Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 66
Sáng sớm hôm sau, nơi đường chân trời ngoài biển vừa le lói một vệt sáng mỏng manh, cả hòn đảo nhỏ vẫn còn say ngủ. Một chiếc tàu cập bến, từ boong tàu bước xuống hai người đàn ông: một người nét mặt thản nhiên, người còn lại thì mặt mày tối sầm như sắp bão.
“Đúng là hôm qua tôi bị điên mới nói sẽ đi cùng cậu.”
Quầng mắt Tần Tức Vũ thâm xanh, giọng nói lạnh hơn thường ngày, còn lẫn chút tức giận, liếc sang Tưởng Tư Hành bên cạnh.
Tưởng Tư Hành nhìn thẳng phía trước, chẳng mảy may để tâm đến cơn giận của anh ta:
“Tôi đã nói rồi, sáng sẽ quay về.”
Tần Tức Vũ lạnh lùng đáp:
“Nhưng vấn đề là bây giờ mới sáng sớm cậu đã đến nơi rồi.”
“Ồ.” Tưởng Tư Hành liếc anh ta một cái. “Tôi về sớm là để gặp bạn trai tôi, thế anh về sớm làm gì?”
Tần Tức Vũ khẽ hừ một tiếng, cười lạnh:
“Tôi đi theo xem cậu gặp bạn trai, được không?”
Tưởng Tư Hành: “……”
Anh thu ánh nhìn lại, lười tranh cãi với người kia.
Lúc này mới hơn sáu giờ sáng. Hai người xuống tàu, lên xe chuyên dụng đi thẳng đến homestay. Suốt quãng đường, Tưởng Tư Hành không nói lời nào, Tần Tức Vũ thì tựa lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhân viên chương trình vừa mới thức dậy, mỗi người cầm một cốc đánh răng vừa chải vừa nói chuyện khe khẽ. Khi thấy một chiếc xe thương vụ màu đen sang trọng dừng trước cửa, ai nấy đều sững sờ, nhất thời quên mất mình vẫn đang đánh răng.
Đến khi nhìn rõ Tưởng Tư Hành và Tần Tức Vũ bước xuống xe, cả đoàn càng thêm kinh ngạc. Phó đạo diễn đang đánh răng vội nhổ bọt kem, lau mặt qua loa rồi cười tươi chạy ra đón:
“Thầy Tưởng, tổng giám đốc Tần, sao hai người đến sớm thế? Livestream vẫn chưa bắt đầu mà.”
Tần Tức Vũ nghe vậy, thản nhiên nói:
“Vì có người nhớ nhà quá.”
Phó đạo diễn ngẩn ra:
“À… hả?”
Tưởng Tư Hành giả vờ không nghe thấy, hỏi:
“Mọi người vẫn chưa dậy à?”
“Chắc chắn là chưa rồi!” Phó đạo diễn lắc đầu liên tục. “Bọn tôi đâu phải chương trình sinh tồn. Hôm qua các khách mời vừa đến đảo, lại chơi mấy tiếng liền nên mệt lắm, hôm nay để họ ngủ tự nhiên.”
Tưởng Tư Hành “ừ” một tiếng, lại hỏi:
“Hôm nay có trò chơi không?”
Vừa nãy còn nói chương trình rất nhân đạo, không bắt khách mời quá mệt, vậy mà lúc này phó đạo diễn lại có chút lúng túng, gãi đầu đáp:
“Có thì… cũng có, nhưng hai người yên tâm, trò chơi tổ chức vào buổi chiều!”
Nói xong, anh ta dè dặt quan sát sắc mặt hai vị “đại lão”.
Quả nhiên Tưởng Tư Hành khẽ cau mày:
“Bắt buộc phải chơi à?”
Phó đạo diễn khó xử:
“Thầy Tưởng, anh cũng biết đấy, kỳ này chúng tôi mời lại một cặp CP của mùa trước. Người ta đã đến rồi mà lại không làm gì thì cũng không ổn. Hơn nữa mọi người chưa quen nhau, chơi trò chơi cùng nhau sẽ dễ kéo gần khoảng cách hơn.”
“Tuỳ.” Tần Tức Vũ không để tâm. “Lát nữa đừng bật livestream phòng tôi, tôi muốn nghỉ.”
“Được ạ.” Phó đạo diễn gật đầu ngay. “Phòng của hai vị ở tầng ba, tầng hai là khu nữ khách mời.”
“Biết rồi.”
Tưởng Tư Hành nhìn vẻ mặt “tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương” của phó đạo diễn, cuối cùng bất đắc dĩ nói:
“Buổi sáng cũng đừng mở livestream phòng tôi.”
Phó đạo diễn lập tức hiểu, điều đó có nghĩa Tưởng Tư Hành không phản đối trò chơi buổi chiều. Hai vị đại nhân đều không ý kiến, tâm trạng anh ta phấn khởi hẳn lên:
“Vâng vâng, thầy cũng đi nghỉ ngơi đi ạ, tôi sẽ dặn mọi người.”
Vào homestay, Tưởng Tư Hành đi thẳng lên tầng ba. Trước mỗi phòng đều treo bảng gỗ ghi tên khách mời, còn có vẽ vời trang trí trông khá đáng yêu, không biết là do tổ chương trình chuẩn bị hay vốn có sẵn.
Anh đi qua phòng mình, dừng trước phòng của Ôn Trì. Giữa hai phòng là phòng của Chu Nhược Dao. Tưởng Tư Hành thử xoay tay nắm cửa, thấy cửa khoá trái, liền nhướng mày — xem ra lần này ý thức an toàn của Ôn Trì khá tốt.
…
Trong phòng, giữa trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, Ôn Trì dường như nghe thấy tiếng động khe khẽ ngoài cửa. Đêm qua cậu ngủ không ngon, trong lòng cứ vướng bận chuyện gì đó. Nửa đêm tỉnh dậy uống nước rồi lại ngủ tiếp, giấc ngủ rất nông, dễ bị đánh thức.
Ôn Trì ngồi dậy, tóc tai rối bù bước xuống giường. Cậu không lo ngoài kia là kẻ xấu — trừ khi người đó điên rồi mới dám lên lầu trước mặt bao nhiêu nhân viên chương trình.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra. Ôn Trì bất ngờ nhìn thấy Tưởng Tư Hành đang chuẩn bị quay về phòng mình.
Tay đang dụi mắt của cậu khựng lại, không dám tin vào mắt mình. Người lẽ ra phải đến vào buổi chiều, giờ lại đứng trước mặt cậu:
“Anh…”
Ôn Trì cảm thấy mình chắc đang mơ.
Tưởng Tư Hành quay người lại, thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, liền hỏi khẽ:
“Anh làm em tỉnh giấc à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên trước mặt, đầu óc mơ màng của Ôn Trì bỗng tỉnh táo hơn chút. Cậu mơ hồ đưa tay chạm vào tay anh như để xác nhận — da hơi lạnh, nhưng là thật.
“Anh không phải nói chiều mới tới sao?”
Chạm xong, Ôn Trì nắm luôn tay anh không buông.
Khoảnh khắc ấy, lòng Tưởng Tư Hành mềm đi, giọng nói càng dịu:
“Ừ, vốn là vậy. Nhưng nhớ em quá nên về sớm.”
“Nhưng sớm quá rồi.” Ôn Trì có chút giận, vì cậu thấy rõ vẻ mệt mỏi giữa hàng mày anh. “Đêm qua anh về lúc mấy giờ? À thôi, không phải trọng điểm. Mau về phòng nghỉ đi, anh biết phòng mình ở đâu không?”
Cậu kéo tay Tưởng Tư Hành định đưa anh về phòng. Nhưng vừa bước được một bước thì không thể đi tiếp — một lực kéo ngược lại giữ cậu đứng yên.
Ôn Trì quay đầu:
“Hử?”
“Đi đâu?”
Tưởng Tư Hành lười biếng dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn cậu. Năm ngón tay thon dài trông như không dùng lực, nhưng chỉ Ôn Trì mới biết mình hoàn toàn bị khống chế.
“Đưa anh về phòng anh chứ.” Ôn Trì nói.
“Không cần.”
Từ chỗ Ôn Trì kéo anh, biến thành Tưởng Tư Hành kéo cậu quay lại phòng Ôn Trì. Dưới ánh mắt ngờ vực của cậu, anh khép cửa lại.
“Ngủ cùng nhé?”
“Hả?” Ôn Trì theo phản xạ nhìn về phía camera trong phòng. “Không ổn đâu…?”
“Không bật là được.” Tưởng Tư Hành liếc nhìn rồi nói.
Thật ra Ôn Trì định từ chối, muốn đuổi anh về phòng mình. Nhưng mà…
Cậu cúi mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, vòng tay ôm lấy eo cậu, đầu tựa vào bụng cậu, nhắm mắt. Phải nói thật, Ôn Trì rất hưởng thụ khoảnh khắc hiếm hoi anh để lộ vẻ yếu mềm thế này.
“Nếu bị tổ chương trình phát hiện thì sao?”
Năm ngón tay cậu luồn vào mái tóc ngắn đen mượt của anh, xúc cảm mềm mát, khẽ xoa.
“Thì nói là anh đi nhầm phòng.”
“……”
Ôn Trì mặt vô cảm. “Ừ ừ, anh coi người ta là đồ ngốc à.”
Tưởng Tư Hành bật cười khẽ trong cổ họng, giọng trầm xuống:
“Thầy Ôn, anh thật sự buồn ngủ.”
…
Áo khoác đen bị ném hờ ở cuối giường. Trên giường chỉ có một chiếc gối, Ôn Trì hào phóng nhường gối của mình cho anh.
Gối của homestay rất mềm, nằm lên như chạm mây, còn vương mùi dầu gội nhàn nhạt của cậu. Đêm qua Tưởng Tư Hành gần như không ngủ, hơn bốn giờ sáng đã cùng Tần Tức Vũ bay đến thành phố thuộc đảo Dương Vân, rồi đi tàu ra đảo.
Vừa chạm gối, cơn buồn ngủ như thủy triều dâng lên. Mi mắt nặng trĩu, anh không chống đỡ nổi nữa, chậm rãi khép lại.
Ôn Trì thì không buồn ngủ, ngồi bên giường lướt điện thoại. Tưởng Tư Hành nghiêng người về phía cậu, trán tựa lên đùi cậu, tay còn lại nắm lấy tay trái của cậu.
Ôn Trì dự tính giữ nguyên tư thế này chơi điện thoại một hai tiếng, đợi khoảng tám giờ mọi người dậy rồi mới đi đánh răng rửa mặt xuống lầu. Nhưng đúng lúc cậu nghĩ Tưởng Tư Hành đã ngủ say, bàn tay đang nắm tay cậu bỗng bóp nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
“Ừm?” Ôn Trì cúi đầu.
“Ngủ với anh một lát nhé?”
Giọng Tưởng Tư Hành hơi khàn, rõ ràng vừa rồi đã ngủ, nhưng không biết vì sao lại chợt tỉnh.
“Anh còn chưa ngủ à?” Ôn Trì hỏi.
“Ngủ rồi.” Tưởng Tư Hành mở mắt nhìn cậu, trong mắt đầy vẻ buồn ngủ. “Nhưng muốn em ngủ cùng anh một chút.”
Ôn Trì: “……”
Đã để người đàn ông này ngủ trong phòng mình rồi, ngủ chung cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Ôn Trì vốn đã mặc đồ ngủ. Vừa nằm xuống, cậu đã bị Tưởng Tư Hành kéo vào lòng ôm chặt. Chăn trắng mềm mại phủ lên hai người, khoảng cách bị kéo gần lại, thân thể kề sát thân thể.
Dường như việc ôm Ôn Trì ngủ có một thứ ma lực kỳ lạ. Tưởng Tư Hành khẽ thở dài một tiếng, theo bản năng lại siết cậu chặt hơn chút nữa.
Ôn Trì cứ nghĩ mình sẽ mở mắt nằm trong vòng tay Tưởng Tư Hành suốt hai tiếng đồng hồ. Thế nhưng chẳng biết là vì nhịp thở đều đều, khẽ khàng của người đàn ông, hay vì lồng ngực ấm áp phía sau, cùng chiếc chăn mềm mại bao bọc lấy cơ thể, mà dần dần cậu cũng bắt đầu buồn ngủ.
Rèm cửa không cản sáng hoàn toàn. Ánh nắng buổi sáng mỗi lúc một rực hơn xuyên qua rèm chiếu vào phòng. Ôn Trì vừa mới có chút buồn ngủ thì ánh nắng đã chiếu thẳng lên mặt. Làn da trắng mịn, lớp lông tơ mảnh nhỏ hiện rõ dưới ánh sáng. Cậu khẽ nhíu mày lẩm bẩm gì đó, rồi xoay người vùi mặt vào trước ngực người đàn ông.
Động tĩnh trong lòng làm Tưởng Tư Hành tỉnh giấc, nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Ôn Trì.
Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, người đàn ông khó nhọc mở mắt, mò tới chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường trước khi ngủ. Anh vuốt màn hình lên, tìm đến WeChat của phó đạo diễn.
…
Bên ngoài homestay, phó đạo diễn sau khi rửa mặt chải răng xong thì tinh thần sảng khoái hẳn lên, lại còn tập vài động tác thể dục để tỉnh táo hơn nữa. Chiếc điện thoại trong túi bỗng “ting” lên mấy tiếng.
Vừa lắc hông tập thể dục, anh ta vừa lấy điện thoại ra. Thấy người gửi tin nhắn là Ôn Trì, động tác không hề dừng lại, tay đã mở WeChat.
【Ôn Trì: Đừng bật camera trong phòng Ôn Trì】
【Ôn Trì: Camera ở hành lang tầng ba, bên trái, cũng đừng bật】
Phó đạo diễn nhìn dòng đầu tiên, sững sờ mấy giây, rồi dùng bộ não thông minh của mình phân tích hai câu ngắn ngủi ấy.
Thứ nhất, câu đầu nói là “phòng Ôn Trì”. Nếu chính Ôn Trì gửi tin thì không có lý nào lại tự gọi mình bằng ngôi thứ ba. Điều này khiến anh ta có cảm giác — có người khác đang dùng điện thoại của Ôn Trì gửi tin.
Thứ hai, tầng ba là nơi ở của các nam khách mời. Ở cuối hành lang bên trái có lắp một camera, có thể quay trọn cả hành lang; ngược lại, camera ở cuối bên phải thì không quay hết được, và cũng không quay tới phòng Ôn Trì.
Khoan đã—
Cơ thể phó đạo diễn bỗng cứng đờ. Ánh mắt anh ta run run nhìn lại khung chat với “Ôn Trì”, xác nhận xem mình có nhìn nhầm không.
Camera trong phòng Ôn Trì…
Hít—!
Phó đạo diễn lập tức trả lời một chữ “Được”, sau đó như làm chuyện mờ ám, nhanh tay xoá hai tin nhắn “Ôn Trì” vừa gửi khỏi khung trò chuyện.
Chết rồi, chết rồi, to chuyện rồi.
Hình như anh ta vừa biết được một bí mật mà mình không nên biết thì phải.