.” “Tang Tang” Ôn Trì cởi áo sơ mi hoa, chạy tới chỗ Tang Tang đứng phía sau tổ chương trình, đưa áo cho cậu ấy: “Giữ giúp anh.” Tang Tang: “Dạ được.” Ôn Trì vừa mặc áo ghi-lê vừa đi trở lại. Phía sau áo có một cái khóa cậu không cài được, liền lách tới bên Tưởng Tư Hành, quay lưng lại: “Thầy Tưởng, giúp em cài cái khóa phía sau với.” Tưởng Tư Hành vừa rồi nhìn thấy cậu trai cởi áo đưa cho trợ lý, lại nhìn thấy cậu quay về đứng trước mặt mình nhờ cài khóa. Anh nói: “Lại gần chút.” Ôn Trì bị Tưởng Tư Hành móc cổ áo kéo lùi một bước, lưng trực tiếp va vào lồng ngực người đàn ông. Cậu quay đầu liếc nhìn Tưởng Tư Hành. Những ngón tay thon dài, rõ khớp xương của anh linh hoạt thao tác trên chiếc khóa đen, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua eo sau của cậu. Ôn Trì cảm nhận cảm giác ngứa ngáy truyền tới từng đợt nơi thắt lưng. Có một lần đầu ngón tay người đàn ông quệt qua, da đầu cậu tê rần, cắn răng nhịn không được, nghiến răng hỏi: “Xong chưa?” “Ừm……” Tưởng Tư Hành cụp mắt nhìn chiếc khóa thực ra đã được cài xong từ lâu. Chỉ là anh rất tận hưởng cảm giác đứng sát Ôn Trì như thế. Khi ngẩng mắt lên, bất ngờ nhìn thấy vành tai ẩn sau mái tóc đen của cậu đã đỏ bừng cả mảng, anh khựng lại một giây, không nhịn được khẽ bật cười. Người đàn ông như ban ơn, cuối cùng cũng chịu buông tay, lùi lại một bước: “Em cài giúp anh nhé?” Nhiệt độ khiến người ta đỏ mặt phía sau biến mất, trong lòng Ôn Trì thở phào nhẹ nhõm: “À… được.” Phòng Livestream của Ôn Trì: [AAAAAAAAAAAAAA!!] [Trời má!! Tôi… tôi má luôn!!] [A Vĩ chết đi sống lại! Hai người ngọt chết tôi rồi!] [Ai hiểu không, hai người vừa nãy đứng sát thế, tôi nhìn mà mặt đỏ bừng luôn] [Thật sự rất thích xem mấy cặp đôi dính lấy nhau] [Hu hu hu tôi không cần biết, họ là thật đó, chắc chắn đang yêu nhau!] Sau khi tất cả khách mời mặc xong áo ghi-lê, nhân viên cầm một chiếc hộp nhỏ không trong suốt đi lên, theo lệ cũ để hai đội có tổng điểm cao nhất bốc thăm. Ôn Trì nhìn mảnh giấy trong tay ghi màu cam, quay sang nhìn đội của Chu Nhược Dao và Điền Dương. Điều đó có nghĩa là đội Chu Vân Bạch sẽ PK với đội Đồng Hiện Ân. Chu Nhược Dao vừa nghe phó đạo diễn công bố đối thủ của mình là tổ Ôn Trì, lập tức giơ tay hỏi: “Có thể tự chọn không?” Phó đạo diễn sững lại, nhìn lướt qua thẻ dẫn chương trình — ông còn chưa cue tới đoạn này — nghe vậy chỉ đành bất lực nói: “Có thể.” “Được, tôi muốn khiêu chiến Tưởng Tư Hành.” Chu Nhược Dao nhìn chằm chằm Tưởng Tư Hành, dáng vẻ như thể “mọi người tránh ra hết, để xem tôi một quyền đánh bay anh ta”. Phòng Livestream của Chu Nhược Dao: [Cậu chủ nhỏ… cậu có cần kiềm chế chút không?] [Được rồi, giờ cả thế giới đều biết cậu vẫn luôn không vừa mắt Ảnh đế Tưởng rồi #đầu chó#] [Cậu chủ nhỏ giống hệt tôi lúc biết nữ thần bị thằng đàn ông chó nào đó bắt đi] [Nếu cậu chủ nhỏ thua thì sao?] […] […] [Ơ? Sao mọi người đều im lặng vậy?] Hỏi hay lắm, nếu Chu Nhược Dao thua thì sao? “A a a a a a Tưởng Tư Hành tôi giết anh!!!” Từ lúc bước lên ván nổi đến lúc đưa tay đẩy, chưa tới mười lăm giây, Chu Nhược Dao đã rơi tõm xuống nước. Thực ra là do chính cậu tự dọa mình — cứ tưởng Tưởng Tư Hành sắp đẩy, liền né sang một bên, sóng vừa dâng lên, đứng không vững, thế là rớt thẳng xuống nước. Điền Dương vừa cười vừa ôm eo cậu chủ nhỏ: “Ha ha ha Chu Nhược Dao, bình tĩnh lại đi, ha ha ha ha!” Ôn Trì cũng thấy buồn cười, nhưng vừa đối diện với vẻ mặt bi thảm, bị đả kích nặng nề của Chu Nhược Dao, cậu khẽ ho một tiếng rồi nói: “Không sao đâu Tiểu Dao, đều tại con sóng đó thôi, nếu không thì cậu cũng chẳng đến mức rơi xuống nước.” Chu Nhược Dao QAQ: “Thật không?” Ôn Trì nghiêm túc: “Đương nhiên là thật, tôi vẫn luôn nhìn các cậu mà.” Chu Nhược Dao QAQ: “Chỉ cần không phải anh thấy em quá gà là được.” Ôn Trì kiên nhẫn vô cùng: “Sao có thể chứ.” Tưởng Tư Hành đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, mặt không cảm xúc nhìn cảnh bạn trai mình đang dỗ dành một người đàn ông khác. Phòng Livestream chính: [Ha ha ha ha ha ha tôi cười muốn điên rồi] [Cậu chủ nhỏ: Mất mặt trước thần tượng rồi, tôi không sống nổi nữa hu hu hu] [Có chị em nào chụp lại biểu cảm không dám tin của cậu chủ nhỏ lúc vừa ngoi lên khỏi nước không? Muốn làm meme ghê] [Tôi chụp rồi, lát nữa đăng siêu thoại] [Những người muốn làm meme kia, mấy người đúng là quá “tàn nhẫn” rồi] [Tiểu Trì ơi đừng “hái hoa bắt bướm” nữa, mau nhìn mặt ông xã cậu kìa, đen như than rồi đó #cười trộm#] [Ôn Trì: Có ai hiểu không, tôi mệt lắm rồi, dỗ xong người này lại phải dỗ người khác] [Sao mà buồn cười dữ vậy trời ha ha ha] Ôn Trì nhìn Chu Nhược Dao đang ngồi xổm trên bãi cát, cầm một cành cây không biết nhặt từ đâu về, chọc từng lỗ nhỏ trên đống cát, trẻ con vô cùng, vừa bất lực lại vừa buồn cười. “Nhìn đủ chưa?” Giọng nói lành lạnh của người đàn ông vang lên bên tai. Ôn Trì quay đầu lại, liền thấy Tưởng Tư Hành đang nhìn mình bằng ánh mắt u uẩn. Trong đáy mắt ấy dường như còn ẩn chứa chút ấm ức khó mà để người khác nhận ra. Ôn Trì cảm thấy ánh mắt này quen quen. Giống hệt như lần trước, khi cậu nói sẽ về nhà mình sớm hơn một ngày, lúc đang thu dọn quần áo, Tưởng Tư Hành cũng nhìn cậu bằng ánh mắt và vẻ mặt như thể sắp bị cậu bỏ rơi vậy.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67

Chương 68

Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao