Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 29
Nhiệt độ trong quán nướng đã tăng cao, nhưng chẳng ai để ý.
Ôn Trì vẫn chưa phát hiện mình bị chụp lén, còn đang chăm chú nghe mấy chuyện bát quái ở huyện mà không biết Kiều Tùng Nam moi từ đâu ra.
Hoắc Nhân Thời nghe đến ngây người:
“Rõ ràng đều là dân đi làm như nhau, sao cảm giác ngày nào cậu cũng đang trốn việc thế hả?”
Kiều Tùng Nam bật lại ngay:
“Nói bậy, đây là tôi tranh thủ xả hơi trong lúc làm việc bận rộn, tự thưởng chút niềm vui cho cuộc đời.”
Hai người họ đều làm ở công ty trong thành phố, bình thường cũng chẳng mấy khi về lại chỗ này. So với Ôn Trì thì còn khá hơn nhiều.
Không muốn đôi co với Kiều Tùng Nam nữa, Hoắc Nhân Thời quay sang hỏi Ôn Trì:
“Cậu định ở lại mấy ngày?”
“Ba ngày.” Ôn Trì đáp.
Hoắc Nhân Thời “ồ” một tiếng:
“Rồi lại về tiếp tục livestream chương trình à?”
Ôn Trì gật đầu, rồi lại lắc đầu:
“Ban đầu là thế. Nhưng tối nay quản lý gọi cho tôi, bảo hình như có nhà quảng cáo muốn mời tôi làm đại diện sản phẩm.”
Kiều Tùng Nam xuýt xoa:
“Ngưỡng mộ quá nha, phú quý rồi đừng quên anh em.”
“Biến.” – Ôn Trì liếc hắn.
Kiều Tùng Nam chỉ cười hì hì.
Bên bàn khác, cô gái vẫn cắm mặt vào điện thoại. Bạn đi cùng gắp cho cô một xiên xúc xích tinh bột bỏ vào đĩa.
“Cậu làm gì thế? Không phải bảo ra ăn khuya à, chưa thấy cậu động đũa luôn.”
“Mình đang xem Weibo.” Cô nhìn số bình luận và lượt thích đang tăng vọt, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả.
“Có tin tức gì hot à?” Bạn cô tò mò thò đầu lại gần, cô lập tức che màn hình.
“Không có. Chỉ lướt Weibo thôi.” Cô đẩy đầu bạn ra.
Bạn cô nhấp một tiếng, rồi huých khuỷu tay vào cô, ra hiệu bằng ánh mắt:
“Cậu nhìn ba người bàn bên chưa? Trời ơi, người nào người nấy đẹp trai muốn xỉu.”
“….” Cô gái thật ra đã nhìn từ lâu.
Bạn cô lại lén liếc sang:
“Đẹp thật sự. Không biết có bạn gái chưa nhỉ? Mà cái anh đội mũ kia… nghiêng mặt nhìn quen quen.”
Hình như cảm nhận được ánh mắt, Ôn Trì quay đầu nhìn. Nhưng không thấy ai đang nhìn về phía mình.
“Ăn xong mai lại đi làm…” – tiếng than thở của Kiều Tùng Nam, một người lao động tiêu chuẩn.
Hoắc Nhân Thời bình thản:
“Tôi nghỉ bù hai ngày.”
“Ồ.” –Kiều Tùng Nam xụ mặt.
Hoắc Nhân Thời đi thanh toán. Ôn Trì ngáp một cái, rồi nghe Kiều Tùng Nam hỏi:
“Tiểu Trì, lên chương trình đó có ai bắt nạt cậu không?”
“Hử? Sao cậu hỏi vậy?” Ôn Trì ngạc nhiên.
“Vì mấy chị cùng phòng làm nói mấy ngôi sao nhỏ lên show thường bị idol lớn chèn ép ấy.”
Ôn Trì: “…”
Chuyện này… bảo là không thì cũng hơi khó.
Thấy vẻ mặt cậu, Kiều Tùng Nam lập tức đổi sắc:
“Thật à? Bị bắt nạt thật à?”
Ôn Trì vội trấn an:
“Không có đâu, mọi người đều tốt lắm.”
“Tốt trừ cái tên Đồng Hiện Ân đúng không? Đừng gạt tôi, tôi xem mấy tập livestream trước rồi.” – Kiều Tùng Nam trưng bộ mặt “đừng hòng lừa được tôi”.
“… Cũng không đến mức thế.” Ôn Trì nghĩ nghĩ rồi nói. “Chỉ là lúc đầu anh ta có hơi nhắm vào tôi. Sau tiếp xúc lâu thì thấy cũng không tệ.”
Kiều Tùng Nam tặc lưỡi, giơ tay vò mạnh tóc Ôn Trì. Trước khi Ôn Trì kịp trợn mắt, hắn đã rụt tay về, lầm bầm:
“Tại sao cái tên kia xoa đầu cậu thì được, còn chúng ta quen biết mười mấy năm sờ cái là bị quạu?”
Ôn Trì: “…”
Kiều Tùng Nam ban đầu chỉ đùa, nhưng vừa thấy Ôn Trì sững một giây rồi rơi vào trầm tư… hắn tự im luôn.
“Ôn Trì cậu…”
Câu chưa kịp nói hết thì Hoắc Nhân Thời từ trong quán đi ra:
“Đi thôi.”
Kiều Tùng Nam đành nuốt lời xuống bụng.
Hoắc Nhân Thời có xe riêng nhưng phải về ký túc công ty, khác đường với họ.
Ôn Trì lại leo lên chiếc xe điện nhỏ. Kiều Tùng Nam liếc gương hậu, thấy Ôn Trì vẫn bình thường, đang định thu mắt về thì Ôn Trì đột nhiên nhìn thẳng vào gương.
Kiều Tùng Nam hoảng hồn, phanh cái két.
May là đang ở con đường nhỏ và đã muộn, không có xe cộ.
Ôn Trì bị quán tính đập vào lưng Kiều Tùng Nam, mũ bảo hiểm chạm mũ nhau, cả hai cùng “úi xời” một tiếng.
“Nhị Kiều, cậu làm cái gì đấy!”
“Tại cậu nhìn tôi đột ngột quá, tôi giật mình!” –Kiều Tùng Nam oan ức.
Ôn Trì: “…”
Cậu vỗ vai hắn: “Đi, đi, đi.”
Kiều Tùng Nam chỉ biết nghe theo “tiểu thiếu gia”.
Đưa Ôn Trì xuống dưới lầu, hắn còn định hẹn ăn trưa ngày mai.
Ôn Trì nói:
“Để mai tính. Mai chỉ có mỗi cậu đi làm thôi. Về ngủ đi.”
Kiều Tùng Nam vừa chửi thề vừa đi.
Ôn Trì về nhà như ăn trộm, sợ làm ồn ba mẹ. Trên người toàn mùi nướng, mùi khói, thêm chút rượu, khó ngửi muốn chết.
Cậu vừa định đi tắm thì điện thoại reo thông báo WeChat.
Ôn Trì nhìn điện thoại trên tủ đầu giường, phân vân một giây, cúi xuống ngửi bản thân.
Không được.
Mùi này để thêm một giây cũng không chịu nổi.
Có gì thì đợi tắm xong hẵng xem.
Trong một văn phòng rộng lớn, Tưởng Tư Hành ngồi giữa phòng, cạnh anh là đạo diễn Từ và một người đàn ông khác. Trước mặt họ là màn hình TV lớn.
Đạo diễn Từ nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên TV, bực đến mức muốn lên tăng xông. Định quay sang nhờ Tưởng Tư Hành giúp ông xem tiếp, để ông ra ngoài hút điếu thuốc cho hạ hỏa… thì ông phát hiện người kia căn bản không xem TV.
Đạo diễn Từ giật giật khóe miệng:
“Tưởng Tư Hành, cả sáng nay cậu thất thần. Nhìn gì mà chăm thế? Đừng xem điện thoại nữa, phụ tôi xem ai hợp vai Chu Miên đi.”
Tưởng Tư Hành tắt màn hình điện thoại, nâng mí mắt liếc TV một cái rồi nhàn nhạt nói:
“Thôi bỏ đi. Chỉ cần nghĩ đến việc phải diễn chung với một người trong đó, tôi sợ mình nhịn không được mà bỏ vai luôn.”
Đạo diễn Từ: “…”
Người đàn ông bên cạnh cười hòa giải:
“Thật ra có vài người cũng không tệ. Nhưng so với cậu thì diễn xuất còn xa.”
Đạo diễn Từ không nói gì. Suy nghĩ của ông giống hệt Tưởng Tư Hành. Cả buổi sáng thử hơn chục diễn viên, nhưng chẳng ai khiến ông hài lòng.
Không ai bắt chuyện tiếp, người đàn ông đành cười gượng.
Không lâu sau, ngoài cửa vang tiếng gõ. Ba người – hai nam một nữ – bước vào, có vẻ rất thân với đạo diễn Từ, không cần chờ lên tiếng đã tự nhiên ngồi xuống sofa.
“Sao rồi?” – người đàn ông đầu hói trước hỏi.
Đạo diễn Từ lắc đầu:
“Không hợp.”
Người phụ nữ nói:
“Thật ra tôi có một người khá hợp với hình tượng Chu Miên. Nhưng tốt nhất là cho cậu ta đến thử ống kính, để đạo diễn Từ và mọi người xem thử.”
“Là ai?” đạo diễn Từ hỏi.
“Từ Châu Duy.”
Tưởng Tư Hành ngẩng mắt.
“Từ Châu Duy là ai?” đạo diễn Từ cau mày, chưa từng nghe cái tên này trong giới diễn viên.
Người đàn ông hói đáp:
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì là idol mới nổi gần đây. Hát nhảy các kiểu. Diễn được không?”
Đạo diễn Từ nghe xong cau mày còn chặt hơn.
Người phụ nữ vội giải thích:
“Tôi chỉ nói hình tượng của cậu ta hợp vai. Cho cậu ta thử, không hợp thì hẵng tìm người khác.”
Người đàn ông đầu trọc còn lại không đồng ý:
“Hình tượng hợp thì có ích gì? Không có đào tạo chuyên nghiệp, khó mà diễn ra được cái hồn nhân vật.”
Ông quay sang đạo diễn Từ:
“Tôi sợ lúc ấy đạo diễn Từ phải thủ sẵn thuốc trợ tim.”
Đạo diễn Từ: “…”
Người phụ nữ rõ ràng vì câu nói đó của người đàn ông đầu trọc mà nổi giận:
“Anh không cho người ta thử thì sao biết là không được? Tôi ghét nhất cái kiểu chưa nhìn đã phủ định người ta chỉ vì biết đối phương làm nghề gì.”
Người đàn ông đầu trọc phản bác bằng giọng mỉa mai:
“Vậy cô thử tìm trong giới xem có idol nào vừa biết hát biết nhảy vừa diễn xuất tốt xem?”
Người phụ nữ siết chặt nắm đấm, nhắm mắt lại, cố nhịn cơn kích động muốn đấm người.
Phó đạo diễn nhìn đạo diễn Từ vẫn im lặng, ho nhẹ một tiếng:
“Có ảnh không?”
Người phụ nữ phản ứng lại, lấy điện thoại mở album rồi đưa cho phó đạo diễn:
“Tấm này.”
“Chu Miên” là một vai phụ khá quan trọng trong phim mới của đạo diễn Từ. Những vai chính và phụ khác gần như đã chọn xong hết, chỉ còn lại vai “Chu Miên” mãi vẫn chưa tìm được người phù hợp.
Phó đạo diễn không đưa ra đánh giá ngay. Đạo diễn Từ liếc qua một cái, quả thật như lời cô ta nói — Vẻ ngoài của Từ Châu Duy trong ảnh trông hợp với vai hơn hẳn những người tới casting hôm nay.
Đạo diễn Từ quay sang hỏi Tưởng Tư Hành:
“A Hành, cậu thấy sao?”
Người phụ nữ vừa định đưa điện thoại cho Tưởng Tư Hành, nhưng anh đã đứng dậy, thậm chí không thèm liếc cô một cái, chỉ nói với đạo diễn Từ:
“Tuỳ chú. Tôi có việc, đi trước.”
Đạo diễn Từ khựng lại, ngẩn ngơ nhìn Tưởng Tư Hành rời đi.
Người đàn ông đầu trọc liếc về phía cửa, hỏi:
“Cậu ta tâm trạng không tốt à?”
Người đàn ông hói kiểu vành khăn đáp:
“Ai mà biết. Dù sao người ta là ảnh đế, tâm trạng thất thường cũng bình thường thôi.”
Đạo diễn Từ nghe giọng điệu có phần châm biếm của người đàn ông kia thì cau mày, không vui:
“Đủ rồi. Mẫn Chi, cô liên hệ với cậu Từ gì đó, bảo cậu ấy chuẩn bị tới thử vai tuần sau.”
“Vâng.”
Tưởng Tư Hành đi thang máy xuống bãi đỗ xe. Tiểu Béo đang ngồi ghế lái chơi điện thoại, nghe tiếng bước chân quen quen, ngẩng đầu lên — quả nhiên là Tưởng ca.
Tiểu Béo mở khóa cửa. Tưởng Tư Hành ngồi vào ghế sau. Tiểu Béo nhìn anh hỏi:
“Tưởng ca, về thẳng nhà ạ?”
Tưởng Tư Hành khẽ “ừ”.
Xe mới chạy được một đoạn thì Tưởng Tư Hành lên tiếng:
“Béo ca, hỏi cậu chuyện này.”
Tiểu Béo run cả người. Mỗi lần Tưởng Tư Hành gọi anh là “Béo ca” đều chẳng có chuyện gì dễ dàng cả. Anh run run:
“C-c-chuyện gì ạ?”
“Nếu cậu nhắn WeChat cho một người, cậu biết rõ người đó không bận, nhưng đối phương mãi không trả lời tin nhắn… thì cậu sẽ làm gì?”
Tưởng Tư Hành vừa hỏi, vừa nhìn điện thoại — trên màn hình vẫn là giao diện trò chuyện với Ôn Trì. Tin nhắn cuối là câu anh gửi tối qua: “Ngủ chưa?”
Tiểu Béo: “……”
Biết ngay kiểu gì cũng liên quan tới Ôn Trì mà.
Với tư cách là “nửa fan CP” của cặp Hành–Ôn, Tiểu Béo ngồi thẳng dậy, trịnh trọng trả lời:
“Là thế này, Tưởng ca, nếu đối phương chưa trả lời, vậy anh đã thử gửi thêm một tin nữa chưa?”
Tưởng Tư Hành:
“…Chưa.”
“Vậy em thấy anh nên gửi thêm một tin. Có khi người ta tưởng mình trả lời rồi nhưng thực tế lại chưa gửi.”
“Vậy à? Cậu chắc là cậu ấy không phải cố tình không trả lời tôi?”
Tưởng Tư Hành suy nghĩ.
Đèn xanh chuyển sang đỏ, Tiểu Béo dừng xe rất chuẩn, nghiêm túc nói:
“Người khác thì có thể, ví dụ như Dũ ca với mấy người kia, nhưng thầy Ôn thì chắc chắn không.”
Tưởng Tư Hành: “……”