Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 79

Ở trong phòng dính lấy Tưởng Tư Hành một lúc lâu, Ôn Trì cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại nữa, liền đứng dậy rời khỏi người anh. Thấy Ôn Trì định đi, Tưởng Tư Hành nắm lấy cổ tay cậu, hỏi: “Đi đâu?” “Xuống dưới tìm Nhị Kiều với A Thời.” Ôn Trì đáp. Cậu còn chưa kịp nói chuyện tử tế với hai người bạn thân. Nghe vậy, Tưởng Tư Hành buông tay ra. “Đi đi.” Lần này Ôn Trì lại không đi ngay. Cậu đứng yên nhìn Tưởng Tư Hành, hỏi: “Anh có muốn đi cùng em không?” Tưởng Tư Hành lắc đầu. “Em đi đi.” “Vậy thôi.” Thấy Tưởng Tư Hành quả thật không có ý định xuống lầu cùng mình, Ôn Trì nghiêng người hôn nhẹ lên má anh một cái rồi rời khỏi phòng. Không lâu sau khi Ôn Trì rời đi, Tưởng Tư Hành cầm điện thoại bước ra ngoài, nhưng không ngờ lại chạm mặt bố mẹ Ôn Trì cũng vừa đi ra từ phòng cậu. Rõ ràng, vợ chồng nhà họ Ôn cũng không ngờ sẽ gặp Tưởng Tư Hành ở đây. Tưởng Tư Hành dừng bước, chào Ôn Chính Đức và Lâm Huệ Tú một tiếng. Anh không lập tức xuống lầu, mà đứng ngay trước cửa phòng mình, hiển nhiên là có ý để bố mẹ Ôn Trì đi trước. Hai căn phòng cách nhau không xa, Tưởng Tư Hành nghe Lâm Huệ Tú mỉm cười nói với anh: “Thầy Tưởng, chúng ta nói chuyện một chút được không?” Tưởng Tư Hành liếc nhìn xuống lầu, rồi gật đầu với bố mẹ Ôn Trì, mỉm cười đáp: “Được ạ.” … Ôn Trì hoàn toàn không biết bạn trai mình bị bố mẹ gọi lại nói chuyện. Cậu tìm thấy Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời đang nằm trên mấy chiếc ghế bập bênh trong sân, trông vô cùng thoải mái. “Hai người đúng là biết hưởng thụ thật.” Ôn Trì tiện tay kéo một chiếc ghế tre có tựa lưng, ngồi xuống đối diện họ. “Không phải nói là rất lo cho tôi sao? Sao tôi lại thấy hai người nhân cơ hội này tới đây chơi thì đúng hơn.” Kiều Tùng Nam giơ ngón trỏ lắc lắc. “Không phải không phải. Thật ra bọn tôi rất quan tâm cậu.” Ôn Trì khẽ hừ một tiếng. Cũng bởi quen biết nhau nhiều năm, Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời đều biết Ôn Trì không phải kiểu người yếu đuối nhút nhát. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những lời “bôi nhọ” Ôn Trì trên hot search, họ vẫn tức đến mức chỉ muốn chui qua màn hình, đánh chết đám người đứng sau những tài khoản đó. Kiều Tùng Nam thở dài cảm khái: “Nói thật, người có gia thế làm gì cũng thuận tiện và cứng rắn hơn hẳn.” Dù Kiều Tùng Nam đang nói theo hướng tốt hay xấu, thì thực tế đúng là như vậy. Những kẻ từng ức hiếp Ôn Trì ở khách sạn kia, cho dù có chút thế lực, cộng lại cũng không bằng nổi một tập đoàn họ Tưởng. “Thì ra mấy người ở đây.” Anh hàng xóm Đào ca ngáp một cái, lững thững đi tới, nhìn Ôn Trì hỏi: “Khỏe rồi à?” Ôn Trì cũng nhìn về phía Tiết Tích Đào. “Khỏe rồi. Nhưng sao anh Đào cũng theo sang đây vậy?” Tiết Tích Đào đáp: “Còn không phải vì em sao.” Ôn Trì nghi hoặc: “Lại liên quan đến em nữa à?” Tiết Tích Đào nói: “Chẳng phải em bảo anh trông chừng bố mẹ em sao.” Ôn Trì nghĩ lại, đúng là có chuyện đó, chỉ là cậu không ngờ Tiết Tích Đào lại trông chừng kỹ đến vậy. Tiết Tích Đào cũng quen thân với Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời, tuổi tác không chênh lệch nhiều. Trước kia khi cả ba còn đi học, cuối tuần thường chạy sang nhà Tiết Tích Đào chơi, dù sao cũng ở đối diện nhà Ôn Trì, qua lại rất tiện. Tiết Tích Đào cũng kéo một chiếc ghế tre lại, ngồi cạnh Ôn Trì, hỏi: “Bao giờ chúng ta về?” “Chiều nay.” Ôn Trì nói. “Kim ca đã đặt sẵn vé máy bay cho tất cả rồi.” Bốn người hiếm khi tụ họp như những ngày xưa cũ. Vì công việc mỗi người mỗi khác nên đề tài nói chuyện vô cùng phong phú. Dĩ nhiên, với tư cách những người lao động gương mẫu, chủ đề muôn thuở vẫn là… than phiền về sếp. “Tiểu Trì, bao giờ cậu rời khỏi cái công ty rách nát đó vậy?” Kiều Tùng Nam hỏi. Ai cũng biết công ty mà Ôn Trì ký hợp đồng đối xử tệ với cậu đến mức nào, nhưng hợp đồng đã ký rồi, muốn rời đi thì đồng nghĩa với vi phạm hợp đồng và phải bồi thường cho công ty một khoản không nhỏ. Lần này, ông chủ công ty — Tăng Hiển Hoành — có thể bình yên vô sự thoát thân khỏi vụ việc là vì ông ta nói với cảnh sát rằng mình hoàn toàn không biết cái gọi là “thử vai” kia thực chất là một bữa tiệc rượu phi pháp trá hình. Ban đầu cảnh sát không tin, nhưng sau khi kiểm tra liên lạc giữa ông ta và những người khác, quả thật không tìm ra điểm khả nghi nào. Hơn nữa, Tăng Hiển Hoành còn nói rằng người ông ta muốn tìm ban đầu vốn không phải Ôn Trì, mà là một nghệ sĩ khác, chỉ là người kia đột nhiên có lịch trình khác không thể nhận việc, nên mới để Ôn Trì đi thay. Sau đó, cảnh sát tiếp tục xác minh với nghệ sĩ còn lại mà Tăng Hiển Hoành nhắc tới — Tăng Nham. Tăng Nham nói rằng trước đó ông chủ quả thực có bảo anh đi thử vai, nhưng không ngờ lại trùng với một lịch trình quan trọng khác, vì vậy anh mới từ chối buổi thử vai đó. Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Tăng Hiển Hoành cố ý để Ôn Trì đi dự buổi tiệc rượu kia, lại có nhân chứng chứng minh đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, cuối cùng phía cảnh sát cũng đành khép lại vụ việc. Hoắc Nhân Thời từng nghe Ôn Trì kể vài lần về những màn thao tác mù mờ của ông chủ công ty, trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản chỉ là trùng hợp. Nhưng không có chứng cứ, anh cũng không tiện nói nhiều, bèn hỏi: “Tiểu Trì, hợp đồng của cậu còn mấy năm nữa mới hết?” Ôn Trì mặt đơ ra, giơ ba ngón tay. “Ba năm?” Ôn Trì gật đầu. Hoắc Nhân Thời: “……Tiền phạt vi phạm hợp đồng là bao nhiêu nhỉ?” Ôn Trì nói: “Không nhớ rõ nữa, hình như mấy triệu.” Nói xong, cậu cùng Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời đồng loạt thở dài một hơi nặng nề. Tiết Tích Đào nhìn Ôn Trì, rồi lại nhìn Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời, không nói gì. Khi Tưởng Tư Hành đi tìm Ôn Trì, thứ anh nhìn thấy là năm người đang ngồi quây tròn trong sân, tư thế y hệt nhau — khom lưng cầm điện thoại, miệng thì không ngừng hò hét. “Lên lên lên—” “Rừng đối diện ở bụi trái, thấy chưa?” “Mở rồng đi, ép trụ mid bên kia!” “Bán tôi bán tôi, bán thẳng đi!” “Đệt, thằng Lưu Bị này chơi bẩn thật!” “Nó rất hay ngồi bụi, ván sau để Trương Phi đi dò cỏ trước.” “Ai là Trương Phi thế?” “Tôi đây.” Đánh xong một ván lật kèo nghịch gió, cả năm người đồng loạt thở phào, duỗi lưng xoay cổ, chuẩn bị vào ván tiếp theo. Ôn Trì vươn vai một cái, vừa ngẩng đầu đã thấy Tưởng Tư Hành đứng không xa, liền vui vẻ vẫy tay: “Thầy Tưởng!” Một tiếng này khiến bốn người còn lại cũng nhìn sang. Đối mặt với mấy ánh mắt cùng lúc, sắc mặt Tưởng Tư Hành không có gì thay đổi. Anh bước tới, Ôn Trì liền đẩy Tiết Tích Đào bên cạnh: “Đào ca, anh ngồi xê ra chút, nhường chỗ.” Tiết Tích Đào bất lực liếc cậu một cái, nhấc chiếc ghế dưới mông dịch sang bên cạnh, chừa ra một chỗ. Ghế tre trong sân không thiếu. Ôn Trì đi kéo một chiếc cho Tưởng Tư Hành ngồi. Chỉ là ai nấy đều cao ráo chân dài, khom người chơi game thì còn ổn, Tưởng Tư Hành không chơi game, ngồi thẳng lưng ở đó trông cứ như hạc giữa bầy gà. Có bạn trai ngồi bên cạnh, lại thêm việc những người ở đây gần như đều biết mối quan hệ giữa cậu và Tưởng Tư Hành, Ôn Trì cũng chẳng giả vờ giữ ý. Cậu nghiêng người, lắc lư dựa hẳn vào Tưởng Tư Hành mà chơi game. Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời nhìn nhau. Thực ra trước đó họ đã đoán Ôn Trì có thích Tưởng Tư Hành, nhưng Ôn Trì rõ ràng là kiểu người thích mà không tự biết. Thế mà mới qua có bao lâu, sao trông như… hai người đã ở bên nhau rồi? Kiều Tùng Nam không dám hỏi thẳng Ôn Trì. May mà lúc này đã vào trang bp, có thể gõ chữ trong team. Tầng 1: 【Dù sao tôi cũng không đi rừng: Tiểu Trì hỏi cậu chút chuyện】 Ôn Trì thấy câu này, ngẩng đầu nhìn Kiều Tùng Nam đối diện. Cái quái gì vậy? Tầng 3: 【Tôi cũng không biết đi rừng: Nói đi, lén lút thế】 Tầng 4: 【Đừng quan tâm tôi tôi có tiền: ? Mấy người sao nói chuyện kỳ vậy】 Chu Nhược Dao đầy khó hiểu nhìn hai người. Tầng 1: 【Dù sao tôi cũng không đi rừng: Cậu và thằng chó chết bên cạnh kia ở bên nhau rồi à?】 Tầng 4: 【Đừng quan tâm tôi tôi có tiền: Ai với ai ở bên nhau???!!!】 Tầng 3: 【Cô gái văn minh trên mạng: Cấm tướng】 Tư thế của Ôn Trì chỉ cần Tưởng Tư Hành liếc mắt là có thể nhìn thấy họ đang chat gì trong đội. Mà đúng lúc này, Tưởng Tư Hành vốn đang xem điện thoại mình, chỉ tiện mắt liếc qua màn hình Ôn Trì xem cậu chơi thế nào, ai ngờ lại vừa khéo nhìn thấy tin nhắn của Kiều Tùng Nam. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn trên đỉnh đầu, Ôn Trì ngẩng lên, thấy Tưởng Tư Hành đang nhìn mình — chính xác hơn là đang nhìn điện thoại của cậu. Kiều Tùng Nam đợi mãi không thấy Ôn Trì trả lời, liền ngẩng đầu xem cậu đang làm gì. Vừa nhìn một cái, suýt nữa thì tiễn thẳng anh đi luôn. Ôn Trì đưa điện thoại tới trước mặt Tưởng Tư Hành. Ban đầu Tưởng Tư Hành còn chưa hiểu, Ôn Trì nghiêng người ghé sát tai anh thì thầm gì đó. Sau đó, Tưởng Tư Hành cầm lấy điện thoại Ôn Trì, thao tác vài cái trên màn hình. Vài giây sau— Tầng 3: 【Tôi cũng không biết đi rừng: Ừ, ở bên nhau rồi】 Kiều Tùng Nam: “……” Hoắc Nhân Thời: “……” Chu Nhược Dao: “……” Tiết Tích Đào: “Giúp cướp tướng.” Ba người còn lại đồng loạt trừng mắt nhìn anh: “……” Chơi cái gì nữa mà chơi! Nhà bị trộm mất rồi kìa! Rõ ràng cả ba đều thấy câu đó là do Tưởng Tư Hành gửi. Đã bị Tưởng Tư Hành nhìn thấy rồi, Kiều Tùng Nam cũng không lén lút nữa. Nhân lúc game đang load, anh bắt chéo chân, hỏi rất cà lơ phất phơ: “Ở bên nhau khi nào vậy?” Ôn Trì đáp: “Chưa lâu, tuần trước thôi.” Kiều Tùng Nam “ồ” một tiếng, rồi nhìn chằm chằm Tưởng Tư Hành: “Ai tỏ tình?” Chuyện nghiêm trọng thế này, anh tuyệt đối không chấp nhận là Tiểu Trì nhà anh đi tỏ tình trước. Nếu thật là Ôn Trì tỏ tình, anh nhất định bắt Tưởng Tư Hành phải tỏ tình lại một lần nữa. Ôn Trì nói: “Anh ấy.” Kiều Tùng Nam lập tức ngồi lại tư thế ban đầu, cúi đầu tiếp tục chơi game: “Được rồi, chúc hai người hạnh phúc.” Tưởng Tư Hành: “……” Hoắc Nhân Thời trợn trắng mắt với Kiều Tùng Nam, khó chịu nói: “Cậu không thể có chút cốt khí được à, vậy là xong hả?” Kiều Tùng Nam nhìn anh: “Không thì sao?” Chu Nhược Dao không dám tin nhìn Ôn Trì, hỏi lại để xác nhận: “Tiểu Trì ca, anh với Tưởng Tư Hành… thật sự ở bên nhau rồi à?” Ôn Trì gật đầu: “Ừ, ở bên nhau rồi.” Chu Nhược Dao: ……QAQ Chu Nhược Dao lại hỏi: “Vậy anh thích anh ấy là vì chương trình này à?” Nói xong còn tự hừ một tiếng, “Biết vậy tôi đã tới sớm hơn rồi.” Tưởng Tư Hành nhìn Chu Nhược Dao — “tình địch tiềm năng” — thản nhiên “ồ” một tiếng: “Cậu có đến sớm hơn thì cậu ấy cũng sẽ không thích cậu.” Chu Nhược Dao nghẹn họng: “Anh mẹ nó…!” Ôn Trì giơ tay “bốp” một cái che miệng Tưởng Tư Hành lại, mỉm cười nói với Chu Nhược Dao: “Leo rank leo rank đi, đừng để ý anh ấy.” Cũng may hôm nay không có lịch quay, ekip chương trình đã rời đi từ sớm. Nếu không nghe được mấy lời này, chắc chắn sẽ truyền ra đủ loại tin đồn không hay Tưởng Tư Hành cúi mắt nhìn bàn tay đang che miệng mình của Ôn Trì, lại nghe cậu bảo Chu Nhược Dao “đừng để ý anh ấy”, liền nhướng mày. Ôn Trì đang định rút tay về thì trong lòng bàn tay bỗng truyền tới một cảm giác ẩm ướt rất nhẹ. Cậu giật bắn người, như bị điện giật mà rụt tay lại, trợn tròn mắt nhìn Tưởng Tư Hành. Cái tên khốn này… không, cái người này sao lại dám liếm lòng bàn tay cậu giữa thanh thiên bạch nhật thế này?!

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Một ngày ra 2 ,3 chap được không tác giả ơi~Mỗi ngày đăng 1 chap em đọc không có đã.QAQ

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 77 Chương 78

Chương 79

Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao