Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Khi nhóm người đeo dây chuyền vàng vừa bước vào,Kim ca chỉ cần liếc thấy người đàn ông đeo dây chuyền vàng kia là lập tức nhận ra thân phận của hắn. Nghe hắn mở miệng nói chuyện, khóe môi Kim ca càng nhịn càng không giấu nổi nụ cười. Ôn Trì cảm giác mình vừa bị trêu ghẹo, cằm như vẫn còn vương lại cảm giác bị người đàn ông dây chuyền vàng kia chạm vào, khó chịu vô cùng. “Tiểu Trì, cậu biết người vừa rồi là ai không?” Đợi bọn họ rời đi, Kim ca cúi người nhỏ giọng hỏi. Ôn Trì dùng khăn giấy lau cằm: “Không biết.” Tang Tang thấy động tác đó thì sững một chút, rồi cúi đầu lục trong túi chéo, rút ra một gói khăn giấy ướt đưa cậu. Ôn Trì mỉm cười với Tang Tang: “Cảm ơn.” Kim ca hạ giọng: “Anh ta là một trong những người sáng lập One Life, tên là Tiền Triết Hằng. Nghe nói các mối quan hệ của anh ta rất rộng, ngay cả mấy nghệ sĩ, minh tinh trong giới cũng phải nể vài phần, không giống chỉ là người sáng lập thương hiệu bình thường đâu.” Tang Tang tròn mắt: “Ghê vậy hả?” Kim ca gật đầu: “Có khi ngay cả Tần Tức Vũ, Tổng Tần gặp anh ta cũng phải nể mặt bậc trưởng bối đấy.” Ôn Trì bị kẹp giữa hai người, cảm giác ba người họ như đang tám chuyện ăn dưa lê. Không lâu sau, quay phim và đạo diễn lại quay trở lại. Chuyên viên trang điểm thấy họ, liền đứng dậy. Đạo diễn nói với chuyên viên trang điểm: “Có thể bắt đầu trang điểm rồi.” Tuy trang phục và layout make-up đã được trao đổi từ trước, nhưng quay phim và đạo diễn vẫn phải theo dõi để đảm bảo lên hình ổn, tránh phải làm lại. Kim ca và Tang Tang lui qua một bên, nhìn chuyên viên trang điểm xử lý cho cậu xong, rồi đến lượt stylist. Ôn Trì suốt quá trình không mở mắt, nhưng nghe Tang Tang khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, cậu tò mò muốn mở mắt xem. “Chưa xong đâu.” Chuyên viên trang điểm chạm nhẹ mi mắt cậu, “Đừng mở.” Ôn Trì đáp nhỏ: “Dạ.” Cho dù không có tình cảm nam nữ gì với Ôn Trì, nhưng Tang Tang nhìn vào gương thấy cậu lúc này vẫn không nhịn được đỏ mặt, vỗ vỗ tay Kim ca: “Kim ca,anh  Tiểu Trì đẹp trai quá trời luôn!” Kim ca cũng gật đầu đồng ý: “Tuy Tiểu Trì có hơi tính cách otaku, nhưng phải công nhận ngoại hình của cậu ấy trong giới rất có sức cạnh tranh.” Không biết đã bao lâu, Ôn Trì cảm giác ngồi đến ê cả mông, cuối cùng cũng nghe được câu “có thể mở mắt” từ chuyên viên trang điểm. Trên mặt thêm một lớp trang điểm, cậu hơi không quen, mở mắt chậm rãi. Chưa kịp nhìn rõ mình trông ra sao thì đã nghe bốn phía trầm trồ. Trong gương phản chiếu một gương mặt có chút xa lạ. Mái tóc đen mềm mượt ngày thường giờ được xử lý hơi rối, xen kẽ vài lọn được nhuộm xanh và trắng. Khóe mắt trái được vẽ một bông tuyết xanh nhạt long lanh, lông mi như phủ một lớp tuyết mỏng, làn da trắng được make-up làm cho càng thêm tái lạnh. Cậu như một tinh linh tuyết bước nhầm vào nhân gian. “Đeo cái này nữa là hoàn hảo.” Ôn Trì còn chưa hoàn hồn khỏi dáng vẻ của chính mình, thấy có vật gì đó đưa sát lại gần mắt, bản năng nhắm tịt mắt. Stylist bất lực bật cười: “Đừng nhắm mắt, tôi đeo len cho cậu.” Ôn Trì cũng không muốn nhắm, nhưng phản xạ quá nhanh: “Có thể… không đeo không?” “Không được đâu~” Ôn Trì: “…” Cậu cố hết sức kiềm chế phản xạ nhắm mắt. Đây là lần đầu cậu đeo lens, đeo xong cảm giác khó chịu, chớp chớp vài cái, nước mắt liền tràn ra. Ôn Trì: QAQ Stylist vội lấy khăn giấy đưa cho cậu, cười dỗ: “Không sao, quen là được.” Đợi mắt thích nghi, Ôn Trì vừa chớp mắt vừa vào phòng thay đồ mặc outfit chuẩn bị trước. Khi bước ra, phòng trang điểm chỉ còn vài người. Tang Tang nghe động liền quay lại, sững một giây rồi hét lên, chạy tới trước mặt cậu: “Aaaaa anh Tiểu Trì đẹp quá trời luôn!!!” Ôn Trì: “?” Cậu mặc một chiếc sweater trắng rộng, cả người mềm mại, không chút uy hiếp, lại khiến người ta không dám chạm vào. Tang Tang chụp cho cậu vài tấm. Thấy cậu cứ chớp mắt, muốn dụi mà không dám, liền hỏi: “Mắt anh sao thế?” Ôn Trì lắc đầu: “Không sao, đi thôi.” Kim ca đi tới, thấy mắt cậu hơi đỏ thì cau mày: “Tiểu Trì, mắt cậu khó chịu à?” ÔnTrì đáp: “Chắc chưa quen đeo lens, không sao, lát sẽ ổn.” Tang Tang lo lắng: “Hay hỏi họ xem có thể không đeo được không?” Ôn Trì cười: “Không cần, đeo một lúc thôi.” Thực ra thời gian quay bao lâu còn tùy trạng thái nghệ sĩ và yêu cầu đạo diễn, quay phim, thương hiệu. Nhưng ai cũng muốn quay nhanh, vì sợ kéo dài trạng thái nghệ sĩ sẽ xuống, ảnh hưởng hiệu quả hình. Trước khi liên hệ với công ty Ôn Trì, One Life đã xem xét dữ liệu của cậu, biết cậu chưa từng quay quảng cáo, phim ảnh thì càng không có tác phẩm tử tế nào. Vì thế họ chuẩn bị tâm lý phải tăng ca hôm nay. Ôn Trì mở mắt chậm chậm. Vài giây sau— “Đẹp!” Quay phim hài lòng nhìn đoạn vừa quay, đứng thẳng dậy nhìn về phía cậu: “Thầy Ôn, giữ nguyên trạng thái này nhé. Chúng ta quay thêm một cảnh nữa là xong.” Người đàn ông dây chuyền vàng cũng gật đầu hài lòng: “Thế này là giao được rồi.” Nghe vậy, Ôn Trì mỉm cười, cố chịu đau rát nơi khóe mắt: “Vâng.” Đạo diễn cũng rất hài lòng. Anh đi tới chỗ Kim ca, giọng như phụ huynh khen con: “Ôn Trì chẳng giống người mới quay quảng cáo lần đầu chút nào. Trước giờ thực sự chưa quay sao? Biểu cảm và trạng thái đều rất tốt.” Kim ca mãi để ý mắt Ôn Trì, bị gọi mới giật mình đáp, cười gượng: “Tiểu Trì trước giờ chưa quay gì, đây là lần đầu.” “Người mới mà linh khí vậy là tốt lắm đó.” Đạo diễn cười, nhưng thấy Kim ca không vui như tưởng, bèn hỏi: “Anh sao thế?” Kim ca nói: “Không… chỉ là tối qua ngủ không ngon.” Quay phim gọi: “Thầy Ôn, cảnh cuối, chuẩn bị—” Mọi người đều nhìn về phía Ôn Trì, không ai chú ý người đàn ông bước vào từ bên ngoài. Kết thúc hoàn toàn đã là một tiếng sau. Nhân viên vui vẻ thu dọn đạo cụ, hiện trường hơi loạn. Đạo diễn, quay phim và người đàn ông dây chuyền vàng vây quanh màn hình xem lại footage. Kim ca và Tang Tang vội chạy đến bên Ôn Trì. Kim ca lo lắng: “Tiểu Trì, để tôi xem mắt cậu.” Ôn Trì ngừng tay đang dụi mắt, ngoan ngoãn hạ tay xuống, để lộ đôi mắt đã đỏ rực, lens cũng che không nổi. Tang Tang giật mình: “Trời ơi! Anh Tiểu Trì đừng động, để em tháo lens cho anh!” Ôn Trì chớp mắt: “Ừm.” Người đàn ông dây chuyền vàng rời mắt khỏi màn hình. Khi nhìn sang một phía, biểu cảm khựng lại: “Thiếu gia nhà họ Tưởng… sao lại xuất hiện ở đây?” Tang Tang cẩn thận tháo lens cho cậu, vừa căng thẳng vừa chuyên tâm. Thấy mắt cậu đỏ đến xót, mũi cô cay cay: “Anh Tiểu Trì à…” “Gì vậy?” Ôn Trì nheo mắt, nghe giọng Tang Tang nghẹn nghẹn nên bật cười bất lực hỏi. Tang Tang thấy cậu còn cười thì tức: “Anh Tiểu Trì, mắt anh—” Lời còn chưa dứt đã bị người khác cắt ngang. “Mắt làm sao?” Ba người đồng loạt giật mình nhìn sang. Người không nên xuất hiện ở đây lúc này – Tưởng Tư Hành – đặt hai tay lên vai Ôn Trì, xoay cơ thể cậu về phía mình, hơi cúi xuống, mày nhíu chặt: “Sao mắt lại đỏ thế?” Tang Tang tranh nói: “Anh Tiểu Trì chắc bị viêm mắt vì đeo lens đó ạ!” Sau khi tháo kính áp tròng màu, mắt của Ôn Trì cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Cậu vô thức chớp mắt, hai hàng nước mắt liền chảy xuống. Ôn Trì: “……” Đột nhiên nước mắt tuôn trào.jpg Kim ca nói: “Tóm lại là phải đi bệnh viện kiểm tra đã.” Ôn Trì nước mắt ròng ròng: “Không cần đâu ạ? Nhỏ thuốc nhỏ mắt là được rồi.” “Trước tiên đi thay lại quần áo, rồi tôi đưa cậu đến bệnh viện. Phòng thay đồ ở đâu?” Tưởng Tư Hành hỏi. Tang Tang đáp: “Ngay trong phòng trang điểm, để em dẫn mọi người đi.” Tưởng Tư Hành nắm lấy cổ tay Ôn Trì, phớt lờ những ánh mắt lén lút của người xung quanh, đi theo Tang Tang. Nhân viên đang thu dọn đồ đều dừng tay, ngạc nhiên nhìn bóng người đàn ông không biết xuất hiện trong studio từ lúc nào—Tưởng Tư Hành. Người đàn ông đeo dây chuyền vàng và đạo diễn cũng vô cùng kinh ngạc, họ nhanh chóng đi theo. Những nhân viên đứng gần nhìn thấy bọn họ vừa cười vừa chào Tưởng Tư Hành. Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu, nhưng lại đưa tay gõ nhẹ đầu Ôn Trì: “Nhắm mắt.” Chỉ mấy bước ngắn ngủi mà cũng bị Tưởng Tư Hành yêu cầu nhắm mắt đi. Ôn Trì vừa định mở mắt lén nhìn thì— Ôn Trì: “……” Tưởng Tư Hành thấy cậu mím môi chịu đựng, trong mắt thoáng hiện ý cười. Anh quay sang nói với đạo diễn và người đàn ông kia: “Ngại quá, hình như mắt Tiểu Trì bị viêm, tôi phải đưa cậu ấy đi bệnh viện.” Hai người có chút đoán được lý do mắt Ôn Trì bị đỏ: “……” Người đàn ông đeo dây chuyền vàng cười ngại ngùng: “Được được.” Kim ca thấy thái độ của họ đối với Tưởng Tư Hành thì ngạc nhiên—Không ngờ Tưởng Tư Hành lại “trâu bò” vậy sao? Ôn Trì chỉ kịp thay lại đồ của mình, thậm chí chưa kịp tẩy trang, đã bị Tưởng Tư Hành đưa đi. Tang Tang chỉ kịp nhét điện thoại và thẻ phòng khách sạn vào tay cậu, rồi đứng ngơ ngác với Kim ca nhìn hai người họ rời đi. Vài giây sau, Tang Tang mới phản ứng lại, vội nhìn quanh. Kim ca thấy thế liền nói: “Đừng tìm nữa, không có livestream. Với lại tập tiếp theo còn chưa bắt đầu.” Tang Tang sốc: “Vậy-vậy-vậy… sao Tưởng ảnh đế lại… đến đây?” Kim ca thở dài: “Ai mà biết.” Lúc rời khỏi tòa nhà, Ôn Trì cũng hỏi câu y như Tang Tang. Nhưng khác ở chỗ—cậu nhận được câu trả lời. Tưởng Tư Hành đang trả lời tin nhắn, không ngẩng đầu mà nói: “Nhớ cậu.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa