Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 60
Đêm khuya tĩnh lặng, trong thư phòng, Tưởng Tư Hành ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt lạnh dần khi đọc những email vừa được gửi tới.
“Thế nào rồi? Thư ký bên anh có tra được thêm gì không?”
Rõ ràng trong phòng chỉ có một mình Tưởng Tư Hành, nhưng lại vang lên giọng nói của người khác.
Anh ngẩng đầu nhìn vào màn hình cuộc gọi video, ánh mắt lạnh lẽo:
“Có.”
Tần Tức Vũ nhìn những tài liệu Tưởng Tư Hành gửi qua, biểu cảm cũng dần trở nên nghiêm trọng như lúc đối phương vừa xem xong.
“Hắn ta điên rồi sao? Tôi đã điều tra, giữa hắn và Ôn Trì không hề có mâu thuẫn gì. Vậy mà hắn tốn công liên hệ với nhiều người như vậy rốt cuộc là muốn làm gì?”
“Mục tiêu của hắn không phải Ôn Trì.”
Tưởng Tư Hành in đống tài liệu ra, tiện tay cầm bút khoanh mấy chỗ trên giấy.
“Là tôi.”
“Cậu?”
Tưởng Tư Hành không trả lời ngay. Dường như anh đã nhìn ra điều gì đó thú vị, khóe môi khẽ cong lên:
“Hình như tôi đã hiểu vì sao Từ Ngọc Thanh lại làm ra từng này chuyện rồi.”
Tần Tức Vũ nhìn đi nhìn lại mà vẫn không phát hiện ra mấu chốt:
“Nói nghe xem?”
Tưởng Tư Hành vừa định mở miệng thì cửa thư phòng bị gõ nhẹ hai tiếng. Không gian yên tĩnh nên Tần Tức Vũ ở đầu kia màn hình cũng nghe rất rõ.
Tưởng Tư Hành đặt tập tài liệu sang bên cạnh, lấy vài thứ khác che lên rồi nói một tiếng “Vào đi”. Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra, một cái đầu lông xù thò vào.
Ôn Trì mặc đồ ngủ rộng rãi, ôm theo chiếc gối vừa “cướp” từ ghế sofa, nhìn về phía Tưởng Tư Hành sau bàn làm việc.
“Anh chưa nghỉ sao?”
“Lát nữa thôi.”
Thấy cậu đứng mãi ở cửa, Tưởng Tư Hành vẫy tay, “Đứng đó làm gì, vào đây.”
Ôn Trì mang dép lê lẹp xẹp đi tới. Nghe anh hỏi:
“Sao lại tỉnh rồi? Không khỏe à?”
Trước đó Tưởng Tư Hành đã sang phòng khách xem, thấy Ôn Trì ngủ rồi mới yên tâm quay lại, không ngờ chưa đến hai mươi phút sau người đã ôm gối chạy sang.
“Không phải.”
Ôn Trì lắc đầu, chủ động chui vào lòng Tưởng Tư Hành, ngồi lên đùi anh.
“Khát nước, muốn uống.”
Sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt lên người trước mặt, hoàn toàn không nhận ra trong màn hình máy tính, Tần Tức Vũ khi thấy cậu xuất hiện rồi còn ngồi lên đùi Tưởng Tư Hành thì khẽ nhướng mày.
Mái tóc mềm mại cọ vào cổ khiến Tưởng Tư Hành hơi nghiêng người, với tay lấy cốc nước trên bàn. Anh không cần Ôn Trì làm gì cả, một tay ôm eo cậu, tay kia đưa cốc nước tới miệng.
Ôn Trì uống mấy ngụm theo tay anh, rồi lùi ra một chút lắc đầu:
“Không uống nữa.”
“Ừ.”
Tưởng Tư Hành đặt cốc nước trở lại bàn.
Cổ họng dễ chịu hơn, Ôn Trì vô thức liếm môi, quay đầu sang bên, vừa hay đối diện với gương mặt đang nửa cười nửa không trên màn hình máy tính.
Ôn Trì: “……”
Ôn Trì: “……?”
Cậu chần chừ đưa ngón tay ra chọc thử màn hình, ngay lập tức thấy Tần Tức Vũ nhướng mày.
“Đệch!”
Ôn Trì lập tức bật khỏi lòng Tưởng Tư Hành, chỉ vào màn hình với vẻ mặt hoảng hốt:
“Anh đang gọi video với tổng Tần à?!”
Tưởng Tư Hành gật đầu, giọng điệu thản nhiên:
“Ừ.”
“Vậy… vừa nãy em…”
Nghĩ tới hành động của mình ban nãy, Ôn Trì kêu lên một tiếng đau khổ — mất mặt quá rồi.
Trước khi cậu kịp xấu hổ đến mức muốn rời khỏi trái đất lần thứ hai, Tần Tức Vũ – người xem kịch nãy giờ – cuối cùng cũng mở miệng, rất “tốt bụng” nói:
“Không sao, coi như tôi không thấy gì.”
Ôn Trì: “……”
Tưởng Tư Hành nhìn Ôn Trì đang đứng sau màn hình, nhe răng trợn mắt tỏ vẻ dữ dằn, khẽ cười.
Rồi nghe Tần Tức Vũ hỏi:
“Ở bên nhau rồi à?”
Hành động tự nhiên vừa nãy của Ôn Trì khi dựa vào lòng Tưởng Tư Hành, hơn nữa đây cũng không phải đang quay show, không cần diễn thân mật làm gì — cho nên khi nghe Tưởng Tư Hành đáp một tiếng “Ừ”, Tần Tức Vũ hoàn toàn không bất ngờ.
Tần Tức Vũ: “Chúc mừng.”
Tưởng Tư Hành: “Cảm ơn, sau này tụi tôi kết hôn, để anh ngồi bàn chính.”
Tần Tức Vũ: “Xì.”
Ôn Trì: “?!”
Kết hôn cái gì chứ?!
Bọn họ mới xác nhận yêu nhau được có hơn bốn tiếng thôi mà?! Sao đã nói tới kết hôn rồi!!
Tưởng Tư Hành liếc nhìn thời gian trên máy tính, nói với Tần Tức Vũ một câu “lúc khác nói tiếp” rồi cúp video, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản ứng. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ôn Trì chống tay nạnh đứng đó, vẻ mặt cực kỳ hung dữ.
Tưởng Tư Hành đứng dậy đi tới trước mặt cậu, rút cái gối cậu vẫn ôm trong tay, nhét ra sau lưng cậu, rồi cong ngón tay gõ nhẹ lên sống mũi người trước mặt:
“Hung dữ cái gì.”
Bị ép sát vào bàn làm việc, Ôn Trì nín thở. Trước mắt là gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc của người đàn ông. Cậu khẽ cựa mình, lại vô tình rơi thẳng vào ánh mắt của Tưởng Tư Hành, thấy rõ hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, tim khẽ siết lại.
Giống như bị mê hoặc, Ôn Trì cắn răng nhắm mắt, chủ động nghiêng người hôn lên đôi môi mềm của anh.
Cậu hoàn toàn không biết hôn, chỉ vụng về như một con thú nhỏ, ngây ngô liếm liếm chạm chạm, suýt chút nữa thì châm lửa cho Tưởng Tư Hành.
“Không hôn nữa.”
Tưởng Tư Hành kéo người đang gần như treo trên người mình xuống, bế đặt lên bàn, nhìn đôi môi đỏ ửng kia, ánh mắt trầm xuống, cúi đầu hôn mạnh một cái, “Hôn nữa tối nay khỏi ngủ.”
Ôn Trì đâu phải đứa không hiểu chuyện, nghe anh nói vậy liền theo phản xạ liếc xuống phía dưới eo người kia.
Còn chưa kịp nhìn rõ đã bị che mắt lại, vài giây sau mới được thả ra.
Tưởng Tư Hành vừa tức vừa buồn cười nhìn cậu:
“Nhìn cái gì thế, thầy Ôn?”
Ôn Trì lúc này mới nhận ra hành động của mình có hơi… lưu manh, ánh mắt đảo loạn:
“Có… có nhìn thấy gì đâu.”
Thấy cũng muộn rồi, Ôn Trì ôm lại gối, nói mình muốn về ngủ.
Tưởng Tư Hành tựa ở cửa thư phòng, chờ cậu gần đi tới phòng khách mới lên tiếng:
“Ngủ ngon.”
Ôn Trì khựng lại, quay đầu nhìn anh. Thấy nụ cười dịu dàng trên mặt người kia, khóe mắt cậu cũng cong theo:
“Ngủ ngon.”
…
Sáng hôm sau, chuông báo thức trên tủ đầu giường kêu inh ỏi mấy lần. Ôn Trì mơ màng mở mắt, chưa đầy ba giây đã muốn ngủ tiếp, vươn tay sờ loạn mà vẫn không tìm được điện thoại. Chuông vẫn kêu inh ỏi đến đau đầu.
Chưa được mấy giây, chuông tự tắt. Cánh tay thò ra ngoài chăn của cậu được người ta nhẹ nhàng đặt lại vào trong.
Ôn Trì nghe có người gọi tên mình, đầu óc còn mơ màng, mũi khẽ phát ra một tiếng “ưm”.
“Anh ra ngoài có chút việc, bữa sáng anh làm sẵn rồi, để trong nồi, em dậy hâm nóng ăn là được.”
Tưởng Tư Hành đắp lại chăn cho cậu, “Trưa anh sẽ về sớm nấu cơm. Nhớ ăn sáng.”
Giọng anh trầm ấm, dịu dàng đến mức suýt nữa dỗ cho Ôn Trì ngủ lại lần nữa.
Cậu hơi hé mắt, mơ mơ màng màng nhìn anh, giọng còn ngái ngủ:
“Anh đi đâu vậy?”
“Giải quyết chút việc, anh về nhanh thôi.”
Tưởng Tư Hành vén tóc mái của cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
“Ừ… nhớ cẩn thận.”
Nói xong, Ôn Trì giống hệt tra nam, gạt tay anh ra, xoay người quay lưng, phất tay cho có lệ, “Anh đi đi.”
“…”
Tưởng Tư Hành vỗ nhẹ lên mông cậu một cái rồi mới đứng dậy, tránh bị đá.
Cửa đóng lại, căn phòng yên tĩnh trở lại. Ôn Trì ngủ thêm một lúc nữa mới dậy.
Trong nhà chỉ còn một mình cậu. Đánh răng rửa mặt xong, lê dép ra bếp hâm nóng bữa sáng.
Điện thoại trong túi rung lên, Ôn Trì lấy ra xem — là tin nhắn của Tưởng Tư Hành nhắc cậu nhớ ăn sáng.
Cậu dựa vào bàn bếp, chụp một tấm ảnh nồi thức ăn gửi lại.
【Tưởng Tư Hành: Ngoan [xoa đầu]】
Ôn Trì gửi lại một sticker thỏ dễ thương, rồi nhìn chằm chằm vào tên ghi chú của Tưởng Tư Hành, cảm thấy hình như nên đổi cái gì đó.
Nghĩ một lúc, cậu sửa lại ghi chú. Vừa sửa xong thì bên kia đã gửi tin nhắn mới.
【A Hành ❤️: [ảnh]】
【A Hành ❤️: Báo cáo】
Ôn Trì nhìn cái tên mới một lúc lâu, mặt đỏ lên lúc nào không hay, rồi mở ảnh ra xem.
Một bức ảnh chụp trong nhà, không gian thanh nhã, trước mặt là bộ ấm trà, đối diện là một người đàn ông trung niên.
【Ôn Trì: Đã nhận [thỏ chào]】
…
“Đang nhắn tin với thằng bé à?”
Người đàn ông trung niên rót trà cho Tưởng Tư Hành, cười hiền, “Nghe mẹ cháu nói là cháu đang yêu?”
“Cảm ơn chú Văn.Đúng vậy, cháu đang yêu.”
Trước mặt người đã nhìn mình lớn lên, Tưởng Tư Hành không có ý giấu.
“Yêu là tốt, tuổi này yêu đương vừa đẹp.”
Chú Văn không hỏi tiếp là yêu ai, mà chuyển sang chuyện khác. “Gần đây mấy người bên họ nhà cháu không được yên ổn lắm, chú có nói với bố cháu rồi, nhưng ông ấy bảo chú nói lại với cháu.”
Nhà giàu nào cũng có mấy họ hàng không an phận, nhà họ Tưởng cũng không ngoại lệ.
Tưởng Tư Hành không bất ngờ, gật đầu:
“Cháu biết rồi, phiền chú để ý giúp họ thêm một thời gian.”
Chú Văn gật đầu, trầm ngâm nhìn người thanh niên trước mặt:
“Tiểu Hành, cháu định quay về giúp bố cháu sao?”
Tưởng Tư Hành ngước mắt, ánh trà đen làm nổi bật những ngón tay thon dài của anh.
Anh khẽ cười, không phủ nhận, cũng không khẳng định.
Chú Văn đi theo Tưởng Lập Tiêu hơn mười năm, biết rõ ông từng định giao tập đoàn cho con trai. Ai ngờ Tưởng Tư Hành lại rẽ sang con đường diễn xuất. Lúc đó ai cũng tưởng Tưởng Lập Tiêu sẽ nổi giận, nhưng ông chỉ khoát tay, không nói gì thêm.
Một người tung hoành thương trường như Tưởng Lập Tiêu, với gia đình lại luôn dịu dàng hiếm thấy.
Thấy Tưởng Tư Hành không muốn nói sâu, chú Văn cũng hiểu ý, đứng dậy cáo từ. Tưởng Tư Hành tiễn ông ra cửa.
“Thôi, không cần tiễn nữa.”
Chú Văn vỗ vai anh.
Tưởng Tư Hành nhìn theo xe rời đi, thanh toán tiền trà rồi cũng lên xe rời khỏi quán. Không biết mình đi lâu thế này, ở nhà Ôn Trì có nhớ mình không.
Nghĩ tới đó, tốc độ xe vô thức nhanh hơn một chút.