Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 40

Trong phòng livestream của Tưởng Tư Hành, fan đã thay anh gọi “mẹ vợ” hơn chục ngàn lần rồi. “Lại ăn cùng cậu đẹp trai lần trước hả?” – Lâm Huệ Tú vừa nói vừa chỉnh lại miếng mặt nạ trên mặt. – “Con ở bên ngoài nhớ ăn uống cho đàng hoàng. Hôm nay mẹ nghe anh Tào nói bên nước Ý lạnh lắm, con mang đủ đồ ấm chưa?” “Dạ có, con mang hai cái áo khoác. Với cả con đang mặc cái áo trắng mẹ mua cho con lần trước nè.” – Ôn Trì ngoan ngoãn trả lời. “Vậy thì tốt. Thôi con ăn đi, mẹ cúp máy đây.” Ôn Trì còn chưa kịp nói bảo mẹ đi ngủ sớm đừng thức khuya xem phim, Lâm Huệ Tú đã dứt khoát tắt cuộc gọi. Ôn Trì: “…” Tưởng Tư Hành nhìn cảnh ấy, bật cười: “Dì bình thường hay thức khuya xem phim thật à?” Ôn Trì đặt điện thoại qua một bên, tiếp tục ăn: “Hiếm lắm.” Tưởng Tư Hành khẽ “ừ”. Một lát sau, Ôn Trì nghe anh hỏi: “Tào ca là ai?” Ôn Trì: “…” Phòng Livestream của Ôn Trì: 【Mẹ đáng yêu quáaaa】 【Đáng ghét ghê, không nhìn thấy mặt mẹ Ôn #khóc lớn#】 【Tiểu Trì cố tình không cho chúng ta xem đó, bảo vệ mẹ mà】 【Nhưng nghe giọng thì chắc mẹ đang đắp mặt nạ, có cho xem cũng chẳng thấy gì đâu】 【Khoan đã, hình như mẹ vừa nói “lại cùng cậu đẹp trai lần trước”?】 【Đúng!! Vậy là Tưởng ca gặp mẹ Tiểu Trì từ trước rồi đúng không!!】 【Aaaaa tối nay tui hoá con gà kêu chiếp chiếp luôn】 【Khổ thật, show quay ở nước ngoài là tui không thể thức xem…】 【Không sao, xem lại bản full cũng được mà】 【Người ở nước ngoài không sợ gì hết】 Tưởng Tư Hành chỉ thuận miệng hỏi, cũng không ép Ôn Trì trả lời. Ôn Trì nói: “Anh hàng xóm gần nhà tôi, lớn hơn tôi vài tuổi.” Tưởng Tư Hành gật đầu, cười: “Tôi biết rồi.” Khi hai người sắp ăn xong, một nhân viên phục vụ bưng đĩa đồ tráng miệng đến đặt trước mặt Ôn Trì, nói gì đó líu ríu rồi rời đi. Ôn Trì còn chưa hiểu chuyện gì, nhìn chiếc bánh pudding tinh xảo trên dĩa mà ngây người: “Cái gì đây?” Tưởng Tư Hành liếc qua người phục vụ, đúng lúc thấy cô ấy đang nói chuyện với một người đàn ông ngoại quốc mặc đồ bếp. Hai người hình như cũng nhận ra anh đang nhìn, liền quay sang mỉm cười gật đầu với anh. Tưởng Tư Hành cũng gật đầu lại coi như chào. Anh nhìn Ôn Trì – thật lòng không nghĩ rằng Ôn Trì lại hợp gu đàn ông ngoại quốc đến vậy. Lúc nãy vừa có người xin liên lạc, bây giờ lại thêm một người tặng đồ trước mặt. Ôn Trì phản ứng lại, hỏi: “Cái này là cô ấy tặng tôi à? Tôi vừa nghe hình như… vậy đó.” Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng Tưởng Tư Hành không thể nói dối Ôn Trì. Anh nghiến răng nói: “Ừ.” Ôn Trì “wow” một tiếng, mặt đỏ bừng. Phòng Livestream Tưởng Tư Hành: 【Trời ơiiii Ôn Trì là bảo bối gì thế này】 【Biểu cảm của hai người đối lập quá trời】 【Tui nghĩ Tiểu Trì không biết là do đầu bếp nam tặng đâu】 【Nói thật… đầu bếp nhìn cũng đẹp trai phết】 【Đúng đó, trông trẻ ghê】 【Coi chừng, khen người ta đẹp trai Tưởng ca tức đó】 【Không sao, anh ấy đâu nghe được】 Ôn Trì lấy điện thoại ra chụp một tấm hình chiếc pudding. Tưởng Tư Hành hỏi cậu định làm gì, cậu hào hứng: “Lưu lại làm kỷ niệm! Đây là lần đầu có… không phải fan nữ tặng quà cho tôi!” Tưởng Tư Hành: “…” Anh có nên nói sự thật hay không đây? Nhưng Ôn Trì hình như đã đóng đinh suy nghĩ rằng đây là món quà của cô phục vụ. Lúc cô ấy đi ngang bàn họ, Ôn Trì còn lễ phép cảm ơn nữa. Cô phục vụ chẳng hiểu sao cậu lại cảm ơn mình, nhưng ai mà không muốn được nói chuyện với một chàng trai đáng yêu như vậy chứ? “Đi thôi.” – Tưởng Tư Hành đứng dậy khi thấy Ôn Trì ăn xong. Sắp về đến homestay, Tưởng Tư Hành đột nhiên đề nghị: “Hay là chúng ta đi bộ về nhé?” Ôn Trì nhìn ra ngoài – trời đang rơi tuyết nhẹ – rồi nghiêm túc hỏi: “Anh nói thật hả?” Tưởng Tư Hành bị chính mình làm nghẹn: “Một chút thật.” Ôn Trì nhìn anh vài giây, đến mức đối phương bắt đầu ngượng, rồi cười hì hì: “Được thôi, đi bộ cũng được. Nhưng xe thì sao?” Tưởng Tư Hành lấy điện thoại ra: “Kêu Tiểu Béo lái về.” Tiểu Béo – một viên gạch muốn đặt đâu thì đặt đó. Tuyết không dày, chỉ hơi lạnh. Ôn Trì bịt kín người, đến mức đôi mắt ló ra cũng vì ánh sáng đường phố hơi yếu mà không nhìn rõ. Có thể nói cả gương mặt cậu đều bị bóng tối nuốt trọn. Ánh đèn đường màu cam ấm áp. Tưởng Tư Hành nhìn Ôn Trì đút tay vào túi áo, mờ mờ không thấy biểu cảm của cậu: “Nếu lạnh quá thì mình không đi nữa.” “Hử?” – Ôn Trì đội mũ, quay đầu, mắt sáng rực. Cậu không hề giống như Tưởng Tư Hành tưởng – lạnh nhưng ngại mở miệng – ngược lại, trông còn rất vui. “Lạnh không?” Ôn Trì thở ra một luồng khói trắng: “Cũng được mà, tôi thấy không lạnh lắm.” Tưởng Tư Hành đưa tay ra, mở lòng bàn tay, nhìn Ôn Trì không nói gì. Dù anh không nói, Ôn Trì cũng hiểu anh muốn gì. Cậu đặt tay mình lên lòng bàn tay anh: “Tay tôi ấm mà.” Phòng Livestream Ôn Trì: 【Aaaaa Tiểu Trì đáng yêu muốn xỉuuu】 【Cậu bé ngọt như mật ong luôn】 【Sao tui cảm giác cảnh đó giống chủ nhân đưa tay cho cún con: nắm chân nào】 【… thôi xong, đọc xong comment là hình tượng hiện rõ luôn】 Tưởng Tư Hành khẽ siết tay cậu một chút, xác nhận tay Ôn Trì ấm thật rồi mới yên tâm để cậu chạy nhảy. Ôn Trì chạy lên vài mét, rồi xoay người lại: “Thầy Tưởng, anh tạo dáng đi, tôi chụp cho anh vài tấm!” “Đột ngột vậy?” – Tưởng Tư Hành đứng lại. “Bởi vì cảnh đẹp quá!” – Ôn Trì giơ điện thoại, nhưng Tưởng Tư Hành vốn chẳng cần tạo dáng. Anh chỉ cần đứng đó thôi đã là một bức ảnh hoàn mỹ. Ôn Trì xem ảnh, rồi hí hửng tới gần Tưởng Tư Hành: “Thầy Tưởng anh xem nè.” Tưởng Tư Hành liếc qua, hiển nhiên anh chẳng bận tâm mình có đẹp hay không, mà hỏi lại: “Muốn tôi chụp cho cậu vài tấm không?” Ôn Trì “à” một tiếng, do dự. Vì đôi khi ngoài công việc, cậu chụp hình sẽ hơi gượng. Nghĩ một lúc, cậu từ chối: “Thôi thôi, sợ tốn dung lượng máy anh lắm.” Tưởng Tư Hành: “…” Dù bị từ chối, nhưng thỉnh thoảng lúc Ôn Trì không chú ý, Tưởng Tư Hành vẫn lén chụp vài tấm. Ôn Trì ngẩng đầu, giơ điện thoại lên muốn chụp kiểu ảnh “ánh đèn – tuyết rơi” đang hot trên mạng. Đêm tối, tuyết bay, đèn đường — đủ cả, đúng kiểu “thiên thời địa lợi nhân hòa”. Phòng Livestream Tưởng Tư Hành: 【Chính là câu đó: Em đứng trên cầu ngắm cảnh, còn người ngắm em đứng ở lầu trên】 【Đúng thật, đẹp trai thì chụp kiểu gì cũng đẹp #khóc lớn#】 【Với góc nhìn của Tưởng ca, Ôn Trì chắc chắn đẹp xuất sắc】 【Van xin đăng ảnh điiii】 【Cái này phải chờ hai người họ đăng thôi, không phải ảnh chương trình quay】 【Thôi để tui đi hỏi trong mơ vậy】 “Tiểu Trì.” – Tưởng Tư Hành gọi nhỏ. Khoảnh khắc Ôn Trì xoay đầu lại, anh lập tức nhấn chụp, lưu lại cảnh đẹp trước mắt. Ôn Trì há hốc miệng, rõ ràng cậu không ngờ Tưởng Tư Hành lại chụp mình, hơn nữa còn chụp lén không báo trước!! Dù sao cũng phải cho cậu làm bộ tạo dáng một cái rồi chụp chứ aaaaaa. Ôn Trì ghé sát lại: “Chụp có đẹp không?” Tưởng Tư Hành nhìn bức hình mới chụp. Ôn Trì vốn đã đẹp trai rồi, mà lúc nãy quay đầu lại nhìn anh, biểu cảm còn đáng yêu kinh khủng. Như một bé cún quay đầu.gif Ôn Trì nhìn chính mình trong ảnh thì cau mày. Phải nói sao nhỉ… hoàn toàn không thể hiện được khí chất đẹp trai của cậu. Cậu chân thành đề nghị: “Thầy Tưởng, hay mình chụp lại tấm khác đi?” Tưởng Tư Hành: “Không cần.” Ôn Trì: “?” Nơi họ xuống xe để tản bộ cách homestay không xa, đi bộ năm sáu phút là đến. Nhưng dù tay Ôn Trì ban nãy có ấm đến đâu, bị phơi trong gió lạnh một lúc cũng trở nên hơi lạnh buốt. Vừa bước vào homestay có sưởi, hai gò má Ôn Trì liền phủ lên một lớp hồng nhạt. Đối diện ánh mắt đầy hứng thú của Tưởng Tư Hành, cậu bình tĩnh nói: “Da nhạy cảm.” May mà lớp đỏ ấy nhanh chóng tan. Ôn Trì thấy Đồng Hiện Ân ôm cốc sữa nóng, vừa định ngồi xuống cạnh anh ta thì Đồng Hiện Ân đưa tay ra chặn lại. Nhìn vẻ mặt vô tội pha lẫn nghi hoặc của cậu, Đồng Hiện Ân giải thích: “Tôi bị cảm rồi.” Vừa nói xong liền thấy Ôn Trì bật khỏi chỗ mấy mét xa. “...Cậu làm tôi hơi tổn thương đó.” Ôn Trì lắc đầu, nghiêm túc đáp: “Tôi mà cảm, mấy cậu chắc phải dọn ra ngoài hết.” Điền Dương: “Nghiêm trọng vậy luôn hả?” Chu Vân Bạch cười hỏi: “Vậy sao không phải em dọn ra ngoài?” Ôn Trì ngẩn ra một giây, rồi quay đầu chạy đến bên cạnh Tưởng Tư Hành đang ngồi trên sofa, khóc lóc: “Thầy Tưởng QAQ~” Chu Vân Bạch mím môi nhịn cười. Đến lúc Tưởng Tư Hành nhìn sang thì lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt như chưa có chuyện gì. Phòn Livestream chính:  [ Tôi sắp cười chết mất, Tiểu Bạch đúng là vừa nhát vừa thích chọc người khác ]  [ Ân Ân thật sự quá tốt bụng, sợ lây cảm cho mọi người nên tự giác ngồi một mình ]  [ Tổng giám đốc Tần đâu rồi ]  [ A Ngọc đâu? Sao không thấy trong phòng khách? ]  [ Aaaaa tôi vẫn còn tiếc nuối chuyện Dương – Ân BE… ]  [ Phản ứng vừa nãy của em trai có thể làm thành sticker rồi ]  [ Ôn Trì: Chồng ơi nói câu gì đi mà~.jpg ] Tần Tức Vũ – người hay mất tích khỏi phòng khách – sau khi tắm xong liền xuống tầng một. Anh nhìn quanh sofa trống, cuối cùng ngồi xuống cạnh Tưởng Tư Hành. Tưởng Tư Hành liếc anh một cái: “Sao ngồi cạnh tôi?” “Chỗ bên anh còn trống.” Tần Tức Vũ mặt không cảm xúc. “Tôi ngồi đây anh có ý kiến?” “Có.” Tần Tức Vũ: “…” Anh lười đôi co với Tưởng Tư Hành, nói thẳng: “Ngày sáu tháng sau, thiệp cưới sẽ gửi đến công ty anh.” “Hả?” Tưởng Tư Hành hơi ngạc nhiên một giây rồi nhớ ra. “Ừ, biết rồi.” Tần Tức Vũ nhìn trái nhìn phải, không thấy người nào đó, bèn hỏi: “Ôn Trì đâu?” “Đi tắm rồi.” Vừa dứt lời, điện thoại Tưởng Tư Hành vang lên mấy tiếng báo tin nhắn. Anh bật màn hình, liền thấy tin cầu cứu của Ôn Trì. 【Ôn Trì:Thầy Tưởng cứu cứu cứu cứu cứu!!!】 【Ôn Trì:Tôi tắm xong mới phát hiện quên mang áo quần rồi [khóc lớn][khóc lớn][khóc lớn]】 “…Ồ.” Tần Tức Vũ quay đầu, thấy Tưởng Tư Hành nhìn chằm chằm vào màn hình mấy giây mà vẫn không nhúc nhích. Anh định hỏi xem có chuyện gì, ai ngờ vô tình liếc sang lại thấy vành tai Tưởng Tư Hành không biết từ khi nào đã đỏ bừng. Hử?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa