Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 70 : End

Tề Đoàn Đoàn nôn nóng dang rộng cánh tay chạy tới trên nền tuyết, ôm chầm lấy Chử Mặc. Không ngờ anh lại đưa tay đẩy nhẹ cậu ra. Tề Đoàn Đoàn: "?" Cậu bất mãn bảo: "Sao anh đẩy em?" Chử Mặc đáp: "Người tôi lạnh lắm." Tề Đoàn Đoàn lập tức khẳng định: "Em mặc dày mà, không sợ đâu!" Chử Mặc cụp mắt nhìn cậu, quả nhiên phát hiện Tề Đoàn Đoàn mặc lớp trong lớp ngoài kín mít, vừa rồi chạy tới trông cứ như một quả cầu lăn lông lốc vậy. Anh không kìm được bật cười. Tề Đoàn Đoàn thấy anh cười mình bèn biện minh: "Anh cười cái gì mà cười, em cũng đâu muốn mặc thế này, chẳng qua là sợ anh mắng thôi." "Không cười em đâu." Chử Mặc vội vàng bảo, rồi đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu, sợ làm cậu lạnh nên chỉ chạm nhẹ một cái rồi hỏi: "Vừa nãy định lén chuồn ra ngoài nghịch tuyết đúng không?" Tề Đoàn Đoàn lập tức lộ vẻ chột dạ, mắt đảo liên hồi, nhìn trời nhìn đất nhìn mây chứ không thèm nhìn Chử Mặc, cứng miệng bảo: "Làm gì có ạ." Chử Mặc hiểu cậu quá mà, vả lại Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn không biết giấu giếm cảm xúc, nhìn cái là thấu ngay. Chử Mặc bảo: "Ra ngoài ngắm thì được, tuyệt đối không được nghịch." Tề Đoàn Đoàn bụng bảo dạ, trong đầu thì thầm trách: chơi thế thì còn gì là vui nữa, nhưng nhìn biểu cảm của Chử Mặc cậu biết mình có làm nũng cũng vô ích, đành tạm thời đồng ý vậy. Dù sao lát nữa cậu lén sờ một cái Chử Mặc cũng chẳng nói được gì. Thế là Tề Đoàn Đoàn ngoan ngoãn gật đầu. Chử Mặc thấy cậu ngoan đột xuất bèn nghi hoặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hiền lành của cậu, rõ ràng là không tin lắm. Anh viết hết sự nghi ngờ lên mặt rồi, Tề Đoàn Đoàn cáu kỉnh tố cáo: "Vẻ mặt đó của anh là ý gì hả? Anh không tin em một chút nào đúng không?" Chử Mặc khẽ ho một tiếng: "Đâu có, tôi tin em mà." Tề Đoàn Đoàn lúc này mới hài lòng, đưa tay đẩy đẩy Chử Mặc: "Anh nhanh nặn người tuyết tiếp đi, đầu gấu trúc phải tròn một chút nhé, trông thế mới giống em." Chử Mặc gật đầu, vừa vo tròn cái đầu gấu trúc vừa tò mò hỏi: "Dáng vẻ gấu trúc của em trông như thế nào nhỉ?" Tề Đoàn Đoàn ngồi xổm xuống, chống cằm đứng bên cạnh ngắm nghía, đang định đưa tay chọc chọc một cái thì Chử Mặc bỗng nhiên lên tiếng, cậu vội vàng rụt tay lại, ho một tiếng che giấu sự ngượng ngùng: "Anh từng thấy dáng vẻ gấu trúc của em rồi mà." Chử Mặc ngẩn ra, lục lại ký ức trước đây: "Tôi từng thấy rồi sao?" "Đúng rồi, anh quên rồi sao? Trước đây anh và Mộc Mộc từng đi sở thú mà." Tề Đoàn Đoàn bảo: "Em chính là gấu trúc Đoàn Đoàn đấy, lúc đó em còn bò tới chào hỏi anh cơ, nhưng anh lúc đó tỏ vẻ lạnh nhạt cực kỳ luôn." Tề Đoàn Đoàn nói rồi có chút không vui hừ hừ, ai đi sở thú gặp cậu mà chẳng phấn khích cơ chứ, dáng vẻ gấu trúc của cậu rõ ràng là đáng yêu thế kia mà Chử Mặc lại lạnh nhạt như vậy, thật là kém mắt! Chử Mặc ngây người, không ngờ lúc đó đã gặp Tề Đoàn Đoàn rồi, thấy cậu không vui bèn chữa cháy ngay: "Lúc đó anh thấy em rất đáng yêu." Tề Đoàn Đoàn nheo mắt nhìn Chử Mặc với vẻ mặt "anh cứ bốc phét tiếp đi". Chử Mặc bị vẻ đáng yêu của cậu làm cho mềm lòng: "Thật mà, chẳng qua là do tôi sống nội tâm, ít biểu lộ cảm xúc thôi." Tề Đoàn Đoàn hừ hừ một tiếng, tạm chấp nhận câu trả lời này vậy. Chử Mặc cụp mắt, có chút hối hận lúc đó không chụp ảnh lại, Đoàn Đoàn biến thành gấu trúc thì chắc chắn là đáng yêu vô đối rồi, anh hiện giờ lờ mờ có ấn tượng, chú gấu trúc tên Đoàn Đoàn đó đúng là chú gấu trúc đáng yêu nhất. Anh vừa nghĩ vừa thoăn thoắt đôi tay, đầu gấu trúc đã tròn vo rồi, lát sau thân hình cũng được nặn tròn lẳn, nhưng giờ trông vẫn chưa giống gấu trúc lắm. Chử Mặc đứng dậy: "Tôi đi lấy ít màu vẽ, không được nghịch tuyết đâu đấy." Tề Đoàn Đoàn chống cằm, vội vàng ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ dạ, em thèm vào mà nghịch, lạnh chết đi được." Chử Mặc liếc cậu một cái rồi không nói gì thêm, quay người vào nhà lấy đồ. Đợi anh đi xa rồi, Tề Đoàn Đoàn nghía đầu nhìn quanh một hồi, xác định anh chưa quay lại ngay được bèn đưa tay chạm chạm vào tuyết trên mặt đất. Cảm giác lạnh buốt, có chút thần kỳ. Tề Đoàn Đoàn ban đầu chỉ định sờ sờ một cái rồi thôi, như vậy lát nữa Chử Mặc ra cũng chẳng phát hiện được gì, nhưng sờ sờ một hồi cậu lại nhịn không được bốc tuyết lên vo thành một quả cầu. Đang nghịch hăng say thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Tề Đoàn Đoàn giật mình vội vàng rụt tay lại, giẫm nát quả cầu tuyết vừa nặn xong rồi trưng ra vẻ mặt ngoan hiền chờ Chử Mặc tới. Nhưng mà tay lạnh quá, Tề Đoàn Đoàn nhăn mặt. Chử Mặc cầm đồ đi tới, thấy vẻ mặt ngoan ngoãn của Tề Đoàn Đoàn thì chẳng tin nổi cậu lại ngoan thế, hỏi: "Vừa nãy không nghịch tuyết đấy chứ?" Tề Đoàn Đoàn vội vàng lắc đầu: "Không có ạ." Thấy Chử Mặc vẫn nhìn chằm chằm mình, cậu chột dạ quá đành thú thực: "Được rồi, em có nghịch thật, nhưng em chỉ mới chạm nhẹ một cái thôi hà, còn chưa thấy lạnh nữa kìa." Vừa dứt lời, Chử Mặc đã tháo găng tay của cậu ra sờ vào tay cậu, lạnh ngắt như cục đá vậy mà còn bảo không lạnh. Tề Đoàn Đoàn lúc này hết đường chối cãi, cũng chẳng dám cãi bướng nữa, vội vàng ngoan ngoãn nhận lỗi: "Em sai rồi mà, tại em tò mò quá nên mới vo thử một cái thôi, ban đầu định sờ một cái thôi nhưng mà tuyết vui quá chừng..." Chử Mặc bất lực thở dài, bình thường anh đương nhiên sẽ không nói gì, chỉ là nghịch tuyết thôi mà, nhưng đúng quy tắc mà nói Tề Đoàn Đoàn hiện giờ vẫn chưa hết thời gian ở cữ, đương nhiên là phải cẩn thận hết mức có thể. Chử Mặc dắt cậu vào nhà rửa tay bằng nước nóng, rồi lấy cho cậu một cái túi sưởi để ấm tay. Tề Đoàn Đoàn cười hì hì dùng đầu cọ cọ vào người Chử Mặc: "Chử Mặc, anh tốt nhất trên đời luôn." Chử Mặc liếc cậu một cái: "Còn nghịch tuyết nữa không?" Tề Đoàn Đoàn miệng dẻo quẹo: "Anh cho em nghịch thì em nghịch, anh không cho em nghịch thì em tuyệt đối không chạm vào, em ngoan cực kỳ luôn." Chử Mặc nhéo mặt cậu bảo: "Tin em thêm lần nữa vậy." Tề Đoàn Đoàn gật đầu lia lịa, nịnh nọt hôn lên má anh một cái: "Tuyệt đối không phụ sự tin tưởng của anh!" Chử Mặc cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười. ------ Hình hài chú gấu trúc đã hoàn thành, Chử Mặc đắp thêm tai và mũi cho nó, dùng màu đen vẽ thêm quầng thâm mắt và bộ lông đen, dùng cúc áo làm mắt. Sau một hồi loay hoay, người tuyết này trông cực kỳ giống gấu trúc, Tề Đoàn Đoàn giơ ngón tay cái tán thưởng: "Chử Mặc, anh giỏi quá đi mất, cái này trông giống em thật đấy." Cậu nói rồi hí hửng chụp ảnh lại đăng lên vòng bạn bè. Sau đó cậu lại luyến tiếc nhìn chú gấu trúc tuyết: "Đáng yêu quá đi, tiếc là không mang được vào nhà." Chử Mặc nghĩ một lát rồi bảo: "Anh làm cho em một cái nhỏ nhé." Mắt Tề Đoàn Đoàn sáng rực lên, phấn khích bảo: "Yeah! Chử Mặc, em biết anh là tốt nhất mà!" Chử Mặc nhếch môi, đôi tay thoăn thoắt vo hai quả cầu tuyết rồi nhanh chóng làm ra một chú gấu trúc tuyết to bằng bàn tay. Để tiện mang vào nhà, Chử Mặc lấy một cái đĩa đặt chú gấu trúc tuyết lên: "Lát nữa cho vào tủ lạnh." Tề Đoàn Đoàn gật đầu lia lịa, cậu biết nhiệt độ trong nhà cao quá sẽ làm nó chảy mất. Tề Đoàn Đoàn háo hức nhận lấy chú gấu trúc tuyết trên đĩa, vừa ngân nga hát vừa bưng vào nhà nhưng không đi tới chỗ tủ lạnh mà đi tới phòng bé Tề Diệp Trình, nũng nịu hỏi: "Trình Trình nhà mình ngủ chưa nhỉ?" Trần Lê và bảo mẫu đang chơi với bé, nghe vậy cười bảo: "Vừa mới tỉnh, đang chuẩn bị uống sữa đây." "Thế thì đúng lúc quá." Tề Đoàn Đoàn bưng chú gấu trúc tuyết cho bé xem: "Trình Trình ơi con xem cái gì đây nè, cái này là ba lớn nặn đấy, đáng yêu không nào?" Bé Tề Diệp Trình như hiểu được lời của Tề Đoàn Đoàn, đôi mắt to tròn tò mò nhìn chú gấu trúc tuyết trong tay cậu, nhìn một hồi bé không kìm được giơ bàn tay nhỏ múp míp ra định sờ thử. Nhưng khi bé sắp chạm tới, Tề Đoàn Đoàn lập tức đưa nó ra xa, nghiêm túc bảo: "Không được đâu nhé, ba chỉ cho con xem thôi, con còn nhỏ thế này không được chạm vào đồ lạnh, chỉ người lớn như ba mới được thôi." Trần Lê đứng bên cạnh cười bảo: "Trình Trình không khóc chứ hả?" Thực tế chứng minh bé Tề Diệp Trình tâm trạng cực kỳ ổn định, ngay cả biểu cảm cũng chẳng thèm thay đổi, thản nhiên rụt tay lại, dáng vẻ không cho sờ thì thôi. Tề Đoàn Đoàn không dám tin, lại thử nói: "Trình Trình thật sự không muốn sờ à?" Bé Tề Diệp Trình đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên người Tề Đoàn Đoàn. Chẳng hiểu sao Tề Đoàn Đoàn lại cảm nhận được khí chất ông cụ non trên người con trai mình. Rõ ràng bé mới chào đời chưa đầy một tháng mà! Tề Đoàn Đoàn ngây người ra, rồi nghe Trần Lê cười bảo: "Giống hệt Chử Mặc hồi nhỏ, vừa sinh ra đã như một ông cụ non vậy." Bé Tề Diệp Trình vẫy vẫy bàn tay nhỏ, phát ra tiếng "A a" như đang phản đối lời bà nội. Trần Lê vội vàng cười dỗ dành: "Ồ... Trình Trình nhà mình không phải ông cụ non..." Tề Đoàn Đoàn bị vẻ đáng yêu của con mình làm cho mềm lòng, "chụt" một cái hôn lên má bé, rồi bưng chú gấu trúc tuyết đi cất vào tủ lạnh, không lát nữa chảy mất. ---- Chớp mắt đã tới tiệc đầy tháng của bé Tề Diệp Trình, Tề Đoàn Đoàn cuối cùng cũng được tự do hoạt động không còn bị hạn chế nữa. Tuy nhiên cậu rốt cuộc vẫn sợ lạnh, lúc ra ngoài vẫn mặc rất dày, đợi lúc ngồi lên xe khuôn mặt nhỏ lại nóng đến hồng rực. Cậu hì hục tháo khăn quàng cổ, kéo khóa áo ra, cuối cùng mới thấy bớt nóng, lúc này cậu lại bắt đầu nhớ mùa xuân rồi, hy vọng mùa xuân mau tới để khỏi phải mặc dày thế này. Hôm nay họ sẽ cùng tham gia tiệc đầy tháng của bé Tề Diệp Trình, suốt dọc đường mắt Tề Đoàn Đoàn cứ sáng rỡ, áp mặt vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Chử Mặc nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ hồng hào của cậu: "Còn nóng không em?" Tề Đoàn Đoàn lắc đầu: "Không nóng ạ, nhiệt độ này vừa khéo luôn." "Ừm." Chử Mặc nhìn nụ cười trên mặt cậu, hỏi: "Sao mà vui thế?" Tề Đoàn Đoàn cười hì hì, dành cho Chử Mặc một ánh mắt: "Đương nhiên là vui rồi ạ!" Cậu nói xong bèn lén lút hỏi anh: "Lát nữa có phải có cực kỳ nhiều món ngon không anh?" Tề Đoàn Đoàn có chút tò mò, nghe bảo con người tổ chức tiệc đầy tháng đều làm cực kỳ hoành tráng, có siêu siêu nhiều món ngon, cậu đã ăn uống thanh đạm vì sức khỏe lâu lắm rồi, nghe thấy có cực nhiều món ngon đương nhiên là vui rồi. Chử Mặc cười bảo: "Sao mà thèm ăn thế cơ chứ?" Tề Đoàn Đoàn nghe xong không hài lòng, liếc Chử Mặc một cái: "Em thế này mà gọi là thèm ăn sao? Anh nghĩ xem, lâu lắm rồi em chưa được ăn món gì ngon cả, tuy dì ở nhà nấu cơm cũng ngon thật nhưng ăn nhiều cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó, hazz, tóm lại là anh sẽ không hiểu được nỗi khổ của em đâu." Tề Đoàn Đoàn nói xong mới nhớ ra mỗi lần mình ăn cái gì Chử Mặc cũng ăn cái đó, hai người ăn đồ giống hệt nhau, nói vậy có vẻ không hợp lý lắm. Nhưng lời đã thốt ra rồi cậu chẳng thể thu lại được, đành im lặng không nói nữa, lỡ nói nhiều quá làm Chử Mặc nhớ ra cái gì thì không ổn. Chử Mặc thì chẳng nghĩ nhiều thế, anh biết Tề Đoàn Đoàn thèm ăn mức nào, bị kiểm soát ăn uống lâu như vậy chắc chắn là khó chịu lắm, trong lòng không khỏi xót xa. Lại nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu, vẻ chột dạ kia anh lại nhìn ra thành vẻ tủi thân, nhất thời càng thêm xót, cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu: "Vất vả cho em rồi, sau này muốn ăn gì cũng được." Tề Đoàn Đoàn mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Chử Mặc, nghe lời anh nói thì thấy vui rồi, hỏi: "Vậy kem thì sao? Có được ăn kem không anh?" Một cái kem mà cậu đã tơ tưởng hơn một tháng trời rồi. Chử Mặc nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu không nỡ từ chối: "Về nhà rồi ăn, bên ngoài vẫn còn hơi lạnh." Ở đâu ăn cũng được, miễn là cho ăn là được rồi, Tề Đoàn Đoàn lập tức vui sướng lộ ra hàm răng trắng bóc: "Hê hê, được ạ được ạ, em đương nhiên nghe lời anh rồi, Chử Mặc anh thật là tốt quá đi mất." Chử Mặc chẳng biết nghĩ tới cái gì, hôn lên trán cậu: "Làm em chịu thiệt thòi rồi." Tề Đoàn Đoàn vốn định bảo chẳng có gì thiệt thòi cả vì con là do cậu tự nguyện sinh, nhưng vì để được ăn thêm nhiều đồ ăn vặt cậu hừ hừ bảo: "Anh biết thế là tốt." Cậu nói xong lại nhíu mày. Chử Mặc nhéo nhéo giữa mày cậu hỏi: "Sao thế em?" Tề Đoàn Đoàn bảo: "Nghe bảo con người các anh đi ăn tiệc là phải tranh nhau cướp món ngon, vạn nhất em không cướp lại được thì lát nữa anh phải giúp em đấy." Chử Mặc thấy Tề Đoàn Đoàn đáng yêu quá mức, cậu có lẽ không biết rằng những người tới đó e là chẳng có mấy ai thật sự vì ăn cả. Chử Mặc bảo: "Yên tâm đi, không ai cướp với em đâu." Tề Đoàn Đoàn tạm thời yên tâm, xe nhanh chóng dừng trước cửa khách sạn, cậu bế bé Tề Diệp Trình vào lòng cùng Chử Mặc vào trong. Tiệc đầy tháng của cháu trai nhỏ nhà họ Chử là chuyện lớn, người tới rất đông, Tề Đoàn Đoàn cơ bản chẳng quen ai nên cứ mơ mơ màng màng đi cạnh Chử Mặc, may mà cậu chỉ cần đóng vai linh vật là được, không cần nói gì nhiều. Tuy nhiên bé Tề Diệp Trình nhận được khá nhiều quà, đương nhiên trẻ con không cầm được mấy thứ này nên đều do Tề Đoàn Đoàn làm phụ huynh nhận thay. Mọi người ríu rít chúc mừng, lúc thì khen bé Tề Diệp Trình, lúc thì khen Tề Đoàn Đoàn, những người này đều là người có học thức, nói chuyện lại dễ nghe, trong thoáng chốc Tề Đoàn Đoàn cứ ngỡ mình là tiên tử trên trời hạ phàm, còn con trai mình là tiểu tiên đồng. Được những người này tâng bốc lên tận mây xanh, trên trời dưới đất có một không hai. Tề Đoàn Đoàn khá thích nghe mấy lời hay ý đẹp này, bất kể có thật lòng hay không nhưng khen người thì đúng là biết khen thật. Tuy nhiên cậu cũng nhận ra vài ánh mắt không mấy thiện cảm, Tề Đoàn Đoàn nhìn theo những ánh mắt đó thì thấy những người để lộ vẻ mặt như vậy đa số là nam thanh nữ tú. Chỉ là sau khi phát hiện Tề Đoàn Đoàn chú ý tới mình, họ lập tức thu hồi ánh mắt, gương mặt lại tươi cười như hoa. Tề Đoàn Đoàn có chút không hiểu đầu đuôi, nhưng thấy những người này vừa bị cậu liếc qua cái là đổi sắc mặt ngay nên có vẻ cũng chẳng cần bận tâm làm gì. Màn chào hỏi không kéo dài bao lâu là có thể nhập tiệc, cũng có thể là do Chử Mặc biết cậu đói nên đẩy nhanh quy trình. Tóm lại một tiếng sau Tề Đoàn Đoàn đã ngồi vào bàn tiệc. Bàn của cậu đều là những nhân vật quan trọng, đa số là người nhà. Bé Tề Diệp Trình đã được bế đi nghỉ ngơi rồi, trẻ con sức lực không nhiều, vả lại ở đây đông người hỗn loạn đương nhiên không thể cứ ở ngoài mãi. Không còn bé Tề Diệp Trình phân tán sự chú ý, Tề Đoàn Đoàn giờ tập trung toàn bộ vào bàn tiệc, lát sau từng đĩa món ngon thịnh soạn được bưng lên. Trong đó không thiếu những món nhiều dầu mỡ muối, đây chính là mục tiêu hàng đầu của cậu, trước đây lúc ở cữ ăn toàn đồ bổ dưỡng mà thanh đạm, tuy ngon thật nhưng ăn nhiều vẫn thấy nhớ mấy món này. Vừa nhập tiệc Tề Đoàn Đoàn đã ăn đến mức hai má phồng rộp, những người kia nói mấy lời cậu chẳng hiểu gì, lúc đầu cậu còn để tâm một chút, sau đó Chử Mặc bảo cậu không cần bận tâm nên cậu chú tâm vào việc đánh chén của mình. Cậu hoàn toàn không biết có bao nhiêu nam thanh nữ tú đang ghen tị với mình. Chử Mặc ngoại hình, năng lực, gia thế đều xuất chúng, đương nhiên có không ít người thầm thương trộm nhớ, chỉ có điều Chử Mặc đối với ai cũng lạnh nhạt, không mấy ai được anh để trong mắt. Không ngờ trước đó không lâu nhà họ Chử lại trực tiếp tuyên bố Chử Mặc có bạn trai. Những người này ghen tị đến phát điên, họ đã đi tìm hiểu rồi, cái cậu Tề Đoàn Đoàn này gia thế thì chẳng có, năng lực cá nhân cũng chẳng thấy điểm gì có phần nổi bật, cùng lắm là có khuôn mặt ưa nhìn, hoàn toàn không xứng với người như Chử Mặc. Họ không hiểu nổi tại sao Chử Mặc lại thích người như Tề Đoàn Đoàn. Kết quả mới vài tháng trôi qua Tề Đoàn Đoàn lại sinh con rồi, họ đều đoán già đoán non, lẽ nào Chử Mặc sở dĩ thừa nhận cậu ta chỉ vì cậu ta mang thai cốt nhục của mình? Nếu không tại sao hai người tới giờ vẫn chưa kết hôn? Trong lòng họ nghĩ vậy, cảm thấy mình vẫn còn cơ hội, tuy nhiên sau khi thấy tương tác giữa hai người họ giống như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh từ đầu tới chân. Chử Mặc từ đầu tới cuối mắt đều dán lên người Tề Đoàn Đoàn, gần như không dời ra được, rất ít khi chú ý tới người khác, ngay cả khi nói chuyện với người khác cũng chỉ là vì lịch sự. Ngược lại Tề Đoàn Đoàn thì chẳng thèm nhìn Chử Mặc lấy một cái, cứ tò mò nhìn đông ngó tây, rồi lại tập trung vào mấy thứ đâu đâu. Họ không tin nổi vào mắt mình, sao cảm giác như Chử Mặc mới là bên tình nguyện đắm chìm vậy? Đợi tới lúc ăn tiệc họ lại càng không thể không tin, nhìn cái cậu Tề Đoàn Đoàn kia chỉ lo ăn, còn Chử Mặc gần như chỉ lo gắp thức ăn cho cậu ta, ăn cá còn gỡ xương sạch bách cho nữa chứ. Cái cậu Tề Đoàn Đoàn kia cũng coi như còn chút lương tâm, gắp cho Chử Mặc một miếng thịt, Chử Mặc ăn xong rồi cái vẻ mặt cười hớn hở như nhặt được vàng kia đúng là mất giá hết chỗ nói. Những người vốn thầm yêu Chử Mặc giờ đều thấy không nỡ nhìn tiếp nữa. Rốt cuộc là ai nói Chử Mặc không thích Tề Đoàn Đoàn hả? Đúng là chuyện cười mà! Lúc này họ lại lo lắng không biết Tề Đoàn Đoàn có phụ lòng Chử Mặc không đây? Cảm giác cậu chàng này yêu đồ ăn hơn yêu Chử Mặc. Họ chưa tổ chức đám cưới, không lẽ là do Tề Đoàn Đoàn không muốn chứ? Càng nghĩ càng không dám nghĩ sâu hơn. Thực tế những người này thật sự hiểu lầm Tề Đoàn Đoàn rồi, cậu tuy ham ăn nhưng cũng chưa tới mức độ như họ nghĩ, sở dĩ như vậy chẳng qua là vì lâu lắm rồi cậu chưa được ăn mấy món đậm đà này thôi. Tiếc là dù lâu rồi chưa ăn nhưng lượng ăn của cậu cũng chẳng tăng lên, rất nhanh đã thấy no rồi. Tề Đoàn Đoàn lấy tay che miệng ợ một cái, nhìn đồ ăn trước mặt vẫn còn hơi muốn ăn tiếp. Chử Mặc đặt đũa của cậu xuống bảo: "Sau này không cần ăn thanh đạm thế nữa đâu, giờ đừng ăn nhiều quá kẻo bụng khó chịu." Tề Đoàn Đoàn nghe sau này vẫn được ăn bèn yên tâm rồi. Chử Mặc rút tờ giấy ăn bên cạnh lau miệng sạch cho cậu, rồi rót cho cậu một ly đồ uống nóng. Tề Đoàn Đoàn đón lấy nếm thử một ngụm thấy ngon lắm, vui sướng nheo mắt lại nhâm nhi ly đồ uống. Buổi tiệc đầy tháng này nói những gì Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn không hay biết, chỉ biết thức ăn ở khách sạn này ngon thật, ồ, cậu còn thu hoạch được khối quà thay cho bé Tề Diệp Trình nữa. ------ Về nhà xong, Tề Đoàn Đoàn đem đống quà bé Tề Diệp Trình nhận được xếp vào một cái hộp nhỏ, bên trong có khóa trường thọ, vòng tay vàng các loại, đều là vàng ròng đúc đặc, cầm nặng trịch cả tay. Cậu còn thấy có một cây bút bằng vàng, nặng lắm, cảm giác dùng để viết chữ thì cổ tay chắc gãy mất. Cậu xếp gọn mấy thứ này rồi bế bé Tề Diệp Trình lại ngắm nghía, nắm lấy tay bé bảo: "Trình Trình ơi, mấy thứ này đều là tiền cưới vợ sau này của con đấy nhé, ba giữ hộ con." Bé Tề Diệp Trình liếc nhìn đống vàng sáng lóa một cái rồi chẳng màng tới, chắc là thấy cứ bị bế mãi không được cử động nên không vui bèn biến thành một chú gấu trúc, hì hục bò dậy. Giờ đây lông của bé đã mọc đủ, trông mới toanh, chú gấu trúc tròn vo này đáng yêu cực kỳ. Tề Đoàn Đoàn nghĩ bụng giờ mình cũng có thể biến thành gấu trúc rồi, dứt khoát cũng biến thành một chú gấu trúc, nô đùa cùng chú gấu trúc nhỏ. Lúc Chử Mặc đi vào thì thấy cảnh tượng này, hai chú gấu trúc tròn xoe một lớn một nhỏ lăn qua lăn lại, nghe thấy anh vào hai chú gấu trúc đồng thanh quay đầu lại. Một cú đánh bóng thẳng vào tim, sự đáng yêu nhân đôi. Chử Mặc bước tới xoa xoa cái đầu tròn của chú gấu trúc lớn: "Đoàn Đoàn?" Chú gấu trúc lớn lập tức phát ra tiếng "Ừm ừm" nũng nịu. Chú gấu trúc nhỏ cũng bắt chước theo "Ừm ừm". Hai chú gấu trúc này thật là đáng yêu quá mức, Chử Mặc xoa chú này lại nựng chú kia, chú gấu trúc lớn thì dính người làm nũng, còn chú gấu trúc nhỏ thì trông có vẻ nghiêm túc hơn nhiều. Chử Mặc vào là để cho bé Tề Diệp Trình bú bình, lúc này đưa bình sữa tới bên miệng chú gấu trúc nhỏ, bé vốn đã đói bèn lập tức há cái miệng hồng phấn ra bú lấy bú để. Bú được một lúc bé ngẩng đầu lên thấy chú gấu trúc lớn đang hăm hở nhìn mình. Chú gấu trúc nhỏ lưỡng lự một chút rồi dùng hai tay ôm bình sữa đưa cho chú gấu trúc lớn. May mà chú gấu trúc lớn thấy tranh sữa của trẻ con, hơn nữa lại là tranh của con mình thật đúng là không tốt nên từ chối, chú gấu trúc nhỏ lại tiếp tục hì hục bú sữa. ------ Sáng hôm nay, sau khi vệ sinh cá nhân xong Tề Đoàn Đoàn theo thói quen đi tìm bé Tề Diệp Trình chơi. Bé bình thường chẳng cần cậu chăm sóc nhưng vẫn cần cậu chơi cùng, nếu không bé sẽ không vui đâu. Tề Đoàn Đoàn tìm thấy bé, bảo bảo mẫu đi nghỉ ngơi rồi ôm bé vào lòng, hai ba con một lớn một nhỏ ngồi trên thảm chơi. Rất nhanh Tề Đoàn Đoàn phát hiện có điểm lạ, cậu sờ thấy trong lòng bé Tề Diệp Trình có một cái hộp cứng cứng. Cậu nghi hoặc nhìn cái hộp hỏi con trai: "Trình Trình ơi, cái gì đây con?" Bé Tề Diệp Trình thông minh hơn hẳn bạn lứa, nghe lời cậu bèn lắc đầu tỏ ý mình không biết. Tề Đoàn Đoàn lẩm bẩm: "Mở ra xem là biết ngay mà." Cậu mở hộp ra thấy thứ bên trong thì đờ người ra, chỉ thấy bên trong là một chiếc nhẫn nam, bên cạnh đính những viên kim cương nhỏ, có hình gấu trúc, nhã nhặn mà đáng yêu. Tề Đoàn Đoàn ngây người nhìn chiếc nhẫn rồi bế bé Tề Diệp Trình đi ra ngoài, vừa ra cửa đã gặp Chử Mặc. Tề Đoàn Đoàn lập tức đưa chiếc nhẫn cho anh xem: "Chử Mặc, em thấy cái này trong lòng Trình Trình này! Anh định cầu hôn em sao? Em đồng ý rồi nhé!" Chử Mặc còn chưa kịp lên tiếng: "..." Anh bất lực, ôm lấy cậu hôn một cái: "Dù sao em cũng phải cho anh cơ hội hỏi em chứ." Tề Đoàn Đoàn cười ngốc nghếch: "Chẳng cần hỏi đâu ạ, em đồng ý rồi mà, em nguyện ý kết hôn với anh!" Chử Mặc cụp mắt định hôn cậu thì cậu đã nhanh chân kiễng gót trước, hai tay vòng qua cổ Chử Mặc chủ động hôn lên. Chử Mặc cười khẽ, nỗ lực làm sâu thêm nụ hôn này. Từ ngoài cửa sổ qua tấm rèm che khuất, thấp thoáng thấy hai bóng người quấn quýt, thi thoảng có cơn gió tinh nghịch thổi vào cũng không thổi tan được sự ấm áp trong căn phòng. Bé con bị đặt trên thảm giơ bàn tay múp míp ra phát ra tiếng "A a". "Sao hổng ai thèm để ý tới bé hết trơn vậy nè!" "Giận quá đi mà.jpg"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao