Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 91
Đạo diễn Từ Ngọc Lâm mà người ta nhắc đến, chính là vị đạo diễn trước đó Tưởng Tư Hành đã giới thiệu cho Ôn Trì làm quen, hơn nữa còn nghe nói hiện tại Tưởng Tư Hành đang hợp tác cùng ông.
“Chúc mừng nhé, lại được ngày ngày đêm đêm ở bên ông xã rồi.”
Kim ca nói giọng mỉa mai đầy âm dương quái khí. Anh vẫn luôn không ưa việc Tưởng Tư Hành “đào mất” cây cải non nhà mình, nhưng trớ trêu là cây cải non ấy lại đặc biệt thích Tưởng Tư Hành.
Ôn Trì hì hì cười ngây ngô. Ban đầu cậu còn tưởng phải mấy tháng liền không gặp được Tưởng Tư Hành, nhưng nếu buổi thử vai này thuận lợi, thì trong một khoảng thời gian khá dài sắp tới, hai người có thể ở bên nhau.
Kim ca nhìn bộ dạng ngốc nghếch ấy của cậu thì càng thêm bực, cũng chẳng biết trước khi lên chương trình là ai từng thề thốt phong tâm khóa ái, chỉ một lòng muốn kiếm tiền.
Bên phía liên hệ trực tiếp yêu cầu Ôn Trì đến nhà xưởng nơi đoàn phim đóng để thử vai. Trước đây Ôn Trì cũng từng nhận không ít vai quần chúng, nếu là ngày xưa, cậu bước vào phim trường chắc chắn sẽ chẳng ai buồn để mắt tới. Nhưng hôm nay, những nhân viên đang ôm đạo cụ trong tay khi nhìn thấy Ôn Trì xuất hiện trong khu quay phim đều khựng lại một nhịp.
“Chào thầy Ôn.”
“Thầy Ôn, chào buổi chiều.”
“Xin chào thầy Ôn.”
Gần như dọc đường đi đều có người chủ động chào hỏi cậu. Nhất thời Ôn Trì có chút không quen, ai chào cậu cũng chỉ biết mỉm cười gượng gạo, gật đầu đáp lễ.
Tang Tang ghìm nén kích động, ghé sát lại nói nhỏ với Kim ca:
“Kim ca, nhiều người chào hỏi anh Tiểu Trì như vậy, có phải chứng tỏ anh Tiểu Trì đã không còn là ngôi sao vô danh chẳng ai biết tới nữa rồi không?”
Kim ca đáp:
“Tiểu Trì bây giờ quả thật đã có chút độ nhận diện, nhưng vẫn chưa đủ. Em không nhận ra sao, vẫn có không ít người nhìn Tiểu Trì bằng ánh mắt xa lạ xen lẫn nghi hoặc.”
Tang Tang theo hướng nhìn của Kim ca nhìn sang, quả nhiên cũng thấy không ít nhân viên trong đoàn liếc qua họ một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình.
Đúng lúc này, có một người đàn ông chạy lúp xúp tới. Vừa chạy anh ta vừa ngó quanh, đến khi nhìn thấy Ôn Trì thì khẽ thở phào, nhanh chóng bước lên trước:
“Thầy Ôn, xin lỗi thật sự. Tôi định ra ngoài đón thầy, nhưng đột nhiên có chút việc gấp nên bị chậm trễ.”
Ôn Trì chớp mắt:
“À? Ồ, không sao đâu.”
“Tôi là trợ lý của đạo diễn Từ, gọi là Tiểu Đường. Chắc thầy đã gặp tôi rồi.” Tiểu Đường nói.
Ôn Trì nhìn anh ta vài giây, chợt nhớ ra:
“Đúng rồi, tôi có gặp qua.”
Tiểu Đường cười cười:
“Đạo diễn Từ đang đợi thầy, mời thầy theo tôi.”
Đến trước cửa một căn phòng, Kim ca và Tang Tang liền đứng sang một bên. Với tư cách là quản lý và trợ lý, khi nghệ sĩ đi thử vai, họ chỉ có thể chờ bên ngoài.
“Anh Tiểu Trì cố lên nhé.” Tang Tang nhỏ giọng cổ vũ.
Ôn Trì vẫy tay với cô:
“Yên tâm đi, chờ tin tốt của anh.”
Ôn Trì ôm hồ sơ của mình bước vào phòng, Tiểu Đường theo sau, tiện tay khép cửa lại, ngăn cách hoàn toàn ánh nhìn tò mò từ bên ngoài.
Trong góc phòng chất đầy đồ đạc. Đạo diễn Từ ngồi sau một chiếc bàn gỗ dài hình chữ nhật, hai bên ông còn có một nam một nữ. Cả ba người đều cầm sổ trong tay, nghe thấy động tĩnh liền đồng loạt ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy Ôn Trì, đạo diễn Từ trước tiên đánh giá cậu một lượt, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu trong tay. Cả quá trình ấy, nét mặt ông không hề thay đổi, khiến Ôn Trì có cảm giác như thể hai người vốn chưa từng gặp mặt, mọi chuyện trước đây chỉ là một giấc mơ.
Ôn Trì cũng không trông chờ đạo diễn Từ sẽ dành cho mình vẻ mặt niềm nở gì. Cậu chủ động đặt hồ sơ giấy lên bàn, mỗi người một bản, rồi bắt đầu tự giới thiệu.
Khi người đàn ông và người phụ nữ ngồi cạnh đạo diễn Từ nhìn thấy bản hồ sơ trước mặt mình, cả hai đều hơi sững lại. Bởi vì họ là được gọi tới tạm thời, theo lý thì đạo diễn Từ sẽ không nói với Ôn Trì rằng có mấy “giám khảo”.
“Cậu đọc xong kịch bản rồi chứ?”
Sau khi nghe xong phần tự giới thiệu của Ôn Trì, đạo diễn Từ ngẩng đầu nhìn cậu hỏi.
“Dạ, đọc xong rồi.”
Đạo diễn Từ “ừ” một tiếng, lật kịch bản vài trang, tùy ý dừng lại ở một chỗ. Ánh mắt lướt qua, ông gõ nhẹ ngón tay vào một đoạn tình tiết, rồi đẩy kịch bản về phía trước:
“Diễn thử đoạn này xem.”
Ôn Trì cầm kịch bản lên liếc nhìn. Đoạn mà đạo diễn Từ chọn là cảnh đối diễn giữa nam phụ tiểu công tử nhà họ Văn – Văn Vị Dương, và nam chính Tùy Giải Dục.
Nguyên do là Văn Vị Dương tận mắt chứng kiến người thân của mình bị Tùy Giải Dục – lúc đó đã bị tâm ma khống chế – giết chết. Tình bạn giữa hai người trong khoảnh khắc tan vỡ. Văn Vị Dương biết rõ võ công của mình không đủ để báo thù cho người thân, nhưng vì chấp niệm quá sâu, chỉ trong một đêm đã hắc hóa, thực lực đột phá. Từ đó, hắn trở thành tồn tại nửa chính nửa tà, ra tay hoàn toàn theo tâm trạng, không còn là vị công tử hành hiệp trượng nghĩa, lạc quan thiện lương như trước kia.
Dù chỉ là nam phụ, nhưng Văn Vị Dương lại giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong toàn bộ mạch truyện. Cảnh mà đạo diễn Từ chỉ định chính là lúc sau khi hắc hóa, Văn Vị Dương đối mặt với sự chất vấn của những người bạn thân năm xưa.
“Được.”
Ôn Trì xem qua phần cần diễn, liền đặt kịch bản trở lại bàn.
Thấy cậu chỉ liếc mắt một cái đã buông kịch bản xuống, người đàn ông kia kinh ngạc hỏi:
“Cậu không cần nhìn kịch bản sao? Nhìn một lần là nhớ hết rồi à?”
Ôn Trì mỉm cười:
“Vâng, tôi nhớ rồi.”
Nghe vậy, người đàn ông không nói thêm gì nữa, khoanh tay trước ngực, biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc.
Ôn Trì lùi lại một bước, khẽ nhắm mắt, nhanh chóng lướt lại tình tiết trong đầu. Khi mở mắt ra lần nữa, khí chất toàn thân cậu đã hoàn toàn thay đổi.
Khoảnh khắc này, cậu chính là Văn Vị Dương, người đã mất đi người thân.
…
Ngoài hành lang, Tang Tang và Kim ca dựa tường chờ đợi. Thời gian trôi qua hơi lâu, càng đợi Tang Tang càng lo, quay sang hỏi:
“Sao anh Tiểu Trì vẫn chưa ra vậy Kim ca? Em nhớ mấy lần đi thử vai trước đâu có lâu thế này.”
Kim ca an ủi cô:
“Lâu thế này chứng tỏ cơ hội qua cửa khá cao.”
“Thật vậy sao…”
Từ sau lần gặp chuyện trước, Tang Tang đã có bóng ma tâm lý mỗi khi để Ôn Trì vào thử vai một mình. Dù bây giờ có Kim ca ở đây, cô vẫn thấy bất an.
Kim ca nhìn biểu cảm của cô liền đoán ra cô đang nghĩ gì, nói:
“Đừng lo. Em quên rồi à? Trước đó chính Tưởng Tư Hành đã giới thiệu đạo diễn Từ cho Tiểu Trì. Nếu đạo diễn Từ thật sự là loại người giống Trần Hãn, thì Tưởng Tư Hành không đời nào để ông ta tiếp xúc với Tiểu Trì.”
Nói thì nói vậy, nhưng Tang Tang nhìn những nhân viên đoàn phim thỉnh thoảng đi ngang qua, vẫn nhỏ giọng:
“Kim ca, anh gọi thẳng tên thầy Tưởng to thế thật sự không sao chứ?”
Kim ca hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt “tôi chẳng sợ”:
“Hừ, ai bảo hắn dám bắt cóc Tiểu Trì nhà tôi.”
Tang Tang: “……”
Nếu như giọng anh không đột nhiên nhỏ hẳn đi thì có lẽ cô còn tin được một chút.
Lại chờ thêm năm phút nữa, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra từ bên trong. Kim ca và Tang Tang lập tức đứng thẳng người, căng thẳng nhìn chằm chằm về phía cửa.
Ôn Trì vừa bước ra đã đối diện với ánh mắt của hai người, khựng lại một chút:
“Hai người nhìn tôi kiểu gì vậy?”
Ba người đứng chắn trước cửa cũng không tiện, liền đi sang một góc không ảnh hưởng đến công việc của người khác. Ôn Trì vừa đứng vững, Kim ca đã túm lấy cánh tay cậu, hỏi dồn dập kết quả thử vai.
Ôn Trì “hì hì” cười một tiếng, khiến Kim ca lập tức muốn đánh cậu.
“Cậu làm cái trò gì vậy hả?” Kim ca vừa tức vừa buồn cười.
“Tôi đậu rồi. Ngày mai xách hành lý vào đoàn.”
Ôn Trì vốn muốn nói kết quả này một cách thật bình tĩnh, nhưng khi thốt ra hai chữ “đậu rồi”, khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên.
Nghe cậu thử vai thành công, Kim ca mừng đến mức muốn ngửa mặt cười to, vỗ mạnh lên vai Ôn Trì:
“Khá lắm nhóc, vậy khi nào ký hợp đồng?”
Ôn Trì hít một hơi, lùi lại che vai, nhăn nhó:
“Ký sau ạ, đến lúc đó Tiểu Đường sẽ liên hệ.”
“Được được.”
Kim ca mở điện thoại bấm vài cái:
“Vậy có cần ở chung khách sạn do đoàn phim đặt không?”
“Có. Đạo diễn Từ nói nếu có việc đột xuất cần bàn bạc thì ở chung khách sạn sẽ tiện hơn.”
“Vậy được. Dù sao tụi mình cũng mới đặt có một đêm. Khách sạn tên gì, để anh đặt phòng.”
“Không cần đâu, đoàn phim đã sắp xếp rồi.” Ôn Trì nói.
Động tác mở app đặt phòng của Kim ca khựng lại, ngẩng đầu nhìn Ôn Trì với vẻ nghi ngờ:
“Tưởng Tư Hành đặt cho cậu à?”
Thấy biểu cảm của Kim ca, khóe miệng Ôn Trì giật giật:
“Không phải. A Hành không biết tôi ở đoàn phim này.”
“Hắn không biết?” Kim ca kinh ngạc. “Không phải hắn là nam chính sao? Anh nhớ trong kịch bản cậu cũng có đối diễn với hắn mà.”
“Không biết thật.”
Kim ca sờ cằm, nụ cười mang ý vị sâu xa:
“Vậy thì thú vị rồi đây.”
Ôn Trì: “……”
Cậu nhớ lại lời dặn vừa nãy của đạo diễn Từ, bảo cậu tạm thời đừng nói cho Tưởng Tư Hành biết chuyện mình vào đoàn. Lại nhìn sang Kim ca, phát hiện biểu cảm của anh lúc này giống hệt đạo diễn Từ ban nãy.
Đều là vẻ mặt chuẩn bị gây chuyện của đàn ông trung niên.
…
Ngay sau khi Ôn Trì rời khỏi phòng, đạo diễn Từ hài lòng khép kịch bản lại, quay sang nhìn hai người bên cạnh:
“Thế nào? Ôn Trì khá phù hợp với vai Văn Vị Dương chứ?”
Người đàn ông gật đầu:
“Khá hợp. Biểu đạt cảm xúc lúc nãy của cậu ta rất tốt.”
Người phụ nữ vắt chéo chân, đưa tay vuốt lọn tóc uốn sóng dài, nói:
“Ông chẳng phải đã quyết định ký với cậu ta rồi sao, còn hỏi chúng tôi làm gì.”
“Chỉ hỏi cho đủ thủ tục thôi.”
Đạo diễn Từ gọi Tiểu Đường lại, thấp giọng bảo anh đi chuẩn bị ba bản hợp đồng.
Người đàn ông sững người:
“Ký hợp đồng luôn à?”
“Chiều mai phải đọc kịch bản tập thể, ngày kia chụp ảnh tạo hình. Thời gian đâu mà cho tôi tiếp tục quan sát người khác nữa.” Đạo diễn Từ nói.
Hai người này trước đó cũng có mặt khi thử vai Chu Miên. Người phụ nữ tên Tần Mẫn Chi-nhà sản xuất; người đàn ông tên Trương Thần Hoa-biên kịch.
Tần Mẫn Chi nói:
“Tôi có xem qua sơ yếu lý lịch của Ôn Trì. Trước đây cậu ấy chỉ đóng vai nhỏ, chưa từng đảm nhận vai có trọng lượng. Đến lúc đối diễn với những diễn viên khác, liệu có bị đè diễn không?”
Trong đoàn phim, chuyện một diễn viên bị người khác áp chế khi diễn là rất thường gặp. Nhất là diễn viên mới khi đóng cùng lão làng, lúc diễn cảnh riêng thì rất ổn, rất có linh khí, nhưng hễ đối diễn là liền sai nhịp, bị đối phương hoàn toàn lấn át. Vì sợ hãi, thiếu tự tin mà không thể bộc lộ cảm xúc đúng mức. Nếu không kịp thời giải quyết, tiến độ quay phim rất dễ bị ảnh hưởng.
Trương Thần Hoa liếc cô một cái:
“Ít nhất còn tốt hơn người mà cô đề cử trước đó – cái cậu idol ca hát nhảy nhót kia. Ít ra người ta còn có nền tảng diễn xuất.”
Câu nói đầy mùi châm chọc khiến Tần Mẫn Chi bùng hỏa ngay lập tức:
“Trương Thần Hoa, lúc Châu Duy đi thử vai anh cũng có mặt. Nếu khi đó anh không hài lòng, sao không nói thẳng? Đợi đến lúc chuẩn bị khai máy rồi mới chỗ này không vừa ý, chỗ kia không hài lòng. Có giỏi thì anh tìm cho tôi một diễn viên phù hợp với vai Chu Miên hơn Châu Duy đi!”
Hai chữ “diễn viên” được cô nhấn rất mạnh.
Trương Thần Hoa không nói gì.
Ngồi giữa hai người, đạo diễn Từ vẫn giữ vẻ bình thản, dường như đã quá quen với những màn tranh cãi như thế này.
Một lúc sau, Tiểu Đường cầm ba bản hợp đồng đã soạn xong quay lại, đặt trước mặt đạo diễn Từ.
Ông cầm lên lật xem sơ qua, rồi nói với Tiểu Đường:
“Cậu đi gọi Ôn Trì và quản lý của cậu ấy vào ký hợp đồng.”
Tiểu Đường đáp một tiếng “vâng” rồi chuẩn bị ra ngoài.
“À còn nữa,” đạo diễn Từ gọi anh lại, nhìn thẳng vào anh, “tiện thể nói với những người khác trong đoàn, chuyện Ôn Trì vào đoàn tạm thời đừng truyền ra ngoài.”
Tiểu Đường có chút khó hiểu, nhưng vẫn làm theo:
“Dạ, được.”
Trương Thần Hoa và Tần Mẫn Chi tuy cũng không rõ dụng ý của đạo diễn Từ, nhưng những chuyện không nên hỏi thì họ cũng không nhiều lời.
Nói là ký hợp đồng sau, nhưng thực ra cũng chỉ chưa đầy nửa tiếng, Tiểu Đường đã tìm tới.
Ôn Trì không ngờ lại nhanh như vậy. Khi cậu bước vào phòng lần nữa, bên trong chỉ còn lại một mình đạo diễn Từ.
Tiểu Đường khép cửa, đi làm nốt việc được giao.
Đạo diễn Từ nhìn Ôn Trì, mỉm cười:
“Vừa nãy tôi làm cậu sợ rồi phải không?”
Ôn Trì lắc đầu:
“Không ạ.”
“Vừa rồi có người ngoài, tôi không tiện thể hiện là quen biết cậu.” Đạo diễn Từ giải thích.
“Không sao, tôi hiểu.”
“Hiểu là tốt.”
Đạo diễn Từ đưa hợp đồng cho Ôn Trì và Kim ca. Trong lúc hai người xem hợp đồng, ông nói tiếp:
“Chuyện chúng ta từng quen biết, sớm muộn gì cũng sẽ bị những người chưa xem chương trình của cậu biết tới. Nếu không muốn bị kẻ có ý đồ lợi dụng để tạo đề tài, thì cậu chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình, khiến họ không tìm ra kẽ hở.”
Hợp đồng không có vấn đề gì. Ôn Trì cúi người ký tên lên đó, rồi ngẩng đầu nhìn đạo diễn Từ, nghiêm túc đáp:
“Tôi sẽ làm được.”
Đạo diễn Từ vô cùng hài lòng với thái độ của cậu. Một lát sau, ông lại nói:
“À đúng rồi, chuyện cậu vào đoàn phim, tạm thời đừng nói cho Tưởng Tư Hành biết. Tôi cũng đã bảo Tiểu Đường thông báo cho các nhân viên khác, tạm thời không công khai tin này.”
Thực ra Ôn Trì vẫn chưa hiểu vì sao không thể nói cho Tưởng Tư Hành biết. Cậu còn chưa kịp hỏi, Kim ca đã cười hề hề giành trước:
“Đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ làm theo ý của ngài.”
Ôn Trì: “……”
Anh quản lý ơi, ánh mắt “muốn gây chuyện” của anh đừng lộ liễu quá như vậy được không.
Đạo diễn Từ Ngọc Lâm mà người ta nhắc đến, chính là vị đạo diễn trước đó Tưởng Tư Hành đã giới thiệu cho Ôn Trì làm quen, hơn nữa còn nghe nói hiện tại Tưởng Tư Hành đang hợp tác cùng ông.
“Chúc mừng nhé, lại được ngày ngày đêm đêm ở bên ông xã rồi.”
Kim ca nói giọng mỉa mai đầy âm dương quái khí. Anh vẫn luôn không ưa việc Tưởng Tư Hành “đào mất” cây cải non nhà mình, nhưng trớ trêu là cây cải non ấy lại đặc biệt thích Tưởng Tư Hành.
Ôn Trì hì hì cười ngây ngô. Ban đầu cậu còn tưởng phải mấy tháng liền không gặp được Tưởng Tư Hành, nhưng nếu buổi thử vai này thuận lợi, thì trong một khoảng thời gian khá dài sắp tới, hai người có thể ở bên nhau.
Kim ca nhìn bộ dạng ngốc nghếch ấy của cậu thì càng thêm bực, cũng chẳng biết trước khi lên chương trình là ai từng thề thốt phong tâm khóa ái, chỉ một lòng muốn kiếm tiền.
Bên phía liên hệ trực tiếp yêu cầu Ôn Trì đến nhà xưởng nơi đoàn phim đóng để thử vai. Trước đây Ôn Trì cũng từng nhận không ít vai quần chúng, nếu là ngày xưa, cậu bước vào phim trường chắc chắn sẽ chẳng ai buồn để mắt tới. Nhưng hôm nay, những nhân viên đang ôm đạo cụ trong tay khi nhìn thấy Ôn Trì xuất hiện trong khu quay phim đều khựng lại một nhịp.
“Chào thầy Ôn.”
“Thầy Ôn, chào buổi chiều.”
“Xin chào thầy Ôn.”
Gần như dọc đường đi đều có người chủ động chào hỏi cậu. Nhất thời Ôn Trì có chút không quen, ai chào cậu cũng chỉ biết mỉm cười gượng gạo, gật đầu đáp lễ.
Tang Tang ghìm nén kích động, ghé sát lại nói nhỏ với Kim ca:
“Kim ca, nhiều người chào hỏi anh Tiểu Trì như vậy, có phải chứng tỏ anh Tiểu Trì đã không còn là ngôi sao vô danh chẳng ai biết tới nữa rồi không?”
Kim ca đáp:
“Tiểu Trì bây giờ quả thật đã có chút độ nhận diện, nhưng vẫn chưa đủ. Em không nhận ra sao, vẫn có không ít người nhìn Tiểu Trì bằng ánh mắt xa lạ xen lẫn nghi hoặc.”
Tang Tang theo hướng nhìn của Kim ca nhìn sang, quả nhiên cũng thấy không ít nhân viên trong đoàn liếc qua họ một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình.
Đúng lúc này, có một người đàn ông chạy lúp xúp tới. Vừa chạy anh ta vừa ngó quanh, đến khi nhìn thấy Ôn Trì thì khẽ thở phào, nhanh chóng bước lên trước:
“Thầy Ôn, xin lỗi thật sự. Tôi định ra ngoài đón thầy, nhưng đột nhiên có chút việc gấp nên bị chậm trễ.”
Ôn Trì chớp mắt:
“À? Ồ, không sao đâu.”
“Tôi là trợ lý của đạo diễn Từ, gọi là Tiểu Đường. Chắc thầy đã gặp tôi rồi.” Tiểu Đường nói.
Ôn Trì nhìn anh ta vài giây, chợt nhớ ra:
“Đúng rồi, tôi có gặp qua.”
Tiểu Đường cười cười:
“Đạo diễn Từ đang đợi thầy, mời thầy theo tôi.”
Đến trước cửa một căn phòng, Kim ca và Tang Tang liền đứng sang một bên. Với tư cách là quản lý và trợ lý, khi nghệ sĩ đi thử vai, họ chỉ có thể chờ bên ngoài.
“Anh Tiểu Trì cố lên nhé.” Tang Tang nhỏ giọng cổ vũ.
Ôn Trì vẫy tay với cô:
“Yên tâm đi, chờ tin tốt của anh.”
Ôn Trì ôm hồ sơ của mình bước vào phòng, Tiểu Đường theo sau, tiện tay khép cửa lại, ngăn cách hoàn toàn ánh nhìn tò mò từ bên ngoài.
Trong góc phòng chất đầy đồ đạc. Đạo diễn Từ ngồi sau một chiếc bàn gỗ dài hình chữ nhật, hai bên ông còn có một nam một nữ. Cả ba người đều cầm sổ trong tay, nghe thấy động tĩnh liền đồng loạt ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy Ôn Trì, đạo diễn Từ trước tiên đánh giá cậu một lượt, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu trong tay. Cả quá trình ấy, nét mặt ông không hề thay đổi, khiến Ôn Trì có cảm giác như thể hai người vốn chưa từng gặp mặt, mọi chuyện trước đây chỉ là một giấc mơ.
Ôn Trì cũng không trông chờ đạo diễn Từ sẽ dành cho mình vẻ mặt niềm nở gì. Cậu chủ động đặt hồ sơ giấy lên bàn, mỗi người một bản, rồi bắt đầu tự giới thiệu.
Khi người đàn ông và người phụ nữ ngồi cạnh đạo diễn Từ nhìn thấy bản hồ sơ trước mặt mình, cả hai đều hơi sững lại. Bởi vì họ là được gọi tới tạm thời, theo lý thì đạo diễn Từ sẽ không nói với Ôn Trì rằng có mấy “giám khảo”.
“Cậu đọc xong kịch bản rồi chứ?”
Sau khi nghe xong phần tự giới thiệu của Ôn Trì, đạo diễn Từ ngẩng đầu nhìn cậu hỏi.
“Dạ, đọc xong rồi.”
Đạo diễn Từ “ừ” một tiếng, lật kịch bản vài trang, tùy ý dừng lại ở một chỗ. Ánh mắt lướt qua, ông gõ nhẹ ngón tay vào một đoạn tình tiết, rồi đẩy kịch bản về phía trước:
“Diễn thử đoạn này xem.”
Ôn Trì cầm kịch bản lên liếc nhìn. Đoạn mà đạo diễn Từ chọn là cảnh đối diễn giữa nam phụ tiểu công tử nhà họ Văn – Văn Vị Dương, và nam chính Tùy Giải Dục.
Nguyên do là Văn Vị Dương tận mắt chứng kiến người thân của mình bị Tùy Giải Dục – lúc đó đã bị tâm ma khống chế – giết chết. Tình bạn giữa hai người trong khoảnh khắc tan vỡ. Văn Vị Dương biết rõ võ công của mình không đủ để báo thù cho người thân, nhưng vì chấp niệm quá sâu, chỉ trong một đêm đã hắc hóa, thực lực đột phá. Từ đó, hắn trở thành tồn tại nửa chính nửa tà, ra tay hoàn toàn theo tâm trạng, không còn là vị công tử hành hiệp trượng nghĩa, lạc quan thiện lương như trước kia.
Dù chỉ là nam phụ, nhưng Văn Vị Dương lại giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong toàn bộ mạch truyện. Cảnh mà đạo diễn Từ chỉ định chính là lúc sau khi hắc hóa, Văn Vị Dương đối mặt với sự chất vấn của những người bạn thân năm xưa.
“Được.”
Ôn Trì xem qua phần cần diễn, liền đặt kịch bản trở lại bàn.
Thấy cậu chỉ liếc mắt một cái đã buông kịch bản xuống, người đàn ông kia kinh ngạc hỏi:
“Cậu không cần nhìn kịch bản sao? Nhìn một lần là nhớ hết rồi à?”
Ôn Trì mỉm cười:
“Vâng, tôi nhớ rồi.”
Nghe vậy, người đàn ông không nói thêm gì nữa, khoanh tay trước ngực, biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc.
Ôn Trì lùi lại một bước, khẽ nhắm mắt, nhanh chóng lướt lại tình tiết trong đầu. Khi mở mắt ra lần nữa, khí chất toàn thân cậu đã hoàn toàn thay đổi.
Khoảnh khắc này, cậu chính là Văn Vị Dương, người đã mất đi người thân.
…
Ngoài hành lang, Tang Tang và Kim ca dựa tường chờ đợi. Thời gian trôi qua hơi lâu, càng đợi Tang Tang càng lo, quay sang hỏi:
“Sao anh Tiểu Trì vẫn chưa ra vậy Kim ca? Em nhớ mấy lần đi thử vai trước đâu có lâu thế này.”
Kim ca an ủi cô:
“Lâu thế này chứng tỏ cơ hội qua cửa khá cao.”
“Thật vậy sao…”
Từ sau lần gặp chuyện trước, Tang Tang đã có bóng ma tâm lý mỗi khi để Ôn Trì vào thử vai một mình. Dù bây giờ có Kim ca ở đây, cô vẫn thấy bất an.
Kim ca nhìn biểu cảm của cô liền đoán ra cô đang nghĩ gì, nói:
“Đừng lo. Em quên rồi à? Trước đó chính Tưởng Tư Hành đã giới thiệu đạo diễn Từ cho Tiểu Trì. Nếu đạo diễn Từ thật sự là loại người giống Trần Hãn, thì Tưởng Tư Hành không đời nào để ông ta tiếp xúc với Tiểu Trì.”
Nói thì nói vậy, nhưng Tang Tang nhìn những nhân viên đoàn phim thỉnh thoảng đi ngang qua, vẫn nhỏ giọng:
“Kim ca, anh gọi thẳng tên thầy Tưởng to thế thật sự không sao chứ?”
Kim ca hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt “tôi chẳng sợ”:
“Hừ, ai bảo hắn dám bắt cóc Tiểu Trì nhà tôi.”
Tang Tang: “……”
Nếu như giọng anh không đột nhiên nhỏ hẳn đi thì có lẽ cô còn tin được một chút.
Lại chờ thêm năm phút nữa, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra từ bên trong. Kim ca và Tang Tang lập tức đứng thẳng người, căng thẳng nhìn chằm chằm về phía cửa.
Ôn Trì vừa bước ra đã đối diện với ánh mắt của hai người, khựng lại một chút:
“Hai người nhìn tôi kiểu gì vậy?”
Ba người đứng chắn trước cửa cũng không tiện, liền đi sang một góc không ảnh hưởng đến công việc của người khác. Ôn Trì vừa đứng vững, Kim ca đã túm lấy cánh tay cậu, hỏi dồn dập kết quả thử vai.
Ôn Trì “hì hì” cười một tiếng, khiến Kim ca lập tức muốn đánh cậu.
“Cậu làm cái trò gì vậy hả?” Kim ca vừa tức vừa buồn cười.
“Tôi đậu rồi. Ngày mai xách hành lý vào đoàn.”
Ôn Trì vốn muốn nói kết quả này một cách thật bình tĩnh, nhưng khi thốt ra hai chữ “đậu rồi”, khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên.
Nghe cậu thử vai thành công, Kim ca mừng đến mức muốn ngửa mặt cười to, vỗ mạnh lên vai Ôn Trì:
“Khá lắm nhóc, vậy khi nào ký hợp đồng?”
Ôn Trì hít một hơi, lùi lại che vai, nhăn nhó:
“Ký sau ạ, đến lúc đó Tiểu Đường sẽ liên hệ.”
“Được được.”
Kim ca mở điện thoại bấm vài cái:
“Vậy có cần ở chung khách sạn do đoàn phim đặt không?”
“Có. Đạo diễn Từ nói nếu có việc đột xuất cần bàn bạc thì ở chung khách sạn sẽ tiện hơn.”
“Vậy được. Dù sao tụi mình cũng mới đặt có một đêm. Khách sạn tên gì, để anh đặt phòng.”
“Không cần đâu, đoàn phim đã sắp xếp rồi.” Ôn Trì nói.
Động tác mở app đặt phòng của Kim ca khựng lại, ngẩng đầu nhìn Ôn Trì với vẻ nghi ngờ:
“Tưởng Tư Hành đặt cho cậu à?”
Thấy biểu cảm của Kim ca, khóe miệng Ôn Trì giật giật:
“Không phải. A Hành không biết tôi ở đoàn phim này.”
“Hắn không biết?” Kim ca kinh ngạc. “Không phải hắn là nam chính sao? Anh nhớ trong kịch bản cậu cũng có đối diễn với hắn mà.”
“Không biết thật.”
Kim ca sờ cằm, nụ cười mang ý vị sâu xa:
“Vậy thì thú vị rồi đây.”
Ôn Trì: “……”
Cậu nhớ lại lời dặn vừa nãy của đạo diễn Từ, bảo cậu tạm thời đừng nói cho Tưởng Tư Hành biết chuyện mình vào đoàn. Lại nhìn sang Kim ca, phát hiện biểu cảm của anh lúc này giống hệt đạo diễn Từ ban nãy.
Đều là vẻ mặt chuẩn bị gây chuyện của đàn ông trung niên.
…
Ngay sau khi Ôn Trì rời khỏi phòng, đạo diễn Từ hài lòng khép kịch bản lại, quay sang nhìn hai người bên cạnh:
“Thế nào? Ôn Trì khá phù hợp với vai Văn Vị Dương chứ?”
Người đàn ông gật đầu:
“Khá hợp. Biểu đạt cảm xúc lúc nãy của cậu ta rất tốt.”
Người phụ nữ vắt chéo chân, đưa tay vuốt lọn tóc uốn sóng dài, nói:
“Ông chẳng phải đã quyết định ký với cậu ta rồi sao, còn hỏi chúng tôi làm gì.”
“Chỉ hỏi cho đủ thủ tục thôi.”
Đạo diễn Từ gọi Tiểu Đường lại, thấp giọng bảo anh đi chuẩn bị ba bản hợp đồng.
Người đàn ông sững người:
“Ký hợp đồng luôn à?”
“Chiều mai phải đọc kịch bản tập thể, ngày kia chụp ảnh tạo hình. Thời gian đâu mà cho tôi tiếp tục quan sát người khác nữa.” Đạo diễn Từ nói.
Hai người này trước đó cũng có mặt khi thử vai Chu Miên. Người phụ nữ tên Tần Mẫn Chi-nhà sản xuất; người đàn ông tên Trương Thần Hoa-biên kịch.
Tần Mẫn Chi nói:
“Tôi có xem qua sơ yếu lý lịch của Ôn Trì. Trước đây cậu ấy chỉ đóng vai nhỏ, chưa từng đảm nhận vai có trọng lượng. Đến lúc đối diễn với những diễn viên khác, liệu có bị đè diễn không?”
Trong đoàn phim, chuyện một diễn viên bị người khác áp chế khi diễn là rất thường gặp. Nhất là diễn viên mới khi đóng cùng lão làng, lúc diễn cảnh riêng thì rất ổn, rất có linh khí, nhưng hễ đối diễn là liền sai nhịp, bị đối phương hoàn toàn lấn át. Vì sợ hãi, thiếu tự tin mà không thể bộc lộ cảm xúc đúng mức. Nếu không kịp thời giải quyết, tiến độ quay phim rất dễ bị ảnh hưởng.
Trương Thần Hoa liếc cô một cái:
“Ít nhất còn tốt hơn người mà cô đề cử trước đó – cái cậu idol ca hát nhảy nhót kia. Ít ra người ta còn có nền tảng diễn xuất.”
Câu nói đầy mùi châm chọc khiến Tần Mẫn Chi bùng hỏa ngay lập tức:
“Trương Thần Hoa, lúc Châu Duy đi thử vai anh cũng có mặt. Nếu khi đó anh không hài lòng, sao không nói thẳng? Đợi đến lúc chuẩn bị khai máy rồi mới chỗ này không vừa ý, chỗ kia không hài lòng. Có giỏi thì anh tìm cho tôi một diễn viên phù hợp với vai Chu Miên hơn Châu Duy đi!”
Hai chữ “diễn viên” được cô nhấn rất mạnh.
Trương Thần Hoa không nói gì.
Ngồi giữa hai người, đạo diễn Từ vẫn giữ vẻ bình thản, dường như đã quá quen với những màn tranh cãi như thế này.
Một lúc sau, Tiểu Đường cầm ba bản hợp đồng đã soạn xong quay lại, đặt trước mặt đạo diễn Từ.
Ông cầm lên lật xem sơ qua, rồi nói với Tiểu Đường:
“Cậu đi gọi Ôn Trì và quản lý của cậu ấy vào ký hợp đồng.”
Tiểu Đường đáp một tiếng “vâng” rồi chuẩn bị ra ngoài.
“À còn nữa,” đạo diễn Từ gọi anh lại, nhìn thẳng vào anh, “tiện thể nói với những người khác trong đoàn, chuyện Ôn Trì vào đoàn tạm thời đừng truyền ra ngoài.”
Tiểu Đường có chút khó hiểu, nhưng vẫn làm theo:
“Dạ, được.”
Trương Thần Hoa và Tần Mẫn Chi tuy cũng không rõ dụng ý của đạo diễn Từ, nhưng những chuyện không nên hỏi thì họ cũng không nhiều lời.
Nói là ký hợp đồng sau, nhưng thực ra cũng chỉ chưa đầy nửa tiếng, Tiểu Đường đã tìm tới.
Ôn Trì không ngờ lại nhanh như vậy. Khi cậu bước vào phòng lần nữa, bên trong chỉ còn lại một mình đạo diễn Từ.
Tiểu Đường khép cửa, đi làm nốt việc được giao.
Đạo diễn Từ nhìn Ôn Trì, mỉm cười:
“Vừa nãy tôi làm cậu sợ rồi phải không?”
Ôn Trì lắc đầu:
“Không ạ.”
“Vừa rồi có người ngoài, tôi không tiện thể hiện là quen biết cậu.” Đạo diễn Từ giải thích.
“Không sao, tôi hiểu.”
“Hiểu là tốt.”
Đạo diễn Từ đưa hợp đồng cho Ôn Trì và Kim ca. Trong lúc hai người xem hợp đồng, ông nói tiếp:
“Chuyện chúng ta từng quen biết, sớm muộn gì cũng sẽ bị những người chưa xem chương trình của cậu biết tới. Nếu không muốn bị kẻ có ý đồ lợi dụng để tạo đề tài, thì cậu chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình, khiến họ không tìm ra kẽ hở.”
Hợp đồng không có vấn đề gì. Ôn Trì cúi người ký tên lên đó, rồi ngẩng đầu nhìn đạo diễn Từ, nghiêm túc đáp:
“Tôi sẽ làm được.”
Đạo diễn Từ vô cùng hài lòng với thái độ của cậu. Một lát sau, ông lại nói:
“À đúng rồi, chuyện cậu vào đoàn phim, tạm thời đừng nói cho Tưởng Tư Hành biết. Tôi cũng đã bảo Tiểu Đường thông báo cho các nhân viên khác, tạm thời không công khai tin này.”
Thực ra Ôn Trì vẫn chưa hiểu vì sao không thể nói cho Tưởng Tư Hành biết. Cậu còn chưa kịp hỏi, Kim ca đã cười hề hề giành trước:
“Đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ làm theo ý của ngài.”
Ôn Trì: “……”
Anh quản lý ơi, ánh mắt “muốn gây chuyện” của anh đừng lộ liễu quá như vậy được không.