Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
“Sau khi Trần Dao tốt nghiệp du học ở nước ngoài trở về, tối hôm đó gia đình liền…”
Sau khi Trần Dao tốt nghiệp du học nước ngoài trở về, buổi tối cả nhà quyết định đưa cô ra ngoài ăn một bữa, xem như chào mừng con gái hồi hương.
Vừa đấu khẩu xong với ông anh ruột, khóe mắt Trần Dao bỗng liếc thấy hình như có người đang vác máy quay, cô tò mò quay đầu nhìn kỹ.
Bốn năm người, ba người vây quanh hai người còn lại, ai là nhân vật chính nhìn một cái là biết ngay.
Người đàn ông cao hơn hơi nghiêng người về phía cậu trai thấp hơn, tay còn đặt trên đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc. Cậu trai thì ngoan ngoãn đứng yên cho anh ta “vuốt lông”.
Trời đất ơi!!!
Trần Dao một tay bịt miệng, tay kia túm chặt áo anh trai.
Khoan khoan khoan, phải bình tĩnh đã.
Đây là đang quay phim hay quay show vậy?
Cô kéo anh trai ra chắn trước mặt, mặc kệ anh cau mày hỏi cô bị gì, cô đã giơ điện thoại lên chụp lén mấy tấm.
Dù không biết họ là ai, nhưng cô còn có bạn bè cơ mà!
Trần Dao gửi ảnh vào nhóm bạn thân: 【Cứu! Đây là quay phim hay quay show vậy?!】
【Bạn 1: What???!!! Cậu đang ở Điệp Điệp Lạc hả???】
【Bạn 2: Aaaa cho tớ đi ké với!!!】
【Bạn 3: Hả???!!!】
Nhìn ba đứa bạn phát điên trong nhóm, Trần Dao càng thêm tò mò.
【Trần Dao: Vậy rốt cuộc là cái gì!!!】
【Bạn 1: Khách mời Heart Alert 2! Đó là Tưởng Tư Hành và bảo bối Tiểu Trì của tớ!!!!】
【Bạn 2: Cậu chụp nhiều lên!!】
【Bạn 3: Cứu mạng, Tưởng ca với Tiểu Trì thật sự ngọt chết người QAQ】
“Dao Dao, đi thôi con.” Mẹ Trần gọi khi thấy cô đứng sững lại.
Trần Dao muốn chụp thêm vài tấm, nhưng vừa quay đầu đã không thấy họ đâu nữa, chỉ đành tiếc nuối cất điện thoại: “Dạ.”
Giờ này nhà hàng không đông khách lắm, nhưng để tránh gây náo động, Tưởng Tư Hành đưa Ôn Trì ngồi vào góc khuất.
Dù ở góc, nhưng nhờ cửa sổ kính sát đất nên cảnh ngoài trời vẫn rất đẹp.
Tổ chương trình đã báo trước, vì vậy máy quay được lắp sẵn ở những vị trí kín đáo.
Không gian ấm cúng, Ôn Trì khẽ hít một hơi, mùi đồ ăn thơm nhè nhẹ lan tới khiến cậu lập tức dựng thẳng sống lưng: “Tôi đói rồi.”
Nhân viên đưa thực đơn, Tưởng Tư Hành không thèm nhìn mà đưa thẳng cho Ôn Trì: “Cậu muốn ăn gì.”
Cô nhân viên cũng xem Heart Alert 2, cô cố hết sức để kìm nụ cười đang muốn nở tới mang tai: “Hai vị muốn dùng gì ạ? Ở đây tôm Long Tỉnh và sườn xào chua ngọt khá ngon, hai vị có thể thử.”
Ôn Trì nghe xong, ngẩng đầu nhìn Tưởng Tư Hành: “Thầy Tưởng?”
“Cậu thích gì thì gọi.”
“Vậy tôi không khách sáo nhé.”
Cậu gọi tôm Long Tỉnh, sườn xào chua ngọt, thêm một cơm chiên hải sản, rau xào và hai phần tráng miệng.
Trong lúc đợi món, Ôn Trì ngó nghiêng khắp nơi. Kết quả vừa nhìn ra bãi cỏ ngoài cửa sổ thì thấy một người đàn ông đang đuổi bắt… một con gà chạy như điên.
… Chết rồi, sao lại có chút… đẹp trai vậy trời.
Con gà chạy nhanh lại biết “đi đường quyền”, người kia đuổi mãi không bắt được.
Tưởng Tư Hành phát hiện Ôn Trì im lặng hơi lâu, nhìn theo thì thấy cậu chăm chú dõi ra ngoài cửa sổ.
Rất nhập tâm.
“Cậu nhìn gì thế?”
Ôn Trì lập tức hào hứng chia sẻ phát hiện của mình: “Thầy Tưởng,anh xem kìa, có người đang bắt gà.”
Tưởng Tư Hành: “?”
Phòng livestream của Ôn Trì:
【Trời ơi hahahahaha sao đáng yêu thế này】
【Thật sự có người nhìn người khác bắt gà mà chăm chú vậy sao?】
【Nói thật chứ… tôi có thể…】
【Nhìn cái mặt Tiểu Trì muốn chia sẻ “kỳ quan” cho thầy Tưởng kìa, cute xỉu】
Tưởng Tư Hành nhìn theo. Khi thấy bóng dáng quen thuộc kia, anh trầm mặc vài giây.
“Con gà này còn biết né nữa chứ, tôi thấy ổng đuổi nãy giờ không bắt được,” Ôn Trì vừa nhìn vừa bình luận.
Tưởng Tư Hành thu ánh mắt lại, rõ ràng không muốn nhìn thêm. Đúng lúc món đầu tiên được mang lên: “Tiểu Trì, ăn trước nào.”
“Dạ?” Ôn Trì ăn miếng sườn Tưởng Tư Hành gắp cho, vài giây sau mới nhận ra — vừa rồi anh gọi cậu là Tiểu Trì.
Cậu cúi đầu, hơi thẹn.
“Ngon không?” Tưởng Tư Hành hỏi.
“Ngon ạ. Món sườn này ngon lắm.”
Món lên đầy bàn. Ôn Trì ăn chậm, rất tập trung, nhưng tốc độ thì không khá.
Không có cameraman theo sát, khách trong quán nếu không để ý máy quay giấu kỹ thì hoàn toàn không biết đang có chương trình quay ở đây.
Bên phải bỗng vang lên tiếng động, Ôn Trì ngẩng đầu, miếng dứa còn chưa kịp nhai.
Người đàn ông bắt gà ban nãy xuất hiện trong nhà hàng, trên quần áo còn dính vài cọng lông gà. Nhân viên vội đưa khăn cho anh.
Như cảm nhận được ánh mắt của ai đó, anh ta đứng thẳng dậy, đối diện ánh mắt của Ôn Trì, rồi nhìn sang Tưởng Tư Hành.
Cố Dục nheo mắt — kia chẳng phải Tư Hành với “vợ” của anh ta trong show sao?
Ôn Trì chạm mắt anh vài giây rồi quay đi, nhỏ giọng nói với Tưởng Tư Hành: “Thầy Tưởng, người bắt gà kia đang nhìn chúng ta.”
Tưởng Tư Hành từ tốn dừng đũa, ngẩng lên đối mắt với người kia, mặt không chút biểu cảm.
Cố Dục: “…”
Anh mỉm cười lạc quan.
Ôn Trì bị dọa, đặt đũa xuống, lo lắng hỏi: “Thầy Tưởng… chúng ta có cần chạy không?”
Người này lạ quá trời á QAQ.
Phòng livestream Tưởng Tư Hành:
【Ủa? Sao cảm giác giữa thầy Tưởng với ông bắt gà kia có gì đó lạ lạ?】
【Cái bullet comment này còn sống hả?】
【Hmmm~ không ổn rồi nha】
【Ủa sao chữ “gà” lại bị che nữa???】
【Chị là fan mới đúng không? Ông bắt gà kia thật ra là chủ Điệp Điệp Lạc đó】
【Cố tổng là bạn Tưởng ca nha】
【Cố tổng: dần dần mất sạch tên】
Tưởng Tư Hành gắp một miếng đậu hũ bỏ vào bát Ôn Trì: “Không sao, cậu cứ ăn đi, đừng để ý.”
Ôn Trì nghe giọng của Tưởng Tư Hành thì đoán chắc là họ quen nhau.
Thấy Ôn Trì còn nhìn mình, Tưởng Tư Hành đành thở dài, hơi muốn ném cái tên làm phiền Ôn Trì ra ngoài.
Anh đặt đũa xuống, giải thích: “Anh ta là bạn tôi, cũng là chủ nhà hàng này.”
Hả???
Ôn Trì bừng tỉnh: “Thì ra vậy!”
“Giờ thì biết rồi, ăn đi. Lát tôi giới thiệu hai người.”
“Vâng~”
Tráng miệng là bánh pudding cốt dừa, trên mặt là lớp topping phong phú: dừa vụn, đậu đỏ, xoài miếng và khoai môn nghiền.
Ăn xong, chắc có nhân viên báo, nên không lâu sau Cố Dục đến bàn họ.
Nhìn anh ta bước lại, Ôn Trì chợt nhớ khi mới vào quán mình từng hỏi Tưởng Tư Hành tại sao ông chủ lại đặt tên quán như vậy. Tưởng Tư Hành đáp: “Lúc đó đầu óc ảnh bị nước vào.”
Giờ đối mặt chủ quán, tự nhiên Ôn Trì thấy… hơi chột dạ.
Tưởng Tư Hành đứng dậy giới thiệu: “Cố Dục, bạn tôi.”
“Cậu ấy là Ôn Trì, là…”
Cố Dục cắt ngang, mỉm cười thân thiện với Ôn Trì, rất biết điều:
“Tôi biết, “vợ” cậu chứ gì.”