Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Hành động vừa rồi khiến cả hai đều khựng lại. Ôn Trì hiểu rất rõ vì sao mình lại phản xạ như thế. Bị ánh mắt sâu hút của người đàn ông nhìn chằm chằm, cậu khẽ cụp mi, không dám hé lời. Cậu còn tưởng Tưởng Tư Hành sẽ hỏi gì đó, nhưng anh chỉ thả tay xuống, làm như không để ý đến phản ứng ấy, giọng vẫn dịu dàng nói: “Ngủ sớm đi, nghe nói mai còn phải ra ngoài.” Ra ngoài?! Lại phải ra ngoài nữa?! Sự chú ý của Ôn Trì lập tức bị câu “mai phải ra ngoài” kéo sang. “Tại sao phải ra ngoài ạ?” “Còn nhớ trò chơi hôm qua chưa chơi xong không?” Tưởng Tư Hành hỏi. Ôn Trì gật đầu: “Nhớ.” “Ừ, ngày mai là vì nó đấy.” Ôn Trì: “…” Cho cậu xin đi. Liên tục ra ngoài hai ngày đã là cực hạn rồi, giờ còn phải ba ngày liên tiếp nữa! Tưởng Tư Hành bị biểu cảm đau khổ kia chọc cười. Như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, anh nói: “Được rồi, tôi không quấy rầy cậu nghỉ nữa. Ngủ ngon.” “Vâng… ngủ ngon,thầy Tưởng.” Ôn Trì nhìn theo bóng lưng Tưởng Tư Hành rời đi, nhưng lại vô thức đứng yên, dõi theo thêm vài giây. Một lúc sau, từ cuối hành lang mới vang lên tiếng cửa khép lại. Phòng livestream của Ôn Trì: 【Khoan đã mọi người ơi, tui… tui còn nên tiếp tục ship không vậy?】 【Khoan khoan, cái pha né người lúc nãy là sao vậy trời?!】 【Hai người tắt mic hết là đang làm cái gì vậy chời?? #tứcquá#】 【Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy áaaaaa】 【Tui ôm viên kẹo “Hành Ôn” mà không biết có nên ăn nữa không…】 【Á á á chị em ơi, bên phòng Tưởng Ảnh Đế có người bắt đầu chửi Tiểu Trì rồi!】 【CÁI GÌ CƠ!!!】 【Đừng bảo là… BE thiệt rồi nha?】 Giờ livestream vốn không cố định; mỗi khách mời có lịch sinh hoạt riêng. Khi buồn ngủ thì tự tắt mic và camera, sáng dậy sẽ có nhân viên hỗ trợ bật lại. Tưởng Tư Hành nghe tiếng cửa phòng sau lưng khép lại, ánh mắt thoáng trầm xuống. Anh trở về phòng, đúng lúc điện thoại của quản lý gọi đến. Anh tháo micro thu âm, đặt lên bàn, quay lưng lại với camera trong phòng rồi mới nhấc máy: “Xem livestream để canh tôi đấy à?” Quản lý Chu Thành sững người một chút, rồi cười gượng: “Chẳng phải tôi vừa đúng lúc… bấm nhầm vào hả.” Trước mặt anh ta còn đặt một chiếc điện thoại khác, trên màn hình đang chiếu phòng livestream chính của chương trình 《Heart Alert 2》. Dĩ nhiên Chu Thành nào dám thừa nhận với Tưởng Tư Hành rằng mình đang xem livestream, sợ người đàn ông này lại nổi tính xấu. “Có chuyện tìm tôi?” Tưởng Tư Hành hỏi. “Có.” Chu Thành lập tức nghiêm túc, “Tôi vừa nhận được tin, công ty bên phía cậu bé kia định để cậu ta dùng anh để tạo couple, tăng độ hot.” “Tức là Ôn Trì?” “Đúng. Tôi nghĩ chắc cậu ta cũng đã nhận được điện thoại từ công ty rồi. Ý họ là bảo cậu ta trong chương trình phải tỏ ra thật thân mật với anh, giống như hai người ‘phim giả tình thật’, chuẩn bị yêu thật rồi công khai sau khi quay xong ấy.” Chu Thành nhức đầu thật sự. Việc anh ta đồng ý để Tưởng Tư Hành tham gia show hẹn hò này là vì Tưởng Tư Hành nói muốn trả một món nợ tình. Anh ta không hề có ý định dùng chương trình để tăng nhiệt hay tạo CP cho nghệ sĩ nhà mình. Lúc nào cũng chỉ mong quay cho xong càng nhanh càng tốt. Tưởng Tư Hành là diễn viên. Thứ rực rỡ nhất trên người một diễn viên không phải couple, không phải drama phía sau, mà là một bộ phim hay, một vai diễn tốt. Diễn viên không cần phải dựa vào mấy chiêu buộc couple để nâng giá trị hay độ hot. Không ngờ, chuyện Chu Thành lo nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Anh nhớ lại lần đầu gặp Ôn Trì: đôi mắt cậu trong trẻo sạch sẽ, chưa bị vấy bẩn bởi mặt tối của giới giải trí. Nhưng trong giới này, có mấy ai giữ được lòng ban đầu trước tiền tài, lợi ích, danh vọng? Chu Thành thở dài. Anh ta đang định bàn với nghệ sĩ của mình xem bước tiếp theo nên làm gì. Tiền vi phạm hợp đồng bọn họ không thiếu, vấn đề chỉ là xem nên rút khỏi chương trình hay cảnh cáo Ôn Trì để cậu ta đừng giở trò. Không ngờ, giây sau đã nghe Tưởng Tư Hành nói: “Còn có chuyện tốt như vậy sao?” … Mẹ nó, Tưởng Tư Hành!!! Khóe miệng Chu Thành giật giật: “Anh đừng nói với tôi là anh thích cậu ta thật rồi nhé?!” Giọng anh ta hơi cao lên. “Khoan đã… sao câu này nghe quen quen vậy?! Có phải hôm qua tôi vừa hỏi anh câu y hệt không?! Lúc đó anh trả lời tôi thế nào? Hả?!!” Giọng quản lý bắt đầu hơi ồn. Tưởng Tư Hành đưa điện thoại ra xa một chút, chờ Chu Thành xả hết mới chậm rãi nói: “Cũng không phải là không có khả năng.” Chu Thành: “?” Chu Thành: “Cái gì mà không phải không có khả năng?! Anh nói rõ cho tôi, để tôi còn chuẩn bị phương án xử lý truyền thông!” Tưởng Tư Hành nhớ lại hành động Ôn Trì né tránh bàn tay anh lúc nãy. Nếu như cậu không phải vì chán ghét anh, mà là… không muốn nghe lời công ty, không muốn dựa vào anh để tạo nhiệt… Người đàn ông im lặng hẳn một lúc. Trong điện thoại Chu Thành gọi liên tục: “Này, alo? Alo? Đù, Tưởng Tư Hành, anh biết mỗi lần anh im lặng là tôi sợ gần chết không?!” Tưởng Tư Hành hoàn hồn lại, nhíu mày: “Cái gì?” “Anh mà im là tôi biết anh lại tính làm chuyện gì rồi.” Chu Thành cực kỳ nghiêm túc. Tưởng Tư Hành: “…” Anh lười cãi: “Chuyện này để tôi giải quyết. Bên anh đừng can thiệp.” Nói xong, anh dừng lại một giây rồi bổ sung: “Bên công ty của Ôn Trì, chú ý theo dõi.” Tưởng Tư Hành đã nói thế thì Chu Thành nào dám phản bác: “Được rồi.” Cúp điện thoại, Tưởng Tư Hành nhìn thời gian, rồi lấy chiếc điện thoại khác trên bàn, nhắn cho Ôn Trì. Lúc này anh mới nhận ra… mình chưa có WeChat của Ôn Trì. 【Tưởng Tư Hành:Cậu ngủ chưa】 Điện thoại reo báo tin nhắn. 【Ôn Trì:Chưa ạ】 【Ôn Trì:Sao vậy ạ?】 Trong phòng khác. Ôn Trì nhìn chiếc điện thoại công việc trong tay mà buồn rầu. WeChat trong máy này không phải tài khoản cá nhân của cậu, hơn nữa còn chẳng có sticker nào để dùng. Không có sticker… nghĩa là mất nửa linh hồn khi chat. Tin nhắn gửi đi chưa đến năm giây, Tưởng Tư Hành đã trả lời. 【Tưởng Tư Hành:Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Tí nữa tôi sang phòng cậu được không?】 Ôn Trì thấy tin, phản ứng đầu tiên là— Có phải Tưởng Tư Hành đã biết chuyện công ty muốn cậu ghép CP với anh không?! Nếu anh biết… vậy chắc cũng biết công ty đã gọi điện ép cậu rồi. Trốn chắc chắn là không được. Đừng nói anh Tưởng tốt bụng dịu dàng, mà ngay cả công ty của anh cũng tuyệt đối không cho phép một nghệ sĩ nhỏ như cậu dùng chiêu này để “hút máu” cây hái tiền của họ. Ôn Trì lo đến mức mím môi thật nhẹ, rồi gõ chữ: 【Được ạ】 Dưới lầu truyền lên tiếng nói chuyện ồn ào, chắc là Điền Dương và mấy người kia về rồi. Sự náo nhiệt dưới tầng một lại càng khiến tầng ba tĩnh lặng hơn. Ôn Trì cảm giác tiếng tim mình như muốn nổ tung. Cậu còn thầm đưa ra quyết định— Nếu lát nữa Tưởng Tư Hành muốn mắng hay đánh cậu… thì… ừm, cậu có thể phản kháng một tẹo. Nhưng Tưởng Tư Hành nói “tí nữa”, mà đến giờ vẫn chưa biết “tí nữa” là lúc nào. Bên ngoài, Điền Dương hô lớn: “Tiểu Trì, anh Tưởng, mau xuống đi, tôi với Ân Ân mua quà cho hai người đây!” Điền Dương còn lẩm bẩm: “Sao mỗi lần tôi lên gọi người đều phải gọi hai người họ vậy trời.” Phòng livestream chính: 【Câu này… chết tiệt, tôi lại ăn kẹo rồi đúng không?!】 【Cho nên CP Hành Ôn chưa BE đúng không #khóc】 【BE gì? Trời, chương trình mới có hai ngày mà BE cái nỗi gì】 【Có chuyện gì thế? Tôi off có một ngày mà…】 【Anh Tưởng định xoa đầu Ôn Trì, mà Ôn Trì bỗng né tránh, trong khi ban ngày còn thân lắm】 【Nhìn qua màn hình mà tôi thay anh Tưởng xấu hổ giùm luôn】 Ôn Trì trả lời một tiếng, bật mic rồi xuống tầng. Mọi người đang ngồi quanh bàn trà. Chu Vân Bạch cầm xiên oden, mặt tràn đầy hạnh phúc: “Oden đúng là chân ái!” Bên cạnh, Tần Tức Vũ lặng lẽ đưa ly nước. Chu Vân Bạch cảm ơn, vừa ngó thấy Ôn Trì liền vẫy tay: “Tiểu Trì, lại đây ăn oden! Ơ? Anh Tưởng không xuống chung à?” Không hiểu sao, chỉ cần nghe thấy tên Tưởng Tư Hành, tim Ôn Trì liền giật mạnh một cái. Cậu cười: “Tôi vừa ở trong phòng thôi.” “Ồ ồ, vậy lại đây ăn đi!” Đồng Hiện Ân nằm thượt trên sofa, Ôn Trì ngồi xuống tấm thảm cạnh chân cậu ta, tò mò hỏi: “Cậu đi đâu về thế?” Đồng Hiện Ân mệt muốn chết, quay đầu liếc cậu một cái: “Ra ngoài quẩy.” Điền Dương nhìn bộ dạng kia thì bật cười, giải thích giúp: “Thông cảm đi, hôm nay Ân Ân chơi hai vòng tàu hải tặc, một vòng búa khổng lồ, rồi tàu lượn siêu tốc.” “…” Ôn Trì nuốt khan một cái, nhìn đối phương đầy kính phục. Ngay cả Tần Tức Vũ cũng không nhịn được khen: “Cậu đúng là trâu thật.” Đồng Hiện Ân ngồi thẳng hơn, cầm xiên oden từ tay Điền Dương, còn đệm mấy tờ giấy để tránh nước chảy xuống thảm, bình thản nói: “Cũng thường thôi.” Điền Dương lấy điện thoại ra khoe ảnh chụp hôm nay. Ôn Trì xem rất chăm chú, thì bên tai vang lên giọng Chu Vân Bạch: “Anh Tưởng xuống rồi à.” “Ừ, mọi người đang làm gì thế?” – Tưởng Tư Hành đáp, ánh mắt khẽ liếc qua Ôn Trì. Bàn tay đang đặt trên đùi của Ôn Trì vô thức siết lại, hàng mi dài hơi run như cánh bướm. Từ lúc nghe thấy giọng anh, đầu óc cậu đã trống rỗng. Nhìn như tập trung xem ảnh, nhưng thật ra chẳng nhìn vào đâu cả. “Xem hình thôi, hôm nay Điền Dương với Ân Ân đi công viên trò chơi.” Chu Vân Bạch đáp. Ngồi gần đó, Tần Tức Vũ vừa nhắn tin vừa thỉnh thoảng quan sát. Không ngờ lại thấy một cảnh thú vị: Bên trái Ôn Trì là Điền Dương, bên phải là chân của Đồng Hiện Ân—không có chỗ ngồi. Đồng Hiện Ân nhìn thấy ánh mắt Tưởng Tư Hành liền không nói một tiếng, lặng lẽ rút chân lại, nhích sang một bên. Điều khiến Tần Tức Vũ thấy buồn cười hơn— Tưởng Tư Hành ngồi xuống cạnh Ôn Trì, vậy mà Ôn Trì không hề lên tiếng chào hỏi. Bảo cậu không thích Tưởng Tư Hành thì không đúng, bởi vì Tần Tức Vũ vừa thấy cậu… lén ngó anh mấy lần. Ôn Trì cảm nhận được ánh nhìn phía sau đầu mình. Không cần quay lại, cậu cũng biết ai đang nhìn mình. Một lát sau, điện thoại của cả sáu khách mời đồng loạt reo lên—tin nhắn nhóm của chương trình: Ngày mai 3 giờ chiều sẽ xuất phát đi tham quan địa điểm du lịch gần đó. Ôn Trì: “……” Cái gì cần đến thì kiểu gì cũng đến. May mà Tưởng Tư Hành đã nói trước với tôi là mai có thể phải ra ngoài, nên khi nhìn thấy tin nhắn đó, tôi cũng chẳng phản ứng gì lớn. Chỉ có Điền Dương và Đồng Hiện Ân—hai người vừa quậy tưng bừng suốt cả ngày—thì hóa đá tại chỗ. Đồng Hiện Ân còn đỡ, cậu ta nhìn thấy tin nhắn thì lập tức ăn hết miếng oden cuối cùng, đứng dậy bình tĩnh nói: “Đi tắm ngủ đây, mọi người chúc ngủ ngon.” Còn Điền Dương—người mà việc tập thể dục mỗi tuần một hai lần thôi cũng có thể “bùng”—thì không ổn tí nào. Thấy Đồng Hiện Ân lên lầu, cậu ta lật đật chạy theo: “Ân Ân cậu tắm nhanh nha, tôi xếp sau cậu!” Chu Vân Bạch nhìn hai người họ rời đi, rồi quay lại nhìn ba người đàn ông còn lại trong phòng khách: “Vậy tôi cũng đi ngủ sớm đây.” Chu Vân Bạch vừa đi khỏi, phòng khách lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tần Tức Vũ nhìn Ôn Trì đang cúi đầu bấm bấm ngón tay, rồi lại nhìn Tưởng Tư Hành đang nhìn Ôn Trì bấm ngón tay, cuối cùng đứng dậy: “Vậy tôi cũng đi nghỉ.” “Hả?” Ôn Trì ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Tần Tức Vũ. Anh ta nhướng mày: “Có chuyện gì?” Ôn Trì ra dấu bằng tay: “Không phải các anh tổng tài đều làm việc tới hai ba giờ sáng sao? Loại có ly rượu vang đặt bên cạnh ấy?” Tần Tức Vũ im lặng vài giây, để lại một câu: “Bớt xem phim với truyện lại” rồi quay lưng bỏ đi. Ôn Trì chớp mắt đầy mơ hồ. Phòng khách cuối cùng chỉ còn cậu và Tưởng Tư Hành. Anh ấy rõ ràng rất hài lòng với khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi của cả hai. Tưởng Tư Hành đứng dậy, cúi xuống nhìn Ôn Trì vẫn đang ngồi dưới tấm thảm: “Đi thôi, chúng ta cũng nghỉ sớm.” Trong phòng livestream chính: 【Mọi người nghỉ ngơi lấy sức nhé】 【Vừa nãy biểu cảm của Sheep với Ân Ân làm tôi cười xỉu】 【Giống hệt tôi sau một ngày quẫy banh nóc thứ Bảy, rồi tối về đột nhiên nhận tin mai Chủ Nhật phải tăng ca :)】 【Tần tổng: phong bình của tổng tài bị ảnh hưởng】 【Ô ô ô ô ô ô… “chúng ta” cũng nghỉ sớm】 【‘Chúng ta’… ý là ngủ chung á???】 【Chị em phía trước bớt nghĩ nhiều】 Ôn Trì “ồ” một tiếng, rồi cùng Tưởng Tư Hành thu dọn bàn trà, sau đó hai người cùng lên lầu. Trong lòng cậu vẫn luôn để ý việc Tưởng Tư Hành nói tối nay muốn tìm cậu nói chuyện, nên khi đi cầu thang cậu cứ nghĩ mãi chuyện đó. Đầu óc hơi trống rỗng nên không để ý còn một bậc nữa, tưởng đã tới mặt đất. Chân vừa nhấc lên thì… đụng ngay mép cầu thang. Tưởng Tư Hành vốn đã chú ý tôi từ nãy, thấy cậu đang lơ đễnh không biết nghĩ gì, anh vừa định nhắc cậu đi cẩn thận thì cậu đột nhiên loạng choạng sắp ngã. Ôn Trì vung tay ra hai bên muốn tìm cái gì đó để bám—như tay vịn chẳng hạn—và đúng thật, cậu túm được… cánh tay của Tưởng Tư Hành. Tưởng Tư Hành nhìn gương mặt “Tôi còn sống!!!” của cậu, bất đắc dĩ nói: “Cậu đang nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy?” Ôn Trì phải mất một lúc mới hoàn hồn. Vừa thở hắt ra vừa nhìn anh: “Anh… cứu được cái mông của tôi rồi hả?” Tưởng Tư Hành: “……” Anh bật cười. Cậu chớp mắt, rồi mới ý thức được mình hỏi một câu cực ngu: “….” “Cứu rồi.” Tưởng Tư Hành bị Ôn Trì dễ thương làm đến phát điên. Anh suýt đưa tay lên xoa đầu cậu, nhưng nhớ ra chuyện còn chưa giải quyết xong, không muốn thấy cậu tránh né nữa, nên đành thu tay lại. Về tới phòng, cậu đóng cửa, nghĩ nghĩ, rồi quay vào camera nói chúc ngủ ngon, tắt livestream và micro.Ôn Trì ngồi bên giường chờ một lúc lâu… nhưng Tưởng Tư Hành vẫn không đến tìm. Cậu không biết rằng, ngay sau khi cậu và Tưởng Tư Hành mỗi người bước vào phòng mình, toàn bộ camera trong nhà—bao gồm cả phòng livestream chính lẫn nhóm sáu người—đều đột ngột tối đen, âm thanh cũng tắt hẳn. Khi bình luận đang spam dấu hỏi, phòng livestream chính hiện lên một dòng chữ: 【Mọi người đều nghỉ rồi, các bạn cũng ngủ sớm nha, chúc ngủ ngon~】 Sau màn hình, nhân viên gõ xong dòng chữ thì quay sang hỏi đạo diễn: “Sao phải tắt hết mấy cái camera trong nhà vậy ạ?” Đạo diễn nhìn tin nhắn mới nhận được từ ai đó, thở dài: “Đừng hỏi. Hỏi cũng là do ông chủ muốn.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa