Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 80
Thời tiết dần ấm lên, Ôn Trì thu mấy chiếc áo phông mới phơi trên ban công xuống, quần áo còn vương mùi nước giặt thoang thoảng dễ chịu. Cậu nhìn Chu Nhược Dao đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, hỏi:
“Trưa nay ăn gì? Gọi đồ ăn ngoài nhé?”
“Cũng được, anh Tiểu Trì muốn ăn gì thì gọi cái đó, em không kén.” Chu Nhược Dao gần như coi đây là nhà mình, mới ngồi chưa được bao lâu đã ngả người nằm dài ra chơi điện thoại.
Ôn Trì gật đầu: “Ừ.”
Chu Nhược Dao tới đây từ một tiếng trước. Khi đó Ôn Trì vừa mới tỉnh ngủ không lâu, đang định gọi đồ ăn ngoài làm bữa sáng thì nhận được điện thoại của Chu Nhược Dao, nói là tới tìm cậu chơi, còn hỏi có thể ghé nhà cậu không.
Lần trước Chu Nhược Dao đã muốn rủ Ôn Trì đi ăn một bữa rồi, Ôn Trì đương nhiên đồng ý. Cậu còn hỏi Chu Nhược Dao đã ăn sáng chưa, nói mình chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài.
Chu Nhược Dao nói:
“Anh Tiểu Trì còn chưa ăn à? Vậy anh muốn ăn gì để em tiện mua luôn cho anh, em nhanh hơn shipper nhiều.”
Ôn Trì cũng không khách sáo, nhờ cậu xuống quán ăn sáng “Mỹ Mỹ” ngay dưới lầu mua giúp hai cái bánh bao nhân mặn và một phần xôi gà nếp. Ai ngờ Chu Nhược Dao sợ cậu ăn không no, mua hẳn một túi to, ngoài mấy món Ôn Trì dặn còn mua thêm đủ loại bánh bao khác, kèm theo mấy hộp sữa và sữa đậu nành.
Thấy Ôn Trì từ trong phòng bước ra, Chu Nhược Dao lập tức ngồi bật dậy hỏi:
“Anh Tiểu Trì, anh có biết tập cuối của chương trình quay ở đâu không?”
“Anh không biết.” Ôn Trì đáp.
Chu Nhược Dao “ồ” một tiếng:
“Không sao, em cũng không biết. Mà chưa chắc đã quay tiếp đâu, hôm đó em thấy mặt đạo diễn đen sì như sắp nhỏ mực ra ấy.”
Ôn Trì cười gượng:
“Ha ha, vậy à.”
Anh cảm thấy Mã Xuyên Bách chắc là bị anh và Tưởng Tư Hành chọc tức, vì lúc rời đi sắc mặt đã rất khó coi rồi.
“À đúng rồi anh Tiểu Trì, em hỏi anh một chuyện được không?” Chu Nhược Dao ngập ngừng.
“Em hỏi đi.”
“Chuyện là…” Giọng Chu Nhược Dao bỗng nghiêm túc hẳn, “Anh với cái người đó… có định công khai quan hệ không? Thật ra nghĩ lại thì công khai cũng đâu có vấn đề gì, dù sao đây cũng là show hẹn hò, vốn là chương trình lấy yêu đương làm vỏ bọc, thích nhau trong show hẹn hò là chuyện rất bình thường.”
Xem ra Chu Nhược Dao thật sự rất ghét Tưởng Tư Hành, đến cả tên cũng không thèm gọi, trực tiếp dùng “cái người đó” để thay thế.
Nghĩ lại, Ôn Trì cũng có một câu tò mò muốn hỏi:
“Vì sao em không thích thầy Tưởng?”
Nếu cậu nhớ không nhầm thì ngay từ lúc Chu Nhược Dao vừa tham gia chương trình đã thể hiện rõ sự không thích với Tưởng Tư Hành. Nhưng sự không thích đó không phải kiểu ghét bỏ, căm ghét, mà giống như trẻ con đơn thuần nhìn ai đó không vừa mắt, không mang ác ý.
Chu Nhược Dao cũng không giấu giếm, hừ một tiếng nói thẳng:
“Vì anh ấy là người duy nhất trong chương trình thân thiết với anh.”
“À?” Ôn Trì sững người.
Chu Nhược Dao nói tiếp:
“Dù sao em nhìn anh ta là không thuận mắt.”
Ôn Trì gật đầu:
“Được thôi.”
Rồi cậu lại hỏi:
“Vậy vì sao em lại thích anh?”
Chu Nhược Dao lập tức hoảng hốt, vội xua tay:
“Em thích anh thật, nhưng không phải kiểu thích đó! Sự thích của em rất trong sáng, không giống tên Tưởng Tư Hành già chó kia!”
Vừa khen mình xong còn không quên đạp Tưởng Tư Hành một cái — đúng là cậu ấm.
“Anh không có ý đó, em đừng căng thẳng.” Ôn Trì giơ tay ra hiệu, “Ý anh là, anh không nổi tiếng, cũng chưa từng đóng vai nào quá nổi bật, theo lý mà nói trước đây em sẽ không biết trong giới giải trí có người như anh. Em…”
“Em biết mà!” Chu Nhược Dao cắt ngang lời cậu, đầy tự hào nói, “Sao em lại không biết anh Tiểu Trì chứ.”
Ôn Trì sững sờ:
“Hả?”
Chu Nhược Dao nhìn cậu, nghiêm túc nói:
“Thật ra bốn năm trước em đã gặp anh rồi.”
Nghe thì có vẻ rất kịch tính, nhưng đó là chuyện thực sự đã xảy ra.
Khi đó Chu Nhược Dao đang du học, kỳ nghỉ về nước vì không có nhiều bạn bè. Dù có người chịu chơi cùng thì cũng là vì thân phận cậu chủ nhà họ Chu, mà Chu Nhược Dao cũng không thích chơi với những người đó. Cậu thà ở nhà chơi game, xem phim còn hơn.
Một lần biết bố mình phải đi công tác mấy ngày ở thành phố khác, cậu lập tức bám theo đòi đi cùng. Ban đầu bố Chu không đồng ý, nhưng mẹ Chu ngày nào cũng nhìn con trai ở nhà đến phát phiền, lập tức yêu cầu chồng dẫn con theo.
Chu Nhược Dao mười tám tuổi, lúc đó còn là học sinh cấp ba, liền bảo đảm:
“Con hứa không làm phiền công việc của bố, con có thể tự đi dạo một mình.”
Vợ con đều nói vậy rồi, bố Chu cũng hết cách, đành đưa con theo.
Mà thành phố bố Chu đến công tác lần này, lại chính là nơi Ôn Trì lớn lên.
Nghe đến đây, Ôn Trì khựng lại:
“Nhưng trong ấn tượng của anh, anh chưa từng gặp em.”
Chu Nhược Dao không phải kiểu khuôn mặt nhìn một lần là quên, nếu đã gặp chắc chắn Ôn Trì sẽ có chút ấn tượng.
Nghe vậy, Chu Nhược Dao không hề buồn bã, ngược lại còn nhẹ nhõm nói:
“Anh không nhớ là tốt nhất. Nếu anh nhớ bộ dạng lúc đó của em, em chắc không dám ngẩng đầu trước mặt anh đâu.”
Ôn Trì:
“Hả?”
Chu Nhược Dao nhớ lại bản thân khi đó bị người ta hắt cả đĩa thức ăn lên người, vừa bẩn vừa xấu, còn đánh nhau với người kia… nói chung là xấu không tả nổi, hoàn toàn không hợp với hình tượng cậu ấm trong lòng Ôn Trì.
Thấy Chu Nhược Dao không muốn nói tiếp, Ôn Trì cũng không hỏi thêm, quay lại trả lời câu hỏi ban nãy của cậu:
“Bọn anh chưa có ý định công khai.”
“Không định công khai? Là Tưởng Tư Hành không muốn sao?” Chu Nhược Dao theo phản xạ nghĩ ngay đến anh ta.
Điều này cũng không trách cậu, trong giới giải trí nếu nghệ sĩ yêu nhau, thường là người có địa vị cao hơn không muốn công khai, vì sợ fan rời bỏ, lưu lượng giảm, thậm chí nhãn hàng không tiếp tục hợp tác.
“Không phải.” Ôn Trì cười, “Là anh không muốn.”
Chu Nhược Dao có chút kinh ngạc:
“Vậy anh ấy đồng ý rồi à?”
“Ừ, đồng ý rồi.” Ôn Trì đáp, nhớ lại vẻ mặt miễn cưỡng của Tưởng Tư Hành khi đó, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.
Chu Nhược Dao gật đầu:
“Hiểu rồi.”
…
Gần đến trưa, Ôn Trì mở ứng dụng đặt đồ ăn, Chu Nhược Dao thấy vậy lập tức giữ tay cậu lại:
“Anh Tiểu Trì, anh thật sự định gọi đồ ăn ngoài à?”
Ôn Trì khó hiểu nhìn cậu:
“Không thì sao?”
Chu Nhược Dao hào sảng vung tay:
“Có em ở đây rồi còn gọi đồ ăn ngoài làm gì, đi, chúng ta ra ngoài ăn lẩu!”
Ôn Trì ở đây lâu rồi, xung quanh có quán nào ăn được cậu đều thử hết:
“Lẩu gần đây không ngon đâu, anh dẫm mìn rồi.”
“Vậy thì đi chỗ khác ăn.” Chu Nhược Dao nói.
“Anh không có xe.” Ôn Trì nhắc.
“Không sao, em có.” Chu Nhược Dao đáp.
Chu Nhược Dao là khách, Ôn Trì đương nhiên chiều theo ý khách. Nếu đã nói ra ngoài ăn lẩu, cậu liền vào phòng thay đồ rồi cùng đi.
“Xe em đỗ ở đâu?” Ôn Trì vừa thay giày vừa hỏi.
“Em không biết.” Chu Nhược Dao nói.
Ôn Trì: “?”
“Em phải hỏi tài xế nhà em xem đỗ ở đâu.”
Tay Ôn Trì khựng lại, cuối cùng cũng hiểu ra “có xe” mà Chu Nhược Dao nói không phải là cậu tự lái, mà là nhà cậu có tài xế.
Ôn Trì bất lực bật cười:
“Được thôi.”
Chu Nhược Dao nhìn Ôn Trì đang thay giày, bỗng giơ điện thoại chụp một tấm. Nghe tiếng chụp hình, Ôn Trì ngẩng đầu nhìn cậu đầy nghi hoặc.
“Em chụp màn hình.” Chu Nhược Dao nói.
“Ồ, đi thôi.”
“Vâng.”
Hai người cùng vào thang máy, Chu Nhược Dao mở WeChat của ai đó, gửi tấm ảnh vừa chụp.
Mãi đến khi tới quán lẩu, đối phương mới trả lời.
Chu Nhược Dao nhìn dấu hỏi mà Tưởng Tư Hành gửi tới, cắn răng, đắc ý nhắn tiếp:
【Tôi đang đi ăn lẩu với anh Tiểu Trì】
Cậu còn tưởng Tưởng Tư Hành sẽ ghen tị vì mình được ăn lẩu riêng với Ôn Trì, ai ngờ đợi mãi vẫn không thấy trả lời.
Tưởng Tư Hành chưa kịp phản hồi, thì màn hình điện thoại của Ôn Trì đã sáng lên.
Ôn Trì đang pha nước chấm, thấy có tin nhắn cũng không vội, đổ nốt thìa vừng cuối cùng vào bát, lau tay sạch sẽ rồi mới cầm điện thoại lên.
Lướt màn hình, là tin nhắn WeChat của Tưởng Tư Hành.
【A Hành ❤️: Em đang ăn lẩu với Chu Nhược Dao à?】
Thấy tin này, Ôn Trì tưởng Tưởng Tư Hành cũng ở đây, vô thức nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.
【Ôn Trì: Sao anh biết?】
【A Hành ❤️: Chu Nhược Dao nói với anh】
【A Hành ❤️: Cậu ta còn gửi ảnh của em cho anh, khoe khoang đắc ý là đang đi ăn lẩu riêng với em】
【Ôn Trì: ……】
Ôn Trì liếc nhìn Chu Nhược Dao đang cúi đầu nhắn tin đối diện, bất lực bật cười.
【Ôn Trì: Em ấy tới tìm em chơi, tiện thể ra ngoài ăn bữa cơm】
【A Hành ❤️: Ăn xong cậu ta sẽ về ngay chứ?】
【Ôn Trì: Em cũng không biết nữa [thỏ bán manh.jpg]】
【A Hành ❤️: T.T】
Ôn Trì thấy cái biểu tượng cảm xúc này do Tưởng Tư Hành gửi tới thì hơi buồn cười. Đúng lúc ấy nhân viên phục vụ bưng thịt và rau lên đầy bàn, trong mắt anh lúc này chỉ còn lại một chữ: ăn, ăn, ăn.
Anh gửi cho Tưởng Tư Hành một biểu tượng hôn gió, rồi tắt màn hình điện thoại đặt sang một bên. Dù có tin nhắn mới anh cũng chẳng thèm xem, ăn trước đã rồi tính.Tưởng Tư Hành thấy Ôn Trì không trả lời nữa, không cần đoán cũng biết người kia chắc chắn đang ăn rồi.
“Tiểu Hành, mẹ đang nói chuyện với con đấy, con có nghe mẹ nói không?” Trình Nhã Trác nói một tràng dài mà chẳng thấy con trai phản ứng. Quay đầu nhìn sang mới phát hiện Tưởng Tư Hành đang nhìn điện thoại.
Tưởng Tư Hành vẫn nhìn màn hình, đáp:
“Con nghe rồi, nhưng không được.”
“Tại sao?” Trình Nhã Trác không hiểu, “Mẹ có yêu cầu quá đáng đâu, chỉ là muốn ăn một bữa cơm với Tiểu Trì thôi. Hơn nữa Tiểu Trì vì con mà chịu bao nhiêu uất ức như vậy, con làm bạn trai người ta mà không có chút lương tâm nào, không biết đau lòng cho bạn trai mình à?”
Thấy Trình Nhã Trác càng nói càng diễn quá đà, Tưởng Tư Hành đành phải lên tiếng cắt ngang:
“Nếu chỉ ăn cơm thì con sẽ hỏi em ấy. Còn chuyện đi đăng ký kết hôn, làm hôn lễ… có phải hơi sớm rồi không?”
Trình Nhã Trác “ơ” một tiếng:
“Vừa nãy mẹ có nói mấy chuyện đó sao?”
Tưởng Lập Tiêu lật sang trang khác của tờ báo, bình thản nói:
“Có. Em còn đang nghĩ xem tổ chức hôn lễ ở đâu, làm theo kiểu Trung hay kiểu Tây.”
Trình Nhã Trác bị chồng và con trai dồn cho nghẹn lời, phất tay thừa nhận:
“Thôi được rồi, mẹ chỉ là sợ Ôn Trì chạy mất.”
Tưởng Tư Hành cúi mắt nhìn bức ảnh bạn trai gửi tới, trong đáy mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt. Vừa gõ chữ trả lời, anh vừa nói:
“Em ấy sẽ không chạy đâu.”