Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 86
Vì thiếu mất một khách mời, mà đây lại là kỳ ghi hình cuối cùng, cho dù có mời thêm người mới tham gia thì cũng không còn ý nghĩa gì. Sau vài ngày đau đầu bàn bạc, tổ đạo diễn cuối cùng quyết định hủy bỏ phần trò chơi tích điểm, đồng thời rút ngắn thời gian quay từ một tuần xuống còn ba ngày.
Khi nghe tin này, ngoại trừ Tưởng Tư Hành và Tần Tức Vũ, những người còn lại đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
“Ba ngày á?! Vậy chẳng phải là sắp kết thúc luôn rồi sao? Sao lại rút ngắn thời gian thế?” Điền Dương hỏi.
Lý do này cũng không phải không thể nói cho các khách mời biết, phó đạo diễn đáp: “Vì hai ngày sau mọi người sẽ đến một địa điểm khác.”
Chu Vân Bạch gần như đã hiểu ra, “Vậy tức là tổng cộng vẫn quay năm ngày, chỉ là hai ngày sau không còn ở nhà Tâm Động nữa, đúng không?”
“Gần như vậy.” Phó đạo diễn vẫn chỉnh lại một chút, “Hai ngày sau chúng tôi sẽ chuyển sang hình thức ghi hình, không livestream nữa. Nội dung của hai ngày đó sẽ được phát dưới dạng tập đặc biệt.”
“Vậy sao phải phiền phức thế?” Chu Nhược Dao hỏi.
Phó đạo diễn có quan hệ khá thân với mọi người, vì từ trước đến nay phần lớn đều do anh đứng ra trao đổi với khách mời. Anh bất lực cười khổ: “Vì thiếu một người, mấy phương án ban đầu đều không dùng được nữa.”
Ai cũng hiểu là thiếu ai, nhưng không một ai cảm thấy tiếc nuối hay nhớ nhung người đó.
“Thế rốt cuộc là đi đâu vậy?” Ôn Trì tò mò hỏi.
“Cái này thì chưa thể nói.” Phó đạo diễn mỉm cười đầy ẩn ý, sau khi truyền đạt xong liền chắp tay sau lưng, quay người rời khỏi căn nhà.
Ôn Trì quay sang nhìn Tưởng Tư Hành.
Tưởng Tư Hành đưa tay ấn mặt cậu quay lại, “Đừng hỏi anh, anh cũng không biết.”
Lúc này đã là tối ngày thứ hai, livestream cũng đã kết thúc từ nửa tiếng trước, nên bây giờ họ có nói gì cũng không sợ bị cư dân mạng hay fan nghe thấy.
“Ngày mai là ngày cuối cùng ở nhà này rồi nhỉ.” Chu Vân Bạch cảm thán.
“Không ngờ đã ở trong chương trình này gần hai tháng rồi.” Điền Dương duỗi người, “Có khi kết thúc rồi quay lại cuộc sống trước đây, tôi còn chưa quen ngay được.”
Chu Nhược Dao hỏi: “Cuộc sống trước đây của anh thế nào?”
“Livestream thôi, hoặc tham gia vài hoạt động online, offline.” Điền Dương đáp.
Đồng Hiện Ân nhìn cậu, “Suốt ngày ở nhà không chán à?”
“Tôi cũng đâu phải lúc nào cũng ở nhà.” Điền Dương nghĩ một lúc, “Thỉnh thoảng tôi cũng ra ngoài chơi với bạn.”
Đồng Hiện Ân: “Ồ.”
“Thế còn cậu?” Điền Dương hỏi ngược lại.
“Làm việc.”
Điền Dương: “Ồ.”
Chu Nhược Dao liếc Đồng Hiện Ân, rồi lại nhìn Điền Dương, ghé sát tai Ôn Trì thì thầm: “Hai người này có phải hơi kỳ kỳ không?”
Ôn Trì như tìm được tri kỷ, vội gật đầu: “Đúng không đúng không, em cũng thấy à?”
“Ở bên nhau rồi sao?”
Ôn Trì cũng liếc nhìn một cái, lắc đầu: “Anh thấy chắc là chưa.”
Chu Nhược Dao vừa định nói thêm thì Ôn Trì đột nhiên tránh ra xa cậu ấy một chút.
Cái gì vậy?
Tưởng Tư Hành mặt không biểu cảm, buông tay ra.
Chu Nhược Dao thấy động tác đó, hít vào một hơi, “Tưởng Tư Hành, anh có hơi quá đáng rồi đấy.”
Tưởng Tư Hành nhàn nhạt liếc cậu, “Sao?”
“Anh đối với anh Trì chiếm hữu hơi quá rồi đó?”
Ôn Trì nghe vậy thì ngơ ngác, không phải chứ, sao lại nói thành…?
Kết quả là câu trả lời tiếp theo của Tưởng Tư Hành khiến Ôn Trì chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong.
Tưởng Tư Hành nói: “Ừ.”
Dù những người khác ít nhiều cũng biết mối quan hệ giữa Tưởng Tư Hành và Ôn Trì không hề đơn giản, nhưng nghe một câu trả lời mập mờ rõ ràng như vậy vẫn khiến họ chấn động.
Ôn Trì kéo kéo tay áo anh, “Thầy Tưởng…”
Tưởng Tư Hành ngay trước mặt mọi người nắm tay Ôn Trì kéo cậu đứng dậy. Ôn Trì vừa mơ hồ vừa hơi luống cuống, Tưởng Tư Hành dịu giọng nói: “Anh nói với em chút chuyện.”
Những người còn lại chỉ biết trơ mắt nhìn hai người đường hoàng nắm tay nhau lên lầu.
Điền Dương chỉ tay theo, kinh ngạc nhìn những người khác, “Họ không định giấu nữa à…?”
Chu Vân Bạch cũng sững sờ, “Không biết nữa.”
Điền Dương suy nghĩ một lát, đột nhiên như hiểu ra, đập mạnh đùi một cái đầy kích động: “Tôi biết tại sao rồi!”
Đồng Hiện Ân liếc cậu, “Tại sao?”
“Điều đó nói lên cái gì? Nói lên rằng thầy Tưởng và Tiểu Trì không coi chúng ta là người ngoài, họ tin tưởng chúng ta!” Điền Dương ưỡn ngực đầy tự hào.
Chu Nhược Dao cảm thấy Điền Dương nghĩ nhiều quá rồi.
Hai người đang bị bàn tán đã lên tới phòng của Tưởng Tư Hành. Vừa đóng cửa, Ôn Trì liền hỏi ngay: “Thầy Tưởng, lúc nãy anh làm gì vậy?”
Giọng Ôn Trì không hề trách móc. Cậu cũng không giận vì Tưởng Tư Hành chủ động công khai mối quan hệ trước mặt mọi người, chỉ là vẫn có chút thắc mắc.
Tưởng Tư Hành lại tưởng cậu không vui vì mình tự ý quyết định, thấp giọng hỏi: “Giận rồi à?”
Ôn Trì lắc đầu, “Không giận, chỉ là không hiểu thôi.”
Tưởng Tư Hành nói: “Họ đã thấy rồi, mình cũng không cần phải trốn trốn giấu giấu nữa.”
“Nhưng lỡ bị nói ra ngoài thì sao…” Ôn Trì mím môi, cậu không lo Chu Vân Bạch, Chu Nhược Dao hay Điền Dương, còn Tần Tức Vũ thì đã bị cậu loại trừ từ đầu.
Tưởng Tư Hành dường như nhìn ra cậu đang lo ai, nói: “Cậu ta không dám.”
Ôn Trì nghe vậy thở dài, “Được rồi.” Sau đó cậu vỗ nhẹ vai Tưởng Tư Hành, giả vờ mình vẫn còn giận, “Lần sau anh định làm gì thì nói với em trước một tiếng, anh không biết lúc nãy em ngốc nghếch thế nào đâu, chắc xấu chết mất.”
Nếu là trước đây, Ôn Trì chắc chắn không phải kiểu người quá để ý hình tượng. Nhưng bây giờ cậu đã có bạn trai rồi, ít nhiều cũng phải chú ý một chút, nhất là trước mặt bạn trai mình.
“Không xấu, dáng vẻ ngốc nghếch của em còn rất đáng yêu.” Tưởng Tư Hành nói.
Mặt Ôn Trì lập tức đỏ bừng.
Một lúc sau, không biết nhớ ra chuyện gì, mắt Ôn Trì bỗng sáng lên, “Vậy tối nay em có thể qua ngủ cùng anh không?”
Tưởng Tư Hành sững người, sao anh cảm thấy Ôn Trì còn vô tư táo bạo hơn mình tưởng?
“Tiền đề là em không phải biến thái.” Ôn Trì nghiêm túc nói, “Chỉ là em thấy được anh ôm ngủ khá là thoải mái.”
Tưởng Tư Hành: “……”
Lần này đến lượt Tưởng Tư Hành bị lời nói của cậu bạn trai nhỏ làm cho hơi ngượng.
Ngoài hành lang, Điền Dương thua oẳn tù tì, bị ép phải lên hỏi cặp đôi “chính chủ” của chương trình xem có muốn ăn khuya không. Cậu đứng trước cửa đã một lúc lâu rồi, nói thật là… không có đủ dũng khí để gõ cửa.
“Cậu đứng đó không động làm gì vậy?” Giọng Đồng Hiện Ân vang lên từ phía sau.
Điền Dương quay đầu lại nhìn, thấy Đồng Hiện Ân liền lập tức kéo người qua, “Mau qua đây đứng cùng tôi đi, một mình tôi không dám gõ cửa.”
Đồng Hiện Ân lập tức cảm thấy bất lực, “Sao lại không dám?”
“Tôi sợ làm phiền người ta.” Giọng Điền Dương nhỏ xíu.
Đồng Hiện Ân: “……”
“Gõ đi, không thì mấy người khác đợi lâu đấy.” Anh nói.
Bị Đồng Hiện Ân đứng giám sát, Điền Dương chỉ đành nhắm mắt, cắn răng, giơ tay gõ cửa hai cái.
Rất nhanh bên trong vang lên giọng Ôn Trì, “Ai vậy?”
Ôn Trì xỏ dép lê ra mở cửa, vừa thấy ngoài cửa là Điền Dương và Đồng Hiện Ân thì trong lòng lập tức dấy lên một cảm giác quen quen—cứ như Đồng Hiện Ân lại đến xin lỗi cậu vậy, bởi khung cảnh này giống hệt lần ở nhà nông trước đó.
“Sao thế?”
Tưởng Tư Hành cũng bước ra đứng phía sau Ôn Trì. Thân hình cao lớn của anh mang theo cảm giác áp bức khiến Điền Dương không khỏi căng thẳng.
Điền Dương cười gượng, “Ờ thì… bọn tôi định ăn khuya, hai người có ăn không?”
“Có chứ có chứ, tôi ăn!” Ôn Trì đáp cái rụp, thậm chí còn chẳng quay sang hỏi ý Tưởng Tư Hành đã đồng ý luôn, “Mọi người định gọi món gì?”
“Chưa quyết đâu, lát nữa chị Tiểu Bạch sẽ gửi link vào nhóm, cậu để ý tin nhắn là được.” Điền Dương liếc nhìn Tưởng Tư Hành một cái, nhưng người đàn ông ấy chẳng nói gì, ánh mắt thậm chí cũng không thèm đặt lên người cậu hay Đồng Hiện Ân. Điền Dương thầm nghĩ, đúng là đàn ông đang yêu khác hẳn thật… Ể?
“Được.” Ôn Trì gật đầu.
“Vậy bọn tôi xuống trước nhé.” Hoàn thành nhiệm vụ, Điền Dương lập tức kéo Đồng Hiện Ân rời khỏi tầng ba.
Bước chân cậu rất nhanh, Đồng Hiện Ân nhất thời không theo kịp, loạng choạng một cái, “Đi chậm thôi.”
Xuống tới tầng hai, Điền Dương mới giảm tốc độ, thậm chí còn dừng lại ở cầu thang. Cậu thở phào một hơi, quay đầu nhìn chằm chằm Đồng Hiện Ân, ánh mắt nóng rực đến mức khiến anh thấy không thoải mái.
“Cậu nhìn tôi làm gì?” Đồng Hiện Ân tránh ánh mắt cậu.
“Vừa rồi cậu có thấy không?” Điền Dương hỏi.
“Thấy gì?”
Điền Dương chỉ vào cổ mình, hạ giọng thì thầm: “Hình như tôi thấy trên cổ thầy Tưởng có một vết hôn.”
Đồng Hiện Ân nhíu mày, anh vừa nãy căn bản chẳng nhìn Tưởng Tư Hành lấy một cái, “Vậy mà cậu cũng thấy được.”
“Tôi vô tình liếc trúng thôi.” Điền Dương vừa nói vừa tiếp tục đi xuống, “Không ngờ Tiểu Trì trông ngoan ngoãn vậy mà cũng dữ dằn ghê. Nhưng mà tôi tò mò lắm, vết hôn rốt cuộc là làm kiểu gì mới ra được? Có dễ hôn ra vậy không?”
Đồng Hiện Ân nhìn Điền Dương bằng ánh mắt kỳ quái, hỏi: “Cậu chưa từng yêu đương à?”
“Chưa.” Điền Dương nói đầy chính khí, “Tôi vẫn là trai tân thuần khiết.”
“Vậy ít nhất cũng từng xem phim hay tìm hiểu trên mạng rồi chứ?”
“Xem thì có xem, nhưng lúc nào tôi cũng thấy nó hơi giả giả.” Điền Dương đáp.
Lần này đến lượt Đồng Hiện Ân nhìn chằm chằm Điền Dương. Vài giây sau, anh nói: “Vậy có muốn thử nghiệm một chút không?”
“Thử nghiệm gì?”
Họ vừa đúng lúc đi tới khúc ngoặt giữa cầu thang tầng hai và tầng một, chỉ cần Điền Dương bước thêm vài bước nữa là sẽ bị những người ở tầng một nhìn thấy.
“Thử xem vết hôn có phải là hôn ra không.”
Nghe Đồng Hiện Ân nói vậy, Điền Dương bật cười, tưởng anh đang đùa, liền thuận miệng hỏi tiếp: “Thử kiểu gì?”
Đồng Hiện Ân chỉ vào chiếc cổ thon dài của mình, khóe môi nhếch lên, “Cậu hôn vào đây.”
Điền Dương: ……?
Điền Dương chớp chớp mắt, một tay vẫn đặt trên tay vịn cầu thang. Cậu cố gắng nhìn trên mặt Đồng Hiện Ân tìm ra dù chỉ một chút biểu cảm đùa cợt, nhưng đáng tiếc là dù nhìn kỹ đến đâu, gương mặt kia vẫn nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.
“Chỉ cần cậu hôn ra một vết hôn trên cổ tôi, chẳng phải sẽ biết được vết hôn cần dùng lực thế nào mới tạo ra sao?” Đồng Hiện Ân nói với vẻ mặt thuần lương vô tội.
Điền Dương hoàn toàn ngớ người, lúng túng đến mức nói lắp: “Không phải… cái này… chuyện này sao có thể dùng cách này để thử… thử… mẹ kiếp.”
Đồng Hiện Ân ung dung nhìn bóng lưng Điền Dương bỏ chạy thục mạng, mãi đến khi nghe thấy tiếng Chu Vân Bạch kêu lên: “Điền Dương! Sao cậu lại đâm vào cửa kính vậy?!”, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười.
“Đồ ngốc.”