Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 70

Căn homestay yên ắng đến lạ. Tưởng Tư Hành nhìn thấy lọ kem chống nắng và gel nha đam mà Chu Vân Bạch đặt trên bàn trước khi ra ngoài, liền cúi người cầm chai gel nha đam lên, chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng in phía sau. Anh hoàn toàn không để ý tới Ôn Trì đang đứng phía sau mình, người vừa bước vào sau anh một bước, gương mặt đỏ bừng như thể chỉ cần chạm nhẹ là có thể rỉ máu. Ôn Trì cảm thấy cả đầu mình lâng lâng, tất cả chỉ vì câu nói vừa rồi của Tưởng Tư Hành. Phòng livestream của Ôn Trì: [Đáng ghét thật, sao hai người họ lại tắt mic rồi!] [A a a có chị em nào biết đọc khẩu hình không vậy!] [Sao mặt Bảo Trì đỏ thế kia? Chỉ có đoạn đường ngắn đi về thôi mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?] [Tò mò đến mức ngứa ngáy cả người luôn.] [Đỏ thật sự luôn á……] Ôn Trì gãi gãi má, đi tới bên cạnh Tưởng Tư Hành. Thấy người đàn ông vẫn đang nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ trên thân chai, cậu tò mò kiễng chân, ghé đầu qua xem: “Có chỗ nào kỳ lạ à?” Tưởng Tư Hành quay đầu lại: “Hửm?” “Anh nhìn lâu quá.” Ôn Trì nói. “Không có gì, chỉ là nghiên cứu chút thôi.” Tưởng Tư Hành vặn nắp chai ra. “Quay lưng lại đi.” Ôn Trì “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn quay người lưng về phía anh. Tưởng Tư Hành bóp ra một ít gel trong suốt, liếc nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn Ôn Trì: “Ngồi xuống đi.” Ôn Trì lại “ồ” thêm một tiếng nữa, ngoan hiền đến mức chẳng có gì để chê. Tưởng Tư Hành đặt lọ gel nha đam lên bàn, tay còn lại vén tóc phía sau của Ôn Trì lên. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, da sau gáy của Ôn Trì đã có vài chỗ bắt đầu bong tróc. Khi gel nha đam chạm vào da, Ôn Trì khẽ run lên. Tưởng Tư Hành khựng tay lại: “Đau à?” Ôn Trì lắc đầu: “Không đau.” “Hay là vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút?” Tưởng Tư Hành hỏi. Nghe vậy, Ôn Trì vội vàng từ chối: “Không cần đâu, chỉ là bị cháy nắng thôi.” Gel nha đam mát lạnh khi bôi lên da, nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài chưa đến ba giây, cơn rát lại ập tới, kèm theo cảm giác ngứa ngáy tê tê. Sau gáy thực sự quá ngứa, Ôn Trì cuối cùng không nhịn được, giơ tay lên định gãi mấy cái. Tưởng Tư Hành vốn đang vặn nắp chai, thấy động tác của cậu liền đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, ngăn lại: “Em định làm gì?” Ôn Trì quay đầu, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tưởng Tư Hành: “Ngứa quá.” Bị bạn trai nhìn bằng ánh mắt như thế, Tưởng Tư Hành suýt nữa thì không nhịn được mà buông tay. Yết hầu khẽ chuyển động, anh nói: “Đừng gãi, cẩn thận làm trầy da.” “Em chỉ chạm nhẹ một chút thôi, không được sao?” Ôn Trì vẫn chưa chịu bỏ cuộc. “Không được.” Thấy Ôn Trì đúng là rất khó chịu, Tưởng Tư Hành suy nghĩ một chút rồi bảo cậu đứng lên. Ôn Trì tưởng là phải quay lại tiếp tục ghi hình chương trình, liền đi về phía cửa. Vừa bước ra một bước, Tưởng Tư Hành đã kéo cậu lại, xoay người cậu đối diện với mình, cười hỏi: “Em định đi đâu?” “Không phải quay lại quay chương trình sao?” Ôn Trì hỏi. “Có quay lại, nhưng không phải bây giờ.” Ôn Trì mơ mơ hồ hồ theo Tưởng Tư Hành lên lầu. Sau đó cậu nhìn thấy anh dẫn mình vào phòng riêng của anh — căn phòng này từ đầu đến cuối vẫn chưa bật camera. Phòng livestream của Ôn Trì: [??? Hai người họ định làm gì vậy] [A a a a a âm thanh đâu, trả âm thanh cho tôi!] [Hay lắm, cô nam quả nữ ở chung một phòng, củi khô lửa bén] [Biết nói thì nói thêm chút đi] [Tôi bắt đầu bấm giờ rồi] [6, mấy người có thể bình tĩnh chút được không] Trong phòng, Ôn Trì bị ấn ngồi xuống mép giường. Tưởng Tư Hành kéo cậu vào lòng ôm lấy. Ôn Trì nghi hoặc tựa đầu lên vai anh, không hiểu vì sao anh đột nhiên dẫn cậu vào phòng rồi còn ôm cậu như vậy. “Thầy Tưởng.” Ôn Trì nhẹ nhàng kéo vạt áo của Tưởng Tư Hành, “Bây giờ chúng ta vẫn đang quay chương trình.” Cậu đang nhắc nhở anh. “Ừ, anh biết.” Tưởng Tư Hành vạch tóc Ôn Trì sang một bên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gãi lên làn da sau gáy cậu, động tác vô cùng dịu dàng. Anh nói: “Không phải em bảo rất ngứa sao, anh gãi giúp em một lúc.” Động tác nhẹ nhàng của người đàn ông khiến da đầu Ôn Trì tê dại, cảm giác ngứa trên da cũng vơi đi đôi chút. Cậu nghiêng đầu, lười biếng tựa lên vai anh, nói: “Em tự gãi cũng được mà.” “Anh sợ em không kiểm soát được lực, lỡ gãi rách da thì sao, vết thương rất dễ nhiễm trùng.” Tưởng Tư Hành ôm chặt cậu trai mềm mại trong lòng, nói. “Ôi, em đâu có bất cẩn đến thế.” Được bạn trai chăm sóc đến mức dễ chịu, Ôn Trì ngáp một cái, thẳng thắn nói mình hơi buồn ngủ rồi. Tưởng Tư Hành “ừ” một tiếng, rồi nói thêm: “Lát nữa trò chơi em đừng tham gia nữa.” “Hả? Như vậy có không ổn không?” “Không ổn chỗ nào?” Ôn Trì vòng tay ôm lại Tưởng Tư Hành: “Mọi người đều chơi, chỉ mình em không tham gia.” “Đúng là không ổn thật.” Tưởng Tư Hành nói. “Hả?” Ôn Trì hít một hơi, “Vậy rốt cuộc ngài đây muốn nói gì?” Tưởng Tư Hành hơi cúi mắt nhìn chiếc cổ mảnh khảnh và cái gáy tròn tròn của cậu, trong mắt thoáng qua ý cười: “Đến lúc có người hỏi vì sao em không chơi, em cứ nói là do anh không cho phép.” Ôn Trì ngồi thẳng dậy, lùi ra một chút, hai tay áp lên hai bên má người đàn ông, hơi nhíu mày: “Anh nói thật đấy à?” “Thật.” Tưởng Tư Hành cúi đầu hôn nhẹ lên môi Ôn Trì, “Còn ngứa không?” Ôn Trì cảm nhận kỹ một chút rồi lắc đầu: “Hết ngứa rồi.” Tưởng Tư Hành “ừ” một tiếng, nhìn cậu: “Em còn nhớ lúc nãy ở bên ngoài anh đã nói gì với em không?” “Cái…” Ôn Trì chạm phải đôi mắt nâu sẫm của Tưởng Tư Hành, lập tức hiểu ra, má lặng lẽ đỏ lên một tầng mỏng, “Nhớ… nhớ.” “Ừ, vậy bây giờ anh hôn em.” “Cái gì?” Ôn Trì trợn to mắt, lời chưa kịp nói hết đã bị nhấn chìm trong nụ hôn đầy tình ý. Đầu lưỡi ấm nóng cạy mở hàm răng, trượt vào khoang miệng, tham lam chiếm lấy hơi thở thuộc về Ôn Trì. Tưởng Tư Hành dường như chỉ thông báo trước một tiếng. Nụ hôn bất ngờ như cơn mưa giông khiến Ôn Trì trở tay không kịp. Cậu vẫn nhớ rõ đây là nơi nào, cửa phòng cũng không khóa, chỉ khép hờ. Nếu có người khác đến tìm hai người họ, chỉ cần đẩy nhẹ cửa ra là có thể nhìn thấy hai chàng trai đang hôn nhau. Môi truyền đến một cơn đau nhói, Ôn Trì khẽ “ưm” một tiếng. Người đàn ông dường như không hài lòng vì cậu còn phân tâm khi hôn, liền cắn nhẹ lên môi cậu một cái. “Đừng… đừng hôn nữa…” Ôn Trì nghiêng đầu né tránh nụ hôn còn tiếp diễn, môi Tưởng Tư Hành rơi xuống cằm cậu. Ôn Trì kéo hai tay đang siết chặt bên eo mình của anh xuống, đẩy Tưởng Tư Hành ra, chỉnh lại quần áo bị làm cho xộc xệch. Mặt cậu nóng rực, đỏ bừng, không nhịn được liếc anh một cái: “Lỡ bị người khác nhìn thấy thì làm sao?” Ánh mắt ấy khiến Tưởng Tư Hành khô cả miệng lưỡi, yết hầu khẽ lăn, suýt nữa lại muốn kéo Ôn Trì vào lòng hôn mạnh thêm lần nữa. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiếm ưu thế, giọng nói khàn đi: “Sẽ không có ai nhìn thấy.” “Cửa chưa đóng.” Nói xong, Ôn Trì đi vào phòng tắm soi gương, bị gương mặt đỏ quá mức của chính mình dọa cho giật mình. Cậu vội vã hứng nước lạnh vỗ lên mặt mấy lần, xác nhận đi xác nhận lại rằng sẽ không ai nhìn ra điều gì bất thường, lúc này mới yên tâm. Vừa quay đầu lại, cậu liền thấy Tưởng Tư Hành dựa bên khung cửa. Hai người nhìn nhau, Ôn Trì bỗng có cảm giác như họ vẫn đang ở vài ngày trước, trong căn hộ của Tưởng Tư Hành, sống như một cặp đôi bình thường. Ôn Trì vẩy vẩy nước trên tay: “Đi thôi.” Khi vừa ra tới cửa phòng, Tưởng Tư Hành đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Ôn Trì, trầm ngâm nói: “Tiểu Trì.” Ôn Trì nhìn anh: “Ừ?” “Hay là em ở trong phòng nghỉ ngơi đi?” Tưởng Tư Hành nói. Ôn Trì: “……” Ôn Trì mặt đơ đẩy Tưởng Tư Hành từ phía sau xuống lầu: “Thầy Tưởng, em chỉ bị cháy nắng ở cổ thôi, không phải què chân.” Phòng livestream của Ôn Trì: [Cô em nói bấm giờ lúc nãy đâu rồi?] [Không phải, tôi xin mấy người đừng phát điên trong livestream nữa, sao có thể vào lúc này… cái đó chứ] [Chúng tôi đâu có nói là họ làm cái đó] [Nhưng từng câu từng chữ đều đang nói cái đó còn gì] [Tôi đây tôi đây, từ lúc vào phòng đến lúc ra ngoài tổng cộng hơn hai mươi phút!] […emmm] [Giải tán đi, Tưởng Tư Hành chắc chắn không chỉ có hai mươi phút] [A a a a đừng phát điên nữa, lỡ livestream bị khóa thì sao!!] Trước khi xuống lầu, Tưởng Tư Hành ghé qua phòng mình, lúc quay ra trong tay đã có thêm một chiếc mũ, hỏi: “Khăn đâu?” Anh hỏi chiếc khăn lúc về đã khoác trên vai Ôn Trì. “Trên sofa tầng một.” Ôn Trì đáp. “Ừ.” Sợ những chỗ da khác lộ ra ngoài của Ôn Trì cũng bị cháy nắng, Tưởng Tư Hành xịt thêm kem chống nắng cho cậu, rồi đặt lọ gel nha đam vào tay cậu. Ôn Trì nghi hoặc: “Đưa em cái này làm gì?” “Cầm lấy, tiện bôi.” Tưởng Tư Hành đội mũ lưỡi trai lên đầu cậu, “Đội vào.” “….” Ôn Trì cảm thấy trong mắt Tưởng Tư Hành, hiện tại cậu đúng là kiểu người yếu ớt dễ bị tổn thương từ đầu đến chân. Ra ngoài lần nữa, Ôn Trì được trang bị kín mít: đội mũ, khoác khăn. Nếu không phải cậu sống chết từ chối, Tưởng Tư Hành thậm chí còn muốn che ô cho cậu. Khi họ quay lại bãi biển, vừa hay hai đội còn lại đã pk xong. Phó đạo diễn đang do dự có nên gọi điện cho Tưởng Tư Hành hỏi xem họ bao giờ quay lại không, thì nhân viên ngồi xổm bên cạnh đã liếc thấy hai người đang đi tới từ xa, liền vỗ vai phó đạo diễn: “Thầy Tưởng họ về rồi.” “Về rồi à?” Phó đạo diễn lập tức ngẩng đầu nhìn qua, thấy Ôn Trì và Tưởng Tư Hành xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm — may mà ông còn chưa kịp gọi điện. Ôn Trì thuộc nhóm đã bị loại nên không cần tham gia các vòng pk tiếp theo. Vì vậy, cậu bị Tưởng Tư Hành “ra lệnh” phải ngồi yên dưới gốc cây, không được đi đâu cả. Trong tay ngoài lọ gel nha đam ra còn bị nhét thêm một chai nước. Chu Vân Bạch đi tới ngồi xuống bên cạnh: “Tiểu Trì, cổ em đỡ hơn chưa?” Ôn Trì thu ánh nhìn từ hồ bơi phía trước lại: “Đỡ hơn rồi ạ, thầy Tưởng đã giúp em bôi gel nha đam.” Cậu giơ tay đang cầm lọ gel lên, nói với Chu Vân Bạch: “À đúng rồi chị Tiểu Bạch, em dùng gel nha đam của chị, chị có muốn bôi thêm chút không?” Giờ đây Ôn Trì thật sự đã sợ ánh nắng ven biển. Chu Vân Bạch xua tay: “Chị không cần đâu, em cứ cầm đi. Chị để trong phòng khách vốn là để mọi người dùng chung mà.” Vòng tám vào bốn chuẩn bị bắt đầu. Chu Vân Bạch đứng dậy, định tiến lại gần xem hơn một chút. Đi được vài bước, cô phát hiện Ôn Trì vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tò mò hỏi: “Tiểu Trì, em không qua xem cùng à?” Ôn Trì chống cằm: “Thầy Tưởng không cho em rời khỏi đây nửa bước.” “Hả?” Chu Vân Bạch sững ra vài giây rồi hiểu ra, bật cười: “Được rồi được rồi, em đúng là không nên phơi nắng thêm nữa. Vậy chị qua bên kia nhé, chị đi cổ vũ cho A Vũ.” Chu Vân Bạch chạy lon ton qua đó, một đám người đứng ngoài hồ bơi la hét ầm ĩ. Phòng Livestream chính: [Tiểu Bạch đúng là thiên thần nhỏ mà hu hu hu] [Không phải chứ hahaha sao trò chơi đối kháng mặt đối mặt mà bị họ hô như thi đấu vật vậy] [Mọi người qua xem livestream của Ôn Trì rồi quay lại đây đi, tôi cười chết mất] [Tôi hiểu mà hahahaha một bên là yên bình năm tháng, một bên là hỗn loạn tưng bừng] [Mới vào livestream, không hiểu cho hỏi, sao Ôn Trì không tham gia chơi vậy?] [Muốn biết +1, người khác đều cổ vũ cho bạn ghép cặp của mình, Tưởng ảnh đế đứng một mình nhìn trông cô đơn ghê] [Không lẽ là Ôn Trì với Tưởng Tư Hành không thân nhau?] [Nói hai người họ không thân chắc chưa xem chương trình lần nào đâu] [Làm ơn, không phải Ôn Trì không tham gia, mà là Tưởng lão sư không nỡ để Ôn Trì ra ngoài phơi nắng nữa] [Đúng đó, Tưởng lão sư cưng Ôn Trì lắm] Ngồi một lúc, Ôn Trì buồn ngủ đến mức sắp gục. Cậu chán chường nhìn quanh, mãi đến khi Tưởng Tư Hành và Điền Dương đứng lên tấm phao, cậu mới thấy Tưởng Tư Hành liếc nhìn về phía mình một cái. Ôn Trì nhìn lại — nhìn cậu làm gì chứ? Tưởng Tư Hành thu hồi ánh mắt. Ngay sau đó, tiếng Chu Nhược Dao gào lên: “Điền Dương xông lên cho tôi!” Ôn Trì chớp chớp mắt. Hình như cậu đã hiểu ánh nhìn vừa rồi của Tưởng Tư Hành có ý gì. Nhưng mà… Ôn Trì nhìn thấy mặt trời chói chang xuyên qua kẽ cành cây. Cơn đau thỉnh thoảng truyền đến sau gáy nhắc nhở cậu nắng gắt đến mức nào, khiến cả người cậu lập tức uể oải hẳn đi. Ôn Trì không ở bên cạnh, Tưởng Tư Hành rất dễ bị phân tâm, vô thức liếc về phía gốc cây. Và chỉ liếc một cái, anh đã thấy Ôn Trì đang ngồi đó, vẻ mặt mệt mỏi, cực kỳ qua loa cổ vũ cho anh. Kiểu như: “Tưở~ng~Tư~Hà~nh~cố~lên~” Nghe cứ như giây tiếp theo là Ôn Trì sẽ mệt đến mức ngã lăn ra đất. Nếu không tận mắt thấy, Tưởng Tư Hành còn chẳng biết bạn trai mình đang cổ vũ cho mình. Không biết nghĩ tới điều gì, Tưởng Tư Hành nhất thời vừa tức vừa buồn cười.

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Một ngày ra 2 ,3 chap được không tác giả ơi~Mỗi ngày đăng 1 chap em đọc không có đã.QAQ

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69

Chương 70

Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao