Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 57
Ôn Trì đối diện với ánh mắt kiểu “con trai bất hiếu làm ta đau lòng” của Kim ca, cứng đầu gật một cái:
“Ăn chay ạ.”
“Cậu nói cho đàng hoàng coi.” Kim ca theo phản xạ trừng mắt, rồi chợt nhớ ra Ôn Trì bây giờ là bệnh nhân, liền ho nhẹ một tiếng, quay sang Tưởng Tư Hành:
“Chuyện là thế này, vết thương của Tiểu Trì không thể hồi phục nhanh được, mà anh thì bận như vậy, chắc cũng không có thời gian đâu.”
Tưởng Tư Hành đợi Kim ca nói xong mới thản nhiên đáp:
“Dạo này tôi không có việc, đang nghỉ phép.”
Một câu nhẹ bẫng, trực tiếp chặn họng cả tràng dài phía sau.
Kim ca: “……”
Tang Tang đứng bên cạnh nhè nhẹ chen vào:
“Kim ca, anh quên chuyện lần trước anh nói sẽ nấu cơm cho anh Tiểu Trì ăn, kết quả suýt nữa đưa người ta vào viện rồi sao?”
“Cái đó là tai nạn!” Mặt Kim ca đỏ bừng, quay sang Ôn Trì, “Thật sự là đến nhà anh ấy à?”
Ôn Trì phát âm rõ ràng:
“Vâng ạ.”
Tưởng Tư Hành đi làm thủ tục xuất viện cho Ôn Trì, Kim ca ra ban công gọi điện cho công ty và người môi giới thân quen là Lão Trần, bảo anh ta thay mình nghỉ tiếp. Trong phòng chỉ còn lại Tang Tang và Ôn Trì.
“Anh Tiểu Trì, em hóng chuyện một chút được không?” Tang Tang lén lút ngồi sát lại, gương mặt viết rõ hai chữ tám chuyện.
Ôn Trì cúi đầu nhìn điện thoại, ừ một tiếng:
“Em muốn hóng gì?”
Tang Tang ho khẽ:
“Sáng nay em tới, thấy thầy Tưởng ôm anh ngủ.”
Tay Ôn Trì đang gõ chợt khựng lại.
“Vậy nên… hai người bây giờ…” Tang Tang cong hai ngón cái chạm vào nhau, “ở bên nhau rồi à?”
Ôn Trì tắt màn hình, nhìn cô, cười:
“Không có.”
“Hả??? Nhưng mà hai người không phải—”
Ôn Trì thuận theo lời cô mà rơi vào trầm tư. Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, mối quan hệ giữa anh và Tưởng Tư Hành dường như đã không còn đơn thuần là tiền bối – hậu bối hay bạn bè trong giới nữa. Nhưng bản thân anh cũng không biết nên định nghĩa thế nào.
“Anh không biết.” Anh nói.
Chuyến bay từ Nam Hội hạ cánh xuống Lâm Tuyền lúc ba giờ chiều.
Nhà của Tưởng Tư Hành nằm trong khu căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, mỗi tầng một hộ, tính riêng tư rất tốt. Ôn Trì vừa bước vào đã nghe bảo vệ nói có anh ở đây thì nhất định sẽ không để người lạ tùy tiện ra vào.
Nhà ở tầng 23. Vừa ra khỏi thang máy, Ôn Trì tò mò nhìn quanh:
“Thầy Tưởng, ở đây đi thang máy còn phải quẹt thẻ nữa à?”
“Ừ, an toàn hơn.”
Tưởng Tư Hành lấy ra một đôi dép mới từ tủ giày, hơi lớn hơn cỡ chân Ôn Trì. Khi xỏ vào, phía sau còn trống một chút. Ôn Trì lạch bạch theo anh vào bếp:
“Thầy Tưởng, tôi có thể tắm không?”
“Được, nhưng không được gội đầu.”
“Vâng vâng.” Ôn Trì đã muốn tắm từ lâu rồi, dù đã thay đồ nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Phòng khách rộng hơn phòng của cậu, nhưng đồ đạc rất ít, trông khá trống trải. Tưởng Tư Hành dẫn cậu vào phòng tắm, khô ướt tách biệt, nhưng trên kệ trống trơn — không có sữa tắm, dầu gội hay đồ dùng cá nhân gì cả.
Anh nhìn không gian trống rỗng kia, rơi vào trầm mặc.
Ôn Trì đứng bên cạnh, cố nhịn cười:
“Làm sao bây giờ, không có sữa tắm.”
Tưởng Tư Hành mặt không biểu cảm kéo cậu sang phòng mình. So với những chỗ khác, phòng anh có sinh khí hơn hẳn.
“Cậu tắm ở đây đi, lát nữa tôi xuống siêu thị mua.”
“Được.”
Anh chỉ cho Ôn Trì cách mở nước nóng, đâu là sữa tắm, đâu là dầu gội, còn dặn kỹ không được lén gội đầu rồi mới đi ra ngoài.
Ôn Trì treo quần áo lên, phòng tắm rất sạch. Rõ ràng Tưởng Tư Hành ít khi ở đây, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy trong không khí phảng phất mùi của anh.
Bên ngoài, Tưởng Tư Hành đứng ở ban công nghe điện thoại.
“Mẹ.”
“Ơ? Hôm nay con rảnh thế à? Không phải đang chăm bạn trai nhỏ của con sao?” Giọng bà Trình Nhã Trác đầy trêu chọc.
“Có việc gì?” Tưởng Tư Hành bình thản.
Nhưng bà không buông tha:
“Mẹ thấy trên mạng nói con với Tiểu Trì ở bên nhau rồi đúng không? Quen nhau trong chương trình à? Mà nãy mẹ gọi cậu ấy là bạn trai con, con cũng đâu có phủ nhận.”
Bà cười chờ câu trả lời, nhưng đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
“Không nói gì à?”
Bà chợt nghĩ ra gì đó, dò hỏi:
“Không phải… bị người ta từ chối rồi chứ?”
Tưởng Tư Hành đang suy nghĩ, nghe vậy liền đáp:
“Không.”
Bà lập tức vui vẻ:
“Vậy là đồng ý rồi? Mẹ có con dâu rồi hả?”
Ngay sau đó, một câu của Tưởng Tư Hành dội thẳng gáo nước lạnh:
“Cũng không phải.”
Anh bỗng thấy hơi bối rối. Từ khi tự lập, anh hiếm khi tìm đến bố mẹ để xin lời khuyên, nhưng lần này lại hiếm hoi mở lời:
“Con chưa tỏ tình với cậu ấy.”
“Cái gì?”
Tưởng Tư Hành nghiêng người, nhìn về phía phòng mình:
“Tối qua con hôn cậu ấy.”
“?!”
“Còn ôm ngủ chung.”
“??!!”
Ở một quốc gia khác, ông Tưởng Lập Tiêu thấy vợ mình lộ vẻ chấn động, liền hạ tờ báo xuống:
“Sao vậy?”
Bà Trình không để ý đến chồng, ngồi xuống sofa, vẻ mặt nghiêm túc:
“Tiểu Hành à, con không được làm tra nam đâu.”
Ông Tưởng vừa nghe đã nghiêm mặt:
“Tra nam gì?”
“Không có đâu mẹ.” Tưởng Tư Hành bất lực.
Bà vẫn tin nhân phẩm con trai mình, nếu thật là tra nam thì đã không đến giờ vẫn chưa yêu ai lần nào. Nhưng đã hôn rồi, ôm rồi mà không chịu trách nhiệm thì cũng không được.
“Con đã thích người ta thì phải hành động, cho người ta cảm giác an toàn. Dù Tiểu Trì là con trai, con cũng không thể kiểu… không có ‘dịch vụ hậu mãi’ như vậy được.”
Khóe mắt Tưởng Tư Hành giật nhẹ khi nghe bốn chữ dịch vụ hậu mãi.
Bà tiếp tục:
“Hay là thế này, đợi một thời gian nữa, bố mẹ về nước, gặp Tiểu Trì một lần nhé?”
Tưởng Tư Hành:
“Để sau rồi nói.”
Anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở, quay đầu lại thấy Ôn Trì mang dép đi ra, người đầy hơi nước, sạch sẽ thơm tho.
“Con cúp máy đây, có việc.”
“Ê—”
Điện thoại tắt phụt, bà Trình nhìn màn hình, quay sang chồng, vẻ mặt lo lắng:
“Lão Tưởng à, em thấy chắc mình phải về nước sớm hơn một chút rồi.”
Ôn Trì tắm xong bước ra thì thấy Tưởng Tư Hành đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại, liền đá dép sang một bên, ngồi xuống sofa, chán chường quan sát cách bài trí và phong cách nội thất trong nhà.
Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ thì Tưởng Tư Hành đã đi tới, ngồi xuống ngay bên cạnh.
Ôn Trì nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, lúc này mới chợt nhận ra — đây là lần đầu tiên cậu và Tưởng Tư Hành ở chung trong một căn nhà, không phải vì ghi hình chương trình, cũng không có người khác, chỉ có hai người họ.
“Buổi tối muốn ăn gì?” Tưởng Tư Hành hỏi.
Mắt Ôn Trì sáng lên:
“Tôi còn được gọi món à?” Cậu cứ tưởng mình chỉ được ăn mấy suất dinh dưỡng thanh đạm thôi.
“Được, nhưng phải thanh đạm.”
“……”
Thôi thì còn hơn không có gì ăn. Ôn Trì lại hỏi:
“Anh nấu à?”
Từ khi ra ngoài sống một mình lúc còn đi học, tay nghề nấu nướng của cậu gần như không tiến bộ chút nào. Tưởng Tư Hành trầm ngâm mấy giây rồi nói:
“Nếu cậu muốn ăn đồ do tôi nấu, tôi có thể làm.”
“Thật ạ?”
“Thật.”
Lần này đến lượt Ôn Trì im lặng. Nhưng với suy nghĩ Tưởng lão sư là chân ái, cậu gật đầu ngay:
“Được.”
Tưởng Tư Hành liếc nhìn đồng hồ, bây giờ ra siêu thị mua đồ vẫn kịp:
“Vậy cậu ở nhà đợi tôi, xem tivi cũng được, trong phòng làm việc có máy tính, mật khẩu là sinh nhật tôi.”
Ôn Trì gật đầu:
“Vâng.”
Ngoan đến mức khiến Tưởng Tư Hành không muốn rời nửa bước. Anh thậm chí còn nghĩ, giá mà Ôn Trì có thể nhỏ lại thì tốt, như vậy có thể nhét vào túi mang theo bên mình mọi lúc.
Tưởng Tư Hành thay đồ rồi ra ngoài, đội mũ, đeo khẩu trang. Dù trong khu có siêu thị nhỏ, nhưng vẫn phải cẩn thận.
Vừa ra khỏi thang máy, điện thoại anh vang lên. Nhìn thấy tên người gọi, nụ cười còn vương nơi khóe mắt vì Ôn Trì lập tức nhạt đi.
“Thiếu gia, những thứ cậu bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi…”
Tưởng Tư Hành đứng yên tại chỗ, nghe người bên kia nói, sắc mặt dần lạnh xuống, đáy mắt cuộn lên sóng ngầm. Một lúc lâu sau, anh mới thở ra nhẹ một hơi:
“Gửi hết vào mail cho tôi.”
“Vâng.”
“Khoan đã.” Tưởng Tư Hành chợt nghĩ ra điều gì, “Tối hãy gửi, bây giờ đừng gửi.”
“Được.”
Cúp máy, anh cất điện thoại rồi đi về phía siêu thị.
Còn Ôn Trì ở nhà một mình, không xem tivi cũng chẳng đụng đến máy tính, mà đang gọi video với mẹ. Cậu cong mắt cười:
“Vậy là ba lại thua cờ chú Đào rồi à?”
“Chứ sao nữa, đánh dở mà cứ kéo chú Đào chơi cùng, mẹ thấy chú ấy ngáp mấy lần liền.” Lâm Huệ Tú bất lực nói.
Ôn Trì bật cười.
Thấy phía sau lưng con trai không giống phòng trọ, bà hỏi:
“Con đang ở ngoài à? Đi làm hả?”
“Không ạ, con đang ở nhà bạn.”
“À, ở nhà bạn à.” Bên kia có người gọi bà, bà đáp một tiếng rồi nói nhanh với Ôn Trì, “Lát nữa mẹ bảo Tiểu Đào gửi đồ qua cho con. Nhớ tự chăm sóc mình đó.”
“Con biết rồi.”
Cuộc gọi kết thúc, Ôn Trì thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy mẹ gọi video làm cậu suýt chết đứng, còn tưởng bà biết chuyện cậu đánh nhau.
Tin nhắn WeChat hiện lên.
【Anh Đào: Vẫn gửi về địa chỉ cũ chứ?】
【Anh Đào: Em đúng là giỏi thật đấy, không phải cứu người thì cũng là đánh nhau, rốt cuộc là đi làm diễn viên hay làm cảnh sát hay làm xã hội đen vậy?】
【Anh Đào: Rốt cuộc sao lại đánh nhau?】
Ôn Trì nhìn màn hình, hàng mi khẽ rũ xuống, gõ chữ:
【Anh Đào, dạo này làm phiền anh giúp em trông nom bố mẹ một chút nhé.】
【Anh Đào: ……】
【Anh Đào: Phiền chết đi được.】
Nhìn hai dòng trả lời đó, khóe mắt Ôn Trì lại cong lên.