Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 82
Âm thanh ồn ào xung quanh dần dần tan biến.
Ôn Trì bị ép sát vào một tảng đá cảnh quan, phía sau là mặt đá lạnh lẽo, phía trước lại là thân nhiệt nóng bỏng của người đàn ông. Cậu bị buộc phải ngửa đầu lên, chiếc cổ thon dài kéo ra một đường cong tuyệt đẹp. Một tay túma lấy mái tóc ngắn mềm mát của Tưởng Tư Hành, cảm nhận từng nụ hôn vụn vặt mà người đàn ông rơi xuống nơi xương quai xanh mình, Ôn Trì khó chịu khép chặt mắt lại.
“Trì Trì.”
Ôn Trì run rẩy mở mắt. Còn chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của Tưởng Tư Hành, môi cậu đã bị người kia nhẹ nhàng cắn lấy, không ngừng liếm mút. Hàm răng bị cạy mở, đầu lưỡi nóng bỏng mạnh mẽ quét qua từng góc, quấn quýt triền miên.
Động tác của Tưởng Tư Hành hôm nay táo bạo hơn hẳn mọi khi. Bàn tay luồn từ vạt áo Ôn Trì vào trong, lòng bàn tay vuốt ve làn da ấm áp mịn màng của cậu. Dường như vẫn chưa thỏa mãn với chừng đó, bàn tay ấy dò dẫm xuống dưới—
vừa mới chạm tới, đã bị một bàn tay “bốp” một cái nắm chặt cổ tay, chặn đứng động tác tiếp theo.
“Đừng quá đáng nữa Tưởng Tư Hành, bây giờ vẫn đang ở ngoài…” Ôn Trì thở gấp, nghiêng mặt đi, tay siết chặt không buông, sợ rằng Tưởng Tư Hành sẽ trực tiếp lột quần cậu ngay tại đây.
Tưởng Tư Hành khựng lại một giây, sau đó như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, vùi đầu vào vai Ôn Trì khẽ cười.
“Cười cái gì chứ.” Ôn Trì túm nhẹ tóc anh.
“Không có gì.” Tưởng Tư Hành đứng thẳng dậy, buông người ra. Một tay anh vẫn bị Ôn Trì giữ, đành dùng tay còn lại chỉnh lại tóc và quần áo cho cậu, “Về nhà hay đi dạo thêm?”
Ôn Trì buông tay, lấy điện thoại ra xem giờ, vẫn còn sớm.
“Hay mình quay lại trung tâm thương mại kia dạo thêm một vòng nhé?”
“Được.”
Trên đường quay lại, Ôn Trì phát hiện Tưởng Tư Hành thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cậu. Cậu vừa thấy buồn cười vừa ngại ngùng. Đến lần nữa người kia quay sang, Ôn Trì đột ngột xoay đầu đối diện ánh mắt anh, hừ hừ hai tiếng:
“Bị em bắt được rồi nhé, lén nhìn em làm gì?”
Bị phát hiện, Tưởng Tư Hành cũng chẳng hoảng, đưa tay xoa đầu Ôn Trì:
“Tối nay qua chỗ anh ngủ nhé? Trưa mai ăn xong anh đưa em về.”
Ôn Trì hỏi:
“Bố mẹ anh không ở nhà sao? Em qua có hơi không tiện không?”
“Họ không ngủ ở đó.” Nghe giọng Ôn Trì không có ý từ chối, Tưởng Tư Hành tranh thủ nói tiếp, “Từ đây về chỗ anh cũng gần, tiện lắm.”
Ôn Trì khựng bước. Hình như cậu hiểu ra điều gì đó.
“Vậy nên anh dẫn em tới đây ăn cơm là có mục đích đúng không?”
“Ban đầu thì không, nhưng bây giờ có rồi.” Tưởng Tư Hành nói đầy chính đáng, “Mục đích là muốn lừa em về nhà.”
“Nếu bố mẹ anh đột nhiên quay về thì sao?” Ôn Trì vẫn hơi lo. Dù buổi trưa còn bàn đến chuyện khi nào sẽ ăn cơm cùng bố mẹ Tưởng Tư Hành, nhưng thật ra cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
“Sẽ không đâu.” Tưởng Tư Hành nói rất chắc chắn.
“Sao anh biết?”
“Họ không biết mật khẩu.”
Ôn Trì: “……”
Dạo một vòng trong trung tâm thương mại xong, lúc ra ngoài, trên tay Tưởng Tư Hành đã xách thêm mấy túi đồ.
“Chỗ anh có quần áo thay của em đúng không?” Ôn Trì ngồi ghế phụ vươn vai, lười biếng hỏi.
“Có.”
“Vậy là được.” Ôn Trì quay đầu nhìn ra cửa sổ xe. Xe chạy qua một cây cầu, phía trước là cảnh đêm rực rỡ của các tòa nhà. Cậu lấy điện thoại chụp hai tấm ảnh rồi đăng lên Weibo.
【@Ôn Trì: Khỉ khỉ nhìn nè~[ảnh][ảnh]】
Giờ Ôn Trì đã không còn là nghệ sĩ tuyến mười tám đăng một bài Weibo chỉ vài trăm lượt tương tác nữa. Bài vừa đăng, phần bình luận lập tức nhảy lên mấy nghìn, làm mới một cái đã hơn vạn.
【Bảo bối buổi tối tốt lành!】
【Trì Trì tối nay ăn cơm chưa?】
【Vợ ơi vợ ơi vợ ơi [hôn hôn]】
【Bé yêu hôm nay đi chơi hả, nhớ chơi vui nha】
【Tiểu Trì anh yêu em [trái tim]】
【Sao không đăng selfie! Selfie selfie selfie!】
【Bảo bảo, tập cuối quay ở đâu vậy?】
Ôn Trì kiên nhẫn đọc từng bình luận. Thấy có fan hỏi tập cuối quay ở đâu, cậu quay sang hỏi:
“Thầy Tưởng, anh biết tập cuối chương trình quay ở đâu không?”
“Không biết.” Dừng đèn đỏ, Tưởng Tư Hành liếc nhìn cậu, “Sao em lại nghĩ anh biết địa điểm quay tập sau?”
Ôn Trì không giấu suy nghĩ của mình:
“Vì em cảm thấy anh quen đạo diễn.”
Giọng Tưởng Tư Hành nhạt đi:
“Gã ngu đó à? Có quen nhưng không thân.”
Ôn Trì nghe Tưởng Tư Hành lần đầu tiên chửi người trước mặt mình, có chút ngạc nhiên:
“Ông ta chọc anh à?”
“Cũng không hẳn.” Tưởng Tư Hành không ngại để Ôn Trì hiểu thêm về mình, “Vợ ông ta từng cứu anh.”
“Cứu anh?” Ôn Trì ngồi thẳng lưng, mở to mắt, “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Hồi còn đi học anh gặp tai nạn xe. Là vợ ông ta cứu anh, nhưng cũng vì thế mà nửa đời sau bà ấy chỉ có thể ngồi xe lăn.”
Giọng Tưởng Tư Hành bình thản như thể nhân vật trong câu chuyện không phải là anh. Ánh đèn mờ trong xe che giấu rất tốt cảm xúc của người đàn ông, nhưng chỉ có Ôn Trì ngồi bên cạnh mới nhìn thấy rõ nỗi đau thoáng qua trong mắt anh.
Ôn Trì nghĩ một lát rồi hỏi:
“Vậy bình thường anh có qua lại nhà họ không?”
“Có.” Tưởng Tư Hành liếc cậu một cái, “Sao thế?”
“Lần sau em đi cùng anh được không?” Ôn Trì hỏi.
Tưởng Tư Hành không trả lời ngay. Ôn Trì cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ. Một lúc sau, cậu nghe anh khẽ cười:
“Được.”
—
Cách một tuần lại đến căn hộ của Tưởng Tư Hành, vừa bước vào cửa Ôn Trì đã phát hiện trên kệ giày có thêm hai đôi dép đi trong nhà mới. Kiểu dáng giống hệt nhau, một đôi đen một đôi trắng, trên mặt dép đều có hình cá mập.
Ôn Trì chớp mắt, lấy đôi màu trắng thay giày đi vào. Size vừa khít. Cậu quay đầu nhìn Tưởng Tư Hành cũng đang thay giày, thấy anh cầm đôi màu đen, liền hỏi:
“Thầy Tưởng, hai đôi này anh mua à?”
Tưởng Tư Hành “ừ” một tiếng.
“Đôi cũ đâu?” Ôn Trì hỏi.
“Vứt rồi.”
Ôn Trì bị câu nói mang khí chất tổng tài bá đạo này làm cho sững người. Cậu quen đường quen nẻo đi vào phòng khách, mở tủ quần áo ra—bên trong trống trơn. Quần áo của cậu đâu rồi?!
“Tưởng Tư Hành—!”
Ôn Trì chống nạnh đứng ở cửa phòng khách, nhìn người đàn ông thong thả đi tới, còn hỏi cậu làm sao.
“Quần áo của em đâu? Em nhớ là để mấy bộ trong tủ mà? Anh cũng ném hết rồi hả?”
Tưởng Tư Hành im lặng một giây, kéo cậu đang xù lông vào phòng mình, mở tủ quần áo:
“Để ở đây.”
Không chỉ có tủ quần áo, lúc bị kéo vào phòng, Ôn Trì còn thấy trên giường có thêm một cái gối. Rõ ràng là mưu đồ đã được chuẩn bị từ trước.
Bị phát hiện rồi mà Tưởng Tư Hành vẫn rất thẳng thắn:
“Ở trong chương trình không được ôm bạn trai ngủ thì anh nhận, về đến nhà chẳng lẽ cũng phải ngủ riêng với bạn trai à?”
Lý lẽ đầy đủ, Ôn Trì thật sự không tìm ra lý do nào để phản đối.
“Biết rồi biết rồi.”
Cậu đứng trước tủ quần áo, nhìn bộ đồ ngủ của mình treo cạnh đồ ngủ của Tưởng Tư Hành. Một bên là những bộ đơn giản, trơn màu hoặc kẻ sọc, một bên là những bộ đáng yêu, rõ ràng được chọn lựa kỹ càng. Chỉ nhìn thôi cũng biết đây là tủ quần áo dùng chung của hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau.
Không biết nghĩ tới điều gì, Ôn Trì đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên. Cậu “vút” một cái lấy bộ đồ ngủ gấu nhỏ màu trắng ngà mình thích nhất, đẩy Tưởng Tư Hành ra, mang dép lẹp xẹp chạy thẳng vào phòng tắm:
“Em đi tắm đây!”
Tưởng Tư Hành nhìn theo bóng lưng vừa ngại vừa giận kia, quay đầu liếc nhìn ngăn kéo tầng dưới của tủ quần áo—bên trong là đồ lót của Ôn Trì. Vừa nãy cậu không kéo ra.
Tưởng Tư Hành thong thả lấy một chiếc đồ lót mới tinh đặt ở cuối giường, rồi ngồi xuống mép giường, cầm điện thoại lên.
Ôn Trì tắm xong mới phát hiện mình quên mang… quần lót. Nhìn chiếc quần lót bị mình ném vào giỏ đồ bẩn, cậu:
“……”
A a a a a a a a a a a!!!
Ôn Trì sụp đổ ngồi xổm xuống đất. Giờ cậu chỉ mặc mỗi áo trên, bên dưới trống không. Cậu không làm nổi chuyện mặc quần ngủ đi ra ngoài mà không mặc gì bên trong—không chỉ vì không quen, mà còn vì không biết Tưởng Tư Hành có đang ở ngoài hay không, lại càng không dám mở miệng nhờ anh lấy quần lót giúp mình.
Ôn Trì cúi đầu nhìn bọt sữa tắm còn sót lại trên sàn chưa kịp xả trôi, đưa ngón trỏ chọc vỡ một bong bóng nhỏ, miệng lẩm bẩm:
“Đi, không đi, đi, không đi……”
Trong lúc Ôn Trì còn đang giằng co do dự, bên ngoài Tưởng Tư Hành cũng vừa kết thúc một cuộc điện thoại ngoài ban công, quay trở lại phòng thì thấy cửa phòng tắm vẫn đóng kín, nhưng tiếng nước đã không còn. Anh liếc nhìn chiếc quần lót vẫn đặt ở cuối giường, trong lòng lập tức hiểu ra nguyên nhân vì sao cậu mãi chưa chịu ra.
“Đi, không đi, đi, không—”
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên cắt ngang “bùa chú” của Ôn Trì. Cậu ngẩng đầu, cánh cửa phòng tắm dày dặn che khuất tầm nhìn, chỉ mơ hồ thấy được bóng người đứng bên ngoài.
“Tiểu Trì.”
Ôn Trì giật mình, đáp khẽ:
“Ơi.”
“Em quên mang quần lót rồi.”
Ôn Trì: “……”
Thấy bên trong mãi không có phản hồi, Tưởng Tư Hành lại gõ cửa lần nữa:
“Tiểu Trì?”
Cửa phòng tắm mở ra từ bên trong, chỉ chừa một khe hẹp vừa đủ để đưa tay ra. Ôn Trì cúi mắt không nhìn Tưởng Tư Hành, trực tiếp thò tay qua khe cửa, không nói một lời, nhưng ý tứ thì rõ ràng vô cùng.
Tưởng Tư Hành nhướng mày, đặt chiếc quần lót vào tay cậu rồi xoay người rời đi. Anh cũng không có ý trêu chọc thêm, sợ lát nữa Ôn Trì thẹn quá hóa giận, ôm gối chạy thẳng về phòng khách ngủ.
Không ngờ rằng phía sau cánh cửa, mặt Ôn Trì đã đỏ tới mức muốn nổ tung.
Chậm chạp đánh răng rửa mặt xong, khi Ôn Trì bước ra ngoài, hơi nước nóng trên người đã tan hết. Cậu liếc xéo Tưởng Tư Hành một cái, nói:
“Anh đi tắm đi.”
Tưởng Tư Hành đáp một tiếng, trả lời xong tin nhắn WeChat của anh Chu rồi đứng dậy lấy đồ thay, đi thẳng vào phòng tắm, không hề chần chừ.
Ôn Trì không gội đầu, cậu ngã thẳng lên giường, với lấy chiếc điện thoại đang sạc ở đầu giường trước khi tắm. Mở khóa màn hình, phát hiện trong lúc tắm đã có không ít tin nhắn gửi tới.
Những tin WeChat không quá quan trọng, Ôn Trì tạm thời bỏ qua. Cậu mở tin nhắn của Kim ca—Kim ca bảo ngày mai tìm bối cảnh và ánh sáng tốt một chút, chụp vài tấm selfie đăng Weibo “làm việc” một chút.
【Kim ca: Cái cờ thi đua của cậu tôi lấy được rồi, mai mang qua cho cậu tiện thể chụp mấy tấm hình】
【Ôn Trì: Mấy giờ anh tới vậy?】
【Kim ca: Khoảng chín giờ sáng, chiều tôi bận】
【Ôn Trì: Ờ, vậy chắc tôi cũng bận, hay là hẹn hôm khác】
【Kim ca: Giờ này cậu ngoài ngủ ra thì còn bận cái gì? #cười#】
【Ôn Trì: Có chứ, chín giờ tôi còn chưa về nhà】
Kim ca vừa tan làm gửi liền ba dấu hỏi: 【???】
【Ôn Trì: Tối nay tôi ngủ ở nhà bạn trai #hoa hồng#】
Tin nhắn vừa gửi đi, Ôn Trì liền không nhận được hồi âm nào nữa. Mười phút trôi qua, cậu bé lương thiện Tiểu Trì có chút lo lắng, nhắn thêm:
【Kim ca, anh không sao chứ?】
“Vút” một cái:
【Anh Kim: CÚT ĐI!!!!!!!!!!】
Tưởng Tư Hành tắm xong bước ra, liền thấy Ôn Trì nằm trên giường ôm điện thoại cười đến mức vô cùng vui vẻ. Nụ cười ấy cũng khiến anh bất giác bị lây, hỏi:
“Cười cái gì thế?”
Ôn Trì liếc anh một cái:
“Anh đi giặt đồ trước đi, lát nữa em nói cho.” Nói xong lại cúi đầu tiếp tục gõ chữ trả lời Kim ca.
Tưởng Tư Hành bất lực, đi ra ban công ném hết quần áo vào máy giặt. Lúc quay lại còn tiện tay kéo hết rèm cửa, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Lên giường, Tưởng Tư Hành kéo cậu vào lòng ôm chặt, cằm tựa lên mái tóc mềm của Ôn Trì. Giọng nói trầm thấp lười biếng vang lên rất gần:
“Vừa nãy em cười cái gì?”
Ôn Trì xoay người trong lòng anh, giơ điện thoại cho Tưởng Tư Hành xem. Mắt mày cong cong, trông vô cùng đắc ý:
“Hình như em sắp chọc cho quản lý của em tức chết rồi.”
Tưởng Tư Hành nhìn lịch sử chat:
“……”
Ôn Trì:
“Hê hê.”
Tưởng Tư Hành thấy buồn cười:
“Bình thường em cũng nói chuyện với quản lý kiểu này à?”
“Cũng gần vậy. Em với Kim ca tuy là quan hệ quản lý và nghệ sĩ, nhưng tụi em là bạn bè rất thân.”
Tưởng Tư Hành “ừ” một tiếng:
“Em nói với quản lý là chiều mai em mới về nhà.”
“Không không không, em sợ Kim ca không chịu nổi cú sốc đó, thôi bỏ đi.”
Tưởng Tư Hành siết cậu sát hơn vào lòng, giọng rất thấp, trong đêm tối như lời thì thầm giữa những người yêu nhau:
“Sáng mai muốn ăn gì?”
“Mai em còn không biết có dậy nổi không nữa.” Ôn Trì đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tựa lại, nghịch mấy chiếc cúc áo ngủ của người đàn ông, vừa nghịch vừa nói: “Hay là anh khỏi tính phần ăn sáng của em, anh ăn một mình đi?”
Ánh mắt Tưởng Tư Hành trầm xuống, nhìn cậu chăm chú.
Ôn Trì cười lấy lòng:
“Thôi mà thôi mà, ăn chung. Đến lúc đó anh gọi em dậy nha?”
“Ừ.” Tưởng Tư Hành cúi đầu hôn nhẹ lên sống mũi cậu, nghiêm túc nói: “Không ăn sáng không tốt cho sức khỏe.”
“Vâng vâng vâng, được rồi.”
Tưởng Tư Hành nhướng mày, rõ ràng không hài lòng với thái độ qua loa của cậu. Anh xoay người, hai tay chống xuống hai bên mặt Ôn Trì, nhìn cậu từ trên cao, mang theo cảm giác áp chế rõ rệt:
“Xem ra thầy Ôn không mấy đồng tình với quan điểm này thì phải?”
Ôn Trì bị giam chặt dưới thân Tưởng Tư Hành, không còn đường lui. Nghe người đàn ông “vu oan” mình, cậu lập tức cứng miệng phản bác:
“Em không có mà!”
Tưởng Tư Hành gật đầu:
“Ồ, không có.”
Ôn Trì còn đang nghi hoặc thì thấy người đàn ông lùi ra một chút, ngay sau đó liền cảm giác quần ngủ của mình bị kéo xuống. Chưa kịp phản ứng, Ôn Trì trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Tưởng Tư Hành cúi đầu vùi vào giữa hai chân mình.
“Tưởng Tư Hành, anh đừng— ưm!”