Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau khi nhận được tin nhắn riêng của chương trình, sắc mặt mỗi vị khách mời đều khác nhau. Một lát sau, người đầu tiên đứng dậy là Đồng Hiện Ân, cậu nói mình có việc phải ra ngoài một chút. Dù sao thì trò chơi dự kiến diễn ra vào buổi chiều cũng đã bị hủy, nên mọi người đều được tự do hoạt động. Những người còn lại cũng đại khái đoán được Đồng Hiện Ân ra ngoài làm gì, nên không ai hỏi thêm. Chu Vân Bạch lén liếc sang người đàn ông cao ráo, chân dài đang ngồi ở phía đối diện, dường như muốn nhìn ra chút manh mối gì đó từ nét mặt anh. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, có kế hoạch riêng. Ôn Trì vừa mới mua một đống đồ linh tinh — toàn những món mà đến lúc mang về chắc gì đã dùng được — giờ còn đang vò đầu bứt tai nhìn điện thoại. Thấy Đồng Hiện Ân đội mũ chuẩn bị ra ngoài, cậu vội gọi: “Đồng Hiện Ân!” Nghe ra giọng Ôn Trì, bước chân của Đồng Hiện Ân khựng lại. Cậu nhìn thấy chàng trai kia vừa thở hổn hển vừa chạy đến trước mặt mình. “Cậu ra ngoài à? Cho tôi đi cùng với.” Đồng Hiện Ân thoáng ngẩn ra, vẻ mặt phức tạp, không biết nên nói gì. Cuối cùng, cậu chỉ gật đầu: “Được.” Ôn Trì nghe xong lập tức chạy lên lầu lấy đồ. Lúc xuống lại thì trên người đã đeo thêm một chiếc túi đeo chéo nhỏ hình bánh chẻo. Trong phòng phát sóng chính: [Ôn Trì và Đồng Hiện Ân cùng ra ngoài à?] [Trời ạ, tôi còn mong chờ hai người họ đấu khẩu cơ mà…] [Tôi cũng thế QAQ] [Các người bị mê muội rồi à? Đây là show hẹn hò đó!] [Chính vì là show hẹn hò mới dễ có kịch tính, tam giác tình yêu, chiến trường tình cảm chứ sao~] […Tôi chỉ không thích mấy vụ cãi nhau thôi.] Ngoài chiếc túi chéo, Ôn Trì còn cầm theo một bình nước có quai đeo, trên đó treo con vịt vàng nhỏ, bên trong là nước ấm. Đồng Hiện Ân vốn đã thấy kỳ kỳ khi phải đi chung với Ôn Trì, nay nhìn dáng vẻ cậu chẳng khác nào học sinh tiểu học đi dã ngoại, đặc biệt là khi trông thấy cái bình nước kia, khóe miệng cậu không khỏi giật nhẹ. Từ trên ghế sofa, Tưởng Tư Hành thấy Ôn Trì xuống liền đứng dậy bước tới, tiện tay chỉnh lại ống tay áo đang cuộn lên của cậu: “Đi lấy thêm áo khoác đi, ngoài kia có gió, cẩn thận bị lạnh.” Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên gần sát bên tai, khiến Ôn Trì cảm thấy vành tai mình tê dại, ngưa ngứa. Cậu phải cố lắm mới kiềm được ý muốn đưa tay lên xoa xoa. “Vâng.” Đồng Hiện Ân: “…” Điền Dương liếc nhìn Tưởng Tư Hành, rồi lại nhìn sang Đồng Hiện Ân, ngập ngừng nói: “Hiện Ân, cậu cũng nên lấy thêm áo khoác đi.” Đồng Hiện Ân cúi đầu nhìn chiếc áo dài tay mình đang mặc, “…” rồi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Điền Dương, “…Được.” Ôn Trì đứng cạnh Tưởng Tư Hành, ánh mắt nhìn sang Điền Dương và Đồng Hiện Ân lộ ra vẻ tò mò xen chút tám chuyện. Thật ra, với bọn họ, cặp đôi nào với cặp đôi nào cũng chẳng cần đoán nữa — quá rõ ràng rồi. Có lẽ ngay cả khán giả đang xem livestream cũng dễ dàng nhìn ra. Trước khi ra cửa, Tưởng Tư Hành còn dặn: “Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.” Ôn Trì giờ đã đủ bình tĩnh để đối mặt với kiểu “công kích dịu dàng” của anh, điềm nhiên gật đầu: “Được.” Chương trình có sẵn tài xế riêng cho các khách mời. Ôn Trì và Đồng Hiện Ân lên xe, động cơ khởi động, chiếc xe nhanh chóng chạy xa, chỉ còn là một chấm đen nhỏ trên đường. Trong căn phòng nhỏ nơi nhân viên chương trình đang làm việc, Tang Tang ngồi ở góc, trên đùi là chiếc điện thoại đang mở buổi phát sóng của Ôn Trì. Khi thấy Ôn Trì chủ động đề nghị đi cùng Đồng Hiện Ân, cô hoàn toàn sững sờ. Ra ngoài rồi! Ôn Trì ra ngoài thật rồi!! Biết rõ tính cách của Ôn Trì, Tang Tang suýt nữa muốn lập bàn thờ đốt nhang tạ ơn trời đất. Bỗng một bàn tay thò ra vỗ nhẹ lên vai cô: “Này, chào nhé!” Tang Tang giật bắn mình, ném luôn điện thoại xuống đất, phát ra một tiếng “bộp”. “Trời ơi!” Anh chàng mập vội cúi người nhặt điện thoại đưa lại cho cô, khuôn mặt hiền lành trông ngốc nghếch: “Xin lỗi nha, tôi làm cô giật mình à?” Tang Tang vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng vừa nhìn đã nhận ra đây là trợ lý của Tưởng Tư Hành: “Không sao, chỉ là hơi giật mình chút thôi.” “…” Anh chàng càng thêm xấu hổ, gãi đầu: “Thật ngại quá, tôi chỉ thấy cô ở đây nên muốn chào hỏi một tiếng.” Tang Tang cười: “Không sao đâu.” Cô vô tình liếc qua điện thoại trong tay anh, thấy hình ảnh quen quen: “Anh cũng đang xem livestream à?” Anh mập nhìn xuống màn hình: “Ừ.” Tang Tang nói: “Xem ra chúng ta, những người trợ lý, đều lo cho nghệ sĩ của mình ghê ha. Nhưng Tưởng tiên sinh chắc chẳng cần lo lắng lắm đâu nhỉ?” Trong ấn tượng của Tang Tang, cô chưa từng thấy Tưởng Tư Hành dính phải scandal nào, cùng lắm chỉ là vài tin đồn tình cảm bị tung ra, mà chưa đầy nửa tiếng sau đã bị công ty phủ nhận. Nghe vậy, anh chàng mập chỉ biết cười gượng. Không đâu, cô gái ạ… Cô hoàn toàn không biết Tưởng ca của tôi “không đáng tin” đến mức nào đâu. … Từ “Nhà Tâm Động” lái xe đến trung tâm thương mại lớn gần nhất mất khoảng nửa tiếng. Suốt quãng đường, Ôn Trì và Đồng Hiện Ân gần như không nói với nhau câu nào. Bầu không khí trong xe yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ. Bốn góc xe đều có gắn camera. Bình luận trong phòng livestream: [Nhìn qua màn hình mà tôi còn thấy ngượng giùm luôn…] [Không thể không đồng ý, thật đấy.] [Cứu với, hai người nói vài câu đi chứ, không khí sặc mùi “xa lạ” quá rồi!] [Ôn Trì chủ động rủ Đồng Hiện Ân đi cùng, thế mà giờ lại chẳng thèm nói câu nào, đỉnh thật đấy.] [Đỉnh cái đầu cậu á, thánh nhân nhà cậu chắc ở Phổ Đà Lạc Già Sơn* hả?] [Cười chết mất, buổi sáng Đồng Hiện Ân còn cố tình gây khó dễ với Ôn Trì, giờ lại trông mong người ta nói chuyện hòa thuận với mình à?] *Phổ Đà Lạc Già Sơn: ý châm biếm kiểu “người tốt hiền lành như Bồ Tát”. Ôn Trì thu ánh mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa xe, ngay giây tiếp theo, cánh tay cậu bị ai đó khẽ chạm vào. “Ơ?” Đồng Hiện Ân đưa cho cậu một viên kẹo bạc hà: “Ăn không?” Ôn Trì tò mò nhìn viên kẹo: “Kẹo bạc hà à?” “Ừ.” Đồng Hiện Ân lại móc thêm một viên khác từ túi áo khoác ra. Ôn Trì nhìn thấy cậu ta bóc lớp giấy mỏng bên ngoài rồi bỏ vào miệng, liền hỏi: “Cậu mang theo bao nhiêu viên thế?” Đồng Hiện Ân khựng lại một chút, sau đó thò tay vào túi áo mò mò, đáp: “Ba viên.” Ôn Trì trố mắt: “Cậu còn đếm à?” Ánh mắt Đồng Hiện Ân như muốn nói: Có vấn đề gì sao? Ôn Trì: “…” Không, hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Chỉ là qua mấy câu nói và hành động nho nhỏ đó thôi, Ôn Trì lại cảm giác hình như có điều gì đó đang thay đổi. Phòng livestream chính: [HAHAHAHAHAHA] [Hai người họ quan hệ tốt mà, đúng không?] [Người nói câu này chắc mới vô xem livestream à?] [Ai mà xem buổi sáng rồi thì biết không thể nói vậy đâu.] [Công nhận, nhưng giờ nhìn họ hình như làm lành rồi ấy?] […Lành gì mà lành, rõ ràng Ôn Trì chẳng thèm để ý đến Đồng Hiện Ân, toàn là…] [Toàn là Đồng Hiện Ân tự mình “tự biên tự diễn” thôi.] [Ủa? Sao dạo này không thấy đám fan mù quáng của Đồng Hiện Ân lên tiếng nữa vậy?] [Tôi thấy chính bạn mới là fan mù đó #lau_mồ_hôi#] Đến trung tâm thương mại lớn, hai người liền tách nhau ra — Đồng Hiện Ân đi thẳng lên tầng ba, còn Ôn Trì thì vẫn chưa nghĩ ra mình muốn làm gì, bèn quyết định đi dạo từ tầng một. Ôn Trì vừa đi vừa dừng lại, cửa hàng nào cũng ghé vào xem, bất kể bán gì. Nhưng vì cậu đeo khẩu trang và phía sau lại có một anh quay phim bám theo, nên khá dễ gây chú ý. Không bao lâu, một nhóm người đi đường đã tụ tập lại, tò mò đứng nhìn và chụp hình. Sau đó, Ôn Trì chỉ dạo quanh hành lang, không bước vào cửa hàng nào nữa. Khi thang máy đến tầng năm — nơi tập trung toàn các xưởng thủ công — ánh mắt Ôn Trì chợt sáng lên khi nhìn thấy một cửa tiệm. Cậu rốt cuộc cũng biết nên tặng Tưởng Tư Hành món quà gì rồi! … Đồng Hiện Ân thanh toán xong, nhận lấy hộp quà được gói tinh tế từ tay nhân viên. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, cậu liền gọi cho Ôn Trì. Chuông reo mấy giây sau mới có người bắt máy, giọng bên kia nghe có vẻ hơi xa như cậu không cầm điện thoại trong tay. “Alo?” “Ôn Trì, cậu mua xong chưa?” Đồng Hiện Ân đứng ngay cạnh cửa hàng, phớt lờ ánh mắt tò mò của người qua đường đang nhìn mình và anh quay phim. “À…” Ôn Trì liếc nhìn thứ “vật thể lạ” trước mặt, do dự một chút rồi nói: “Chắc tôi còn cần thêm chút thời gian, hay là cậu về trước đi?” Mũi hơi ngứa. Cậu khẽ nhăn lại. “Bao lâu nữa? Nếu không lâu thì tôi đợi.” “Tôi cũng không rõ, nhưng chắc không lâu lắm đâu. Nhưng mà! Nhưng mà cậu cứ về trước đi, tôi xong sẽ tự gọi xe về sau.” Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Đồng Hiện Ân cảm thấy sau câu nói đó, hình như Ôn Trì khẽ bật cười — kiểu cười lén lút, hơi chột dạ. Đồng Hiện Ân: “…” “Thôi được rồi.” Ôn Trì ra hiệu bảo anh quay phim giúp ngắt cuộc gọi, vì hai tay cậu đều dính đầy đất sét. Vừa nãy khi nghe điện thoại, cũng là anh quay phim giúp giữ điện thoại sát tai cho cậu. Phòng livestream của Ôn Trì: [Cái thứ này… là tác phẩm nghệ thuật hả?] [Tôi mà nặn bằng chân chắc còn đẹp hơn…] [Muốn khen mà khen không nổi.] [Trời ơi, “quá thảm họa” luôn rồi.] [Thôi em ơi, bỏ đi, anh sợ thầy Tưởng nhận được xong tối nay mất ngủ luôn đó.] Tang Tang vẫn chăm chú nhìn bình luận, thấy cư dân mạng liên tục khuyên Ôn Trì nên bỏ cuộc mà cười muốn gãy cả eo. Cô đang xem vui thì trên thanh thông báo điện thoại bật lên dòng nhắc nhở thời tiết: 【Dự kiến nửa tiếng nữa sẽ có mưa lớn, ra ngoài nhớ mang ô nhé~】 Trong tiệm gốm thủ công: Điện thoại của Ôn Trì liên tục rung lên báo tin nhắn WeChat, nhưng cậu chẳng buồn nhìn. Lúc này, cậu đang bận tối mắt, cố gắng dưới sự hướng dẫn của cô giáo trong tiệm, biến “vật thể không xác định” trong tay mình thành một món đồ nhìn qua có thể tạm nhận ra được là cái gì đó. Sau hơn một tiếng đồng hồ bận rộn, khối đất sét trong tay Ôn Trì cuối cùng cũng thành hình. Phòng livestream của Ôn Trì: [Hả! Thì ra là… Pikachu à?!] [Tôi… tôi lại không nhận ra con trai tôi nữa rồi (sụp đổ)(khóc lớn)] [Cái quỷ gì, đây là Pikachu thật sao???] [Pika~chu! Ôn Trì: Yêu tôi, cậu sợ chưa?] [Aaaaaaaaaaaaaaaa (ôm đầu bỏ chạy)] Trái ngược với sự hoang mang, nghi ngờ và không thể tin nổi của khán giả trong phòng livestream, Ôn Trì lại tỏ ra cực kỳ hài lòng với “tác phẩm nghệ thuật” nhỏ trong tay mình. Việc còn lại chỉ là chờ cho nó khô. Ngoài trời vang lên tiếng sấm “ầm ầm”, ngay sau đó là cơn mưa như trút. Đồng Hiện Ân vừa về đến căn nhà nhỏ thì bị cơn mưa bất ngờ làm ướt hết cả đầu tóc. Cậu ôm chặt món quà trong ngực, chạy vội đến mái hiên để trú, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen đặc, thầm nghĩ trận mưa này chắc còn lâu mới dứt. Đồng Hiện Ân rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Ôn Trì, không biết người kia đã biết trời đổ mưa hay chưa. 【Đồng Hiện Ân:Trời mưa rồi, cậu định về thế nào?】 【Đồng Hiện Ân:Mưa lớn vậy chắc khó bắt xe, có cần tôi bảo tài xế quay lại đón không?】 Đợi mãi mà không thấy Ôn Trì trả lời, cậu vừa nhìn điện thoại vừa đẩy cửa bước vào nhà. Bên trong ấm áp, sáng sủa, hoàn toàn đối lập với cảnh gió mưa tạt xối xả ngoài kia. Điền Dương đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay cầm điện thoại. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu nhìn, thấy là Đồng Hiện Ân thì thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi về phía cậu: “Tôi vừa định gọi cho cậu đấy.” Thấy Đồng Hiện Ân cầm theo một hộp quà, Điền Dương thuận tay muốn giúp, nhưng Đồng Hiện Ân lại theo phản xạ né tránh. Đồng Hiện Ân: “……” Điền Dương: “……” Không khí bỗng ngưng lại trong vài giây. Đồng Hiện Ân tự nhủ, chẳng lẽ mình nên giải thích à? Nhưng cậu đâu thể nói thẳng rằng đây là quà sinh nhật tôi định tặng anh ngày mai nên giờ anh không được chạm vào. May mà Điền Dương làm như không có chuyện gì, rút tay về bình tĩnh nói: “Cậu đi tắm đi, tóc ướt hết rồi kìa.” Đồng Hiện Ân ôm chặt chiếc hộp, nghe vậy chậm mất mấy nhịp mới phản ứng lại, gật đầu: “Ờ.” Khi lên cầu thang, cậu tình cờ chạm mặt Tưởng Tư Hành. Lúc này Đồng Hiện Ân chỉ muốn yên ổn, không muốn dính dáng gì thêm, liền lễ phép gọi: “Chào thầy Tưởng.” Nhưng khi vừa định đi lướt qua, Tưởng Tư Hành bỗng lên tiếng gọi lại: “Ôn Trì không đi cùng cậu à?” Phòng livestream chính: [Aaaaa, ánh mắt của người đàn ông này chỉ có mỗi Ôn Trì thôi đúng không!!] [Tôi ship cặp này rồi nha, cưng xỉu!] [Ship gì mà ship, chỉ là hiệu ứng chương trình thôi #lau_mồ_hôi#] [Hiệu ứng thì kệ, tôi vẫn ship “Hằng Ôn CP”, tôi vui là được!] [Rõ ràng là lo lắng cho người ta chưa về mà QAQ] Đồng Hiện Ân đáp: “Ôn Trì bảo lát nữa sẽ tự gọi xe về. Tôi vừa nhắn hỏi có cần tài xế quay lại đón không, vì mưa lớn khó bắt xe, mà giờ vẫn chưa thấy cậu ấy trả lời.” Sợ Tưởng Tư Hành không tin, cậu mở luôn khung chat WeChat cho anh xem. Tưởng Tư Hành chỉ gật đầu: “Biết rồi.” Đồng Hiện Ân đứng trên cầu thang nhìn bóng người đàn ông bước xuống dưới. Không bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng cửa mở — rồi lại đóng lại.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa