Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 78

“Bố mẹ…” Ôn Trì hơi sững người. Ánh mắt cha mẹ dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt giữa cậu và Tưởng Tư Hành, cậu mím môi, nhất thời không biết nên nói gì. Tưởng Tư Hành liếc nhìn Ôn Trì, thấy cậu im lặng, liền chủ động buông tay ra, quay sang nhìn bố mẹ Ôn Trì, giọng điềm đạm, lễ độ: “Cháu chào chú, chào cô, buổi sáng tốt lành.” Vì đã từng gặp mặt nên cũng không cần giới thiệu lại. “Chào buổi sáng, thầy Tưởng.” Lâm Huệ Tú mỉm cười đáp lại, dường như người vừa mới cau mày lúc nãy hoàn toàn không phải là bà. Ôn Chính Đức cũng gật đầu chào hỏi. Lâm Huệ Tú bước tới, kéo Ôn Trì về phía mình, đưa cậu rời khỏi bên cạnh Tưởng Tư Hành. Trông bà như chỉ đơn thuần muốn trò chuyện với đứa con trai lâu ngày không gặp: “Con ăn sáng chưa?” Trước ánh mắt chăm chú của mẹ, Ôn Trì không dám quay đầu nhìn Tưởng Tư Hành, chỉ khẽ gật đầu: “Rồi ạ.” Lâm Huệ Tú xoa xoa đầu Ôn Trì, hỏi tiếp: “Vậy ăn sáng cùng bố mẹ nhé? Ăn xong chúng ta nói chuyện một lát.” Ôn Trì đáp: “Vâng.” Từ trước đến nay, Lâm Huệ Tú và Ôn Chính Đức chưa bao giờ gọi Ôn Trì ăn cùng, vậy nên lần này bảo cậu đi cùng, nguyên nhân là gì, cậu cũng hiểu phần nào. Lâm Huệ Tú quay sang nói với Tưởng Tư Hành: “Vậy chúng tôi đi ăn sáng trước, thầy Tưởng thứ lỗi.” Giọng Tưởng Tư Hành vẫn bình thản: “Vâng ạ.” Bị mẹ kéo đi vài bước, cuối cùng Ôn Trì vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn Tưởng Tư Hành. Người đàn ông ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo ba người họ. Thấy Ôn Trì ngoái đầu, Tưởng Tư Hành khẽ cười. “Tiểu Trì?” Ôn Trì vội vàng quay lại: “Hả?” Lâm Huệ Tú nói giọng nhàn nhạt: “Chúng ta đi ăn sáng thôi.” Bà dường như không muốn để Ôn Trì ở cạnh Tưởng Tư Hành thêm dù chỉ một giây. Bà tìm đại một chiếc bàn rồi ngồi xuống. Ôn Trì nhìn quanh một lượt, hỏi bố: “Nhị Kiều và A Thời đâu rồi ạ?” Ôn Chính Đức đáp: “Không biết, chắc vẫn chưa dậy.” “Ngoài Tiểu Nam và Tiểu Thời, anh Đào của con cũng đến.” Lâm Huệ Tú nhắc nhở. Ôn Trì ngạc nhiên: “Anh Đào cũng đến ạ? Anh ấy lại chịu đi xa sao?” Ôn Chính Đức cười nói: “Đúng thế, bố cũng thấy lạ.” Lâm Huệ Tú bất lực nhìn hai cha con, nói: “Tuy người ta hơi hướng nội một chút, nhưng cũng đâu đến mức không muốn ra khỏi nhà chứ.” Bữa sáng vừa được dọn lên chưa bao lâu, Ôn Trì đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài nhà hàng truyền vào. Chẳng mấy chốc, nhà hàng vốn còn khá vắng vẻ lập tức đông lên, từng tốp người nối nhau bước vào. Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời đi ở phía trước, vừa bước vào đã nhìn thấy Ôn Trì. Hai người lập tức lao tới, mỗi người giữ lấy một bên vai cậu. “Trì bảo, cậu ổn không đấy?!” Kiều Tùng Nam nhìn Ôn Trì đầy căng thẳng, sợ bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cậu. Ôn Trì đơ mặt đáp: “Vốn dĩ thì cũng ổn, nhưng bây giờ hình như không ổn lắm rồi.” “Hả? Sao thế?!” Ôn Trì gạt tay hai người ra: “Vì hai người dùng hơi nhiều sức, vỗ đau vai tôi rồi.” Kiều Tùng Nam chào hỏi bố mẹ Ôn Trì một tiếng, sau đó rất tự giác kéo ghế ngồi xuống bên phải Ôn Trì, còn Hoắc Nhân Thời thì ngồi bên trái. Hoắc Nhân Thời nói: “Còn biết đùa như thế, chắc là không sao thật rồi.” Ngoài Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời, những khách mời khác vẫn chưa rời đi cũng lần lượt tiến lại, trong chốc lát bên cạnh Ôn Trì đã vây kín người. “Tiểu Trì, cậu đỡ hơn chưa?” “Giọng cậu vẫn hơi khàn đó, trong phòng tôi có cao lê, lát nữa tôi đưa cho cậu mấy gói, mang về pha uống nhé.” “Không sao chứ?” “Ổn hơn chưa Tiểu Trì?” Chu Vân Bạch và những người khác hoàn toàn không nhắc đến chuyện hot search, tất cả đều chỉ quan tâm đến bản thân Ôn Trì. Dù tối qua họ đã biết trên mạng đang bàn tán chuyện gì, nhưng điều đó không khiến họ xa cách cậu chút nào. Dù “Ôn Trì” trên hot search là người như thế nào đi nữa, thì Ôn Trì mà họ quen biết vẫn luôn là một cậu con trai ngoan ngoãn, tốt bụng và lương thiện. “Tôi ổn mà, không sao đâu, cảm ơn mọi người~” Ôn Trì cười cong mắt, cảm giác được mọi người quan tâm thật sự rất ấm áp. Chu Nhược Dao vừa ngáp vừa bước vào nhà hàng, nhìn thấy một bàn bị vây kín như thế, không cần hỏi cũng biết nhân vật trung tâm là ai. Cậu chạy tới, không khách sáo chen giữa Điền Dương và Đồng Hiện Ân, hai tay chống lên mặt bàn: “Anh Tiểu Trì! Sao anh lại tự xuống đây rồi? Nếu muốn ăn sáng anh có thể gọi cho em, em mang lên cho anh mà!” Ôn Trì dở khóc dở cười nhìn cậu: “Chân anh có bị thương đâu.” “Nhưng anh chắc chắn rất mệt, phải nghỉ ngơi chứ.” Chu Nhược Dao lẩm bẩm, rồi đột nhiên hỏi, “Tưởng Tư Hành đâu rồi? Sao anh ấy không đi ăn sáng cùng anh?” Ôn Trì: “……” Không khí xung quanh bỗng nhiên im bặt. Chu Nhược Dao thấy lạ, quay sang nhìn Chu Vân Bạch đang ra sức nháy mắt với mình, ngơ ngác hỏi: “Chị Tiểu Bạch, chị sao thế?” Chu Vân Bạch: “……” “Không sao không sao.” Điền Dương cười gượng, vội kéo Chu Nhược Dao sang một bên, rồi quay sang Ôn Chính Đức và Lâm Huệ Tú với nụ cười rạng rỡ, “Thưa chú thưa cô, bọn cháu không làm phiền nữa.” Lâm Huệ Tú mỉm cười gật đầu: “Ừ.” Nghe thấy hai tiếng “chú cô”, Chu Nhược Dao lúc này mới phát hiện người đàn ông và phụ nữ ngồi đối diện Ôn Trì. Cậu tròn mắt kinh ngạc: “Chú… cô…?” Vì Ôn Chính Đức và Lâm Huệ Tú đến vào nửa đêm nên Chu Nhược Dao chưa từng gặp họ. “Chào Tiểu Dao, Tiểu Trì có nhắc đến cháu.” Lâm Huệ Tú mỉm cười hiền hòa. Vừa nghĩ lại những lời mình vừa nói, Chu Nhược Dao chỉ muốn độn thổ tại chỗ — thật sự quá xấu hổ. Cậu cười khan: “Ha ha ha, vậy à… cháu chào cô, chào chú ạ.” Điền Dương không nỡ nhìn thảm cảnh này thêm nữa, dứt khoát kéo người đi luôn. Một đám người ồn ào kéo đến rồi lại ồn ào rời đi. Từ đầu đến cuối Hoắc Nhân Thời và Kiều Tùng Nam đều không nói gì. Đợi mọi người đi hết, Hoắc Nhân Thời mới lên tiếng: “Họ đối xử với cậu thật sự rất tốt.” Ôn Trì gật đầu: “Ừ.” Bố mẹ Ôn Trì ăn xong bữa sáng, cậu liền biết — thời khắc thành thật đã đến. Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời thấy gia đình cậu có chuyện muốn nói liền chủ động đứng dậy rời đi. Nhưng bố mẹ Ôn Trì không định bàn chuyện riêng tư nơi công cộng, sau đó cả nhà cùng trở về phòng của Ôn Trì. Ôn Trì và Lâm Huệ Tú ngồi trên mép giường, Ôn Chính Đức ngồi ở chiếc ghế đối diện, nhìn hai mẹ con. Trước mặt con trai, Lâm Huệ Tú vẫn dịu dàng như mọi khi. Bà xoa đầu Ôn Trì, nhẹ giọng hỏi: “Thật sự không sao nữa rồi chứ?” Ôn Trì lắc đầu: “Con ổn rồi.” “Không sao là tốt.” Lâm Huệ Tú thở dài. Bà không giống những bậc phụ huynh vừa nghe con bị tổn thương liền kích động truy hỏi vì sao không nói cho gia đình biết. “Mẹ biết con không muốn bố mẹ lo lắng, nhưng cũng không cần phải một mình gồng gánh tất cả. Nếu làm nghề minh tinh mà không vui, con hoàn toàn có thể đổi công việc khác.” Dù khi biết con trai những năm qua từng bị bắt nạt, Lâm Huệ Tú đã khóc rất nhiều và đau lòng không thôi, nhưng trước mặt Ôn Trì bà không hề để lộ cảm xúc ấy. Có thể nói, tính cách của hai mẹ con thật sự rất giống nhau. Ôn Trì cười nhẹ: “Công việc minh tinh nói tốt thì cũng không hẳn là tốt, nhưng nói xấu thì cũng chưa đến mức tệ. Hiện tại con vẫn chưa muốn đổi nghề.” Lâm Huệ Tú nhìn cậu, hỏi: “Là vì thầy Tưởng sao?” Câu hỏi này rốt cuộc vẫn đến. Ôn Trì không né tránh ánh mắt của mẹ, đáp: “Không phải. Lúc con vào giới giải trí, con còn chưa quen anh ấy.” Nghe cách xưng hô thân mật mà Ôn Trì dành cho người đàn ông kia, Lâm Huệ Tú khẽ cau mày: “Tiểu Trì, con… thật sự muốn ở bên cậu ấy sao?” Với sự nhạy cảm của một người mẹ, từ tối qua khi thấy Tưởng Tư Hành còn ở trong phòng Ôn Trì lúc nửa đêm, bà đã bắt đầu nghi ngờ. Dù Tưởng Tư Hành nói mình là bạn của Ôn Trì, nhưng ánh mắt người đàn ông đó nhìn con trai bà hoàn toàn không giống ánh mắt dành cho bạn bè bình thường. Cho đến sáng nay, khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau, Lâm Huệ Tú mới hoàn toàn xác nhận — Tưởng Tư Hành chính là người yêu của con trai mình. “Muốn.” Ôn Trì trả lời dứt khoát, rồi lại nghi hoặc hỏi, “Mẹ không thích thầy Tưởng sao?” Hỏi xong, cậu lại nghĩ — điều này gần như không thể. Bởi trước mặt bố mẹ, cậu chưa từng nói một lời xấu nào về Tưởng Tư Hành. Lâm Huệ Tú khó xử nhìn sang Ôn Chính Đức vẫn im lặng từ nãy đến giờ, ánh mắt như nói: Anh nói đi? Ôn Chính Đức hiểu ý vợ, liền nói với Ôn Trì: “Tối qua cậu ta nói với bố mẹ, Từ Ngọc Thanh nhằm vào con là vì cậu ta.” Ôn Trì sững người. Cậu không ngờ Tưởng Tư Hành lại thành thật kể với bố mẹ cậu toàn bộ nguyên nhân. Cậu mím môi, nói: “Mặc dù chuyện này đúng là bắt nguồn từ anh ấy, nhưng từ đầu đến cuối, người luôn bảo vệ con cũng là anh ấy.” Lâm Huệ Tú thở dài, đưa ra một giả thiết: “Nếu bố mẹ không cho con ở bên cậu ta thì sao?” Ôn Trì nghĩ một lát rồi nói: “Vậy con sẽ cố gắng để bố mẹ thấy được những điểm tốt của anh ấy. Biết đâu đến một ngày nào đó, bố mẹ sẽ chấp nhận anh ấy.” Nói xong, cậu ngừng lại, rồi bổ sung thêm một câu: “Chỉ là… cũng không biết mối quan hệ này của con có thể đi được bao xa.” Ôn Trì không ngờ rằng chính câu nói bổ sung ấy lại khiến bố mẹ nhìn nhau không nói nên lời. Ôn Chính Đức hừ một tiếng, khó chịu nói: “Bố mẹ đâu có thật sự cấm con ở bên cậu ta. Sao con lại bi quan thế?” Ôn Trì nghi hoặc “hửm” một tiếng: “Nhưng bố mẹ cũng đâu có nói là đồng ý.” Ôn Chính Đức: “……” Lâm Huệ Tú không nhịn được cười, nói: “Mẹ và bố con không phải người không phân biệt đúng sai. Dù mẹ có tức giận thật, nhưng chuyện này thầy Tưởng cũng là một trong những người bị hại, không thể xem cậu ấy như kẻ gây hại được.” Nghe vậy, Ôn Trì nhìn Lâm Huệ Tú — người từ nhỏ đến lớn hiếm khi nổi giận với cậu — rồi không nhịn được cúi người ôm lấy bà: “Con cảm ơn mẹ.” Trong mắt Lâm Huệ Tú ánh lên ý cười, ánh nhìn dành cho Ôn Trì vẫn luôn dịu dàng như thế. Ôn Chính Đức hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay nhìn cậu: “Thế còn bố thì sao?” Ôn Trì đơ mặt, đáp không chút cảm xúc: “Ồ, con cũng cảm ơn bố.” Ôn Chính Đức bị thái độ qua loa ấy làm nghẹn lời, vừa tức vừa buồn cười: “Đúng là thằng nhóc thối.” Bầu không khí ấm áp của gia đình ba người bị hai tiếng gõ cửa cắt ngang. Ôn Trì nhìn ra cửa, hỏi: “Ai vậy ạ?” “Tiểu Trì, là bọn chị.” Đó là giọng của Chu Vân Bạch. Ôn Trì đứng dậy mở cửa, thấy ngoài Chu Vân Bạch còn có Trần Bùi Chi và Diêu Nghệ Linh, cậu hơi sững người: “Sao thế?” “Bọn chị đến chào tạm biệt em và bố mẹ.” Chu Vân Bạch mỉm cười nói. Bố mẹ Ôn Trì nghe thấy nhắc đến mình cũng bước ra, nhìn mấy người trẻ đứng ngoài cửa. Chu Vân Bạch vẫy tay với bố mẹ Ôn Trì, rồi nói tiếp: “Chú, cô, bọn cháu đi trước ạ.”

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Một ngày ra 2 ,3 chap được không tác giả ơi~Mỗi ngày đăng 1 chap em đọc không có đã.QAQ

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 77

Chương 78

Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao