Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 84
Cuối cùng Ôn Trì và Tưởng Tư Hành cũng đến đúng hẹn. Họ đứng trong nhà của Tưởng Tư Hành, mỗi người cầm một góc cờ lụa đỏ, vai kề vai nhìn vào ống kính cười rạng rỡ. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, giấu sau tấm cờ đỏ chói.
Tiểu Béo nhanh tay chụp lại khoảnh khắc ấy.
“Được rồi được rồi, kinh doanh hình tượng thành công.” Ôn Trì vui vẻ ôm điện thoại, đi đến sofa ngồi xuống. Cậu chỉnh sửa ảnh xong xuôi, ngẩng đầu hỏi:
“Thầy Tưởng, em đăng lên Weibo nhé?”
Tưởng Tư Hành ừ một tiếng.
Tiểu Béo đưa chìa khóa xe cho Tưởng Tư Hành:
“Anh Tưởng, thầy Ôn, em đi trước đây.”
Ôn Trì không ngẩng đầu, phẩy tay:
“Bye bye.”
Tiểu Béo không dám ở lại lâu, sợ nghe phải điều không nên nghe, thấy phải điều không nên thấy. Cậu vừa đi, cả căn nhà lập tức yên tĩnh lại. Ôn Trì cúi đầu nghịch điện thoại, trông có vẻ hơi đăm chiêu.
Tưởng Tư Hành ngồi sát lại, thấy màn hình điện thoại của Ôn Trì vẫn dừng ở trang chỉnh sửa bài đăng, liền hỏi:
“Sao vậy?”
Ôn Trì hơi buồn bực:
“Em chưa nghĩ ra viết caption thế nào.”
“Còn cần viết caption à?”
Ôn Trì chợt nhớ ra Tưởng Tư Hành rất ít khi chia sẻ đời sống cá nhân trên mạng. Trước kia cậu từng lướt Weibo của anh, từ trên xuống dưới toàn là quảng cáo với tuyên truyền phim mới. Sau này hỏi mới biết, mấy bài đó đều do Tiểu Béo đăng giúp, bản thân chủ tài khoản gần như chẳng để tâm.
“Viết hay không cũng được, tùy em thích.” Ôn Trì nhích lại, dựa vào người Tưởng Tư Hành, quyết định từ bỏ việc nghĩ caption.
Tưởng Tư Hành nhìn thấy cậu đăng ảnh xong, liền lấy điện thoại mình ra, mở Weibo. Trang chủ vừa refresh, bài đăng của Ôn Trì đã hiện ngay ở đầu. Anh tùy ý bấm mấy cái, rồi ném điện thoại sang một bên, kéo người vào lòng, ôm ngồi lên đùi mình.
Ôn Trì quen thuộc tự tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục nghịch điện thoại. Cậu gối đầu lên vai Tưởng Tư Hành, ngón tay lướt màn hình, bỗng hỏi:
“Thầy Tưởng, anh chuyển tiếp Weibo của em rồi à?”
Tưởng Tư Hành ừ một tiếng:
“Không được à?”
“Cũng không phải là không được…” Ôn Trì đưa điện thoại lên trước mặt anh, “Anh xem bình luận đi.”
Tưởng Tư Hành liếc một cái rồi dời mắt, dường như chẳng mấy hứng thú, cằm tựa lên vai Ôn Trì, nói lười biếng:
“Bình luận refresh nhanh quá, nhìn không rõ.”
“Thật à?” Ôn Trì nghi hoặc nhìn lại. Thực ra nội dung bình luận cũng chỉ toàn là tiếng gào thét phấn khích, tỏ tình các kiểu, ý nghĩa na ná nhau cả.
Tưởng Tư Hành có vẻ hơi buồn ngủ, giọng trầm thấp:
“Tối sáu rưỡi đến nhà hàng.”
Nụ cười trên mặt Ôn Trì lập tức cứng lại. Cậu bật dậy khỏi lòng anh:
“Tìm quần áo, tìm quần áo thôi!”
Tưởng Tư Hành thấy cậu không mang dép đã chạy thẳng vào phòng, liền cầm dép theo sau. Ôn Trì đứng trước tủ quần áo, lật qua lật lại.
Tưởng Tư Hành bước tới, vỗ nhẹ mông cậu:
“Mang dép vào.”
Ôn Trì không để ý, tay cầm mấy chiếc áo thun và quần, quay người hỏi:
“Thầy Tưởng, anh thấy cái nào phối với cái nào thì ổn?”
Thời tiết tuy đã ấm lên nhưng buổi tối vẫn hơi lạnh, hơn nữa nhà hàng lại ở ven hồ, chỉ mặc áo thun chắc chắn sẽ lạnh.
Ôn Trì thấy Tưởng Tư Hành lấy áo khoác của mình đưa qua, liền hỏi:
“Làm gì thế?”
“Mang theo cái này.” Tưởng Tư Hành nói.
Ôn Trì ồ một tiếng:
“Vậy mấy bộ này anh giúp em chọn đi.”
Tưởng Tư Hành không qua loa bảo cái nào cũng đẹp, mà nghiêm túc nhìn một lúc, cuối cùng chọn cho cậu một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jean đen ống suông rộng.
Ôn Trì gật đầu, treo những bộ khác lại. Cậu không hỏi vì sao anh chọn bộ này, bởi vì cậu nghĩ… mình biết lý do.
Càng gần đến tối, Ôn Trì càng căng thẳng. Dù đã thay đồ xong, ngồi trên sofa nghịch điện thoại, nhưng ai cũng nhìn ra được tâm trí cậu hoàn toàn không ở trên màn hình.
“Mấy giờ rồi?” Ôn Trì quay đầu nhìn Tưởng Tư Hành đang ung dung chơi game trên điện thoại của cậu, “Hay là mình đi sớm chút đi? Muộn quá em sợ không kịp.”
“Tiểu Trì, mới năm giờ thôi.” Tưởng Tư Hành nói, “Từ đây đến nhà hàng chỉ mất hai mươi phút.”
Ôn Trì ồ một tiếng, lại im lặng.
Tưởng Tư Hành vượt qua giúp cậu một màn chơi khó, rồi nhìn sang. Chỉ ngồi cạnh thôi anh cũng cảm nhận rõ sự lo lắng của cậu.
“Hay là không đi nữa?”
“Hả? Không đi càng không được.” Ôn Trì lẩm bẩm, “Đã hứa rồi thì không thể thất hứa, không thì bố mẹ anh sẽ nghĩ em là người không giữ lời.”
“Không sao.” Tưởng Tư Hành nói, “Cho dù em thất hứa, mẹ anh cũng sẽ tìm lý do giúp em.”
Ôn Trì: “……”
Tưởng Tư Hành cười:
“Em không biết bà ấy thích em đến mức nào đâu.”
Ôn Trì chớp mắt. Hình như… tự dưng không còn căng thẳng nữa?
Trên đường đến nhà hàng, Ôn Trì ngồi ghế phụ, ôm quà chuẩn bị tặng bố mẹ Tưởng Tư Hành, quay sang hỏi:
“Bố mẹ anh dự định ở trong nước mấy ngày?”
“Hai ngày nữa là đi.” Tưởng Tư Hành đáp.
“À… họ chuyển ra nước ngoài sống lâu chưa?”
“Không lâu, lúc anh học đại học mới quyết định ra nước ngoài.”
Ôn Trì gật đầu.
Có lẽ vì nhà hàng nằm xa trung tâm thành phố, sau khi xuống xe Ôn Trì phát hiện bên trong không có nhiều khách. Điều này lại khiến cậu và Tưởng Tư Hành thấy thuận tiện hơn.
“Đi thôi.”
Tưởng Tư Hành nắm tay Ôn Trì, cùng cậu bước vào nhà hàng.
Vừa vào cửa đã có nhân viên phục vụ tiến lên:
“Chào buổi tối, anh Tưởng, anh Ôn.”
Ôn Trì hơi ngạc nhiên, không hiểu sao nhân viên biết họ đến.
“Bố mẹ tôi tới chưa?” Tưởng Tư Hành hỏi.
“Chủ tịch Tưởng và phu nhân đã đến rồi. Mời hai anh theo tôi.” Nhân viên phục vụ nói năng trang nhã, từng sợi tóc đều được chải chuốt cẩn thận.
Không gian nhà hàng cao cấp và thanh lịch, trong không khí phảng phất mùi hoa hồng nhàn nhạt, nhạc piano du dương vang lên. Những người đến đây ăn tối không giàu thì cũng quyền thế, ngay cả trò chuyện cũng không dám nói lớn.
Ôn Trì cảm thấy mình giống như chú vịt con lạc vào nhà thiên nga trắng, toàn thân không tự nhiên. Nơi thế này… thật sự là chỗ cậu có thể đến ăn sao?
Nhân viên dẫn họ đi về phía cầu thang. Ôn Trì nhận ra chỉ trong vài bước ngắn ngủi, không ít người ngoái đầu nhìn họ. Cậu không nghĩ là bị nhận ra, mà cảm giác giống như… mọi người đều kinh ngạc khi thấy họ lên tầng hai.
Tầng hai toàn là phòng riêng, yên tĩnh hơn hẳn. Nhân viên dừng lại, gõ cửa nhẹ nhàng, rồi mở cửa, nghiêng người mời vào.
Người trong phòng gần như cùng lúc nhìn sang. Thấy bố mẹ Tưởng Tư Hành, thần kinh Ôn Trì lập tức căng cứng.
“Bố, mẹ.” Tưởng Tư Hành nắm tay Ôn Trì đi lên. Đồng thời, nhân viên nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Đến rồi à.” Trình Nhã Trác lần đầu gặp Ôn Trì ngoài đời. Trước kia bà chỉ thấy cậu qua mạng, không ngờ người thật còn đẹp hơn trong ảnh và video.
Ôn Trì khẽ mím môi, cố gắng nở nụ cười:
“Chú, chú ạ… cô, cô ạ, cháu là Ôn Trì.”
Tưởng Lập Tiêu nghiêm nghị:
“Chào cháu.”
“Cô biết cháu là Ôn Trì.” Trình Nhã Trác đầy vẻ yêu thích và hài lòng, nhẹ nắm lấy cổ tay Ôn Trì, kéo cậu ngồi cạnh mình, “Đói rồi phải không? Ngồi xuống trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện.”
Ôn Trì hoàn toàn bị bà dẫn dắt, ngồi xuống bên cạnh. Trong lòng cậu không ngừng cầu nguyện: mong bố Tưởng đừng ngồi bên kia mình, Tưởng Tư Hành cứu em—
May mà Tưởng Lập Tiêu không có ý định ngồi cạnh Ôn Trì. Tưởng Tư Hành ngồi bên còn lại, Ôn Trì khẽ thở phào.
Nhân viên vừa rời đi lại quay lại, phía sau là mấy người khác bưng thức ăn. Từng món ăn tinh xảo, thơm phức được bày lên bàn.
“Chủ tịch Tưởng, phu nhân, món đã lên đủ rồi.”
Trình Nhã Trác gật đầu:
“Được, cảm ơn.”
Ôn Trì nhìn bàn ăn trước mặt. Cậu thực sự hơi đói, nhưng người lớn chưa động đũa thì cậu cũng không dám ăn.
“Ăn đi.” Trình Nhã Trác múc một muỗng trứng hấp cho Ôn Trì, “Nếm thử trứng hấp ở đây xem, khác hẳn những nơi khác đấy.”
Ôn Trì vội vàng hai tay nâng bát:
“Cảm ơn cô ạ.”
Thấy khuôn mặt bạn trai nhỏ sắp vùi cả vào bát, Tưởng Tư Hành bất đắc dĩ xoa trán:
“Mẹ, mẹ đừng nhìn em ấy mãi, em ấy sẽ căng thẳng.”
“Hả?” Trình Nhã Trác nhìn Tưởng Tư Hành rồi nhìn Ôn Trì, phát hiện vành tai cậu không biết từ lúc nào đã đỏ bừng, liền “ôi” một tiếng, “Được được, mẹ không nhìn nữa.”
Ánh mắt đầy yêu thương trên đỉnh đầu biến mất, Ôn Trì không nhịn được thở nhẹ ra. Có người khẽ vén tóc cậu, rồi nghe Tưởng Tư Hành nói:
“Tóc sắp chạm vào bát rồi.”
“…Ờ.” Ôn Trì ngẩng đầu lên.
Bữa tối trôi qua một cách thoải mái, không hề gượng gạo. Ôn Trì dần thân thiết hơn với bố mẹ Tưởng Tư Hành. Mẹ anh còn nhiệt tình hơn cậu tưởng, sự yêu mến dành cho cậu không hề che giấu. Sau bữa ăn, bà còn đề nghị ra hồ đi dạo, thậm chí bỏ lại chồng con phía sau, khoác tay Ôn Trì đi phía trước.
“Buổi tối vẫn hơi lạnh, may mà cháu mặc áo khoác.” Trình Nhã Trác nghiêng người chỉnh lại áo cho Ôn Trì, dịu dàng như đang chăm sóc con trai mình.
“Cháu vốn định chỉ mặc áo thun thôi, áo khoác này là thầy Tưởng bảo cháu mang, anh ấy nói sẽ lạnh.” Ôn Trì ngại ngùng cười.
“Là Tiểu Hành bảo cháu mặc à?” Trình Nhã Trác hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười hài lòng, “Vậy thì tốt, biết thương bạn trai.”
Rồi bà tò mò hỏi:
“Nó đối xử với cháu có tốt không?”
Ôn Trì không hiểu sao bà lại hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu:
“Tốt ạ.”
“Nó làm cháu chịu nhiều ấm ức như vậy mà cháu vẫn bênh nó.” Trình Nhã Trác thở dài, hiển nhiên là bà biết chuyện trước đó.
“Cũng không hẳn là bênh…” Ôn Trì nghĩ một chút rồi nói, “Thầy Tưởng thật sự đối xử với cháu rất tốt.”
“Tốt là được. Nếu nó mà đối xử không tốt, nói với cô, con trai cô cô đánh được.”
Ôn Trì cong mắt cười:
“Vâng.”
Trình Nhã Trác nhìn Ôn Trì vài giây, cảm thán:
“Tiểu Trì, cháu có biết mình cười lên xinh đến mức nào không?”
Ôn Trì khựng lại, rồi lại mím môi, hơi ngại.
Phía sau, Tưởng Lập Tiêu nhìn sang Tưởng Tư Hành:
“Định đóng phim đến bao giờ?”
“Có chuyện gì sao?” Tưởng Tư Hành đối diện ánh mắt của cha.
“Đã đến lúc quay về quản lý công ty gia đình rồi.”
“Bố vẫn còn khỏe mà.” Tưởng Tư Hành nói.
“Chuyện đó không liên quan đến việc bố còn khỏe hay không. Công ty vốn dĩ phải giao cho con.”
Tưởng Tư Hành nói nhạt nhẽo, dường như không mấy hứng thú:
“Để sau đi.”
“Bàn tay của mấy chú con đã vượt quá giới hạn rồi. Mấy chuyện trước kia Từ Ngọc Thanh làm, dường như có liên quan đến Tưởng Hoằng Lượng.”
“Có bằng chứng chưa?”
“Mới có manh mối, chưa đủ chứng cứ. Nhưng cho dù chứng minh được Tưởng Hoằng Lượng có liên quan đến Từ Ngọc Thanh, với hắn cũng chỉ là vết thương nhỏ, chưa đến mức tự loạn trận cước.”
Tưởng Lập Tiêu vỗ vai con trai, vẻ mặt hơi mệt mỏi:
“Tiểu Hành, bố chỉ muốn giao Tưởng thị cho con. Nó cũng chỉ có thể giao cho con.”
……
Chia tay bố mẹ Tưởng Tư Hành xong, Ôn Trì ngồi vào xe, thở phào một hơi. Cậu quay sang cười vui vẻ:
“Bố mẹ anh hình như rất hài lòng với em.”
Tưởng Tư Hành lái xe ổn định, nghe vậy bật cười:
“Không chỉ là hài lòng, họ sắp coi em như con trai thứ hai rồi.”
Rồi liếc Ôn Trì một cái:
“Mà em vốn dĩ cũng là con trai thứ hai của họ.”
Ôn Trì ngơ ngác:
“Hả?”
“Dù sao thì sớm muộn gì em cũng sẽ kết hôn với anh, sớm muộn cũng là người một nhà.”
Nghe đến hai chữ kết hôn, mặt Ôn Trì nóng bừng:
“Còn sớm lắm.”
Lần ra mắt gia đình này diễn ra vô cùng thuận lợi, tâm trạng Ôn Trì cũng rất tốt. Cậu khe khẽ ngân nga giai điệu không rõ tên, rồi nghe Tưởng Tư Hành gọi mình, liền quay đầu:
“Hửm?”
Đèn đỏ bật sáng, Tưởng Tư Hành chậm rãi giảm tốc, dừng xe. Anh quay sang nhìn Ôn Trì, cảm xúc trong mắt bị màn đêm che giấu:
“Nếu có một ngày anh muốn rời khỏi giới giải trí… em có ủng hộ anh không?”