Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 33
Việc Tưởng Tư Hành xuất hiện ở phim trường để thăm Ôn Trì đã bị lan truyền trên mạng, kéo theo mấy cái hot search liên quan.
Người đầu tiên đăng ảnh là một blogger chuyên bóc phốt trên Weibo. Bài đăng không nói thẳng rằng CP của Tưởng Tư Hành và Ôn Trì trong chương trình đã thành thật, nhưng chỉ riêng việc Tưởng Tư Hành tự mình đi thăm Ôn Trì cũng đủ khiến quan hệ của hai người được phủ lên một lớp mỏng mơ hồ khó nói.
#TưởngTưHànhThămÔnTrì#
#CPHànhÔnKếtHợpNgoàiChươngTrình#
#TưởngTưHànhÔnTrì BệnhViện#
Dân mạng ăn dưa: hai cái đầu thì còn hiểu được, cái cuối cùng tên hai người kèm theo “bệnh viện” là cái gì vậy?
【Netizen 1: Ơ, bệnh viện là ý gì thế?】
【Netizen 2: Bệnh viện là sao???】
【Netizen 3: Chẳng lẽ Ôn Trì… có rồi?!】
【Netizen 4: …Tỉnh lại đi, đây không phải truyện sinh tử văn đâu】
【Netizen 5: Mọi người nghĩ nhiều rồi. Hình như là mắt Ôn Trì có vấn đề, nên anh Tưởng đưa đi khám thôi】
【Netizen 6: Lý do gì cũng được, dù sao tôi lại ship tiếp rồi】
Màn hình điện thoại của Tưởng Tư Hành sáng lên. Anh liếc một cái, thuận tay bấm vài lần rồi đặt lại xuống bên cạnh.
Kim ca đặt đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
“Thầy Tưởng, có cần để người ta gỡ hot search xuống không? Nếu để lâu quá thì cả anh và Ôn Trì đều không tốt.”
Tưởng Tư Hành nghe mà dường như không hiểu ý, anh cũng đặt đũa xuống, nhìn quản lý của Ôn Trì:
“Không tốt chỗ nào? Bây giờ mà hai bên chúng ta đều chủ động gỡ hot search, đến buổi livestream tập hai ngày kia, anh nghĩ cộng đồng mạng sẽ nghĩ gì?”
Gỡ hot search lúc này chẳng khác nào chột dạ không dám thừa nhận, hoặc cố ý làm rõ rằng hai người hoàn toàn không có mờ ám gì. Chuyện này trong giới giải trí không hiếm. Nhưng điều kiện là — cả hai không tham gia show hẹn hò.
Còn trong trường hợp này, chờ đến khi tập hai livestream bắt đầu, Tưởng Tư Hành có thể không sao, nhưng mũi dùi của dân mạng, fan, antifan… có lẽ sẽ đồng loạt chĩa vào Ôn Trì.
Một người như Ôn Trì — xuất thân bình thường, không chống lưng, vào giới hơn hai năm vẫn chỉ là một tiểu minh tinh mờ nhạt — chính là mục tiêu dễ bị lôi ra làm bia đỡ đạn nhất.
Kim ca làm quản lý nhiều năm, không phải không hiểu đạo lý trong chuyện này, nhưng anh vẫn không muốn Ôn Trì dính vào những rắc rối ấy.
“Nhưng mà… cứ để hot search treo mãi bên trên vậy cũng không tốt đâu…”
“Tôi đã bảo người ta hạ nhiệt rồi.” Tưởng Tư Hành nói.
Ôn Trì chớp mắt, rõ ràng cậu là nhân vật chính của chuyện này, vậy mà giờ cậu lại im thin thít như Tang Tang, không dám hé lời.
Có lẽ cảm thấy cách của Tưởng Tư Hành là ổn nhất, hoặc vì lý do nào khác, Kim ca không nói thêm.
Tang Tang thì từ lúc Kim ca và Tưởng Tư Hành nói chuyện đã cúi đầu cắm mặt ăn cơm trắng, giờ cô chỉ muốn quay ngược thời gian để tát cái miệng nhiều chuyện vừa rồi của mình.
Ôn Trì thử thăm dò:
“Hay là… mình ăn cơm trước đi?”
Tưởng Tư Hành khẽ vỗ nhẹ lên sau đầu cậu, vừa định nói điều gì thì điện thoại reo.
Anh bước ra ngoài nghe máy, Kim ca cũng đứng lên nói đồ ăn mặn quá, anh xuống sảnh khách sạn mua đồ uống.
Tang Tang nhìn phần gà sốt nâu trước mặt, hơi kỳ lạ: cô và Kim ca gọi cùng một quán, cùng một món, sao cô lại không thấy mặn chút nào?
Kim ca ra khỏi phòng, nhìn thấy Tưởng Tư Hành đang nghe điện thoại ngoài hành lang. Đối phương không nhìn anh, hàng mi rũ xuống, biểu cảm khó đoán.
Kim ca xuống sảnh mua vài lon bia, quay lại vẫn thấy Tưởng Tư Hành đứng ở hành lang. Khi anh đi đến gần hơn, Tưởng Tư Hành cúp máy.
Kim ca do dự một chút rồi tiến lại vài bước:
“Thầy Tưởng, lúc nãy tôi không phải phủ nhận cách làm của anh. Tôi chỉ là… Ôn Trì là một đứa trẻ rất ngoan. Tôi không muốn nó trở thành công cụ để ai cũng có thể tùy tiện lợi dụng rồi vứt bỏ.”
Tưởng Tư Hành nghe vậy, hơi ngẩng mắt. Ánh lạnh trong mắt anh khiến Kim ca hơi sững lại.
Tưởng Tư Hành quay đầu nhìn về phía cửa phòng, như thể chỉ cần nhìn kỹ là có thể xuyên qua cánh cửa mà thấy người đang ở bên trong.
“Tôi cũng không muốn như vậy.”
Kim ca im lặng.
Một lúc sau, khi cả Kim ca và Tưởng Tư Hành đều chưa trở vào, Ôn Trì thỉnh thoảng lại liếc ra cửa. Cuối cùng cũng chờ được Tưởng Tư Hành quay về. Người đàn ông đi thẳng tới, cúi xuống gần cậu:
“Tôi có việc, phải về trước. Cậu ăn xong nhớ uống thuốc.”
“Hả? Nhưng anh còn chưa ăn hết mà.” Ôn Trì nhìn một nửa đồ ăn vẫn còn trên bàn. “Hay tôi gắp bớt đồ ăn ra cho anh, anh mang về ăn nhé.”
Tưởng Tư Hành hơi khựng lại, bật cười: “Được.”
Ôn Trì gắp một phần nhỏ bỏ lên cơm, đậy nắp hộp, bỏ lại vào túi và đưa cho anh.
“Tôi đi đây. Nhớ uống thuốc. Nếu tự nhỏ thuốc mắt không được thì nhờ quản lý giúp.”
“…Biết rồi mà.”
Tưởng Tư Hành đi ra, vừa lúc gặp Kim ca đi vào. Anh rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại ba người họ.
Thấy Ôn Trì vẫn nhìn ra cửa, Kim ca cáu:
“Người ta đi mấy phút rồi, nhìn cái gì nữa.”
Ôn Trì uống ngụm nước:
“Hai anh đi lâu quá, tôi còn tưởng hai người ra ngoài đánh nhau.”
Tang Tang nói:
“Em không biết Kim ca thế nào, nhưng thầy Tưởng chắc chắn không đánh nhau đâu.”
Kim ca suýt bị hai đứa chọc cho tức chết. Anh ngẩng lên nhìn đôi mắt đỏ hoe vì viêm của Ôn Trì, hít sâu vài hơi để điều hòa cảm xúc, sau đó mới nghiêm túc nói:
“Tiểu Trì, tôi không cấm cậu kết bạn hay yêu đương. Nhưng lúc này, tôi hy vọng cậu tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn.”
Ôn Trì ậm ừ rồi gật đầu:
“Vâng.”
Tang Tang nói:
“À đúng rồi, anh Tiểu Trì, tối nay tám giờ chiếu chính thức tập một ‘Heart Alert 2’ đó. Anh xem không? Vừa ăn vừa xem cũng hay.”
Bình thường Ôn Trì rất thích vừa ăn vừa xem show, nhưng giờ bản thân lại là một trong các khách mời, đột nhiên cậu không còn tâm trạng.
“Thôi, anh muốn xem livestream game.”
Ôn Trì mở phòng stream của một game thủ quen thuộc.
Tang Tang “ồ” một tiếng.
Nhưng Ôn Trì không nhận ra một việc: Tang Tang ngồi ngay cạnh, điện thoại đặt trên giá, chỉ cần liếc nhẹ là Ôn Trì nhìn thấy rõ màn hình cô.
Opening của chương trình gồm các cảnh quay đơn lẻ của sáu khách mời, cảnh quay đôi của các CP, và cảnh sáu người cùng nhau. Mỗi khi đến CP đôi còn có icon trái tim màu hồng bay bay.
Tang Tang quay đầu thì thấy Ôn Trì nhìn chằm chằm màn hình điện thoại mình, cô cười lén.
Phần chính thức không dùng nguyên si nội dung livestream cả ngày, nên khi những người chưa xem livestream thấy cảnh Chu Vân Bạch hỏi ba người cùng xe – Tưởng Tư Hành, Ôn Trì và Đồng Hiện Ân – xem muốn ăn gì; tiếp đó Đồng Hiện Ân nhờ Tưởng Tư Hành hỏi giúp nhưng lại chỉ hỏi mình Tưởng Tư Hành mà không hỏi Ôn Trì, sau đó còn phớt lờ luôn tin nhắn của Chu Vân Bạch, ai cũng thấy có “mùi”.
【Mới tập 1 đã bắt đầu đấu đá? Hấp dẫn ghê】
【Không hiểu nổi Đồng Hiện Ân làm gì】
【Không hiểu thật… Ôn Trì đắc tội gì với cậu ta à?】
【Buồn cười, câu “là chị Tiểu Bạch hỏi trong nhóm” nghe ngu kinh khủng】
【Công bằng mà nói, Ôn Trì đáng yêu ghê (ý là trong ngoại hình)】
【Hóng drama kế tiếp #doge#】
【…Cái này có kịch bản không?】
【Không, đừng bịa đặt】
【Ủa, mọi người không thấy Ôn Trì hơi kiểu “trà xanh” à?】
Khi tập một lên sóng, mỗi khách mời đều lên hot search. Hiếm là có một cái còn gắn thẳng tên Ôn Trì với Đồng Hiện Ân.
Một khách sạn ở thành phố khác.
Đồng Hiện Ân vừa kết thúc lịch trình, về đến khách sạn đã nhận được điện thoại của quản lý. Cậu còn chưa kịp nói câu nào thì bên kia đã xối xả mắng:
“Cậu bị ngu à?! Cậu biết bây giờ cảnh cậu nhắm vào Ôn Trì đang hot cỡ nào không?! Trước khi vào chương trình tôi đã nói rồi: có cơ hội bám vào nhiệt của Tưởng Tư Hành thì phải tận dụng. Nhưng tôi không ngờ cậu dùng cái cách ngu ngốc như vậy!”
Gương mặt Đồng Hiện Ân không hề thay đổi, mí mắt rũ xuống, không thấy được ánh mắt.
Trong phòng yên tĩnh, giọng quản lý thì to, trợ lý đứng bên cạnh nghe hết sạch, không dám thở mạnh.
“Cậu vào nghề nhiều năm như vậy, có mỗi đợt nhờ ‘Em Nói Anh Nghe’ mà tăng được tí fan, nhưng nhiêu đó trong giới thì chẳng là gì. Cậu tưởng mấy trò trong show sẽ đem lại lưu lượng chắc? Đồ ngốc!”
Quản lý mắng thêm vài câu rồi bình tĩnh lại:
“Tôi đã nhờ công ty hạ nhiệt hot search xuống. Tập livestream thứ hai, tôi hy vọng cậu dùng đầu óc làm việc.”
Không cho Đồng Hiện Ân cơ hội mở miệng, quản lý cúp máy. Phòng lại rơi vào im lặng, im đến mức đáng sợ.
Trợ lý run run đứng thêm mấy giây, thấy Đồng Hiện Ân ngồi bất động như tượng đá, mới nhỏ giọng thăm dò:
“Anh Ân, anh mới làm việc xong, đói không? Em đi mua đồ ăn nhé, anh muốn ăn gì?”
Đồng Hiện Ân không đáp.
Trợ lý không dám hỏi lại. Dù mới làm việc với Đồng Hiện Ân chưa lâu nhưng cậu cũng nghe nói tính tình người này chẳng dễ chịu gì.
Sau khi trợ lý rời đi, mí mắt Đồng Hiện Ân khẽ động. Khi tập một phát sóng, cậu đang bận, hoàn toàn không biết chuyện hot search.
Cậu vào Weibo, không xem tin nhắn mà mở thẳng hot search.
Có thể công ty đã hạ nhiệt, nhưng #ĐồngHiệnÂnGhétÔnTrì# vẫn nằm ở đầu bảng.
Cậu tiện tay mở một bài liên quan, bình luận bên dưới toàn kiểu:
“Biết ngay Đồng Hiện Ân không phải người tốt.”
“Ôn Trì đáng thương, cậu ấy có làm gì đâu.”
“Buồn cười, tưởng Đồng Hiện Ân là ngôi sao lớn chắc?”
“Từng thích cậu trong ‘Em Nói Anh Nghe’, may là chưa làm fan.”
Đồng Hiện Ân mặt không đổi sắc, lướt xem hết các bình luận. Nhưng bàn tay cầm điện thoại lại run lên.
Điện thoại rung một tiếng. Tin nhắn WeChat của quản lý hiện lên:
【Tập sau sẽ thêm hai khách mời mới. Việc cậu ghép CP với game streamer kia không còn giá trị nữa. Công ty đã sắp xếp rồi, đến lúc đó cậu…】
Ngay sau đó lại thêm một tin nhắn mới đến.
【Hiện Ân, lúc nãy tôi nói hơi nặng lời, nhưng em phải hiểu công ty đang dồn tài nguyên cho em. Em đừng phụ kỳ vọng của công ty】
Tin nhắn vừa hiện đã tự động biến mất khỏi thanh thông báo. Đồng Hiện Ân thoát Weibo, mở album ảnh. Trong một thư mục có rất nhiều hình chụp chung của cậu và Điền Dương. Tuy không thân mật, nhưng có thể thấy quan hệ giữa hai người cũng khá tốt.
Tống Hiện Ân nhìn vài giây, sau đó bấm chọn → chọn tất cả → xóa.
Đến ngày ghi hình trực tiếp tập 2 của “Heart Alert 2”, buổi livestream vẫn diễn ra đúng lịch. Phản hồi của tập 1 tương đối khả quan nên tập này mỗi khách mời đều có thêm nhiều khán giả mới.
Tại phòng livestream chính:
[Đến rồi đến rồi!!]
[Aaaaaa Trì Trì em nhớ anh muốn chết]
[Không có livestream mấy ngày, thời gian trôi chậm quá trời]
[Vào xem Đồng Hiện Ân với Ôn Trì đây #doge#]
[Hehe, CP Hành – Ôn real rồi nhỉ]
[Nghe nói tập này có khách mời mới?]
[Ôi xong, cuối cùng cũng tới cảnh tu la rồi à?]
[Hy vọng khách mời mới tự ghép đôi với nhau, mấy CP cũ đang đẹp lắm #ngại#]
Ôn Trì vẫn dẫn Tang Tang kiên cường đi làm. Ngay từ đầu livestream đã khác tập một: cậu không phải bay đến thành phố Hải Ninh, chỉ cần ngồi xe của chương trình trong thành phố, livestream bắt đầu đồng thời.
Vừa ngồi xuống, nhân viên đã đưa cho cậu một tấm thẻ.
【Nếu tổ chương trình tặng bạn và “người yêu” của bạn một chuyến đi hẹn hò, bạn sẽ chọn nơi nào?】
1.Bờ biển
2.Rừng oxy
3.Nước ngoài
4.Sao cũng được
Ôn Trì nhíu mày. Lựa chọn thứ tư… đúng là sao cũng được thật.
“Phải chọn một cái hả?” Cậu cầm bút ngẩng đầu hỏi nhân viên.
Nhân viên gật đầu.
Ôn Trì lẩm bẩm: “Không có lựa chọn ‘ở nhà’ là tôi rất không hài lòng đấy.”
Phòng livestream của Ôn Trì:
[HAHAHAHAHAHAHA]
[Anh tôi lại lộ bản chất ở nhà đấy]
[Cười xỉu, chương trình tặng cậu ấy chuyến du lịch ngay tại nhà đi]
[Toilet, phòng ngủ, thư phòng, phòng khách đều tính là địa điểm du lịch được nhỉ?]
[Tại sao đọc mấy chỗ đó tôi lại tưởng tượng ra những cảnh… không tiện nói?]
[…Tôi cũng vậy]
Ôn Trì đánh dấu một ô, khán giả không nhìn thấy, thậm chí lúc trả lại thẻ thì mặt có câu hỏi còn úp xuống.
Xe dừng ở sân bay. Nhân viên đưa vé máy bay và hộ chiếu cho Ôn Trì.
Khi nhìn thấy điểm đến, ánh mắt Ôn Trì hơi khựng lại.
Livestream Ôn Trì:
[Đi đâu đấy đi đâu đấy??]
[Đoán mù: chắc chọn “sao cũng được”]
[Người khác không biết chứ Ôn Trì có khả năng thật]
[Làm bí mật quá! Rốt cuộc là đi đâu?!]
Trong lúc bình luận đang sôi nổi, màn hình livestream đột ngột đen thui, sau đó xuất hiện dòng chữ lớn:
【Để giữ bí mật, đợi hạ cánh sẽ mở lại livestream】
Bình luận: … Hiểu mà. Nhưng lần sau nền đen thì đừng dùng chữ đỏ được không? Thêm cái hiệu ứng chảy máu nữa là tưởng đang xem phim kinh dị đó.
Ôn Trì thở dài. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao chương trình hôm qua dặn mang vài bộ đồ thật dày.
Từ thành phố Lâm Tuyền bay đến điểm đến mất mười một tiếng. Trên máy bay, cậu ngủ một giấc, trò chuyện với Tang Tang và Tiểu Trâu một chút, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ. Chật vật lắm mới hết giờ.
Máy bay hạ cánh. Vừa bước ra khỏi khoang, Ôn Trì lập tức bị cái lạnh quật cho tỉnh. Quay lại nhìn, nhân viên chương trình đã mặc áo khoác dày sẵn từ lúc nào.
Ôn Trì: “…” Nói thật, lúc gửi hành lý ký gửi, cậu đúng là quên lấy áo dày ra.
Cậu chạy đi lấy hành lý, lôi ngay chiếc áo khoác dày nhất ra mặc lên áo dài tay. Mặc áo lông cừu vào trông cậu tròn tròn mềm mềm, đáng yêu hết sức.
Vì các khách mời xuất phát từ các thành phố khác nhau, giờ bay cũng khác, nên không cần đợi đủ người mới rời sân bay.
Ôn Trì hỏi nhân viên: “Sẽ có người phiên dịch cho chúng tôi chứ?”
Nhân viên mỉm cười lắc đầu.
Trình độ tiếng Anh đại học luôn “đỗ sát nút” của Ôn Trì: “…”
Lúc đi lấy hành lý, livestream được mở lại. Vừa lên hình, khán giả liền thấy toàn người nước ngoài xung quanh.
Livestream Ôn Trì:
[Trời ơi thật sự là nước ngoài…]
[Mười mấy tiếng! Tôi chờ livestream mười mấy tiếng đó]
[Đây là đâu vậy?]
[Chắc nước Ý, giờ đó bên kia là buổi sáng]
[Nói thật, một bé trai tóc đen mắt nâu trắng trẻo giữa đám Tây nhìn nổi bật thật]
[Ơ cái ông Tây mặc quần len kia nhìn Trì Trì kỳ quá!!]
[Chỉ mình tôi lo cho tiếng Anh kém của bé Trì ở nước ngoài sao #cườikhóc#]
Ôn Trì bây giờ hoàn toàn tê liệt. Từ lúc biết không có phiên dịch, cậu đã đứng phía sau Tiểu Trâu như người tàng hình. Rõ ràng chương trình đang tính để cậu tự lo liệu.
“Không có phiên dịch, vậy tài xế chắc có chứ?” Ôn Trì giữ chút hy vọng cuối cùng. Chỉ cần có tài xế, cậu sẽ trốn về chỗ ở một tuần không bước ra ngoài.
“Không có luôn.” Nhân viên trả lời, lạnh lẽo chẳng khác gì thời tiết nước Ý.
Ôn Trì: “…”
Tuy chương trình không lo phiên dịch, không lo tài xế, nhưng cũng may họ đưa tiền mặt nước Ý cho Ôn Trì.
Cậu tìm một quán cà phê có wifi. Để tránh bị đuổi, Ôn Trì gọi một ly cà phê.
Có mạng rồi, việc đầu tiên là tra và screenshot lại những câu có thể phải dùng. Sau đó tìm cách mở data quốc tế.
Ôn Trì chưa bao giờ ra nước ngoài, cũng không biết cần chuẩn bị gì. Bây giờ cậu giống như đứa trẻ lạc giữa xứ lạ, không biết dựa vào đâu.
Livestream:
[Không ngờ có nghệ sĩ chưa từng ra nước ngoài luôn?]
[Thông cảm đi, Ôn Trì vốn không nổi tiếng]
[Bình thường nghỉ hè không đi du lịch nước ngoài sao?]
[Cười xỉu, không phải ai nghỉ cũng ra nước ngoài nha]
[Trông cậu ấy đúng kiểu quê mùa ấy, xem mà ngại giùm luôn]
[Aaaaa thầy Tưởng mau tới cứu vợ anh!!]
[Đừng mơ, livestream của Ảnh đế Tưởng vẫn đen ngòm, chắc còn trên máy bay]
Ôn Trì không đọc bình luận. Cậu tranh thủ học cấp tốc những thứ cần biết khi ra nước ngoài. Một lát sau, Ôn Trì đứng lên, cầm ly cà phê: “Đi thôi.”
Ngoài sân bay chỉ có ba chiếc taxi tính giờ. Ôn Trì chọn chiếc có tài xế trông thân thiện nhất. Tiếng Anh dù đọc lắp bắp nhưng tài xế vẫn hiểu.
“Hello, I want to go to this place.”(Xin chào,tôi muốn đến chỗ này)
Tài xế nâng kính, nhìn địa chỉ trên màn hình điện thoại, gật đầu: “OK.”
Ôn Trì thở phào, để hành lý lên xe và ngồi vào ghế sau.
Ban đầu Tang Tang muốn ngồi ghế phụ để Tiểu Trâu tiện quay hình, nhưng cả Ôn Trì lẫn Tiểu Trâu đều không đồng ý. Ở nước ngoài, con gái ngồi ghế phụ một mình có chút nguy hiểm. Cuối cùng Tang Tang và Ôn Trì ngồi cùng ghế sau.
Lúc lên xe, điều Ôn Trì lo nhất là tài xế sẽ nhiều chuyện, sợ phải trò chuyện bằng tiếng Anh. May thay, tài xế im phăng phắc, chẳng chủ động nói câu nào. Ôn Trì thở phào nhẹ nhõm.
Chỗ trọ cách sân bay khá xa. Xe chạy qua những con đường đầy cây cối, băng qua nhiều khu ngoại ô.
Đi hơn một tiếng, đến mức Tiểu Trâu đôi lúc cũng buông xuôi, để máy quay trên đùi, khiến khán giả xem… tay nắm cửa xe suốt nửa ngày.
Sắp tới nơi, từ xa Ôn Trì đã nhìn thấy tấm biển gỗ phía trước, trên đó viết dòng chữ Trung văn quen thuộc.
Cuối cùng cũng đến chỗ ở. Không chỉ Ôn Trì, mà cả livestream cũng thở phào.
Quá tốt rồi, cuối cùng cũng không phải nhìn cái tay nắm cửa nữa.
Bình thường lướt mạng, thỉnh thoảng Ôn Trì cũng xem được mấy bài đăng của du học sinh than nhớ nhà. Lúc đó, lần xa nhà nhất của cậu chỉ là chạy lên phương Bắc quay phim, mà thời gian cũng ngắn, lại ở trong nước, nên chẳng có cảm giác gì. Nhưng bây giờ thì khác—nhìn nhân viên chương trình đứng đợi bên tấm bảng gỗ… suýt nữa cậu đã muốn rơi nước mắt.
Nhân viên cười với cậu khi Ôn Trì đi tới. Vừa nhìn vào mắt cậu, anh ta khựng lại:
“Thầy Ôn, cậu khóc à?”
Ôn Trì ngơ ngác:
“Hả? Không mà.”
Nhân viên nhíu mày:
“Nhưng mắt cậu đỏ lắm.”
Cách đó không xa, Tang Tang nghe thấy thì chẳng buồn để ý đến quy định “trợ lý không được vào khung hình”, vội chạy lại. Đến khi thấy đôi mắt vốn đã đỡ nhiều của Ôn Trì lại đỏ bừng lên, cô sợ hãi thốt lên:
“Anh Tiểu Trì, mắt anh lại đỏ rồi!”
Tang Tang hấp tấp lục trong balo tìm thuốc nhỏ mắt, rồi giúp Ôn Trì nhỏ thuốc.
Giọt thuốc rơi vào mắt vừa buốt vừa cay, Ôn Trì phải chớp liên tục để thuốc thấm vào trong.
Khán giả live đều nhìn rõ cảnh này:
【Trời ơi, nhìn vậy thấy nghiêm trọng đó】
【Không phải đã đi khám rồi sao? Sao vẫn chưa khỏi?】
【Lúc nãy thấy lòng trắng mắt đỏ hết mà giật mình thiệt…】
【Dễ thương mấy cũng chịu không nổi đôi mắt viêm đỏ kiểu này】
【Lúc còn trên xe tôi đã thấy có tia máu rồi, tưởng do thiếu ngủ】
Đáng lẽ còn một phân đoạn nữa phải ghi hình với Ôn Trì, nhưng thấy mắt cậu khó chịu, chương trình nhận được thông báo từ ê-kíp: hủy, để Ôn Trì vào phòng nghỉ trước.
Chỗ ở là homestay của dân địa phương. Tầng một có quầy tiếp tân, là một đôi vợ chồng lớn tuổi. Nghe tiếng động, họ ngẩng lên.
Thấy một chàng trai tóc đen, da trắng, dáng vẻ tuấn tú được một cô gái đỡ vào, hai ông bà hơi kinh ngạc. Lại đến gần hơn mới nhận ra mắt cậu nhắm nghiêng lại bất thường.
“What happened?”(Có chuyện gì vậy?) – bà lão hốt hoảng đi vòng ra khỏi quầy.
Tang Tang đáp:
“His eyes are uncomfortable.” (Mắt anh ấy khó chịu.)
Bà lão thốt lên: “My god.”(Trời ơi)
Ông lão cũng bước đến:
“I think you can let him rest on the sofa.”(Tôi nghĩ có thể để cậu ấy nghỉ trên sofa.)
Tang Tang: “Yes, I think so, too.”(Tôi cũng nghĩ vậy)
Tiếng Anh trôi chảy của Tang Tang khiến mọi người sửng sốt—đâu ngờ bên cạnh Ôn Trì lại có “cao thủ ẩn danh” như vậy.
Ôn Trì: Cảm ơn, anh nghe không kịp, một chữ cũng chẳng hiểu…
Bà lão mang tới một ly nước ấm đặt trên bàn, hạ giọng vì sợ dọa cậu bé đang nhắm mắt:
“Are you ok?”(Cậu có sao không?)
Tang Tang khều nhẹ:
“Anh Tiểu Trì, bà ấy đang hỏi anh đó.”
Ôn Trì bật mắt mở ra:
“Hả?”
Sóng não lập tức bị cưỡng chế chuyển sang chế độ tiếng Anh.
Bà lão bị đôi mắt đỏ hoe của cậu dọa đến giật mình, đưa tay ra trước mặt làm động tác chỉ vào mắt:
“Your eyes… Do you need to go to the hospital?”(mắt của cậu...Có cần đi bệnh viện không?)
Tang Tang nhỏ giọng phiên dịch:
“Bà hỏi anh có cần đến bệnh viện không.”
Ôn Trì cũng thì thầm:
“Câu này tôi nghe hiểu.”
Cậu lắc đầu với bà lão, cả người trông như chú thỏ nhỏ bị thương:
“Thank you, but I have seen a doctor.”(Cảm ơn, nhưng tôi khám bác sĩ rồi.)
Bà lão gật đầu: “OK.”
Thật ra chương trình có đem theo bác sĩ dự phòng. Lo mắt Ôn Trì nặng hơn, họ lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra.
Bác sĩ xem xét một vòng, lại xem thuốc Tang Tang mang theo từ viện:
“Mắt còn đang giai đoạn hồi phục. Nghỉ ngơi không đủ, lại gặp gió lạnh nên tái viêm. Ôn tiên sinh tiếp tục uống thuốc, nhỏ mắt tăng thêm một lần mỗi ngày là được.”
“Vâng.”
Khán giả cũng nghe thấy bác sĩ nói, liền thở phào:
【Không sao không sao】
【May mà có bác sĩ đi cùng】
【Mắt anh ấy mà không khá lên thì sao tham gia trò chơi mấy tập sau…】
【Cứu, mắt người ta viêm rồi mà còn lo trò chơi???】
【Tôi không có ý đó mà!!】
…
Bên kia, vừa xuống máy bay, câu đầu tiên của Tưởng Tư Hành là hỏi Tiểu Béo xem Ôn Trì đã đến chưa.
Tiểu Béo mở live của Ôn Trì—đúng lúc bác sĩ đang kiểm tra mắt cậu.
Tưởng Tư Hành đứng ngay cạnh nên cũng nhìn thấy rõ.
Khi nghe bác sĩ nói mắt Ôn Trì bị tái viêm vì nghỉ không đủ lại gặp gió lạnh, lông mày anh lập tức nhíu chặt.
Tiểu Béo chẳng biết nên lo cho Ôn Trì không biết tự chăm mình… hay lo cho chương trình đã đưa cậu ra nước ngoài dẫn đến tình trạng này.
Và cũng không biết có phải trùng hợp hay không—sao tự dưng cảm thấy sân bay này tắt máy sưởi? Lạnh thật sự…