Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Phòng livestream của Chu Vân Bạch:   [Hả?! Ngủ cái gì cơ?]   [Xin lỗi Tiểu Bạch, tôi phải đi xem trước đã, lát quay lại!]   [Uầy??? Ngủ???]   [Trời đất ơi, các chị em, tôi xem xong rồi đây! Quá kích thích!]   [? Gì mà kích thích, khoan đã, tôi thấy có gì đó sai sai…] Một số người trong livestream vốn chẳng hứng thú gì với chuyện “ngủ”, nhưng thấy dòng bình luận nói “kích thích” thì lòng hiếu kỳ lập tức bị kéo lên tận đỉnh Everest. Trong phòng khách tầng một của căn nhà nhỏ, Ôn Trì đang nằm ngủ, đắp một tấm chăn mỏng. Cậu hơi co người lại, ống quần ngủ mềm mại bị xốc lên để lộ nửa đoạn bắp chân trắng nõn. Cậu ngủ say đến mức hoàn toàn không biết gì. Tưởng Tư Hành tựa lưng vào ghế sofa ngồi cạnh, dáng vẻ thả lỏng, tay trái nhẹ đặt lên vai Ôn Trì, mang theo một cảm giác như đang che chở, lại như đang chiếm hữu. Mọi người: “……” Thật sự… đúng là đang ngủ trên sofa thật. Ôn Trì hoàn toàn không biết mình ngủ quên lúc nào. Ban nãy cậu vừa cầm điện thoại chơi vừa nói chuyện với Tưởng Tư Hành, câu có câu không, bầu không khí quá mức thoải mái. Có lẽ nói chuyện nói chuyện, cậu liền vô thức chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại thì Tưởng Tư Hành đã không còn ở bên. Mái tóc vốn chỉnh tề buổi sáng của cậu lại dựng hết cả lên. Ôn Trì đưa tay vò đầu — 50 gram tóc mà như có cả trăm ký phản nghịch. Thôi thì… chịu vậy. Ôn Trì lê dép đi một vòng tầng một mà vẫn không thấy Tưởng Tư Hành đâu. Đầu óc sau khi ngủ dậy còn hơi đơ, đến khi thấy Tưởng Tư Hành từ trên lầu bước xuống, cậu liền đứng im một chỗ, trừng mắt nhìn anh tiến lại gần. Tưởng Tư Hành liếc qua mái tóc của Ôn Trì, tự nhiên muốn bật cười. Anh không nhịn được, đưa tay lên xoa xoa — cảm giác vẫn tốt như mọi khi. Thấy Ôn Trì ngơ ngác, anh hỏi: “Sao thế?” “Tôi tưởng anh ra ngoài rồi.” Có lẽ vì mới tỉnh ngủ, giọng nói trong trẻo thường ngày của Ôn Trì lúc này lại mềm mềm, dẻo dẻo khiến lòng Tưởng Tư Hành khẽ rung lên. “Không, tôi chỉ lên lầu nghe điện thoại.” Tưởng Tư Hành kéo cổ tay cậu, dắt cậu quay lại sofa ngồi xuống. “Đói chưa?” Ôn Trì cảm nhận một chút rồi gật đầu: “Hơi hơi ạ.” Cậu chợt để ý cổ tay mình đang nằm gọn trong bàn tay to lớn nóng ấm của anh. Nhiệt độ từ lòng bàn tay ấy truyền lên da, lan dần khắp cơ thể, khiến người cậu như nóng bừng lên. Ôn Trì giả vờ như muốn lấy điện thoại, rút cổ tay ra khỏi tay anh. Nhưng sau khi lấy được điện thoại rồi, cậu chẳng mở cái gì cả… chỉ bật sáng màn hình cho có. Tưởng Tư Hành nhướng mày, rồi nói: “Để tí nữa tôi nấu mì cho em ăn tạm. Tối nay tôi dẫn cậu ra ngoài ăn, được chứ?” Ôn Trì ngơ người: “A… được ạ, không phải ăn tạm đâu.” … Nhưng tối nay sao lại phải ra ngoài ăn nhỉ? “Ừ.” Tưởng Tư Hành nói rồi đi thẳng vào bếp nhỏ, Ôn Trì lật đật đi theo. Ôn Trì: “Để tôi phụ, để tôi phụ nha~” Tưởng Tư Hành mở tủ lạnh lấy một bó cải thìa nhỏ, rồi lấy thêm hai quả trứng. Bảo là ăn tạm mà nguyên liệu lại phong phú đến lạ. Ôn Trì rửa cải thìa, thỉnh thoảng lại liếc trộm người đàn ông đang rán trứng bên cạnh. Cậu liếc mấy lần liền, tưởng động tác của mình kín đáo lắm, nào ngờ tất cả đều lọt vào mắt Tưởng Tư Hành. Đặt quả trứng lòng đào thứ hai vào bát, Tưởng Tư Hành quay đầu nhìn cậu, mở miệng hỏi: “Lén nhìn tôi làm gì?” Ôn Trì giật mình, đến mức làm rơi cả lá rau trong tay. Cậu vội nhặt nó lên, cười chột dạ: “Không có,... tôi đâu có nhìn lén.” “Được, không nhìn lén.” Tưởng Tư Hành chiều theo cậu, “Vậy cậu muốn hỏi tôi gì?” Đã hỏi đến mức này rồi… Ôn Trì khẽ ho một tiếng, đặt cải thìa xuống rồi bước lên một bước. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp, Tưởng Tư Hành nghe thấy cậu nhỏ giọng hỏi: “Tưởng lão sư, sao tối nay chúng ta phải ra ngoài ăn vậy ạ?” Tưởng Tư Hành: “……” Anh đối diện với đôi mắt chớp chớp của Ôn Trì — trông cậu có vẻ thật sự thắc mắc chuyện vì sao tối nay phải ra ngoài ăn. Phòng livestream của Ôn Trì:   [Em là trạch nam đích thực rồi nha]   [Em trai nhỏ: Không— tại sao phải ra ngoài (mặt đau khổ)]   [Cứu tôi, tôi giống y như Ôn Trì, muốn ra khỏi nhà thì phải có lý do!]   [Vì người ta muốn đưa cậu đi hẹn hò đó á á á!!] Tang Tang ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ, nhớ lại đủ tám trăm lý do mình từng dùng để kéo Ôn Trì ra khỏi nhà, rồi thở dài muốn ngất. Lúc ấy cô nghe Tưởng Tư Hành nói với Ôn Trì: “Bởi vì tôi muốn đưa cậu đi hẹn hò.” Hả??? Ôn Trì sững người: “Hẹn… hẹn hò?” Tưởng Tư Hành bật cười, gật đầu: “Không thì cậu tưởng hôm nay mọi người không có ở đây là vì họ đi làm à?” Ôn Trì: ovo Nước trong nồi bắt đầu sôi. Tưởng Tư Hành đem cải thìa đã rửa xong đặt vào rổ cho ráo, rồi bỏ mì vào nồi, vừa nấu vừa nói tiếp: “Tôi biết cậu không thích ra ngoài. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể hẹn hò ngay trong căn nhà nhỏ này. Nhưng tôi vẫn muốn đưa cậu ra ngoài ăn một bữa. Dù sao mọi người đều đi ăn bên ngoài, thì cậu cũng nên có một lần như vậy.” Phòng livestream chính:   [Hóa ra Tưởng lão sư biết Ôn Trì không thích ra ngoài luôn]   [Gặp đàn ông như Tưởng ảnh đế còn không cưới???]   [Tôi mê chết mất, Tưởng ca dịu dàng quá trời]   [Đúng đó, biết cậu ấy không thích ra ngoài nên chọn địa điểm hẹn trong nhà]   [Nói thiệt, nếu tôi không thích ra ngoài mà biết phải đi chơi cả ngày, tôi sẽ mệt xỉu chứ không vui]   [Tôi cũng ghét ra đường, ngoài giờ làm là bắt buộc, còn lại mà bắt tôi đi là tôi cáu liền] Thật lòng mà nói, đoạn lời ấy suýt khiến CPU thân não của Ôn Trì cháy khét. Cậu phải tiêu hóa mấy giây mới hiểu ra: “Vậy tức là… hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên?” “Ừ, cậu không biết hả?” Tưởng Tư Hành hỏi với vẻ buồn cười. “Tôi không biết,... tôi tưởng hôm nay chỉ là mọi người tặng quà cho nhau…” Nói đến đây, Ôn Trì chợt nhớ ra chuyện quà tặng. “Aiya, quà!” Thấy Ôn Trì sắp chạy lên lầu, Tưởng Tư Hành kéo cậu lại: “Ăn mì xong rồi lấy, không gấp.” Ôn Trì nghĩ nghĩ: “Cũng được.” Nấu mì không mất nhiều thời gian, nhưng Ôn Trì quyết không bỏ lỡ một giây để hỏi về hẹn hò và quà tặng. “Tưởng lão sư, nhiệm vụ của anh cũng phải tặng tôi quà đúng không?” “Lúc đầu tôi cứ tưởng là mọi người tặng quà cho nhau thôi.” “Nhưng mà đúng là tôi không thích ra ngoài thật. Tôi hơi trạch, nhưng nếu anh muốn ra ngoài thì tôi vẫn có thể đi với anh mà.” “Cái mì này tôi có thể bỏ chút tương ớt không?” “Buổi tối tụi mình đi đâu ăn vậy? Có cần mặc đồ tây không? Tôi tình cờ mang theo một bộ!” Ôn Trì cứ líu ríu nói mãi, Tưởng Tư Hành còn chưa kịp trả lời câu trước thì cậu đã nhảy sang câu sau. Tưởng Tư Hành kiên nhẫn trả lời từng câu, cuối cùng đến câu: “Không cần mặc đồ tây, cậu muốn mặc gì thì mặc.” Ôn Trì sáng rỡ: “Thật không? Vậy tôi đi dép lỗ được không?” “Dép lỗ?” Tưởng Tư Hành hơi cau mày. Ôn Trì liền đưa hình minh họa: “Là dép lỗ đi biển ấy, đẩy lên là dép lê, đẩy xuống là… ừm… dép sandal.” Tưởng Tư Hành mặt không đổi sắc gật đầu: “Được.” Anh nói “được” mãi khiến Ôn Trì cũng thấy ngại: “Tôi đùa đó, không mang dép lỗ thật đâu.” Ăn xong bát mì sang chảnh do ảnh đế Tưởng nấu, Ôn Trì quay về phòng chọn đồ để đi chơi buổi tối. Phong cách của Ôn Trì chủ yếu là đồ casual. So với các nghệ sĩ khác mặc đồ trên dưới chục triệu, quần áo của cậu chỉ vài chục, nhiều lắm vài trăm nghìn, nhìn qua đúng là có hơi đơn giản. Cậu nghĩ mình vốn không nổi, chẳng ai rảnh đi soi outfit của mình cả. Chọn tới chọn lui, cuối cùng Ôn Trì cũng tìm được một bộ ưng ý. Nhìn set đồ đặt trên giường, cậu bắt đầu nghĩ có khi nào phải sắm mấy bộ mới không. Khoảng sáu giờ rưỡi, Tưởng Tư Hành đi tới gõ cửa phòng Ôn Trì. Được cậu cho phép, anh mới mở cửa vào. Ôn Trì đang mặc áo khoác, thấy anh liền hỏi: “Đi luôn hả anh?” “Ừ.” Tưởng Tư Hành nhìn cậu mặc áo thun trắng cổ tròn, quần jean rộng rãi, tóc được xịt nước cho gọn lại — cả người sạch sẽ tươi mới, như một cậu trai nhà bên. “Vâng ạ.” Ôn Trì vội mặc áo khoác, rồi nhét điện thoại và đồ lặt vặt vào túi bao sủi cảo. Tưởng Tư Hành đi trước ra xe để ở đầu cổng chờ. Ôn Trì khi ấy mới tranh thủ bỏ quà vào túi. Thay giày thể thao xong, kiểm tra lại cửa nẻo, rồi cậu mới yên tâm bước ra ngoài. “Tưởng lão sư, tôi tới rồi!” Ôn Trì vui vẻ ngồi vào ghế phụ. Tưởng Tư Hành một tay chống lên vô lăng, nhìn thấy bình nước hình vịt vàng trong tay cậu, đuôi mắt khẽ giật. Anh không phải đang dẫn con trai đi chơi đấy chứ? “Bốp” một tiếng, Ôn Trì mở nắp bình, ống hút bật lên. Cậu vui vẻ uống một ngụm lớn. Tưởng Tư Hành nhìn thêm vài giây rồi mới nổ máy. Thôi kệ. Dẫn con thì dẫn con. Sao ngay cả uống nước cũng đáng yêu như vậy. Ôn Trì không biết rằng chỉ vài giây trước, Tưởng Tư Hành đã thiếu chút nữa xem cậu thành con trai mình. Việc mang nước theo là thói quen của cậu thôi. Chạy xe mười mấy phút, họ đến nơi. Vừa bước xuống xe, Ôn Trì nhìn nhà hàng trước mặt — và hiểu ngay vì sao Tưởng Tư Hành lại bảo cậu có thể đi dép lỗ. Nhà hàng có phong cách như kiểu nông trại, nhưng không hoàn toàn là nông trại. Rất giống chỗ để khách du lịch ghé ăn. Ôn Trì còn thấy một gia đình cũng tới đây ăn. Người anh cả cao cao mặc… dép lê. Livestream của Ôn Trì:   [Oa, đây là đâu thế?]   [!!!!! Tưởng lão sư dẫn Tiểu Ôn đi ăn ở Điệp Điệp Lạc!]   [Điệp Điệp Lạc là tên nhà hàng hả?]   [Tên mắc cười quá hahaha]   [#cườikhóc# Tên thì hơi… nhưng đồ ăn ngon lắm nha]   [Chỉ hơi mắc tiền với hơi xa trung tâm] Y như bình luận, Ôn Trì ngẩng lên nhìn tấm bảng lớn ghi ba chữ 【Điệp Điệp Lạc】, trong lòng thắc mắc không hiểu chủ quán nghĩ gì mà đặt tên như vậy. Tưởng Tư Hành đậu xe xong đã thấy Ôn Trì đứng giữa sân ngẩn người: “Sao vậy?” Ôn Trì quay lại, mắt sáng long lanh: “Tưởng lão sư, anh có biết nhà hàng này sao lại đặt tên như vậy không?” Tưởng Tư Hành thấy tóc sau đầu cậu vểnh lên một chút, đưa tay vuốt xuống cho mượt: “Không biết. Chắc lúc đặt tên đầu óc họ có vấn đề.” “Ồ ồ.” Ôn Trì được vuốt đầu đến mức muốn lim dim mắt. Nếu cậu có cái đuôi chắc giờ đã vẫy phấp phới rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa