Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 59

Trước kia, mỗi lần lướt mạng, Ôn Trì thường thấy người ta nói hôn người mình thích thì vừa thoải mái vừa dễ nghiện. Khi đó cậu chỉ khịt mũi khinh thường, nhìn mấy dòng chữ khô khan ấy hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc “thoải mái” hay “nghiện” đến mức nào. Nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu rồi — hơn nữa còn là tự mình trải nghiệm. Hai tay Tưởng Tư Hành siết chặt lấy eo Ôn Trì. Rõ ràng biết vị trí này căn bản không thể có ai nhìn thấy, vậy mà Ôn Trì vẫn căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, hai tay túm chặt lấy áo anh, để lại mấy nếp nhăn rõ rệt. Tưởng Tư Hành nhiều lần muốn tách môi cậu ra, nhưng cậu lại mím chặt không buông. Anh hơi lùi lại, nhìn bộ dạng cảnh giác như sóc nhỏ giữ đồ ăn của cậu, vừa bất lực vừa buồn cười. “Căng thẳng cái gì?” Ôn Trì rúc cả người vào lòng anh, giọng ù ù: “Lỡ có người nhìn thấy thì sao…” Tưởng Tư Hành ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh. Chỗ họ đứng là góc chết của ban công, dù nhìn từ hướng nào cũng không thể thấy được. Anh thu lại ánh mắt, nhìn gương mặt Ôn Trì. Thú thật, dáng vẻ căng thẳng hiện tại của cậu đáng yêu đến mức khiến tim người ta mềm ra. Anh khẽ nhướng mày, như nghĩ ra điều gì đó, một tay nâng cằm cậu lên, mặc kệ sự bối rối của đối phương mà cúi xuống hôn lần nữa. Lần này lực đạo mạnh hơn hẳn lúc trước, Ôn Trì còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh dễ dàng tách môi, đầu lưỡi xâm nhập sâu vào, không bỏ sót bất kỳ góc nào. Ôn Trì không nhớ rõ lần đầu hai người hôn nhau Tưởng Tư Hành có dùng lưỡi hay không, nhưng lần thứ hai này thì chắc chắn là có. Từng ngóc ngách trong khoang miệng đều bị chiếm lĩnh, đầu lưỡi tê dại, bị dẫn dắt quấn quýt, hơi thở quện vào nhau, nước bọt mơ hồ tràn ra nơi khóe môi. Không biết qua bao lâu, khi môi Ôn Trì gần như mất cảm giác, Tưởng Tư Hành mới chịu rời ra, dùng ngón tay lau đi vệt ướt ở khóe môi cậu. “Có thể lúc này nói mấy lời này, em sẽ nghĩ anh đang dụ dỗ em.” Anh vừa nói vừa khẽ vuốt vành tai đỏ ửng của cậu, khiến thân thể trong lòng khẽ run lên. Tưởng Tư Hành khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ. Ngay sau đó liền bị Ôn Trì liếc bằng ánh mắt vừa ướt vừa dữ. Ôn Trì mím môi đỏ sưng, hỏi: “Anh muốn nói gì?” Nụ cười trên mặt Tưởng Tư Hành dần thu lại. Nhìn vẻ nghiêm túc của anh, Ôn Trì bất giác nghĩ rằng anh sắp nói rõ mối quan hệ giữa hai người. Nếu anh chỉ định chơi trò “chỉ lên giường không yêu đương”… Tưởng Tư Hành hoàn toàn không biết trong đầu cậu đã chạy đến kịch bản máu chó nào, chỉ kéo cậu sát vào lòng, như sợ cậu chạy mất: “Ôn Trì, em có muốn yêu đương với anh không?” Trong đầu Ôn Trì lúc này đã tua nhanh đến cảnh ôm con bỏ trốn, nên khi nghe câu đó, cậu ngơ ra: “Hả?” Tưởng Tư Hành bật cười: “Em đang nghĩ gì thế?” Ôn Trì vô thức đáp: “Em nghĩ đến cảnh em mang thai rồi bỏ chạy, sau đó anh truy thê hỏa táng tràng…” Nói xong mới thấy không ổn. Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của người đàn ông kia, mặt cậu lập tức đỏ như cà chua chín. “Không, không phải ý đó… em chỉ là…” Càng hoảng càng nói không nên lời, cuối cùng dứt khoát chui thẳng mặt vào ngực anh, giọng buồn bực: “Em đi chuyển sang hành tinh khác ở luôn cho rồi.” Tưởng Tư Hành thực sự bị cậu đáng yêu đến chết. Anh bế thốc cậu lên, hai tay đỡ lấy mông, ôm thẳng vào trong nhà. Cú bế này làm Ôn Trì suýt hồn bay lên mây, cơ thể bỗng dưng rời mặt đất, theo phản xạ liền vòng tay ôm cổ anh, hai chân cũng kẹp lấy eo anh. “Thầy Tưởng?” Tưởng Tư Hành không để ý đến tiếng gọi đó, ngồi xuống sofa, để Ôn Trì ngồi đối diện trên đùi mình. Từ nhỏ đến lớn, ngoài lúc bé được ba mẹ hoặc người thân bế, Ôn Trì chưa từng được ai ôm kiểu này. Bị Tưởng Tư Hành nhìn ở khoảng cách gần như vậy, cậu né ánh mắt đi, không dám nhìn thẳng. Tưởng Tư Hành cười khẽ: “Vừa nãy chẳng phải còn nói anh truy thê hỏa táng tràng sao? Sao giờ lại không dám nhìn anh?” “Phiền chết đi được!” Ôn Trì xấu hổ đến tức, húc đầu vào vai anh. Tưởng Tư Hành đỡ lấy eo cậu, sợ cậu ngã xuống. Một lúc sau, anh cúi đầu, một tay ôm eo, một tay xoa sau đầu tròn trịa kia: “Lời anh vừa nói, em có nghe rõ không?” Lại nữa?! Ôn Trì tưởng anh đang nói đến chuyện “mang thai bỏ chạy”, nghiến răng: “Nghe rõ rồi!” Tưởng Tư Hành cảm thấy giọng điệu này có gì đó sai sai, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ “ừ” một tiếng: “Vậy câu trả lời của em là gì?” Ôn Trì tựa cằm lên vai anh: “Câu hỏi gì?” Lúc này Tưởng Tư Hành mới nhận ra hai người đang nói hai chuyện khác nhau. Anh im lặng một giây rồi hỏi: “Em nói xem, em nghe rõ là chuyện gì?” Ôn Trì lập tức ngẩng đầu, trừng mắt hung dữ: “Chuyện mang thai bỏ trốn với truy thê hỏa táng tràng chứ còn gì! Anh có ý kiến à?!” Tưởng Tư Hành nhìn cậu vài giây, cuối cùng không nhịn được bật cười, dựa cả người vào vai cậu. Đây là lần đầu Ôn Trì thấy anh cười rõ ràng như vậy, đến mức bả vai cũng run lên. Dù tim có rung động đến đâu, nghĩ đến việc mình bị cười nhạo vẫn thấy tức: “Anh cười cái gì chứ, phiền chết đi được!” Nói rồi vùng vẫy muốn xuống. Tưởng Tư Hành lập tức ngừng cười, mím môi, kéo cậu sắp trượt xuống trở lại trong lòng, giọng nghiêm túc: “Anh không cười nữa, anh sai rồi.” Ôn Trì bĩu môi, rõ ràng đang giận, tạm thời không muốn bị gọi tên. “Cái anh hỏi lúc nãy không phải là chuyện mang thai bỏ trốn hay hỏa táng gì đó.” Tưởng Tư Hành nâng gương mặt cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. “Lúc ở ban công, anh hỏi em: Ôn Trì, em có muốn yêu anh không?” Mắt Ôn Trì khẽ mở to. Lời tỏ tình bất ngờ khiến cậu sững người, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thật ra cậu đã mơ hồ cảm nhận được Tưởng Tư Hành cũng có tình cảm với mình, chỉ là cậu nghĩ, với thân phận và nghề nghiệp của hai người, anh sẽ chọn giấu kín cảm xúc đó. Cậu chưa từng nghĩ… anh lại thẳng thắn muốn ở bên cậu như vậy. Rồi cậu nghe Tưởng Tư Hành nói tiếp: “Ôn Trì, điều anh nói là một mối quan hệ quang minh chính đại, có thể xuất hiện trong cuộc sống của nhau, trước ống kính, chứ không phải kiểu lén lút không dám công khai.” Toàn thân Ôn Trì như bốc cháy, gương mặt đỏ bừng. Cậu hiểu ý anh, nhưng… “Thầy Tưởng, chúng ta…” Tưởng Tư Hành nhìn vẻ luống cuống muốn giải thích của cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt làn da mịn màng ấy, giọng dịu xuống: “Anh biết em muốn nói gì. Em định nói thân phận chúng ta khác nhau, địa vị khác nhau, hoàn cảnh gia đình cũng khác, nên không phù hợp, đúng không?” Anh vừa hít sâu một hơi định nói tiếp thì nghe Ôn Trì đáp: “Không phải.” “Những điều anh nói… đúng là em có lo. Nhưng em sẽ cố gắng để thu hẹp những khác biệt đó.” Ôn Trì nhìn thẳng vào mắt anh, căng thẳng đến mức các ngón tay siết chặt vạt áo anh, giọng lắp bắp nhưng rất chân thành: “Tưởng Tư Hành, em cũng thích anh. Em cũng muốn ở bên anh.” Rõ ràng người chủ động tỏ tình là anh, vậy mà khi nghe đối phương run rẩy nhưng nghiêm túc đáp lại, Tưởng Tư Hành lại nhất thời không biết phản ứng ra sao. Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua đôi môi mềm mại của cậu, một lúc sau mới buông ra. Niềm vui trong lòng không sao kìm nén được, yết hầu khẽ chuyển động. Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống làn da trắng mịn nơi cổ cậu, mang theo cảm giác tê dại. “Được.” Giọng anh trầm khàn: “Em không cần cố thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta. Anh hy vọng sự khác biệt ấy sẽ trở thành thứ để em có thể tùy ý làm nũng.” Ôn Trì cảm động đến mức ngồi thẳng dậy nhìn anh: “Thật hả? Vậy kỳ livestream tiếp theo em có thể mặc kệ hết không làm gì à?” Kỳ tới Tưởng Tư Hành có thể xin nghỉ một hai ngày, nhưng anh vẫn gật đầu: “Được. Ai dám sai em làm việc thì gọi cho anh.” “Lỡ anh nói không có tác dụng thì sao?” “Không thể nào. Trừ khi họ muốn thiếu một ông chủ.” “Woaaa~ anh ngầu ghê á!” Ôn Trì nhìn dáng vẻ nghiêm túc mà chiều chuộng của anh, cố nhịn cười nhưng không nhịn nổi, cuối cùng bật cười ngã vào lòng anh. “Ha ha ha ha!” Tưởng Tư Hành biết cậu chỉ coi đó là nói đùa, cũng không nói gì thêm, tùy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nếu là bình thường, giờ này anh đã giục cậu đi rửa bát, uống thuốc, thay băng rồi. Nhưng hôm nay vừa mới xác nhận mối quan hệ, hai người chỉ muốn dính lấy nhau, không nỡ rời. Ôn Trì gối đầu lên vai anh, có danh phận rồi nên mấy hành động nhỏ cũng trở nên đường hoàng. Lúc thì nghịch tóc anh, lúc lại véo tai anh, không chịu yên một giây. Tưởng Tư Hành mặc kệ cậu, một tay ôm người, một tay xem tài liệu công việc mà Chu ca gửi tới. Lần đầu tiên anh thấy công việc cũng chẳng khô khan đến thế. Ôn Trì khẽ ngáp một cái, Tưởng Tư Hành quay đầu nhìn: “Buồn ngủ rồi à?” Cậu lắc đầu, vì vùi mặt trong cổ anh nên giọng nghe hơi ù: “Thầy Tưởng… chuyện tụi mình, có thể tạm thời đừng nói cho người khác biết không?” Nói ra câu này, bản thân Ôn Trì cũng hơi lo. Dù sao lúc nãy chính Tưởng Tư Hành còn nói muốn yêu đương quang minh chính đại. Ai ngờ anh chỉ “ừ” một tiếng: “Được.” Ôn Trì lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh: “Thật hả?” “Ừ.” “Nhưng anh vừa nói…?” Ôn Trì nghi hoặc. Tưởng Tư Hành bình thản nhìn lại tài liệu trong tay, nói: “Anh sợ vợ.” *Note:Vì cả 2 đã xác lập mối quan hệ rồi nên mình sẽ thay đổi cách xưng hô nha !!

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58

Chương 59

Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao