Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

“Khụ khụ khụ[ khụ[” Ôn Trì bất ngờ ho sặc đến mức mấy người xung quanh đều bị dọa hết hồn. Chu Vân Bạch thấy cậu ho dữ quá, tưởng cậu khó chịu ở đâu, vội chống tay vào thành ghế muốn đứng dậy: “Tiểu Trì? Em sao vậy?” Ôn Trì liên tục khoát tay, vừa ho vừa nói đứt quãng: “Không, khụ khụ! Em không… khụ… sao cả, sặc… khụ khụ khụ! Sặc nước bọt thôi.” Chu Vân Bạch lúc này mới thở ra một hơi: “Được rồi.” Bình luận trong phòng livestream: [ Ủa vậy ba ngày không được thấy anh Tưởng nữa hả QAQ] [ Tiểu Bạch ấm áp ghê luôn] [ Em trai đang nhắn với ai mà cứ cười trộm vậy?] [ Đừng nói lại lén mở phòng stream của mình đó nha #doge#] [ Tiểu Bạch thật sự là người tốt] [ Lén xem livestream gì cơ?] [ Tối qua Tiểu Trì lén vào phòng stream của chính mình rồi bị bắt gặp, sau đó còn ngồi tám chuyện với tụi tui một lúc] [ Thầy Tưởng cũng vào nói đôi câu á, cảm động muốn xỉu] [ Cái gì?! Sao tui lại không biết chuyện này???] Ôn Trì co người lại, không hiểu sao chỉ cần nhắn WeChat với Tưởng Tư Hành là cậu lại thấy mình như đang làm chuyện mờ ám. Cậu len lén xác nhận camera trên xe không thể quay được màn hình điện thoại của mình, rồi ôm máy gõ chữ. [Ôn Trì]: Thầy Tưởng đừng nói mấy cái ví von kỳ kỳ đó nữa!!! [Ôn Trì]: Tôi không có ý đó! [Tưởng Tư Hành]: Ồ. Ôn Trì: “…” Sao tự nhiên cảm giác như bị thầy ấy trả lời cho có vậy ta? Tưởng Tư Hành nhìn hàng cây vụt qua bên ngoài cửa kính, rồi cúi mắt gửi thêm một tin nữa. Lần này, cậu thiếu niên không còn rep liền như lúc nãy. Tưởng Tư Hành đợi rất lâu, đến tận khi xe dừng trước sân bay, Ôn Trì vẫn chưa trả lời. Tin tức livestream nói Tưởng Tư Hành sẽ xuất hiện ở sân bay Hải Ninh buổi sáng đã lan nhanh, fan đến chờ đông nghịt. Có người đi một mình, cũng có nhóm bạn rủ nhau ra đón. Đội an ninh xuống xe trước, tạo thành một vòng bảo vệ. Tưởng Tư Hành đội mũ, đeo khẩu trang, Tiểu Béo đi sát cạnh anh, luôn theo dõi tình hình xung quanh. “AAAAA anh Tưởng!!” “Anh Tưởng trưa nay ăn gì chưa ạ?!” “Anh Tưởng mấy ngày Heart Alert 2 có livestream bên anh không? Ba ngày không thấy anh chắc em khóc mất!” “AAaaa Tưởng Tư Hành em thích anh!” Tiếng hét của các cô gái vang khắp sân bay. Tưởng Tư Hành thỉnh thoảng đáp lại đôi câu, nhưng người gọi quá nhiều, anh không thể trả lời từng người. “Anh Tưởng sắp nhận phim mới đúng không?” “Chúng em trông chờ tác phẩm mới của anh nha!” “Bao giờ anh trở lại quay tiếp show thế?” Giữa một loạt tiếng “Anh Tưởng cố lên”, “Tưởng Tư Hành em thích anh”, bỗng có ai đó hét to một câu trộn lẫn giữa đám đông[ “Tưởng Tư Hành, anh bỏ vợ đi làm vậy đó hả?!” Tất cả fan: “…” Muốn cười… mà không dám cười. Tiểu Béo cố nhịn cười, quay đầu xem là đứa fan “ăn gan hùm” nào nói cái câu đó. Cô fan kia chỉ muốn đùa vui, vốn nghĩ hỏi chuyện yêu đương nhạy cảm vậy thì chắc chắn không ai trả lời. Ai dè Tưởng Tư Hành thật sự trả lời: “Vài hôm nữa tôi sẽ quay lại.” Một câu nghe chẳng liên quan gì, nên tại chỗ không ai nghĩ nhiều. Mãi đến khi fan về nhà, tám chuyện lại với nhau mới dần dần phản ứng[ …Khoan đã. Fan của Heart Alert 2 ai chả biết “cp” của Tưởng Tư Hành là ai. Cái từ “vợ” trong câu đó là chỉ ai thì quá rõ. Tưởng Tư Hành không phủ nhận, fan hỏi tại sao bỏ vợ đi làm, anh trả lời: vài hôm nữa sẽ quay lại. Vậy nghĩa là gì? Rành rành là “Tôi không bỏ vợ. Tôi đi làm chút rồi về với vợ.” Fan sau khi thông suốt chân tướng: “… Má ơi.” Tựa lưng vào ghế: Thì ra là vậy. Về lại căn nhà nhỏ vừa đúng giờ cơm. Không ai muốn nấu, bàn bạc một chút rồi quyết định cất đồ, tắm rửa thay đồ rồi ra ngoài ăn. Chu Vân Bạch cuối cùng được mặc lại chiếc quần jean lưng cao yêu thích, cả người phối đồ chuẩn chỉnh đến sợi tóc cũng toát ra khí chất. Địa điểm ăn là do Tần Tức Vũ đặt, Ôn Trì nghĩ chắc là nhà hàng cao cấp, nhưng mặc kệ, cậu vẫn mặc đồ casual. Trước khi xuất phát, Ôn Trì gửi cho Tưởng Tư Hành tấm ảnh chụp mọi người đang đi phía trước. [Ôn Trì]: Bọn tôi đi ăn đây~ [Ôn Trì]: Thầy Tưởng làm việc nhớ ăn uống đầy đủ nha [Ôn Trì] trích dẫn tin nhắn [Tưởng Tư Hành: Nhớ tôi không?] và trả lời: [Sẽ siêu siêu nhớ thầy Tưởng luôn đó~ (thỏ con bắn tim.jpg)] Tưởng Tư Hành chắc đang bận, không rep. Ôn Trì cũng không sốt ruột, vốn dĩ cậu không phải kiểu muốn người ta “rep trong 0.1 giây”. Không trả lời cũng không sao, Tiểu Trì không để bụng. Thiếu một người nên chỉ cần đi một xe. Chu Vân Bạch ngồi ghế phụ, Ôn Trì – Điền Dương – Đồng Hiện Ân ba anh chàng cao mét tám chen nhau phía sau. “Ăn xong mình ghé siêu thị luôn không? Tủ lạnh hết đồ rồi.” – Đồng Hiện Ân đề xuất. Chu Vân Bạch: “Được đó, đi cái siêu thị lần trước nhé.” Điền Dương: “Ok.” Ôn Trì: “…” Lại… lại phải ra ngoài nữa hả??? Tự nhiên thấy mệt ghê. Nhà hàng Tần Tức Vũ đặt là một nhà hàng Trung cao cấp thuộc tập đoàn Tần thị. Vừa bước vào, quản lý nhà hàng đã dẫn hai nhân viên ra đón, cung kính: “Chào Tổng Tần.” Bình luận trong phòng livestream: [ Ủa đây là đãi ngộ tổng tài hả? ] [ Tiểu thuyết tổng tài bước ra đời thật rồi… ] [ Tiểu Trì ở phía sau cứ cúi đầu nhìn áo đồ các kiểu, trời ơi dễ thương xỉu. ] [ Vừa cute vừa buồn cười nữa chớ. ] [ Sheep ơi giữ hình tượng chút! Làm như lần đầu thấy nhà hàng! ] Tần Tức Vũ chỉ gật đầu nhẹ. Quản lý đưa cả nhóm lên tầng ba. Tầng này chỉ có ba phòng riêng, mỗi phòng đều có tên riêng. Trước khi bước vào, Ôn Trì liếc nhìn tấm bảng [Tháng Sáu] không rõ có ý nghĩa gì. Quản lý đứng cạnh với quyển menu, giới thiệu từng món đặc trưng. Ông ta thỉnh thoảng còn liếc xem sắc mặt Tần Tức Vũ, sợ làm không tốt khiến vị công tử nhà họ Tần không hài lòng. Phục vụ đến mức hoàn hảo quá mức sẽ khiến người ta không thoải mái. Bọn Ôn Trì chưa từng bị phục vụ kiểu này bao giờ. Không nói ra nhưng mặt ai cũng hiện rõ sự ngại ngùng. Tần Tức Vũ ngắt lời: “Các người ra ngoài trước đi. Chúng tôi tự gọi món.” Quản lý lập tức đặt quyển menu lên bàn, mang hai nhân viên đi ra rất nhanh và rất yên lặng. Vừa ra khỏi phòng, chỉ còn sáu người, Điền Dương liền nâng tách trà lên uống một hơi: “Trời ơi, khát muốn chết! Lúc nãy tôi không dám nhúc nhích luôn.” Ôn Trì bị dọa giật mình, vội rót thêm trà cho anh ta: “Anh uống đi.” Điền Dương: “…” Chu Vân Bạch và Đồng Hiện Ân tuy không nói nhưng cũng vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Tức Vũ lấy hai quyển menu đặt trước mặt bọn họ, mỗi bên một cuốn. Điền Dương xem một hồi, chỉ vào món trong hình: “Hú hồn, nhìn cái bày biện với tên món là biết mắc rồi.” Tần Tức Vũ nghe vậy, ngẩng mắt nhìn anh: “Muốn ăn thì gọi. Không cần trả tiền.” “Gì? Không trả?” Tần Tức Vũ nghĩ ngợi rồi nói thêm: “Cuối cùng cũng trừ thẳng vào thẻ của tôi thôi.” Điền Dương nghe xong, mặt sáng bừng: “Ôi trời ơi Tổng Tần rộng lượng quá, vậy tôi không khách sáo nữa nha.” Nghe giọng điệu của Điền Dương, ai nấy đều tưởng cậu ta sẽ gọi nguyên bàn. Kết quả là… Điền Dương chỉ khí thế lớn chứ không gọi nhiều, chọn đúng một món thịt với một món rau rồi đặt menu xuống. Đồng Hiện Ân nghiêng đầu nhìn sang: “Cậu chỉ gọi hai món này thôi á?” Điền Dương gật đầu: “Ừ, rồi mọi người gọi thêm một hai món nữa là đủ chứ gì.” Chu Vân Bạch thì không biết món nào ngon, bèn quay sang hỏi Tần Tức Vũ. Người sau bảo anh rất ít ăn ở đây. Chu Vân Bạch chớp mắt: “Sao vậy?” Tần Tức Vũ thản nhiên: “Xa công ty.” Ôn Trì nhìn bốn người nói chuyện rôm rả, bất giác cảm thấy mình như tách biệt cả thế giới. Lại là thêm một giờ… nhớ thầy. Thở dài một hơi. Điện thoại trên bàn run lên, màn hình sáng lên vài tin nhắn mới. Từ… Tưởng Tư Hành. Ôn Trì không hề nhận ra lúc thấy tên Tưởng Tư Hành, mắt mình sáng lên một chút. Cậu lập tức cầm điện thoại mở khóa. 【Tưởng Tư Hằng:Tôi cũng chuẩn bị đi ăn đây】 【Tưởng Tư Hằng:Ừ】 【Tưởng Tư Hằng:Tôi cũng sẽ siêu nhớ cậu đấy[thỏ con gửi tim.jpg]】 Đọc đến tin cuối, khóe miệng Ôn Trì muốn bay lên trời đến nơi. Cậu hí hửng nhắn lại, bên kia hình như cũng không còn bận nữa, tin nào cũng trả lời ngay. Chu Vân Bạch để ý thấy Ôn Trì ôm điện thoại cười ngốc, liền dùng khuỷu tay huých Điền Dương. Cậu quay sang, cô lại hất cằm về phía Ôn Trì, nhỏ giọng: “Nhìn Tiểu Trì kìa.” Điền Dương và Đồng Hiện Ân đồng loạt nhìn theo. Ôn Trì vừa gửi sticker cho Tưởng Tư Hành, vừa cầm ly muốn uống nước. Ngẩng đầu lên liền thấy cả bàn đang nhìn mình, tay cầm ly khựng lại. Chu Vân Bạch chống cằm, cười híp mắt: “Nụ cười ngọt vậy, vui vậy, đang nhắn với tên đàn ông nào thế?” Giọng điệu trêu chọc khiến mặt Ôn Trì đỏ ửng. Cậu lí nhí: “Không… không phải đàn ông xấu gì hết. Em đang nhắn với thầy Tưởng.” Dáng vẻ này làm Chu Vân Bạch muốn ôm vào lòng quá trời, con trai gì mà đáng yêu đến vậy chứ. Điền Dương “ồ~” một tiếng đầy hiểu ý: “Thầy Tưởng mới đi được nửa ngày, cậu đã nhớ người ta dữ vậy?” Nhớ hay không… loại chuyện này sao nói ra được chứ. Ôn Trì tự nhận mình mặt mỏng, liền nghiêm túc đáp: “Bọn tôi chỉ đang nói chuyện bình thường thôi.” 【Phòng Livestream chính】 [ cười xỉu ] ["Chỉ" nói chuyện bình thường… sao câu này nghe cưng dữ vậy ] [Vừa qua phòng livestream hạn chế của thầy Tưởng – thấy anh ấy cũng cầm điện thoại cười kìa ] [Chậc, đôi nhỏ này đáng ghét ghê] [Tiểu Bạch chọc Tiểu Trì là buồn cười nhất] Điền Dương gật gù “ừ ừ, bình thường, bình thường~”. Ôn Trì: “……” Đồng Hiện Ân nhìn Ôn Trì vài giây rồi nhanh chóng quay đi. Món ăn lần lượt được mang lên. Quản lý nhà hàng vào, đứng sau lưng Tần Tức Vũ: “Quý khách có cần chúng tôi gắp thức ăn giúp không ạ?” Lần này chẳng cần Tần Tức Vũ mở miệng, Điền Dương đã xua tay lia lịa: “Không cần đâu ạ! Cảm ơn! Bọn tôi tự làm được!” Quản lý không trả lời ngay, lại liếc nhìn Tần Tức Vũ trước. Thấy thiếu gia không phản đối, anh ta mới xem như nhận lời Điền Dương. Anh hơi cúi đầu một cái. Động tác đột ngột đó làm Ôn Trì giật mình bật dậy, vừa nghĩ có khi mình cũng phải cúi đầu theo thì quản lý đã lùi ra ngoài. Ôn Trì đứng ngơ ngác, rồi nghe tiếng cười ha hả của Điền Dương. Cậu thở dài, ngồi xuống: “Vừa rồi hoàn toàn là phản xạ tự nhiên.” Đồng Hiện Ân quay sang nhìn Tần Tức Vũ: “Tổng Tần, nhà hàng này lúc nào phục vụ cũng… ‘quá mức nhiệt tình’ vậy hả?” Tần Tức Vũ nhàn nhạt đáp: “Không. Chắc thấy tôi đến nên mới thế.” 【Phòng Livestream】 [HAHAHAHA] [Tổng tài: nếu lúc nào cũng vậy thì tôi đuổi hết rồi (không phải)] [Người hướng nội đúng là chịu không nổi cảnh này á QAQ] [Quản lý cúi người làm Tiểu Trì đứng hình luôn] Dù có hơi áp lực, nhưng món ăn lại cực kỳ ngon, hương sắc vị đều hoàn hảo. Mỗi phần không nhiều, sáu người ăn vừa đủ. Ôn Trì xoa xoa bụng qua lớp áo, cảm giác bụng nhỏ hơi phồng lên một chút. Đi siêu thị mua đồ bổ sung cho tủ lạnh, Tần Tức Vũ và Chu Vân Bạch đi thanh toán. Ôn Trì và hai người kia đứng chờ gần quầy. “Xin chào…” Một giọng nói rụt rè vang lên bên cạnh. “Xin lỗi… bạn là Ôn Trì đúng không?” Ôn Trì quay lại. Một cô gái mặc hoodie đỏ nhìn cậu, mắt sáng hẳn lên: “Đúng rồi! Là em! Trời ơi, không ngờ đi mua đồ lại gặp được em! Chào Tiểu Trì, chị là fan của em.” Cô nhìn sang Điền Dương và Đồng Hiện Ân, lễ phép: “Sheep ca, Ân Ân, chào hai anh.” “Chào em.” Cô gái liếc thấy máy quay, liền lùi mấy bước, che mặt. Hôm qua chưa gội đầu, hôm nay ra ngoài lại không makeup, làm sao lên hình được! “À đúng rồi Tiểu Trì, em có xem livestream của thầy Tưởng không?” Cô gái tranh thủ tám chuyện. Ôn Trì lắc đầu: “Em chưa xem, sao vậy ạ?” “Chị cũng xem trong siêu thoại cp Hành–Ôn á! Fan đi tiễn thầy Tưởng ở sân bay Hải Ninh, rồi không biết ai la lên một câu…” Cô đang kể say sưa thì bỗng nhớ đang livestream, đành nuốt lời lại. Nhưng khi nhìn Ôn Trì-cậu ngơ ngác, không hiểu gì hết. Cô gái: “???” Ôn Trì chớp mắt, dè dặt hỏi: “Hành… Ôn cp… là gì ạ?” Cô gái suýt hét: “Em KHÔNG BIẾT???!!!” Ôn Trì dù là cao thủ lướt mạng cấp 8, nhưng lướt ở Thái Bình Dương thì làm sao biết chuyện bên Đại Tây Dương. Cậu ngoan ngoãn lắc đầu: “Em không biết ạ.” Điện thoại cô gái reo lên. Cô vội nhìn rồi nói nhanh: “Chị không tiện nói đâu, em tự lên Weibo xem nha! Mẹ vẫn thương con! Chị đi trước đây bye!!!” Cô chạy mất hút. Ôn Trì đứng tại chỗ ngơ người: “…Hành Ôn cp???” Điền Dương lên tiếng đúng lúc: “Ồ, tên CP của cậu với thầy Tưởng đó.” 【Phòng Livestream】 [ cười lăn xỉu ] [Cô fan quá dũng cảm, câu “mẹ vẫn yêu con” đỉnh thật] [Tiểu Trì không biết tên cp của chính mình???] [Fan đứng tại trận quảng bá cp cho chính chủ] Trong lòng Ôn Trì sóng gió ngập trời, ngoài mặt vẫn giả bộ điềm nhiên: “À~ thì ra vậy~” Đêm nay phải lén lút xem ngay mới được!!! Điền Dương nghi hoặc nhìn cậu-kiểu âm điệu gì lạ vậy? Ôn Trì nghiêm mặt. … Buổi tối. Ôn Trì tắm xong, nằm lại lên giường. Cậu tắt mic, nhưng để nguyên camera. Cậu co người ngồi lên ghế lười màu sậm, cổ chân trắng ngần đặt lên mép ghế, mười ngón chân trắng tròn nổi bật trên nền tối , cảnh tượng khiến fan nhìn mà muốn hét. 【Phòng Livestream】 [Tại sao Tiểu Trì lại tắt mic huhu] [Không nghe được gì đau lòng quá] [Cậu ấy lại đang lén xem livestream chứ gì] [Không đâu, từ sau lần bị bắt tại trận, cậu ấy toàn xem đường đường chính chính cơ mà] [……] Ôn Trì ôm điện thoại, vừa nhắn với Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời, vừa đăng nhập Weibo bằng tài khoản phụ. 【Kiều Tùng Nam:Đánh game không?】 【Hoắc Nhân Thời:Đang tăng ca】 【Hoắc Nhân Thời:Cho nổ công ty có phạm pháp không?[cười]】 【Kiều Tùng Nam:Cậu thử đi】 【Kiều Tùng Nam:Ôn Trì đâu? Sao lại mất tích nữa rồi】 Tin nhắn nổ tung phía trên màn hình khiến Ôn Trì khó chịu, cậu vừa mở được siêu thoại Hành Ôn, chưa kịp xem gì thì Kiều Tùng Nam đã spam “Ôn Trì đâu? Ôn Trì?? Ôn Trì???”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa