Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 48
Trước đó đã ngủ khá lâu, sau khi uống thuốc, Ôn Trì chỉ định chợp mắt một lát. Không ngờ có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, chưa được bao lâu cậu đã lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối hẳn.
Ngủ thêm một giấc sau khi uống thuốc, Ôn Trì cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu vươn vai trong chăn mềm, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang ngồi ở mép giường.
Ngay khi Ôn Trì tỉnh, Tưởng Tư Hành đã chú ý tới, chỉ là sau khi ngủ dậy, cậu nhóc nhỏ có quá nhiều động tác vụn vặt—lúc thì gãi mũi, lúc lại chạm cằm, rồi vươn người duỗi lưng. Phải đến khi làm xong hết những động tác đó, Ôn Trì mới phát hiện ra anh.
Tưởng Tư Hành đưa tay, áp lòng bàn tay lên trán Ôn Trì:
“Đã hạ sốt rồi. Còn chỗ nào khó chịu không?”
Ôn Trì ngơ ngác nhìn Tưởng Tư Hành, mấy giây sau mới kịp phản ứng:
“… Thầy Tưởng.”
Tưởng Tư Hành đáp một tiếng “Ừm”, đỡ cậu ngồi dậy, rồi đặt một chiếc gối sau lưng cậu.
Ôn Trì không chớp mắt nhìn anh, dường như hơi kinh ngạc vì sự xuất hiện của người đàn ông trong phòng. Cậu có cảm giác mình và Tưởng Tư Hành như đã rất lâu rồi không gặp nhau.
Sau một cơn bệnh, thân hình cậu trai trông gầy đi thêm mấy phần. Thấy Ôn Trì cứ nhìn mình chằm chằm, Tưởng Tư Hành khẽ cười:
“Ngốc rồi à?”
“……”
Ôn Trì hạ mắt, khẽ lắc đầu:
“Không phải.”
“Có đói không? Bữa tối sắp xong rồi, để tôi mang lên cho cậu nhé?”
Ôn Trì lại lắc đầu:
“Không cần, tôi xuống dưới ăn là được.”
Tưởng Tư Hành không nhận ra sự thay đổi tinh tế trong thái độ của Ôn Trì, chỉ cho rằng cậu còn mệt. Anh đứng dậy, lấy áo khoác từ tủ quần áo khoác cho cậu, định đỡ cậu xuống lầu, không ngờ Ôn Trì lại né tránh tay anh.
Tưởng Tư Hành hơi sững người. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã nghe Ôn Trì bất lực nói:
“Thầy Tưởng, tôi chỉ bị bệnh thôi, đâu phải bị thương ở chân.”
Biểu cảm và giọng nói của Ôn Trì không có gì bất thường. Tưởng Tư Hành nhìn cậu thêm một cái, người kia vẫn là vẻ mặt vô hại như thường.
Anh trầm ngâm một giây:
“Thật sự tự đi được chứ?”
Ôn Trì gật đầu:
“Được ạ.”
“Vậy thì tốt.”
Dù để Ôn Trì tự xuống lầu, Tưởng Tư Hành vẫn không yên tâm, đi sát bên cạnh, tay phải hờ hững đặt sau lưng cậu, đề phòng bất trắc.
Phòng livestream chính:
[AAAA là em trai! Để tôi hôn! Để tôi hôn!]
[Ôn Trì trông tiều tụy quá vậy?]
[? Cứu người xong mà không tiều tụy mới lạ, người phía trên mấy ngày nay không lên mạng à?]
[Hu hu hu Tiểu Trì lại gầy rồi, thầy Tưởng mau bồi bổ cho em ấy đi]
[Nói thật thì Ôn Trì mới tham gia có hai kỳ mà hết đau mắt lại sốt, thể trạng kém thế này thì đừng lên chương trình nữa có được không…]
[Đồng ý, mùa này thật sự chán hơn mùa trước nhiều]
[Viêm mắt với sốt là do Ôn Trì tự muốn à? Tôi cười chết mất, ai lên mạng cũng biết nguyên nhân là gì rồi mà?]
[Làm ơn đừng bôi đen vô lý nữa được không]
Ôn Trì sốt cao, hôn mê suốt một ngày một đêm. Những người khác cũng chẳng còn tâm trạng ra ngoài chơi, nên hai ngày này tất cả đều chọn ở lại homestay nghỉ ngơi.
Ánh đèn phòng khách ấm áp rực rỡ, náo nhiệt trái ngược hẳn với tầng hai yên tĩnh. Chu Nhược Dao ôm một hộp cơm từ bếp đi ra, thấy Ôn Trì chẳng biết từ lúc nào đã xuống tầng một thì giật mình, vội vàng nhìn quanh, đặt đại hộp cơm sang một bên rồi bước tới:
“Anh Tiểu Trì sao lại xuống đây? Em đang định mang cơm lên cho anh mà.”
“Xuống ăn cơm.”
Ôn Trì đút hai tay vào túi áo, hít mùi thức ăn lan trong không khí:
“Ăn cơm rồi à?”
Ăn cùng mọi người và được Chu Nhược Dao mang cơm riêng lên rõ ràng là hai chuyện khác nhau.
“Sắp ăn rồi.”
Tưởng Tư Hành cầm cốc nước đi tới, liếc nhìn Chu Nhược Dao đang khuyên Ôn Trì quay về phòng ăn trên giường, rồi đưa cốc nước đến trước mặt cậu:
“Uống chút nước đi.”
Ôn Trì nhận lấy cốc nước: “Vâng.”
Cậu uống một ngụm nhỏ, ngẩng đầu lên thấy Chu Nhược Dao vẫn còn nhìn mình chằm chằm, vừa buồn cười vừa bất lực:
“Bây giờ tôi thấy đỡ nhiều rồi, mọi người đừng coi tôi như búp bê sứ nữa. Với lại tôi chỉ là sốt bình thường thôi mà.”
Chu Nhược Dao nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Không giống nhau đâu…”
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng Ôn Trì thật sự không có vấn đề gì, cậu thiếu gia họ Chu mới chịu từ bỏ ý định khuyên cậu quay về phòng nghỉ ngơi.
Trong nhà có bật sưởi, nhưng Ôn Trì vẫn cần mặc áo khoác. Giữa một đám người mặc áo ngắn tay hoặc áo dài tay mỏng, Ôn Trì khoác chiếc áo lông mỏng trông có phần lạc lõng.
Tần Tức Vũ mang theo hơi lạnh từ bên ngoài bước vào. Thấy Ôn Trì đang ngồi trên sofa, anh ta khựng bước, dừng lại rồi quay sang nhìn cậu:
“Cơ thể đỡ hơn chưa?”
Sự quan tâm đột ngột của tổng giám đốc Tần khiến Ôn Trì có chút thụ sủng nhược kinh:
“Đỡ nhiều rồi ạ.”
“Đỡ là tốt.”
Câu nói này của Tần Tức Vũ khiến Ôn Trì hơi khó hiểu, nhưng lời tiếp theo của anh ta lập tức giúp cậu thông suốt.
Tần Tức Vũ liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh Ôn Trì, nói đầy ẩn ý:
“Có người nào đó cũng có thể yên tâm rồi.”
Ôn Trì sững người, quay đầu nhìn sang Tưởng Tư Hành. Người kia cúi mắt nhìn điện thoại, như thể chẳng nghe thấy lời Tần Tức Vũ vừa nói.
Phòng livestream chính:
[Giám đốc Tần có phải là fan cp tiềm năng không vậy?]
[Nói mới nhớ, hôm đó thầy Tưởng với giám đốc Tần ra ngoài làm gì thế?]
[Tôi cũng tò mò, hôm đó gần như cả ngày họ không xuất hiện trong khung hình livestream]
[Có phải đi xử lý chuyện ở quảng trường không? Nhưng cũng không đúng, chuyện kiểu đó sao lại đến lượt hai người họ quản?]
[Muốn biết +1]
[Có phải là ảo giác của tôi không, cảm giác từ sau chuyện quảng trường, Ân Ân trầm hẳn đi…]
[Má, hóa ra không chỉ mình tôi thấy vậy?]
[Tôi không phải fan Đồng Hiện Ân nhưng cũng để ý thấy]
Ôn Trì nhìn theo bóng lưng Tần Tức Vũ, rồi lại đưa mắt về gương mặt tuấn tú của người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:
“Thầy Tưởng, tôi có thể hỏi…”
Cậu còn chưa nói xong, một bàn tay trắng nõn thon dài đã vươn tới, bóp miệng cậu lại thành hình… vịt Psyduck.
Ôn Trì: ?
Tưởng Tư Hành xoa xoa cái đầu lông xù của Ôn Trì, nói:
“Ăn cơm trước đã.”
Có lẽ vì trong lòng vẫn vương vấn câu hỏi kia, bữa cơm này Ôn Trì ăn chẳng tập trung. Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn Tưởng Tư Hành, thậm chí suýt nữa còn coi miếng gừng là thịt mà cho vào miệng.
Tưởng Tư Hành nhìn thấy nhưng không nói gì.
Cuối cùng cũng ăn xong, Ôn Trì lập tức quay sang nhìn Tưởng Tư Hành. Cậu không nói, chỉ cố gắng dùng ánh mắt để truyền đạt suy nghĩ của mình.
Tưởng Tư Hành nhìn Ôn Trì mấy giây, sau đó bất lực thở dài. Dù cậu không hỏi, anh cũng đoán được cậu muốn hỏi gì, nhưng khi mọi chuyện vẫn chưa được xác định, anh không thể nói cho Ôn Trì biết.
Ôn Trì: “Hửm?”
Tưởng Tư Hành nói:
“Ông nội của Tần Tức Vũ, đầu tháng sau sẽ tổ chức tiệc mừng thọ.”
Ở phía bên kia, Tần Tức Vũ nghe thấy tên mình, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc nhìn sang.
Ôn Trì: “Hả?”
Tưởng Tư Hành đối diện với ánh mắt của Ôn Trì, không né tránh, tiếp tục nói:
“Cho nên kỳ livestream tiếp theo của chương trình, có lẽ tôi sẽ xin nghỉ một ngày.”
Dù Ôn Trì cảm thấy chuyện này hình như có chút khác với điều cậu nghĩ ban đầu, nhưng cậu vẫn gật đầu:
“Vâng.”
Thấy Ôn Trì ngoan ngoãn gật đầu, dù trong lòng có thể biết anh đang trả lời không đúng trọng tâm, cậu vẫn không truy hỏi thêm.
Nhìn gương mặt trắng trẻo của cậu, lòng Tưởng Tư Hành mềm hẳn ra.
Không lâu sau, họ thấy phó đạo diễn cùng hai nhân viên công tác đi vào. Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, không hiểu vì sao phó đạo diễn vốn luôn đứng sau hậu trường lại xuất hiện.
Phó đạo diễn không đeo micro thu âm, nên fan trong phòng livestream không nghe rõ ông nói gì với các khách mời, chỉ biết rằng sau khi nói xong, sắc mặt mỗi người đều khác nhau.
Gần đến giờ đi ngủ, Ôn Trì vừa về phòng, tháo micro chưa được bao lâu, còn chưa kịp che ống kính, thì thấy trong điện thoại bật lên thông báo Kiều Tùng Nam khởi xướng cuộc gọi thoại trong nhóm.
Ôn Trì không biết cậu ta muốn làm gì, bật loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên:
“Gì thế?”
Kiều Tùng Nam nghe thấy giọng Ôn Trì thì hình như sững lại một chút:
“Tiểu Trì, cơ thể cậu hồi phục rồi à?”
Chuyện Ôn Trì bị sốt, Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời đều biết, nhưng vì lúc đó Ôn Trì vẫn chưa tỉnh, họ tạm thời không liên lạc được với cậu.
“Ừ, đỡ nhiều rồi.”
Cũng đến lúc này, Ôn Trì mới nhận ra tối nay rất nhiều người đều hỏi cậu đã khỏe hơn chưa.
“Vậy là tốt.”
Kiều Tùng Nam ngáp một cái. Hoắc Nhân Thời không bắt máy, trong cuộc gọi nhóm chỉ còn cậu ta và Ôn Trì.
“Cậu không sao là được rồi, tôi đi ngủ đây.”
Ôn Trì: “…… Nếu chỉ hỏi vậy thì nhắn tin không được à?”
“Chỉ nhìn chữ thì sao xác nhận được cậu có thật sự khỏe không.”
Kiều Tùng Nam buồn ngủ đến mức muốn chết, vẫn cố gắng hỏi thêm:
“Khi nào về? Anh em dẫn cậu đi ăn đồ bổ, bồi bổ cơ thể.”
Nếu là trước đó, Ôn Trì chưa chắc đã đưa ra được câu trả lời chắc chắn, nhưng…
“Chuyến bay sáng mai.”
Có người gõ cửa hai tiếng. Ôn Trì bảo Kiều Tùng Nam đợi một lát, lê dép đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Tưởng Tư Hành lập tức chú ý tới chiếc cốc thủy tinh và thuốc đặt trên tủ đầu giường. Anh khẽ cụp mắt nhìn cậu:
“Uống thuốc rồi?”
“Ừ, vừa uống xong.”
Ôn Trì nghiêng người để Tưởng Tư Hành vào phòng.
“Tìm tôi có việc gì à?”
“Xem cậu có nhớ uống thuốc không.”
“Tôi sao có thể quên được.”
Điện thoại của Ôn Trì đặt úp mặt lên trên tủ đầu giường, giao diện cuộc gọi thoại nhìn là thấy ngay. Tưởng Tư Hành liếc một cái rồi dời mắt đi.
“Thầy Tưởng, mai mấy giờ bay thế ạ?”
Hỏi xong, Ôn Trì mới nhớ ra bây giờ vẫn đang livestream, vội bổ sung:
“Hay anh nhắn WeChat cho tôi đi?”
Tưởng Tư Hành nhìn biểu cảm hơi ảo não của Ôn Trì, bật cười:
“Tôi cũng chưa biết, chắc lát nữa tổ chương trình sẽ gửi tin.”
“Ồ, vậy à.”
Thời gian bay ngày mai Tưởng Tư Hành không quá quan tâm, ngược lại anh lo cho tình trạng sức khỏe của Ôn Trì sẽ không chịu nổi:
“Nếu cậu không muốn vội vàng về cùng mọi người, chúng ta có thể ở lại thêm một hai ngày rồi đi.”
“Hả?”
Ôn Trì kinh ngạc.
“Cũng được như vậy sao?”
Tưởng Tư Hành ừ một tiếng:
“Được.”
Nói thật, để Ôn Trì ngồi máy bay mười mấy tiếng lúc này đúng là quá sức. Cậu do dự một chút rồi nói:
“Vậy tiền vé máy bay để tôi tự trả, tôi muốn ở lại thêm một ngày rồi mới về.”
Tưởng Tư Hành nhướng mày:
“Tiền vé gì mà cậu trả?”
“Vì tôi không về cùng mọi người mà.” Ôn Trì đáp.
“Không cần cậu trả, chỉ là đổi ngày thôi.” Tưởng Tư Hành nói.
Ôn Trì sờ sờ mũi:
“Thật… thật sự được ạ? Da mặt tôi mỏng, hơi ngại.”
Tưởng Tư Hành:
“Không sao, da mặt tôi dày, để tôi đi nói giúp.”
Ôn Trì: “……”
Cũng không cần nói thẳng vậy đâu…
Một lúc sau cậu lại hỏi:
“Vậy anh đi cùng tôi không?”
Tưởng Tư Hành ừ một tiếng, cúi đầu gửi tin nhắn cho tổ chương trình, rồi trả lời Ôn Trì:
“Cậu ở một mình tôi không yên tâm.”
Có người quen ở bên, Ôn Trì đương nhiên là vui. Nghe Tưởng Tư Hành nói vậy, cậu ngượng ngùng mím môi.
Thấy tổ chương trình trả lời “OK”, Tưởng Tư Hành cất điện thoại đi, quay sang xử lý chuyện thứ hai mà từ lúc vào phòng đến giờ anh vẫn luôn để ý.
Người đàn ông giả vờ như vô tình liếc nhìn điện thoại của Ôn Trì, rồi “vô tình” nói:
“Hình như cậu vẫn đang gọi điện thoại với bạn.”
Lúc này Ôn Trì mới nhớ ra cuộc gọi với Kiều Tùng Nam vẫn chưa ngắt. Cậu cầm điện thoại lên gọi một tiếng “Nhị Kiều”, người bên kia không đáp lại.
Thấy Ôn Trì có vẻ đã quen với chuyện này, Tưởng Tư Hành cũng không nói thêm, trực tiếp ngắt cuộc gọi.
Thấy Tưởng Tư Hành nhìn mình, Ôn Trì giải thích:
“Chắc cậu ấy ngủ mất rồi.”
Tưởng Tư Hành nói:
“Quan hệ của cậu với cậu ta rất tốt.”
Giọng điệu không phải câu hỏi.
Ôn Trì ừ một tiếng:
“Tôi với cậu ấy, với cả người lần trước anh gặp nữa… ba bọn tôi coi như lớn lên cùng nhau từ nhỏ.”
Trong lúc Ôn Trì nói chuyện, Tưởng Tư Hành đã lặng lẽ quan sát thật kỹ biểu cảm trên gương mặt cậu. Sau khi xác nhận rằng trên đó không hề xuất hiện bất kỳ cảm xúc nào vượt ra ngoài phạm vi của tình thân hay tình bạn, người đàn ông mới khẽ mỉm cười, gật đầu một cái.