Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 50
Vì kỳ ghi hình này kết thúc sớm hơn dự kiến, sau khi về nhà, Ôn Trì nằm li bì suốt cả một ngày. Tính ra cả ngày hôm đó, ngoài việc đi vệ sinh ra thì toàn bộ thời gian còn lại cậu đều ở trên giường.
Đối mặt với sự “lên án” của hai người lao động cần mẫn là Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời, Ôn Trì danh chính ngôn thuận lấy cớ rằng mình đang… đảo ngược múi giờ.
“Ngày kia tôi với A Thời qua tìm cậu chơi, nhớ ra đón nhé.” Kiều Tùng Nam nói trong điện thoại.
“Ngày kia à?” Ôn Trì nhớ ra thứ Ba mình phải đi thử vai, thời gian không trùng nhau, liền đáp, “Được, đến lúc các cậu xuống máy bay thì nhắn tin cho tôi.”
“Ok.”
Nghĩ đến việc ngày kia bạn bè sẽ sang chơi, chỉ cần nằm trên giường tưởng tượng thôi cũng đủ khiến Ôn Trì vui lên hẳn. Lần trước hai người họ tới đã là chuyện rất lâu về trước rồi.
Không buồn ngủ, bụng lại hơi đói, Ôn Trì nhanh tay gọi một suất bún ốc Liễu Châu giao tận nơi, tiện thể gọi thêm một ly trà sữa. Đúng lúc đó, cuộc gọi thoại của Tưởng Tư Hành đột ngột hiện lên, khiến cậu giật mình.
Vừa nhìn thấy tên Tưởng Tư Hành, Ôn Trì liền nhớ tới cái ôm vô cùng khó hiểu ở sân bay nước Ý hôm trước.
Cậu hít sâu ổn định lại tinh thần, nhấn nút nghe máy:
“Chào buổi tối thầy Tưởng ạ~”
“Chào buổi tối. Ăn cơm chưa?” Giọng Tưởng Tư Hành vang lên, nghe như đang ở bên ngoài, trong điện thoại còn lẫn vào không ít tiếng ồn xung quanh.
Ôn Trì liếc nhìn đơn hàng vừa được quán nhận, đáp:
“Chưa ăn.”
“Ừm.” Tưởng Tư Hành nói, “Tôi vừa gọi cho cậu một phần đồ ăn, lát nữa tới tôi sẽ nhắn tin.”
“Hả?”
Nghe ra trong giọng cậu có gì đó không ổn, Tưởng Tư Hành khẽ nhướn mày:
“Sao thế?”
Ôn Trì ậm ừ một tiếng, thoát ra mở WeChat xem thử:
“Tôi… cũng vừa gọi đồ ăn rồi.”
Không ngoài dự đoán, Tưởng Tư Hành hỏi ngay:
“Đồ ăn gì?”
Ôn Trì đáp:
“Một phần đồ ăn khiến người ta ăn vào là thấy vui liền.”
“Nói cụ thể hơn.”
“……” Ôn Trì buông xuôi, “Bún ốc Liễu Châu, thêm đá nhiều, trà sữa vị trà xanh, bảy phần ngọt.”
Tiểu Béo ôm áo khoác của Tưởng Tư Hành đứng chờ bên cạnh, vô tình liếc sang thấy anh nheo mắt cười, nụ cười mang theo chút nguy hiểm:
“Cậu giỏi thật đấy, Ôn Trì.”
Tai Tiểu Béo lập tức dựng thẳng lên.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Tưởng Tư Hành bị chọc tức đến mức bật cười.
“Vừa khỏi bệnh thì phải ăn đồ ngon.” Ôn Trì nghiêm túc nói.
Thấy Ôn Trì đã lỡ gọi đồ ăn rồi, Tưởng Tư Hành cũng không tiện bảo cậu vứt đi, bèn hỏi:
“Những thứ đó có thể để tủ lạnh, mai ăn tiếp không?”
Ôn Trì suy nghĩ rất nghiêm túc:
“Trà sữa thì được, nhưng bún ốc… tôi thấy là không ổn đâu.”
Hỏi xong, Tưởng Tư Hành cũng tự thấy mình hỏi một câu ngớ ngẩn, thở dài:
“Biết rồi.”
Ôn Trì mím môi, nói nhỏ:
“Vậy… tôi ăn một chút thôi.”
“Hả?” Tưởng Tư Hành không nghe rõ.
“Bún ốc tôi chỉ ăn một chút xíu, bữa tối tôi sẽ ăn đồ anh gọi.”
Không lâu sau, đồ ăn Tưởng Tư Hành gọi cho Ôn Trì đã được giao tới. Là nhân viên của quán giao trực tiếp. Khi nhìn thấy Ôn Trì, anh giao hàng tò mò liếc cậu thêm mấy lần.
Ôn Trì thấy lạ:
“Sao thế ạ?”
Bị phát hiện, anh ta có chút ngại ngùng, đưa tay gãi sau đầu:
“Không có gì, tôi chỉ hơi tò mò thôi.”
“Tò mò?”
“Vâng, vì đây là lần đầu tiên anh Tưởng gọi đồ ăn bên tôi. Bình thường anh ấy đều cùng bạn bè đến ăn trực tiếp tại quán.”
Ôn Trì đóng cửa lại, đặt túi đồ ăn lên bàn trà trong phòng khách. Chiếc bàn không lớn lắm, lúc này đã đặt ba túi đồ ăn. Bởi vì chỉ vài phút trước khi anh giao hàng kia tới, đồ ăn do chính cậu gọi cũng vừa được giao xong.
Bên trái là tô bún ốc Liễu Châu đỏ rực phiên bản cay nặng, kèm theo ly trà sữa trà xanh bảy phần ngọt; bên phải là bát cháo nấm hương tôm tươi thanh đạm nhưng hương thơm ngào ngạt, cùng vài món ăn kèm nhỏ xinh.
Ôn Trì cầm điện thoại định chụp một tấm ảnh, cũng đúng lúc này mới phát hiện trợ lý Tiểu Béo của Tưởng Tư Hành đã nhắn tin cho cậu từ hai phút trước.
【Tiểu Béo: Thầy Ôn, nãy thầy nói gì với anh tôi thế?】
【Tiểu Béo: [Hình ảnh]】
【Tiểu Béo: Cứu với, anh ấy ngồi trên xe mà thỉnh thoảng lại cười một cái, thật sự làm tôi hơi sợ đó [hoảng hốt]】
Ôn Trì mở ảnh ra xem. Rõ ràng là ảnh chụp lén, có hơi mờ, nhưng cậu vẫn nhìn rất rõ người đàn ông trong ảnh đang khẽ cong khóe môi lên.
Ôn Trì cũng chẳng biết là vì sao nữa.
【Ôn Trì: Tôi có nói gì đâu】
【Ôn Trì: Tôi cũng không rõ lắm】
【Tiểu Béo: QWQ】
Ôn Trì nhìn chằm chằm vào cái biểu cảm đáng thương Tiểu Béo gửi tới. Một lúc sau mới nhớ ra ban đầu mình cầm điện thoại là để làm gì, liền chụp một tấm ảnh đồ ăn trên bàn trà gửi cho Kim ca
Kim ca trả lời ngay lập tức.
【Kim ca: Làm gì vậy?】
【Ôn Trì: Qua ăn cơm không? Đồ ăn giao nhiều quá tôi ăn không hết】
【Kim ca: ??】
May mà nhà Kim ca cũng không xa căn hộ thuê của Ôn Trì, chạy xe điện nhỏ tới chỉ mất vài phút.
Khi Kim ca đến, Ôn Trì vừa hay tìm được một chương trình giải trí “ăn cơm rất cuốn”, liền vội vàng gọi anh ngồi xuống:
“Lại đây lại đây, ăn cơm chung cho vui.”
Kim ca nhìn tô bún ốc đỏ rực trước mặt, hít một hơi:
“Cậu đỉnh thật đấy Ôn Trì, vừa ốm xong là đã dám ăn món nặng mùi thế này rồi.”
Ôn Trì ngậm một ngụm cháo, nuốt xuống:
“Thế nên tôi mới gọi anh tới ăn cùng mà.”
Kim ca hừ một tiếng, xé bao đũa, húp một ngụm mì rồi hỏi:
“Sao không gọi cả Tang Tang? Cô ấy cũng thích bún ốc lắm mà.”
“Tối nay em ấy có hẹn với bạn rồi.” Ôn Trì nhìn chằm chằm vào tô bún ốc, mắt long lanh, “Kim ca, tôi muốn húp một miếng…”
Kim ca liếc cậu một cái, quay mặt đi lạnh lùng nói:
“Không được.”
Ôn Trì: QAQ
Chưa nói đến việc đây là bún ốc phiên bản cay nặng, lại còn là bản “xa hoa”. Ôn Trì cho thêm trứng chiên, chân vịt, đậu phồng, xúc xích, bên cạnh còn có ly trà sữa lạnh — nghĩ thôi đã thấy sướng.
“Tối nay sao cậu gọi nhiều đồ ăn thế? Tôi không tin cậu chỉ gọi một tô bún ốc rồi gọi tôi tới ăn chung đâu.”
Kim ca nói xong liền nhìn sang bát cháo Ôn Trì đang ăn:
“Vậy bát cháo này là sao?”
Kim ca hiểu Ôn Trì quá rõ — cậu tuyệt đối không đời nào bỏ trà sữa với bún ốc để ăn cháo thanh đạm bổ dưỡng.
“Tô bún ốc anh đang ăn đó, vốn dĩ là bữa tối của tôi.” Ôn Trì nói rất chừng mực.
“……” Mi mắt Kim ca giật giật, “Vậy bát cháo này là ai gọi cho cậu?”
Ôn Trì cười ngại ngùng:
“Thầy Tưởng gọi ạ.”
Kim ca: “……”
Lúc này Kim ca mới chú ý tới túi đựng đồ ăn bên dưới bát cháo. Túi nhựa trắng không trong suốt, chất lượng rất tốt, còn in logo cửa hàng.
“Duyệt Dương… đừng nói với tôi là cái Duyệt Dương mà tôi biết nhé?”
“Cửa hàng nào cơ?”
Kim ca nhìn Ôn Trì bằng ánh mắt vô cùng phức tạp:
“Duyệt Dương cũng tầm cỡ như Thực Dẫn Viên, mức tiêu thụ đầu người bốn chữ số, phải đặt trước nửa tháng, lại không có dịch vụ giao đồ ăn. Cho dù có giao, ít nhất cũng phải tiêu dùng trong quán trên mười vạn. Nghe nói phí giao còn rất đắt.”
Ôn Trì chớp chớp mắt, nhanh tay nhặt miếng nấm hương vừa rơi trên túi lên ăn luôn.
“Cậu cũng không cần phải như vậy đâu…” Kim ca chợt nhớ ra chuyện gì, đặt đũa xuống, “Buổi thử vai thứ Ba là buổi tối, kịch bản tôi quên mang rồi, mai đưa cho cậu nhé.”
“Ờmm.”
Chiếc điện thoại bên cạnh sáng lên, Ôn Trì và Kim ca cùng lúc quay sang nhìn. Cái tên Tưởng Tư Hành hiện rõ mồn một.
Ôn Trì nhìn Kim ca, Kim ca lại nhìn Ôn Trì.
Ôn Trì bỗng thấy chột dạ:
“…Anh nhìn tôi làm gì vậy?”
Kim ca thu hồi ánh mắt, mặt lạnh tanh:
“Không có gì.”
Ôn Trì chộp lấy điện thoại, như sợ Kim ca phát hiện ra thứ gì đó không nên bị phát hiện, cơ thể hơi ngả về sau, mở khóa điện thoại vào WeChat.
Tưởng Tư Hành nhắn tin hỏi cậu đã nhận được đồ ăn chưa — một câu hỏi vô cùng bình thường.
Lúc này Ôn Trì mới nhớ ra mình quên chụp ảnh gửi cho Tưởng Tư Hành, liền tiện tay chụp luôn một tấm bàn trà đầy hộp đồ ăn gửi cho anh.
【Ôn Trì: Tôi nhận được rồi ạ!】
【Ôn Trì: Ngon lắmmmmmm】
Ôn Trì không hề nói xã giao. Cháo nấm hương tôm và mấy món ăn kèm thật sự rất ngon.
【Tưởng Tư Hành: Ừ】
【Tưởng Tư Hành: Có bạn ở đó à?】
【Ôn Trì: Quản lý của tôi đang ở đây】
Ôn Trì thắc mắc không hiểu sao Tưởng Tư Hành lại hỏi vậy, mở tấm ảnh mình vừa chụp ra xem, mới phát hiện đã chụp trúng cả bàn tay cầm đũa của Kim ca.
【Ôn Trì: Tôi gọi quản lý tới húp bún ốc~】
【Ôn Trì: [gấu nhỏ xoay vòng.gif]】
【Tưởng Tư Hành: Ừ, rất ngoan】
Ôn Trì nhìn chằm chằm hai chữ cuối đó rất lâu, lâu đến mức Kim ca thấy cậu ôm điện thoại cười ngây ngô không chịu nổi, dùng đầu đũa gõ nhẹ lên mu bàn tay cậu:
“Tỉnh lại đi.”
Hơi đau thật. Ôn Trì hít một tiếng, quay sang trừng Kim ca.
Kim ca ăn xong miếng đậu phồng cuối cùng, thỏa mãn lau miệng, liếc Ôn Trì:
“Cười ngốc cái gì thế?”
“Có cười ngốc đâu.” Ôn Trì thoát khỏi khung chat với Tưởng Tư Hành, tắt màn hình, tiếp tục ăn cháo.
Kim ca không nói gì, chống cằm nhìn Ôn Trì mấy giây liền. Ngay khi Ôn Trì sắp không chịu nổi, định quay người né ánh mắt rồi tiếp tục ăn, Kim ca mới nói:
“Cậu ăn từ từ đi, tôi còn chút việc, đi trước.”
Ôn Trì bưng bát húp cháo:
“Ờ, được.”
“Mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng giữ trạng thái tốt nhất cho buổi thử vai.”Kim ca đứng dậy còn không quên xoa xoa đầu Ôn Trì.
“Vâng vâng, biết rồi mà.”
Kim ca tiện tay mang luôn rác đi. Ôn Trì ăn tối xong đi lại trong phòng khách mấy vòng, rồi mới ôm đồ ngủ về phòng tắm rửa.
Hai ngày trôi qua không nhanh cũng không chậm. Chuyến bay của Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời là buổi sáng, Ôn Trì dù sao cũng phải làm một chủ nhà lịch sự hiếu khách, nên đến sân bay sớm nửa tiếng. Cậu vào quán cà phê trong sân bay gọi một ly cà phê, vừa chơi game vừa đợi.
Chơi xong hai ván, Ôn Trì đột nhiên nhớ ra mình tới để đón người, vội vàng thoát game mở WeChat. Quả nhiên trong nhóm nhỏ, Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời đang @ cậu điên cuồng.
May mà tin nhắn được gửi từ năm phút trước, vẫn còn kịp.
Ôn Trì cầm ly cà phê còn chưa uống hết, chạy nhanh qua đó. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy may mắn vì hai người bạn của mình quá đẹp trai — hai dáng người cao ráo thẳng tắp đứng trong sân bay cực kỳ nổi bật.
Có không ít cô gái đang lén chụp ảnh hai người. Chỉ riêng trên đường đi tới, Ôn Trì đã thấy không ít.
Vừa đến gần đã nghe Kiều Tùng Nam đang nói xấu cậu.
Ôn Trì đeo khẩu trang, nhướn mày, bước lên đạp Kiều Tùng Nam một cái.
“Á đù?!” Kiều Tùng Nam quay đầu lại, liền thấy một cậu trai mắt cong cong đang cười với mình, “Bảo bối Tiểu Trì?!!”
Tiếng “bảo bối Tiểu Trì” đó suýt nữa tiễn Ôn Trì bay màu. Cậu đưa tay chặn Kiều Tùng Nam đang lao tới định ôm mình:
“Làm cái gì thế hả.”
“Lại đây ôm cái nào, lâu rồi không gặp.” Kiều Tùng Nam cao hơn Ôn Trì, ít nhất cũng mét chín.
“Không ôm, tôi đang cầm cà phê.” Ôn Trì dịch sang đứng cạnh Hoắc Nhân Thời.
Ba chàng trai chân dài dáng cao đứng cùng nhau cực kỳ thu hút ánh nhìn. Dù có một người đeo khẩu trang không thấy rõ mặt, nhưng đôi mắt lộ ra thì đẹp đến mức không nói nên lời.
“Đẹp trai ghê…”
“Là minh tinh à?”
“Không giống lắm, vì chẳng thấy fan ra đón.”
“Đúng là trai đẹp chỉ chơi với trai đẹp.”
“Tôi hơi muốn lên xin info quá, có ai ngăn tôi lại không?!”
Ba người hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xung quanh. Hoắc Nhân Thời nhìn Ôn Trì, cười trêu:
“Đại minh tinh hả?”
Ôn Trì mặt không cảm xúc gật đầu:
“Đúng vậy, đại minh tinh ra ngoài bắt buộc phải đeo khẩu trang.”
“Đi thôi đi thôi, về nhà cậu cất hành lý rồi đi ăn.” Kiều Tùng Nam nói.
Ôn Trì vừa đi vừa nghe Kiều Tùng Nam lải nhải bên tai, khóe mắt liếc thấy Hoắc Nhân Thời đang đẩy một chiếc vali cỡ 26 inch, liền hỏi:
“Sao cậu mang cái vali to thế? Định ở đây lâu lắm à?”
Hoắc Nhân Thời mặt lạnh đáp:
“Không phải. Đây là vali của tôi với Nhị Kiều dùng chung. Trước khi tới thì cậu ta kéo, đến nơi thì tôi kéo.”
Ôn Trì: “…Ồ.”
Kiều Tùng Nam đắc ý nói:
“Thế là bọn tôi không cần phải mang hai cái vali.”
Ôn Trì nhìn chằm chằm chiếc vali 26 inch một lúc, rồi gọi:
“A Thời.”
“Hử?”
“Đẩy tôi.”
Chẳng cần Ôn Trì nói rõ hơn, Hoắc Nhân Thời dừng lại. Đợi Ôn Trì dạng chân ngồi lên vali xong, anh mới tiếp tục đẩy đi.
Thật ra cũng chẳng khác mấy so với lúc nãy, chỉ là… trọng lượng thay đổi mà thôi.
May mà Ôn Trì rất nhẹ, mà cánh tay Hoắc Nhân Thời lại khỏe. Thấy cảnh này, Kiều Tùng Nam vội vàng gọi hai người lại chụp ảnh chung.
Chụp xong, Kiều Tùng Nam vừa lướt điện thoại vừa nói với Ôn Trì:
“Ảnh tôi gửi cho bố mẹ cậu rồi nhé? Trước lúc bọn tôi xuất phát, dì còn đặc biệt dặn tôi chụp cho dì một tấm ảnh của cậu cơ.”
Ôn Trì gật đầu:
“Ừ, được.”
Ra khỏi sân bay, Ôn Trì bình thản đối diện với ánh nhìn tò mò của những hành khách xung quanh. Xe đặt trước đã tới.
Tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu, hàng ghế sau ngồi ba người đàn ông cao to chân dài, vậy mà cũng chẳng thấy chật.
Ôn Trì ngồi ở giữa, lúc này trên vai và trên đỉnh đầu cậu mỗi bên đang tựa một cái đầu.
Để cuối tuần có thể hoàn toàn rảnh rỗi, không phải làm việc gì, chạy tới Lâm Tuyền tìm Ôn Trì, Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời đã xử lý xong toàn bộ công việc trong mấy ngày này, những việc không gấp thì để sang tuần sau. Vì vậy sáng sớm nay cả hai đã phải dậy bắt chuyến bay, giờ đều hơi thiếu ngủ.
Gần tới nhà, Ôn Trì mới gọi hai người dậy. Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời mắt còn lờ đờ chưa tỉnh hẳn, mỗi người đã vô thức đặt một tay lên vai Ôn Trì, bắt đầu xoa bóp.
“Lát nữa các cậu muốn ăn gì?” Ôn Trì vừa hưởng thụ “dịch vụ” vừa hỏi.
Hoắc Nhân Thời ngáp một cái:
“Tùy thôi. Ăn xong bọn tôi về ngủ bù được không? Tối lại dẫn cậu ra ngoài chơi.”
“Được, nhưng là tôi dẫn các cậu đi chơi.” Ôn Trì nghiêm túc sửa lại.
Hoắc Nhân Thời bật cười:
“Được.”
Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời không phải lần đầu tới Lâm Tuyền, rải rác cũng đã tới hai ba lần, nên trong tủ giày ở cửa có sẵn dép của hai người.
Ôn Trì lưu lại mấy tấm ảnh vừa chụp trong nhóm nhỏ, rồi chọn hai tấm đăng lên vòng bạn bè.
【Ôn Trìa:-P là những người bạn siêu tốt [ảnh][ảnh]】
……
Tưởng Tư Hành vừa kết thúc công việc quảng bá, lên xe đi ăn bữa trưa đã muộn hơn giờ trưa rất nhiều. Đêm qua ngủ không ngon khiến sáng nay anh vừa tỉnh dậy đã thấy đầu hơi đau. Vừa nhắm mắt nghỉ một lát, anh đã nghe thấy Tiểu Béo và anh Chu ngồi phía trước thì thầm to nhỏ, loáng thoáng nghe được mấy từ như “thầy Ôn”, “đẹp trai”, “quan hệ rất tốt”.
Tưởng Tư Hành mở mắt. Trong xe ánh sáng mờ tối, rèm cửa đều đã kéo kín, độ sáng điện thoại cũng tự động giảm xuống mức thấp nhất. Anh mở WeChat, khung chat với Ôn Trì không có thông báo mới.
Hàng mi của Tưởng Tư Hành khẽ hạ xuống, như nghĩ tới điều gì đó, liền mở vòng bạn bè của Ôn Trì ra xem. Quả nhiên, anh thấy một giờ trước, Ôn Trì vừa đăng một bài mới.
Hai tấm ảnh, tấm sau còn “thân mật” hơn tấm trước.
Hai phút sau, vòng bạn bè của Tưởng Tư Hành cũng xuất hiện một bài đăng mới. Chỉ là không hiểu vì sao, mười mấy phút trôi qua mà không có nổi một lượt thích hay một bình luận nào — chuyện này hoàn toàn không hợp lý với một ảnh đế.