Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 61

Ôn Trì ở nhà Tưởng Tư Hành mấy ngày liền. Đến hôm trước ngày ghi hình tập ba, dưới ánh mắt u uất của người đàn ông, cậu cứng đờ người thu dọn hành lý. Ôn Trì khẽ nhắm mắt, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không chịu nổi, ném bộ quần áo đã gấp xong trong tay lên giường, quay người trừng mắt nhìn người đang tựa ở khung cửa. “Anh đừng nhìn em nữa.” Tưởng Tư Hành “ồ” một tiếng: “Vợ sắp đi rồi, nhìn thêm vài cái cũng bị mắng.” “…Em không phải vợ anh.” Mấy ngày nay Ôn Trì thật sự bị anh làm cho phiền chết đi được. Từ sau khi xác định quan hệ, hễ có thời gian là Tưởng Tư Hành lại ôm cậu làm mấy hành động mờ ám. Bình thường thì cũng thôi, nhưng có một lần cậu vừa thức dậy đang đánh răng, Tưởng Tư Hành đột nhiên bước vào từ phía sau, vòng tay ôm lấy cậu, còn thò tay vào trong áo ngủ bóp nhẹ vòng eo mềm mại. Ôn Trì giật mình, bọt kem đánh răng phun thẳng đầy gương. Tưởng Tư Hành nhướng mày. Ôn Trì tiếp tục gấp quần áo. Lúc mới sang đây, đồ đạc của cậu không nhiều. Thấy cậu chẳng có mấy bộ để thay, trong một lần ra ngoài, Tưởng Tư Hành tiện tay mua giúp cậu vài bộ đồ phối sẵn. Mà cũng từ lần đó trở đi, anh đột nhiên nghiện việc mua quần áo cho Ôn Trì luôn. Ví dụ như bộ đồ ngủ Pochacco màu xanh nhạt mà Ôn Trì đang mặc bây giờ chính là do Tưởng Tư Hành mua. Lúc ấy anh vừa nhìn thấy đã cảm thấy cực kỳ hợp với cậu. Tưởng Tư Hành bước tới, từ phía sau ôm lấy vòng eo thon gầy của Ôn Trì, hơi cúi người, cằm tựa lên hõm vai cậu, giọng nói lười nhác: “Thật sự hôm nay đi à? Thật ra em xuất phát từ đây cũng được mà.” “Không.” Ôn Trì gần như không do dự mà từ chối. Hành lý của cậu vẫn còn để ở nhà kia mà. Tưởng Tư Hành đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vành tai trắng nõn của cậu vài giây, rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái. Nhìn vành tai dần ửng hồng, anh mới hài lòng nói: “Được rồi, vậy em định lúc nào đi?” “Buổi chiều.” Ôn Trì vừa nói xong thì thấy Tưởng Tư Hành im lặng nhìn mình, liền thử sửa lời, “……Hay là cũng không cần gấp vậy, ăn tối xong rồi đi cũng được.” Lúc này Tưởng Tư Hành mới tỏ vẻ hài lòng. Ôn Trì vừa buồn cười vừa bất lực. Giờ cậu mới hiểu vì sao người ta hay nói người yêu trước và sau khi yêu như hai người khác nhau hoàn toàn. Trước khi ở bên Tưởng Tư Hành, trong mắt cậu anh là kiểu đàn ông chín chắn, điềm tĩnh. Nhưng chỉ mới ở chung mấy ngày, cậu đã phát hiện ra anh cũng có lúc trẻ con, hơn nữa còn sẵn sàng để lộ những mặt cảm xúc chưa từng cho ai khác thấy. “Quay tập ba quay ở đâu?” Tưởng Tư Hành hỏi. “Hình như là ở bãi biển, phải đi thuyền ra đảo.” Ôn Trì đáp. Tưởng Tư Hành “ừ” một tiếng, hai tay nâng mặt cậu lên, nghiêm túc nói: “Trên đảo nhiều muỗi, nhớ mang theo thuốc và xịt chống côn trùng. Chắc anh sẽ về vào chiều mốt. Lúc anh không có ở bên, tự chăm sóc bản thân cho tốt.” Ôn Trì gật đầu, cũng nghiêm túc đáp: “Ừ.” Tưởng Tư Hành nghĩ nghĩ rồi nói thêm: “Đừng để người khác bắt nạt.” “Vâng vâng, em biết rồi.” Ôn Trì đáp xong, bỗng nhớ ra điều gì đó, biểu cảm trở nên ngượng ngùng, “À… thầy Tưởng, em có thể bàn với anh một chuyện được không?” “Chuyện gì?” “Ngày mai anh phải đi dự tiệc ở nhà tổng Tần đúng không?” “Ừ.” Mặt Ôn Trì đỏ lên: “Vậy chắc anh sẽ mặc vest đúng không? Lúc đó… anh có thể chụp cho em một tấm ảnh anh mặc vest được không?” Tưởng Tư Hành không từ chối nhưng cũng không đồng ý ngay, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Em thích kiểu…..sức hút khi mặc vest à?” Cái gì cơ? Ôn Trì ngơ ra. Rõ ràng cậu đang nói chuyện rất lành mạnh mà, sao tự nhiên lại biến thành “cám dỗ đồng phục” rồi? “Không phải!” Ôn Trì vội vàng phủ nhận, “Em chỉ muốn xem anh mặc vest trông thế nào thôi.” Tưởng Tư Hành trêu: “Trên mạng có nhiều mà.” Ôn Trì bĩu môi: “Không giống.” “Khác chỗ nào?” Ôn Trì nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh gửi cho em thì là ảnh của riêng em có, người khác không có.” Ôn Trì dĩ nhiên biết trên mạng có rất nhiều ảnh Tưởng Tư Hành mặc vest — trong phim có, lúc dự thảm đỏ cũng có. Nhưng những tấm đó đều là ảnh công khai, ai cũng xem được. Tưởng Tư Hành thật sự bị sự chiếm hữu nhỏ bé vô thức của Ôn Trì làm cho mềm lòng. Anh xoa xoa đầu cậu, cẩn thận tránh vết thương sau gáy: “Được được, chỉ cho một mình em xem.” Ôn Trì được vuốt ve đến nheo cả mắt. Ăn tối xong, Tưởng Tư Hành đưa Ôn Trì về nhà. Trước khi xuống xe, cậu lại bị anh đè ở ghế phụ hôn rất lâu. May mà chỗ đậu xe khá kín, chắc là anh cố ý chọn. Về đến nhà, chiếc vali cỡ lớn mà Ôn Trì mua để tham gia chương trình vẫn còn mở toang giữa phòng. Mấy bộ quần áo Tưởng Tư Hành mua cho cậu đều để trong tủ phòng khách, chưa mang về. Tắm xong, Ôn Trì nghe thấy điện thoại đổ chuông. Nhìn tên người gọi, cậu bắt máy luôn, bật loa ngoài: “Tang Tang, có chuyện gì không?” Tang Tang do dự một chút rồi nói: “Anh Tiểu Trì, tối nay tập hai của show sẽ phát đó.” “Ừ, anh biết rồi, sao vậy?” “Phần sau có đoạn quảng trường xảy ra bạo loạn… Lúc đó em nghe mấy nhân viên nói đạo diễn yêu cầu quay tiếp, em tưởng chỉ chiếu livestream thôi, không ngờ lại cắt vào bản chính.” Ôn Trì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn an ủi: “Không sao đâu, đừng lo. Nếu chiếu nguyên quá trình chắc chắn không qua kiểm duyệt, chắc chỉ chiếu một đoạn thôi.” Cúp máy xong, nhớ lại những chuyện xảy ra ở nước Ý, Ôn Trì vẫn hơi sợ. Tuy vừa nói Tang Tang đừng lo, nhưng đến lúc chương trình phát sóng, cậu vẫn mở app video, chiếu lên TV. Chưa đến ba phút sau khi phát sóng, đạn mạc đã kín màn hình. [Đến rồi đến rồi] [Tôi tới trước nè] [AAAA cuối cùng cũng chiếu rồi] [Trời ơi sao preview show hẹn hò mà giống PUBG vậy] [Tôi không chờ nổi nữa, kéo thanh tiến độ đây] [Dù đã xem livestream nhưng xem lại cảnh em trai cứu người vẫn khóc chết] [Không nổi tiếng đúng là phí của trời] [Ủa cứu người đâu chỉ mỗi Ôn Trì, Tưởng ảnh đế cũng có giúp mà?] [Fan của anh Tưởng đây, nhưng lần này công lớn đúng là của Ôn Trì] [Người quay lại cứu là Ôn Trì mà? Tưởng Tư Hành chỉ quay lại sau thôi] [Trời ơi cái này cũng cãi được…] Cảnh đầu là mọi người ăn xong rồi đi về phía quảng trường, đến lúc Tưởng Tư Hành đi mua nước thì đạn mạc tăng vọt. [Chạy đi chạy đi!!!] [Trời ơi căng thẳng quá] [Ước gì lúc đó họ cùng đi mua nước] [Tôi chưa xem live, muốn coi Ôn Trì cứu người thế nào #doge#] [Ai gửi cái meme chó vậy, điên à] Giống như Ôn Trì đã nói, tổ chương trình không chiếu toàn bộ quá trình. Biên tập đã cố gắng hết sức để khiến mạch phim không quá gượng gạo. Do quay trong lúc hỗn loạn, dù quay phim có giỏi đến đâu cũng không tránh khỏi cảnh rung lắc. Khi khán giả thấy Ôn Trì không chút do dự quay ngược lại chạy về phía người phụ nữ mang thai và đứa trẻ, không ít người đã rơi nước mắt. Họ thấy cậu quỳ xuống trước mặt người phụ nữ, quay đầu nhìn về phía nào đó, rồi nghiến răng bế cô ấy lên. Trong video, Ôn Trì nói với đứa bé: “You gen me, go go go!” Khán giả đang khóc: …… [Trời ơi ai dạy tiếng Anh cho cậu ấy vậy] [Không hiểu sao tôi lại nghe hiểu được tiếng Anh luôn á???] [Tôi đang khóc mà câu tiếng Anh pha pinyin làm tôi cười xỉu] [Thằng bé kiểu: người này nói cái gì vậy?] [Tôi vừa khóc vừa cười, mẹ tôi hỏi tôi bị điên à] [Ôn Trì đúng là bảo bối] [Tôi là người qua đường, trước đây vì vụ đánh nhau mà không thích Ôn Trì, nhưng giờ thì tôi xin làm fan] [Bảo vệ Ôn Trì của chúng ta] Sau đó là cảnh Tưởng Tư Hành nghe nhân viên cửa hàng tiện lợi nói xong liền quay đầu chạy về, rồi hai người cùng nhau chạy ra ngoài. Chưa đến nửa tiếng sau khi phát sóng, tập này đã leo thẳng top 5 hot search Weibo. Lượng fan của Ôn Trì và Tưởng Tư Hành tăng vọt với tốc độ kinh người. Nhưng lúc này Ôn Trì chẳng còn tâm trí quan tâm mấy thứ đó. Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh Tưởng Tư Hành không do dự quay lại tìm mình. Rõ ràng… Lúc đó vị trí của Tưởng Tư Hành là an toàn nhất, an toàn hơn bất kỳ ai trong số họ. Nếu anh bất chấp nguy hiểm mà chạy quay lại, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao… Tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên tục trên bàn trà kéo Ôn Trì về thực tại. Cậu giật mình, thân thể khẽ run lên, chậm một nhịp mới chớp mắt, một giọt nước mắt lăn xuống, rơi trên vạt áo. 《Heart Alert 2》độ hot vượt xa tất cả các chương trình cùng nền tảng. Lúc này, Mã Xuyên Bách đang hài lòng nhìn số liệu lượt xem tăng lên từng chút một, đến khi điện thoại đổ chuông cũng chẳng thèm nhìn là ai gọi đã bắt máy luôn. Giọng của Tưởng Tư Hành lạnh đến mức như có thể rơi ra vụn băng truyền qua điện thoại: “Chú điên rồi à? Đưa cảnh bạo loạn lên bản chính?” Mã Xuyên Bách nghe giọng anh thì sững lại một giây, sau đó cười nói: “Sao vậy? Tổng đài bên trên đã duyệt rồi, chú thấy cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa như vậy chẳng phải vừa hay giúp Ôn Trì bọn họ tăng nhiệt độ sao?” Rốt cuộc Mã Xuyên Bách làm vậy là vì lợi ích chung hay vì bản thân mình thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bản chính đã phát sóng, muốn gỡ cũng không gỡ được, huống chi Mã Xuyên Bách tuyệt đối không đời nào bỏ qua cơ hội tạo nhiệt độ lần này. Tưởng Tư Hành cười lạnh một tiếng. Mã Xuyên Bách lại cười híp mắt nói: “À đúng rồi, dì Lăng bảo lâu rồi chưa gặp cháu, hỏi khi nào cháu về nhà ăn bữa cơm.” Đầu dây bên kia im lặng một lúc, khi Tưởng Tư Hành lên tiếng lại thì giọng đã không còn sắc lạnh như vừa rồi: “Lúc nào rảnh cháu sẽ về thăm dì.” Mã Xuyên Bách dường như không hề bất ngờ trước sự thay đổi này của anh: “Được.” “Anh đang gọi điện cho ai thế?” Phía sau vang lên một giọng nữ hơi khàn, nhưng nghe rất hiền hòa, ấm áp. “Gọi cho Tiểu Hành. Anh nói với nó là em nhớ nó, bảo khi nào rảnh thì về nhà ăn cơm.” Mã Xuyên Bách chỉnh lại nét mặt rồi mới quay đầu nhìn người phía sau — một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt hiền hậu ôn hòa. Người phụ nữ ấy là vợ của Mã Xuyên Bách, Lăng Mạn. Một tai nạn nhiều năm trước đã khiến nửa đời còn lại của bà chỉ có thể gắn với chiếc xe lăn. Mã Xuyên Bách cất điện thoại, đứng dậy đi ra phía sau đẩy xe lăn ra ngoài vườn nhỏ. Lăng Mạn nhìn về phía xa, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Hành bây giờ đang tham gia chương trình của anh à?” “Ừ.” Ánh mắt Mã Xuyên Bách khẽ lóe lên, “Lúc đó anh có thử mời nó tham gia, nghĩ xem có thể nhân cơ hội này tìm cho thằng bé một đối tượng hay không. Không ngờ nó lại đồng ý.” Lăng Mạn hiếm khi can thiệp vào công việc của chồng, nghe vậy chỉ mỉm cười: “Vậy Tiểu Hành có người mình thích chưa?” Mã Xuyên Bách nói: “Chắc là có rồi, anh cũng không rõ lắm. Em biết tính nó mà, không phải kiểu dễ thân thiết với người khác.” Lăng Mạn mỉm cười nhẹ. Một lúc lâu trôi qua, tưởng như bà đã không còn hứng thú với đề tài này, Mã Xuyên Bách mới nghe bà chậm rãi nói: “Xuyên Bách, em hy vọng anh đừng vì chuyện của em mà ép Tiểu Hành phải đáp ứng yêu cầu của anh.” Bàn tay Mã Xuyên Bách đặt sau lưng xe lăn khẽ khựng lại. Dù biết Lăng Mạn không phải vì phát hiện ra điều gì mới nói thế, nhưng trong mắt ông vẫn thoáng qua một tia mất kiên nhẫn. Giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, không hề để lộ khác thường: “Em yên tâm, anh sẽ không làm vậy đâu.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60

Chương 61

Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao