Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Lúc này Tưởng Tư Hành không có ở tầng ba — anh đang trên sân thượng, nghe điện thoại từ người đại diện của mình.
Sân thượng được tổ chương trình cải tạo thành một khu vườn nhỏ để nghỉ ngơi và giải trí. Tưởng Tư Hành ngồi trên chiếc ghế mây treo, tắt micro gắn trong cổ áo đi. Trong phòng phát sóng trực tiếp, người xem chỉ thấy hình ảnh anh, nhưng không nghe được anh đang nói gì.
Đầu dây bên kia, Chu ca gào lên đến khản cả giọng:
“Cậu có biết cậu vừa làm cái gì không hả?! Cậu có phải muốn tôi tức chết để cho Tiểu Béo làm người đại diện của cậu không?! Tôi nói cho cậu biết, đừng hòng!”
Tưởng Tư Hành: “…”
Chu ca sau khi phát tiết xong, hít sâu một hơi, giọng điệu chuyển sang khuyên nhủ:
“Cậu chưa xem điện thoại đúng không? Fan CP của cậu và Ôn Trì đã mở siêu thoại rồi đấy, tên CP cũng đặt xong luôn.”
“Gọi là gì?” — nghe giọng điệu có vẻ như Tưởng Tư Hành khá hứng thú với cái tên CP của mình và Ôn Trì.
“‘Hằng Ôn CP’…” Chu ca nói được nửa câu thì chợt sực tỉnh: “Khoan đã, chẳng lẽ cậu thật sự thích Ôn Trì rồi à?”
Tưởng Tư Hành vừa định trả lời thì khóe mắt thoáng thấy có bóng người xuất hiện ở cửa. Nhận ra là ai, anh nhướng mày, đổi giọng nói với Chu ca:
“Không có đâu, anh đừng suy diễn. Tôi có chút việc, cúp máy trước nhé.”
“Ê, khoan— ít nhất cũng nói rõ ràng rồi hẵng cúp chứ!” Chu ca nhìn điện thoại bị ngắt, bất lực thở dài.
Tưởng Tư Hành nhét điện thoại vào túi, đợi người kia đến gần, chưa kịp mở miệng đã chỉ vào cổ áo mình.
Tần Tức Vũ hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng hiểu ý, tắt micro thu âm.
Phòng livestream của Tưởng Tư Hành:
[Ủa, sao lại tắt mic vậy trời a a a a a!!!]
[Có chuyện gì mà V8 như tôi không được nghe hả?!]
[Trời ơi, chồng tôi đang nói chuyện với ai thế kia, anh ấy cười rồi, anh ấy cười rồi kìa!]
[Làm ơn bật mic lên cho tôi nghe đi, tôi xin đấy!]
[Ơ? Tổng giám đốc Tần cũng lên sân thượng hả?]
[Không lẽ… bọn họ thật sự là…]
[Aaaaa đôi CP song Alpha mau tập hợp nào!!!]
Phòng livestream của Tần Tức Vũ:
[Ui, sếp tôi nhìn gần thế này đúng là đẹp trai thật sự.]
[Lần đầu tiên được ngắm Tổng Tần công khai thế này đó huhu.]
[Nhìn vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng, chứ thực ra—]
[Thực ra dễ gần hả? Sao đang nói lại dừng rồi?]
[Không phải, hệ thống tự gửi mất, tôi định nói là thực ra sếp đúng là không dễ gần lắm.]
[… Cứu tôi với, công ty của mấy người là công ty hài kịch hả?!]
Sau khi thấy Tần Tức Vũ tắt mic, Tưởng Tư Hành mới mở miệng:
“Cậu tìm tôi à?”
Tần Tức Vũ khẽ gật đầu:
“Chỉ là tò mò, tại sao anh lại tham gia cái chương trình hẹn hò kiểu này.”
Tưởng Tư Hành nhướng mày:
“Tôi còn chưa hỏi cậu đấy — sao cậu lại tới tham gia show hẹn hò? Bị gia đình ép cưới à?”
Trên gương mặt vốn lạnh nhạt của Tần Tức Vũ thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ:
“Mẹ tôi bắt tôi tới.”
Tưởng Tư Hành bật cười: “Tôi đoán đúng rồi.”
Nếu như hai người chưa tắt mic, chắc hẳn khán giả sẽ phải kinh ngạc, vì cách họ nói chuyện quá thân thiết, hoàn toàn không giống người mới gặp lần đầu.
Thực ra, đúng là họ không phải người xa lạ. Hai nhà có mối quan hệ làm ăn lâu năm, đôi bên cũng xem như bạn bè. Khi nhìn thấy nhau xuất hiện trong cùng một chương trình, cả hai đều hơi sững người.
Tần Tức Vũ liếc nhìn anh: “Thế còn anh?”
Tưởng Tư Hành khẽ cười, rồi nụ cười ấy dần nhạt đi: “Trả một ân tình thôi.”
Thấy anh không muốn nói nhiều, Tần Tức Vũ cũng không gặng hỏi thêm.
Hai người nói chuyện thêm một lúc, trong khi khán giả ở cả hai phòng livestream đều đang nhao nhao yêu cầu tổ chương trình mở lại mic cho họ. Ngay lúc nhân viên định gọi điện lên, một cái đầu lông xù đột nhiên thò ra từ sau cánh cửa sân thượng.
Ôn Trì ló ra, gọi:
“Thầy Tưởng, anh Tần, tới giờ ăn rồi.”
Tưởng Tư Hành nhìn cái đầu nhỏ vừa ló ra, bật cười.
Anh bước tới, nhân lúc người kia chưa phản ứng kịp thì xoa một cái lên đầu cậu, hỏi:
“Sao không gọi điện?”
Ôn Trì bị xoa đầu đến ngẩn ra, theo phản xạ đáp:
“Là anh chị tổ chương trình bảo tôi lên gọi hai anh, còn dặn nhớ mở lại mic nữa.”
Tần Tức Vũ đang bước tới khẽ khựng lại, rồi im lặng mở mic lên.
Khán giả hai phòng livestream đồng loạt thở phào — Tạ ơn trời, cuối cùng cũng nghe được tiếng rồi!
Tưởng Tư Hành khẽ “ừ”, mở mic, một tay đặt lên eo Ôn Trì, nửa kéo nửa đỡ người ta cùng xuống lầu.
Bị bỏ lại phía sau, lông mày Tần Tức Vũ khẽ giật một cái.
Trên chiếc bàn ăn hình chữ nhật đặt giữa phòng là một nồi lẩu nghi ngút khói, hai bên bày đầy các loại nguyên liệu, cùng với nước ngọt chanh - quà tài trợ của “ba nhà đầu tư vàng”.
Đây là bữa trưa đầu tiên các khách mời cùng ăn trong căn nhà chung. Nhờ có Điền Dương, bầu không khí trên bàn ăn luôn sôi nổi, chẳng ai cảm thấy gượng gạo. Ngay cả Tần Tức Vũ lạnh lùng thường ngày cũng thi thoảng tham gia trò chuyện.
Ăn xong, hai người không tham gia chuẩn bị bữa — tức Tưởng Tư Hành và Tần Tức Vũ — chủ động đi rửa bát. Chu Vân Bạch vừa định nói sẽ đi giúp, nhưng lại bị Tần Tức Vũ nhẹ nhàng từ chối.
Tần Tức Vũ rửa chén, giọng điệu vẫn thản nhiên như mọi khi:
“Cô nấu ăn rồi thì không cần rửa bát nữa.”
Thật ra điều đó cũng bình thường thôi — người nấu thì không phải rửa, người rửa thì không phải nấu, quy tắc muôn thuở của nhà bếp.
Nhưng vành tai Chu Vân Bạch lại khẽ đỏ lên. Cô vội thu tay lại, giấu ra sau lưng, nhỏ giọng đáp:
“Vâng…”
Hai người đàn ông cao ráo đứng song song trước bồn rửa, do dáng người cao nên phải cúi rất thấp, kết quả là chỉ rửa mấy cái bát mà vai mỏi, cổ cũng cứng đờ.
Từ đĩa đựng đồ nhúng, chén nước chấm, đến bát đũa và cái nồi dính đầy dầu ớt, tất cả được rửa sạch, lau khô, rồi cất vào tủ khử trùng — đến khi làm xong, trời đã gần hai giờ chiều.
Những người khác có lẽ đều về phòng nghỉ, nghe nói buổi chiều sẽ có một trò chơi tập thể.
Tần Tức Vũ vốn không quen ngủ trưa, anh định tranh thủ lên thư phòng tầng hai xử lý công việc. Còn Tưởng Tư Hành thì ra ngoài, không rõ làm gì.
Tưởng Tư Hành đi dạo quanh sân nhỏ, liền thấy Ôn Trì đang tưới hoa. Cậu cầm một chiếc bình tưới mini, nghiêm túc dội nước lên từng chậu hoa, rồi sau đó lại không nhịn được, đưa tay nghịch nghịch mấy cánh hoa mới nở.
Tưởng Tư Hành: “…”
Ôn Trì tưới xong, đứng dậy định quay vào nhà, vừa xoay người lại thì thấy Tưởng Tư Hành chẳng biết từ khi nào đã đứng sau lưng mình. Cậu hoảng hốt, chân trái vướng chân phải, trượt một cái — cả người ngã ngửa ra sau.
Cho dù phản ứng của Tưởng Tư Hành có nhanh đến mấy, anh vẫn không kịp đỡ.
Cái mông va xuống đất khiến Ôn Trì choáng váng.
Chiếc bình tưới rơi sang một bên, Ôn Trì ngồi bệt trên sàn, hai chân duỗi thẳng, khuôn mặt ngơ ngác, trong khi cơn đau từ mông truyền lên khiến cậu phải nhăn nhó.
Ba giây sau, cảm giác đau thực sự ập tới, cậu cắn răng, suýt thì bật khóc.
Theo lý mà nói, thấy người khác ngã thì không nên cười, đó là phép lịch sự tối thiểu.
Nhưng—
“Phụt.”
Ai đó bật cười.
Ôn Trì ngẩng đầu, trừng mắt nhìn sang. Khi thấy Tưởng Tư Hành đang cố nén cười, vành môi vẫn cong cong, cậu liền giận đến đỏ mặt:
“Thầy Tưởng! Thầy còn cười tôi nữa!”
Giọng lộ rõ uất ức.
Tưởng Tư Hành bước đến, đưa tay kéo cậu dậy, để cậu dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng vỗ lưng:
“Đau chỗ nào?”
Ôn Trì nhìn anh, ánh mắt sâu xa: “…” Anh nói xem là chỗ nào?
Tưởng Tư Hành khẽ ho một tiếng, gượng gạo nói:
“Xin lỗi, tôi không ngờ lại làm cậu giật mình.”
Nhìn gương mặt mang theo chút áy náy của anh, Ôn Trì biết anh không cố ý, cũng chẳng thể trách, chỉ đành phất tay:
“Không sao đâu, cũng là do tôi bất cẩn nữa.”
[Thầy Tưởng không xoa xoa mông em nhỏ an ủi một chút sao?]
[Trời ạ, lời nói tà ác quá!!!]
[Haha chết cười mất!]
[Xoa đi, xoa đi, hehehe~]
Ôn Trì vẫn thấy đau, liền tự mình đưa tay xoa xoa, nhưng càng xoa càng đau hơn — cảm giác đau tăng gấp đôi!
Tưởng Tư Hành nhìn thấy hành động ấy, im lặng vài giây, rồi nói:
“Để tôi đỡ cậu về phòng, xem có bầm không.”
“?!” Ôn Trì lập tức đẩy anh ra, vẻ mặt kinh ngạc tột độ:
“Thầy Tưởng, thầy muốn… xem mông tôi á?!”
Câu nói rõ ràng, không quá to, nhưng đáng tiếc — lại bị người thứ ba nghe thấy.
Tần Tức Vũ vừa định ra tìm Tưởng Tư Hành để bàn chuyện hợp tác giữa nhà họ Tưởng và nhà họ Tần, vừa bước ra cửa thì nghe được câu ấy. Anh khựng lại: “…”
Ánh mắt Tần Tức Vũ mang theo chút trêu chọc, từ bàn tay trái của Tưởng Tư Hành lia xuống chỗ Ôn Trì đang ôm giữ mông mình.
Thật ra anh còn chưa kịp nhìn thấy gì, vì Tưởng Tư Hành vừa bắt gặp ánh mắt ấy đã lập tức kéo Ôn Trì vào lòng, chắn tầm nhìn của anh.
Tần Tức Vũ không giống ai kia, anh không phải loại người biến thái. Thấy vậy, anh thu lại ánh nhìn, không nói thêm câu nào, xoay người rời đi — như thể mình chỉ tình cờ ra ngoài hít thở chút không khí.
Ôn Trì vẫn dùng hai tay che chỗ đau, má dán vào lồng ngực người đàn ông, ngượng ngùng hỏi:
“Ơ… sao thế ạ?”
Tưởng Tư Hành cúi đầu, thấy cậu vẫn chưa nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, trầm ngâm một giây rồi quyết định — thôi, không nói thì hơn, kẻo đứa nhỏ này xấu hổ chết mất.
“Không có gì. Đi thôi, về phòng nghỉ, tôi hỏi tổ chương trình xem có thuốc bôi không.”
Ôn Trì vẫn chẳng hiểu gì, chỉ khẽ “ừm” một tiếng, rồi cùng anh lên tầng.
Vừa hay gặp Chu Vân Bạch từ phòng bước ra, cô thấy dáng đi của Ôn Trì hơi kỳ lạ, liền quan tâm hỏi:
“Tiểu Trì, cậu sao thế?”
Tưởng Tư Hành định nói là cậu va phải chân bàn để giữ thể diện cho người ta, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Ôn Trì thật thà đáp:
“Tôi ngã đập mông rồi.”
Tưởng Tư Hành: “…”
Chu Vân Bạch: “?”
[Hahahahahahahahaha!]
[Ảnh đế Tưởng cũng không cứu nổi nữa rồi!]
[Em trai nhỏ thật thà quá trời ơi hahaha!]
[Cái biểu cảm của Tưởng Tư Hành làm tôi cười chết mất!]
Tưởng Tư Hành dở khóc dở cười, gật đầu chào Chu Vân Bạch rồi tiếp tục dìu người kia lên tầng.
Chu Vân Bạch vừa đi xuống được nửa cầu thang, liền nghe giọng Ôn Trì vọng từ phía trên:
“Tôi cảm giác như cái mông tôi bị tách làm đôi rồi…”
Ngay sau đó là giọng của Tưởng Tư Hành:
“Không có, vẫn nguyên vẹn, không sao hết.”
Chu Vân Bạch: “??” — Đây là kiểu đối thoại gì thế này???
Về tới phòng, Ôn Trì lập tức úp mặt xuống giường, chỉ mấy bước thôi mà cậu thấy như vừa trải qua một kiếp nạn.
Hai bên mông va xuống nền nhà, đau đến mức cảm giác như bị chấn động toàn thân.
Tưởng Tư Hành kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống bên cạnh, hỏi:
“Có cần tôi giúp xem thử không?”
Câu nói này… sao nghe cứ như đang trêu ghẹo người ta vậy.
Ôn Trì quay đầu, yên lặng nhìn anh.
Tưởng Tư Hành lập tức quay đi, tránh ánh mắt ấy, đồng thời giấu nụ cười đang lẩn trên khóe môi:
“Tôi không nhìn.”
“Nhưng… vẫn nghe được.” Giọng Ôn Trì nhỏ mà buồn buồn.
“Nghe được cái gì?” Tưởng Tư Hành vô thức hỏi lại.
“Tiếng… cởi quần.”
Tưởng Tư Hành: “…”
Anh bất lực thở dài, nhắm mắt một giây rồi nói:
“Được rồi, vậy tôi ra ngoài đứng chờ, cậu xong thì gọi tôi.”
Ôn Trì gật đầu: “Vâng…”
Tưởng Tư Hành bước ra ngoài, khẽ khép cửa, rồi tựa lưng vào tường. Một chân co lại, dáng người cao lớn, đứng lặng lẽ như một hiệp sĩ đang canh giữ công chúa trong căn phòng phía sau.
Cạnh đó, cửa phòng bên mở ra. Điền Dương bước ra, thấy cảnh tượng ấy liền ngẩn người:
“Thầy Tưởng, sao thầy lại đứng đây vậy?”
“…”
Tưởng Tư Hành chưa kịp trả lời, vẻ mặt bỗng khựng lại — dường như vừa nhớ ra điều gì. Ngay sau đó, người đàn ông luôn giữ hình tượng điềm đạm, nho nhã ấy, lại lần đầu tiên buông một câu chửi thô tục:
“Khốn kiếp.”
Bởi anh đột nhiên nhớ ra: bọn họ vẫn đang trong chương trình trực tiếp! Ban ngày camera trong phòng đều bật!
Anh không biết Ôn Trì có nhớ ra không — nhưng nghĩ đến mấy lời vừa rồi của cậu, Tưởng Tư Hành chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Với tính cách mơ hồ, vô tư của Ôn Trì, rất có thể cậu sẽ quên mất… rồi thật sự cởi đồ ngay trước ống kính!
Tưởng Tư Hành lập tức đẩy cửa xông vào:
“Ôn Trì, cậu nhớ che—”
Giọng nói đột ngột nghẹn lại.
Chỉ thấy người con trai đang nằm sấp trên giường, mông khẽ nhô lên, tay trái cầm một cái gương nhỏ không biết lấy từ đâu ra, nghiêng người kiểm tra… vết thương của chính mình.
Cậu không ngờ cửa lại bị mở đột ngột như thế, mà người bước vào lại chính là người vừa bảo sẽ đợi bên ngoài.
Trong tích tắc ấy, đôi mắt to tròn của Ôn Trì trợn lên, khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra — cả người đông cứng lại.
Hai cánh mông trắng nõn đập thẳng vào tầm mắt Tưởng Tư Hành.
Không khí trong phòng lập tức đặc quánh lại.
Ôn Trì nhìn anh, khuôn mặt ngơ ngác chuyển dần sang hoảng loạn:
“…”