Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 81

Trình Nhã Trạch liếc nhìn con trai, hỏi: “Con sao biết được người ta sẽ không chạy mất? Tiểu Trì nhà người ta rất được yêu thích đấy, trên đời này đâu phải chỉ có mỗi con thích thằng bé” “Con biết.” “Biết là tốt.” Thấy con trai cứ chăm chăm nhìn điện thoại, Trình Nhã Trạch không vui nói, “Con suốt ngày nhìn điện thoại làm gì thế? Gọi điện hỏi Tiểu Trì xem khi nào rảnh, cả nhà mình cùng ăn một bữa cơm. Con đã gặp bố mẹ Tiểu Trì rồi, chẳng có lý gì lại không cho Tiểu Trì gặp chúng ta, như vậy chẳng phải là làm người ta tủi thân sao.” “Con đang xem ảnh Tiểu Trì gửi, đợi em ấy ăn xong rồi con sẽ gọi.” Tưởng Tư Hành đáp. “Ảnh gì vậy? Cho mẹ xem với?” Trình Nhã Trạch đứng dậy, ngồi xuống cạnh Tưởng Tư Hành. Cũng chẳng có gì phải giấu, Tưởng Tư Hành nghiêng điện thoại sang phía mẹ: “Em ấy đang ăn lẩu với bạn.” Giờ trong mắt Trình Nhã Trạch, Ôn Trì được phủ lên tận tám trăm lớp filter. Nhìn cậu nhóc trong ảnh mặc áo phông vàng chanh, bà càng nhìn càng thấy đáng yêu, rồi nói: “Nói thật nhé, nếu không phải hai đứa quen nhau còn quá ngắn, mẹ thật sự muốn con mau mau đính hôn luôn.” Tưởng Tư Hành thu điện thoại lại, giọng nhàn nhạt: “Vẫn còn sớm.” “Ừ, cũng đúng.” Vì bị mẹ nhắc liên tục, dưới ánh nhìn chăm chú của bà, Tưởng Tư Hành đành phải gọi điện cho Ôn Trì chỉ một phút sau khi nhận được tin nhắn cậu nói đã ăn xong và chuẩn bị về nhà. “Alô? Thầy Tưởng buổi trưa tốt lành, có chuyện gì vậy?” Giọng nói trong trẻo, sạch sẽ của chàng trai truyền qua điện thoại. Tưởng Tư Hành nhìn thấy rất rõ, ngay khoảnh khắc Trình Nhã Trạch nghe được giọng của Ôn Trì, ánh mắt bà lập tức sáng lên. Thật ra không chỉ có bà. Có lẽ ngay cả bản thân Tưởng Tư Hành cũng không nhận ra, vào khoảnh khắc nghe thấy giọng Ôn Trì vang lên, ánh mắt anh đã dịu dàng đến nhường nào. “Không có gì, chỉ muốn hỏi em mấy hôm nay có rảnh không. Bố mẹ anh muốn mời em ăn một bữa cơm, gặp mặt nói chuyện.” Quả nhiên, nghe nói bố mẹ Tưởng Tư Hành muốn gặp mình, Ôn Trì có chút hoảng: “Hả? Vì… vì sao lại đột nhiên muốn gặp em vậy?” Thật ra Ôn Trì cũng không phải là không muốn, chỉ là cảm thấy quá bất ngờ. Cậu và Tưởng Tư Hành mới quen nhau chưa đầy một tháng mà đã phải gặp phụ huynh rồi. “Mẹ anh rất thích em, vẫn luôn muốn gặp.” Tưởng Tư Hành nói xong thì thấy mẹ mình liên tục gật đầu. “Vậy… vậy được rồi.” Ôn Trì gãi gãi đầu, bước ra khỏi thang máy, “Đến lúc đó anh nói thời gian cho em biết sớm nhé, để em chuẩn bị trước.” “Chuẩn bị gì?” Tưởng Tư Hành hỏi, “Về tới nhà rồi à?” “Vừa tới.” Ôn Trì vừa nói vừa nằm phịch xuống sofa, “Chuẩn bị quà. Lần đầu gặp gia đình người yêu chẳng phải nên mang quà sao.” Tưởng Tư Hành nhớ lại cảnh lần đầu tiên mình gặp bố mẹ Ôn Trì. “…Ừ.” Mục đích cuộc gọi đã xong, nhưng cả hai đều không có ý định cúp máy. “Chu Nhược Dao về rồi à?” Tưởng Tư Hành đứng dậy đi về phòng mình, hỏi. “Ừ,em ấy đưa em tới dưới chung cư rồi về.” “Chiều mai anh phải đi công tác.” Tưởng Tư Hành đột nhiên nói. “Công tác? Đi đâu vậy?” “Thành phố bên cạnh, có một buổi thăm viếng.” “Ừmm.” Nghe thấy một tiếng “Ừmm” này, Tưởng Tư Hành nhướn mày: “Chỉ thế thôi à?” Ôn Trì nghĩ một chút, bổ sung: “Vậy… chúc anh thượng lộ bình an?” Tưởng Tư Hành bật cười: “Ý anh là tối nay có muốn cùng nhau đi ăn không?” “Với bố mẹ anh à?” “Không, chỉ có hai chúng ta. Ăn xong đi dạo một chút.” Nghe vậy, Ôn Trì hỏi: “Anh đang ở Lâm Tuyền à?” “Ừ.” “Được đó.” Ôn Trì có chút mong đợi. Đây là lần đầu tiên cậu và Tưởng Tư Hành hẹn hò bên ngoài chương trình, với thân phận một cặp đôi thực sự. Có lẽ vì nhớ tới buổi hẹn tối nay, buổi chiều Ôn Trì cứ liên tục liếc nhìn thời gian, còn tự hỏi có phải đồng hồ chạy chậm đi rồi không. Cuối cùng cũng gần tới giờ hẹn, Ôn Trì đi tắm rồi gội đầu. Sau khi sấy khô tóc và thay quần áo xong, điện thoại đặt trên bàn rung lên. 【A Hành ❤️: Anh tới rồi】 Ôn Trì vừa xỏ giày vừa nhắn lại bằng một tay: 【Vâng, em xuống ngay.】 Vừa ra khỏi khu chung cư, cậu đã thấy một chiếc xe đen đỗ trước cổng. Biển số rất quen. Ôn Trì đi tới phía ghế lái, gõ nhẹ vào cửa kính. Người đàn ông ngồi trong xe ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Ôn Trì, trong mắt thoáng qua ý cười. “Lên xe.” Ôn Trì lon ton vòng sang bên kia, mở cửa ngồi vào ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Chúng ta đi ăn gì vậy?” Tưởng Tư Hành nhìn thẳng phía trước, đáp: “Lẩu.” Ôn Trì — người vừa trưa nay mới ăn lẩu xong: “…Anh nói thật đấy à?” Tưởng Tư Hành chỉ cười, không nói gì. Ôn Trì khẽ hừ một tiếng: “Ăn thì ăn, dù sao lẩu cũng không bao giờ ngán.” “Không phải lẩu.” Tưởng Tư Hành nói, “Đến nơi em sẽ biết.” Xe dừng lại trước quảng trường thương mại. Sau khi đỗ xe xong, Ôn Trì nhìn tòa nhà trước mặt: “Chúng ta ăn ở đây sao?” Tưởng Tư Hành đáp một tiếng, rồi đưa cho cậu một chiếc mũ: “Đội vào.” “Thế còn anh? Anh không cần à? Em thấy anh đội thì hợp hơn đó.” Tưởng Tư Hành giơ tay lên, trên ngón út móc một chiếc khẩu trang. Ôn Trì hiểu ngay. Buổi tối trong trung tâm thương mại rất đông người. Ôn Trì hiếm khi tới đây, vì nơi này khá xa khu chung cư, đi taxi cũng phải mất nửa tiếng. Vừa bước vào, Ôn Trì đã bị một cửa hàng bán đồ lắp ráp gần lối vào thu hút. Cậu lập tức quên luôn chuyện đi ăn, kéo Tưởng Tư Hành chạy thẳng vào trong. Nhân viên thấy có khách, liền tiến lại: “Xin chào, hai anh cứ xem tự nhiên ạ.” Đồ lắp ráp rất nhiều, Ôn Trì nhìn không xuể. Cuối cùng cậu chọn một bộ mô hình ngôi nhà. Đến lúc thanh toán, Tưởng Tư Hành còn nhanh hơn cả cậu. Ôn Trì còn chưa kịp mở điện thoại thì đã thấy anh trả tiền xong. Ra khỏi cửa hàng, Ôn Trì xách túi, quay đầu nhìn Tưởng Tư Hành: “Sao anh lại trả tiền giúp em?” Tưởng Tư Hành đang trả lời tin nhắn người khác, nghe vậy liền nói: “Bạn trai trả tiền chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?” Câu nói này khiến trong lòng Ôn Trì ngọt lịm, nhưng cậu vẫn nói: “Thật ra em mua cái này là định lắp xong rồi tặng anh. Anh trả tiền rồi thì chẳng khác nào… anh tự mua quà tặng cho chính mình sao?” Động tác gõ chữ của Tưởng Tư Hành chợt khựng lại, anh nhìn cậu: “Hay là em bảo người đó trả lại tiền cho anh, rồi em thanh toán lại?” “……” Ôn Trì mặt đơ ra nhìn anh. Tưởng Tư Hành trêu xong thì vỗ vỗ đầu cậu, nói: “Nhớ ghép xong rồi đưa cho anh đấy.” Ôn Trì hừ một tiếng: “Không cho nữa.” “Dữ vậy sao?” “Ừ, chỉ dữ với anh thôi.” “Thật sự không cho khối xếp hình à?” “Không biết, xem tâm trạng em đã.” Tưởng Tư Hành nhìn Ôn Trì. Dù trên mặt cậu gần như không có biểu cảm gì, nhưng ý cười trong mắt lại vô cùng rõ ràng. Anh gật đầu: “Được, vậy chờ đến khi thầy Ôn tâm trạng tốt rồi hãy đưa khối xếp hình cho anh.” Ôn Trì hỏi: “Nếu em mãi mãi không đưa thì sao?” Tưởng Tư Hành đáp: “Không sao, em là của anh là được rồi.” Ôn Trì: “……” Đợi một lúc vẫn không nghe Ôn Trì nói gì, Tưởng Tư Hành quay sang nhìn, phát hiện cậu hơi cúi đầu, môi mấp máy lẩm bẩm gì đó, không biết đang niệm cái gì. Tưởng Tư Hành luôn có cảm giác Ôn Trì đang lén mắng anh. Tầng sáu của trung tâm thương mại là cả một khu ẩm thực. Tưởng Tư Hành dẫn Ôn Trì đến một nhà hàng món Đông Nam Á. Vừa bước vào đã có phục vụ tiến tới hỏi số người, sau khi nhận được câu trả lời liền dẫn hai người đến một bàn đôi trống. “Xem muốn ăn gì.” Tưởng Tư Hành tháo khẩu trang, đưa thẳng menu cho Ôn Trì. “Anh không xem à? Anh gọi món anh thích trước đi chứ.” Tưởng Tư Hành nhìn menu bị đẩy ngược lại trước mặt mình, đành lật ra xem, rồi tùy tiện gọi hai món. Ôn Trì nhìn mấy món Tưởng Tư Hành gọi, “ủa” một tiếng: “Thầy Tưởng thích ăn bánh ngọt à?” “Gọi cho em.” “……” Ôn Trì bĩu môi, “Được thôi, vậy em gọi tùy ý nhé? Lát nữa anh không được nói là không thích ăn đâu.” Tưởng Tư Hành: “Ừ, em gọi gì anh cũng thích.” Ôn Trì nghiêm túc nghiên cứu menu như đang làm đề tài học thuật. Tưởng Tư Hành ngồi không có việc gì làm, liền mở WeChat, vào một nhóm chat nào đó, quyết định đi quấy rối người khác. 【Tưởng Tư Hành: Đi ăn với vợ】 【Tần Tức Vũ: ?】 【Tưởng Tư Hành: [ảnh]】 【Tưởng Tư Hành: Thật sự có người ăn cơm một mình sao?】 【Tần Tức Vũ: ……】 【Bùi Dịch Ngưng: Cút, ai mà chẳng có bạn ăn chung】 【Tưởng Tư Hành: Ồ, nhưng anh vẫn không có vợ ăn cùng】 【Bùi Dịch Ngưng: Anh mẹ nó!】 “Em gọi xong rồi.” Tưởng Tư Hành tắt màn hình điện thoại, nhìn Ôn Trì đưa menu cho phục vụ, còn rất lễ phép nói một câu “cảm ơn”. Ôn Trì vừa quay đầu lại đã thấy Tưởng Tư Hành nhìn mình, đột nhiên có chút ngại ngùng: “Anh nhìn em làm gì?” Tưởng Tư Hành dường như nhận ra cậu đang xấu hổ, cười nhẹ rồi hỏi: “Ăn xong em muốn đi đâu?” Ôn Trì lắc đầu: “Không biết, em ít ra ngoài, không rõ xung quanh có chỗ nào chơi.” Đúng lúc phục vụ mang hai ly trà sữa tới. Nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cô cười nói: “Gần đây có một công viên tối nay đang tổ chức một buổi live âm nhạc nhỏ, nếu hai anh hứng thú thì ăn xong có thể qua xem.” Trong lúc nói chuyện, cô luôn cúi đầu. Nói xong, cô ngẩng lên nhìn hai người, đến khi thấy rõ gương mặt thì sững sờ, sau đó kinh ngạc che miệng lại. Ôn Trì biết mình và Tưởng Tư Hành đã bị nhận ra, cũng không định rời đi, liền đưa ngón trỏ lên môi: “Suỵt, đừng làm ầm lên.” Phục vụ cố gắng mím môi, gật đầu liên tục, vẻ mặt vẫn vô cùng kích động. Cô nhìn Tưởng Tư Hành rồi lại nhìn Ôn Trì, hạ giọng hỏi: “Hai người đang hẹn hò sao? Hay đang quay chương trình?” Ôn Trì nhìn sang Tưởng Tư Hành. Thấy người đàn ông không định trả lời, cậu liền nói với phục vụ: “Thầy Tưởng nói món Đông Nam Á ở đây ngon, nên dẫn tôi tới thử.” Phục vụ gật đầu. Dù cảm thấy hình như có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được. “À à, vậy tôi không làm phiền nữa, chúc hai anh dùng bữa ngon miệng.” “Cảm ơn.” Sau khi phục vụ rời đi, Ôn Trì mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang hỏi Tưởng Tư Hành: “Chúng ta có đi không?” “Em muốn đi à?” Tưởng Tư Hành hỏi ngược lại. “Đi xem thử đi? Dù sao ăn xong cũng không biết đi đâu.” Ôn Trì nói. “Được.” Nghe Tưởng Tư Hành nói “được”, Ôn Trì đột nhiên cảm thấy cảnh vừa rồi – phục vụ giới thiệu hoạt động cho họ – sao lại quen quen. Không lâu sau cậu liền nhớ ra vì sao thấy quen. Chẳng phải lần ở nước Ý cũng là phục vụ nhà hàng giới thiệu họ đi quảng trường đài phun nước xem pháo hoa sao. Nếu không phải biết Từ Ngọc Thanh đã bị bắt, lại còn đang ở Trung Quốc, Ôn Trì thật sự sẽ nghĩ đây lại là một âm mưu nào đó nhắm vào cậu và Tưởng Tư Hành. Tưởng Tư Hành nhìn cậu trai đang uống trà sữa, uống đến mức tự nhiên bật cười. Dễ thương thật. Món Đông Nam Á ở nhà hàng này quả thực rất ngon, chỉ là mỗi phần không nhiều lắm. Món Ôn Trì thích nhất vẫn là bánh mì cà ri gà. Ăn xong món chính còn có tráng miệng. Trà sữa đá vẫn chưa uống hết, Ôn Trì hai tay ôm ly thủy tinh, cắn ống hút “rẹt rẹt” uống trà sữa. Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy khiến Tưởng Tư Hành chỉ muốn kéo cậu vào lòng mà ôm, mà xoa nắn một trận. Ôn Trì ăn hơi no, mấy miếng bánh còn lại đều đưa cho Tưởng Tư Hành ăn. Thanh toán xong bước ra ngoài, họ lại gặp cô phục vụ đã mang trà sữa cho họ, đang đứng trước cửa cầm menu mời khách. Dù Ôn Trì và Tưởng Tư Hành đều đã đội mũ đeo khẩu trang, cô vẫn nhận ra họ. Ánh mắt cô sáng rực, giọng cố kìm nén kích động: “Hoan nghênh lần sau lại ghé ạ!” Ôn Trì vẫy tay với cô: “Bye bye.” Phục vụ mỉm cười nhìn theo bóng lưng hai người rời đi. Đến khi hoàn toàn không còn thấy nữa, cô mới chậm chạp nhận ra vì sao lúc nãy lại cảm thấy không đúng. Hai người họ không đeo mic, cũng không có quay phim đi theo, tức là không phải đang quay chương trình. Vậy mà Ôn Trì lại không hề phủ nhận hai câu hỏi của cô. Cô hỏi có phải đang hẹn hò không – họ không phủ nhận. Hỏi có phải đang quay chương trình không – cũng không phủ nhận…… Trời ơi. Phục vụ đặt tay lên ngực, tim đập hơi nhanh. Chẳng lẽ cô ấy… phát hiện ra chuyện gì đó rồi sao? Công viên mà phục vụ nói đến không xa trung tâm thương mại lắm. Vừa ăn xong đi bộ qua đó tản bộ tiêu thực vừa hay. Ôn Trì và Tưởng Tư Hành đi dưới lối đi rợp bóng cây. Ánh đèn đường bị cành lá rậm rạp che khuất, hai người lặng lẽ nắm tay nhau trong ánh sáng mờ mờ. Chưa tới công viên, Ôn Trì đã nghe thấy tiếng nhạc dập dình. Đèn đủ màu giao thoa, rất nhiều người vừa cười nói vừa đi ngang qua họ, dường như cũng là đi xem buổi live nhạc ngoài trời này. “Đông người quá.” Ôn Trì nhìn đám đông phía trước, không dám lại gần, “Hay là chúng ta đứng đây xem thôi?” Tưởng Tư Hành kéo Ôn Trì – người suýt bị người qua đường va phải – lại gần mình hơn: “Ừ.” May mà cả hai đều cao ráo chân dài. Dù phía trước là một biển người, họ vẫn có thể dựa vào ưu thế chiều cao để nhìn thấy sân khấu phía trước. Buổi live mở màn bằng một ca khúc cực kỳ sôi động. Dưới sân khấu, khán giả vung vẩy gậy phát sáng, theo nhịp nhạc cùng nhau chuyển động. Ôn Trì bị bầu không khí tại hiện trường lây nhiễm, cũng vô thức lắc lư theo nhạc, lắc đầu, khe khẽ ngân nga. Đôi mắt cười cong như trăng non. Tưởng Tư Hành chỉ nhìn sân khấu một lát rồi thu lại ánh mắt. Dù người trên sân khấu hát hay đến đâu, thứ duy nhất có thể thu hút ánh nhìn và sự chú ý của anh, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có chàng trai bên cạnh. Lại một bài hát kết thúc. Ôn Trì theo đám đông hò reo một tiếng, hào hứng quay sang muốn xem phản ứng của Tưởng Tư Hành. Kết quả vừa quay đầu, liền rơi thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Trong đôi mắt ấy, ý cười dịu dàng dâng lên, dường như anh đã nhìn Ôn Trì như vậy rất lâu rồi. Ôn Trì sững người một chút, sau đó hiểu ra điều gì, liền cười. Ánh đèn huỳnh quang như sao trời phản chiếu trong đôi mắt cậu, và lúc này, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại một mình Tưởng Tư Hành. Dựa vào việc tất cả mọi người đều đang dồn sự chú ý về sân khấu phía trước, Ôn Trì nghiêng người tới, nhanh chóng hôn nhẹ một cái lên đôi môi mềm mại của người đàn ông.

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Một ngày ra 2 ,3 chap được không tác giả ơi~Mỗi ngày đăng 1 chap em đọc không có đã.QAQ

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80

Chương 81

Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao