Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 108

Thương Quân Lẫm vươn tay, trầm giọng nói: "Đây là tấm lòng của A Úc, trẫm chắc chắn sẽ không bỏ mặc." "Bệ hạ nghĩ như vậy cũng phải." Thẩm Úc cười như không cười liếc hắn một cái, rồi mới đặt bức thư vào bàn tay to rộng của nam nhân. Thương Quân Lẫm không mở thư ngay trước mặt y, mà cẩn thận cất nó vào sát lồng ngực. "Bệ hạ không xem thử ta viết gì sao?" "Chỉ cần là thư A Úc viết, trẫm đều thích." Thấy hắn thật sự không định mở ra ngay lúc này, Thẩm Úc cũng không miễn cưỡng. Thực chất, trong lòng y cũng có vài phần tò mò, chẳng biết khi đọc được nội dung bên trong, vị đế vương này sẽ có phản ứng ra sao. Đêm khuya, sau khi Thẩm Úc đã chìm vào giấc ngủ, Thương Quân Lẫm lặng lẽ ngắm nhìn người thương đang bình yên trong vòng tay mình. Ánh mắt hắn tràn ngập sự dịu dàng và sủng ái khôn cùng. Dưới ánh nến ấm áp, ngũ quan tinh xảo của thanh niên càng thêm nổi bật. Làn da trắng ngần lúc ngủ say lại ửng lên sắc hồng nhạt nhu hòa. Thương Quân Lẫm biết rõ hơn ai hết, khi gương mặt ấy hoàn toàn nhuộm đỏ vì tình ý thì sẽ kinh diễm đến nhường nào. Đôi hàng mi dài của y khẽ rủ xuống, tĩnh lặng như đôi cánh bướm đang khép lại nghỉ ngơi. Từ nhỏ lớn lên trong cung cấm, mỹ nhân mà Thương Quân Lẫm từng thấy nhiều không đếm xuể. Khi mới đăng cơ, cũng chẳng thiếu kẻ cậy nhờ nhan sắc mà to gan tiếp cận hắn. Nhưng với hắn, những sự đụng chạm ấy chỉ mang lại cảm giác phản cảm; kẻ đẹp người xấu trong mắt hắn vốn chẳng khác gì nhau – cho đến khi hắn gặp được Thẩm Úc. Đó là lần đầu tiên hắn nảy sinh khao khát mãnh liệt đến thế. Lần đầu tiên muốn ôm chặt một người vào lòng, muốn bất chấp tất cả để giữ chân y lại, vĩnh viễn không cho phép rời đi... Giờ đây, Thẩm Úc đã bắt đầu chủ động tìm tư thế thoải mái nhất trong lồng ngực hắn để thiếp đi, và hắn cũng đã quen với việc phải ôm lấy y mới có thể an giấc. Sau khi xác nhận Thẩm Úc đã ngủ say, Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy phong thư đặt dưới gối ra. Hắn nửa chờ mong, nửa thấp thỏm rút tờ giấy thư màu hồng nhạt ra khỏi bao. Đập vào mắt hắn là từng hàng chữ Trâm Hoa Tiểu Khải thanh tú, đẹp đẽ. Thương Quân Lẫm ngẩn người. Hắn từng thấy Thẩm Úc viết chữ thảo phóng khoáng, hành thư uyển chuyển... nhưng đây là lần đầu tiên thấy y dùng lối viết này. "Bệ hạ đang lén nhìn cái gì vậy?" Giọng nói mang theo ý cười của Thẩm Úc đột ngột vang lên. Thương Quân Lẫm quay đầu, thấy Thẩm Úc đang chống cằm nhìn mình, đôi mắt lấp lánh ý vị trêu chọc. "A Úc... nãy giờ chưa ngủ sao?" Thương Quân Lẫm có chút lúng túng vì bị bắt quả tang. "Nếu ta ngủ mất, chẳng phải sẽ bỏ lỡ cảnh tượng bệ hạ lén lút xem thư giữa đêm sao?" Thẩm Úc chống người ngồi dậy, mái tóc dài như thác nước trượt xuống bờ vai. Dưới ánh nến, khuôn mặt thanh niên trở nên nhu hòa hơn bao giờ hết, đôi mắt đen nhánh tựa như những vì sao sáng nhất giữa bầu trời đêm. Thương Quân Lẫm hơi nghiêng người, vươn tay che khuất đôi mắt ấy lại. "Trẫm rất thích những gì A Úc viết." Bị che mắt, Thẩm Úc không thấy được gương mặt nam nhân đang dần đỏ lên. Y khẽ chớp mắt, hàng mi mềm mại lướt qua lòng bàn tay hắn như lông tơ, khiến cảm giác tê dại lan nhanh từ tay vào tận tim gan. "Bệ hạ thích là tốt rồi." Lúc viết thư, Thẩm Úc cũng đầy thấp thỏm, bao nhiêu văn chương chữ nghĩa bỗng chốc bay biến, cuối cùng chỉ còn lại vài câu giản đơn. "Chữ của A Úc thật đẹp, đẹp y như người vậy." Thương Quân Lẫm khẽ than. Thẩm Úc đẩy tay hắn ra, ngồi đối diện với hắn: "Ta chỉ dùng lối chữ này khi viết thư cho bệ hạ mà thôi." Chỉ bày ra trước mặt một người, cũng chỉ nở hoa vì duy nhất một người. Trong mắt y là sự chân thành tha thiết, những cảm xúc chôn sâu cuối cùng cũng để lộ tâm tình. Thương Quân Lẫm nghẹn lời, hắn dùng sức kéo y vào lòng, trầm giọng hứa hẹn: "Trẫm rất vui. A Úc, trẫm vĩnh viễn không phụ ngươi." Thẩm Úc hơi khựng lại, rồi như hạ quyết tâm, y vòng tay ôm lấy eo hắn: "Bệ hạ đã hứa rồi, không được đổi ý đâu đấy." "Sao trẫm có thể đổi ý chứ?" Hắn cúi đầu hôn lên tóc y, trái tim vốn xao động dần trở nên bình ổn. Thẩm Úc dựa vào vai hắn, chậm rãi nhắm mắt. Nếu người đó là Thương Quân Lẫm, y tình nguyện đánh cược thêm một lần nữa. Nhìn lại đời mình, từ thiếu thời đã nhấp nhô, trưởng thành lại sống trong lừa dối, ngay cả sau khi chết đi mới biết mình chỉ là quân cờ cho kẻ khác. Nhưng Thẩm Úc không chấp nhận số mệnh. Kiếp trước y đã hủy hoại giấc mộng của Việt Vương, kiếp này y càng không để bi kịch lặp lại. Ngoại lệ duy nhất chính là Thương Quân Lẫm. Trong sách bảo hắn là bạo quân, nhưng thực tế hắn lại là minh quân cần chính ái dân, và là người duy nhất cho y cảm giác chân thật nhất trên thế gian này. Nhân ngày hưu mộc, Tôn thái y mang theo bình rượu ngon tới thăm đồng liêu là Tiền thái y. Tiền thái y vốn là người hiền hòa, đức cao vọng trọng, lẽ ra là người kế nhiệm chức Viện sử tốt nhất sau khi Ngô thái y cáo lão. "Cơn gió nào đưa Tôn thái y đến đây vậy, mau vào đi!" Tiền thái y cười sảng khoái đón khách. Sau vài tuần rượu, Tôn thái y bắt đầu lộ ra mục đích: "Có chuyện này ta thấy bất bình thay cho ngài. Ai cũng biết ngài đủ tư cách nhất để kế vị Viện sử, thế mà lại có kẻ đi cửa sau, cậy nhờ quý nhân trong cung để nẫng tay trên vị trí đó." Tiền thái y thu lại nụ cười: "Ồ?" "Là Cố thái y chứ ai. Ta nghe chính miệng Ngô thái y nói đấy." Tôn thái y thấp giọng khích bác, hy vọng Tiền thái y sẽ đứng ra đối đầu với họ Cố. Nhưng trái với dự tính, Tiền thái y vẫn thản nhiên: "Ta biết Tôn thái y say rồi. Người đâu, đỡ ông ấy đi nghỉ." Khi Tôn thái y bị đưa đi, Cố thái y từ phía sau bước ra. Hóa ra, Ngô thái y đã sớm nhìn thấu tâm thuật bất chính của Tôn thái y và dặn dò các học trò đề phòng. Tiền thái y vỗ vai Cố thái y: "Yên tâm, thầy sẽ xử lý tốt chuyện này. Ngươi cứ tập trung nghiên cứu y thuật là được." Hóa giải xong chuyện phiền lòng, Tiền thái y hào hứng rủ Cố thái y: "Nghe nói vở 《 Quy Xuân Ký 》 đang rất hot, hay là chúng ta cùng đi xem?" Cùng lúc đó, Thẩm Úc cũng muốn trải nghiệm không khí náo nhiệt nơi hí viện nên đã rủ Thương Quân Lẫm vi hành. Để tránh gây chú ý, cả hai đều cải trang đơn giản. Hôm nay Thẩm Úc diện một bộ hồng y rực rỡ như lửa. Nhan sắc diễm lệ của y không hề bị sắc đỏ lấn át mà càng thêm phần khuynh thành, khiến người ta không thể rời mắt. Thương Quân Lẫm nhìn y, trong mắt hiện lên dục vọng chiếm hữu nồng đậm. Thấy Mộ Tịch định vấn tóc cho Thẩm Úc, hắn bước tới: "Đưa cho trẫm." Hắn cầm lược ngà, tỉ mẩn chải từng lọn tóc đen mượt của y. Thẩm Úc tò mò nhìn mình trong gương: "Bệ hạ học chải tóc từ khi nào vậy?" Mộ Tịch đứng bên cạnh che miệng cười, nhớ lại những ngày đầu vị đế vương cao ngạo này vụng về tập luyện. "Học từ nha hoàn của ngươi đấy. Tay nghề trẫm thế nào?" Thương Quân Lẫm mỉm cười. "Rất tốt!" Thẩm Úc không tiếc lời khen ngợi. "Sau này, để trẫm chải tóc cho A Úc cả đời, có được không?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107

Chương 108

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao