Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 62
Tập ba của Heart Alert 2 được ghi hình trên một hòn đảo mang tên Dương Vân đảo. Trước kia, nơi này thậm chí còn không có tên, chỉ là một hòn đảo hoang vô danh. Về sau, một vị phú thương mua lại, cải tạo thành một hòn đảo nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí dành cho du khách.
Do ở tập trước các khách mời đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn, nên lần này tổ chương trình quyết định lấy chủ đề chính là thư giãn và tự do vui chơi. Các khách mời sẽ tập trung tại bến tàu, sau đó cùng đi thuyền ra đảo Dương Vân. Vì thời gian hạ cánh của mỗi người khác nhau, nên ai đến sớm có thể ngồi đợi tại quán cà phê gần bến.
Sau khi xuống máy bay, Ôn Trì lập tức lên xe do chương trình sắp xếp để đến bến tàu. May mắn là bến không quá xa sân bay, chưa tới một tiếng đồng hồ.
Phòng livestream của Ôn Trì:
[AAAAA bảo bối bảo bối bảo bối!!]
[Tiểu Trì ơi chị nhớ em muốn chết #khóc lớn#]
[Anh Trì! Em là fan mới của anh!!]
[? “Anh Trì” là cách gọi mới hả? Dễ thương thế này chẳng phải nên gọi là Tiểu Trì bảo bối hay Trì Trì sao]
[Mọi người không thấy Ôn Trì lao tới bế thốc người phụ nữ mang thai lên siêu ngầu à?! Tôi yêu chết mất]
[Đúng là rất ngầu]
[Nhưng nhìn Ôn Trì ngoan ngoãn đút tay vào túi áo thế này, thật sự khó gọi một tiếng “anh Trì”…]
[Đây chính là kiểu vừa ngọt vừa mặn trong truyền thuyết sao]
Hôm nay Ôn Trì dậy rất sớm, nên vừa lên xe không lâu đã không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Vốn dĩ tổ chương trình có sắp xếp một cuộc phỏng vấn trên xe, nhưng khi nhân viên quay đầu lại, thấy cậu nghiêng đầu tựa vào lưng ghế ngủ say, do dự một lát, cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức.
Còn hơn mười phút nữa mới đến bến, dưới sự thúc giục liên tục của đạo diễn, nhân viên đành cứng đầu gọi Ôn Trì dậy. Cậu mơ màng mở mắt, ánh nhìn ngái ngủ hướng về phía đối phương.
Chỉ riêng ánh mắt đó thôi cũng đủ khiến nhân viên cảm thấy kiểu… nửa đêm tỉnh dậy cũng sẽ tự cho mình một cái tát vì tội ác vừa gây ra.
Ôn Trì dụi dụi mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Đến rồi sao?”
“Sắp rồi. Trước khi đến nơi, chúng tôi cần phỏng vấn cậu một chút, chỉ vài câu hỏi đơn giản thôi.” Nhân viên nói.
Ôn Trì ngồi thẳng người hơn một chút:
“Được thôi.”
Dù biết Ôn Trì rất dễ nói chuyện, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu nghiêm túc, ngoan ngoãn phối hợp như vậy, người ta vẫn không tránh khỏi bị thu hút.
“Câu hỏi đầu tiên, ở tập trước tại nước Ý, cậu đã không do dự lao tới cứu người. Khi đó cậu… đang nghĩ gì…?”
Nhân viên đọc từng chữ theo thẻ kịch bản, càng đọc về sau, ngữ điệu và biểu cảm lại càng trở nên nghi hoặc, tốc độ cũng chậm dần.
Ôn Trì sững người một chút, ngẩng đầu thấy đối phương cũng đang mang vẻ mặt bất lực, cậu bật cười trong lòng nhưng không định né tránh câu hỏi. Nghĩ một lát rồi nói:
“Lúc đó thì thật ra chẳng nghĩ gì cả. Nếu nhất định phải nói một điều, thì chắc là… lần đầu tiên tôi phát hiện ra mình khỏe đến vậy.”
Nói rồi, trước mấy ống kính, Ôn Trì co một bên cánh tay lên, cố tình khoe cho mọi người thấy “cơ bắp” đang được giấu dưới áo khoác.
Phòng livestream của Ôn Trì:
[Cho xem! Cho xem đi!]
[Hả? Cái thân hình nhỏ con này mà có cơ á?]
[Biết đâu em trai là kiểu mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì có thịt?]
[Không thể nào, tôi fan Ôn Trì hơn một năm rồi, đã từng thấy cậu ấy mặc áo ba lỗ với áo cộc tay, tay còn nhỏ hơn bắp chân tôi]
[Hahahahahaha]
Nhân viên cũng không nhịn được mà cười theo, sau đó hỏi thêm vài câu không mấy quan trọng, Ôn Trì trả lời rất trôi chảy.
Không lâu sau thì đến bến tàu. Nhân viên dẫn cậu vào quán cà phê. Bên trong không đông khách, lại có cameraman đi theo, nên rất dễ để cậu tìm thấy những khách mời đã đến trước.
Có lẽ vì đã lâu không gặp, lúc nhìn thấy Chu Vân Bạch và những người khác, Ôn Trì có chút ngẩn ngơ.
“Tiểu Trì, bên này này!” — giống hệt lần gặp đầu tiên, Chu Vân Bạch vẫn mặc áo sơ mi tay bướm màu trắng cùng quần jeans ống loe cạp cao, mái tóc dài mềm mại tỏa ra mùi tinh dầu nhè nhẹ.
Ôn Trì nhanh chóng đi tới. Những người đã đến gồm có cậu, Chu Vân Bạch và Đồng Hiện Ân.
“Chị với Hiện Ân vừa gọi đồ uống rồi, em xem có muốn uống gì hay ăn chút gì không.” Ánh mắt Chu Vân Bạch nhìn Ôn Trì vô cùng hiền từ.
Ôn Trì:
“…Chị Tiểu Bạch, sao chị lại nhìn em như vậy?”
Chu Vân Bạch “ai da” một tiếng, che miệng cười:
“Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy em vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu thôi.”
Bị con gái khen bất ngờ như vậy, Ôn Trì có chút luống cuống, đưa tay sờ mũi, vành tai dần đỏ lên.
“Hôm đó chị cũng có mặt ở quảng trường, nhưng lại không thấy cảnh em cứu người. Tối qua xem bản phát sóng chính thức xong, thật sự là— Tiểu Trì, sao em có thể ngầu như vậy chứ.” Chu Vân Bạch cảm thán, “Nếu không phải em không phải kiểu con trai chị thích, thì chị thật sự không ngại phát triển một mối quan hệ chị–em đâu.”
Nói xong lại nhớ ra điều gì đó, cô khẽ thở dài:
“Tiếc là người em thích lại là con trai.”
“……”
Ôn Trì chỉ có thể cười gượng.
Đồng Hiện Ân vẫn đang xem điện thoại, nghe Chu Vân Bạch nói vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên mặt Ôn Trì, rồi nói với giọng khó đoán:
“Cậu đúng là khá liều. Giới giải trí mà không cho cậu một giải ‘nghĩa hiệp cứu người’ thì đúng là không hợp lý.”
Rõ ràng Đồng Hiện Ân cũng đã xem tập phát sóng tối qua.
Livestream chính:
[Đồng Hiện Ân rốt cuộc là đang khen hay chê vậy?]
[Sao tôi cứ cảm thấy câu này của Đồng Hiện Ân hơi kỳ kỳ]
[Trời ơi, vừa lướt Weibo xong, tập ba thầy Tưởng với tổng giám đốc Tần xin nghỉ hai ngày à???]
[emmm chắc là đang khen đó, dù sao lời anh ta nói cũng có chút… hợp lý]
[Fan của Ân Ân xin điểm danh, nhà tôi đúng là đang khen thầy Ôn Trì nha]
[???Sao tôi nghe cứ như mỉa mai âm dương quái khí thế nào ấy]
Ôn Trì xua tay, khiêm tốn nói:
“Đang trên đường rồi, đang trên đường rồi mà.”
Đồng Hiện Ân sững người một chút, sau đó mới phản ứng ra câu “đang trên đường rồi” của Ôn Trì là có ý gì.
Không lâu sau, Điền Dương, Từ Ngọc Thanh và Chu Nhược Dao cũng lần lượt tới nơi. Tuy lần này khách mời không đủ mặt, nhưng nhìn chung cũng không ảnh hưởng gì quá lớn.
Chu Nhược Dao vừa nhìn thấy Ôn Trì đã “áo” lên một tiếng rồi nhào tới, chiều cao còn thấp hơn Ôn Trì một chút:
“Anh Tiểu Trì, anh zôn sự không sao chứ?”
Ôn Trì nghe cái khẩu âm quen quen ấy, đáp lại:
“Zôn sự không sao.”
“Anh không sao là tốt rồi.” Chu Nhược Dao vẫn bám chặt lấy cánh tay Ôn Trì không chịu buông, lại nói tiếp: “Tối qua em xem bản phát sóng chính thức, suýt thì khóc mù luôn.”
Ôn Trì cười ngượng:
“Khoa trương vậy sao?”
Chu Nhược Dao nghiêm túc hẳn lên:
“Khoa trương đó. Nếu lúc ấy em có mặt, nhất định sẽ không để anh chịu khổ như vậy.”
Ôn Trì nhìn Chu Nhược Dao, người trạc tuổi mình, biểu cảm đối phương nghiêm nghị, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Cậu gật đầu:
“Ừ, cảm ơn em.”
Có lẽ chỉ Ôn Trì và Chu Nhược Dao trong lòng đều hiểu rõ, “lần đó” mà Chu Nhược Dao nhắc đến không chỉ là ở nước Ý, mà còn bao gồm cả chuyện xảy ra ở khách sạn không lâu trước đây.
Khi các khách mời đã đến đông đủ, tổ chương trình liền dẫn họ lên du thuyền.
Ôn Trì tự kéo một chiếc ghế ngồi trên boong tàu, vừa thổi gió biển vừa lấy điện thoại ra, phát hiện Tưởng Tư Hành đã gửi cho cậu mấy tin nhắn WeChat.
Mười phút trước.
【A Hành 💗: Sao cậu ta lại ôm em】
【A Hành 💗: Hai người đang lén nói gì vậy】
【A Hành 💗: [Thỏ lăn lộn ăn vạ.gif]】
Ba phút trước.
【A Hành 💗: Đến Dương Vân đảo chưa?】
Dù đã nhìn cái ghi chú này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần thấy, Ôn Trì vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. May mà máy quay không chĩa thẳng vào mặt cậu, nếu không để fan thấy cảnh cậu nhìn điện thoại rồi đỏ tai lên, chắc chắn lại sẽ bị đào ra đủ thứ chuyện.
Nhìn mấy tin nhắn trước đó của Tưởng Tư Hành, Ôn Trì ngơ ra một giây rồi hiểu ngay, không khỏi bật cười.
【Ôn Trì: Tiểu Dao chỉ ôm cánh tay em thôi, tụi em không nói chuyện riêng gì cả】
【Ôn Trì: Thôi nào thầy Tưởng, đừng ghen bay ghen gió nữa】
【Ôn Trì: [hôn hôn] Em vừa lên thuyền, chưa tới đảo】
【A Hành 💗: Được, chú ý an toàn nhé [hôn hôn]】
Ôn Trì ngáp một cái, dùng một ngón tay chọt chọt màn hình:
Thầy Tưởng ơi, ảnh của em đâu rồi [thò đầu]
Câu này còn chưa kịp gửi đi, người đàn ông kia đã ném thẳng một tấm ảnh qua. Ôn Trì thậm chí không cần mở ảnh cũng biết nội dung là gì.
“Anh Tiểu Trì!”
Có người đột ngột từ phía sau lao ra, Ôn Trì giật mình, theo phản xạ của kẻ làm chuyện mờ ám liền giấu điện thoại vào ngực. Đến khi quay đầu lại thấy là Chu Nhược Dao, cậu mới thở phào:
“Em dọa chết anh rồi.”
Chu Nhược Dao cười xấu xa:
“Anh đang lén làm chuyện xấu gì thế?”
“Không có làm chuyện xấu.” Ôn Trì lẩm bẩm, tắt màn hình rồi nhét điện thoại vào túi, “Em tìm anh có việc gì à?”
Chu Nhược Dao nói:
“Trong sảnh có trà trái cây với bánh ngọt, mọi người đều ở đó, anh qua ăn chung đi.”
Ôn Trì đứng dậy:
“À, được.”
Chu Nhược Dao vừa đi vừa quay đầu nhìn Ôn Trì với vẻ tò mò. Nhìn mấy lần xong, cậu hỏi:
“Anh Tiểu Trì, anh đang đợi điện thoại của ai à?”
Ôn Trì nghi hoặc “hửm” một tiếng:
“Sao em lại hỏi vậy?”
Chu Nhược Dao nói:
“Em thấy anh mấy lần đều lấy điện thoại ra bật màn hình lên xem.”
Phòng livestream của Ôn Trì:
[Tôi biết tôi biết tôi biết!!!]
[Cứu mạng, chị em bình tĩnh chút đi]
[AAAAA tôi cũng biết!]
[Tiểu Trì chắc chắn đang đợi điện thoại của thầy Tưởng rồi!!!]
[Hôm nay cũng là một ngày rơi nước mắt vì tình yêu của CP Hành Ôn]
[Trời ơi, phòng livestream của em trai sao tự nhiên đông vậy?]
[Chắc có rất nhiều fan mới]
[Không chỉ livestream đâu, siêu thoại cũng có cả đống chị em mới!]
Nghe vậy, bàn tay đang nắm điện thoại trong túi của Ôn Trì hơi cứng lại, rồi rút ra một cách không tự nhiên:
“Không có đâu, anh chỉ là có thói quen xem điện thoại thôi.”
Hơn mười phút sau, họ cập bến đảo. Dương Vân đảo không hề giống như trong tưởng tượng của Ôn Trì — kiểu vừa mới phát triển du lịch, vắng vẻ ít người. Trái lại, trên đảo vô cùng náo nhiệt, homestay và quán ăn san sát nhau. Ngoài đoàn ghi hình của họ, còn có không ít khách du lịch bình thường.
Nhân viên trước tiên dẫn họ đến homestay để đặt hành lý, sau đó lại gọi mọi người tập trung tại bãi biển gần đó.
“Chẳng phải nói là lần này để bọn tôi tới đây sống qua ngày à?” Điền Dương khoanh tay, ánh mắt đầy lên án nhìn tổ chương trình phía sau máy quay.
Phó đạo diễn ho khẽ một tiếng, liếc mắt nhìn đạo diễn Mã, rồi cầm loa lên nói:
“Chờ mọi người hoàn thành nhiệm vụ xong thì thời gian sau đó hoàn toàn tự do. Đừng quên chúng ta còn trò chơi tính điểm nữa.”
Điền Dương:
“……”
Chu Nhược Dao hỏi:
“Vậy nhiệm vụ lần này là gì? Tập này có hai người không có mặt, rất khó để tổ đội làm nhiệm vụ.”
Chu Vân Bạch cũng gật đầu đồng tình.
“Tôi biết, cho nên lần này để Tiểu Bạch và Tiểu Trì một đội.” Phó đạo diễn nói.
Ôn Trì sững người, theo phản xạ quay sang nhìn Chu Vân Bạch — vừa hay Chu Vân Bạch cũng đang nhìn cậu.
Chu Vân Bạch nói:
“Em thì không sao cả, nhưng nếu nhiệm vụ đội bọn em thắng, vậy điểm tính cho em hay cho Tiểu Trì?”
“Đều tính, đều tính hết.”
Ôn Trì nhún vai:
“Em thế nào cũng được.”
“Em không được.” Chu Nhược Dao cau mày, “Vết thương của Anh Tiểu Trì vẫn chưa khỏi, lỡ không cẩn thận đụng trúng thì làm sao?”
Phó đạo diễn nói:
“Cái này mọi người không cần lo. Nhiệm vụ lần này rất an toàn, nhẹ nhàng, không có tương tác quá mạnh.”
“Thật không?”
“Thật.”
Thấy Chu Nhược Dao vẫn chưa mấy đồng ý, Ôn Trì kéo cậu lại, quay đầu nói với tổ chương trình:
“Em không sao đâu.”
Phó đạo diễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Ôn Trì với ánh mắt đầy cảm kích.
Nhiệm vụ lần này quả thật rất đơn giản.
Trên hòn đảo này, tổ chương trình đã đặt tổng cộng ba mươi tín vật hải đảo. Mỗi khách mời tương ứng với năm tín vật trong số đó. Các khách mời cần thông qua việc trả lời câu hỏi hoặc hoàn thành thử thách để nhận được tín vật của mình, đồng thời phải hỗ trợ đồng đội lấy tín vật của họ và bảo vệ tín vật của bản thân không bị đội khác cướp mất. Đội nào thu thập đủ tín vật sớm nhất sẽ giành chiến thắng.
Dương Vân đảo không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ — đi từ phía đông sang phía tây ít nhất cũng mất gần hai mươi phút.
Sau khi đọc xong luật chơi, phó đạo diễn bổ sung thêm:
“Ngoài ra, trên đảo còn có hai người bí ẩn đang ẩn mình. Chỉ cần các bạn tìm được người bí ẩn, sẽ nhận được sự trợ giúp của họ. Thông tin manh mối về người bí ẩn đã được gửi vào điện thoại của mọi người.”
Dĩ nhiên “điện thoại” mà phó đạo diễn nói không phải điện thoại cá nhân của khách mời. Ôn Trì lấy chiếc điện thoại do chương trình phát, nhân viên gửi riêng cho cậu một tấm hình.
Là hình một quả đào nền trắng bị cắn một miếng.
“Tiểu Trì, manh mối người bí ẩn của em là gì vậy?” Chu Vân Bạch lúc này là đồng đội của Ôn Trì, cô đi tới hỏi. Ôn Trì cũng không giấu, thoải mái đưa điện thoại cho cô xem.
Chu Vân Bạch nhìn một cái, “ồ” lên:
“Manh mối của em không giống của chị.”
Chu Vân Bạch đưa manh mối của mình cho Ôn Trì xem. Cũng là một hình ảnh, nhưng nội dung lại là chữ:
【Từng xuất hiện trên Hải Nguyệt】
Ôn Trì lập tức hiểu ra:
“Có khả năng manh mối của người bí ẩn bị tách ra thành nhiều phần, mỗi người chúng ta chỉ nhận được một phần không đầy đủ.”
“Có thể.” Chu Vân Bạch gật đầu, “Nhưng cũng không loại trừ khả năng là riêng lẻ. Dù sao đạo diễn cũng nói có hai người bí ẩn mà. Em nói xem, có khi nào manh mối của em là người bí ẩn A, còn của chị là người bí ẩn B không?”
Ôn Trì suy nghĩ một chút:
“Cũng không phải không có khả năng.”
Chu Vân Bạch cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc hôm nay, rồi ngẩng lên nói với Ôn Trì:
“Tiểu Trì, em có thể cho chị năm phút được không? Chị muốn quay lại thay bộ đồ khác, bộ này mặc đi làm nhiệm vụ hơi bất tiện.”
“Được thôi, em đi cùng chị về nhé.”
“Ừ, cảm ơn em~”
Chu Vân Bạch quay về phòng thay đồ, Ôn Trì ở lại phòng khách chờ cô. Trong lúc rảnh rỗi, cậu lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh manh mối của người bí ẩn trên điện thoại chương trình, nghĩ mãi vẫn không thông ra.
Bởi vì hiện tại có đúng hai khả năng, giống như những gì cậu và Chu Vân Bạch đã suy đoán trước đó, mà trong chốc lát lại không thể xác định được rốt cuộc cái nào mới là đúng.
Phòng livestream của Ôn Trì:
[Oa, sao cảm giác chơi vui ghê]
[Trước đó Tiểu Trì với thầy Tưởng chung đội toàn nằm thắng, lần này ghép với Tiểu Bạch, hai người chắc phải thật sự ra sức rồi]
[Tôi vote cho suy đoán của Tiểu Bạch, biết đâu thật sự là manh mối riêng lẻ]
[Cũng chưa chắc đâu, cũng có thể là một bộ hoàn chỉnh nhưng bị chia ra thành mấy phần]
[Vậy rốt cuộc quả đào bị cắn một miếng với câu “từng xuất hiện trên Hải Nguyệt” có liên quan gì với nhau chứ a a a a a #phát điên#]
[Ê? Biểu cảm của Tiểu Trì sao thế? Sao cậu ấy nhìn điện thoại mà cười kiểu… khó hiểu vậy?]
[Trời đất ơi, nụ cười này cũng quá “đong đưa” rồi đó……]
Ôn Trì nghĩ mãi về manh mối mà không ra đầu mối gì, dứt khoát tạm gác sang một bên. Cậu lấy điện thoại cá nhân ra, mở khóa rồi vào WeChat — và ngay khoảnh khắc này, cuối cùng cậu cũng mở bức ảnh độc quyền của Tưởng Tư Hành mà mình đã mong ngóng suốt hơn hai tiếng đồng hồ.