Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Ông trưởng thôn lắng nghe mọi người bàn bạc xong, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Ôn Trì và Tưởng Tư Hành, hai người vẫn im lặng nãy giờ. “Vậy hai vị đây…?” Ôn Trì trầm tư một lúc lâu. Cậu vốn ít khi ngủ chung giường với ai, chỉ có một lần bất đắc dĩ phải ngủ chung với Hoắc Nhân Thời. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoắc Nhân Thời đã sầm mặt nói với cậu: “Lần sau còn ngủ với cậu nữa, tôi là chó!” Nghe mà xem, người ta bị ép đến mức nào cơ chứ. Thấy hai người vẫn không lên tiếng, người đàn ông cao hơn, đẹp trai hơn, cứ nhìn chằm chằm người thấp hơn, trưởng thôn thử mở lời: “Hay là thế này, để tôi sang hỏi thăm chú Vương bên cạnh xem có thể cho mượn một phòng không?” Ôn Trì quay sang định hỏi nhà sản xuất xem cậu có thể sang ngủ nhờ nhà một người dân khác không, để nhường phòng của ông Lý lại cho mọi người. Nhà sản xuất nghe tiếng đạo diễn truyền đến từ tai nghe, vẫn giữ nguyên nụ cười không hề biến sắc trên mặt, nói với Ôn Trì: “Hai bạn cứ tự quyết định là được.” Ôn Trì đang nghĩ đến việc mình đi ngủ nơi khác, để phòng ông Lý lại cho cả đoàn, bèn nói với trưởng thôn: “Vậy cháu sẽ đi cùng ông sang nhà chú V….” Chưa kịp dứt lời, Tưởng Tư Hành đã móc ngón tay vào cổ áo Ôn Trì, kéo cậu trở về bên cạnh mình. Sau đó, anh nói với trưởng thôn: “Để cháu đi cùng ông, cậu ấy cứ ngủ lại chỗ ông Lý.” “Ủa?” Ôn Trì nắm lấy cánh tay Tưởng Tư Hành, “Không được, không được, tôi sang nhà chú Vương là được rồi.” Tưởng Tư Hành vỗ vỗ đầu cậu, nói: “Cậu ở một mình tôi không yên tâm, ngoan nào.” Ôn Trì lí nhí: “Anh ở một mình tôi cũng không yên tâm.” Rồi cậu bắt chước Tưởng Tư Hành: “Anh cũng ngoan nào.” Tưởng Tư Hành: “…” Nhìn hai người đàn ông trưởng thành cứ “tôi không yên tâm anh, anh không yên tâm tôi,” mà những người khác cũng không hề hối thúc, chỉ đứng bên cạnh làm khán giả hóng chuyện. Cuối cùng, Điền Dương đã ăn hơi no, chủ động đứng ra hòa giải: “Hay là hai anh ngủ chung một giường đi? Ông Lý chẳng bảo giường này ngủ được ba người sao. Nếu hai anh ngại, có thể đặt cái gối ở giữa ngăn cách là được.” Đồng Hiện Ân liếc nhìn cậu ta một cái, nói: “Cậu hiểu biết gớm nhỉ.” Điền Dương gãi gãi đầu, đáp: “Trước kia tôi đi chơi với mấy người anh em, về mệt quá không tắm rửa, ai cũng ghét mùi mồ hôi của nhau, tụi tôi làm y như vậy đó.” Tưởng Tư Hành nghe xong, nhìn Ôn Trì, hỏi: “Cậu thấy sao?” Ôn Trì mím môi, “Tôi thấy tôi vẫn nên sang nhà chú V… Khoan đã! Ngủ chung, ngủ chung!” Tưởng Tư Hành còn chưa nghe hết câu của Ôn Trì đã quay người bước về phía trưởng thôn. Cánh tay bị kéo lại, anh quay đầu, thấy cậu trai đang nhìn anh đầy căng thẳng. “Hửm?” Ôn Trì nhắm mắt lại: “Ngủ chung!” Nhà sản xuất thấy trời cũng không còn sớm, kéo dài thêm e là không kịp chơi trò chơi, liền nhanh chóng lên tiếng: “Được, vậy là Ôn Trì và thầy Tưởng một phòng, quyết định vui vẻ thế nhé!” Sợ hai người sẽ đổi ý. Phòng Livestream Chính: [Haha, lúc trước tôi nói sai rồi, quay ngoại cảnh cũng vui ghê] [Cái mặt của mấy người kia làm tôi cười chết mất] [Ôi chao, hai người làm bộ lịch sự gì chứ, ngủ chung không được à] [Đúng đó đúng đó, Tiểu Bạch! Thu lại nụ cười của chị đi!] [Thầy Tưởng cố ý đúng không? Chắc chắn là anh ấy cố ý mà?] [Cảm giác như cậu em đang tự nhảy vào bẫy vậy] Ôn Trì và Tưởng Tư Hành nhận được phòng giường lớn. Ông Lý dẫn cả hai lên phòng ở góc ngoài cùng bên phải tầng hai. Vừa mở cửa bước vào, căn phòng không hề có cái mùi cũ kỹ, ẩm mốc đặc trưng của vùng quê. Cửa sổ mở to, không khí trong lành bên ngoài tràn vào, chăn đệm đều là đồ mới, đã được giặt sạch và phơi hai ngày. “Đồ đạc đều là đồ mới cả, hai cậu cứ dọn dẹp chút đi, để tôi đi xem những người khác nữa.” Ông Lý lấy thêm một chiếc gối từ trong tủ ra, đặt cạnh chiếc gối trên giường. Ông Lý rất nhiệt tình, và quả thực ông thích sự náo nhiệt, từ lúc Ôn Trì và mọi người bước vào nhà, ông đã cười toe toét không ngớt. Tưởng Tư Hành nói lời cảm ơn. Ôn Trì đang ngồi xổm dưới đất mở vali, vội quay đầu lại: “Cháu cảm ơn ông Lý!” Giọng cậu trai trong trẻo, thánh thót. Ông Lý cười híp mắt đáp lời: “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, hai cậu cứ tự nhiên như ở nhà là được.” Tưởng Tư Hành ngồi xổm bên cạnh Ôn Trì, hỏi: “Cậu ngủ bên nào?” Ôn Trì ngước lên nhìn, “Tôi có thể ngủ phía sát cửa sổ không?” “Được.” Tưởng Tư Hành đứng dậy, nhìn hai chiếc gối đặt cạnh nhau trên giường, rồi lại liếc mắt nhìn Ôn Trì. “Cứ thế này đi ạ,” Ôn Trì phủi tay, đẩy vali về phía giường ngủ của mình. Khi các khách mời đã cất đồ xong, nhà sản xuất cầm một chiếc loa phóng thanh lớn gọi vọng từ dưới nhà: “Xin mời sáu vị khách mời mặc trang phục mà chương trình đã chuẩn bị, sau đó tập trung tại quảng trường Thất Hòa phía trước.” Nói là trang phục, thực chất chỉ là những chiếc áo vest có ba màu khác nhau, chia theo các cặp. Tưởng Tư Hành nhìn chiếc áo vest màu hồng phấn trên tay, vẻ mặt kháng cự lộ rõ. Ngược lại với Tưởng Tư Hành, Ôn Trì lại vui vẻ mặc vào, còn đứng trước gương bàn trang điểm trong phòng, vênh váo xoay qua xoay lại ngắm nhìn mình. Phòng Livestream Chính: [Ồ? CP Hành Ôn là màu hồng kìa] [Tổng giám đốc Tần mặc áo vest xanh nhìn buồn cười quá ha ha ha ha] [Mỹ nhân tuyệt thế Chu Vân Bạch!!!] [Hóng hóng] [Màu vàng hợp với Ân Ân quá, mẹ hôn cái nào #hôn#] [Rồi rồi, bảo bối Trì Trì rất đẹp, đừng có vênh váo nữa nha] [Á á á á Tiểu Trì vênh váo đáng yêu chết mất!] Ôn Trì vừa quay người lại, đã thấy Tưởng Tư Hành dựa vào cánh cửa tủ quần áo với vẻ mặt không cảm xúc, chiếc áo vest hồng vẫn còn cầm trên tay. “Thầy Tưởng, sao anh chưa mặc áo?” “Lát nữa mặc.” Tưởng Tư Hành đứng thẳng dậy, đánh giá chàng trai từ trên xuống dưới. Dù là áo phông đen hay áo vest hồng, chúng đều rất hợp với màu da của cậu. “Vậy thôi, chúng ta xuống lầu nhé?” “Ừm.” Vừa ra khỏi cửa thì gặp Chu Vân Bạch và Đồng Hiện Ân, bốn người cùng nhau đi xuống. “Quảng trường Thất Hòa ở đâu nhỉ?” Đồng Hiện Ân hỏi. “Không biết, bảo là ở phía trước, nhưng phía trước là phía nào…” Chu Vân Bạch ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn thế nào cũng không thấy gần đây có quảng trường. “Đi hỏi thăm chút đi.” Điền Dương và Tần Tức Vũ cũng đi ra. Tần Tức Vũ cũng giống Tưởng Tư Hành, chưa mặc áo vest. Chu Vân Bạch nghi ngờ hỏi: “Anh Vũ, sao anh cũng chưa mặc?” Tần Tức Vũ nhìn chiếc áo vest chẳng hề phù hợp với khí chất tổng tài bá đạo kia với vẻ ghét bỏ, nói: “Lát nữa mặc.” Nhưng nhìn vẻ mặt anh ta, Chu Vân Bạch có cảm giác Tần Tức Vũ sẽ không bao giờ mặc chiếc áo đó. Ông Lý và bà Lý đã đi lo công việc, nên họ đành phải hỏi những người dân khác. Điền Dương tiện tay kéo một người dân đang đi ngang qua, hỏi: “Chào bác, xin hỏi quảng trường Thất Hòa ở hướng nào ạ?” Người dân nhìn mấy người họ, thấy có một cô gái rất xinh đẹp thì liếc thêm một cái, nhưng nhanh chóng dời tầm mắt: “Mấy cháu muốn đến quảng trường Thất Hòa à? Quảng trường Thất Hòa không ở bên này, đi ngược lại, cứ đi thẳng là tới.” “Ồ, đi ngược lại ạ? Cháu cảm ơn bác.” Cả nhóm quay người đi ngược lại, tạo thành một đoàn người rầm rộ một lần nữa. Áo vest có hai túi hai bên, Ôn Trì đút hai tay vào túi, chậm rãi đi sau Tưởng Tư Hành. Tưởng Tư Hành đang bị Điền Dương và những người khác kéo lại trò chuyện, Ôn Trì không lọt vào tầm mắt anh. Anh chỉ có thể thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau, đảm bảo chàng trai vẫn ngoan ngoãn đi theo mình. Chu Vân Bạch đi cạnh Ôn Trì, đột nhiên cô thấy cái gì đó: “Ôn Trì, Ôn Trì, cậu nhìn kìa.” Ôn Trì nhìn theo. “Là một chú Corgi! Dễ thương quá,” Chu Vân Bạch nhìn chằm chằm chú Corgi nhỏ ở cửa nhà người ta. Ôn Trì nhìn thẳng vào chú Corgi nhỏ, gật đầu nghiêm túc: “Muốn mang về nhà nuôi. Hay là tối nay hành động luôn đi.” Nụ cười trên môi Chu Vân Bạch cứng lại, cô căng thẳng nhìn Ôn Trì: “Cái này, cái này có thể nói trong lúc livestream không?” Tưởng Tư Hành nghe thấy tiếng thì thầm sau lưng, rồi nghe được Ôn Trì nói muốn ôm chú Corgi của người khác về nhà. Quảng trường Thất Hòa thực chất là một quảng trường văn hóa rất nhỏ. Nhân viên chương trình đều tập trung ở đó, xung quanh còn có không ít người dân đến xem. Dù Tưởng Tư Hành và Tần Tức Vũ có ghét bỏ chiếc áo vest đến mấy, giờ đây họ cũng đành phải mặc vào. “Thật ra nhìn cũng khá đẹp đấy chứ, cảm giác hơi…” Ôn Trì đánh giá Tưởng Tư Hành đang mặc chiếc áo vest hồng. Tưởng Tư Hành mặc áo phông trắng bên trong, hợp với màu hồng hơn áo phông đen của cậu. Mi mắt Tưởng Tư Hành hơi rủ xuống, “Cảm giác gì?” “Cảm giác hơi đáng yêu,” Ôn Trì nói. Tưởng Tư Hành nhìn cậu, “Tạm được, không đáng yêu bằng cậu.” Màn khen nhau bất ngờ này khiến Ôn Trì có chút không kịp phản ứng. Mặt cậu hơi đỏ lên, “Mọi người đều đáng yêu hết, ai cũng đáng yêu.” Ôn Trì nhận ra người đàn ông ngồi ở giữa đám nhân viên chính là Mã Xuyên Bách, đạo diễn nổi tiếng đã sản xuất nhiều chương trình tạp kỹ, và là người đứng đầu đội ngũ đã làm ra những chương trình hot nhất những năm trước như Một Góc Điền Viên, Thoát, v.v. Mã Xuyên Bách đã ngoài năm mươi tuổi, là một đạo diễn chương trình tạp kỹ rất có tiếng trong giới giải trí. Chiếc loa phóng thanh giờ đã nằm trong tay Mã Xuyên Bách. Ông nói: “Lần này mời mọi người từ Nhà Tâm Động đến làng Thất Hòa, chủ yếu là để kiểm tra xem sau hai ngày một hẹn hò, sự ăn ý và mức độ quen thuộc của mỗi cặp đôi đã tăng lên đến mức nào. Mọi người cũng thấy có sáu chiếc ghế ở khoảng trống phía trước. Bây giờ, mời sáu vị khách mời ngồi vào chiếc ghế tương ứng với màu áo vest của mình.” Hai chiếc ghế được đặt đối lưng vào nhau, trừ khi cố ý quay đầu lại, bằng không họ sẽ không thể nhìn thấy đối phương. Ôn Trì ngồi xuống, quay lưng về phía Tưởng Tư Hành. Bên cạnh cậu là Đồng Hiện Ân, rồi đến Chu Vân Bạch. Chiếc loa phóng thanh lại trở về tay nhà sản xuất: “Vòng đầu tiên của chúng ta là kiểm tra mức độ quen thuộc đối với nhau, thời gian trả lời là sáu giây. Vậy, sáu vị khách mời, xin lắng nghe câu hỏi.” “Xin hỏi, món ăn yêu thích nhất và món ăn không thích nhất của Ôn Trì, Chu Vân Bạch, Đồng Hiện Ân lần lượt là gì?” Món ăn cậu yêu thích nhất và không thích nhất? Ôn Trì cầm chiếc bảng trắng nhỏ và cây bút lông đen trên tay, nghe xong thì nhíu mày suy nghĩ. Cậu đang nghĩ, mình thích ăn quá nhiều thứ, Tưởng Tư Hành chắc chắn không biết phải viết gì. Bên tai là tiếng nhà sản xuất đếm ngược, Ôn Trì không còn thời gian nghĩ ngợi nữa, nhanh chóng viết hai món ăn lên chiếc bảng trắng. “Được rồi, xin mời giơ bảng.” Ôn Trì giơ bảng trắng lên, cậu rất tò mò không biết Tưởng Tư Hành viết gì, bèn nghiêng người, một tay bám vào lưng ghế, tò mò rướn đầu về phía sau như một chú mèo nhỏ. Tưởng Tư Hành cảm nhận được hơi thở phả nhẹ bên tai mình, biết là Ôn Trì muốn xem anh viết gì, nhưng anh không ngờ cậu lại áp sát đến vậy. Khi anh quay đầu lại, môi anh khẽ chạm vào má bên của Ôn Trì. Cả hai đồng thời sững người. Ôn Trì bỗng mở to mắt, trong ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. Mặc dù xung quanh đầy tiếng hít khí lạnh, nhưng cậu dường như mất đi thính giác, toàn thân chỉ cảm nhận được một vùng da nhỏ nơi môi người đàn ông vừa chạm vào, tê dại, râm ran.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa