Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 41

Ôn Trì quấn khăn tắm, ngồi trên nắp bồn cầu “mở tiệm” — nói trắng ra là đang cắm mặt chơi cái game quản lý gì đó. Cậu bị kẹt ở màn 716 mãi không vượt nổi, tâm trạng vốn đang rất tốt nhờ tắm nước nóng, giờ bị màn game kia làm cho tức nổ phổi. “Aaaaaa—!” Ôn Trì dùng hết 100 viên kim cương cuối cùng mua đạo cụ, nghiến răng: “Hôm nay không qua được thì tôi gỡ game!” Tưởng Tư Hành vừa vào phòng Ôn Trì đã nghe tiếng gào đầy oán khí vọng ra từ phòng tắm. Khán giả ngồi lì xem livestream không rời nửa bước: [Ủa ủa, sao thầy Tưởng lại qua phòng em trai?] [Hình như… có gì sai sai?] [Nãy Tiểu Trì hét cái gì đó, có ai nghe rõ không??] [Tui nghe hổng rõ…] [Chắc là đang tổ chức concert trong đó ấy mà] [Concert trong nhà tắm nghe còn hợp lý phết] [Khoan đã… thầy Tưởng mở tủ áo của em nó làm gì??] [?? Còn bưng ra nguyên bộ quần áo??!!] Tưởng Tư Hành cầm bộ quần áo thay mà Ôn thiếu gia chỉ định, đi tới cửa phòng tắm. Anh gõ nhẹ: “Tiểu Trì.” Tiếng game bên trong im bặt. Không bao lâu, cửa phòng tắm bật mở. Mùi sữa tắm thơm mát ập ra trước một bước, rồi một cái đầu thò ra sau cánh cửa. Làn da trắng tới chói mắt đập vào tầm nhìn, mái tóc còn ướt sũng hơi nước tùy ý xõa xuống, gò má hây hây đỏ, cả người mang theo hơi ấm mềm mềm như con thú nhỏ vừa tắm xong. “Cảm ơn thầy Tưởng.” Ôn Trì đưa cánh tay trắng mảnh ra nhận quần áo của mình. Nhưng cậu không nâng nổi? Ôn Trì ngước mắt, vẻ ngơ ngác đầy Ánh mắt Tưởng Tư Hành lướt qua xương quai xanh mảnh mai của cậu, men theo đường cổ thon dài đi lên rồi dời sang chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra. Anh thả tay, để Ôn Trì tự nhận quần áo. “Mau mặc vào đi, coi chừng cảm lạnh.” “Biết rồi mà.” Một tay Ôn Trì giữ lấy khăn tắm, tay còn lại cầm điện thoại, đối diện bộ đồ được Tưởng Tư Hành xếp ngay ngắn thì không biết phải làm gì trước, luống cuống hết cả.  Cậu xoay một vòng tại chỗ, tay cầm điện thoại cố gắng ôm luôn quần áo. Nhưng chưa kịp giữ cho vững, bộ đồ đã sắp rơi—— Trong khoảnh khắc ấy, cậu theo phản xạ buông tay đang giữ khăn tắm để chụp lại… Kết cục thì… khỏi nói cũng biết. Dù Tưởng Tư Hành đã bảo đảm ba lần rằng anh lập tức nhắm mắt, hoàn toàn không thấy gì, nhưng nhìn Ôn Trì chui trong chăn gần mười phút không ló đầu ra, anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Tưởng Tư Hành ngồi bên mép giường, đưa tay chọc chọc cái ổ chăn phồng. Nghĩ ngợi một chút, anh nói: “Hay là để tôi diễn màn ‘mất trí nhớ tại chỗ’ cho cậu xem nhé?” Vài giây sau, ổ chăn bật tung. Một gương mặt đỏ lựng như quả táo hiện ra — không biết là xấu hổ hay ngộp thở. Đôi mắt long lanh ngước nhìn anh. Tưởng Tư Hành cúi sát hơn, mũi toàn là mùi sữa tắm thơm nhẹ từ người cậu. Thấy “con rùa nhỏ” cuối cùng cũng chịu ló đầu, anh bật cười: “Ra rồi à?” Nửa cái mặt còn bị chăn che, Ôn Trì ầm ừ: “Anh vừa rồi không thấy gì hết!” Giọng còn gắt nữa chứ. Tưởng Tư Hành nghiêm túc đáp: “Ban đầu tôi thật sự không thấy gì. Do cậu phản ứng… nhanh quá.” Ai ngờ, mắt Ôn Trì nheo lại đầy nguy hiểm, chộp ngay trọng tâm câu nói: “Vậy nghĩa là nếu tôi phản ứng chậm một chút, anh sẽ thấy tất cả?” Tưởng Tư Hành: “……” Ôn Trì tức quá, đấm một cái lên đùi anh. Trong livestream: [Cái gì đó cái gì đó???] [Aaaaa xảy ra chuyện gì vậy!!!] [Tiểu Trì tháo mic lúc tắm rồi, giờ chỉ nghe được giọng thầy Tưởng…] [Không hiểu sao cái khung cảnh này nó hơi… mlem mlem #đỏmặt] [Già vợ chồng, già vợ chồng rồi…] Tưởng Tư Hành khẽ ho, nhịn cười: “Được rồi, mình xuống dưới thôi. Hồi nãy Chu Vân Bạch gọi mọi người xuống uống nước gừng.” “Uống nước gừng?” Ôn Trì khó hiểu. “Tự nhiên uống nước gừng làm gì?” “Đồng Hiện Ân bị cảm đó, chắc muốn mọi người uống để giữ ấm.” anh đáp. “…Ờ ha.” Ôn Trì ngồi dậy. Tưởng Tư Hành cầm cái mic thu âm trên tủ đầu giường: “Cậu có muốn đeo không?” “Muốn.” Anh bước lại gần, Ôn Trì ngoan ngoãn nâng tay lên, mọi động tác đều tự nhiên như hơi thở. Cả hai đi xuống lầu. Tưởng Tư Hành đi sau một bước, mi mắt cụp xuống, tầm mắt rơi trên cái gáy tròn tròn của Ôn Trì — chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đáng yêu không chịu được. Thực ra vừa nãy Tưởng Tư Hành đã thấy hết rồi. Cho dù Ôn Trì che rất nhanh, nhưng thứ nên thấy, không nên thấy… anh đều thấy cả. Nhưng để tránh khiến Ôn Trì xấu hổ đến tức muốn chết, Tưởng Tư Hành quyết định giả như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là… hình ảnh vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu anh, đuổi mãi không đi được. Tưởng Tư Hành không ngờ rằng nơi đó của con trai lại có thể đẹp đến vậy. Tưởng Tư Hành: Tôi không phải biến thái thật mà. Ôn Trì đột nhiên quay đầu lại, làm anh giật cả mình. Tưởng Tư Hành vội quay mặt đi, nhưng phản ứng quá nhanh lại giống như đang guilty, nên anh lại quay mặt về như không có gì. Ôn Trì chớp mắt: “Thầy Tưởng, anh sao thế?” Tưởng Tư Hành: “Không có gì.” Ôn Trì vốn 100% tin tưởng anh, nhưng sau sự cố vừa rồi, niềm tin giảm còn 95%. Ôn Trì: “Ồ.” [Ôi không, sau khi cặp Dương–Ân BE thì giờ đến cặp Hành–Ôn cũng sắp BE hả??] [BE cái đầu, BE cả nhà trừ ba mẹ ông bà tổ tiên nhà chị đi!] [Ủa chị này chửi mà dễ thương ghê…] [Không đùa đâu, cứ mỗi lần Ôn Trì nhìn qua là Tưởng Ảnh Đế lập tức quay mặt đi.] So với đám fan mắt sắc như dao, Ôn Trì chẳng thấy Tưởng Tư Hành có gì lạ. Bởi vì anh giấu quá tốt—cách né tránh trông rất tự nhiên, hoàn toàn không cố tình. “Ngày mai đi thăm một thị trấn gần đây nhé?” Chu Nhược Dao nhìn Từ Ngọc Thanh, tỏ vẻ bất lực. “Lạnh như này lại còn đang tuyết rơi, cậu chắc là hợp đi chơi không?” Từ Ngọc Thanh cười tươi: “Thị trấn đó tuyết rơi vẫn đông vui mà. Với lại, Ôn Trì đâu từng ra nước ngoài? Cậu ấy là người miền Nam, chắc chưa từng thấy tuyết, cho cậu ấy trải nghiệm chút.” Ôn Trì bị gọi tên mà chẳng hiểu gì, chớp mắt: “Ờ đúng, tôi là người miền Nam nhưng tôi không đến mức—” “Đó đó, nên chúng ta đi xem thử. Đã ra nước ngoài rồi mà không đi chơi thì uổng lắm! Tôi xem thời tiết rồi, ngày mai ấm hơn hôm nay một chút.” Ôn Trì còn chưa nói xong đã bị cắt lời. Cậu định nói: tôi tuy là người miền Nam nhưng không phải chưa từng thấy tuyết. Ôn Trì thở dài, chống cằm, quay sang nhìn Tưởng Tư Hành. Tưởng Tư Hành nhìn lại: “Làm sao?” Ôn Trì lắc đầu—không có gì. Tưởng Tư Hành xoa đầu cậu, rồi liếc Từ Ngọc Thanh bằng ánh mắt lạnh như băng. Từ Ngọc Thanh nhận ra cái nhìn ấy, nhưng không hề nao núng, còn cười đáp lại anh. Tưởng Tư Hành chẳng buồn che giấu sự khó chịu, vẫn tiếp tục nhìn. Chu Vân Bạch nói: “Tôi sao cũng được, các cậu quyết là xong.” Đồng Hiện Ân: “Tôi cũng vậy.” Thấy mọi người không phản đối, Từ Ngọc Thanh chốt luôn: “Vậy mai sáng đi thị trấn gần đây nhé.” Phòng Livestream lại nổ tung: [Hello? Tên này có vấn đề à???] [Tôi thấy Từ Ngọc Thanh cứ kiểu khinh khinh Ôn Trì sao ấy?] [Nghe qua tưởng bình thường, nghĩ kỹ chút thấy đúng kiểu mỉa ‘đồ nhà quê chưa ra nước ngoài’.] [Mấy người bị hoang tưởng hả? A Ngọc không có ý đó mà.] [Đúng rồi, người ta chỉ rủ đi chơi thôi, chứ ai coi nổi một tuần chỉ ru rú trong homestay?] [Tôi còn chưa nói đến Chu Nhược Dao, đúng kiểu có bệnh #lau mồ hôi.] Chu Nhược Dao không tin ngày mai sẽ ấm lên, mở weather app xem thử… tăng 1°C. Ờ thì tăng cũng là tăng. Cậu ta chồm mặt lại gần Ôn Trì, làm cậu giật nảy. Ôn Trì mơ màng: “Gì thế?” “Anh Tiểu Trì này.” Chu Nhược Dao nghiêm túc đến mức Ôn Trì cũng ngồi thẳng lên. Ôn Trì nghiêm túc đáp: “Ừ, nói đi, anh nghe.” “Ngày mai tăng 1 độ. Em nghĩ anh vẫn nên mặc cái áo khoác có tai hôm nay.” Nói đến cuối thì mặt Chu Nhược Dao đỏ bừng. Đỏ thật sự. Ôn Trì nhìn mà ngạc nhiên luôn. “Cậu nóng à?” “Không có!” Chu Nhược Dao xua tay. “Chỉ là… vừa nghĩ đến lúc anh đội cái mũ tai thỏ… dễ thương chết mất.” Điền Dương bên kia còn gật đầu cái rụp: “Ôn Trì đúng là dễ thương thật.” Hiếm khi Tưởng Tư Hành thấy Chu Nhược Dao sát Ôn Trì như vậy mà vẫn bình thản không phản ứng. Chu Vân Bạch đang uống bát gừng cực kỳ kinh dị do Từ Ngọc Thanh nấu (không cho đường đỏ, vị quái lạ vô cùng), nghe vậy liền tò mò: “Ai có ảnh cho coi với?” Ôn Trì nghĩ bụng: Có chứ, hôm nay cậu và Tưởng Tư Hành chụp cả đống. Chu Vân Bạch chớp mắt: “Hửm?” Ôn Trì chọt tay vào cánh tay Tưởng Tư Hành: “Chị Tiểu Bạch cứ hỏi anh ấy.” Chu Vân Bạch: “…” Ờ cái này hơi khó xử nha. Tưởng Tư Hành túm lấy cái tay đang nghịch của Ôn Trì, lấy điện thoại rồi mở album đưa cho Chu Vân Bạch. Trong suốt quá trình ấy, anh không buông tay Ôn Trì một giây nào. Chu Vân Bạch lật từng tấm một, xem xong cảm giác như tự đút cho mình một nắm kẹo đường, ngọt đến ê răng. Cô quay sang nhìn hai người đang đùa giỡn như học sinh—Ôn Trì quậy là chính, Tưởng Tư Hành thì bất lực mà lại cưng chiều. Mọi người chuẩn bị đi ngủ. Đồng Hiện Ân vừa tháo mic vừa đi lên cầu thang, liếc sang Từ Ngọc Thanh bên cạnh. Người kia vẫn cười dịu dàng như thường. Đồng Hiện Ân khẽ nhíu mày, lạnh giọng: “Anh đừng quá đáng.” “Hử?” Từ Ngọc Thanh nghiêng đầu, cười nhẹ. “Sao thế, Ân Ân?” Lợi dụng lúc cả hai không đeo mic, Đồng Hiện Ân nói thẳng: “Ôn Trì là CP của Tưởng Tư Hành trong chương trình này. Mà trông Tưởng Tư Hành rất thích cậu ấy. Nếu không muốn xảy ra chuyện—anh tốt nhất đừng có chọc vào Ôn Trì.” Anh tưởng Từ Ngọc Thanh nghe xong sẽ hiểu và thu liễm lại. Nhưng không. Từ Ngọc Thanh cong môi thành một nụ cười mỉa mai, hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa trước mặt mọi người. Đồng Hiện Ân nghe thấy hắn nói: “Cậu sợ Tưởng Tư Hành… thì liên quan gì đến tôi?”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa