Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
“Kiếm được cái gì cơ?”
Ôn Trì cả người vẫn còn ngơ ngác, sau gáy như vẫn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay của người đàn ông kia.
Đúng lúc đó, trong siêu thị bỗng có một nhóm người đi vào, trong tay vài người còn vác cả máy quay. Chỉ cần nghĩ một chút là biết ngay bọn họ đang quay chương trình thực tế.
Giờ này đến siêu thị tiện lợi mua đồ vốn dĩ chẳng có mấy khách, mà các khách mời cũng không định ở lại lâu, mua xong thứ mình cần thì tính trả tiền rồi rời đi luôn.
Chu Vân Bạch đếm sơ qua đồ cần mua, rồi nghe thấy Điền Dương hỏi:
“Thầy Tưởng đâu rồi?”
Tuy Điền Dương không phải người trong giới giải trí, nhưng vì nghe tụi Ôn Trì đều gọi vậy nên cậu cũng học theo.
Ôn Trì nghe vậy liền quay đầu lại, phát hiện Tưởng Tư Hành vốn đang đi phía sau mình giờ đã biến mất.
“Tiểu Trì, chẳng phải vừa rồi cậu vẫn đi cùng thầy Tưởng à? Cậu biết anh ấy đi đâu không?” Chu Vân Bạch hỏi.
Ôn Trì lắc đầu:
“Tôi không để ý anh ấy biến mất lúc nào nữa.”
Đúng lúc Đồng Hiện Ân bảo để cậu đi tìm thì bọn họ liền thấy Tưởng Tư Hành bước ra từ sau một kệ hàng, trên tay còn cầm vài gói khoai tây chiên.
Tưởng Tư Hành đi đến gần, thấy ai cũng đang nhìn mình, hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên mặt Ôn Trì, hỏi:
“Sao thế?”
Ôn Trì ngoan ngoãn đáp:
“Bọn tôi thấy anh mất tích, nên định đi tìm anh đó.”
Tưởng Tư Hành khẽ “ừ” một tiếng:
“Tôi đi lấy vài thứ.”
Giọng như là giải thích với mọi người, nhưng lại giống như chỉ đang nói với Ôn Trì.
【CP của Ôn Trì chẳng lẽ là Tưởng ảnh đế hả?】
【Không giống lắm? Nhưng cú xoa đầu hồi nãy làm tôi chết luôn rồi】
【Cảm giác Ôn Trì chẳng tương tác với ai cả… ừm, thôi, với Điền Dương thì có một chút xíu】
【Tôi vừa qua phòng livestream khác xem, nghi ngờ Đồng Hiện Ân và Tưởng Tư Hành mới là CP】
【? Tôi không tin, tôi vẫn thấy Đồng Hiện Ân x Điền Dương】
【Đồng ý, nếu CP của Tưởng ảnh đế là Đồng Hiện Ân thì phản ứng với cậu ta lạnh nhạt quá rồi đó】
【Tin mật nè, thật ra Tưởng ảnh đế tham gia “Trái tim rung động 2” là có lý do đấy】
【Lý do gì??】
Nhân viên chương trình cũng nhìn thấy dòng bình luận đó thì sững lại. Chẳng phải Tưởng Tư Hành là họ mời, anh ấy đồng ý rồi họ mới sắp xếp lịch quay sao?
Tần Tức Vũ liếc mấy gói khoai tây chiên trong tay Tưởng Tư Hành, bất ngờ mở miệng:
“Anh thích ăn cái này à?”
Cả nhóm đều sững một giây—bởi vì từ lúc vào ngôi nhà chung đến giờ, Tần Tức Vũ chỉ nói lúc tự giới thiệu, sau đó toàn là ai hỏi gì mới đáp, tự mình lên tiếng thế này là lần đầu tiên.
Tưởng Tư Hành liếc nhìn Tần Tức Vũ, môi hơi cong:
“Ừ, cũng khá hứng thú.”
Đứng ngay giữa hai người, Ôn Trì nhìn trái nhìn phải, rồi rụt rè lùi lại một bước nhỏ.
【Hahahahahaha Em trai lùi một bước là sao vậy trời??】
【Nhìn giống bước nhầm vào chiến trường tranh sủng quá】
【Ơ ơ ơ? Chỉ mình tôi thấy Tần x Tưởng hơi hợp gu sao??】
【Đừng ship nữa, Tần và Tưởng không thể thành CP đâu】
【Tán thành, chương trình không thể chơi combo song Alpha đâu, trừ khi đạo diễn điên rồi】
【CP của Tổng giám đốc Tần chắc chắn là Chu Vân Bạch, không chạy đi đâu được】
【Nhưng cường x cường cũng rất cuốn mà aaaaa】
Phòng livestream của Tần Tức Vũ:
【Ối trời, sếp nhà tui vậy mà chủ động mở miệng nói chuyện với người khác luôn】
【Người ở trên kia thuộc bộ phận nào vậy? Giờ vẫn đang trong giờ làm việc đó】
【Hôm nay tôi nghỉ nhé hahahahaha, đừng hòng bắt tôi lại】
【…Tôi chỉ vào xem livestream của tổng tài nhà mình thế nào, cứu tôi, sao mấy người hài dữ vậy】
Tần Tức Vũ khẽ “ồ” một tiếng, rồi lại im lặng, như thể chỉ thuận miệng hỏi cho biết rồi thôi.
Khoang sau vốn trống trơn nay đã chất đầy túi đồ. Cả nhóm mua xong thì quay về. Lúc lên xe, Đồng Hiện Ân chủ động nói sẽ ngồi xe của Tần Tức Vũ, bảo là tiện chút nữa khiên đồ. Chu Vân Bạch và Điền Dương liếc nhau, không nói gì, chỉ cười.
Khán giả trong livestream hoàn toàn không thấy có điều gì lạ, vì đa số đồ mua đều bỏ vào xe của Tần Tức Vũ thật.
Đồng Hiện Ân vừa rời đi, chiếc xe còn lại chỉ còn Ôn Trì và Tưởng Tư Hành. Mấy gói khoai tây chiên không bỏ vào túi đồ, mà được Tưởng Tư Hành đặt ngay chỗ để đồ giữa ghế lái và ghế phụ.
Ôn Trì suy nghĩ một giây, không biết nên ngồi ghế sau hay ghế phụ. Cậu còn chưa kịp nói mình sẽ ngồi ghế sau thì Tưởng Tư Hành đã hạ cửa kính, liếc sang:
“Không lên à?”
“…”
Ôn Trì lập tức riu ríu mở cửa, ngồi vào ghế phụ.
【Tự nhiên thấy em trai dễ thương ghê hahahhaha】
【Tiểu Trì là một bé trai siêu dễ thương đó】
【Cậu ấy ngoan quá trời luôn hahahaha】
Vừa rồi lúc trong siêu thị cậu chưa để ý, bây giờ mới nhận ra mấy gói khoai tây chiên Tưởng Tư Hành cầm đều là vị cậu thích. Ôn Trì có chút ngạc nhiên, quay sang nhìn anh:
“Thầy Tưởng cũng thích loại khoai tây chiên này ạ?”
“Hử?” Tưởng Tư Hành mắt vẫn nhìn thẳng, tập trung lái xe. “Cũng được, tôi không thích ăn mấy thứ này lắm.”
Không thích ăn mấy thứ này?
Ôn Trì nghi hoặc cúi đầu nhìn đống khoai để trước mặt mình.
【AAAAAAAAAAAAA】
【AAAAAAAAA】
【AAAAAAAAAAAAAAAAAAA】
【??? Mới vào nên không biết, mấy bà phía trên la cái gì vậy??】
【Cái này khó giải thích bằng lời lắm, chờ chương trình phát rồi xem sẽ hiểu ngay】
【Tôi thề, Tưởng Tư Hành chắc chắn là CP của Ôn Trì!!!】
Ôn Trì còn chưa kịp vắt óc suy nghĩ thì nghe Tưởng Tư Hành nói:
“Tôi mua cho cậu.”
…Hả?
…HẢ???!!!
Ôn Trì trợn to mắt, mua cho mình á?
Phía trước là đèn đỏ. Tưởng Tư Hành chậm rãi đạp phanh, xe dừng lại. Anh nghiêng đầu, đôi mắt đẹp chứa ý cười:
“Cậu không thích sao? Lúc trong siêu thị cậu nhìn nó lâu lắm.”
“Tôi đâu có nhìn lâu!” Ôn Trì theo phản xạ lập tức phản bác, nhưng nói xong lại nhỏ giọng thành thật thừa nhận: “…nhưng đúng là tôi rất thích.”
Tưởng Tư Hành bật cười khẽ:
“Ừ, chỉ là thích đến mức đứng không nổi thôi.”
Ôn Trì không ngờ Tưởng Tư Hành lại nói vậy. Trong ấn tượng của cậu, anh luôn là kiểu đại lão giới giải trí lạnh nhạt, xa cách… không đúng, nếu nghĩ kỹ lại, từ tối hôm qua lúc nghe anh cười, cậu lẽ ra phải biết: Anh ấy không lạnh nhạt như mình tưởng.
Có lẽ vì câu nói nửa đùa nửa thật kia khiến Ôn Trì bớt căng thẳng hơn, tư thế ngồi cũng thả lỏng một chút.
“Thầy Tưởng đang chọc tôi đó hả?” Ôn Trì nhỏ giọng hừ một tiếng, rồi bất ngờ thấy mũi ngứa, chẳng kịp nhịn, liền hắt xì một cái — âm thanh nhỏ xíu như mèo con.
Ôn Trì dụi mũi, chẳng nhận ra tay Tưởng Tư Hành đang đặt trên vô lăng khẽ siết lại, ánh mắt thoáng nhìn cậu một cái.
Cơn ngứa mũi biến mất.
Ôn Trì nhìn chằm chằm vào mấy gói khoai tây chiên trước mặt. Đều là loại gói nhỏ, cậu ăn một phút là có thể xử lý sạch sẽ.
Nói thật… đúng là hơi thèm rồi.
Ôn Trì vốn không phải kiểu vì giữ dáng mà kìm miệng không dám ăn gì. Thích thì ăn, đơn giản vậy thôi.
“Thầy Tưởng.”
“Ừm.”
“Vậy… tôi lấy một gói ăn nhé?”
Tưởng Tư Hành khẽ cười: “Muốn lấy thì lấy.”
Ôn Trì vui vẻ cầm một gói lên. Tưởng Tư Hành mua nhiều vị khác nhau, gói cậu vừa chọn là vị bắp ngọt.
Trong xe vang lên tiếng “rắc rắc rắc”. Từ lúc ôm khoai tây chiên ăn, Ôn Trì không nói với Tưởng Tư Hành câu nào nữa, hoàn toàn nhập tâm ăn như đang thi ăn tốc độ.
Camera trước ghế phụ quay rõ từng động tác ăn như hamster gặm đồ ăn của cậu.
【Đáng ghét, cái hãng khoai tây chiên này nhìn thôi đã thấy ngon rồi!!!】
【Trong khi các người còn đang bàn xem ngon hay không thì tôi — người thông minh — đã đặt mua cùng loại rồi】
【?? Bên trên chắc chắn là fan chân ái của Ôn Trì luôn】
【Tôi vừa vào xem trang cá nhân của cậu ấy, hình như không mê idol nào cả… một idol cũng không theo dõi】
【Kệ đi, từ giờ Ôn Trì là vợ tôi #hun hun#】
【Các anh trai trên kia kiềm chế lại chút đi】
Ôn Trì ăn xong hai gói liền, chợt liếc thấy camera trước mặt, bàn tay đang với tới gói thứ ba liền khựng lại.
Chết rồi.
Cậu quên mất mình đang quay show.
Cũng quên luôn phải tương tác với Tưởng Tư Hành.
Ôn Trì len lén ngẩng đầu nhìn anh. Tưởng Tư Hành vẫn chăm chú lái xe, gặp đoạn đường tắc thì dừng lại, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên vô lăng, tâm trạng trông có vẻ rất tốt.
Có lẽ vì ánh mắt của Ôn Trì quá rõ ràng, Tưởng Tư Hành cảm nhận được, quay đầu sang — vừa khéo bắt gặp ngay ánh mắt cậu chưa kịp rụt lại.
Tưởng Tư Hành như bị phản ứng ấy chọc cười, hỏi:
“Làm sao thế?”
Ôn Trì đảo mắt qua lại, rồi bất ngờ chìa gói khoai ra, hơi chột dạ hỏi:
“Thầy Tưởng… anh ăn khoai tây chiên không ạ?”
Tưởng Tư Hành: “…”
Được lắm, lễ phép quá rồi đấy.
Xe lại bắt đầu di chuyển.
Tưởng Tư Hành đưa mắt trở về phía trước, nói:
“Tôi đang lái xe.”
“Hử?” Ôn Trì khựng lại hai giây, rồi hiểu ra.
Tưởng Tư Hành chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì từ cậu, thì nghe tiếng loạt soạt, rồi tiếng xé bao bì.
Không hiểu sao… Tưởng Tư Hành bỗng thấy hơi căng thẳng
Đầu tiên là âm thanh xé gói…
Tiếp đó là cảnh Ôn Trì rút hai tờ khăn giấy từ hộp…
Rồi lại là tiếng lạo xạo, như đang bọc gì đó…
Ba giây sau
“Thầy Tưởng, há miệng nào?”
Ôn Trì dùng khăn giấy bọc hai miếng khoai tây chiên, đưa sát đến môi Tưởng Tư Hành.
Tưởng Tư Hành im lặng hai giây, rồi hơi hé miệng cắn lấy. Chưa kịp nhai, hương vị mặn giòn đã lan khắp khoang miệng.
“Ngon không ạ?” Ôn Trì hỏi ngay.
Tưởng Tư Hành vốn không ăn mấy loại snack này, nhưng vẫn gật đầu:
“Ngon.”
Mắt Ôn Trì cong như trăng lưỡi liềm:
“Đúng không đúng không? Tôi cũng thấy ngon lắm. Tôi cố tình để vị này lại ăn cuối cùng đó.”
Những lời này, lọt vào tai Tưởng Tư Hành liền tự động chuyển thành
【Vì em thích anh, nên em muốn để điều ngon nhất lại cho anh】。
Ảnh đế Tưởng: tâm trạng +999.
Về đến biệt thự, mọi người mang đồ xuống để tạm lên bàn ăn, sau đó cùng nhau lên tầng hai và tầng ba xem phòng.
Tầng hai chỉ có một phòng ngủ, phong cách trắng hồng, có phòng tắm riêng, vừa nhìn đã biết là phòng của Chu Vân Bạch. Ngoài ra còn có phòng đọc sách, phòng chơi game và phòng gym.
Tầng ba là phòng ngủ của các nam khách mời, tổng cộng năm phòng, mỗi phòng đều có nhà tắm riêng.
Chu Vân Bạch không cần chọn phòng, còn mấy người còn lại cũng không quá câu nệ, cuối cùng thống nhất chọn phòng theo thứ tự xuất phát lúc đến đây.
Cất vali xong, Chu Vân Bạch liền gọi Ôn Trì xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.
Sợ không kịp thời gian, bữa trưa định ăn lẩu — tiện và nhanh. Việc bây giờ chỉ là sơ chế nguyên liệu.
Dù có hai gian bếp, nhưng sơ chế tối đa chỉ cần hai ba người, những người khác thì ngồi phòng khách chơi game hoặc nói chuyện.
Ôn Trì lấy bánh tráng đậu ra, rửa qua nước rồi cắt thành từng sợi mảnh.
Trên mạng từng có người nói, một người có biết nấu ăn hay không, chỉ cần nhìn độ thành thạo lúc họ cắt rau là biết ngay.
Tất nhiên, cũng có người cắt rất giỏi… nhưng nấu thì dở tệ.
Điền Dương và Đồng Hiện Ân cùng bước vào, bảo rằng đông người phụ chuẩn bị nguyên liệu thì sẽ nhanh hơn.
Đồng Hiện Ân cầm một bó rau cải trong tay, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi:
“Anh Tưởng với thầy Tần đâu rồi? Nãy giờ tôi không thấy họ.”
Nghe cách gọi “anh Tưởng” và “thầy Tần” là biết ngay ai với ai thân hơn rồi.
Chu Vân Bạch ở phía bên kia đang tập trung gọt khoai tây, chẳng nghe thấy lời Đồng Hiện Ân. Còn Ôn Trì thì tưởng cậu đang hỏi Chu Vân Bạch nên không lên tiếng.
Căn bếp bỗng rơi vào sự im lặng chẳng ai đáp lời, khiến Đồng Hiện Ân thấy cực kỳ ngượng ngập.
Điền Dương liếc nhìn Đồng Hiện Ân. Anh đi cùng cậu xuống bếp nên chắc chắn không biết Tưởng Tư Hành và Tần Tức Vũ đang ở đâu, nhưng nhìn cậu khó xử như vậy vẫn không nỡ để im, đành mở miệng nói:
“Chắc họ đang ở phòng.”
Không ngờ câu nói ấy lại càng khiến Đồng Hiện Ân bối rối hơn.
Đồng Hiện Ân khẽ “ừm” một tiếng, cúi đầu không nói thêm gì.
Bình luận trong livestream của Đồng Hiện Ân:
[Trời ơi cứu với, ngượng chết mất…]
[Ủa??? Chu Vân Bạch với Ôn Trì vô lễ vậy luôn hả?]
[Thật sự là thiếu lịch sự luôn á, dù không biết thì cũng nên trả lời một câu chứ?]
[Xoa đầu Ân Ân, tội quá…]
[Đồng Hiện Ân sắp khóc hả? Sao cúi đầu hoài vậy…]
[Hu hu không phải chứ? Bé Ân đáng thương quá, mẹ ôm nè…]
Fan trong livestream suýt nữa chửi nát hai người kia, ai ngờ còn chưa gõ xong câu thì đã thấy Ôn Trì bưng đĩa bánh tráng đậu vừa cắt xong đi tới bên cạnh Đồng Hiện Ân.
[Ủa gì? Ôn Trì định làm gì? Tránh xa ra!]
[Aaaa Ôn Trì cút đi, để Ân Ân yên!]
[Đừng nói là định đánh người nha???]
Ôn Trì hoàn toàn không biết fan trong livestream đang chửi mình tơi tả. Sở dĩ anh đi tới là vì vừa kịp phản ứng — hình như Đồng Hiện Ân khi nãy là đang hỏi anh và Chu Vân Bạch? Chu Vân Bạch vì lý do gì đó không trả lời, nhưng nếu cả anh cũng im lặng thì đúng là hơi quá.
Lúc này Đồng Hiện Ân cũng đang rất khó chịu. Trước khi tham gia chương trình này, cậu chưa từng bị khó xử và ấm ức đến mức này, mà mọi chuyện lại đều do cái người tên Ôn…
“Ờm…”
Giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, rồi cậu còn bị chạm nhẹ vào cánh tay.
Đồng Hiện Ân theo phản xạ quay đầu lại.
Người mà cậu vừa âm thầm khó chịu trong lòng, giờ lại hơi mím môi, lúng túng cười một cái rồi nói:
“Lúc nãy tôi tưởng cậu đang hỏi chị Tiểu Bạch nên không trả lời. Lúc bọn tôi xuống lầu thì thầy Tưởng và thầy Tần vẫn còn ở tầng ba, nên giờ thì tôi cũng không biết họ ở đâu.”
Chu Vân Bạch xử lý xong củ khoai cuối cùng, thấp thoáng nghe thấy tên mình nên quay lại, ngơ ngác:
“Gì cơ? Hỏi thầy Tưởng với thầy Tần hả? Tôi không biết đâu, hình như họ còn trên lầu mà?”
Những câu hỏi vừa không ai trả lời, giờ phút này đều được giải đáp.