Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 54
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Người đàn ông bị cô gái túm lấy cổ chân ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest, đeo kính gọng vàng, quay đầu cúi mắt nhìn người đàn ông đang ngồi xe lăn bên cạnh, khẽ gọi:
“Hoắc tổng?”
Hoắc Yến Đình vẻ mặt lạnh nhạt. Trước cô gái mà người khác nhìn vào có lẽ sẽ dấy lên lòng thương xót, anh chỉ thờ ơ liếc qua rồi dời ánh mắt. Anh tự đẩy xe lăn sang một bên, lấy điện thoại ra gọi một cuộc, nhưng chuông đổ mấy hồi bên kia vẫn không có ai bắt máy.
Người đàn ông đeo kính liếc nhìn Hoắc Yến Đình một cái, sau đó đỡ Tần Ý Khuynh đứng dậy. Tai anh khẽ động, quay đầu thì thấy có một cô gái đang chạy vội về phía mình. Nghĩ ngợi một chút, anh lịch sự hỏi:
“Cô ấy là bạn của cô sao?”
Tang Tang không để ý đến người đàn ông đeo kính, ánh mắt cô dán chặt vào Tần Ý Khuynh, giọng nói run rẩy đến mức khó nhận ra:
“Vừa rồi cô nói gì cơ?”
Cổ họng Tần Ý Khuynh như bị thứ gì đó nghẹn chặt, cô hít mạnh một hơi:
“Cứu Ôn Trì… anh ấy đang ở trong phòng bao…”
Lời vừa dứt, Tang Tang đã quay người lao thẳng lên lầu. Cô không đợi được thang máy, đến khúc cua tầng hai còn suýt va vào người khác, nhưng cô chẳng còn tâm trí quan tâm điều gì nữa.
Chạy lên tầng ba, bên ngoài hành lang phòng bao Mai Trúc đã tụ tập rất đông người. Đồng tử Tang Tang co rút lại, cô lao tới, không biết lấy đâu ra sức mà gạt phăng đám đông chen vào trong.
Cảnh tượng trước mắt là thứ mà có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên.
Trong phòng bao, trên sàn nhà mấy người đàn ông nằm la liệt, ngang dọc hỗn loạn. Còn Ôn Trì — người mà Tang Tang lo lắng nhất — lúc này đang được Tưởng Tư Hành bế ngang trong lòng, người kia cúi đầu thấp giọng nói gì đó bên tai anh.
“Anh Tiểu Trì …”
Tang Tang bước vào phòng bao. Trong lúc đi, cô như đá phải thứ gì đó nên loạng choạng một bước, nhưng cũng chẳng để tâm, chỉ vội vàng tiến nhanh đến trước mặt hai người.
Ôn Trì vốn đang nhắm mắt, dường như nghe thấy giọng Tang Tang, mí mắt khẽ động, khó khăn mở ra. Khi nhìn rõ người đứng trước mặt là Tang Tang, anh khẽ cười:
“Tang Tang.”
Chỉ khi đến gần, Tang Tang mới nhận ra tình trạng của Ôn Trì tệ đến mức nào. Khuôn mặt vốn trắng trẻo xinh đẹp giờ chi chít vết thương, bên trái trán có một vết rách nhỏ, máu đã đông lại thành giọt, khóe môi cũng nứt ra, còn chiếc hoodie xám trên người thì loang lổ vết máu.
Sao lại thành ra thế này nữa rồi…
Tang Tang nhớ lại, chỉ trong chưa đầy hai tháng, số lần Ôn Trì bị thương đã còn nhiều hơn cả trước kia.
“Không sao đâu, đừng khóc.”
Ôn Trì muốn giơ tay lau nước mắt cho Tang Tang, nhưng vừa cử động, cánh tay đang ôm ngang người anh bỗng siết chặt lại một chút.
Tưởng Tư Hành cụp mắt, đối diện với ánh nhìn của anh, không nói một lời.
Dù Tưởng Tư Hành không nói gì, Ôn Trì vẫn hiểu ngay ý của anh, lập tức nhắm mắt lại, nghiêng đầu tựa vào vai người đàn ông, yếu ớt nói:
“Mệt quá…”
Giọng Tưởng Tư Hành nghe không rõ cảm xúc:
“Một mình đánh một lúc sáu người, đúng là đủ mệt cho cậu rồi.”
Ôn Trì: “……”
Tang Tang: “……”
“Nhường đường chút nào, nhường đường nhường đường.”
Tiểu Béo dùng thân hình đồ sộ của mình dễ dàng chen vào. Thấy Tang Tang cũng có mặt, cậu ta hơi ngạc nhiên, rồi nói với Tưởng Tư Hành:
“Cô gái kia đã được đưa đi bệnh viện rồi. À đúng rồi Tưởng ca, em thấy Hoắc tổng ở sảnh tầng dưới.”
“Ai?”
“Hoắc tổng, Hoắc Yến Đình.”
Tưởng Tư Hành ừ một tiếng. Đám người vây ở cửa thấy anh bế người đi ra, vô thức tách ra một lối.
Tần Tức Vũ liếc nhìn vào trong một cái, rồi nói với Tưởng Tư Hành:
“Cậu đưa cậu ấy đi bệnh viện trước đi, chỗ này tôi lo nốt.”
“Cảm ơn.”
Tưởng Tư Hành bảo Tiểu Béo phủ áo khoác của mình lên người Ôn Trì, rồi bế anh xuống lầu.
Ôn Trì rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ cảm thấy mình được đặt lên xe, nhưng xúc cảm dưới người lại không giống ghế da cho lắm.
Tang Tang ngồi ghế phụ, cúi đầu nhắn tin cho Kim ca, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra tối nay. Còn Kim ca định xử lý thế nào, không phải điều cô cần quan tâm lúc này.
Tưởng Tư Hành ôm Ôn Trì ngồi ở ghế sau. Ôn Trì cao mét tám, vậy mà trong lòng anh lại trông nhỏ bé đến lạ.
Tưởng Tư Hành quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe. Cảnh đèn đêm rực rỡ lướt qua nhưng chẳng thể khiến tâm trạng anh bình ổn lại. Trời mới biết, lúc anh nhìn thấy Ôn Trì một mình đánh nhau với năm sáu gã đàn ông, tim anh suýt nữa thì ngừng đập.
“Đau…”
Người trong lòng khẽ rên một tiếng, thân thể bất an cựa quậy. Tưởng Tư Hành thu lại ánh nhìn, cúi xuống hỏi nhỏ:
“Sao thế?”
“Đau lắm…”
Tưởng Tư Hành nhíu mày, trước tiên kiểm tra xem mình có chạm phải vết thương nào trên người Ôn Trì không. Xác nhận là không, anh lại ghé sát hơn:
“Đau chỗ nào?”
“Đầu đau quá…”
Ôn Trì túm chặt áo Tưởng Tư Hành, phía sau đầu từng cơn đau nhói truyền đến, giọng nói cũng nhiễm theo tiếng khóc:
“Thầy Tưởng… đầu tôi đau lắm…”
Tưởng Tư Hành bảo Tiểu Béo bật đèn trần xe lên. Tang Tang quay đầu lại, lo lắng hỏi:
“Sao vậy?”
Tưởng Tư Hành nhẹ nhàng nâng mặt Ôn Trì lên kiểm tra. Khi tay vô tình chạm vào sau đầu anh, Ôn Trì đột nhiên co mạnh chân, vẻ mặt đau đớn. Đến lúc này Tưởng Tư Hành mới phát hiện sau đầu anh có vết thương — tóc anh dày, máu đã sẫm màu hòa lẫn vào tóc đen, nên lúc ở phòng bao không ai nhận ra.
“Đau quá…”
Cơn đau ở sau đầu càng lúc càng dữ dội, Ôn Trì hận không thể tự đập vào đầu mình, và anh thật sự đã làm vậy.
“Ngoan, đừng động.”
Tưởng Tư Hành giữ chặt hai tay Ôn Trì trước ngực, không cho anh tự làm tổn thương mình, giọng nói trầm thấp dịu dàng:
“Không sao rồi, lát nữa sẽ không đau nữa.”
Tiểu Béo tăng tốc chạy thẳng tới bệnh viện. Xe vừa dừng, đã có bác sĩ đẩy cáng ra, rõ ràng là đã được sắp xếp từ trước.
Tưởng Tư Hành đặt Ôn Trì lên cáng, nhìn anh được đẩy vào phòng kiểm tra. Tiểu Béo liếc sang, thấy vết máu trên vai áo Tưởng Tư Hành thì kêu lên:
“Tưởng ca, anh cũng bị thương à?”
Tưởng Tư Hành nhìn theo ánh mắt cậu ta, thấy trên vai mình dính một mảng máu, ánh mắt trầm xuống:
“Không phải máu của tôi.”
Tang Tang ngồi trên băng ghế dài chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại. Kim ca không biết đang bận gì, hơn mười phút trôi qua vẫn chưa trả lời.
Trong tầm mắt cô xuất hiện thêm một đôi giày. Tang Tang ngẩng đầu lên, thấy Tưởng Tư Hành đứng trước mặt.
“Nói đi, rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì.”
Giọng anh lạnh nhạt, hoàn toàn khác với Tưởng Tư Hành dịu dàng dỗ dành Ôn Trì trên xe khi nãy, như thể là hai người khác nhau.
Bị ánh nhìn thờ ơ của anh bao trùm, Tang Tang nuốt khan một cái, rồi bắt đầu kể từ lúc ông chủ công ty gọi Ôn Trì đi thử vai, không bỏ sót chi tiết nào.
“Cô nói đạo diễn đó là ai?” Tiểu Béo không nhịn được xen vào.
Tang Tang: “Trần Hãn và Phùng Thắng Thành.”
“Vãi, hai người đó chẳng phải là…”
Tiểu Béo nói được nửa chừng thì dừng lại, liếc nhìn Tưởng Tư Hành.
“Có gì không ổn sao?” Tang Tang hơi mơ hồ.
“Lúc đó sau khi ông chủ nói chuyện thử vai với anh Tiểu Trì, anh ấy không đồng ý ngay, mà nói với Kim ca trước. Không lâu sau, Kim ca lại bảo anh Tiểu Trì nhận lời thử vai.”
Tưởng Tư Hành nhắm mắt lại, không nói gì.
Tiểu Béo nhìn sắc mặt lạnh như băng của anh, biết anh không muốn giải thích, đành thay anh nói với Tang Tang:
“Trần Hãn và Phùng Thắng Thành là hai kẻ thích dùng quy tắc ngầm với người mới nhất trong giới giải trí, nhưng bọn họ che giấu rất kỹ. Những nghệ sĩ bị họ chèn ép, dù là nam hay nữ, cũng chẳng ai dám hé răng. Đúng vậy, là cả nam lẫn nữ — Trần Hãn nam nữ đều không chừa.”
“Vậy tại sao Kim ca vẫn để anh Tiểu Trì đi thử vai?”
Tang Tang hoàn toàn không hiểu, chuyện này chẳng khác nào đưa dê vào miệng hổ. Hơn nữa cô không tin anh Kim biết mà vẫn làm thế, bởi anh Kim đối xử với Ôn Trì thực sự rất tốt.
Tiểu Béo gãi đầu, đoán:
“Chuyện của hai người đó rất ít người biết. Có thể quản lý của các cô không biết thật. Dù sao trong mắt mọi người, Trần Hãn và Phùng Thắng Thành chỉ là hai đạo diễn và nhà sản xuất rất có tiếng.”
Nếu không theo Tưởng Tư Hành mà biết được không ít chuyện bẩn thỉu trong giới, cậu ta cũng sẽ nghĩ như vậy.
Tang Tang lại hỏi:
“Vậy bọn họ quyền thế lắm sao?”
“Không phải bọn họ quyền thế, mà là người đứng sau bọn họ quyền thế.”
Tưởng Tư Hành vừa nghe hai người nói chuyện, vừa gọi điện cho anh Chu. Chuyện tối nay e là không giấu được, chỉ có thể nhờ anh Chu cố gắng gỡ hot search thì gỡ, không gỡ được thì đè xuống.
Ở một thành phố khác, anh Chu đang nghỉ phép, nào ngờ chỉ muốn nghỉ một ngày mà Tưởng Tư Hành lại gặp chuyện nghiêm trọng thế này. Gọi điện cũng chỉ nói vài câu qua loa, chưa kịp để anh Chu phản đối hay truy hỏi đã cúp máy.
Anh Chu: … Tôi mẹ nó đang quản một vị tổ tông à?
Cúp máy xong, Tưởng Tư Hành mới phát hiện mười mấy phút trước Hoắc Yến Đình đã gọi cho anh. Anh liếc nhìn cửa phòng kiểm tra vẫn đóng chặt, quay sang một bên gọi lại.
“Alo?”
Bên kia im lặng vài giây, rồi truyền đến giọng trầm thấp lạnh nhạt:
“Đến bệnh viện rồi à?”
“Anh bảo Tiểu Béo đến đây?”
Hoắc Yến Đình khẽ cười:
“Ừ, như vậy nhanh hơn, không phải sao?”
“Cảm ơn.”
Tưởng Tư Hành không nói thêm với Hoắc Yến Đình mấy câu đã cúp máy. Gia chủ nhà họ Hoắc — Hoắc Yến Đình — tính cách âm trầm lạnh lùng, có thể giúp sắp xếp bệnh viện chắc là nể mặt hai nhà là thế giao, lại quen biết từ nhỏ.
Không lâu sau, cửa phòng kiểm tra mở ra. Chàng trai nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, đầu quấn một vòng băng gạc, nằm trên giường bệnh được đẩy ra.
Bác sĩ nhìn ba người lập tức vây lại, nghĩ ngợi một chút rồi quay sang Tưởng Tư Hành — người cao nhất, khí chất cũng khác biệt nhất — nói:
“Bệnh nhân không sao cả, các vết thương đều là ngoài da. Chỉ có vết thương sau đầu cần chú ý, mấy ngày tới không được dính nước, ăn uống thanh đạm, ba ngày sau đến thay thuốc là được.”
Sau khi nói lời cảm ơn với bác sĩ, có lẽ do Hoắc Yến Đình đã sắp xếp trước, bệnh viện chuẩn bị cho Ôn Trì một phòng bệnh VIP đơn, môi trường sạch sẽ ấm áp, hoàn toàn khác với những phòng bệnh thường lạnh lẽo khác.
Tang Tang nhìn Tưởng Tư Hành đang ngồi bên giường nhìn Ôn Trì, rồi lại nhìn Tiểu Béo đứng một bên, nói:
“Thầy Tưởng, Tiểu Béo, tối nay làm phiền hai anh rồi, cảm ơn nhiều lắm.”
Tiểu Béo xua tay cười hề hề:
“Quan hệ của chúng ta còn nói mấy lời khách sáo này làm gì.”
Tâm trạng căng thẳng suốt cả đêm của Tang Tang cuối cùng cũng được thả lỏng, cô mỉm cười nói:
“Dù sao cũng phải nói cảm ơn. Thầy Tưởng, hai anh về nghỉ ngơi đi, Tiểu Trì ca để em chăm sóc là được rồi.”
Tưởng Tư Hành, người từ nãy đến giờ gần như không nói gì, ngẩng mắt nhìn Tang Tang:
“Em chăm sóc thế nào?”
Chăm… chăm sóc thế nào? Tang Tang hơi ngơ ra:
“Thì… chăm sóc bình thường thôi ạ.”
Tiểu Béo liếc nhìn một cái, hiển nhiên pho tượng đá chuyên nhìn vợ này hoàn toàn không có ý định nhúc nhích. Cậu “ôi chao” một tiếng, nói:
“Em là con gái, chăm sóc một nam sinh kiểu gì cũng bất tiện mà. Lỡ đâu thầy Ôn muốn đi vệ sinh thì làm sao?”
Nghe vậy Tang Tang cũng kịp phản ứng, mặt đỏ lên:
“Vậy… vậy thì…”
“Chuyện chăm sóc thầy Ôn cứ giao cho anh Tưởng là được.”
Tiểu Béo cười híp mắt nói.
“Hả? Để thầy Tưởng chăm sóc có phải là không được ổn lắm không… ơ?”
Tiểu Béo xoay người Tang Tang lại, vừa đẩy cô ra ngoài vừa nói:
“Tối nay em cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai ngủ dậy tự nhiên rồi mang quần áo thay và đồ dùng vệ sinh của thầy Ôn tới. À đúng rồi, em ở khách sạn nào, anh đưa em về…”
Giọng Tiểu Béo càng lúc càng xa, chẳng bao lâu sau đã biến mất hẳn.
Tưởng Tư Hành đứng dậy đi đóng cửa, cách âm bên ngoài bị chặn lại. Khi anh quay đầu, liền thấy Ôn Trì — người vừa nãy còn nhắm mắt — giờ đang mở to đôi mắt sáng rỡ nhìn anh.