Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 69
Ôn Trì dứt khoát thu lại ánh mắt, nghiêm mặt nói:
“Nhìn đủ rồi, nhìn đủ rồi.”
Tưởng Tư Hành không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Ôn Trì thấy cả người không được tự nhiên, nhỏ giọng hỏi:
“Anh nhìn em làm gì chứ?”
“Hừ.” Tưởng Tư Hành cười lạnh một tiếng.
Phòng Livestream của Ôn Trì:
[Em trai ơi, chị hận em là khúc gỗ quá, thầy Tưởng ghen rồi kìa, mau dỗ đi a a a!]
[Đội ấn đầu đâu rồi! Ra mặt hết cho tôi!]
[Hu hu hu ngọt quá, ngọt chết người luôn!]
[Biểu cảm lúc nãy của thầy Tưởng nhìn Tiểu Trì buồn cười thật sự hahaha]
[Thích nhất là xem 1 làm nũng với 0 đó~]
[Ai chắc chắn em trai là 0 vậy?]
[? Nhìn cậu ta giống người ở trên à?]
[Sao nào, kawaii 1 cũng là 1 nha!]
Vì Chu Nhược Dao đã chủ động khiêu chiến Tưởng Tư Hành, nên Ôn Trì đương nhiên trực tiếp đối đầu với Điền Dương. Điền Dương vẫn đang cười, vừa cười vừa đi về phía bể bơi. Chu Nhược Bạch đứng bên cạnh xem không nhịn được nói:
“Điền Dương, anh đừng cười nữa, nhỡ cười quá rồi tự rơi xuống nước thì sao?”
Nói rồi còn lén dùng tay chỉ chỉ về phía sau lưng anh ta.
Nụ cười nơi khóe miệng Điền Dương cứng lại, quay đầu nhìn thấy Chu tiểu thiếu gia đang lạnh mặt nhìn mình, vội vàng thu lại nụ cười, giả vờ thành bộ dạng “tôi rất nghiêm túc với trò chơi này”.
Ôn Trì nhìn trái nhìn phải, rồi quay sang nói với Tưởng Tư Hành:
“Thầy Tưởng, vậy em xông lên đây.”
Tưởng Tư Hành gật đầu:
“Ừ, Trì Trì xông lên đi.”
Đột nhiên bị gọi là “Trì Trì”, Ôn Trì có chút ngại ngùng, đưa tay gãi gãi má:
“Vâng.”
Ngay khoảnh khắc Ôn Trì quay người đi, Tưởng Tư Hành dường như nhìn thấy sau gáy cậu có một mảng da nhỏ hơi ửng đỏ. Không rõ có phải mình nhìn nhầm hay không, anh khẽ nhíu mày.
Ôn Trì không chú ý đến sự thay đổi trên gương mặt Tưởng Tư Hành. Dưới sự trợ giúp của nhân viên, cậu đứng lên tấm phao nổi. Điền Dương cười híp mắt nhìn Ôn Trì, người có vóc dáng mảnh khảnh hơn mình một chút.
“Anh cười cái gì vậy?” Thấy Điền Dương cười, Ôn Trì cũng không nhịn được bật cười theo. Trong số các khách mời, ngoài Tưởng Tư Hành ra, thì Điền Dương và Chu Vân Bạch là những người đầu tiên chủ động thể hiện thiện ý với cậu, hơn nữa trong chương trình cũng luôn đối xử rất tốt với cậu, nên Ôn Trì thật sự rất vui vì có thể làm bạn với họ.
“Không có gì.”
Hai người đứng cách những người khác một khoảng. Điền Dương vừa cười vừa nói:
“Chỉ là nghĩ đến cảnh Chu Nhược Dao rơi xuống nước lúc nãy, nhịn không được muốn cười thôi.”
“Nếu để Tiểu Dao nghe thấy thì chắc chắn lại lôi anh ra cãi nhau cho xem.” Ôn Trì nói xong, cảm thấy vùng da sau gáy bắt đầu ngứa ngáy, không nhịn được đưa tay gãi nhẹ. Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào, lại dấy lên một cơn đau nhẹ kèm theo cảm giác ngứa râm ran.
Ôn Trì khẽ nhíu mày.
“Được rồi, bắt đầu!”
Ban đầu Ôn Trì và Điền Dương đều chỉ thăm dò đối phương, tay vươn ra rồi lại rụt về. Sau khi nhìn nhau một cái, hai người như có sự ăn ý ngầm, đột nhiên cùng chuyển từ thủ sang công, lực đẩy cũng dần mạnh hơn.
Ôn Trì đẩy, Điền Dương liền thu tay né tránh; ngược lại khi Điền Dương tấn công, Ôn Trì cũng hơi nghiêng người lùi lại. Hai người đứng trên tấm phao chập chờn trên mặt nước, vừa phải tránh bị đối phương đẩy ngã, vừa phải giữ thăng bằng, tránh giống như Chu Nhược Dao lúc nãy—chưa đứng vững đã tự rơi xuống.
Trò chơi này muốn kết thúc, phải trông chờ một bên đột nhiên bộc phát tấn công dữ dội. Nếu cứ thử tới thử lui, anh đẩy tôi một cái tôi đẩy anh một cái thế này, nói thật thì chơi từ sáng đến tối cũng chưa xong.
Điền Dương là game streamer, bẩm sinh đã thích những trò chơi kích thích, kịch liệt. Sau vài lần thăm dò, ở đợt tấn công tiếp theo, Ôn Trì đứng đối diện rõ ràng cảm nhận được khí thế trên người Điền Dương thay đổi.
Ôn Trì lập tức cảnh giác. Cậu nghiêm túc quan sát từng đòn tấn công của Điền Dương, có mấy lần suýt chút nữa đã bị những pha ra tay bất ngờ của anh ta làm cho chao đảo.
Hai người dường như rơi vào thế giằng co. Những nhóm khách mời đứng trên bãi cát xem cũng bị bầu không khí căng thẳng giữa Ôn Trì và Điền Dương lây nhiễm. Diêu Nghệ Linh mấy lần tưởng Ôn Trì sắp rơi xuống, nhưng cậu lại dựa vào khả năng giữ thăng bằng và độ dẻo dai của vòng eo mà ổn định được cơ thể, khiến cảm xúc của cô cũng lên xuống theo:
“Khả năng giữ thăng bằng của Ôn Trì tốt đến vậy sao?”
Trần Bùi Chi nói:
“Tôi cũng là lần đầu thấy.”
Diêu Nghệ Linh cảm thán:
“Xem mà căng thẳng ghê, cảm giác như đang coi thi đấu vậy.”
Không chỉ khách mời, ngay cả phó đạo diễn đứng ngoài bể bơi cũng xem đến hăng máu, cầm loa sẵn sàng bình luận:
“Được rồi! Điền Dương dường như đã phát hiện Ôn Trì có khả năng giữ thăng bằng cực tốt, lực tấn công cũng ngày càng mãnh liệt! Nhưng Ôn Trì dường như đã nhìn thấu ý đồ của Điền Dương, vừa bảo vệ bản thân không bị đẩy xuống nước, vừa tìm kiếm sơ hở trong đợt tấn công của đối phương, định đánh úp bất ngờ! Tuy nhiên hai vị khách mời chú ý—trên mặt biển sắp có một con sóng nhỏ nữa ập tới—”
Đồng Hiện Ân nghe màn thuyết minh đầy nhiệt huyết của phó đạo diễn, trong đầu chỉ toàn vạch đen—toàn là mấy thứ gì đâu không.
“Cậu muốn đấu với ai?” Từ Ngọc Thanh thu ánh mắt lại, quay sang nhìn Đồng Hiện Ân. “Tần tổng cao to khỏe mạnh, nếu cậu đối đầu với anh ta thì e là sẽ hơi khó.”
Đồng Hiện Ân lạnh nhạt nói:
“Chu Vân Bạch là con gái, tôi cùng một cô gái đẩy qua đẩy lại thì anh thấy ổn sao?”
Từ Ngọc Thanh khẽ cười:
“Tôi có nói gì đâu.”
Đồng Hiện Ân:
“Hay để quyền quyết định cho họ?”
Dù giọng điệu vẫn lạnh nhạt, nhưng Từ Ngọc Thanh chẳng hề để tâm, tính tình tốt mà gật đầu:
“Được, cậu quyết.”
Phòng Livestream chính:
[Ha ha ha ha phần bình luận của đạo diễn cười chết tôi rồi]
[Trời ơi cái eo của Ôn Trì! Húp~]
[Chị em ơi nước miếng nhỏ xuống điện thoại tôi rồi kìa]
[Không phải chứ, Từ Ngọc Thanh đừng có liếm quá được không? Người ta Đồng Hiện Ân lạnh lùng với anh vậy mà anh còn chiều theo??]
[Nhà tôi A Ngọc không phải liếm nha ok? Anh ấy vốn dĩ tính tình tốt vậy đó, tôi chưa từng thấy anh ấy nổi giận với ai cả]
[Ân Ân mấy ngày nay sao vậy nhỉ… cảm giác như biến thành người khác luôn]
[Đồng Hiện Ân vốn dĩ không phải luôn ghê tởm vậy sao? Xem tập đầu cậu ta nhắm vào Ôn Trì thế nào đi? Giờ lại giả vờ cao lãnh vô tội để Từ Ngọc Thanh dỗ, ói thật sự]
Vốn dĩ Ôn Trì đã có cơ hội “đánh lén”, nhưng vùng da sau gáy lại càng lúc càng đau. Không phải kiểu đau đơn thuần, mà mang theo cảm giác nóng rát, như bị thứ gì đó làm bỏng vậy.
Ôn Trì không nhịn được đưa tay chạm ra sau gáy, kết quả chỉ vừa khẽ đụng vào đã đau đến giật mình, không kìm được hít một hơi lạnh.
“Tiểu Trì, xin lỗi nhé.”
Ôn Trì ngơ ngác ngẩng đầu lên. Cậu thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ động tác của Điền Dương, cả người đã chao đảo, ngã khỏi tấm phao rồi rơi thẳng xuống nước biển.
Mặt nước bị ánh nắng mặt trời hong lên nên ấm áp, nhưng bên dưới lại mát lạnh. Ôn Trì vừa đứng vững lại, trước mắt đột nhiên trắng xóa, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng của Tưởng Tư Hành vang lên ngay trên đầu:
“Ôn Trì, cổ em có phải bị cháy nắng rồi không?”
Ôn Trì ngơ ngác “a” một tiếng:
“Hả?”
Tưởng Tư Hành tiện tay dùng khăn lau qua mái tóc ướt của Ôn Trì, rồi khoác khăn lên vai cậu, sau đó ấn đầu cậu dựa vào vai mình. Anh giơ tay vén tóc phía sau gáy Ôn Trì, cúi mắt nhìn kỹ.
“S–sao vậy?” Ôn Trì ngửi thấy mùi hương quen thuộc dễ chịu trên người anh, bị hành động thân mật bất ngờ này làm cho sững người.
Dù trước đó ở căn hộ của Tưởng Tư Hành, bọn họ đã ôm nhau không ít lần, thậm chí còn ôm nhau ngã xuống sofa rồi quên mình hôn sâu, nhưng đó đều là khi không có người thứ ba. Còn bây giờ, giữa ánh mắt của bao người, khoảng cách gần như vậy vẫn khiến Ôn Trì có chút ngại ngùng và không tự nhiên.
“Bị cháy nắng rồi.”
Tưởng Tư Hành không nghĩ nhiều như cậu. Anh buông Ôn Trì ra, nói với phó đạo diễn rằng muốn đưa cậu về bôi thuốc, dặn cameraman không cần theo, rồi nắm cổ tay Ôn Trì kéo người rời đi.
Ôn Trì chớp chớp mắt. Cậu bị Tưởng Tư Hành kéo đi, sắp đi ngang qua tổ chương trình thì đột nhiên chạm mắt với phó đạo diễn.
Phó đạo diễn: “……”
Ôn Trì: “……”
Phó đạo diễn huýt sáo một tiếng rồi quay mặt đi. Ôn Trì không cần hỏi cũng biết là vì sao. Nghĩ đến hai tin nhắn WeChat kia, cậu cố ý bước nhanh hơn giả vờ muốn theo kịp, rồi “lỡ chân” dẫm lên gót giày của Tưởng Tư Hành.
Bước chân Tưởng Tư Hành khựng lại một chút, sau đó như không có gì xảy ra, tiếp tục đi về phía homestay.
Chưa đi được bao xa, Ôn Trì đã nghe phía sau vang lên một tràng hét chói tai, rõ ràng là đã cố đè thấp giọng.
“Tưởng Tư Hành đẹp trai quá a a a a!”
“Ôn Trì cũng đẹp trai mà, lúc nãy họ đi ngang qua trước mặt tôi, tôi suýt quên cả thở luôn!”
“Tôi nói cho mấy người biết, Ôn Trì thơm lắm đó!!”
“Hả? Đệt, sao bà biết?”
“Lúc cậu ấy đi qua tôi lén bước lên một bước, vốn định chụp ảnh gần hơn chút, ai ngờ lại ngửi thấy mùi rất dễ chịu.”
“Chắc Ôn Trì có xịt nước hoa nhỉ.”
“Cái đó thì tôi không rõ.”
Hai người đột nhiên rời đi, những người còn lại trên bãi cát đều ngơ ngác. Điền Dương vừa đi tới đã bị Chu Nhược Dao kéo lại hỏi Tưởng Tư Hành và Ôn Trì đi đâu.
Điền Dương nhìn theo bóng lưng hai người, “ồ” một tiếng:
“Hình như Ôn Trì bị cháy nắng, lúc nãy tôi liếc thấy sau cổ cậu ấy đỏ hết rồi. Tưởng ca nói sẽ đưa cậu ấy về bôi thuốc.”
Chu Vân Bạch nghe vậy, bất lực nói:
“Tôi đã nói rồi mà, nắng ở biển thật sự rất gắt, bôi kem chống nắng là cần thiết.”
Điền Dương nói tiếp:
“Da Ôn Trì trắng lắm, lúc nãy nhìn tôi đã thấy kiểu da này chỉ cần chạm nhẹ là dễ bị tổn thương.”
Trần Bùi Chi nghe thấy Ôn Trì bị cháy nắng, lập tức kéo Diêu Nghệ Linh lại, đòi kiểm tra sau cổ cô có bị cháy nắng không. Diêu Nghệ Linh đứng yên cho anh xem, bất lực nói:
“Em không bị đâu, trước khi ra ngoài em đã bôi gel lô hội rồi lại bôi chống nắng, không dễ bị cháy đâu.”
Trần Bùi Chi vẫn không yên tâm:
“Không được, anh vẫn phải kiểm tra.”
Phòng Livestream chính:
[Couple thật đúng là đỉnh nhất!!]
[CP Đào Trấp đúng là ngọt muốn chết, không hổ là CP tôi vừa nhìn mùa một đã chèo]
[Sao thế? Sao lại không cho cameraman theo? Cậu định lén làm gì với Trì bảo hả (chỉ trỏ)]
[Hí hí, không ngờ Tưởng lão sư anh là người như vậy]
[CP Hành Ôn cũng ngọt ghê, vừa nãy Ôn Trì vừa rơi xuống nước là thầy Tưởng đã cầm khăn từ tay nhân viên chạy tới liền]
[Thầy Tưởng luôn để ý tới em ấy mà]
[Trời ơi, lần đầu tôi biết Ôn Trì có thể được Tưởng ca ôm gọn như vậy đó, bình thường nhìn không ra hai người có chênh lệch vóc dáng]
[Trước đó họ ôm nhau một lần rồi nên tôi biết từ lâu #cười gian#]
[Chị em chỉ đường với!!!]
Chiếc khăn khoác trên vai thỉnh thoảng lại cọ vào vùng da cổ, có mấy lần Ôn Trì muốn kéo xuống, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tưởng Tư Hành phía trước, cậu lại quyết định nhịn thêm chút nữa.
Tưởng Tư Hành đột nhiên dừng lại quay người nhìn cậu. Ôn Trì giật mình, theo phản xạ liếc nhìn xung quanh xem có ai chú ý tới hai người không.
Thấy hành động đó, Tưởng Tư Hành bật cười:
“Em nhìn cái gì thế?”
Ôn Trì khựng lại, phản ứng xong thì trừng mắt nhìn anh:
“Em nhìn cái gì anh không biết à?”
“Vẫn còn giận à?” Thấy Ôn Trì xù lông, Tưởng Tư Hành nghĩ ngợi rồi nói: “Hay là anh đưa điện thoại cho em, em dùng WeChat của anh gửi lại cho người ta một lần nữa?”
Ôn Trì: “???”
Tưởng Tư Hành nói tiếp:
“Như vậy coi như hòa.”
Ôn Trì đẩy anh một cái, không dùng mấy sức:
“Tưởng Tư Hành, anh phiền chết đi được.”
Tưởng Tư Hành “ồ” một tiếng:
“Trước mặt người khác thì ngoan ngoãn gọi ‘thầy Tưởng’, giờ chỉ còn hai người là gọi thẳng tên anh luôn.”
Ôn Trì chống nạnh:
“Sao, không cho à?”
Tưởng Tư Hành nhìn cậu vài giây, suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
“Cho.”
Ôn Trì vốn còn nghĩ sau khi quay lại chương trình, cách họ ở cạnh nhau sẽ thay đổi, đến lúc này mới nhận ra thật ra cũng chẳng khác mấy—ngoài việc không thể hôn, không thể ôm… Ừm, vậy thì đúng là khác khá nhiều.
Tưởng Tư Hành dường như muốn nói gì đó, nhưng lại giống như sợ một khi nói ra sẽ xảy ra chuyện gì, miệng mở ra rồi lại khép lại, xoay người:
“Đi thôi.”
Ôn Trì lẽo đẽo theo sau. Cậu rõ ràng nhận ra lúc nãy Tưởng Tư Hành có điều muốn nói, trong lòng thầm nghĩ mình đúng là một bạn trai đạt chuẩn, còn có thể nhận ra sự khác thường của đối phương. Cậu hỏi:
“Thầy Tưởng, lúc nãy anh định nói gì vậy?”
Tưởng Tư Hành liếc cậu một cái.
Ôn Trì chắc chắn nói:
“Anh nhất định là còn lời khác muốn nói với em. Không sao đâu, anh cứ nói đi.”
Nói xong, giọng cậu hạ thấp xuống:
“Dù anh nói gì, bạn trai cũng sẽ không chê anh đâu.”
Hiếm khi Ôn Trì lại chủ động nói ra hai chữ “bạn trai” vào lúc này.
“Thật không?” Tưởng Tư Hành nhướng mày. Họ đã sắp tới homestay rồi.
“Thật.”
Vừa dứt lời, Tưởng Tư Hành đưa tay khoác lấy vai Ôn Trì, kéo người lại gần. Trong mắt người ngoài, động tác này chẳng khác gì mấy anh em thân thiết khoác vai nhau, nhưng chỉ hai người mới biết đây là một cái ôm thuộc về mối quan hệ chưa công khai.
Sắp tới cửa homestay rồi mà Ôn Trì vẫn chưa nghe Tưởng Tư Hành nói gì, còn tưởng anh quên mất. Cậu kéo nhẹ vạt áo anh, nhắc:
“Nói đi chứ.”
Tưởng Tư Hành trầm ngâm một lát:
“Lúc nãy dáng vẻ em chống nạnh… rất đáng yêu.”
“Hả?” Ôn Trì không ngờ lại là câu này, mặt đỏ lên:
“…… Ờ.”
“Anh rất muốn hôn em.”