Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sáng hôm sau, Ôn Trì mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc rối tung, lảo đảo bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Điền Dương đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài. Giờ cũng chẳng còn sớm nữa. Điền Dương nhìn dáng vẻ ngái ngủ, mặt mũi vẫn còn vương vẻ vừa rời khỏi chăn ấm của Ôn Trì mà hơi sững lại: “Chào buổi sáng, Tiểu Trì, cậu mới dậy à?” Ôn Trì ngáp một cái, uể oải đáp: “Ừm,tôi mới vừa dậy.” Điền Dương trước khi ra khỏi phòng đã liếc đồng hồ — gần mười giờ. Thêm chút nữa là tới giờ ăn trưa rồi. “Được rồi, tôi xuống trước nhé.” Ôn Trì vẫy tay lười biếng, đôi mắt còn ngái ngủ, lê chân vào phòng tắm. Phòng tắm rộng, khô ướt tách biệt gọn gàng. Cậu cầm cốc đánh răng của mình, rót nước, bóp kem lên bàn chải. Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy hình ảnh bản thân trong gương— “……” Phòng livestream của Ôn Trì: [Chào buổi sáng nha bảo bối~] [Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tôi thấy có khách mời trong show hẹn hò ngủ tới tận mười giờ mới dậy.] [Đoán mù một cái — chắc chắn em út là người dậy muộn nhất nhóm.] [Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên đó Tiểu Trì, cố lên nhaaaa!!!] [Đúng rồi ha, suýt nữa quên mất hôm nay là ngày hẹn đầu tiên của các cặp, háo hức quá đi!] [Vừa ghé qua phòng livestream của Ảnh đế Tưởng, hình như anh ấy đang trong bếp làm bữa sáng đó.] Sau khi rửa mặt xong, Ôn Trì mới cảm thấy tỉnh táo đôi chút. Trên tầng ba yên ắng lạ thường, chắc chỉ còn mình cậu là ngủ nướng đến giờ này. Khi xuống tầng một, thấy Điền Dương đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, trông như đang đợi ai đó. Vừa thấy Ôn Trì, anh liền hướng cằm về phía bếp: “Tưởng ca đang làm bữa sáng cho cậu đó.” “?” Ôn Trì trợn mắt, lập tức chạy một mạch tới bếp. Bếp mở không thấy ai, vậy chỉ có thể là trong bếp phụ. Đúng lúc Tưởng Tư Hành vừa đặt phần sandwich cuối cùng lên đĩa, quay đầu lại đã thấy Ôn Trì ló vào cửa. “Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng.” Ôn Trì còn định nói gì đó, nhưng bị anh cắt ngang. Cậu mím môi, lưỡng lự bước tới giúp một tay: “Thầy Tưởng, anh chưa ăn sáng sao?” “Chưa. Tôi cũng mới dậy thôi. Cậu muốn uống sữa hay nước ép?” “Cà phê!” “……” Phòng livestream chính: [Người đàn ông tâm cơ!!] [Thế là sáu giờ sáng tôi thấy có người chạy bộ ngoài kia là em trai sinh đôi của anh hả???] [Trời ạ, đúng kiểu biết cách dỗ vợ vui mà.] [Hai người đối thoại buồn cười quá, em út đúng kiểu “trời sinh phản nghịch” luôn.] [‘Muốn sữa hay nước ép?’ — ‘Cà phê.’ Cười chết mất!] [Ăn sáng muộn vậy chắc định dời buổi hẹn trưa sang chiều quá.] [Nghe nói Điền Dương định đưa Đồng Hiện Ân đi chơi nguyên ngày.] [Vậy còn Tổng Tần và Tiểu Bạch?] [Ông chủ về công ty rồi.] [Tiểu Bạch có lịch quay gấp, sáng sớm đã ra ngoài.] Ôn Trì chẳng mảy may nghi ngờ chuyện Tưởng Tư Hành nói mình “vừa dậy”, ngoan ngoãn bưng bữa sáng ra bàn ăn. Đúng lúc đó, Đồng Hiện Ân từ tủ lạnh lôi ra chai sữa lạnh, nhìn hai người trước mặt đang cầm sandwich và đồ uống thì ngạc nhiên: “Ủa, hai người ăn trưa sớm thế?” Ôn Trì nghiêm túc chỉnh lại: “Đây là bữa sáng.” Đồng Hiện Ân, người luôn dậy sớm và ăn sáng đúng giờ, chỉ đành gật đầu bất lực: “Được rồi, tôi thua.” Khi thấy Tưởng Tư Hành theo sau Ôn Trì bước ra, trên tay cũng cầm phần y hệt, Đồng Hiện Ân hơi đờ ra: “Thầy Tưởng, anh còn chưa ăn sáng sao?” Lạ thật — cậu nhớ rõ lúc mình dậy đã thấy Tưởng Tư Hành chạy bộ về, tính ra cũng hai, ba tiếng rồi mà? Tưởng Tư Hành mặt không đổi sắc, đáp dửng dưng: “Ừ, tôi cũng mới dậy thôi.” Đồng Hiện Ân cứng họng: “…Vâng,....” Tưởng Tư Hành ngồi xuống đối diện Ôn Trì. Cậu vừa nhai sandwich vừa hỏi: “Tổng Tần với chị Tiểu Bạch đi đâu rồi?” “Không rõ.” “Ồ.” Ôn Trì gật đầu, tiếp tục cắn sandwich. Vị gà chiên mềm thơm xen kẽ với rau tươi mát, thêm một ngụm nước ép trái cây, hương vị thật hoàn hảo. Đúng vậy — cuối cùng Ôn Trì không được uống cà phê. Khi cậu chọn “phương án thứ ba” giữa sữa và nước ép, Tưởng Tư Hành vẫn rót cho cậu một ly nước ép, lý do nghe rất chính đáng: “Buổi sáng không nên uống cà phê.” Ôn Trì vừa ăn vừa nhớ lại chuyện trước đây. Lúc cậu tra thông tin về Tưởng Tư Hành trên mạng, fan của anh từng làm hẳn một bản “tư liệu tổng hợp”, trong đó ghi rõ ràng: Tưởng Tư Hành thích uống cà phê. Cậu liếc nhìn ly nước ép trong tay người đối diện, trong lòng thoáng nghi ngờ — chẳng lẽ fan tổng hợp sai, thật ra thầy Tưởng thích nước ép hơn sao? Sau khi Điền Dương và Đồng Hiện Ân ra ngoài, Tần Tức Vũ cùng Chu Vân Bạch cũng không quay lại, căn nhà lập tức chỉ còn hai người — Ôn Trì và Tưởng Tư Hành. Ôn Trì rửa xong chén bát, liền ngả người xuống sofa, hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Đầu óc trống rỗng. Ánh mắt đờ đẫn. Hai tay buông thõng. Tưởng Tư Hành ngồi xuống khoảng trống bên cạnh — chỗ Ôn Trì “chừa” lại. Chỉ cần cậu nhích đầu thêm một chút thôi, là có thể chạm ngay vào đùi anh. “Trưa nay ăn gì không?” Ôn Trì nghe anh hỏi, não còn lơ mơ liền “ừ” một tiếng: “Thầy Tưởng muốn ăn sao?” “Nếu chưa đói thì để lát nữa ăn, ăn đơn giản thôi.” Anh nói chậm rãi, giọng trầm ấm: “Ba bữa phải ăn đều.” “Vâng.” Ôn Trì ngoan ngoãn gật đầu. Phòng livestream của Tưởng Tư Hành: [Các chị em, đứng dậy xem ngay!!!] [Không ngờ có ngày lại nghe được câu ‘phải ăn đủ ba bữa’ từ miệng Tưởng ca!] [Có ai quay màn hình không, giữ lại nhé, sau này anh mà bỏ bữa thì ném clip này vô mặt!] [Tôi nhớ hồi xưa anh vì quay phim mà mấy ngày liền không ăn đàng hoàng, cuối cùng còn nhập viện nữa… #khóc#] [Diễn viên nào mà chẳng vậy, có gì phải ngạc nhiên đâu.] [Ơ, nói kiểu gì vậy?] [Đá ra ngoài đi.] Ngôi nhà nhỏ yên tĩnh trở lại. Dù chỉ còn hai người, Ôn Trì không còn căng thẳng như hôm qua nữa. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài, chơi điện thoại, thỉnh thoảng lăn qua lăn lại đổi tư thế. Tưởng Tư Hành ngồi cạnh, trên tay là một quyển sách. Tựa đề và phần giới thiệu trông có vẻ hay, nhưng rõ ràng tâm trí anh chẳng đặt ở trang giấy đó. Còn Ôn Trì, không biết đang xem gì trên điện thoại, lâu lâu lại bật cười khúc khích — tiếng cười nhẹ nhàng, có chút ngốc nghếch, mái tóc mềm mượt bị cọ đến rối tung, mà trông lại đáng yêu vô cùng. Ôn Trì dùng tài khoản phụ lướt Weibo, tài khoản này cậu chỉ theo dõi mấy blogger hài hước. Tự xem thôi vẫn chưa đủ, cậu kéo nhẹ vạt áo của Tưởng Tư Hành. Người đàn ông cúi đầu nhìn, Ôn Trì giơ điện thoại lên, đôi mắt cong cong, cười tươi bảo: “Thầy Tưởng, anh mau xem nè, cái này buồn cười lắm luôn!” Tưởng Tư Hành không lấy điện thoại của cậu, chỉ hơi cúi xuống xem cùng. Mấy giây sau, anh bật cười nhẹ: “Ừ, cũng thú vị thật.” Được anh đồng tình, Ôn Trì càng hứng chí hơn, ngồi xếp bằng lại, dịch người sát gần Tưởng Tư Hành, lướt tiếp vài bài: “Còn cái này, cái này nữa nè, tôi xem cả chục lần rồi vẫn mắc cười!” Tưởng Tư Hành cười khẽ: “Phản ứng của người kia đúng là buồn cười.” Ôn Trì ghé sát hơn, nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, liền thấy gương mặt ‘ăn dưa’ hóng chuyện ở phía sau, lập tức bật cười ngặt nghẽo: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!” Tưởng Tư Hành không ngờ Ôn Trì lại có điểm cười thấp đến thế, cười đến mức cả người nghiêng ngả, anh phải sẵn sàng đưa tay đỡ, sợ cậu ngã lăn xuống sofa. “Trời ơi, sao tôi lại không nhìn ra cái mặt đó lúc đầu chứ! Đáng ghét thật!” — Ôn Trì nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm đầy phẫn nộ, nhưng trong mắt Tưởng Tư Hành và khán giả trong livestream, cậu lúc này lại đáng yêu đến buồn cười — giống hệt một con mèo con mới sinh, vươn móng vuốt nhỏ xíu ra dọa người, chẳng chút uy hiếp nào cả. Phòng livestream chính: [Trời ơi, mọi người hiểu hông, hai người này chưa thèm đi hẹn hò mà tui đã cười như mụ dì rồi nè!!] [Tôi cũng vậy luôn đó! Bạn cùng phòng hỏi tôi xem cái gì mà mặt toàn nụ cười ngốc thế kia!] [Cứu tui với, họ ngọt quá rồi, họ thật sự không đang hẹn hò sao? Câu này tui nói đến mòn miệng rồi đó!!] [Biết tại sao tụi mình thấy vậy không? Vì họ giờ y chang vợ chồng mới cưới sống chung đó #doge#] Thấy dòng bình luận này, đám fan đang cầm điện thoại hay ngồi trước máy tính đều bừng tỉnh ngộ — à thì ra là thế! —— Gần trưa, Chu Vân Bạch cuối cùng cũng xong lịch quay tạm thời. Buổi ghi hình này quá gấp, đến mức cô chẳng kịp báo cho Tần Tức Vũ, chỉ có lúc nghỉ ngắn giữa giờ mới nhờ trợ lý nhắn giúp anh một câu. Vì tính chất công việc cần giữ bí mật, nên lúc cô làm việc, livestream bị tạm dừng, chỉ khi kết thúc và được bên hợp tác đồng ý mới mở lại. Trong phòng nghỉ nghệ sĩ, Chu Vân Bạch đang ngồi trên ghế nhắm mắt, để chuyên viên trang điểm giúp tẩy lớp makeup. Lúc này, trợ lý gõ cửa bước vào, cầm điện thoại nói: “Chị Tiểu Bạch, có người tìm chị.” “Ai vậy?” — Chu Vân Bạch không tiện xoay người, chỉ hỏi. Trợ lý hơi do dự, sau đó ghé sát tai cô, thì thầm: “Là Tổng Tần.” Vừa nói xong, trợ lý mới sực nhớ — Chu Vân Bạch đang đeo micro. Nói gần thế này, đảm bảo từng chữ một đều bị thu vào sóng. “……” Cô nàng lập tức lùi ra khỏi tầm camera, ngẩng đầu nhìn trần nhà, gương mặt đầy tuyệt vọng. Chu Vân Bạch không ngờ Tần Tức Vũ lại gọi điện đến. Cô hơi vui, giọng nhẹ nhàng khi nhấc máy: “Chào buổi trưa, Tổng Tần.” “Chào buổi trưa.” Bên kia có người định nói gì đó với Tần Tức Vũ, anh khẽ giơ tay, người kia lập tức im lặng. “Em xong việc rồi à?” “Vừa mới xong thôi.” “Ừ. Gửi anh địa chỉ chỗ em đi, anh qua đón. Mình cùng ăn trưa nhé?” Chu Vân Bạch đôi mắt sáng lên, giọng cũng mang theo niềm vui không giấu nổi: “Vâng, được ạ!” Tần Tức Vũ hình như còn việc, nói dăm ba câu rồi tắt máy. Cô nhìn bản thân trong gương — sau khi tẩy trang, khuôn mặt mộc vẫn mịn màng. Chu Vân Bạch quyết định chỉ trang điểm nhẹ lại rồi đi luôn. May quá, hôm nay trang phục cô mặc không hề tùy tiện: váy hoa dài ngang gối, phối với giày sneaker trắng, nhìn tươi tắn mà vẫn thanh lịch. Quà chuẩn bị cho Tần Tức Vũ cô cũng đã mang theo. Gửi địa chỉ xong, chẳng bao lâu sau Tần Tức Vũ đã đến. Trừ thời gian di chuyển, anh gần như đến ngay khi cô vừa dọn dẹp xong đồ. Hôm nay thời tiết dễ chịu, không lạnh cũng chẳng nóng. Chu Vân Bạch lên xe, ngồi vào ghế phụ. Khi cô đang thắt dây an toàn, từ bên trái bỗng đưa qua một chiếc áo khoác vest. Cô theo phản xạ nhận lấy, hơi ngơ ngác: “Ơ… sao thế ạ?” “Có gió, em mặc váy, sẽ lạnh chân.” Tần Tức Vũ chỉ liếc cô một cái, rồi đưa mắt trở lại con đường trước mặt. Khuôn mặt Chu Vân Bạch khẽ ửng hồng, khẽ “dạ” một tiếng, đặt chiếc áo vest còn vương mùi hương của anh lên đùi. Gương mặt cô nóng ran, trái tim đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Tần Tức Vũ vốn không phải người hay nói chuyện. Chu Vân Bạch cũng không biết nên bắt đầu từ đâu — hai người làm trong hai giới khác nhau, thật sự khó tìm chủ đề. Không khí trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng còi xe xa xa vọng lại. Cô mím môi, cố giấu đi sự ngượng ngùng, rồi lôi điện thoại mà chương trình cấp cho mình ra: “Em xem thử Tiểu Trì với Điền Dương giờ đang làm gì nhé.” Cô nghĩ Tần Tức Vũ chắc chẳng hứng thú, ai ngờ vừa dứt lời đã nghe giọng anh vang lên: “Còn Tưởng Tư Hành và Ôn Trì thì sao?” “Hả?” Chu Vân Bạch bị anh chủ động bắt chuyện làm giật mình, tay luống cuống trượt nhầm vào phòng livestream chính thay vì phòng riêng của hai người kia. Và rồi — cảnh tượng trước mắt khiến cô hoàn toàn sững sờ. Giọng nói mang chút hoang mang vang lên: “Họ… đang ngủ trên sofa…?”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa