Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Ôn Trì nằm lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, mái tóc vừa được sấy phồng bị cọ đến rối bù. Tà áo ngủ rộng mềm vì động tác của cậu mà bị hất lên, để lộ một đoạn eo trắng mịn, thon gọn. Hai tiếng gõ cửa vang lên. Ôn Trì giật mình bật dậy, vội vàng xỏ dép rồi chạy ra mở cửa. Người đàn ông đứng ngoài cửa cúi đầu nhìn điện thoại, nghe tiếng mở cửa thì mới nhấc mắt lên, ánh mắt lười biếng liếc qua. Ôn Trì đột nhiên có cảm giác mình như học sinh bị giáo viên chủ nhiệm đến kiểm tra bài, theo phản xạ đứng thẳng lưng: “Thầy Tưởng.” Tưởng Tư Hành khẽ “ừ” một tiếng. Ôn Trì: Cảm giác càng giống thật hơn rồi QAQ… Tưởng Tư Hành bước vào phòng. Vừa quay đầu lại đã thấy Ôn Trì đứng im một chỗ như bị phạt, anh bật cười: “Cậu đứng đó làm gì?” Cậu trai mặc bộ đồ ngủ bò sữa nhìn vừa ngoan vừa mềm. Cổ áo hơi rộng để lộ mảng da trắng mịn và xương quai xanh tinh tế. Nghe anh hỏi, Ôn Trì lắc đầu rồi kéo ghế đến: “Thầy Tưởng, anh ngồi đi.” Nghe cách xưng hô quá mức nghiêm túc của cậu, Tưởng Tư Hành hơi bất lực nhưng vẫn không nói gì. Ôn Trì ngồi xuống mép giường, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đầu gối. Nhìn dáng vẻ này, Tưởng Tư Hành cảm giác chỉ cần anh nói nặng một câu thì cậu sẽ muốn “tự tuyệt tại chỗ”. Anh nghĩ một chút rồi hỏi: “Hồi nãy tôi định xoa đầu cậu, sao lại né? Cậu ghét tôi à?” Ôn Trì hoàn toàn không ngờ anh sẽ hỏi chuyện này. Cậu đơ mất nửa nhịp: “Anh… anh tới chỉ để nói chuyện đó thôi à?” Tưởng Tư Hành gật đầu: “Ừ. Vì tôi… để ý cái này.” Ôn Trì cúi mắt, ngón tay nắm vạt áo, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Vì....tôi không muốn anh bị chửi.” “Hả?” Tưởng Tư Hành tưởng mình nghe nhầm. Ôn Trì ngước lên nhìn anh thật nhanh rồi lại cúi đầu: “Nếu tôi thực sự hợp tác tạo CP với anh để tăng độ hot, anh chắc chắn cũng sẽ bị kéo theo.Tôi không muốn người ta mắng anh.” Trong lòng cậu chỉ nghĩ, chỉ cần giữa mình và Tưởng Tư Hành giữ khoảng cách, đừng thân quá mức thì công ty sẽ không có cớ tạo nhiệt, anti của anh cũng không có đề tài để bôi nhọ. Từ góc độ của Tưởng Tư Hành, có thể thấy cái xoáy tóc nhỏ xíu trên đỉnh đầu cậu – đáng yêu y như chủ của nó. Nhưng mấy câu Ôn Trì vừa nói lại khiến anh thấy xót. Sự im lặng của anh khiến Ôn Trì bất an. Dù chỉ mới tiếp xúc hai ngày, cậu biết Tưởng Tư Hành tính tình tốt, đối với cậu cũng dịu dàng… nhưng chuyện này ai nghe cũng sẽ khó chịu mà. “Thầy Tưởng, tôi x–” “Hồi nhỏ cậu được nhiều người thích lắm đúng không?” Tưởng Tư Hành đột ngột cắt lời. Lại là một câu chẳng đầu chẳng đuôi. “Dạ?” Ôn Trì vừa ngẩng đầu muốn nhìn biểu cảm của anh thì lập tức bị kéo vào vòng tay Tưởng Tư Hành. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, ánh mắt lơ đãng nhìn một điểm xa xăm, giọng dịu dàng như gió: “Tiểu Trì nhà tôi xinh đẹp đáng yêu thế này, lại ngoan ngoãn hiền lành. Lúc nhỏ chắc hẳn nhiều người lớn thích lắm, ai cũng muốn bế cậu, đúng không?” Ôn Trì lập tức bị chạm trúng điểm kiêu ngạo, cậu ưỡn cằm, vẻ mặt đầy tự hào: “Tất nhiên rồi!” Cậu hoàn toàn không để ý ba chữ “tiểu Trì nhà anh” ở đầu câu. “Cho nên, tiểu Trì, cậu đừng vì sợ tôi bị chửi mà phải làm mình khó chịu.” Mi mắt Ôn Trì run nhẹ, môi mím lại. Tưởng Tư Hành nhìn gương mặt kiểu “tôi uất lắm nhưng tôi mạnh mẽ nên không nói” của cậu thì muốn bật cười mà lại cố nhịn. Anh buông cậu ra, cúi xuống ngang tầm mắt, nửa đùa nửa thật: “Nếu vì chuyện này mà cậu tránh tôi, tôi sẽ buồn lắm đấy.” Vòng tay của anh rất ấm. Trong khoảnh khắc ấy, Ôn Trì thoáng muốn dựa vào thêm một chút nữa. Ôn Trì gật đầu, nghiêm túc nói: “Tôi cũng không muốn vì mấy chuyện linh tinh này mà mất đi người bạn như anh.Thầy Tưởng, sau này tôi không như vậy nữa đâu.” Tưởng Tư Hành: “…” Anh xoa nhẹ đầu cậu, lựa chọn im lặng. Ôn Trì chớp mắt, thật sự không hiểu vì sao anh lại nhìn mình bằng ánh mắt bất đắc dĩ như thế. “Tôi về trước đây, ngủ sớm một chút. Chúc ngủ ngon.” Ôn Trì đi theo anh đến cửa, tay đặt lên nắm cửa: “Ngủ ngon,thầy Tưởng.” Đóng cửa lại, nhớ đến đoạn hai người vừa nói chuyện, cậu không kìm được vui sướng, nhảy phốc lên giường lăn một vòng. Tâm trạng tốt đến mức không hề buồn ngủ. Tổ chương trình nói thì nói không nên dùng điện thoại riêng, nhưng trong chương trình tất cả đều lôi điện thoại ra dùng, tổ cũng chẳng quản. Thế là Ôn Trì thẳng tay sử dụng. Cậu nhìn giờ – mới hơn mười giờ. Thừa sức chơi vài trận game. Ngay sau đó, bạn bè của cậu đều nhận được lời mời tổ đội từ “bé Ôn Trì đang tham gia show truyền hình”. Ba người xếp hàng đánh Vương Giả Vinh Diệu. “Alô alô? Là Ôn Trì hả? Alo?” Vừa tan ca, Trác Tùng Nam thấy Ôn Trì kéo mình vào game thì sững cả người. Ai mà chẳng biết Ôn Trì đang quay chương trình gì đó, vậy mà còn rảnh chơi game? Ôn Trì lập tức đáp: “Là em, là em! Tới xếp hàng đêm khuya nè!” “Hở? Không phải cậu đang làm việc à? Còn được chơi game nữa?” Bạn còn lại – Hoắc Nhân Thời – hỏi, rồi chợt nghĩ ra gì đó, giọng kinh hãi: “Đừng nói với tôi là cậu bị sa thải rồi nha?!” “Sa thải cái đầu anh! Bây giờ là thời gian nghỉ riêng, không có livestream.” Ôn Trì tức giận giải thích. Trác Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời đều thuộc dạng lắm mồm. Mới chờ vào trận có mười mấy giây mà hai người đã nói như cái loa không tắt được. Trác Tùng Nam mở mic chóp chóp: “À đúng rồi, Ôn Trì, hỏi cái này nè. Nếu cậu không tiện trả lời thì cứ im lặng nha.” Ôn Trì đang xem đội hình bên địch: “Anh hỏi đi.” “Tớ mò livestream show của cậu lúc rảnh, cậu với cái anh họ Tưởng gì gì đó… là tình huống gì vậy?” Trác Tùng Nam hỏi một lèo trong tiếng rống của Ôn Trì: “ANH CHỌN NHANH GIÙM EM ĐI AAAAAA!” Hắn hoảng loạn chọn bừa một con trợ thủ. Trác Tùng Nam đơ ra. Ôn Trì đang pick xạ thủ im lặng vài giây, rồi thở dài: “Hôm nay không phải anh chết thì là em chết.” Hoắc Nhân Thời liếc qua, bình tĩnh pick tanker: “Không thành vấn đề. Nhưng mà Ôn Trì, cậu với anh đó rốt cuộc là gì?” Game nào quan trọng bằng drama của bạn cơ chứ. “Thì bạn bè thôi.” Ôn Trì chọn skin cho tướng của mình, chọn xong còn quay sang khoe: “Để em nói cho hai anh nghe nha – anh Tưởng tốt lắm luôn, vừa đẹp trai vừa dịu dàng, được làm bạn với anh ấy là may mắn của em đó!” Trác Tùng Nam: “???” Hoắc Nhân Thời: “Hả??” Ôn Trì mà mở miệng thì nói không dứt, đến khi trận đấu bắt đầu vẫn còn đang khen Tưởng Tư Hành không ngừng. Trác Tùng Nam điều khiển con tướng cầm cây gậy phép nhảy tung tăng theo mid đường giữa, tai nghe chỉ toàn tiếng Ôn Trì phát hành “thẻ người tốt”. Nghe riết hắn mới nghi hoặc hỏi: “Ý cậu là cậu với anh Tưởng thật sự chỉ là bạn bè?” “Đúng rồi.” Ôn Trì trả lời, rồi chợt nhớ ra chuyện gì, nghiêm túc nói thêm: “Em thì thấy hai bọn em đúng là bạn thân đó. Nhưng mà không biết anh Tưởng có nghĩ vậy không… hai anh nói coi, mai em có nên lén hỏi ảnh thử không?” Hoắc Nhân Thời không xem livestream nên chẳng thấy gì lạ: “Cậu muốn biết thì hỏi. Chuyện nhỏ mà.” Nhưng Trác Tùng Nam thì lại thấy lạ. Nghe giọng Ôn Trì chắc nịch, không chút chột dạ… chẳng lẽ thật sự chỉ là bạn bè? “Ê Trác Nhị! Anh làm gì đó? Cứu em má ơi!!!” Bị tiếng hét vỡ tai của Ôn Trì làm giật mình, Trác Tùng Nam vội vã chạy xuống đường dưới: “Tới đây, tới đây! Bảo bối đừng sợ, mẹ tới cứu con đây!” … Rõ ràng hôm qua chơi đến một hai giờ sáng, vậy mà sáng nay Ôn Trì vẫn tỉnh sớm, không hề muốn ngủ bù. Vệ sinh cá nhân xong xuống tầng một, cậu nhận ra mình là người dậy sớm nhất. “Những người khác dậy chưa?” Ôn Trì đứng trước một máy quay, nghiêm túc nói: “Nếu dậy rồi thì gật đầu, chưa dậy thì lắc đầu.” Máy quay: “…” Máy quay gật đầu. Ôn Trì “ồ” một tiếng: “Vậy mấy người dậy rồi? Một người thì gật đầu, hai người lắc đầu, ba người gật trái, bốn người gật phải, năm người thì lắc tít luôn.” Máy quay: “.” Nhân viên điều khiển máy quay: “…” Cậu bé này cố tình làm khó người ta đúng không?! Trong livestream: [HAHAHAHAHAHAHA tôi cười muốn chết] [Tôi đang uống sữa đậu nành, suýt phun ra màn hình] [Cameraman: Tôi mệt lắm rồi, đừng hỏi nữa] [Trời ơi thằng bé này đúng là báu vật] [Hình như hôm nay cậu ấy để mặt mộc? Tôi thấy quầng thâm…] [Chắc là mặt mộc thật, trời ơi da đẹp quá] Đạo diễn vừa bưng trà đi ngang cũng thấy cảnh đó, nhìn bình luận chạy ào ào, bật cười: “Ôn Trì đúng là thú vị thật.” Nhân viên thì sắp khóc. Ôn Trì vẫn đứng đó chờ “trả lời”, bất đắc dĩ anh đành lắc trái rồi lắc phải. Hai người! Hài lòng chưa huynh đài?! Ôn Trì hài lòng thật. Quay lưng đi thẳng vào bếp: “Vậy em làm ba phần bữa sáng nha.” “Chào buổi sáng, Tiểu Trì. Tối qua ngủ ngon không?” Chu Vân Bạch trang điểm lộng lẫy, lê dép xuống lầu. Ôn Trì lễ phép: “Chào buổi sáng chị Bạch, em ngủ ngon. Em đang định làm bữa sáng, chị có ăn không?” “Có, em làm gì thế?” “Bánh trứng.” Ôn Trì lấy nguyên liệu trong tủ lạnh. Món nào Chu Vân Bạch cũng biết, chỉ không biết cậu định trộn chúng làm gì. Luộc rau bina, nấm hương, ướp tôm tươi, đánh trứng, thêm muối biển, tiêu đen, sữa tươi… Nhìn đơn giản nhưng kết hợp lại thì phức tạp. Làm xong một chiếc bánh trứng tôm rau bina, Ôn Trì chia làm hai, đặt lên đĩa. “…” Ôn Trì chống nạnh trước chảo không dính. Chu Vân Bạch đang chụp ảnh, quay đầu thấy Ôn Trì mặt mũi khổ não thì hỏi: “Có chuyện gì thế?” Ôn Trì thành thật: “Mệt quá.” Chu Vân Bạch: “…” Một phần ăn mà đã hút sạch năng lượng của cậu bé rồi. Trong livestream: [Trời ơi hahahahaha bé này không phải diễn viên hài thật hả?] [Tôi xin nói thật: KHÔNG PHẢI!] [Chị Bạch sốc toàn tập] [Hai tay chống nạnh cùng cái mặt kia, trời ơi đáng yêu quáaaaa] [Khoan khoan! Tưởng Ảnh Đế xuống lầu rồi!] Tưởng Tư Hành tối qua về phòng cứ thấy như mình quên mất chuyện gì quan trọng. Nhưng trong đầu toàn là cảm giác khi ôm Ôn Trì, bàn tay chạm vào eo cậu, và câu nói “tôi không muốn mất anh bạn này”… thành ra anh nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi điều mình quên. Tưởng rằng Ôn Trì còn ngủ, không ngờ vừa xuống lầu đã nghe giọng cậu nói chuyện. Anh khựng lại, rồi rẽ sang hướng bếp. Giây tiếp theo — anh thấy Ôn Trì chống nạnh, mặt mày khổ sở. Và thế là… trái tim anh mềm nhũn. Sáng sớm mà đáng yêu muốn xỉu.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa