Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 58

Chiếc nồi nhỏ màu trắng sữa sôi ùng ục, hơi nước bốc lên lăn tăn. Ôn Trì lượn lờ phía sau lưng Tưởng Tư Hành, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang cầm quyển sách dạy nấu ăn mua ở siêu thị, vẻ mặt nghiêm túc như đang làm thí nghiệm khoa học. “Hay là… để tôi làm cho?” Ôn Trì thử dò hỏi. Nhìn bộ dạng kia, cậu luôn có cảm giác cực kỳ không đáng tin. Tưởng Tư Hành liếc cậu một cái, ánh mắt hờ hững, còn ánh mắt nghi ngờ của Ôn Trì thì chẳng buồn che giấu chút nào. Anh bật cười, dùng quyển sách gõ nhẹ lên vai cậu một cái: “Ra ngoài đợi đi.” Ôn Trì sờ sờ mũi: “Vâng…” Không phải động tay làm việc, đương nhiên là cậu vui vẻ làm cá mặn chờ ăn. Đi được hai bước, Ôn Trì chợt nhìn thấy mấy cái cốc trong tủ, tò mò lại gần: “Thầy Tưởng, anh thích kiểu cốc này à?” Tưởng Tư Hành đang nêm gia vị, nghe vậy chỉ “Ừm?” một tiếng. Ôn Trì lấy ra một chiếc cốc gốm tròn tròn, trông cực kỳ đáng yêu, đưa cho anh xem. Tưởng Tư Hành nhìn qua, rồi rơi vào trầm mặc — không hiểu vì sao trong nhà mình lại có loại cốc này. Ôn Trì giơ lên ngắm nghía: “Dễ thương ghê, hình như cùng bộ với cái nồi sữa nhỏ đang dùng đó.” …Nồi sữa nhỏ. Tưởng Tư Hành mặt không cảm xúc đậy nắp nồi lại, để nó tự sôi lục bục, rồi nói khi thấy Ôn Trì yêu thích chiếc cốc đến không nỡ buông: “Không phải tôi mua.” “Hả?” Anh kéo Ôn Trì ra phòng khách, ấn ngồi xuống sofa: “Là Tiểu Béo mua đấy.” Hồi đó anh mua căn nhà này xong thì vào đoàn phim luôn, việc trang trí và mua đồ đạc đều giao cho Tiểu Béo, chỉ nói đại khái phong cách mình muốn, coi như làm ông chủ quăng tay. Ôn Trì nghe xong thì nói: “Vậy là anh tin Tiểu Béo thật đấy.” Tưởng Tư Hành không đáp. TV đang chiếu show giải trí, Ôn Trì ôm gối ngồi xem say sưa. Tưởng Tư Hành nhớ lại lời Trình Nhã Triết từng nói, nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng thấy mình đúng là hơi tệ — chiếm tiện nghi người ta rồi còn giả vờ như không có chuyện gì. Anh với tay lấy điện thoại trên bàn trà, tựa lưng vào sofa, mở WeChat, lướt danh bạ rồi tìm được người cần tìm. 【Tưởng Tư Hành:1】 Bên kia trả lời gần như ngay lập tức. 【Bùi Dịch Ngưng:Gì cơ? 1 là sao?】 【Tưởng Tư Hành:Hỏi cậu chuyện này, cậu tỏ tình với bạn gái thế nào?】 Ở văn phòng tổng giám đốc, Tiểu Bùi nhướng mày. 【Bùi Dịch Ngưng:Hỏi cái này làm gì? Cậu định tỏ tình ai à?】 【Bùi Dịch Ngưng:À… tao nhớ rồi, trên Weibo nói cậu thích bạn diễn trong show đúng không?】 【Bùi Dịch Ngưng:Cái cậu kia tên gì nhỉ】 【Bùi Dịch Ngưng:Ôn Trì?】 Rõ ràng tìm được lý do chính đáng để trốn việc, Tiểu Bùi nhắn liền một tràng dài. Ôn Trì đang xem TV thì bị tiếng thông báo WeChat liên tục trên bàn thu hút, ngẩng đầu nhìn Tưởng Tư Hành, thấy anh hoàn toàn không có ý định xem điện thoại. “Thầy Tưởng.” “Ừ?” “Anh không trả lời tin nhắn à?” Tưởng Tư Hành liếc điện thoại một cái rồi quay đi: “Không cần, đợi cậu ta nói xong đã.” Nghe giọng điệu đó, Ôn Trì đoán được anh biết rõ là ai đang nhắn. Cậu “à” một tiếng, cũng không để tâm nữa. Trời dần tối. Trong bếp, Tưởng Tư Hành đang chuẩn bị nguyên liệu, bỗng nghe thấy tiếng cười vọng ra từ phòng khách. Anh quay đầu nhìn, thấy đèn phòng khách sáng ấm áp, trên bàn trà vốn trống trải giờ đặt thêm đĩa trái cây, hai cái cốc và vài gói snack chưa mở. Cậu ngồi đó xem show cả buổi chiều, đôi mắt cong cong, vẫn cười rất vui. Tối nay, không còn là cảnh một mình nữa. Tưởng Tư Hành nhìn Ôn Trì một lúc lâu, rồi lấy điện thoại chụp một tấm ảnh phòng khách. Phóng to nhìn qua một lần, hài lòng, tiện tay gửi vào nhóm chat bạn bè. Không chỉ Ôn Trì có group riêng, Ảnh đế Tưởng cũng có — mà trong đó, hầu như ai cũng quen Ôn Trì cả. 【Tần Tức Vũ: ?】 【Bùi Dịch Ngưng: ??】 【Bùi Dịch Ngưng: Mẹ nó Tưởng Tư Hành!! Không trả lời tin nhắn tôi là có ý gì hả?!】 【Hoắc Yến Đình:....】 Tưởng Tư Hành nhìn thấy Bùi Dịch Ngưng nổi điên trong nhóm chat mới sực nhớ ra mình quên trả lời tin nhắn của cậu ta. Cũng chẳng trách được, ai bảo Ôn Trì chỉ cần trêu một chút là đáng yêu chết người, khiến anh hoàn toàn quên mất có người nhắn cho mình hơn chục tin liền. 【Tần Tức Vũ: Anh gửi ảnh đó là muốn khoe là đã bắt người về nhà rồi à?】 【Bùi Dịch Ngưng: Hừ, có bắt về thì sao, chẳng phải vẫn chưa thành đôi đó thôi】 【Bùi Dịch Ngưng: Chiều nay còn nhắn hỏi tôi là hồi trước tôi tỏ tình với bạn gái thế nào】 【Bùi Dịch Ngưng: Học theo lão Hoắc kìa, người ta trực tiếp kết hôn luôn】 【Hoắc Yến Đình: …】 Tưởng Tư Hành thấy đề tài trong nhóm dần chuyển sang chuyện Hoắc Yến Đình kết hôn theo hợp đồng với một cô giáo nào đó, liền nhướng mày, xoay người tiếp tục nấu ăn. Có lẽ Ôn Trì biết trình độ nấu nướng của Tưởng Tư Hành có hạn nên không thật sự gọi món, để anh tự do phát huy. Xem xong tập mới nhất của chương trình giải trí, Ôn Trì thỏa mãn vươn vai, vừa quay đầu lại thì phát hiện không biết từ lúc nào Tưởng Tư Hành đã chui vào bếp, mùi thức ăn nhè nhẹ lan ra. “Trời ạ…” Ôn Trì vẫn giữ tư thế vươn vai, ngơ ngác nhìn bóng lưng Tưởng Tư Hành đầy khó tin. Cậu vậy mà lại được chiều đến mức để ảnh đế Tưởng tự vào bếp nấu cơm, còn mình thì thảnh thơi nằm dài trên sofa xem tivi? Tưởng Tư Hành không biết trong lòng Ôn Trì đang dậy sóng, anh đang nếm thử canh xem đã vừa miệng chưa thì nghe thấy tiếng dép lê loẹt xoẹt, rồi một cái đầu lông xù thò ra. “Thầy Tưởng.” “Ừ, xem xong rồi à?” Ôn Trì hơi ngại, cười cười: “Xem xong rồi. Tôi giúp gì được không? Tôi giỏi lắm đó.” Tưởng Tư Hành liếc nhìn cánh tay cậu cố gồng lên khoe cơ bắp, giả vờ suy nghĩ rồi nói: “Cũng đúng là có việc cần cậu giúp.” “Việc gì?” Ôn Trì lập tức hào hứng. Tưởng Tư Hành múc một muỗng canh: “Cậu nếm thử xem mặn nhạt vừa chưa.” Ôn Trì buông tay, bĩu môi. Tưởng Tư Hành bật cười: “Sao thế?” “Cái này đâu gọi là giúp, anh lại trêu tôi.” Miệng thì nói vậy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cúi xuống nếm thử, còn chép chép miệng. “Thế nào?” Ôn Trì gật đầu: “Ngon, vừa miệng lắm.” Nghe vậy Tưởng Tư Hành yên tâm, múc cho cậu một bát canh đầy rồi tiếp tục nấu món khác. Ôn Trì vào bếp là để giúp, kết quả chỉ giúp nếm canh, sau đó bị đuổi ra ngoài ngồi uống. Canh hơi nóng, cậu để nguội một chút. Tưởng Tư Hành liếc thấy cậu lại lạch bạch quay vào, giờ cũng không còn sớm, anh cần nấu nhanh tay hơn. Anh mặc kệ, thỉnh thoảng chỉ nhờ Ôn Trì đưa gia vị. Ôn Trì đứng cạnh trò chuyện, lúc thì bàn xem món này đổi cách làm có ngon hơn không, lúc lại hỏi làm sao để biết gia vị đủ hay chưa, lúc lại nói chuyện linh tinh. Căn nhà vốn yên tĩnh bỗng trở nên có khói lửa nhân gian, giống như một mái ấm thực sự. Ôn Trì lại đi ra rồi quay vào, trên tay cầm bát canh đã nguội bớt, ấm vừa miệng. Tưởng Tư Hành liếc nhìn: “Sao chưa uống?” “Còn nóng, tôi để nguội chút.” Tưởng Tư Hành “ừ” một tiếng, giây sau chiếc thìa sứ trắng đã được đưa đến bên môi anh, anh khựng lại. “Anh uống chút đi.” Ánh mắt Ôn Trì dừng trên tay mình, cậu hơi căng thẳng, tay cầm thìa run rất nhẹ. Nhưng Tưởng Tư Hành lúc này đã bị hành động nhỏ ấy làm rối cả tâm trí. Anh quay sang nhìn cậu, gò má trắng mịn ửng hồng, vành tai cũng đỏ lên. Yết hầu khẽ trượt, giọng anh khàn đi: “Được.” Ôn Trì nhìn anh cúi đầu uống canh, trong lòng chợt nghĩ — chắc do có filter của mình, nên thấy Tưởng Tư Hành lúc này… ngoan ghê. Cậu mím môi, xoay người đi lấy thìa khác, nhưng vừa mở tủ khử trùng thì bị giữ lại. “Cậu làm gì đấy?” Tưởng Tư Hành hỏi. “À?” Ôn Trì nhìn cái thìa mới trong tay, “Lấy thìa chứ sao…” “Tôi biết, nhưng lấy thìa mới làm gì?” Tưởng Tư Hành nói. “Dùng chứ sao…” Ôn Trì hơi ngơ, rồi giải thích, “Cái này anh dùng rồi mà.” “Không cần.” Tưởng Tư Hành rút cái thìa khỏi tay cậu, để lại vào bát, giọng bình thản, “Dùng cái này được rồi.” Dùng… cái này? Ôn Trì đơ ra, cái thìa đó Tưởng Tư Hành đã dùng rồi… Tưởng Tư Hành thấy biểu cảm của cậu, nhướng mày: “Chê tôi à?” “Không!” Ôn Trì phản xạ ngay. “Ừ.” Tưởng Tư Hành gật đầu, quay lại nấu ăn, để lại Ôn Trì đứng ngơ cầm bát, không biết nên làm gì tiếp. Ôn Trì nhìn sườn mặt đẹp đẽ của anh, như hạ quyết tâm gì đó, nuốt nước bọt. Dù sao thì… cũng hôn rồi, mà hình như lúc đó Tưởng Tư Hành còn thò lưỡi ra nữa…? Cậu vô thức múc một thìa canh uống, quên luôn việc ban nãy còn đang lo Tưởng Tư Hành có sạch sẽ hay không. Tưởng Tư Hành nhìn như đang chuyên tâm nấu ăn, nhưng khi thấy Ôn Trì dùng chính cái thìa mình vừa dùng, khóe môi anh khẽ cong lên. Khi Ôn Trì hoàn hồn lại thì bát canh đã vơi gần nửa, cậu vội múc một thìa khác đưa đến miệng Tưởng Tư Hành. Có lần một, sẽ có lần hai, lần ba. Giờ đây Ôn Trì đã có thể rất bình thản mà anh một ngụm, mình một ngụm uống hết bát canh, chỉ là vẻ mặt thì bình tĩnh, còn tai thì đỏ không giấu nổi. “Được rồi, ra ngoài ngồi đi, lát nữa ăn cơm.” Tưởng Tư Hành véo nhẹ má cậu. “Vâng.” Ôn Trì ra phòng khách, cầm điện thoại lên, màn hình tự động sáng lên, tin nhắn của Chu Nhược Dao hiện ở trên cùng. 【Chu Nhược Dao: Anh Tiểu Trì, anh về Lâm Tuyền rồi à?】 【Chu Nhược Dao: Em cũng vừa tan làm ở Lâm Tuyền, anh ăn cơm chưa? Em mang đồ qua ăn chung nhé?】 【Chu Nhược Dao: [mặt mèo dễ thương]】 Từ khi chuyện của Ôn Trì lên hot search, mấy người tham gia Heart Alert 2 và cả vài nhân viên thân quen trong tổ chương trình đều nhắn hỏi thăm, tuy không thể đến bệnh viện nhưng đều quan tâm. 【Ôn Trì: Tôi chuẩn bị ăn rồi】 【Ôn Trì: Cậu mới tan làm thì đi ăn nghỉ ngơi sớm đi, lần sau mình hẹn nhé】 【Ôn Trì: Giờ tôi có nhiều thứ không được ăn lắm [đập bàn][khóc]】 【Chu Nhược Dao: [xoa đầu] Thế để lúc khỏi rồi em mời anh ăn một bữa to】 【Ôn Trì: [háo sắc] To cỡ nào?】 【Chu Nhược Dao: To——————thế này nè】 Nhìn dấu gạch dài ngoằng, Ôn Trì bật cười: 【Được!】 “Ăn cơm thôi.” Tưởng Tư Hành bưng đồ ăn ra bàn, thấy Ôn Trì cầm điện thoại cười vui vẻ. Ôn Trì đáp một tiếng, nhắn cho Chu Nhược Dao là mình đi ăn cơm rồi, sau đó tắt WeChat. Ba món một canh — đây là lần hiếm hoi Tưởng Tư Hành nấu ăn nghiêm túc đến vậy, bày biện cũng khá đẹp mắt. “Thử xem.” Ôn Trì ngồi đối diện, vì phải chăm sóc bệnh nhân nên Tưởng Tư Hành làm các món khá thanh đạm: sườn xào chua ngọt, thịt xào ớt xanh và một món rau. Ôn Trì nghĩ thế nào cũng không thể dở, vì cậu tận mắt thấy Tưởng Tư Hành nấu ăn chẳng khác gì làm thí nghiệm hoá học, cân đo từng gam muối, đường, chỉnh lửa to nhỏ chuẩn xác. Nếu như thế mà còn không ngon thì...Ôn Trì chắc chắn là vấn đề nằm ở công thức nấu ăn. Sườn xào chua ngọt rắc thêm chút mè trắng, màu sắc bóng bẩy bắt mắt. Ôn Trì gắp một miếng nếm thử, vị chua ngọt vừa vặn, mắt cậu sáng lên nhìn về phía Tưởng Tư Hành: “Ngon lắm!” Tưởng Tư Hành trông có vẻ bình thản, nhưng thật ra trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm. Nghe cậu nói ngon, anh mới thật sự yên tâm, ngoài mặt vẫn mỉm cười điềm đạm: “Cậu thích là được.” Sườn chua ngọt và thịt xào ớt xanh rất đưa cơm, nhưng Ôn Trì vốn ăn không nhiều, đến khoảng bảy phần no là tự giác đặt đũa xuống. Dù trên bàn vẫn còn rất nhiều sườn chua ngọt. “No rồi à? Uống thêm chút canh nhé?” Tưởng Tư Hành không ép cậu ăn thêm. “Vậy… uống một chút thôi.” Ôn Trì giơ tay làm ký hiệu “một tí xíu”. Ăn no uống đủ, ở nhà Tưởng Tư Hành thì Ôn Trì chẳng cần làm gì cả, nằm dài trên sofa như cá mặn, thỉnh thoảng lật người một cái để chứng minh mình vẫn còn sống. Tưởng Tư Hành rửa xong bát đĩa đi ra thì thấy Ôn Trì đang đứng ở ban công, tò mò kiễng chân nhìn ra ngoài, cả người gần như thò ra ngoài lan can. Tim anh thắt lại, lập tức gọi: “Ôn Trì!” Ôn Trì giật mình, quay đầu lại nhìn Tưởng Tư Hành đang bước nhanh về phía mình, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?” Tưởng Tư Hành kéo cậu vào trong một chút, giơ tay gõ nhẹ lên trán cậu: “Thò người ra ngoài như vậy, không sợ à?” Ôn Trì chớp mắt, vừa nãy cậu chỉ muốn nhìn phong cảnh ban đêm, hoàn toàn không nhận ra mình nguy hiểm thế nào. Nhìn thấy Tưởng Tư Hành hơi cau mày, cậu nhỏ giọng: “Tôi xin lỗi…” Tưởng Tư Hành nhìn cậu mấy giây, rồi thở dài bất lực: “Thật muốn nhét cậu vào túi, mang theo bên người mọi lúc.” Câu nói nghe như đùa, nhưng lại khiến tim Ôn Trì đập loạn nhịp. Cậu chợt nhận ra mình gần như đang được Tưởng Tư Hành ôm vào lòng, một tay anh khẽ vòng sau eo cậu, chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là trán cậu có thể chạm vào sống mũi cao thẳng của anh. Như cảm nhận được ánh mắt ấy, Tưởng Tư Hành cúi xuống nhìn cậu, trong mắt ánh lên bóng hình của Ôn Trì, khẽ cười: “Nhìn tôi làm gì?” Nhìn nụ cười ấy, Ôn Trì chợt nhận ra… có lẽ mình đã thích Tưởng Tư Hành sớm hơn bản thân tưởng rất nhiều. “Thầy Tưởng.” “Ừ?” “Có thể… hôn thêm một lần nữa không?”

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

JqJq

truyện hay, dễ thương nhưng mà có một số chương bị mất đọan đọc cứ lấn cấn

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Em thích đọc truyện thể loại tận thế ạ. O~O

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Một ngày ra 2 ,3 chap được không tác giả ơi~Mỗi ngày đăng 1 chap em đọc không có đã.QAQ

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57

Chương 58

Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112:Phiên ngoại (1) Chương 113:Phiên ngoại (2) Chương 114:Phiên ngoại (3)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao